3, Cái chết đáng sợ nhưng không đáng sợ bằng vừa mới sống lại thì chết tiếp.
Sau hơn 1 tuần sinh hoạt bình thường, Arodnap dần lấy lại được sự tin cậy và yêu mến của mọi người. Họ đối xử với em tốt hơn rất nhiều dù chỉ là một số ít, còn lại vẫn giữ nguyên thành kiến với em.
.
.
.
Hôm nay là một ngày như bao ngày khác, Arodnap chán nản đứng trước mũi tàu nhìn ngắm cảnh vật. Em hơi để ý đằng phía trước có gì đó đang tiến tới..
...
" Là Tàu Hải Quân!!!"
Jozu đứng quan sát trên mũi tàu, hét lớn.
Đùng-
Một viên đạn pháo bay tới, con thuyền rung lắc dữ dội. Arodnap vụt tay khỏi lan can, mất thăng bằng muốn ngã. May mắn là có Marco đứng phía sau vịn lại, nếu không thì Arodnap đã sớm cosplay trái banh mà lăn rồi.
"Ah! X-xin lỗi!"
"Không sao, ngoài đây nguy hiểm lắm. Em vào bên trong đi."
Marco nói, mắt hướng nhìn con tàu hải quân kia.
" Nhưng mà.."
"Mau vào trong đi Pandora"
Izo hét to. Các thuyền viên khác cũng tán thành. Marco nhanh chóng đẩy em vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại.
Họ làm vậy cũng không phải là không có lí do. Nếu chỉ là con tàu Hải Quân bình thường thì không sao, nhưng lần này có cả Anh hùng hải quân- Monkey D.Garp. Và quả pháo lúc nãy cũng chính tay ông ta tự ném. Bạn không đọc nhầm đâu, là "TỰ TAY NÉM." Như thế đủ hiểu ông ta là loại quái vật gì rồi nhỉ.
.
.
.
" Xin chào, Pandora."
Một giọng nói ghê tởm vang lên sau lưng em.
" Teach".
Arodnap thừa biết đó là ai, quay người nhìn hắn. Gương mặt khinh bỉ thấy rõ, mắt cá chết liếc nhìn.
Marshall D. Teach, chính xác là kẻ khiến Pandora bao năm qua sống không bằng chết. Arodnap không rõ tại sao hắn lại làm như vậy, nhưng bản thân em cũng không cần biết lắm. Bởi vì vốn dĩ em cũng không phải là Pandora. Hiện tại điều em cần biết là sẽ có ngày em băm hắn ra thành trăm mảnh rồi thả xuống nước làm mồi cho Hải Vương.
Nghe có vẻ hơi độc ác, nhưng điều này vẫn còn quá ít so với việc hắn làm với Pandora. Vu khống con bé ăn cắp kho báu, sai người tráo thức ăn, rõ ràng hắn muốn Pandora phải chết. Và tỉ tỉ việc vô đạo đức mà hắn đã làm với một con nhóc còn chưa trải sự đời. Sau tất cả những gì hắn đã làm thì cho dù bây giờ có giết hắn cũng được. Và lí do cũng đơn giản thôi: "Vì bạn xứng đáng"
" Zehaha, sao mà nói chuyện nghe xa lạ thế".
Hắn ngồi chễm chệ trên ghế như một vị vua, giở cái điệu cười nham nhở đến phát ói.
" Ô-ông muốn..n gì?!"
Em nhíu mày, hơi lo lắng nhìn hắn. Hiện tại bản thân vẫn là Pandora 9 tuổi. Không thể nào chơi lại hắn được.
" Đương nhiên là ta muốn giết ngươi rồi."
"??"
Đùng-
Chưa kịp để Arodnap phản ứng, hắn nhanh tay móc khẩu súng bên hông ra bóp cò một cách nhẹ nhàng. Cảm giác như em chỉ là một con kiến nằm trong lòng bàn tay hắn vậy. Chạm nhẹ là chết.
Cũng may Arodnap cũng có chút nhanh nhạy, xoay người qua một bên. Viên đạn chỉ sượt qua má trái một chút.
Rát ghê..
"Quả nhiên ngươi y hệt con đàn bà đó, không dễ chơi chút nào." Hắn nhếch mép.
" Tại sao ông lại phải giết tôi?! Tôi đâu có thù oán gì với ông!" Arodnap kích động hỏi.
" Người chết thì không nên hỏi nhiều"
Karen từ phía sau giữ lấy cả hai tay em. Sức của một đứa nhóc 9 tuổi đương nhiên không thể mạnh hơn sức của một người phụ nữ trưởng thành. Arodnap chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng.
Tên Teach cũng không vừa gì, nhân cơ hội này bắn mấy phát vào người Arodnap. Vì bị Karen khống chế nên Arodnap hoàn toàn không né được, biến thành một cái bia cho hắn tập bắn.
Chết tiệt, cơ thể này quá yếu. Em tặc lưỡi, nghĩ thầm.
Viên đạn găm vào giữa ngực em. Xuyên qua lớp da thịt mỏng manh. Làm nhiễu loạn từng nhịp hô hấp. Từng mạch máu trong cơ thể như muốn nổ tung.
Arodnap yếu ớt chống tay xuống nền gỗ lạnh lẽo. Máu tươi thấm đỏ ngực áo, cái mùi tanh nồng kích thích khứu giác tột độ. Đầu em dần mù mờ trống rỗng vì đau đớn. Cơn đau chạy dọc sống lưng, tê tái và quằn quại. Nó xé toang lồng ngực. Arodnap đau đớn đến gào thét, nhưng không thể thốt ra bất kì âm thanh nào. Bất lực ho ra ngụm máu đỏ tươi.
Đau.
Đau đến chết đi sống lại.
" Quăng xác nó xuống biển đi." Teach đắc ý nhếch mép. Liếc nhìn Pandora đầy thương hại.
Karen nghe lời hắn đem Arodnap vứt xuống dưới nước.
Lợi dụng tình cảnh mọi người bận đối phó với hải quân mà diệt trừ Arodnap. Thủ đoạn của tên Teach đúng thật là gian xảo. Nhưng rốt cuộc thì vì lí do gì mà hắn lại muốn giết Pandora? Điều này Arodnap vẫn chưa rõ.
Tiếp xúc với làn nước lạnh buốt, vết thương trên ngực em càng thêm nhức nhối. Thứ huyết thanh đỏ thẳm hoà vào trong chất lỏng xanh biếc, nhuộm đỏ một vùng nước. Đầu óc tê dại. Cơ thể em như bị rút hết sức lực, chìm dần xuống đáy đại dương. Arodnap đôi mắt nửa khép nửa mở bất lực mơ màng nhìn bản thân chìm dần chìm dần. Hiện tại em cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài phó thác cái sinh mạng thấp hèn này cho đại dương.
Buồn ngủ quá...
Cuộc đời em vô vị đến thế sao? Dù đã xuyên qua một nơi khác thì em vẫn cứ sống một cuộc sống vô nghĩa.
Em còn chưa biết được những điều em cần biết, vẫn chưa hiểu được Pandora muốn nói gì với em. Vẫn chưa biết thế giới này là nơi nào. Vẫn còn chưa sống được nửa đời người. Và còn chưa biết cha mẹ em là ai nữa...
Tiếc thật đấy.
Hoá ra khi sắp chết, con người ta sẽ hối tiếc về những điều đã qua và những điều chưa thực hiện được.
Đôi mắt lục bảo nặng nề khép lại.
Có lẽ đây mới là lí do thật sự để họ sợ cái chết....
.
.
.
.
.
.
Một giai điệu trầm ấm cất lên giữa lòng đại dương sâu thẳm. Tiếng hát ấy vang vọng đến tận chân cùng biển cả, chạm đến tai kẻ lãng khách cô đơn phiêu bạc với cánh buồm ra khơi. Giai điệu người cất lên, ai có hay biết chăng mang sầu đau đến vô tận. Nhưng lại ngọt ngào như rót mật vào tai.
Đó là A Oceanum ab Sopio.
Dòng máu đỏ thẳm hoà vào trong nước.
Trói buộc xác thân ngươi với xiềng xích của số phận.
Con cừu non vô hại bị đùn đẩy trở thành một kẻ giết người không ghê tay.
Vậy bây giờ ngươi sẽ làm gì đây?
Khi giọt máu đang loang lổ trong làn nước này?...
_______oOo_______
Đảo Dawn, làng Foosha.
Ánh nắng chan hoà soi xuống mặt biển rọi lên những ánh bạc tuyệt diệu. Sóng rì rào cất bài ca đón chào ngày mới. Những tán cây hoà âm cùng gió tạo nên bản âm hưởng đầy màu sắc. Đó là một buổi sáng đẹp trời tại East Blue- Vùng biển yên bình nhất đại dương này.
Bóng dáng một tiểu nha đầu chỉ vỏn vẹn cỡ 8-9 tuổi ngồi bệt trên cát, tay chống hông. Mái tóc màu rượu vang gợn sóng từng đợt. Cả đại dương phía trước thu lại vào tầm mắt lục bảo xinh đẹp. Không khó để nhận ra, đó là Pandora, nữ chính của chúng ta.
Chuyện là em vừa bị sóng cuốn trôi đến hòn đảo nhỏ bé này một cách vô duyên vô cớ. Kì quái là Pandora đã quên hết kí ức của mình. Ngoài tên của bản thân ra thì em không còn nhớ gì hết. Dù vậy, trong tim Pandora luôn cảm nhận được rằng em đã quên đi những thứ vô cùng quan trọng. Đó là lí do em ngồi vắt óc suy nghĩ ở đây.
"Haiz,Hoàn toàn không nhớ được gì.."
Pandora thở dài nằm xuống. Mắt hướng lên bầy trời xanh ngát trước mặt, nhìn ngắm mà suy ngẫm.
Một con chim bay ngang qua.
"Nó thật tự do.."
Nó tự do quá, em cũng muốn như nó.
Tại sao em lại khao khát tự do nhỉ?
Em đã vốn rất tự do rồi mà..
Không đâu.....
Đó chỉ là tự do thể xác.
Tự do em cần chính là tự do trong tim, trong tâm trí. Không còn bị ràng buộc bởi quá khứ, thực tại, hay tương lai. Một tự do thật sự.
Trong đầu Pandora lúc này có hàng vạn câu hỏi tại sao? Tại sao em lại ở đây? Tại sao em không nhớ được bất cứ thứ gì? Tại sao Cha mẹ em lại bỏ em giữa biển cả? Tại sao? Tại sao?
Pandora dấu yêu.
Cha mẹ ngươi chính là biển cả.
Tạm bỏ qua chuyện đó, đứa trẻ nào cũng muốn biết rõ về thân phận của bản thân, nhưng trường hợp của Pandora là ngoại lệ. Có những thứ vĩnh viễn mà ta không được quên. Thế nhưng Pandora lại quên đi tới 2 lần. Nhưng nếu suy cho cùng, đây lại chính là sự chuẩn bị cho hành trình mở ra quá khứ của Pandora. Lai lịch cũng như cha mẹ thật sự.
Pandora sẽ sớm tìm ra thôi.
.
.
.
_______oOo_______
Trời mưa nắng thất thường nên mấy ngày nay mình bệnh miết:((
Ngày viết: Nhớ chết liền
Ngày sửa:30/7/2021
Số từ: 1705 từ
•Writing by Starfish•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip