Ngoại chương 10: Cảm xúc của tôi dành cho em.
*Ngoại chương: là một chương truyện liên quan tới mạch truyện gốc nhưng theo góc nhìn của nhân vật khác để mọi người hiểu rõ hơn về cốt truyện, và ngoại chương không nằm trong dòng thời gian chính của các chapter.
Đây là một ngoại chương để nói rõ hơn về Pandora dưới góc nhìn của Marco.
________oOo________
Pandora.
Món quà của Thượng đế. Một cái tên ý nghĩa và đẹp đẽ tựa như chủ nhân của nó.
Một ngày đẹp trời, Bố nhặt em về và gọi em là "con gái".
Tôi và các thuyền viên lúc đó sửng sốt lắm.
Nhưng rồi Bố nói rằng vì em giống với đứa con đã mất tích của Bố nên ông đã nhận nuôi em..
Một trò lừa bịp hoàn hảo để che dấu thân phận của em.
Khi ấy, em vẫn là một đứa trẻ đang độ tuổi tập đi, còn chưa biết nói thành thạo nữa.
Và Ông đã thành công lừa tất cả mọi người, trong đó bao gồm cả tôi.
Tôi tự hỏi rằng ông đã tìm thấy đứa trẻ này ở đâu thế.
Liệu cha mẹ đứa bé đã cho ông mang nó đi sao? Hay liệu rằng đứa trẻ này là một đứa trẻ mồ côi?
Tôi ưu ái chọn cái số hai hơn.
Ít ra thì tôi đã nhận ra lí do nhận nuôi là giả năm em lên 9.
Cũng là cái năm em biến mất khỏi cuộc đời tôi...
.
.
.
Từ khi Bố đưa em về con tàu này. Tôi đã biết sau này em sẽ trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, giống như mẹ em. Bởi vì không có đứa trẻ nào ở độ tuổi em mà lại mang một nét đẹp rõ ràng như vậy cả. Heloaphr Palpitate, cô ấy là cô gái mang nét đẹp mà không có bất cứ ai sánh bằng, kể cả nữ hoàng hải tặc, tôi đã được nhìn thấy cô ấy khi Băng Râu Trắng gặp Băng Roger. Nhưng tôi lại không hề động lòng với cô ấy, kì lạ nhỉ?
Thế mà tôi lại động lòng với em.
Quả nhiên như cái tên của em, Pandora- Món quà của Thượng đế. Em được ưu ái hơn người thường rất nhiều.
Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao em luôn xa cách với các thuyền viên và kể cả Bố. Là bởi vì tính cách của em là như vậy sao? Hay vì một tác động nào đó?
Em cư xử khá cộc cằn và thiếu thận trọng. Lúc đó, tôi thú thật rằng tôi có chút ghét em.
Nhưng có lẽ, tôi chưa từng hiểu cho em, nên tôi đã có chút không yêu thích em.
Nhất là sau khi em lén lấy đống kho báu trên thuyền đổi lấy tiền để mua quần áo và trang sức.
Tôi đã rất tức giận, đó là chi phí để chữa bệnh cho Bố, vậy mà em lại dùng nó hoang phí như vậy.
Tôi đã không kiềm chế được mà tát em một cái rồi tức tối bắt em quỳ xuống xin lỗi Bố.
Em nhất quyết không xin lỗi, lúc ấy tôi nghĩ rằng cái tôi của em có lẽ cao hơn cả trời.
Đáng lẽ em nên im lặng bỏ chạy thẳng về phòng, nhưng không.
Em xoay người lại nói một câu.
Một câu nói mà có lẽ làm thay đổi suy nghĩ của tôi về em.
" Có thể xuất thân của tôi thấp kém và không thể so sánh với các người, nhưng điều đó không có nghĩa rằng các người có thể đổ mọi chuyện lên đầu tôi."
Tôi có thể thấy đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp ấy đã sớm ngập trong nước mắt..
Liệu mình có nghĩ oan cho em ấy không nhỉ? Tôi tự hỏi trong sự dằn vặt.
Tôi đuổi theo em để nói chuyện nhưng tôi chỉ nhận được một cái đóng cửa giận dữ.
Tôi đã tìm hiểu lại, và tôi biết có người đã đổ oan cho em, nhưng đó là ai thì tôi lại không biết. Chậc.. tôi đúng là ngu ngốc mà.
Sau hôm đó, tôi không bao giờ thấy em nữa. Em nhốt mình trong phòng suốt một năm trời.
Trong một năm ấy, tôi không thể ngừng nghĩ tới em.
Tôi thừa nhận, tôi nhớ em rất nhiều.
Tôi nhớ mái tóc đỏ xoăn dài tung bay trong làn gió biển tươi mát.
Tôi nhớ đôi mắt màu lục bảo, lấp lánh rực rỡ như chứa những vầng tinh tú bên trong.
Tôi nhớ giọng nói ngọt ngào như mật ấy.
Kể cả khi em hét lên, giọng nói ấy cũng vẫn là một âm thanh đẹp đẽ nhất mà tôi từng nghe thấy.
.
.
.
Trong thời gian ấy, tôi cũng đã nghĩ thông suốt. Suy cho cùng, em cũng là một đứa nhỏ chưa trưởng thành. Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Tâm lí và tính cách em còn đang vặn vẹo. Rõ ràng là tôi không nên có suy nghĩ ghét em, tôi biết.
Sau một năm, em thay đổi quá nhiều.
Em không còn hét lên hay giận dữ nữa.
Tất cả những gì em làm là mỉm cười.
Nhưng khi tôi nhìn thấy nụ cười ấy, lòng tôi lại chua xót đến lạ.
Chắc em đã phải mệt mỏi lắm?
Tôi có thể bù đắp tất cả cho em không?
Những điều tôi luôn muốn nói với em nhưng chưa bao giờ dám.
Ước gì tôi có thể ôm em vào lòng. Nhưng đối với tôi, em mỏng manh lắm. Liệu nếu tôi ôm em, em có vỡ ra như thuỷ tinh không? Tôi không biết, nhưng tôi sợ lắm. Có lẽ là tôi đã phải lòng em rồi, trớ trêu nhỉ?
Khoan đã, tôi đang có cái suy nghĩ gì thế này?
Tôi không thể có tình cảm với em được.
Cho dù vậy, trái tim tôi lại không hề nghe theo chủ nhân của nó...
Hải tặc thì cũng là con người. Cũng có những tâm tư, cảm xúc. Việc nảy sinh tình cảm đối với một người chuyện thường tình, chỉ là họ không thể hiện ra mà thôi. Đặc biệt là với một người hoàn hảo như Pandora, thì điều đó không có gì là quá bất ngờ cả..
Đáng ghét thật...
Khi nhìn em và Ace, tôi biết rằng giữa hai đứa đã có một mối liên kết sâu đậm.
Một sợi dây tơ hồng bền chặt.
Tch..
Rõ ràng là chúng ta không hề dành cho nhau.
Vậy thì tôi cũng chẳng còn lí do nào để giữ lại cái tình cảm vớ vẩn của mỉnh đâu nhỉ?
Chúc em hạnh phúc, Pandora.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip