Chapter 4: Gặp
•Giữa mùa mưa ẩm ướt, cơn mưa hôm ấy vừa tạnh. Có một cơn gió ấm áp, khẽ thoảng qua con đường yên tĩnh•
________oOo________
" Cậu tên gì?"
" Pandora, chỉ Pandora thôi".
Một trai một gái, kẻ ngồi bên dưới người ngồi trên cây vừa hỏi vừa đáp.
'Cuối cùng cũng chịu trả lời'
Đứa nhóc tóc đen tuyền cất tiếng.
" Tôi là Ace"
" Họ tên?"
" Portgas D. Ace"
Đứa nhỏ tóc đỏ im lặng không đáp, ừm nhẹ một cái rồi thôi. Thấy người tên Pandora kia im lặng, Ace có cảm giác bị khinh thường tột độ, tức giận la hét inh ỏi. Pandora ngồi bên trên im lặng không nói lấy một lời, mặc cho tên nhóc tóc đen bên dưới mắng la um xùm.
Ace la hét mệt rồi cũng không thèm chấp em nữa, chỉ im lặng quan sát Pandora.
Làn gió nhẹ luồn qua từng tán cây kẽ lá, để lại những âm thanh rì rào tươi mới của mùa hạ. Gió thổi mái tóc xoăn đỏ màu rượu vang bay nhè nhẹ, một vài lọn tóc tinh nghịch vươn lại trên chiếc má phúng phính dễ thương. Đôi mắt màu lục bảo long lanh ánh lại bầu trời xanh biếc. Làn da trắng ngần trở nên hồng hào dưới ánh nắng nhẹ ban mai.
'Dễ thương thật..'
Nhóc tóc đen thầm cảm thán.
Ngẫm lại suy nghĩ lúc nãy của mình, Ace đỏ hết cả mặt. Đầu tóc đen bóc khói nghi ngút như miếng thịt vừa mới nướng. Cả khuôn mặt giờ đã đỏ như quả dây chín mùi.
Pandora im lặng nãy giờ đột nhiên cất tiếng.
" Tại sao cứ tìm đến tôi chứ?"
"Sao không đi chơi với mấy người bạn đồng trang lứa của cậu đi?"
Ace nghe vậy, nghiến chặt răng tức giận.
" Tôi không có bạn."
" Ra là vậy"
Pandora thản nhiên đáp lại. Ace tức giận trợn mắt.
" Ra là vậy?!" Ý cậu là sao chứ?"
" Cậu tưởng tôi sẽ kiểu oà lên bất ngờ sau đó tội nghiệp cậu hay gì?"
Em nhíu mày nói tiếp.
" Không có bạn cũng không phải việc gì to tát lắm. Tôi cũng đâu có bạn bè"
" Điều đó là hiển nhiên rồi vì cậu sống ở Vùng Cực Xám!!!"
Ace phẫn nộ nắm chặt tay hét lớn.
" Nhưng m- Ủa khoan đã? Sao cậu biết được điều đó?!"
Pandora định nói gì đó nhưng chợt nhận ra một điều rằng Ace chưa từng đến nơi sống của cô. Hoang mang hỏi tại sao cậu ta biết.
" V-vô tình thấ..y thôi!"
Trúng tim đen, đầu tóc đen liền cúi gầm mặt, hai vành tai đỏ ửng lên. Không đời nào Ace sẽ khai rằng cậu đã âm thầm theo dõi Pandora đâu.
" Mà tôi cũng mới ở đó được 6 tháng hơn."
Pandora thở dài ngao ngán, nói.
" Thế quê hương của cậu ở đâu?"
Ace hướng mắt đến Pandora, hỏi.
" Hình như... Tôi quên mất rồi.."
" Quên?! Hâm à?? Nơi cậu sinh ra thì quên kiểu gì được?"
Ace nóng nảy hét to, tay chỉ thẳng vào em.
Pandora ảm đạm nói.
" Tôi chẳng nhớ nổi tên cha mẹ mình, đôi khi tôi còn tự hỏi rằng liệu tôi đã từng biết đến họ chưa ấy chứ..."
" Mỗi sáng thức dậy tôi đều cảm thấy mình đã quên đi những người rất quan trọng, nhưng có cố thế nào cũng không nhớ lại được... Cứ như một phần ký ức của tôi đã bị lấy đi ấy.."
Bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng, Ace liền nghĩ cách làm em vui lên.
" Vậy cũng có nghĩa là tôi bây giờ sẽ là người bạn đầu tiên của cậu nhỉ?"
" Ý cậu là chúng ta làm bạn?"
" Đại loại thế.."
" Hurayyy!"
Pandora bổ nhào tới ôm lấy Ace như một đứa trẻ( dù em là một đứa trẻ thiệt=))) )
________oOo________
Chắc hẳn nhiều người đang thắc mắc tại sao có cuộc gặp gỡ này, vậy hãy để tôi kể lại cho các bạn.
Sự việc diễn ra vào 6 tháng trước, khi mà
Ace đang đi trong rừng thì gặp một con hổ, hạ một con hổ đối với Ace là chuyện khá bình thường nhưng điều đáng lo ngại ở đây đó là con hổ này có kích thước khổng lồ. Nếu so với một con khủng long thì có thể nó còn bự hơn gấp trăm lần.
Con hổ dường như đã đánh hơi được Ace, liền bổ nhào tới phía cậu. Ace vừa đánh vừa cố chạy thật xa, làm mọi thứ để giữ chân con hổ. Nhưng xui thay là cậu đã quá xem thường trí thông minh của nó. Nó đã dễ dàng dẫn dụ Ace chạy tới gần vực thẳm. Cây cầu thì cách quá xa Ace nhưng còn con hổ thì không. Tưởng là mình sắp phải bỏ mạng tại chỗ này, thì những thân cây lớn từ trên vách đá kia đột nhiên đổ xầm xuống người con hổ khổng lồ kia.
Ace nhìn con hổ đang bất tỉnh trước mặt. Rồi hướng ánh mắt sang phía trên vách đá. Dáng người nhỏ bé cùng mái tóc đỏ xoăn ngắn ngang vai. Mắt lục bảo lặng lẽ ngắm nhìn, một tay chống hông, một tay cầm cây rìu đã gãy nát. Có vẻ đây chính là ân nhân cứu mạng của Ace.
Đầu tóc đỏ xoay người ngạo nghễ bước đi. Ace nói to rằng hãy chờ một chút nhưng có vẻ như em không nghe, hoặc là cố ý lơ đi. Làm cho cậu đuổi theo đến mệt lã người.
Lần nào cũng vậy, em ấy luôn trèo lên cây sồi mà ngồi, không nói lấy một lời dù cho Ace có hỏi tên của em đến khan cổ họng. Đã có một thời gian Ace nghĩ rằng em ấy bị câm. Mỗi lần Ace cố gắng leo lên cành cây là y như rằng em sẽ đá cậu ra chỗ khác bằng một lực nhẹ đến mức Ace bay thẳng về chỗ của Dadan. Dù vậy Ace vẫn kiên trì hỏi cho bằng được tên của em mỗi ngày.
Gặp nhau được 6 tháng, nhưng chưa từng nói với nhau một lời nào. Pandora cứ mãi ngồi trên cành cây im lặng suy nghĩ để cho Ace ngồi dưới gốc cây hỏi và nói những điều y hệt nhau.
Đó là một cách làm quen rất đặc biệt. Và nó cũng xuất hiện ở lần Ace gặp Luffy. Nhưng cậu hành nhóc ta ngược lại.
Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.
Hức.. tội nghiệp nhóc Luffy( 'Д')
Nhưng dù vậy, cách làm quen này mang lại toàn là tình bạn đẹp.. Và cả tình yêu đẹp nữa..
Đúng vậy.
.
.
.
Đẹp
đến
đau
lòng..
...
________oOo________
•Writing by Starfish•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip