Hồi ký 2: Tôi là con trai Vua Hải Tặc.


Cây sồi già cao lớn đứng sừng sững trải bóng trên bãi cỏ non. Che chở hai đứa nhóc khỏi ánh nắng gắt gao tựa thiêu da, đốt thịt.

Vẫn là bầu không khí ấy.

Im lặng.

Im lặng vì chẳng biết nói gì, hay đơn giản là không muốn nói. Không muốn thốt ra thành lời.

Có lẽ là đang chần chừ.

Có lẽ là đang phân vân.

Ace mím chặt môi, không biết nói gì, vu vơ thốt đại một câu. Đôi mắt đen tuyền đảo qua đảo lại như đang lảng tránh.

" Cậu hát hay thật đấy."

Còn cậu thì đánh trống lãng hay đấy.

Pandora chỉ lẳng lặng mỉm cười, ánh mắt ngọt ngào hướng nhìn Ace mà đáp.

" Cảm ơn."

Nếu như Ace đã tiếp tục né tránh, thì Pandora cũng biết mình không có quyền đào sâu thêm.

Cho dù có là người bạn thân thiết đi chăng nữa, thì cũng sẽ có một giới hạn nhất định. Một lằn ranh mà Pandora vĩnh viễn không được bước qua.

...

Pandora trầm ngâm. Mắt đối mắt cùng Ace.

Lại nữa rồi.

Ánh mắt đó.

Ánh mắt ôn nhu đó.

Nó làm cho con người ta có một cảm giác muốn nói ra, muốn bộc bạch hết tất cả.

Tựa như cái thứ ánh sáng chói loá soi rọi vào sâu trong tâm can.

Soi rọi vào cái nơi nhơ nhếch, bẩn thỉu nhất của con người.

Khiến họ không muốn trốn tránh nữa mà thú nhận tất cả.

Giống như bị một ma thuật quỷ quái nào đó thôi miên vậy.

Ace vẫn là.

Không thể cứng rắn nổi.

Trước ánh mắt ấy.

Đôi mắt của biển cả. Dù cho màu mắt của em là màu của cây cỏ non đi chăng nữa.

......

"Cậu nghĩ... tớ có nên, được sinh ra không?"

Ace cúi gầm mặt xuống, hỏi. Giọng nói có chút run lên tựa như lo sợ điều một điều gì.

" Đổi câu hỏi khác đi. Cậu biết rõ tớ sẽ trả lời thế nào mà.."

Pandora giữ nguyên nụ cười ban đầu, nói.

" Vậy..."

Cậu chần chừ. Nghiến chặt răng, cố gượng ép bản thân không được để khoé mắt ngập trong nước.

Thật sự rất khó kiềm chế cảm xúc khi ở cạnh em.

"Vậy?"

Pandora nghi hoặc hỏi.

" Vậy.. cậu nghĩ gì, về Vua Hải Tặc.. Gol. D Roger?"

Ace nói. Giọng cậu run lên không ngừng. Ánh mắt đen láy chất chứa bao nhiêu là bi đát đau thương.

" Vua Hải Tặc sao..? Tớ không quan tâm cho lắm. Tớ chỉ biết ông ta là người đã mở ra thời đại hải tặc, chỉ vậy thôi."

Pandora trầm tư, chống cằm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

...

" Vậy còn cậu, Ace. Cậu nghĩ gì về Vua Hải Tặc..?"

Cậu nghĩ gì về Vua Hải Tặc.

Cậu nghĩ gì về Gol D. Roger.

...

Câu hỏi ấy tựa như một con quái vật tởm lợm gớm ghiếc dằn xé tâm can Ace.

Nó bóp nát phế quản. Giẫm nát tim gan phèo phổi. Những cái móng tay nhọn hoắc của nó bấu vào từng thớ thịt. Xé toạc cái thân xác kia ra thành hàng trăm, hàng ngàn mảnh. Thẳng tay châm lửa vào cái ngòi nổ bên trong cái cơ thể nhỏ bé ấy. Để rồi tất cả những gì còn lại chỉ là chút hơi thở yếu ớt trong đống thịt nhầy nhụa thấm đẫm máu tươi.

Ngạt thở mất thôi.

Cái vỏ bên ngoài cứng rắn mạnh mẽ như thế nào, thì bên trong lại mềm yếu nhu nhược như thế ấy.

Tất cả chỉ là sự che đậy.

Che đậy cái cảm xúc yếu đuối sâu thẳm trong tâm can.

Đơn giản là vì không muốn đối diện.

Đối diện với cái sự thật ấy.

Đơn giản là do không muốn chấp nhận.

Chấp nhận cái dòng máu kinh tởm chảy trong huyết quản từng giây từng phút.

Bởi vì cậu là một con người.

Mà con người, còn thở thì còn yếu đuối.

Chỉ là vì không bộc lộ ra. Nên lầm tưởng rằng yếu đuối là một khái niệm không tồn tại.

Thật ra là có đấy.

Yếu đuối ở đây. Có thể là yếu đuối về thể xác. Về tâm trí. Về cảm xúc. Về bất cứ thứ gì.

Nó có thể vụt qua rồi biến mất như một bóng ma vô hình.

Hoặc có thể đeo bám dai dẳng suốt cuộc đời ngươi rồi mọc rễ đâm chồi ra hoa kết trái.

...

" Hắn là một tên rách rưởi, xấu xa và tàn ác.. Một con.. ác quỷ ..kinh tởm."

Tởm.

Cực kì kinh tởm.

Ace nghiến răng, tức giận nói. Trong giọng có chút gì đó miễn cưỡng. Bàn tay siết chặt, móng tay bấu chặt vào da thịt toé máu.

Đau.

Nhưng làm sao mà đau bằng nỗi đau bên trong được....

" Làm sao cậu biết ông ấy là người như vậy?"

Pandora nghịch nghịch lọn tóc, đảo mắt qua nhìn Ace.

" Tất cả những người xung quanh tớ đều nói như vậy."

Cả hai nhìn nhau.

" Họ nằm dưới gầm giường Roger sao? Biết rõ quá vậy."

Pandora thở dài ngao ngán mà nói.

"...Không.."

Ace đen mặt nhìn em. Nói.

"Tớ nghiêm túc đấy, đừng có đùa giỡn nữa."

"Tớ đâu có đùa."

Đầu tóc đỏ búng trán Ace một cái, rồi cất tiếng nói tiếp.

" Nếu họ không phải người ở gần bên cạnh Roger. Thì những điều họ nói không đáng một kí lô nào hết. Bởi vì họ còn cuộc sống của họ. Họ không có nghĩa vụ hay trách nhiệm phải tìm hiểu rõ Roger là người như thế nào. Roger thật sự tốt hay xấu. Ông ta làm gì, nghĩ gì thì cũng không liên quan tới họ. Ông ta có làm cả trăm cả chục việc tốt thì họ cũng không thèm lia mắt mà nhìn. Người ta nói ông ta như thế nào thì họ liền cho rằng ông ta như thế ấy."

Pandora:Ace, cậu hiểu không? Đó là hiệu ứng chó hùa(๑・̑◡・̑๑)

~~

" Mà sao cậu quan tâm tới Vua Hải Tặc vậy?"

Pandora ngước nhìn Ace, thắc mắc hỏi.

Ace chần chừ một lúc. Nhưng rồi cũng quyết định được. Lên tiếng trả lời.

"Bởi vì.. tớ.. là con trai của Vua Hải Tặc..."

Ace đột ngột nhắm chặt mắt.

Bởi vì cậu sợ, sợ rằng Pandora sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm ấy.

Tựa như nhìn một thứ rác rưởi gớm ghiếc nhất.

Một thứ không đáng tồn tại.

Hơi thở cậu dồn dập dần. Hai lá phổi hệt như nổ tung.

Do dự. Chần chừ. Phân vân.

Không biết có nên mở mắt không nhỉ?

...

Như một bản năng được thôi thúc bởi sự tò mò. Ace chầm chậm mở mí mắt nặng trĩu.

Chào đón cậu.

Không phải ánh mắt của sự căm ghét.

Cũng chẳng phải ánh mắt thương hại.

Mà vẫn là ánh mắt ôn nhu ấy. Tựa như chưa bao giờ thay đổi. Từ trước tới bây giờ. Từ quá khứ cho tới hiện tại. Từ hiện tại cho tới tương lai đi chăng nữa.

Ánh mắt Pandora nhìn Ace.

Vẫn chỉ có một.

...

Chậc..

Lớp vỏ cứng cáp bên ngoài bể nát rồi.

Nát vụn...

...

Dòng nước ấm nóng chảy dài xuống gò má, ướt đẫm. Tựa như có ai đó điều khiền chiếc vòi nơi khoé mắt. Khiến những giọt lệ trào dâng không ngừng. Chảy thành từng dòng. Từng dòng. Từng dòng rơi lã chã xuống đất.

Ace bật khóc, đột ngột sà vào lòng em.

Hôm nay thôi. Chỉ hôm nay thôi, cậu muốn được trút bỏ hết tất cả. Trút bỏ hết cái thứ xiềng xích dằn vặt tâm can cậu một cách đau đớn.

Chỉ trong giây phút này, cậu muốn được trở nên yếu đuối.

Cậu muốn được yếu đuối trước sự dịu dàng của em.

Cho dù có cố gắng gượng ép thế nào. Cậu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cảm xúc và tính cách vẫn còn hết sức mỏng manh.

Một chiếc ly thuỷ tinh. Cho dù có dán trên nó cái mác" không thể vỡ" đi chăng nữa. Thì vẫn không thể phủ nhận rằng nó là một chiếc ly thuỷ tinh mong manh. Đập một cái là vỡ nát.

Pandora hơi giật mình. Nhưng rồi lại nhìn Ace nức nở ngồi khóc. Đột nhiên có cảm giác muốn chở che, muốn bảo vệ.

"Rõ ràng là muốn khóc, nhưng lại cố gượng như vậy để làm gì."

Pandora vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền,khe khẽ thì thầm.

Ace không đáp, chỉ lẳng lặng bật khóc.

Giọng em ngọt.

Ngọt một vị ngọt riêng biệt.

Không phải ngọt gắt như mật.

Cũng không phải ngọt thanh như đường phèn.

Ngọt. Chỉ ngọt thôi.

Tựa như một vị ngọt dành riêng cho em.

Một vị ngọt mang tên em.

Ánh nắng chiều tà soi xuống, trải dài trên bầu trời một màu đỏ cam sáng rực. Vừa đẹp vừa ảm đạm. Dưới bóng cây sồi, hai đứa nhóc quấn quít bên nhau như hình với bóng.

Pandora nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Ace, nhẹ giọng hỏi.

" Cậu ổn chưa, tớ có thể làm gì để giúp cậu cảm thấy tốt hơn không?"

"Hát.. thêm một bài nữa đi."

Ace sụt sịt mũi. Đôi mắt đỏ ửng, sưng lên vì khóc nãy giờ.

Pandora mỉm cười dịu dàng. Ngắm nhìn Ace một lát rồi cất giọng.

I see your monsters
(Tôi thấu hiểu con quái vật trong cậu)

I see your pain
(Tôi thấu hiểu nỗi đau của cậu mà)

Tell me your problems I'll chase them away
(Hãy kể tớ nghe về những khó khăn nhé, tớ sẽ xoa dịu tất cả)

I'll be your lighthouse
(Tớ sẽ là ngọn hải đăng)

I'll make it okay
(Soi sáng mọi con đường cậu đi)

When I see your monsters
(Khi mà tớ nhìn thấy con quái vật bên trong cậu)

I'll stand there so brave
(Tớ vẫn sẽ ở lại bên cậu)

And chase them all away
(Và xua đuổi tụi nó biến đi)

In the dark we we .We stand apart we we
(Trong bóng tối, chúng ta đứng riêng lẻ)

Never see that
(Chưa từng nhận ra rằng)

The things that we need are staring right at us
(Thứ chúng ta cần đang nhìn vào chính chúng ta không rời mắt)

You just want to hide hide hide Hide
(Cậu chỉ đang cố trốn tránh)

Never show your smile smile
(Giấu kín cảm xúc thật sự của mình)

Stand alone when you need someone it's the hardest thing of all
(Phải đơn độc gánh vác khi mà cậu cần một người cạnh bên, đó là điều khó khăn nhất)

That you see are the bad bad bad bad memories
(Cậu luôn chỉ đăm đắm nhìn vào quá khứ đen tối)

Take your time and you'll find me
(Dành một chút thời gian, và cậu sẽ nhìn thấy tớ ở cạnh bên)

I see your monsters
(Tôi thấu hiểu con quái vật trong cậu)

I see your pain
(Tôi thấu hiểu nỗi đau của cậu mà)

Tell me your problems I'll chase them away
(Hãy kể tớ nghe về những khó khăn nhé, tớ sẽ xoa dịu tất cả)

I'll be your lighthouse
(Tớ sẽ là ngọn hải đăng)

I'll make it okay
(Soi sáng mọi con đường cậu đi)

When I see your monsters
(Khi mà tớ nhìn thấy con quái vật bên trong cậu)

I'll stand there so brave
(Tớ vẫn sẽ ở lại bên cậu)

And chase them all away
(Và xua đuổi tụi nó biến đi)

I could see the sky sky sky Sky beautiful tonight night
(Tớ có thể nhìn thấy bầu trời đêm nay tuyệt đẹp)

When you breathe why can't you see the clouds are in your head
(Khi cậu thở, cậu thể thấy được, những đám mây đang hiện hữu trong cậu)

I would stay there there there
(Tớ sẽ ở đây cạnh bên cậu)

There's no need to fear fear
(Vậy nên đừng sợ nữa nhé)

And when you need to talk it out with someone you can trust
(Khi cậu cần tâm sự với ai đó mà cậu tin tưởng)

What you see are the bad bad bad bad memories
(Rằng những ký ức đau buồn cứ dằn vặt cậu mãi)

Take your time and you'll find me
(Dành một chút thời gian và tìm tớ nhé)

I see your monsters
(Tôi thấu hiểu con quái vật trong cậu)

I see your pain
(Tôi thấu hiểu nỗi đau của cậu mà)

Tell me your problems I'll chase them away
(Hãy kể tớ nghe về những khó khăn nhé, tớ sẽ xoa dịu tất cả)

I'll be your lighthouse
(Tớ sẽ là ngọn hải đăng)

I'll make it okay
(Soi sáng mọi con đường cậu đi)

When I see your monsters
(Khi mà tớ nhìn thấy con quái vật bên trong cậu)

I'll stand there so brave
(Tớ vẫn sẽ ở lại bên cậu)

And chase them all away
(Và xua đuổi tụi nó cút xéo)

I'll chase them all away
(Và xua đuổi tụi nó bỏ ra bạn êy)

You've got the chance to see the light
(Cậu có thể nhìn thấy ánh sáng mà)

Even in the darkest night
(Kể cả khi ở trong bóng đêm tối tăm)

And i'll be here like you were for me
(Và tớ sẽ ở đây vì cậu, như cậu đã ở đây vì tớ)

So just let me in..
(Vì vậy, hãy mở lòng với tớ)

~~~

•Bài hát còn nữa nhưng dài quá nên mình làm biếng:)))•

_____

Pandora.

An ủi người khác buông bỏ quá khứ. Nhưng bản thân còn chưa thể làm được.

Đúng là nực cười hết sức.

Kẻ tổn thương lại muốn cứu rỗi người khác.

Có lẽ là vì hiểu được cảm giác đau đớn ấy.

Sợ rằng người mình yêu quý sẽ phải chịu cái nỗi đau mà mình đã từng.

Sợ rằng sẽ vụt mất bàn tay đó.

Một lần nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip