Chương 12: Hỏa Yêu Tộc
Cuộc chiến với Baroque đã kết thúc. Mâu thuẫn trước đây giữa hoàng tộc và quân nổi loạn cũng đã được giải quyết, hiểu lầm đã được gỡ bỏ và những mối quan hệ đã được hàn gắn lại. Cơn mưa đã xóa tan toàn bộ mây mù che lấp đi sự thật, giống như giọt nước mắt rơi trên gương mặt thiếu nữ, giọt nước mắt của hạnh phúc.
Crocodile được đưa lên tàu hải quân với hai tay được còng bởi loại đá biển chuyên giam giữ những người sở hữu năng lực trái ác quỷ. Gã nhìn về phía Alabasta, ở nơi xa xôi kia có một ngọn lửa đang bùng cháy lên, len lỏi vào trong thế giới này. Gã nhếch mép cười —— Lời tiên tri ấy, không thể tránh được rồi.
Smoker đang cự cãi kịch liệt với con ốc sên truyền tin.....à tôi nhầm, là người đàn ông nói chuyện bằng con ốc sên truyền tin. Nhưng có vẻ như bên kia không muốn nói gì thêm, cứ nhất quyết trao thưởng cho Smoker. Nhưng cái con người cứng như đá từ khi mới sinh ra như Smoker, không chấp nhận việc nhận cái danh không có thật kia. Nó đánh vào cả lòng tự trọng của gã và thuộc cấp của gã. Thế nên, Smoker đã chốt một câu cho tất cả mọi chuyện là.
"Bảo mấy lão già đó đi chết hết đi!!"
Tui thề luôn, khúc đó không có ai bá bằng ngài đâu, Smoker.
Vốn định cúp máy thì Smoker nhớ ra một chuyện còn chưa có báo cho đám lão già kia.
"Còn một chuyện nữa, ngươi nhắn lại với mấy lão kia."
"Vâng??"
"Lời tiên tri đã thành thật, lửa đã cháy."
-Alabasta-
Nhìn ~ ~ ~ ~~
"Em có nhìn nữa thì cậu ta cũng không có tỉnh lại đâu Akai. Tên đó ngủ ghê lắm! Trời có sập xuống cũng không làm cậu ta dậy được."
Luffy nằm trên giường ngủ cũng được mấy ngày rồi, và chưa thấy tỉnh lại. Băng Mũ Rơm ai cũng đã tỉnh rồi nhưng chỉ có mình Luffy là chưa tỉnh, mọi người quen rồi nên lười để ý, ai cũng có việc để làm nhưng có mỗi Akai là rãnh rỗi không có việc gì làm. Cậu chạy đông chạy tây khắp nơi, chạy chán chê rồi thì một chỗ nghịch lửa, dọa cho mọi người sợ chết khiếp lần nữa. Thế nên, Nami đã giao cho cậu nhiệm vụ phải trông chừng Zoro 24/7. Thứ nhất là lo hắn đi lạc đi cái xó nào đó, thứ hai là hắn còn đang trong quá trình hồi phục, không được phép hoạt động quá sức.
Akai rất vâng lời Nami. Cậu đi đâu cũng kéo Zoro theo, tránh cho hắn lén cậu đi tập luyện rồi vết thương lại rách toạc ra. Mà hắn đi đâu là cậu lẽo đẽo theo đó, đây là phòng hờ lạc đường, hắn mà đi lạc là được cậu kéo về ngay. Mọi người nghĩ là Zoro sẽ nhăn mặt nhăn mày khó chịu, cơ mà hắn chả có biểu hiện cả, ngoại trừ trong lòng rất thích thú khi có cái đuôi nhỏ đi theo mình.
Và hiện tại, Zoro đang ngồi trên giường nhìn Akai đang kéo kéo cơ thể cao su của Luffy. Cái trò này là Usopp bày ra cho cậu, và cậu chơi rất vui. Nói trước là hắn không có ghen đâu nhá! Ai nói hắn ghen hắn chém cho vài nhát nhá!
"Nhìn mặt anh như muốn giết người ấy, Zoro."
Usopp cầm túi đồ bước vào phòng. Vừa vào thì cậu ta đã bị Zoro tặng cho ánh mắt sắc lạnh, nó như nói —— Tại ai mà tôi phải như này!
Usopp cũng im lặng không nói gì, ngu nói nữa là bị chém chết. Cậu ta còn khôn lắm!
"Oa!!!!!!!!"
Luffy vươn người dậy, gương mặt cực kì tươi tỉnh.
"Ngủ đã quá!!!! Ha ha ha!!"
Và cũng vô cùng ồn ào.
"Ủa, mũ đâu rồi? Mũ! Mũ của tôi đâu? Đói quá! Bữa sáng đâu? Này, bữa sáng đâu? Mũ? Bữa sáng? Mũ?"
Akai nhăn mặt vì độ lớn của âm thanh mà Luffy có thể tạo ra. Sanji ngồi trên ghế nói.
"Cậu thật là ồn ào khi tỉnh dậy đấy! Với lại không có bữa sáng đâu! Bây giờ tối rồi."
Akai cầm cái mũ rơm trên tay, chọt chọt Luffy vài cái. Anh nhìn thấy cái mũ rơm yêu quý của mình thì đội nó lại ngay trên đầu.
"Cảm ơn nha, Akai."
"Ồn!"
Chỉ một từ ngắn gọn như vậy, Akai chạy về phía Zoro, lấy tay của hắn bịt chặt hai lỗ tai của mình. Cậu ghét những âm thanh ồn ào to lớn, chúng thật khó chịu.
"Thật tuyệt quá anh Luffy. Cuối cùng thì anh cũng đã hồi phục khỏe mạnh rồi!"
Vivi vui vẻ trước tình trạng của anh, cơ mà tên ngốc Luffy thì lại nói.
"Khỏe mạnh? Tớ lúc nào cũng khỏe mạnh mà."
Một bên Luffy nói, một bên Akai dùng tay Zoro ép chặt hai lỗ tai lại, vẻ mặt rất cự tuyệt với âm lượng mà Luffy tạo ra. Thậm chí, cậu còn có hành động rút sâu vào người Zoro. Và loạt hành động này chỉ chấm dứt khi một bữa tiệc đồ ăn được diễn ra.....trong sự hỗn độn.
Mọi người ai cũng ăn lấy ăn để, nhất là Luffy, người đang ngốn một đống thức ăn vào miệng. Mọi người vừa ăn vừa cảnh giác, không để cho Luffy "tiện tay" lấy thức ăn của họ đi. Chén dĩa lên rồi lại xuống, thức ăn xuất hiện rồi lại biến mất.
Akai đang thưởng thức con tôm hùm ngon lành thì phát hiện Luffy vươn tay tới hòng muốn lấy con tôm hùm của cậu. Thế là, cậu phun lửa ra một cái làm Luffy giật hết cả mình, anh rút tay lại không dám tiến tới, còn cậu thì đem nguyên con tôm hùm bỏ vào miệng.
Họ ăn xong lại bày trò vui chơi giải trí, quân lính hoàng gia ban đầu còn khó chấp nhận thì bây giờ, ai nấy cũng đứng cười sặc sụa rất vui vẻ.
Dù là vậy, họ vẫn không tránh được việc bị hải quân dòm ngó, nhất là khi lệnh truy nã đã được phát ra khắp nơi. Một trong các ước mơ của việc làm hải tặc đó là được người ta truy nã, và với việc bị truy nã như vậy danh tiếng của hải tặc sẽ được truyền đi rất xa. Tiền treo thưởng càng lớn thì độ nguy hiểm càng cao. Tiền treo thưởng của ba người trong băng Mũ Rơm đã có.
Akai cầm cuộn giấy trông có vẻ cũ kĩ trên tay, mắt nhìn chăm chăm vào nó. Dưới con mắt của băng Mũ Rơm, cuộn giấy trống trơn và chẳng có chữ hay hình gì trên đó cả, nhưng mà Akai thì lại khác. Loại giấy này được thiết kế đặc biệt vô cùng, chỉ có một mình Akai là nhìn được nội dung trên đó.
Một bên Akai vô tư ngồi đọc cuộn giấy. Bên kia, cả băng Mũ Rơm túm tụm lại quanh cái bàn nhỏ, nhìn vào ba tấm lệnh truy nã do Robin mang tới.
Luffy vui vẻ vì tiền thưởng của cậu được tăng, và cũng đồng thời chúc mừng cho Zoro vì đã được truy nã.
Monkey D. Luffy: Một trăm triệu Beri.
Roronoa Zoro: Sáu mươi triệu Beri.
"Chúc mừng nha Zoro, cậu cũng được truy nã rồi nè!" Luffy vừa cười vừa đập vai Zoro.
"Bị truy nã mà còn mừng như vậy thì chỉ có một mình cậu thôi, Luffy à!" Usopp bó tay nói.
Hai tờ truy nã kia thì không có vẫn đề gì, nhưng mà có một tờ lại làm cho những người khác sinh ra cảm giác khó hiểu. Cũng vì nó nên cả băng không có cho Akai nhìn thấy, chỉ đành dụ cậu sang chỗ khác chơi.
Sanji là người đầu tiên lên tiếng.
"Truy nã Luffy với đầu tảo thì tôi có thể hiểu."
"Ê!! Tên đầu bếp kia!!!"
"Nhưng tại sao lại phải truy nã cả Akai. Thằng bé đâu có nguy hiểm tới vậy!?"
"Nè, bộ cậu quên là thằng nhóc đánh Crocodile te tua một trận à!?"
"Anh Sanji nói đúng."
Nami cầm tờ giấy truy nã có hình của Akai và mức tiền thưởng. Hải quân gọi cậu là Hỏa Yêu, mức treo thưởng là.....
Rengoku Akai: Một trăm năm mươi triệu Beri.
"Mức tiền thưởng như thế này thì quá cao rồi!"
Quả thật, mức tiền thưởng như này thì cao hơn sức tưởng tượng của mọi người. Điều này khiến mọi người hoài nghi về thân phận của cậu, vậy nên, tất cả đưa mắt nhìn sang Robin. Cô cười với tất cả mọi người rồi nói.
"Lời tiên tri về màu đỏ chết chóc. Không biết mọi người đã nghe qua chưa."
Sắc mặt mọi người (trừ Luffy, người vẫn đang ngắm nhìn tờ truy nã của mình và Akai ) tái lại khi nghe điều này. Năm đó, sau khi vua hải tặc Gol D. Roger chết đi, một nhà tiên tri cũng đồng thời qua đời. Trước khi chết đi, kẻ này đã làm một lần tiên đoán cuối cùng. Kẻ này nói,
"Tương lai sau này, cả hải tặc và hải quân sẽ bị một ngọn lửa đỏ thiêu đốt. Ngọn lửa thật lớn và thật đẹp. Có được là bạn, đối đầu là thù. Ngọn lửa đỏ, sẽ càn quét tất cả mọi thứ!"
Từ ngày hôm đó, cả hai bên hải tặc và hải quân đều không ngừng tìm kiếm ngọn lửa kia. Có người cho rằng, đây là một loại trái ác quỷ. Có người lại đoán, đó là một thứ vũ khí.
"Nhưng vạn nhất lại không ngờ tới, ngọn lửa đỏ mà nhà tiên tri đó nói, lại là một thằng nhóc."
Sanji xoa cằm nói, những người khác cũng gật đầu tán đồng, chỉ có Zoro là vẫn còn im lặng không nói gì.
"Nè nè, sao tờ truy nã của Akai kì vậy? Tại sao lại là bắt sống."
Dưới lời nói của Luffy và ngón tay của anh. Mọi người nhìn thấy dưới tấm hình của cậu, để chữ "Only Alive".
"Hải quân là....."
"Chúng muốn sử dụng Akai như một vũ khí để diệt trừ hải tặc."
"Hả??!!!!"
Mọi người kìm không được la lên một tiếng, điều này thu hút sự chú ý của Akai. Cậu quay đầu lại hỏi
"Chuyện gì vậy?"
"K-Không có gì đâu Akai."
"P-Phải đó, em cứ xem cuộn giấy đó tiếp đi."
Dù rằng không hiểu hành động của mọi người nhưng mà cậu cũng không có để ý lắm, rất nhanh quay lại tiếp tục đọc cuộn giấy kia. Mọi người thở dài ra một cái, rồi lại tiếp tục nghe Robin nói tiếp.
"Tiền thưởng sở dĩ cao như vậy. Ngoại trừ lời tiên tri thì còn vì một truyền thuyết nữa."
"??????"
"Có một truyền thuyết về một tộc, gọi là Hỏa Yêu tộc, những người được sinh ra trong tộc này đều có một mái tóc đỏ rực tuyệt đẹp, da trắng như ngọc. Nam nhân anh tuấn tiêu soái, nữ nhân xinh đẹp rực rỡ. "
Nói tới đây, cả một đám người quay lại nhìn Akai. Tóc đỏ có, da trắng có, vẻ ngoài anh tuấn có luôn.
"Nhưng mà, chỉ nhiêu đó thì không thể xác định được anh Akai có phải là người của Hỏa Yêu tộc hay không."
Chopper lên tiếng bác bỏ một phần, mọi người cũng đồng ý. Chỉ với vẻ ngoài thôi thì không thể nào xác định Akai là người của Hỏa Yêu tộc.
"Hiển nhiên, bấy nhiêu đó không thể chứng minh được. Nhưng mà, có một điều có thể chứng mình được. Theo những thông tin được lịch sử ghi lại, những đứa trẻ Hỏa Yêu tộc khi vừa mới chào đời sẽ được cha mẹ đưa đến một ngọn núi lửa. Để cho đứa con có thêm sức khỏe và kéo dài sinh mệnh, cha mẹ sẽ đem đứa trẻ đó thả xuống miệng núi lửa."
Nghe đến đây, gương mặt của tất cả mọi người đều tái lại, ai nấy cũng đều sợ hãi. Nami run run giọng nói.
"Ý cô là, họ đem đứa trẻ đó bỏ vào dung nham nóng chảy."
"Phải. Đó là phong tục của Hỏa Yêu tộc."
"Chuyện này quá hoang đường!!"
Sanji nhịn không được lớn tiếng nói. Thứ phong tục quá quỷ gì chứ, đem một đứa trẻ mới sinh bỏ vào trong dung nham như vậy có còn nhân tính hay không.
"Đó là phong tục mà họ bắt buộc phải thực hiện, không thể từ bỏ. Bởi nếu phát hiện ra một đứa trẻ chưa được tắm qua dung nham thì cả cha mẹ lẫn đứa trẻ đó đều sẽ bị treo trên những cây cột và bị thiêu đốt đến chết. Tất nhiên, việc này sẽ được tất cả người trong tộc chứng kiến và là lời cảnh cáo đến những người chống đối."
Càng nghe càng không dám tin, không ai trong số họ có thể chấp nhận được chuyện này. Bởi nó quá tàn nhẫn, đến mức nghe thôi cũng lạnh hết cả người. Nếu như tận mắt chứng kiến, sợ là sẽ không nhịn được mà nôn ngay tại chỗ. Mọi người không ai nói được gì, đến cả người ồn ào như Luffy cũng không còn giữ được sự vui vẻ trên mặt. Ai cũng bị những lời vừa rồi làm cho kinh hãi. Usopp lúc này cảm thấy tình hình rất tệ nên lên tiếng trấn an.
"Đó.....Đó là chỉ truyền thuyết thôi. Truyền thuyết thì làm gì có thật chứ!? Phải không? Nó không có thật."
Đáp lại lời của Usopp là hai tiếng cười của Robin, cô lại nói thêm một thông tin nữa.
"Những đứa trẻ khi thả rơi xuống dung nham đại đa số đều không thể sống sót được. Nhưng những đứa trẻ sống sót, trên cơ thể sẽ lưu lại một ấn ký. Theo như tôi nhớ thì ấn ký đó là một dạng hình ngọn lửa, trông như một yêu nhân đang nhảy múa."
"Nhưng mà, em không có thấy bất kỳ một ấn kí nào trên người anh Akai cả. Nên cũng không thể nói anh ấy......"
"Có."
Zoro, người từ nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng cắt ngang lời của Chopper. Gương mặt hắn nặng nề vô cùng. Hắn quay sang gọi cậu.
"Akai."
Nghe hắn gọi tên, cậu liền đứng dậy rồi chạy đến chỗ hắn. Giương bộ mặt ngốc ngốc ra nhìn, Zoro nói.
"Vén áo lên đi."
Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn làm theo. Phần áo vừa được vén lên thì cũng là lúc sự thật kinh hoàng xuất hiện. Ở chỗ chiếc eo nhỏ nhắn thon gọn kia lại vô cùng bắt mắt bởi một ấn ký màu đỏ Như những gì Robin nói, ấn ký ngọn lửa đỏ diễm lệ, tựa như một yêu nhân đang nhảy múa. Có lẽ, Smoker đã nhìn thấy nó nên gã mới báo lại cho người của Chính Phủ biết.
Nami ngồi gục xuống, tay đưa lên che miệng để ngăn lại bất kì một tiếng kêu nào thoát ra. Usopp hoảng đến mức mồ hôi lạnh chảy khắp cả người. Chopper hoảng loạn không nói thành tiếng. Chỉ có bộ ba Luffy, Zoro và Sanji là vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Akai ngốc ngốc nhìn hết người này lại đến người khác. Nhìn họ làm ra mấy hành động khó hiểu.
"Tất cả làm sao vậy?"
Không ai đáp lời, điều này khiến Akai có chút không vui. Lúc này, Luffy đưa tờ giấy truy nã đến trước mặt cậu. Giống như thường ngày, anh nở nụ cười quen thuộc nói.
"Nhìn nè Akai, cậu được truy nã rồi đó. Rất tuyệt phải không?"
Trước động thái của Luffy, Usopp cũng nhanh chóng điều chỉnh thái độ. Vẫn dùng giọng điệu thường ngày nói.
"Luffy, cậu đừng có lôi kéo thằng bé vào con đường tội lỗi nữa!"
Akai nhìn tờ giấy truy nã mình trên tay Luffy, không lạnh không nhạt hỏi một câu.
"Có ăn được không?"
Rầm!!
Usopp té nhào một cái.
"Cái đó thì sao mà ăn được!!!"
"Nhăm nhăm. Vị không có ngon gì cả." Luffy bình phẩm sau khi cắn thử một góc.
"Cậu đừng có tào lao theo thằng nhóc như vậy!!!!!"
Ánh mắt Luffy hướng về phía ấn ký kia, không nhịn được mà đăm chiêu nhìn, nhìn xong lại hỏi.
"Có đau không?"
Lần này thì chẳng ai theo kịp tiết tấu này của anh. Mọi người còn chưa kịp hết hồn thì Akai đã đáp lại, giống như một phản xạ tự nhiên.
"Không đau."
Một tiếng "không đau" phát ra từ miệng cậu lại khiến không ít người cảm thấy tiếc thương. Không nghĩ tới trên đời này, lại còn tồn tại thứ phong tục quái ác như vậy.
Đặt lệnh truy nã lên bàn, Luffy kéo Akai chạy vào hướng nhà bếp.
"Đi thôi, chúng ta đi kiếm gì đó bỏ bụng đi."
"Cậu vừa mới ăn nửa tiếng trước đó, tên kia!!!!!"
Usopp nhịn không nổi nữa gào lên. Cũng may là có Sanji cản lại không cho bước vào, chứ không thôi là đồ ăn chẳng còn một miếng nào. Bầu không khí nặng nề biến mất, mọi chuyện lại bình thường như từng có bất cứ điều kinh khủng gì xảy ra. Luffy kêu ca đòi ăn cho bằng được, còn Akai thì lại tiếp tục chú tâm vào cuộn giấy kia, Sanji đi làm thức ăn, Usopp đi chế tạo thêm thuốc nổ, Nami đi nghiên cứu bản đồ, Zoro vác kiếm đi tập luyện, Chopper đi nghiên cứu thuốc. Robin cũng nhanh chóng hòa làm một với mọi người.
Ai cũng đi làm việc thường ngày của mình. Nhưng chỉ có bản thân họ hiểu, trong lòng có bao nhiêu tiếc thương cho cậu. Một đứa trẻ sinh ra trong một nơi đầy sự tàn bạo vô nhân tính.
Lúc này, danh tiếng của Akai cũng đã lan truyền đi khắp nơi. Thế giới lại xuất hiện thêm một nhân vật đáng sợ khác.
Hỏa Yêu, Rengoku Akai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip