Chương 18: Mây, Trời Và...
Trời thì tối thui mà cả băng Mũ Rơm phải lật đật đi vào rừng để tìm chim phương Nam. Tức cái tên Cricket kia, tới tận lúc tối trời mới nói cho người ta biết thông tin quan trọng này.
"Tìm kiểu quái nào giữa cái trời tối mịt mù này chứ!?" Nami bất lực nói.
"Tìm được trước trời sáng à? Xem ra chỉ có thể chia nhóm ra mà tìm thôi." Sanji rít điếu thuốc một cái.
"Chia làm gì cho mệt."
Mọi người đưa mắt sang nhìn Zoro, ánh nhìn của họ dành cho hắn cứ như đang nhìn một sinh vật lạ. Zoro cáu giận nhưng vẫn giữ rất tốt vẻ ngoài điềm tĩnh, gọi tên Akai.
"Akai!!"
Akai đứng bên cạnh giơ tay lên, ý là —— Có mặt!
Zoro cúi xuống nói với cậu.
"Em tìm một con chim có tiếng kêu lạ. Bắt về nhanh nhé!"
Akai nghe xong thì nghiêng đầu, nhắm mắt rồi lặng nghe âm thanh trong rừng. Usopp đứng nhìn không hiểu cậu đang làm gì, định quay sang hỏi thì Nami đã ra hiệu cho anh chàng giữ im lặng. Lúc này, Akai mở mắt, đôi mắt màu hổ phách rực sáng lên trong đêm.
'Hỏa Nhãn.'
Cho dù trời có tối đến mức nào thì với năng lực của Hỏa Nhãn, không có ngọn lửa sinh mệnh nào có thể lẫn trốn được. Những ngọn lửa sinh mệnh trong khu rừng hiện lên trong tầm mắt Akai, cậu nhanh chóng quan sát, rất nhanh liền phát hiện có vài ngọn lửa ở phía trên cao. Akai phóng người lên cao, tốc độ của cậu nhanh đến mức con vật trên cao không kịp phản ứng. Cậu đáp trên cành cây, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào con chim như thú săn mồi. Con chim đổ hết mồ hôi hột không nhìn thẳng vào mắt Akai.
Mà cũng kỳ lạ thật, Akai chỉ nhảy lên rồi nhìn chằm chằm vào con chim mà không làm thêm bất cứ hành động gì. Hành động của cậu cứ như đang chờ đợi một cái gì đó. Con chim chẳng biết cậu đang làm gì, nó kêu lên một tiếng.
"Johhhh."
Akai chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng dám khẳng định con chim này có tiếng kêu kỳ lạ. Cậu tóm nó rồi lập tức nhảy xuống dưới. Con vật bị cậu làm cho bất ngờ nó kêu lên một tiếng thảm thiết.
"Johhhhhhh."
Akai đưa con chim ra trước mặt mọi người, ánh mắt lấp lánh nhìn họ.
"Đây!"
Cả băng cắm đầu vào nhìn con chim, nó thì ái ngại nhìn cả đám người, kêu lên một tiếng thảm thương.
"Johhh."
"Đúng tiếng kêu kỳ lạ nè!" Cả băng thốt lên.
"Ái chà, Akai giỏi quá nha!"
Nami đưa tay xoa đầu cậu như một lời khen ngợi nhưng tay còn chưa có chạm tới thì Akai đã bị Zoro nhấc bổng lên rồi kéo cách xa Nami vài bước. Gương mặt đanh lại tỏ ý —— Đừng có tùy tiện sờ đầu em ấy!
Nami nhìn mà Nami tức á!
"Johh."
Chim phương Nam kêu lên làm mọi người đều quay sang nhìn nó.
"Nó nói là thả nó ra." Chopper nói.
"Akai, bịt miệng nó lại." Zoro ra lệnh.
Akai đưa tay, chộp lấy mỏ chim phương Nam và cứ như vậy, con chim mang theo nỗi uất hận bị bịt mỏ theo mọi người về chỗ Cricket.
Khi cả băng ra đến nơi thì thấy bộ ba Liên minh Khỉ núi đều bầm dập tả tơi nằm trên mặt đất. Trên người họ không chỗ nào là không bị thương. Chopper hốt hoảng lập tức chạy đến kiểm tra vết thương trên người họ. Mọi người cũng bàng hoàng không kém, lập tức chạy đến hỏi xem chuyện gì.
Sanji lao nhanh ra rồi nhảy xuống, vớt Shoujou đang trôi nổi trên biển. Luffy lao đến chỗ của Cricket, lay lay ông dậy.
"Xin... Xin lỗi..."
"A! Ông già, ông tỉnh lại rồi phải không?"
"Tôi... thành thật xin lỗi. Chúng tôi nói là sẽ giúp các người, nhưng không được gì cả. Nhưng vẫn còn chiếc thuyền,... trước khi mặt trời mọc, chúng tôi sẽ gia cố nó xong cho mọi người."
Cricket gắng gượng nói. Luffy đỡ ông ngồi dậy, máu từ trên người Cricket chảy xuống, đủ biết kẻ tấn công ra tay nặng đến mức nào. Mà lúc này, Nami từ trong nhà chạy ra, thông báo rằng tượng vàng đã bị lấy mất. Akai vỗ vào tay Zoro mấy cái, hắn liền thả cậu xuống. Akai quan sát địa hình xung quanh, con thuyền bị phá banh, nhà của Cricket thì bị làm cho tan nát. Akai nhíu mày khó chịu rồi cậu nhìn thấy một hình vẽ với gương mặt cười bị gạch chéo.
Cậu kéo áo Zoro rồi chỉ tay về phía hình vẽ. Zoro nhìn thấy thì nhăn mặt khi thấy hình vẽ, hắn cất tiếng gọi thuyền trưởng.
"Luffy!"
Luffy quay sang nhìn thì thấy được hình vẽ mà Zoro chỉ. Những người khác nhìn thấy thì cũng lập tức nhận ra ngay.
"Phù hiệu của Bellamy." Nami kêu lên.
"Có cần tôi trợ lực không?" Zoro hỏi.
"Một mình tôi đủ rồi!" Luffy nói.
Akai nghe cũng biết Luffy muốn làm gì nên cậu đem chim phương Nam đưa cho Robin, sau đó chạy theo sau lưng Luffy chuẩn bị đi đấm nhau và sẵn giành lại vàng cho ông chú Cricket. Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì bị Zoro bắt được. Bị tóm lại nhanh chóng, Akai quay sang nhìn Zoro, hắn hỏi.
"Em tính đi đâu?"
"Theo Luffy."
"Cậu ta đi làm chuyện quan trọng. Em đi theo làm gì?" Hắn nheo mắt hỏi.
"Đi trả thù."
"Con nít con noi bày đặt trả thù. Ở nhà! Không có đi đâu cả. Một mình Luffy đi là đủ."
Nói xong liền kéo cậu ngược trở về. Akai đời nào chấp nhận chuyện này, cậu vùng vẫy rồi cố gắng gắng kéo áo của mình ra khỏi tay của Zoro. Nhưng người kia nắm quá chặt mà áo cậu thì làm từ loại vải đặc biệt nên có kéo tới mùa đông thì cũng không rách mà cũng không thoát ra được. Tức quá, Akai lập tức quay sang cắn vào tay của Zoro. Zoro phản ứng cực nhanh rút tay lại, hắn bước tới một bước, luồn tay xuống dưới bụng cậu rồi một phát xốc cậu lên vai.
Sanji nhìn hai người vờn nhau mà không khỏi cảm thấy mệt mỏi —— Hết kẹp nách rồi tới vác lên vai. Tên đầu tảo thật sự xem thằng bé như bao gạo, một tí tinh tế cũng không có.
"Đi nhanh về nhanh nha Luffy."
"Oke."
Akai bất lực nhìn Luffy rời đi trong khi bản thân vẫn bị Zoro giữ chặt trên vai, cậu tức quá nên cắn vào vai Zoro cho hả giận. Zoro chẳng thèm để tâm vết cắn cỏn con đó, hắn vác thẳng cậu đi chỗ khác. Những người khác trong lúc chờ đợi Luffy về thì phụ giúp nhóm của Cricket sửa lại con tàu.
Akai mặt mày bí xị nâng lên một đống ván gỗ, chạy đi đưa cho đội sửa chữa sau đó lại vòng về lấy ván gỗ đưa tiếp cho bên kia. Chạy đi chạy lại mấy đợt như vậy giúp cho tiến độ sửa chữa được đẩy nhanh rất nhiều, chẳng mất chốc, con tàu đã được sửa chữa xong đồng thời được gắn thêm vào đôi cánh để bay lên trời.
Con tàu vừa hoàn thành xong thì trời cũng hực sáng. Cả một đám người quần quật cả đêm cuối cùng cũng đã hoàn thành xong con tàu. Akai, Chopper với Usopp mắt chữ O mồm chữ A với hình dạng mới của con tàu, trông không khác gì một chiếc phi thuyền.
Mọi thứ đều đã hoàn thành, giờ chỉ còn mỗi việc chờ thuyền trưởng trở về.
Vấn đề nằm ở đó!
"Trời ơi! Cái tên ngốc Luffy này! Đã trễ hẹn hơn ba mươi phút rồi mà còn chưa thấy mặt đâu nữa là sao?!"
Nami bực dọc nói. Mọi người xung quanh cũng không khỏi thắc mắc lí do khiến vị thuyền trưởng kia chậm trễ. Cả đám thở dài một hơi thì lại nghe được tiếng gọi quen thuộc của ai kia.
"Mọi người!!!!"
Bóng dáng Luffy dần hiện ra rõ ràng hơn, mọi người đều mừng rỡ vì thấy anh trở lại... cùng với hai con Hercules?!!!!!!!
"Vậy đây chính là lí do chậm trễ của cậu đó hả!" Nami với Usopp gào lên.
Luffy cười tươi rối chạy đến. Việc đầu tiên anh làm sau khi đến nơi là chạy đến chỗ Akai, nhét vào tay cậu một con Hercules.
"Cho em nè!"
Xong rồi thì chạy đến chỗ Cricket, đưa túi vàng mà anh lấy về được cho ông. Akai thì nhìn vào con Hercules trong tay cậu, con vật đen ngọ nguậy mấy cái với ánh mắt:" Xin hãy thả em ra."
Akai nhét con Hercules vào trong túi quần rồi đi tập hợp chung với mọi người trên thuyền. Chẳng mấy chốc, ba chiếc thuyền rời đi. Trên đường đi, ba người Luffy, Usopp chọc phá chim phương Nam; Chopper ở một bên phiên dịch ý của chim phương Nam càng khiến Luffy với Usopp có thêm hứng thú trêu chọc nó. Akai thì ngồi trên thành thuyền, tay cầm con Hercules, chơi đùa với nó. Zoro nằm ngay phía dưới chỗ cậu ngồi, tựa lưng vào thành thuyền rồi ngáy o o.
Ba con tàu vẫn trôi đi yên ả trên biển nhưng đó là chuyện của ba tiếng trước. Hiện giờ, đoàn tàu đang đối mặt với cơn chấn động biển to lớn. Được biết, đây là chấn động trước khi hải lưu bộc phát. Biển bắt đầu hình thành xoáy nước cực đại, thuyền của Masari dẫn thuyền Going Merry đi đến chỗ xoáy nước. Đi thêm một đoạn nữa thì thuyền của Masari rời đi, để lại thuyền của băng Mũ Rơm lênh đênh đến gần xoáy nước.
Mọi người hoảng loạn không biết nên làm gì tiếp theo. Một con quái vật biển xuất hiện tính nuốt trọn cả thuyền nhưng mà xoáy nước quá mạnh. Thân thể con quái vật bị cuốn đi trước khi kịp ăn trọn băng Mũ Rơm. Bộ ba Nami, Usopp và Chopper sợ đến mắt chữ O mồm chữ A, cả người run hết lên. Luffy cũng chứng kiến cảnh đó nhưng mặt lại không có bày ra bất kì biểu cảm nào.
Ba người kia loạn cào cào lên, đòi quay lại cho bằng được nhưng có vẻ vị thuyền trưởng không những không nghe mà còn cực kỳ phấn khởi nữa là. Cùng lúc, con tàu đến chỗ trung tâm xoáy nước lúc nào chẳng hay. Cả băng liền nghĩ —— Thôi, hết thật rồi!
Nhưng mà biển ấy, là nơi mà con người không cách nào hiểu hết được. Phút trước còn sóng yên biển lặng thì phút sau sóng thần đã ập đến. Giống như lúc này đây, mới nãy còn thấy xoáy nước khổng lồ mà giây sau đã biến mất tiêu, trả lại một mặt biển yên ả, tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Cả băng ngơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì mới xảy ra, Nami chạy đến thành tàu, nhìn xuống biển. Lúc này, có tiếng gọi từ xa vang đến.
"Khoan!!"
Akai tò mò nhìn con thuyền không biết từ đâu đến kia. Luffy, Zoro với Nami thì nhanh chóng nhìn ra, người kia là kẻ mà họ đã gặp ở thành phố Hang Quỷ. Akai lại không có ấn tượng gì với người kia nhưng mà chất giọng thì nghe rất quen tai. Kẻ kia đứng phía trước, sau là một người cầm súng trên tay, hai bên là hai người đang ra sức chèo thuyền. Kẻ kia nói lớn.
"Bọn ta đến để lấy thủ cấp một trăm triệu của mi cùng với Thợ săn hải tặc Zoro và cả Hỏa Yêu nữa."
Zoro đanh mặt, đầy vẻ khó chịu. Khoảng cách của hai bên quá xa nếu không thì hắn đã chém một nhát cho bay cả cái thuyền rồi! Luffy cũng không thua kém gì, cũng gào lại cho bên kia nghe.
"Akai là của bọn tôi. Đừng mơ mà có được em ấy!"
Mặt biển lúc này đột nhiên trồi lên như một ngọn đồi nhỏ. Biến động lớn này dọa cho mọi người trên thuyền được một phen hốt hoảng. Tất cả nhanh chóng tìm chỗ bám vào. Điểm trồi lên ngày càng lớn và rồi nó nhanh chóng bùng nổ.
Con tàu kia bị phá cho tan tác, trong khi Going Merry lại bay thẳng lên trời theo cột nước. Akai bám lấy thành tàu, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn con quái vật biển vừa mới bị cuốn trôi ban nãy nay lại rơi ra khỏi cột nước. Không cần nghĩ cũng đoán được con thuyền sẽ sớm đi theo kết cục của quái vật biển.
"Nếu cứ như vầy thì chúng ta cũng không khác gì con quái vật biển kia." Sanji nói lớn.
"Có nói cũng vô ích. Thuyền ta bị hiện tượng hải lưu bộc phát bắn lên cao. Cho nên bây giờ, với sức của chúng ta cũng không thể..."
"Căng buồm lên nhanh lên nào."
Giọng của Nami vang lên thật lớn, thu hút mọi người.
"Đây là biển, không phải cột nước bình thường. Là dòng hải lưu vọt thẳng lên không trung. Gió từ phía dưới thổi lên là do nhiệt địa và hơi nước, do vụ nổ dưới đáy biển tạo ra!!"
Cô điềm tĩnh, ngay giữa thời điểm hoảng loạn này nói bằng sự tự tin.
"Nếu đối thủ là gió và biển thì chúng ta cứ lái thuyền cho chúng thấy, hoa tiêu của thuyền này là ai?"
Với những lời mà Nami nói, mọi liền nhanh chóng gạt bỏ hết hoảng loạn trong lòng, tất cả một lòng một dạ nghe theo sự sắp xếp của Nami. Cô chỉ dẫn đến đâu, mọi người đều lật đật chạy đi làm đúng theo chỉ dẫn đến đó. Con thuyền chậm rãi tách dần khỏi cột nước khiến mọi người có chút hoảng loạn nhưng tất cả vẫn kịp với dự tính của Nami. Con thuyền vẫn tách ra khỏi mặt nước nhưng không rơi xuống mà ngược lại, bay giữa không trung.
Mọi người ngạc nhiên đến khó tin nhưng họ thực sự đang bay lên theo dòng hải lưu, đến gần với mây tích hoàng đế. Con thuyền xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây, không khí trên này cũng loãng dần nên việc hô hấp có chút khó khăn. Khi con thuyền lên được đến nơi thì cánh đặt ở hai bên cũng gãy mất. Những người ở trên tàu đều mệt đến thở không được mấy hơi, mỗi mình Akai là lon ton chạy khắp tàu, ngắm cảnh mây trắng trôi bồng bềnh trên không. Cậu phấn khích đến mức muốn nhảy ngay khỏi tàu để xem thử có thể tìm thấy gì trong mấy tầng mây hay không.
Luffy ngồi dậy sau khi lấy được chút sức, anh nhìn cảnh sắc bị bao phủ bởi sắc trắng của mây. Đôi mắt anh rực sáng lên sự vui thích, anh gọi mọi người trên thuyền.
"Ê!! Mọi người hãy nhìn bên ngoài thuyền kìa."
Mọi người ngồi dậy, chạy ra phía mạn thuyền rồi bị choáng ngợp trước những khối mây bao phủ khắp nơi. Khung cảnh trước mắt không khác gì biển nhưng lại không phải là biển thường mà là biển mây. Mọi người không chỉ bị choáng ngợp trước khung cảnh này mà còn ngạc nhiên vì con thuyền có thể di chuyển được trên tầng mây vốn trông mỏng manh kia.
Zoro nhìn chán chê một hồi thì đột nhiên cảm thấy thiếu gì đó. Hắn nhìn qua nhìn lại cả con thuyền, giọng điệu có chút lo lắng và gấp gáp, hỏi mọi người.
"Akai đâu?"
Mọi người lúc này mới nhận ra là trên thuyền thiếu mất một người. Cả đám ngơ ra một lúc, sau đó hoảng loạn kêu lên.
"Thằng bé đâu!!!" Nami hốt hoảng nói.
"Hồi nãy còn thấy bám vào lan can mà! Người đâu rồi?!" Sanji chỉ vào chỗ lan can, nơi mà Akai đã bám trụ chung với mọi người.
"Có khi nào thằng bé rớt xuống mà chúng ta không hay không? Akai ơi!!"
Usopp nhìn xuống dưới thuyền dò tìm nhưng chỉ thấy toàn là mây với mây, một bóng người cũng không có. Trong khi cả đám người đang hối hả tìm tung tích của ai đó thì có một bóng dáng dần dần trồi lên sau lưng Robin.
Robin cũng cảm nhận được có người sau lưng, cô xoay người lại nhìn liền không khỏi ngạc nhiên khi thấy một người đang bay với cái đầu mây bồng bềnh.
"A!!"
Chopper hét toáng lên một cái thu hút sự chú ý của đám người đang đi tìm người. Mọi người nhìn về phía Chopper, tiếp đó nhìn theo hướng tay của cậu nhóc. Khi nhìn thấy quái nhân đầu mây thì họ đều trưng ra vẻ mặt khó tin, gần như đã hét toáng lên nếu như không nhìn kỹ lại bộ đồ mà quái nhân đó mặc.
"Akai?"
Quái nhân đầu mây lắc lắc mấy cái, mây trên đầu tan hết để lộ gương mặt quen thuộc mà mọi người tìm kiếm nãy giờ. Akai mặt mày tỉnh bơ nhìn mọi người thay đổi thái độ từ ngạc nhiên khó tin chuyển sang hiểu dần mọi chuyện và cuối cùng là nộ khí xung thiên. Lần này đến cả Zoro cũng không có ý bảo vệ cậu.
Akai lúc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu không hiểu vì sao mọi người đều trông như muốn đánh cậu. Cậu chỉ là đi xem thử làm thế nào mà thuyền có thể trôi nổi trên mây, với lại đi xem xung quanh nơi này có gì khác ngoài thuyền của băng không. Sao mọi người lại có vẻ như cậu làm chuyện tày trời vậy?
"Mọi người-"
Cậu còn chưa nói được mấy từ thì từ trong mây, một con bạch tuột khổng lồ hiện ra. Cả băng lại được một phen hết hồn, đến cả Akai cũng không ngờ đến có thứ này trong mây, khi nãy cậu tìm còn chẳng có gì thì cái con vật khổng lồ này ở đâu ra chứ?
"Cái quỷ gì vậy?!!" Usopp hét toáng lên trong sợ hãi.
Zoro nghiêm mặt, nắm lấy một trong ba thanh kiếm. Hắn đạp lên mạn thuyền dùng sức bật nhảy lên cao, hướng về cái xúc xu đang giơ cao của con bạch tuột kia. Hắn nhẹ nhàng vung kiếm chém mấy nhát, xúc tu liền bị chém nát nhưng không như những sinh vật dưới biển mà họ đã thấy, xúc tu của bạch tuột không phun ra máu mà ngược lại phát ra âm thanh "Bụp xì...", như quả bóng bay bị ai đó làm cho phát nổ.
Bên này còn chưa xong thì ở dưới, một con vật với thân thon dài như lươn, hàm răng rộng và sắc như cá mập xông đến, há miệng muốn nuốt trọn Akai đang bay bên ngoài. Cậu thoáng cái biến mất tại chỗ rồi xuất hiện ngay phía trên đầu con vật, một cước giậm thẳng xuống đầu làm con vật bất tỉnh nhân sự tại chỗ.
Con bạch tuột kia bị cắt mất một cái xúc tu thì vô cùng tức giận, những cái còn lại cùng giơ lên tấn công Zoro. Luffy với Sanji lao ra phụ Zoro một tay xử lí xúc tu. Akai đứng trên đầu con vật kia, cậu hít một hơi sau đó thổi ra một ngọn lửa, đốt cháy phần mặt của con quái vật.
Usopp với Chopper đứng trên tàu ngửi được mùi bạch tuột nướng, thèm đến không khép miệng được.
"Thơm quá!" Luffy hai mắt sáng rực nhìn con bạch tuột.
"Phải sơ chế qua chút rồi mới ăn được. Mà con này nhìn cũng không tệ lắm!" Sanji rít một hơi, thổi ra làn khói nhẹ.
Con bạch tuột cảm thấy lạnh toàn thân, đột nhiên cảm thấy tính mạng bị đe dọa vô cùng nghiêm trọng. Nó cảm thấy cần phải chạy ngay, không là không còn cơ hội để về nhà. Akai và Luffy thấy con vật định bỏ chạy thì ngay lập tức lao đến với đôi mắt sáng rực như thú săn mồi.
Nami nhìn cảnh này chỉ cảm thấy tội cho con bạch tuột. Bị hai đứa nguy hiểm nhất thuyền nhắm trúng thì đúng thật chỉ có tàn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip