Chapter 16: Trần nhà màu trắng


"Cô có biết được tại sao Teach luôn muốn giết chúng ta không, Pandora?"

Tôi sững lại một lát khi nghe cô ấy gọi tôi bằng cái tên đó. Giờ thì cả hai chúng tôi đều là Pandora, không biết phải xưng hô với nhau như nào đây, có chút khó xử.

Tôi nuốt nước bọt, khẽ lắc đầu.

"Bởi vì tôi đã thấy hắn giết một đứa trẻ. Lúc đó tôi chỉ vì muốn yên tĩnh mà ngủ nên đã trèo lên cây, không ngờ lại thấy cảnh tên đó đe doạ một đứa trẻ giao ra cái rương báu mà nó đang ôm khư khư, hắn đã nghe thằng nhóc nói với lũ bạn rằng bên trong là một trái ác quỷ. Kết cục là thằng nhóc bị hắn ta thủ tiêu rồi ném xuống biển, nhưng thật ra bên trong cái rương đó chỉ là một trái táo bị dập nên có một vết hằn hình xoắn ốc trông giống trái ác quỷ mà thôi."

"Do lỡ mồm kêu lên một tiếng khi thấy cảnh tượng đó nên tôi đã bị hắn phát hiện, sau đó hắn đã chặt cái cây đó để tôi ngã xuống mà chết. Đúng như hắn mong muốn, tôi thật sự rơi xuống bên dưới khu vực biển đầy mỏm đá ngầm, nhưng may mắn là do có nước biển nên tôi vẫn giữ được mạng. Sau chuyện đó tôi giả vờ mất trí nhớ để bảo toàn mạng sống. Do còn bán tín bán nghi nên Teach vẫn bày đủ trò để hạ bệ uy tín của tôi trước những thuyền viên băng Râu Trắng. Cuối cùng tôi bị hắn nhốt bên trong căn phòng đó rồi cô xuyên vào cơ thể tôi."

Tôi im lặng lắng nghe, hoá ra phần kí ức mà tôi thừa hưởng từ Pandora vốn dĩ vẫn còn nhiều phần khuất như vậy.

"Cô nói vùng nước đó có đá ngầm, vậy mà cô vẫn sống sao?"

"Đúng vậy, là do triều cường ở đó rất đặc biệt, lúc rút cạn thì chỉ còn những mỏm đá sắc nhọn, nhưng khi tôi rơi xuống là lúc nước dâng, vậy nên hoàn toàn không bị thương tích gì nhiều."

Pandora nhoẻn miệng cười toe toét nói.

Kì lạ nhỉ?

Tính đến hiện tại thì biển đã cứu mạng Pandora tới hai lần rồi.

"Vậy giờ tôi và cô đều đã trở thành một rồi, vậy thì cô sẽ đi đâu?"

"Tôi làm gì còn sống nữa, ngốc ạ. Tôi đã chết đói trong cái căn phòng đó từ lâu rồi."

Tôi đột nhiên ngơ người ra.

"Hả?"

"Tiếp theo là đến lượt của cô. Nhất định phải sống thật tốt đấy!"

"Chờ ch-!"

Nói rồi Pandora đẩy ngã tôi, mặt đất bỗng tan ra, tôi cứ vậy rơi vào hố sâu vô tận.

.

.

.

Cô tỉnh dậy, giữa một căn phòng kín.

Trước mắt Pandora chỉ có cái trần nhà xa lạ. Với nhưng ô gạch trắng sáng bóng, đan xen vào những dãy đèn huỳnh quang toả ra một ánh sáng xanh nhàn nhạt.

Mùi thuốc khử trùng hoà cùng mùi sắt gỉ trộn lẵn trong bầu không khí lạnh lẽo đến gợn gáy.

Cô đưa tay ôm lấy trán mình. Đầu cô choáng váng, tê dại dưới tác động của những cơn đau âm ỉ. Những xúc giác như đau đớn cuối cùng cũng trở lại.

Bên tai cô vẫn là tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ, cùng âm thanh máy móc của những thiết bị điện tử.

Law từ bên ngoài mở cửa bước vào. Gương mặt lạnh tanh không hề có chút lo lắng.

"Cứ tưởng cô chết rồi."

Trên trán Pandora nổi một hình chữ thập.

Cái này có được tính là đang trù cô chết không nhỉ?

Nhận ra vết thương đã được băng bó kĩ càng, Pandora khoé mắt giật giật, tự nhủ rằng bản thân vẫn đang ăn nhờ ở đậu thuyền của người ta, bèn nén cơn giận xuống mà hỏi.

"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi...?"

"15 phút"

Pandora hơi ngây người, khẽ nhìn lòng bàn tay đã quấn đầy băng trắng của mình.

15 phút mà cứ cảm thấy như đã đi qua nửa đời người vậy.

"Cô tỉnh rồi thì lát nữa ra bếp dọn cái đống máu đã để lại đi nhé, nhớ dùng oxi già để tẩy đó, nếu không chẳng khử được mùi tanh đâu, ở bếp mà nghe mùi máu thì khó mà nuốt trôi thức ăn lắm."

Law thản nhiên nói trong khi đang đặt một quyển sách vào chiếc kệ gỗ.

Pandora nhìn anh ta bằng nửa con mắt.

"Đồ ác ma."

Pandora đảo mắt, đúng là không có lương tâm, cô đã bị thương mà còn bắt cô dọn dẹp.

.
.
.

"Anh là bác sĩ à?"

Pandora nhìn những quyển sách y khoa đặt trên kệ, toàn là những từ ngữ khó hiểu. Dù sao thì ở thế giới cũ cô cũng chỉ biết đọc chữ chứ chưa từng được đi học.

"Không hẳn là bác sĩ."

Anh ta lạnh nhạt đáp, dựa lưng vào tường.

Bác sĩ là một nghề cao quý, họ cứu lấy mạng sống của người khác, còn bản thân Law lại chẳng phải thánh nhân, trên kiếm cũng không biết đã dính lấy bao nhiêu máu người.

Pandora khẽ nhướn mày nhìn anh, không biết nói gì, chỉ âm thầm nuốt nước bọt. Cảm thấy thời gian đang trôi qua vô nghĩa, cô hắng giọng nói.

"Nhưng mà anh cũng am hiểu về y học đúng không? Liệu anh có biết loại bệnh nào khiến cho các cảm giác như đau hay lạnh đều biến mất trong một khoảng thời gian không?"

Nghe đến đó, Law khoanh tay, cúi đầu nói rồi từ từ đưa một ánh mắt nhàm chán lướt nhìn cô.

"Mất cảm giác đau trong một khoảng thời gian thường được gọi là "Paresthesia". Tình trạng này có thể do một số tình trạng hoặc yếu tố gây ra, bao gồm tổn thương thần kinh, chấn thương tủy sống. Do các cảm giác thường được các thụ thể cảm nhận và truyền tín hiệu về não, nên cũng có thể là do vấn đề chấn thương tâm lí."

Anh ta chậm rãi giải thích.

Pandora trơ mắt nhìn Law, hai bên lông mày tưởng chừng như sắp chạm vào nhau luôn rồi. Đối diện với loại kiến thức chuyên môn khó hiểu này, có lắng nghe cũng như nước đổ đầu vịt mà thôi.

Tri thức thật đáng sợ, biết thế những năm trước đã chăm chỉ học tập một chút, đều tại Ace và Luffy ngốc cứ mãi lôi kéo Pandora đi chơi cái trò hải tặc, còn bảo làm cướp biển thì cần gì học. Rõ ràng là không thể nghe hai cái tên não không có nếp nhăn đó được mà.

"Vậy là do cô mất cảm giác nên mới tự đâm mình bằng dao đấy à?"

Thấy cô im lặng không hồi đáp, Law mới liếc nhìn cô rồi nói tiếp.

"Lúc thượng đế ban phát trí khôn qua những cơn mưa thì cô đang mang ô à?"

Pandora cảm thấy IQ của mình bị xúc phạm trầm trọng, liền găm thẳng ánh mắt hình viên đạn về phía anh ta, nhưng có vẻ như không hề hấn gì mấy.

"Xin thứ lỗi nha, chắc tôi thở cũng ảnh hưởng đến anh lắm."

Pandora gượng ra một nụ cười mỉa mai nói.

"Không sao, tôi cũng không ngại chia sẻ chút Oxygen cho người kém phát triển về trí não."

Law cười nhếch mép, trong mắt lộ ra 7 phần chăm chọc, 3 phần như 7. Khiến cho Pandora một bên đầu sắp bốc cháy đến nơi rồi, gọi cứu hoả cho bổn cung!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip