Chương 19: Chào Mừng Đến Với Thiên Đường
"Sao chưa thấy em ấy lên vậy?"
Usopp rướn người ra ngoài mạn thuyền, nhìn xuống dưới biển mây tìm kiếm bóng người ở dưới. Tuy nhiên, mây trắng quá dày đặc làm cho anh chàng không thấy được gì. Chopper bên canh sốt ruột nói.
"Có khi nào lạc đường rồi không?"
"Đừng có vậy chứ trời." Usopp than một tiếng nhưng sau đó lại vui vẻ reo lên. "Kìa! Về rồi kìa!!"
Akai bay lên, trong tay giữ hai con cá dẹp đang giãy giụa, cậu đáp xuống chỗ mạn thuyền, hai mắt lấp lánh rực rỡ khoe thành quả trên tay.
"Tuyệt vời!!" Hai người kia vui sướng kêu lên.
Robin bước đến, cầm lấy một con cá trong tay cậu, cẩn thận quan sát rồi nói.
"Con cá này chắc là cá trên trời rồi. Loài cá có ghi trong nhật ký của Norland. Tôi nghĩ để có thể sống được ở biển trên trời này, chúng đã tiến hóa thành các loại hình dạng."
Akai lon ton đem con cá còn lại đến chỗ Sanji, đưa cho anh.
"Cho nên có một số thân dẹp, số khác thì biến thành giống như khí cầu phải không?" Zoro hỏi.
"Phải biến làm sao cho thân nhẹ hơn... Vì ở đây, lực nổi bé hơn rất nhiều so với mặt đất." Robin giải thích.
"Vảy cá cũng biến thành giống lông chim. Miệng của nó cũng biến thành giống thú ăn thịt." Nami nói sau khi quan sát con cá trong tay Robin.
"Và ngon nữa!" Akai hài lòng nói.
"Nè nè! Cho anh miếng với Akai."
Luffy mè nheo bên cạnh cậu, lèm bèm xin ăn một miếng cho bằng được. Akai nhìn vị thuyền trưởng, sau khi bị Luffy cướp miếng ăn một lần thì Akai cực kỳ đề phòng anh mỗi khi cậu cầm dĩa thức ăn. Người cậu hơi nghiêng sang một bên để che lại, đề phòng bị anh lấy lần nữa. Luffy bị Akai nhìn như vậy thì không hiểu gì hết, anh quay sang hỏi Zoro đang đứng bên cạnh.
"Em ấy nhìn vậy là sao?"
"Là đề phòng cậu cướp đồ ăn của em ấy đó! Quên vụ con tôm hùm rồi hả?!"
Luffy xoa cằm nhớ lại một chút rồi đập tay, lúc này mới nhớ lại chuyện cũ. Anh quay sang cười với vẻ hối lỗi nhưng ánh mắt vẫn rất thèm thuồng con cá trên dĩa, cố gắng xin cậu cho được thử một miếng.
Akai đắn đo suy nghĩ một lúc, dù rằng vẫn còn ghét việc Luffy tự tiện lấy đồ ăn của cậu nhưng mà nếu thuyền trưởng đã xin thì cậu sẽ chia cho. Luffy mừng rỡ khi thấy Akai đưa miếng cá ra, anh hớn hở ăn ngay mà không chờ đợi, không nhận ra trên con cá có một lớp nước sốt đỏ rực. Chỉ vài giây sau đó...
"Á!!!!"
"Cái gì nữa vậy!!"
Nami giận dữ hét lên vì tiếng hét của Luffy. Cô quay sang, định nhìn xem chàng thuyền trưởng lại bày trò gì nữa thì phát hiện ra cặp môi sưng đỏ như hai trái ớt sừng trâu của anh, Nami sốc không nói nên lời. Bên cạnh, Akai vẫn đang thưởng thức món cá sốt siêu cay ngon lành mà Sanji đã làm. Cách đó không xa, Zoro cười bí hiểm đến đáng sợ. Nami cá là hắn biết chuyện nước sốt siêu cay nhưng không có nhắc Luffy, sự trả thù ngọt ngào của Thợ săn hải tặc.
Akai đưa một miếng cá nữa sang cho Luffy, ý hỏi —— Có muốn ăn thêm miếng nữa không?
Luffy đưa tay từ chối. Miếng cá cay đến mức đã tạm thời tước đoạt đi quyền nói chuyện của anh, con thuyền tạm thời rơi vào yên lặng khi không có âm thanh của vị thuyền trưởng.
Trong lúc đó, Chopper dùng ống nhòm, tìm kiếm bóng dáng của Đảo trên trời. Cậu nhóc tìm kiếm một cách kỹ càng, sợ bỏ qua một cái gì đó ở trên này vì dẫu sao mọi người vẫn chưa hoàn toàn biết được họ sẽ đối mặt với cái gì ngoại trừ đám quái vật biển trên trời. Chopper tìm kiếm một lúc thì phát hiện ở đằng xa có bóng dáng con thuyền. Cậu nhóc rất mừng khi biết không chỉ có mỗi mình thuyền của băng. Cậu nhóc mừng rỡ báo tin.
"Anh chị ơi, có thuyền và... người...?"
Mọi người nghe thấy đều quay sang nhìn Chopper, muốn nghe thêm tin từ cậu nhóc, nhưng Chopper lại chẳng nói thêm câu nào. Ngược lại, mặt mày cậu nhóc tái mét, mắt mở to đầy lo sợ. Ống nhòm trong tay cậu nhóc rơi xuống, cậu hoảng loạn chỉ trỏ.
"Thuyền.. thuyền biến mất rồi!"
"Hả?" Mọi người ngơ ra một chỗ.
"Nguy to rồi! Có một con bò đi trên đám mây hình tứ giác, từ chỗ đó lao thẳng đến đây." Lời nói của cậu nhóc không đầu không đuôi, khiến cho mọi người không hiểu được chuyện gì đã và đang xảy ra. Zoro nhăn mặt nói.
"Không hiểu. Cậu bình tĩnh chút coi."
Sanji nhìn theo hướng mà Chopper chỉ, thấy được một người nào đó đang tiến rất nhanh đến chỗ thuyền của họ.
"Có người! Có người tới!!"
Mọi người quay sang nhìn thì người kia đã phóng thẳng lên tàu.
"Ê! Dừng lại! Ngươi có chuyện gì vậy?" Sanji dò hỏi, đối phương liền nhanh chóng đáp lại.
"Tiêu diệt các ngươi."
Sau khi nói xong đối phương liền cho bộ ba Luffy, Sanji và Zoro ba đòn tấn công chớp nhoáng khiến cả ba không kịp phản ứng lại. Sau đó thì từ mạn thuyền bật nhảy lên cao, hướng nòng súng về phía còn thuyền.
Akai đứng ra phía trước, chuẩn bị đánh văng viên đạn. Tuy nhiên, kẻ kia còn chưa kịp bắn thì một bóng người khác xuất hiện từ không trung. Ngọn giáo trong tay đâm về phía kẻ kia thành công ngăn chặn hành động dang dở nhưng kẻ kia cũng không phải dạng vừa, bởi vì tấm khiên trong tay đã chặn được mũi giáo đó. Hai bên tách nhau ra, giữ khoảng cách an toàn cho bản thân.
"Lần này là ai đây?!" Nami hốt hoảng nói.
"Ừm... Bọn ta là..."
Đối phương giống như có chút do dự trong suy nghĩ và rồi rất nhanh đáp trả lại câu hỏi của cô.
"Hiệp sĩ Không gian!!!"
Akai đơ mặt, nghiêng đầu nhìn người xưng là Hiệp sĩ Không gian, cảm thấy có chút giống cũng có chút không. Cậu nhìn đến con vật đi cùng với Hiệp sĩ Không gian, nếu như cậu không nhìn lầm thì khi nãy cậu thấy hình dạng của một con ngựa, con này là chim mà.
Akai nhăn mày khó hiểu —— Chẳng lẽ do cơ thể vẫn chưa hoàn toàn quen với môi trường mới nên nhìn nhầm.
"Đi rồi hả?"
Khi nghe Hiệp sĩ Không gian hỏi, Akai nhìn xung quanh thì không thấy kẻ đeo mặt nạ kia đâu nữa. Mọi người lúc này mới nhận ra là cả thuyền đã được an toàn. Nami hỏi thăm chút thông tin để hiểu thêm về nơi này, trong lúc đó, Akai không còn việc gì để làm nên ngồi xuống cạnh Zoro, đưa tay lấy con Hercules trong túi quần ra. Nhưng khi đút tay vào túi quần, Akai chợt phát hiện ra con Hercules cậu để trong túi quần đã không thấy đâu nữa. Akai loay hoay tìm kiếm khắp người, thậm chí còn móc hẳn hai túi ra ngoài vì sợ bản thân bỏ sót.
Bạn nhỏ à, con Hercules nó cũng bự chứ có nhỏ nhắn gì đâu. Sót thế nào được?!
Akai không tin được là bản thân đã làm mất, cậu buồn bã gục đầu, không để ý đến những chuyện xung quanh nữa.
Mất khoảng hơn hai mươi phút sau thì tàu mới khởi hành đi tiếp. Mọi người sau khi nói chuyện với Hiệp sĩ Không gian, Gan Fall, quyết định cho tàu đi đến chỗ đám mây kỳ lạ trông như thác nước.
Zoro lúc này mới để ý tới Akai đang ngồi kiểu lật đật, nghiêng ngả ra trước về sau, hắn không hiểu sao cậu trông ủ rủ như vậy.
"Sao vậy Akai, có chuyện gì à?"
Akai ngẩng mặt lên nhìn Zoro chỉ nói vỏn vẹn bốn từ.
"Con bọ, mất rồi."
Sau đó thì ngồi vào lòng hắn tiếp tục ủ rủ. Zoro lúc này mới chợt nhớ ra một cái gì đó, mặt mũi hắn hơi tái lại. Hắn nhớ lúc con thuyền bay lên, có một cái gì đó đập vào mặt hắn. Hắn cầm lấy rồi ném đi ngay chứ không có nhìn kỹ đó là vật gì nhưng hắn không quên được cảm giác khi cầm vật đó lên, cái cảm giác như khi đụng vào một loài côn trùng. Lúc đó Zoro lầm tưởng là con bọ nào đó bay vào mặt nên hắn ném đi ngay. Giờ nhớ lại cái lúc cầm lên, kích thước của nó có hơi vừa vặn với lòng bàn tay của hắn.
Zoro dám khẳng định thứ hắn ném đi chính là con bọ mà Luffy cho Akai. Giờ nghĩ lại thì làm gì có con bọ nào bay cao tới độ đó chứ! Hắn đưa tay đỡ trán, mím môi nghĩ rồi quyết định —— Không thể để cho em ấy biết. Sống để bụng, chết đem chôn!
Hắn ho khan mấy tiếng, đưa tay lên xoa đầu, an ủi cậu.
"Không sao. Mất rồi thì kiếm con khác. Nói không chừng trên này có con bọ bự gấp mấy lần! Nào thấy anh bắt đem về cho em chơi."
"Thật không?" Akai nghe thấy thì lập tức ngẩng mặt lên nhìn, mắt lấp lánh như có sao, thái độ hồ hởi hỏi.
"Thật!" Zoro chắc nịch đáp.
Bầu không khí của hai người đã tươi tắn trở lại nhưng cả hai không để ý thấy Usopp ở gần đó khóc không ra nước mắt. Anh chàng gào lên trong lòng —— Bớ người ta, có người muốn đem yêu quái lên thuyền!!
Thuyền lúc này đã đến chỗ đám mây kỳ lạ. Mọi người đều tập trung ở trước mũi thuyền. Luffy xoay xoay cánh tay cao su của mình rồi tung nắm đấm về phía trước. Nắm đấm lao đến chỗ đám mây không những không xuyên qua mà còn bị nảy ngược về. Luffy còn chưa kịp nói gì thì đã có một cái bóng màu đỏ vụt qua anh, lao về phía đám mây, khỏi nói cũng biết đó là ai.
Mọi người trên thuyền nhìn Akai nhảy tưng tưng trên đám mây mà cảm thán —— Mặt thằng bé vui thấy rõ luôn.
Luffy, Chopper với Usopp cũng lao ra góp vui theo. Cả bốn người như đang chơi mà nhà hơi vậy, nhún lên nhún xuống nhìn không khác gì mấy đứa nhóc lên năm cả!
Cả bốn người vui chơi một hồi thì có tiếng Nami từ dưới vọng lên.
"Ê! Các cậu xem có đường nào cho thuyền đi qua không?"
Usopp là người đầu tiên nhận lệnh, chạy đi xem có đường đi hay không. Anh chàng nhìn một lúc thì thấy có thấp thoáng, lập lờ bóng dáng cao cao ở phía xa.
"Ở phía đằng xa có gì nè!!"
Luffy chạy đến xem trong khi Akai vẫn ở lại nhún với Chopper. Nami ở dưới chờ mãi mà không thấy hai người kia trở về, kiên nhẫn bị bào mòn rất nhanh nhưng rất may là Luffy với Usopp quay lại kịp thời.
"Cửa! Có một cái cửa rất lớn, ở ngay dưới đám mây giống như cái thác ấy!!" Luffy báo cáo lại.
Con thuyền đi theo sự chỉ dẫn của Usopp và Luffy, tất nhiên là hai bên có cãi nhau, nhưng rồi vẫn thành công tìm được đường đến chỗ cánh cổng lớn mà Luffy nói. Cánh cổng hình cung lớn với tấm bảng đặt ở phía trên, Akai nghiêng đầu nhìn tấm bảng, tự hỏi bản thân tèo hồi nào mà lên Thiên đường nhanh đến vậy.
"Chúng ta chết hết rồi à?!" Cậu quay sang hỏi Zoro.
"Không. Chúng ta chưa có chết,... mới hấp hối thôi." Zoro mặt tỉnh bơ đáp lại.
"Ồ!"
"Đến rồi, thiên đường đã đến với chúng ta rồi!" Luffy (có vẻ) hớn hở nói.
"Không hên chút nào."Usopp thì trông như sắp khóc đến nơi.
Con thuyền đến ngày càng gần hơn thì một bà lão với đôi cánh sau lưng và cái máy ảnh đang kêu "Tách tách" liên tục.
"Có người ở trong đó bước ra kìa!!" Usopp nói.
"Bà ta... Bà ta có đôi cánh sau lưng!" Chopper thốt lên trong sự ngạc nhiên.
"Thiên thần hả? Bà ta là thiên thần thật sao? Trông cứ như quả ô mai vậy!" Luffy nói.
Người đó chụp hình xong thì hỏi.
"Người đến tham quan, hay để tấn công...??"
Không đợi mọi người trả lời, bà lão lại tiếp tục nói.
"Đến làm gì cũng được. Tôi tên Amazon, là người canh giữ cổng thiên đường. Nếu như các người muốn lên tầng trên thì mỗi người phải đóng phí nhập cảnh là một tỷ Ecus."
"Một... Một tỷ Ecus á! Là đổi ra bao nhiêu Berri ta?" Usopp hốt hoảng kêu lên.
"Xin hỏi nếu tôi không tiền thì sao?" Nami dò hỏi.
"Cũng lên được luôn." Bà lão tỉnh bơ đáp.
"Vậy cũng được á!!" Usopp sốc ngang.
"Và nếu không... lên thì cũng được."
Mọi người bắt đầu tỏ ra khó hiểu trước lời nói của Amazon, nhất là Akai, cậu nhíu mày chăm chú nghe lời nói của bà lão.
"Ta không phải bảo vệ, cũng không phải lính. Ta chỉ muốn hỏi ý định của các ngươi thôi."
"Vậy là chúng tôi vẫn lên được đúng không? Chúng tôi rất muốn lên đảo trên trời." Luffy nói.
"Lên được."
"Nè bà ơi."
Lúc này, Akai đột nhiên lên tiếng. Gương mặt lạnh nhạt cùng với đôi mắt hổ phách của cậu nhìn vào Amazon.
"Bà sẽ không che dấu thông tin gì đó rồi lừa chúng tôi vào bẫy, phải không?"
Câu hỏi của cậu làm cả thuyền ngơ ra, ngây ngốc nhìn cậu với ánh nhìn kỳ lạ. Amazon không để lộ một cảm xúc nào trên gương mặt, còn Akai thì tiếp tục nói.
"Lừa gạt người khác phạm tội không phải là một chuyện tốt. Thiên thần thì phải giúp đỡ người khác, đúng không ạ? Vậy nếu thiên thần lừa người ta phạm tội thì nên xử như thế nào?" Ánh mắt cậu lúc này sắc bén một cách lạ thường. "Thiên thần sẽ bị xử tội rất nặng, có đúng không?"
"Nói dối sẽ xuống địa-ưm ưm ưm"
"A ha ha, thành thật xin lỗi. Thằng bé bị ngốc ấy mà, bà đừng để ý lời thằng bé nói."
"Phải rồi, phải rồi! Thằng bé hay nói tào lao lắm! Bà đừng tin."
Nami với Usopp đã nhanh chóng bịt miệng Akai lại trước khi cậu kịp thốt ra mấy từ còn lại. Amazon không có vẻ gì là khó chịu, như thể hoàn toàn ngó lơ lời nói và hành động của Akai, hỏi lại lần nữa.
"Các người vẫn quyết định lên phải không?"
"À phải, chúng tôi muốn lên. Nhưng mà lên bằng cách nào?"
Để trả lời câu hỏi cho Luffy, từ dưới những đám mây, hai cái càng khổng lồ kẹp vào hai bên thuyền. Lực của nó khá lớn nên đã khiến cho con thuyền có chút rung lắc, mọi người trên thuyền được phen hoang mang.
"Đây là Tôm siêu tốc. Đặc sản của biển trắng."
Amazon vừa nói xong thì con tôm liền nâng con thuyền lên rồi chạy vèo đi một cách nhanh chóng. Mọi người trên thuyền lại lần nữa được trải nghiệm cảm giác tốc độ cao như lúc đi dòng hải lưu đứng. Còn Amazon nhìn con thuyền khuất dần khỏi tầm mắt, miệng nở nụ cười đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip