Hồi ký 1: Ký ức phù du về những ngày oi ả.


Hồi ký kể về những kỉ niệm của ngày xưa.

               ________oOo________

Mùa hạ.

Cái mùa mà người ta nghĩ đến ngay khi nhắc về những đợt nắng gắt.

Những cơn mưa rào đầu hạ.

Hay tiếng ve râm ran inh ỏi dưới những vòm lá xanh rì.

Tất cả những điều đó, tạo nên một mùa hạ tuyệt đẹp.

Nhưng riêng với Pandora thì khác.

Từ trước đến giờ, mùa hạ đối với em là một cái gì đó vô vị và đầy nhàm chán. Có lẽ, mùa hạ của em sẽ buồn tẻ như thế mãi nếu không có sự xuất hiện của cậu.

Chính cậu đã làm cho mùa hạ của Pandora trở nên đặc biệt.

Nói đúng hơn thì.

"Cậu chính là mùa hạ."

Pandora đột ngột nói, chỉ tay vào Ace.

"Hả?!"

Đầu tóc đen tay cầm que kem ngơ ngác nhìn đầu tóc đỏ. Miệng còn dính dính vài vệt kem.

" Chuẩn rồi!"

Pandora gật gật vuốt cằm tự mãn nói với bản thân, hoàn toàn không cho Ace vào tầm mắt.

Mấy hôm nay, thời tiết ấm hơn và trở nên nóng bức thấy rõ. Từng tia nắng gắt gỏng chiếu xuống những tán cây xanh mát. Một màu vàng ươm phủ trên từng chiếc lá xanh vời vợi. Mùa hạ. Mang lại cho con người ta một cảm giác khó tả. Một cái gì đó bức bối trong tim gan.

Nóng.

Nóng thấy rõ trong từng hơi thở.

Nóng đến nỗi chỉ muốn thật nhanh tống vào mồm một que kem hay một cốc nước lạnh.

Một que kem, một người bạn. Chỉ cần đơn giản như vậy, mùa hạ tự khắc lại trở nên tuyệt đẹp.

Hạ đến mang theo những cơn mưa rào, những tia nắng gắt cùng bầu trời cao trong xanh, những đám mây trắng như đàn cừu non trên thảo nguyên bát ngát. Cây xanh tỏa bóng mát như chiếc ô khổng lồ che kín cả một góc trời rộng lớn.

Một tia nắng chói chang chiếu thẳng xuống, đem theo cảm giác ấm nóng trên da thịt.

Ánh nắng hạ thật dễ làm người ta bực tức.

...

" Nóng quá.."

Ace nằm dài trên bãi cỏ, thở dài than vãn.

" Lần thứ 5 trong ngày."

Em nhẹ nhàng khép nhẹ quyển sách đang đọc dở. Nhìn cái đầu tóc đen kia thở dài, Pandora cũng thở dài theo.

" Nhưng mà nóng thật sự.."

Ace không cam tâm khi bị nhắc nhở, liền trở người qua một bên, tránh ánh mắt của Pandora.

"Công nhận nóng thật.."

Pandora hướng mắt lên bầu trời. Vẻ mặt trầm tư không phục nhưng vẫn tán thành với ý kiến của Ace.

Mùa hạ là mùa nóng nhất và thời điểm nó diễn ra rơi vào khoảng giữa mùa xuân và mùa thu. Vào ngày hạ chí, ngày là dài nhất còn đêm thì ngắn nhất, và kể từ sau ngày hạ chí trở đi quãng thời gian ban ngày lại bắt đầu giảm dần.

...

"Ước gì tớ có thể như chú mèo nằm trước hiên, an yên tận hưởng cái nắng của mùa hạ."

Ace đột nhiên nói.

" Tại sao lại ước? Bộ cậu không thể sao?"

Pandora quay sang nhìn Ace, thắc mắc hỏi.

" Không thể.."

Cậu nói. Giọng hơi run lên. Ánh mắt tràn đầy sự chua xót.

Một chú mèo nằm trước hiên nhà an yên mà tận hưởng cái nắng ấm áp của mùa hạ.

Tựa như một con người vô lo vô nghĩ, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì.

Con người ấy sống một cuộc sống đơn giản, ngày ngày tận hưởng chút vui vẻ nhỏ nhoi rồi phơi mình dưới ánh chiều tà đang dần buông xuống.

Một cuộc đời mơ ước.

Nhưng thật đáng tiếc, Ace lại không thể như vậy.

Bởi vì khi nào cái thứ huyết mạch kinh tởm ấy còn chảy trong người, thì cậu vĩnh viễn không thể cảm nhận được yên bình, cho dù chỉ là một chút...

Vĩnh viễn, không thể.

Tuổi thơ của Ace không hề đẹp đẽ như bao đứa trẻ khác. Từ khi sinh ra đã mồ côi cha mẹ. Lớn lên ở động sơn tặc nằm trên ngọn núi Corbo, một nơi chỉ có sơn tặc, thú dữ, côn đồ. Nơi mà sức mạnh và nấm đấm là thứ làm bạn với cậu mỗi ngày. Ngày ngày nghe những kẻ lưu manh buông lời phỉ báng, bôi nhọ cậu và cha mình. Những lời đó đối với một đứa trẻ giống như một quả bom hẹn giờ sẵn sàng nổ tung bất cứ khi nào. Vì thế tính tình cậu trở nên cáu gắt, dễ nóng giận.

Một biểu hiện của những người bị tổn thương quá nhiều.

" Cậu đang sợ hãi?"

Pandora ngơ ngác nhìn vào đáy mắt sâu thẳm kia.

Đúng, cậu đang sợ hãi. Sợ hãi cái thứ chất lỏng đỏ tươi chảy trong từng mạch máu mà người ta gọi là huyết thống. Huyết thống của ác quỷ. Tựa như một thứ xiềng xích trói buộc tâm hồn, trói buộc thể xác.

" Không."

Cậu nói. Do dự rằng nên nói sự thật hay tiếp tục nói dối. Bởi vì cậu biết, cậu chỉ có thể trốn tránh được nay mai, chứ vĩnh viễn không thể nào trốn cả đời.

" Cậu nói dối dở tệ."

Pandora nhún vai, nói với Ace.

"..."

Ace im lặng không đáp, nghiến chặt răng. Vai run lên không ngừng.

Sợ.

Cậu đang sợ.

Sợ rằng khi Pandora biết được sự thật, biết được bản thân cậu là cái thứ kinh tởm như thế nào, thì em sẽ rời xa cậu.

Cái gì càng khó có được, thì khi có được rồi bản thân lại tự khắc sinh ra một nỗi sợ vô hình. Một nỗi sợ đánh mất đi. Tựa hồ ánh lửa chập chừng trong lòng bàn tay, sợ gió dập tắt lúc nào không hay.

Huống hồ gì Pandora lại chính là người bạn đầu tiên của Ace, nên tất nhiên nỗi sợ ấy lại như diều gặp gió.

Ace luôn nóng giận, bực bội và khó chịu hầu như mọi lúc mọi nơi. Nhưng riêng khi ở cạnh Pandora, tâm trạng cậu lại đột ngột trở nên thoải mái, dễ chịu. Pandora hệt như một liều thuốc an thần vậy. Xoa dịu tâm hồn cậu chỉ bằng một ánh mắt.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ. Khi nhìn vào đôi mắt lục bảo sâu thẳm kia. Ace cảm tưởng rằng có một cái gì đó. Một cái gì đó dìu dịu trong tâm can. Tựa như dòng nước mát giữa sa mạc khô cằn. Tựa như chút ánh lửa giữa Bắc cực lạnh giá. Nó nhỏ bé, nhưng làm an lòng người một cách êm ái.

Mang lại cảm giác dễ chịu, và cả dễ nghiện nữa.

Đôi mắt ấy sâu hun hút tựa như một vực thẳm tối đen. Nhưng lại không khiến con người ta khiếp sợ mà chỉ mang lại cảm giác tò mò muốn khám phá xem trong ánh mắt ấy rốt cuộc là chứa thứ gì? Một nỗi niềm muốn khám phá con người ấy.

...

Cứ như thế, không vì một lí do gì cả. Ace cứ không tự chủ được mà đuổi theo Pandora.

Mỗi ngày trôi qua đều cố gắng bám theo người con gái ấy.

Chẳng hề vì một lí do nào hết.

Chẳng hề.

Nhưng đôi chân cứ như bị thôi thúc bước đi. Bước đi đến bên cạnh em. Từng bước từng bước. Cơ thể nhỏ bé không hề tự chủ mà như có một thứ gì đó lôi kéo.

Tựa như một sợi dây tơ hồng buộc chặt trên cổ tay ngươi.

Số mệnh thượng đế đã định đoạt.

...

Bầu không khí trở nên ngột ngạt thấy rõ. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Cần phải nói gì đó nếu không em sẽ bị cái không khí này đè chết mất.

Pandora trầm ngâm nhìn Ace. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi đột ngột cất tiếng hát. [Các bạn có thể lướt lên trên để nghe bài hát]

Once upon a younger year
(Ngày xưa ấy những tháng ngày thơ ấu)

When all our shadows disappeared
(Khi màn đêm buông xuống)

The animals inside came out to play
(Những con quái vật sẽ xuất hiện để chơi đùa)

Went face to face with all our fears
(Khi đối mặt với tất cả nỗi sợ hãi của bản thân)

Learned our lessons through the tears
(Học được những bài học xương máu từ những giọt nước mắt)

Made memories we knew would never fade
(Khiến những kí ức chúng ta trải qua sẽ không bị lu mờ)

One day my father, he told me
( Một ngày, cha tôi đã nói với tôi rằng)

"Son, don't let it slip away"
(Con trai, đừng để thời gian trôi qua vô ích)

He took me in his arms, I heard him say
(Ôm trọn tôi vào lòng, tôi nghe ông thầm thì)

"When you get older
(Khi con già đi)

Your wild heart will live for younger days
(Trái tim nhiệt huyết của con sẽ tiếc nuối những ngày thanh xuân)

Think of me if ever you're afraid"
(Hãy nhớ về cha nếu con cảm thấy sợ hãi)

Pandora nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ace.

He said: "One day you'll leave this world behind
(Ông nói:" Một ngày nào đó, rồi con sẽ phải rời xa thế giới này)

So live a life you will remember"
(Vậy bên hãy sống một cuộc đời mà con sẽ phải nhớ mãi)

My father told me when I was just a child
(Cha tôi đã nói với tôi rằng khi tôi còn là một đứa trẻ)

"These are the nights that never die"
(Rằng bóng đêm kéo dài vô tận)

My father told me
(Cha đã nói với tôi như vậy)

Dải lụa đỏ xoăn dài khiêu vũ cùng ngọn gió. Cánh môi anh đào đẹp đẽ nhẹ nhàng cất tiếng hát, một giọng hát trong trẻo tựa dòng suối mát đầu nguồn. Và đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt lục bảo xinh đẹp ẩn dưới hàng mi cong vút tuyệt sắc. Một đôi mắt có khả năng làm an lòng bất cứ ai nhìn vào.

Cậu thích đôi mắt ấy.

Cậu thích em.

When thunder clouds start pouring down
(Khi những luồng sấm ập xuống)

Light a fire they can't put out
(Hãy thắp sáng một ngọn lửa không thể nào dập tắt)

Carve your name into those shining stars
(Khắc tên con lên những vì sao đang toả sáng kia)

He said: "Go venture far beyond the shores
(Ông nói:" Hãy đi phiêu lưu xa khỏi bờ biển này)

Don't forsake this life of yours
(Đừng bỏ lỡ cuộc sống của con)

I'll guide you home, no matter where you are"
(Ta sẽ đứa con về nhà, bất kể là con ở nơi đâu)

One day my father, he told me
(Một ngày nọ, cha tôi đã nói với tôi rằng)

"Son, don't let it slip away"
(Con yêu, đừng để mỗi ngày trôi qua vô nghĩa)

When I was just a kid, I heard him say
(Khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ, ông nói với tôi rằng)

"When you get older
(Khi tuổi trẻ trôi qua đi)

Your wild heart will live for younger days
(Trái tim rực cháy của con sẽ day dứt về những kỉ niệm đã qua)

Think of me if ever you're afraid"
(Cứ suy nghĩ về cha nếu con đang sợ nhé!)

He said: "One day you'll leave this world behind
(Ông nói:" Rồi một ngày nào đó, con sẽ phải rời bỏ thế gian này)

So live a life you will remember"
(Vì thế hãy sống những chuỗi ngày mà con không thể quên)

My father told me when I was just a child
(Ông ấy đã nói với tôi khi tôi còn là một đứa trẻ)

"These are the nights that never die"
( Rằng Bóng đêm trường tồn mãi mãi)

My father told me
(Cha tôi đã nói với tôi như thế)

...

Ace mở to mắt nhìn em. Ánh mắt chất chứa rất nhiều thứ cảm xúc hỗn tạp. Bất ngờ có. Cảm động có. Hạnh phúc cũng có.

Đối diện với ánh mắt lục bảo dịu dàng ấy. Thật sự cậu chỉ muốn buông bỏ hết cái vẻ bọc cứng cỏi bên ngoài mà oà khóc nức nở. Những con người mạnh mẽ nhất, cũng có đôi lúc lại đột nhiên yếu đuối lạ kì. Chỉ cần đúng người. Họ tự khắc trút bỏ mọi lớp áo giáp mà sống thật với con người mình.

...

"These are the nights that never die"
( Đó là bóng đêm sẽ chẳng bao giờ lụi tàn)

My father told me...
(Ông ấy đã nói như vậy đấy)

~~~
Tuổi trẻ.

Một khái niệm bao la rộng lớn chỉ trong hai từ.

Tuổi trẻ là thanh xuân.

Là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của một con người.

Tuổi trẻ là sự sôi nổi.

Cái sục sôi của tuổi trẻ mang đến là sự nhiệt huyết và chút ngông cuồng.

Tuổi trẻ là ước mơ.

Là những mộng tưởng cao đẹp. Những khát khao vươn tới đỉnh cao.

Tuổi trẻ là kỉ niệm.

Là những lần bật cười trong giây lát hay những lần bật khóc trong vô thức.

Những tình cảm của tuổi trẻ cũng đẹp đẽ và đầy tiếc nuối.

Năm bảy tuổi, bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hạ trong tay.

Năm mười bảy tuổi, hôn lên gò má em, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời.

Đúng vậy, những cảm xúc ấy khiến con người ta trở nên cố chấp đến kì lạ.

Tình yêu ấy tựa như cơn mưa rào đầu hạ, dù biết có thể cảm lạnh nhưng ai cũng muốn đắm mình vào.

               ________oOo________

Sau này mà có phải làm văn nghị luận về tuổi trẻ hay mùa hè thì chắc chắn toi sẽ bế cái đống này ( trừ một vài chi tiết ) vô bài văn của toi:)))

btw, toi cảm thấy như cái truyện của toi mà có chương nào không sai chính tả thì nó đếch phải là truyện của toi nữa ròi:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip