Chapter 9: Một chút đơn phương
•Có tương lai nào cho một người như em không?Liệu thiên đường có còn chỗ, cho những thứ bị vấy bẩn không?•
________oOo________
" Pandora.. Ace... hai người tốt nhất nên giải thích về chuyện này-yoi."
Marco ngỡ ngàng hét lên khi nhìn thấy cái quán bar LovelyCoin tan nát.
Hãy trở về ba mươi phút trước nào.
~~~
" Nó sợ quá nên câm luôn rồi đại ca."
Hắn ta cười gian xảo, nói.
Pandora chợt nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, giương đôi mắt cún con của em khẽ chớp chớp vài cái, đôi môi mỉm cười vô cùng đáng yêu. Nhưng lời nói thốt ra có chút đi ngược lại với hình ảnh dễ thương này. Gân trán em đang nổi phà phà kìa.
" C-ú-t"
" Con chó cái xấc xược..!"
Tên thuyền trưởng nóng giận liền bóp cò.
Đùng-
Viên đạn bắn trúng đầu Pandora, nhưng sau đó liền rơi xuống đất. Mọi người kinh ngạc trơ mắt nhìn.
.
.
.
Nếu đã có Haki vũ trang, thì sợ gì ba cái đạn phèn này cơ chứ.
Pandora vẫn rất thản nhiên, bình tĩnh vắt chéo chân mà ngồi. Sau đó lại hướng mắt về phía tên vừa nổ súng kia, nói.
" Trẻ con không nên chơi với vũ khí đâu."
Tên kia tức giận xanh mặt, không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, liền rút súng ra bắn tiếp, nhưng dù có là bao nhiêu viên cũng không làm Pandora bị trầy xước dù một chút.
Thuyền viên của hắn thấy thế liền tức giận rút súng nhắm vào Ace, cả hai tên đồng loạt nói.
" Tụi tao mày 3 giây để quyết định, nếu không thì mạng của thắng oắt này cũng không giữ được đâu!"
"Ba"
"Hai"
"Mộ-"
Rầm!!
Chưa kịp bóp cò, tên thuyền trưởng đã bị một sợi dây xích quấn chặt lấy cổ, khiến đầu hắn bị ghì xuống chiếc bàn. Pandora một cước đá xuống đầu hắn, làm gãy cả bàn ghế và mặt đất.
Bên kia, tên thuyền viên cũng không tốt đẹp gì hơn. Hắn bị Ace đấm một phát đập đầu xuống bàn, và đương nhiên là chiếc bàn bé bé xinh xinh nứt ra làm đôi.
" H-hình như tôi nhớ ra rồi.."
" Mái tóc đỏ rượu, đôi mắt lục bảo, đôi chân trần cùng sợi dây xích dài... Cô ta là Huyết Cước! Một hải tặc đơn độc máu lạnh nổi tiếng gần đây! Cô ta đã ăn trái Neru Neru no mi, có khả năng điều khiển dây xích!"
" Còn kia là Đội trưởng đội hai băng Râu Trắng.. Hoả Quyền Ace! Hắn ta được treo thưởng với cái giá 550.000.000 beli, hắn đã ăn trái Mera Mera no mi, có thể điều khiển lửa."
" Vậy ra... "
" Bọn Họ cũng là Hải Tặc!!!!!! Chạy thôi!!!"
Đám người từ du khách đến cư dân đều bỏ chạy tán loạn không cần biết trời trăng gì. Chẳng mấy chốc quán bar LovelyCoin chỉ còn là hai con người cùng một cái bàn đã gãy nát.
Lo dòm lũ người chạy ra khỏi quán mà Pandora và Ace không để ý rằng hai tên hải tặc kia cũng đã bỏ chạy lấy thân. Ace đứng dậy gãi cổ nói.
" Gì mà chạy hết trơn vậy trời."
" Còn cái bàn này tính sao.."
Pandora cười gượng chỉ tay vào vật thể lạ vào năm phút trước vẫn còn ra hình ra dáng một cái bàn mà bây giờ đã trở thành cái hình dạng quái quỷ gì không biết.
Bàn: không phải là do các người à?
.
.
.
" Ra là vậy-yoi.."
Marco ôm trán thở dài ngao ngán. Rõ ràng là không thể để hai quả bom nổ chậm này đi cùng nhau mà. Anh thiệt là sai lầm quá đi mất.
Pandora đan hai tay vào nhau, khe khẽ nói.
" Em Xin lỗi..."
" Không sao-yoi.."
Marco cười cười xoa đầu Pandora. Lâu rồi em mới có cảm giác hạnh phúc như thế này. Đôi mắt em sáng rực.
Dù có tỏ ra đáng ghét hay cứng rắn đến mấy thì Pandora cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương gia đình mà thôi. Em luôn cố gắng tạo khoảng cách với mọi người, nhưng thật ra sâu bên trong em lại không hề muốn như vậy. Bởi vì những người bị tổn thương nhiều trong quá khứ, sẽ thường từ chối mở lòng với bất cứ ai. Cho dù vậy thì khao khát sự yêu thương của Pandora là lớn hơn cả. Đó là lí do em không thể giữ khoảng cách với họ mãi mãi được.
Những tổn thương trong quá khứ ư..
.
.
.
" Đồ sao chổi."
" Chết đi."
" Mày chỉ mang đến xui xẻo cho người khác thôi nhỉ."
...
Pandora lắc lắc đầu, cố loại bỏ những kí ức không mấy đẹp đẽ đó ra khỏi tâm trí.
Đứa trẻ đáng thương..
Từ lúc sinh ra
em đã là sự sai sót của tạo hoá rồi...
...
" Pandora!"
Tiếng gọi của Marco kéo em khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực kia.
" D-dạ.. vâng?!"
Pandora ngạc nhiên đáp lại, vì Marco nói khá lớn.
" Anh gọi em mãi mà không thấy em trả lời.. Có chuyện gì sao-yoi?"
" K-không đâu, em chỉ suy nghĩ về vài việc thôi!"
Pandora quơ quơ tay, lúng túng nói.
" Đi dạo sẽ giúp tâm trạng tốt hơn đấy.. sẵn tiện đi mua một con thuyền mới cho em, được chứ-yoi?."
" Được ạ.."
.
.
.
Dưới ánh chiều tà, bóng dáng một thiếu niên cùng một thiếu nữ bước đi trên con đường mòn. Từng bước chân lặng im yên bình đến lạ. Marco đột nhiên cất tiếng hỏi.
" Này Pandora.. em nghĩ gì về Ace?"
" H-hả?.. hỏi vậy là ý gì chứ..?"
Pandora bất ngờ rồi nhíu mày nhìn anh, hỏi ngược lại. Marco nói tiếp bằng chất giọng đầy nghi hoặc.
" Em không biết thật sao-yoi?"
Em không biết được sự quan tâm đặc biệt mà Ace dành cho em thật à?! Hơn 90% băng Râu Trắng còn cá cược rằng đó không phải chỉ đơn thuần là tình cảm giữa em gái và anh trai. Vậy mà nhân vật chính lại không hề biết? Tình huống cẩu huyết gì vậy trời!?
" Biết gì cơ?"
" Thôi bỏ đi.. Cứ trả lời câu hỏi lúc nãy cái đã-yoi."
Marco đỡ trán, thở dài ngao ngán nhìn em, bất mãn nói.
" Ừmmm.. etouu... Cảm nhận của em về Ace hả? ừm.. cậu ấy vô cùng tốt bụng và đáng yêu, Ace luôn giúp đỡ em khi em cần, cậu ấy là người bạn trí cốt của em, cậu ấy giống như một ngọn lửa luôn bừng sáng và tràn đầy nhiệt huyết vậy, luôn là người truyền động lực cho em, có lẽ cậu ấy đối với em chính là mục đích để em tồn tại."
" Ra là vậy-yoi."
Vậy ra đó là cảm nhận của em về Ace.
...
Vậy thì anh có thể buông bỏ thứ tình cảm ngu ngốc này được rồi.
Lâu nay Marco đã sớm có một tình cảm vượt quá tình cảm giữa một người anh trai và em gái đối với Pandora rồi. Nhưng anh vẫn luôn im lặng quan sát em từ phía sau, bởi vì anh biết rằng tuổi tác của anh và em cách nhau quá xa. Lúc anh đã là một thiếu niên thì Pandora chỉ mới lên 7. Đó là bức tường ngăn cách lớn nhất, và rõ ràng rằng cả hai chúng ta không hề thuộc về nhau. Khi nhìn thấy ánh mắt của Ace dành cho em, anh biết rằng đối với Ace, em vô cùng quan trọng.
Nên anh chỉ biết âm thầm buông bỏ thôi.
...
Con người mà,
.
.
.
luôn dễ dàng rung động với những thứ không thuộc về mình.
________oOo________
*Neru Neru no mi( trói buộc): Trái ác quỷ cho mình người sỡ hữu điều khiên dây xích theo ý muốn.
•Writing by Starfish•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip