Chap 55

Mỗi người đều tập chung riêng vào trận chiến của mình mà chẳng hề hay biết rằng, phía bên nhà ngục Impel Down, đã có một tên tội phạm nguy hiểm vừa thoát ra khỏi...

"Fufufufu... Hắn ta thật là điên rồ, chỉ vì muốn bí mật tiếp tục được giữ kín mà phải bỏ công sức đưa ta ra khỏi đây để đi cất giấu nó hay sao chứ?" Hắn cười, ung dung tự tại bước ra khỏi nhà ngục Impel Down với tâm thế thoải mái nhất.

"Hừm! Nếu giờ đây hắn chết thì ta sẽ là kẻ nắm giữ bí mật của cả thế giới hay sao? Cũng thú vị đấy... Một kẻ như ta lên làm bá chủ thế giới, đúng là một ý nghĩ điên rồ mà" Hắn tiếp tục cười rồi rời khỏi nhà ngục trước sự bất lực của tất cả những hải quân có mặt tại đó

"Được rồi, giờ thì tới đó thưởng thức không khí sôi động thôi nào!!"

----------------------------------------------------

"Hả... Không thể nào... Thứ đó..." Đứng trước khối đá đỏ, Râu Đen sốc tới mức không nói lên lời, hoá ra khối đá cuối cùng mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay, lại ở trong thánh điện sao?!

"Thật không thể tin được, nó lại nằm ở bên trong thánh điện này... Thuyền trưởng, giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?!"

"Mau rút quân, ngay lập tức rút quân... Chuẩn bị thuyền tới đó!!" Hắn ngay lập tức ra lệnh nhưng hình như hắn quên mất gì đó thì phải, đúng rồi, là con nhỏ Pudding. Con nhỏ đó hiện giờ đang ở đâu?

"Pudding? Cô ta... Cô ta" Nhắc tới Pudding bọn họ mới loạn hết lên, khi mà chẳng ai thấy cô ấy ở đâu mặc dù trước khi tới đây, bọn họ cũng đã mang theo cô ta.

Phía của Pudding, sau khi đánh lạc hướng tên thuộc hạ của Râu Đen, cô rất nhanh đã chuồn đi khỏi đó, đáng tiếc là lại bị mắc kẹt ở đó vì không có bất kì con thuyền nào để rời đi. Pudding đành liều mạng chạy vào trong thánh điện tìm kiếm sự trợ giúp nhưng lại lạc trong đó. Khi rơi vào tuyệt vọng, cô đã gặp được Mizu đang đứng tại đó...

"Cô... Hải quân"

"Ơ... Cô là... Pudding?"

Pudding gật đầu nhờ sự giúp đỡ của Mizu, cô ấy rất nhanh đã có thể liên lạc được với anh trai và nói rằng anh hãy đến cứu mình, giữa chừng thì Mizu cắt lời, cô nói:

"Katakuri, anh nên nhớ, em gái anh đang trong tay hải quân chúng tôi, nếu muốn cô ta an toàn rời đi, hãy làm điều mình nên làm" Như một câu ra lệnh cho người nghe, điều đó khiến Katakuri cảm thấy khá khó chịu nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Anh ta hiểu rõ điều mà cô ấy muốn nói là gì nhưng vẫn đồng ý chấp nhận, bởi vì anh không muốn gia đình của mình phải mất đi thêm một ai...

"Tôi mong anh trai của cô sẽ giữ đúng lời hứa!"

"Anh ấy chưa bao giờ thất hứa với ai"

Bình yên chưa được bao lâu, rắc rối đã ập đến, suýt chút nữa đã khiến Pudding và Mizu đi trầu trời. Nơi hai người ở là phòng kín, rắc rối một điều là chỉ có duy nhất một lối ra vào. Còn lối thoát hiểm thứ hai là một cái cửa sổ nhỏ, chỉ vừa cho một đứa con nít chui qua, Pudding dù có nhỏ đến mức nào cũng không thể vừa.

Bị tấn công bất ngờ, Mizu cũng khó lòng chống đỡ hết, đằng này, lại còn có một chỉ huy băng Râu Đen nữa chứ...

"Tôi mong rằng em gái tôi vẫn ổn!" Katakuri nói rồi cùng Mizu hạ gục hết tất cả những kẻ đang có mặt trong căn phòng đó

"Em gái anh vẫn ổn, còn bọn chúng thì sao? Anh cũng nên giữ đúng lời hứa chứ?"

"Đúng vậy, toàn bộ những kẻ không liên quan đến trận chiến này, chúng tôi đều giải quyết hộ các người rồi!"

"Tốt rồi, giờ thì mang em gái mấy người về đi, tốt nhất là giữ im chuyện này, nếu không toàn bộ Totto Land của các người sẽ gặp nguy hiểm"

"Đừng cố giở giọng uy hiếp chúng ta, hải quân các người nên nhớ mình đang gặp chuyện rắc rối"

"Anh tốt nhất nên nghe theo lời của tôi, tôi chẳng muốn những người dân vô tội sẽ chết dưới con sóng thần cao hàng trăm mét đâu..." Mizu nói, giọng trầm hẳn đi, chỉ có mỗi hai người nghe được câu cuối, Pudding đứng bên cạnh nhìn khẩu hình miệng của Mizu cũng hiểu mọi chuyện

Cô nhanh chóng cảm ơn Mizu rồi kéo anh trai đi, giờ này bọn họ cần an toàn rời khỏi đây chứ không phải đứng đây tranh cãi nhau về vấn đề này.

Katakuri và Pudding rời đi chưa được bao lâu, đã có một lính hải quân theo thói quen đã chạy tới chỗ Mizu thông báo một chuyện:

"Báo cáo... Bọn hải tặc đang có động thái lạ, bọn chúng hiện đang rút lui hết toàn bộ"

"Rút lui?"

Từ xa có một bóng người nhảy tới chỗ của Mizu, anh ta nhìn thấy Mizu vội túm lấy cổ áo của cô gấp gáp nói rằng:

"Mau... Mau cử thêm người ngăn chặn bọn hải tặc đó lại... Bọn chúng không được rời khỏi đây"

"Khoan đã... Anh bị sao vậy? Nói rõ mọi chuyện cho tôi nghe"

"Phiến đá đỏ... Đã bị bọn chúng phát hiện ra"

"Hắn sẽ giết chúng tôi mất... Mau cứu chúng tôi với..."

Mizu đứng hình, người đàn ông này chính là người trong hiệp sĩ thánh đúng chứ? Nếu cô không nhầm thì hình như bọn họ có nhiệm vụ bảo vệ phiến đá đỏ kia, nếu bị những tên hải tặc phát hiện, chắc chắn bọn họ sẽ không sống quá hai tiếng.

Biết là như vậy nhưng Mizu cũng chẳng có cách nào để giúp họ cả, bởi vì chuyện hải tặc rời đi vốn dĩ là chuyện hải quân họ nên làm ngay từ đầu. Giờ đây cô cũng chẳng muốn ngăn cản làm gì cho hao tổn lực lượng...

"Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi không thể giúp được các anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip