Chapter 5: Timeskip
•Nếu đã biết rõ bản chất thật sự của cuộc sống. Vậy thì tại sao ngươi có thể vì nó mà tái sinh?•
________oOo________
Nhiều năm sau cái chết của Sabo, Pandora vẫn luôn ôm trong lòng một mối thù không đội trời chung với Thiên Long Nhân. Em đã thề rằng sẽ trở nên mạnh hơn nữa, không chỉ để trả thù mà còn để tìm ra thân phận thật sự của mình.
.
.
.
Ace ra khơi trước em một năm. Lí do khiến em không đi cùng Ace là vì em không muốn phụ thuộc quá vào cậu ấy. Chẳng hiểu tại sao, nhưng Ace luôn bảo vệ em quá mức. Điều đó khiến Pandora nghĩ rằng mình đang dần trở nên vô dụng và yếu đuối hơn.
.
.
.
.
.
.
________oOo________
Rì Rào-
Trên chiếc thuyền nhỏ cô độc đang lênh đênh trên biển. Một thiếu nữ mỏng manh đứng tựa vào cột buồm, mái tóc đỏ rượu xoăn dài tung bay phấp phới giữa làn gió biển. Ngũ quan xinh đẹp hoàn mỹ cùng nước da trắng ngần. Đôi mắt xanh lục mang chút ưu uất cùng diễm lệ. Nét đẹp tựa hồ như viên ngọc quý của biển cả, lấp lánh và sáng ngời. Thật không khó để nhận ra, đó là Pandora của chúng ta.
Đứa nhóc dễ thương hôm nào bây giờ đã trở thành một đại mỹ nhân của biển cả. Họ gọi em là "Huyết Cước". Một cái tên mà chỉ có những kẻ đã gặp Pandora mới hiểu rõ. Bọn chúng có chết cũng không bao giờ quên được hình ảnh đó, hình ảnh đôi chân trần dính đầy chất lỏng đỏ tươi, máu của những tên hải tặc xấu số đã đụng độ với em. Và cả cái âm thanh leng keng của chiếc xích trên đôi chân ấy. Đó có lẽ chính là âm thanh đến từ địa ngục.
"Mình thật sự đáng sợ vậy sao..?"
Pandora dựa người vào thân cột buồm, trên tay cầm một tờ báo. Em không khỏi hắc tuyến khi đọc những dòng miêu tả về bản thân.
Quả thật là Pandora có hơi tàn nhẫn đối với kẻ thù, nhưng bọn chúng đều là lũ Hải Tặc hại nước hại dân, mà trong tờ báo này lại không đề cập tới. Cái này là đang làm xấu hình tượng của Pandora đây mà. Đúng là tiếng lành đồn xa còn tiếng xấu thì đồn xa gấp bội:(
Rầm!
Mãi đọc báo mà Pandora không để ý đến con tàu to tổ bố ở đằng trước đang đi đến, và không may, nó đã đâm sầm vào bé thuyền tí hon của Pandora.
'Lấy thịt đè người đấy à?'
Mỹ nữ phẫn nộ.
"Oi, bên dưới có sao không?"
Một tiếng nói ở bên trên vọng xuống.
'Giọng nói này là..'
.
.
.
"Ace!!!"
Pandora nhảy thẳng lên con tàu khổng lồ. Lao tới ôm chặt lấy cậu trai tóc đen với vài đốm tàn nhan trên mặt.
"Cậu ôm chặt quá đó Pandora!"
"Hể? Xin lỗi! tớ mừng quá nên.."
Pandora nghe vậy liền buông Ace với khuôn mặt đỏ bừng đang sắp tắt thở ra.
"Người quen của con à Ace?"
Râu Trắng lên tiếng. Pandora nghe thế liền quay người lại ngước nhìn về phía ông. Ace liền lên tiếng giới thiệu về Pandora.
" Ừ! đây là.."
" Pandora!!!"
Chưa kịp để Ace nói hết, các thuyền viên đã đồng loạt hô oà lên.
Pandora đôi mắt không chút dao động nhìn họ, hỏi.
"Các người biết tôi?"
"Đương nhiên!.. Nhưng mà chẳng phải em đã..."
Các thuyền viên bắt đầu hoang mang tột độ. Pandora khó hiểu nhìn họ.
"Tôi đã?"
"Đã bị Hải quân bắn chết rồi sao-yoi?"
Một giọng nói cất lên, chủ nhân của nó là một người đàn ông với mái tóc quả dứa. Mặc một cái áo khoác tím hờ, để lộ ngực với hình xâm của băng râu trắng.
" Các người nói gì vậy? Tôi có quen biết các người đâu."
" Vả lại tôi vẫn còn sống nhăn răng, đừng có trù ẻo."
Pandora thẳng thừng nói. Ace đứng một bên chỉ thầm cầu nguyện cho mọi chuyện êm đềm. Bởi vì chỉ có cậu biết rằng về độc miệng thì Pandora là số một rồi.
" Có lẽ em ấy bị mất trí nhớ ấy mà, zehaha..!"
Teach cắt ngang để làm giảm bầu không khí căng thẳng.
Pandora đột nhiên có một cảm giác câm ghét và khinh bỉ hắn đến tận xương tuỷ. Cái cảm giác khát máu chỉ muốn băm tên đó ra làm trăm mảnh, dù đây là lần đầu em gặp hắn.
Thấy Pandora nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Teach không khỏi rùng mình.
Nhận thấy ánh mắt đầy sát khí của nàng đang ghim thẳng trên người Teach, Ace liền bay ra nói vài câu làm thay đổi bầu không khí.
" Thôi thôi! Đây đều là đồng đội của tớ.. cậu đừng cảnh giác với họ quá."
...
Một khoảng im lặng bao trùm.
.
.
.
" Được rồi, nghe cậu."
Pandora cuối cùng cũng lên tiếng, thở dài nói. Ace thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Izo nhướn người nhìn xuống con thuyền bé tí tẹo của em. Rồi xoay người lại hỏi.
"M-mà em làm thế nào leo lên đây được vậy.. Con thuyền của em có vẻ không được cao lắm.."
"Nhảy lên"
Pandora thản nhiên trả lời.
"Hả!!!"
Các thuyền viên đồng loạt hô oà lên.
Ai cũng biết Moby Dick là con tàu có kích thước vô cùng khủng. Tương đương rằng độ cao của nó cũng không phải dạng vừa. Nếu đo khoảng cách độ cao từ chiếc thuyền bé bé của Pandora tới con tàu Moby Dick thì con số có lẽ hơn 10m. Thế mà em lại thản nhiên nói rằng mình đã nhảy lên.
.
Tin được không vậy???
.
"Hahahaha, bình thường thôi mọi người. Hồi lúc 10 tuổi cậu ấy đã đá chết một con hổ rồi."
Các thuyền viên kiểu: WTF ∑(゚Д゚)
"Em gặp Pandora từ khi còn nhỏ sao?"
Thatch nãy giờ im lặng, thấy có điều gì đó liền lên tiếng.
"Đúng vậy, lúc đó cậu ấy sinh sống ở Vùng Cực Xám. Chính xác hơn thì là đảo Dawn, làng Foosha thuộc East Blue."
Ace nói.
"Làm thế nào mà Pandora lại có thể ở East Blue được..?"
Thatch nói tiếp. Pandora ngồi một bên, im lặng nãy giờ liền cất tiếng.
"Các người đang nói cái gì vậy chứ?"
"Là về quá khứ của em-yoi."
Marco bình thản nói.
" Kể rõ ra đi."
Pandora hướng mắt về Marco.
Marco bắt đầu kể lại mọi chuyện. Lúc hải quân tấn công, một y tá đã nhìn thấy một vùng nước nhuộm đỏ màu máu, tìm thì không thấy Pandora đâu nên y tá đó đã hỏi Teach và biết được rằng hải quân đã nhân lúc mọi người chiến đấu để bắn Pandora. Pandora bị bắn liền mất thăng bằng mà rơi xuống nước. Một lúc sau, y tá đó đã báo tin cho mọi người, Thatch cũng đã bơi xuống xem nhưng không thể tìm được em. Sau nhiều ngày tìm kiếm vẫn không thấy kết quả, các thuyền viên đã đinh ninh trong lòng rằng em đã chết. Đó là lí do mà họ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy em.
.
.
.
Ahhh-!
Đầu Pandora bất chợt đau như búa bổ. Từng loạt kí ức cứ chập chờn nhấp nháy trong trí não như một cuốn băng cát-xét. Hai tay em ôm lấy đầu mình, cố xoa dịu nó để dừng những hình ảnh kì lạ đang xuất hiện liên tục. Những hình ảnh bị ngắt đoạn và rời rạc, mang lại cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ.
"Pandora! cậu có sao không?"
Ace lo lắng lây lây tay Pandora.
"Đó là điều bình thường khi con khơi gợi kí ức đã mất của một người."
Râu Trắng im lặng ngồi quan sát tình hình nãy giờ cũng lên tiếng.
________oOo________
T/g: định là thi xong sẽ viết truyện tiếp luôn nhưng mà biết điểm hết thì tui trầm cảm quá nên bí ý tưởng luôn('༎ຶོρ༎ຶོ')
•Writing by Starfish•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip