꧁Hồi 10꧂

Ace đứng trên mũi đất xanh của làng Cối Xay Gió, gió lộng qua tóc, qua tai cậu trông thật mát mẻ, chiếc áo vàng với một chiếc mũ cam cùng với chiếc túi nhỏ trên vai cậu. Năm nay Ace đã 17 tuổi rồi, một độ tuổi mà cậu có thể ra khơi để tìm được con người thật của mình, là một người con tự do của mẹ biển. Đằng sau cậu có một bónh hình đỏ rực với chiếc áo khoác của Hải quân, biểu tượng công lý với lá cờ chính nghĩa, một mái tóc dài thật dài chấm đất với tông màu đỏ rực như kim cương phát sáng và tơ mặt trời đan dệt nên. Thân hình người ấy rất cao, cao hơn cả Ace đang đứng trước. Đôi chân màu trắng sứ không hề có sức sống kia đi đến chỗ cậu, bàn tay thon dài đầy tinh tế ôm lấy cậu từ đằng sau, mái tóc đỏ ấy nói với cậu:

''Gặp lại em sau, Ace.'' _ một cái ôm là không đủ, vì cậu biết nếu đi ra biển và trở thành hải tặc thì cậu sẽ là kẻ thù của chính chị gái mình, 10 năm trôi qua, cả nhà đã mất đi Sabo, một người bạn chí cốt của cậu, cậu phải bảo vệ mọi thứ, cậu không muốn mất chị, bằng mọi giá: một người đã nuôi cậu từ khi cậu chỉ mới là một đứa trẻ mới sinh và còn mất đi mẹ. Chị, ông già, bác Dadan là những người chấp nhận cậu dù cho cậu là đứa trẻ đáng chết. Nhưng cậu buông bỏ quá khứ mà quan tâm đến hiện tại, cậu nắm tay Scar, mỉm cười với ánh mắt như sao:

''Chị sẽ thấy em dần trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ chị, em hứa em sẽ trở về.''

Nụ cười nàng Đỏ nở xán lạn với lời này, ánh mắt Ace thật đẹp. Dù cho nhìn bao lần vẫn không chán, từ khi tấm bé em ấy đã có ánh mắt đẹp như vậy, một nụ hôn trên trán của cậu, hướng ánh mắt nhìn ra biển, giọng nói của Scar lần này vô cùng thận trọng:

''Em phải nhớ kỹ chuyện này, viên ngọc xanh chị trao cho em vào lúc sinh nhật hãy nhớ giữ cẩn thận, nó sẽ giúp em trong tương lai. Nhớ kỹ lời chị, giữ viên ngọc.''

Ace gật đầu để cho chị ấy không khỏi lo lắng, dù đi đâu, về đâu chị ấy cũng đều chuẩn bị lo lắng cho cậu cả. Dù Ace không rõ viên ngọc xanh vào lúc nhỏ được chị tặng có ý nghĩa gì, nhưng mà chắc nó là vật quan trọng của chị ấy, có khi nào...Chị tặng vật cho mình rồi chị sẽ chờ mình trong tương lai không? Điều này làm Ace thoáng hồng trên khuôn mặt tàn nhan của cậu bé. Cậu luống cuống quay lưng lại, rồi rời đi bằng một con tàu mà mình tự làm, vô cùng chắc chắn với sự tự tin cao ngất, lấy hết sức mạnh rồi quay lại nhìn người con gái ấy lần cuối, và rồi rời bến tạm thời, đưa thuyền nhỏ cùng cậu đi xa. 

Gió lay động mái tóc mềm, và rồi thổi tung chúng lên trong không trung, vô cùng huyền ảo và rủ xuống vô cùng nhẹ nhàng mà không nặng trĩu. Ánh mắt thấp thoáng sự lo âu và cụp mắt xuống, quay lưng rời đi. Chú chim ưng riêng của sắc Đỏ bay đến thả xuống một mẫu giấy vào tay của bàn tay sứ. Scar lại nhíu mày, cất bước chân nhanh chóng, áo khoác yên tĩnh trên vai một hồi cũng dần theo chuyển động của người nọ mà dần nhấp nhô bay tà tà hơi hơi cao so với mặt đất. Hướng đôi chân di chuyển lại là hướng quán rượu của Makino. 

Quán rượu của Makino rất nhộn nhịp vào mỗi buổi sáng cũng như buổi tối cũng nhộn nhịp hơn. Trong quán bài trí giản đơn và còn rất thoải mái, các bàn ghế được sắp xếp để cô chủ được nhìn thấy tìm nhìn bao quát toàn bộ quán, cũng vừa dễ dàng cho cô chủ nhìn thấy khách dùng gọi món. Makino làm chủ ở đây, đón không ít khách từ trong làng cũng như đảo Dawn hay là những người từ vương quốc Goa, nhưng đại đa số đều là người tị nạn của vương quốc không được chấp thuận cho đi vào cuộc sống xa hoa của thành phố vàng son kia. Cũng chính 10 năm về trước Shank đã đến đây gọi món và gặp nhóm Sơn Tặc với thủ lĩnh được treo 8 triệu berry tạt nước, dạy dỗ qua một trận. Và khi đó là lúc mà Luffy ăn trái Gomu Gomu no mi. Và bây giờ hắn lại đến gây sự. Nguyên nhân ở chỗ Makino hiện tại chỉ còn 10 thùng rượu mà thôi, trong khi hắn muốn gấp đôi. Không có Shank, thì hắn có thể xử lý cô ấy. 

''Scarletttt!!!''_ Tiếng hét thất thanh của bác Dadan, bà ấy chạy hối hả đến chỗ Đỏ, bà ấy nói:

''Nhóc Luffy, nó...''

Từ đi chuyển sang chạy, mạnh đến nỗi mà Dadan chỉ thấy bóng dáng đỏ thành tia chớp đỏ chạy nhanh vô cùng biến khỏi tầm mắt của bà. Dadan thở ra một hơi mãn nguyện, bà cũng cầu nguyện cho tên nào đó đi là vừa.

Tại quán rượu...

Makino vô cùng bình tĩnh mà đáp ứng lại yêu cầu của sơn tặc kia, chị cũng cố gắng thương lượng với hắn liệu 10 thùng cũng đủ cho bọn họ mở một bữa tiệc lớn, bất quá 10 thùng còn lại thì phải chờ thuyền buôn đi rồi chị mang về, với lịch trình được vận hóa đi, bất quá ngày mai mới có được rượu. Còn Luffy thì tức giận vì khi cậu còn nhỏ hắn cũng đến đây để gây sự với Shank, mà anh ta không đánh trả, cậu tức giận vung nấm đấm vào mặt tên đầu têu, phải khiến hắn loạng choạng ngã xuống bàn kia, rượu, thức ăn thừa lập tức lên người hắn. Đàn em của hắn đánh cậu, nhưng với cánh tay kéo dài linh hoạt như cao su, cậu cũng có thể hạ hết bọn họ. Makino lo lắng đứng nhìn một nhóm 10 người trừng mắt nhìn cậu, Luffy rút tay về:

''Các người đi khỏi đây ngay.''_ Cậu không muốn bọn chúng ở lại đây nữa, sẽ bất lợi cho chị Makino.

Thủ lĩnh được các em đỡ dậy, hắn lên mặt nhìn cậu bé từ trên xuống. Vô cùng coi thường cậu nhóc cao su:

''Đầu của ta 8 triệu berry, nhóc như ngươi dám đối đầu với ta.''

Scarlet đến sau cánh cửa của quán rượu và dần dần tiến vào, chiều cao hơn cả tên kia dễ dàng tóm lấy gáy hắn, bàn tay bốc ra một mùi khó chịu của hóa học sau gáy của tên sơn tặc. Tất cả thất kinh, cô ta tính làm bốc cháy da của thủ lĩnh hay sao! 

''Cô kia, có biết thủ lĩnh của chúng ta là ai không, ai cũng biết ngài ta có số tiền truy nã là 8 triệu berry.''

Đàn em của hắn giương oai với con số tiền này, Scar nheo mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, hừm...Cô chỉ nói lạ:

''Cỡ như hắn vào tầng 1 của Impel Down thì chỉ có việc chết chứ không còn gì khác.''

Cô giơ phù hiệu phó đô đốc của mình lên:

''Đối nghịch với ngươi có việc đi gây sự thì ta có bổn phận tống các ngươi vào tù. Chấp hành đi.''

Lời nói như mệnh lệnh lời sấm truyền ban xuống vô cùng đáng sợ với đôi mắt bây giờ như ngọn lửa kia nhìn chằm chằm vào bọn hắn, người con gái này là ai cơ chứ, b-bọn chúng không đọ lại được. Đàn em cúi xuống van xin trước khí thế áp đảo:

''Thánh nữ thương xót cho chúng tôi, chỉ vì người trong thành phố kia không giữ lời hứa nên chúng tôi chỉ có thể áp bức để có cái bỏ miệng thôi a~''

Thành phố kia? Ý chí thành phố phồn hoa bên trong vương quốc Goa sao. Các Thiên Long nhân đã từng ghé thăm thành phố đó. Và chính Scar là đô đốc đảm nhiệm hộ tống bọn họ đến, cũng là khi chứng kiến bọn chúng sai người bắn hạ thuyền của Sabo. 

Tay đã không còn bốc khói, sắc Đỏ tịch thu vũ khí toàn bộ và tống giam tên thủ lĩnh vào nhà tù Impel Down. Còn đám em của hắn thì giao cho bà Dadan xử lý, còn cô thì gô cổ thằng em cao su trời đánh này. Khi thằng bé lớn lên thì nó vô cùng quậy và còn to mồm, lại còn cứng đầu không nghe người chị này khuyên dặn. Em ấy muốn làm Vua Hải Tặc, Scar bảo đừng nói cho ông Garp nghe, kể cho ông ấy nghe, bị đuổi vào rừng tự sinh tự diệt. Scar phát khiếp từ đó. Tay mang khay thuốc bôi lên mặt thằng bé, tiếng la oai oái của Luffy khiến Scar phải dùng năng lực của mình điều khiển tóc trói lại rồi mới lau miệng vết thương. 

Nhìn vết thương mà sót, bản thân mình không hề có da, cơ các mạch máu nên không sưng vù như kia. Nhưng khẳng định là rất đau, chấm nhẹ vào phần má. Luffy cũng đã dịu đi rồi, cô nói:

''Em nghe trưởng làng nói à? Chuyện Makino ấy.''

Luffy gật đầu, cậu đáp lại khi bàn tay chị đang đắp thuốc và băng gạt lên chỗ sưng cho cậu:

''Vâng, bọn chúng 10 năm trước hất rượu vào Shanks.''

Cậu nhóc nhớ dai thật đấy, những 10 năm rồi chưa thấy Shanks về lại ngôi làng. Không biết anh ấy có khỏe trên biển không...Cô nói giọng điệu như bực mình:

''Tên tóc Đỏ ấy hả, 10 năm cùng băng hải tặc đi ra biển và giờ chẳng về, chắc bị cắn mất tay nên cũng quên chị em ta rồi.''  

Luffy nhảy dựng lên, cậu cam đoan:

''Không hề! Shanks sẽ trở về, và khi gặp lại nhau. Em sẽ trở thành Vua Hải Tặc. Em sẽ chu du khắp thế giới, khắp mọi vùng đại dương, cùng với những người bạn.''

Scarlet, ta mới tiên đoán được một tương lai này. Ta thấy được ánh sáng ấy mang đến hy vọng và sự đột phá, một niềm tin vào bạn bè và sự vươn lên. Con biết không, người được tiên đoán đó có thể sẽ trở thành một thần thoại sống.

Lời nói của phu nhân bất chợt thoáng qua, ánh sáng của hy vọng...sắc Đỏ ngẩng đầu nhìn cậu bé mái tóc đen, đôi mắt đen láy, mái tóc mềm đen, nụ cười như hướng dương vậy. Chẳng lẽ...

Ngay khi đinh ninh là cậu em mình có khi nào là...Thì một lính hải quân đã đi đến ngôi làng và đến được quán rượu, hành động cúi chào theo lễ nghi, nghiêm túc thông báo:

''Phó Đô Đốc Scarlet ''Ưng Đỏ'', Thủy Sư Đô Đốc triệu tập toàn bộ thành viên nòng cốt về xử lý chuyện.''

Scar bảo Luffy xuống bếp phụ Makino, sau khi thằng bé khuất bóng sau cánh cửa, cô hỏi:

''Là chuyện gì?''

Anh lính đáp:

''Về Tứ Hoàng Kaido.''

...

Là Kaido ''Bách Thú'' vì cơ thể hắn như một thí nghiêm sinh học tạo ra chiến binh bất tử, mọi người gọi hắn là sinh vật chứ không còn nhắc hắn với tư cách là con người. Trong danh sách mà thế giới công bố từ trước đến nay, Kaido là một Yonko, hay Tứ Hoàng tàn bạo nhất trong bốn Yonko hiện tại của biển. Nghe đồn ông ta rất muốn chết nhưng bất thành. Scar đứng dậy chỉnh lại trang phục, khi sửa qua vai áo, cô vô tình thấy Luffy đứng sau cánh cửa nhìn mình. Scar đưa ngón tay lên miệng, nói nhỏ:

''Chị sẽ về nhanh thôi, chờ chị.''

Và rồi Luffy cùng Makino thấy tà áo trắng kia đi theo người đàn ông đến con tàu Hải quân, bóng lưng cao cao ấy cùng mái tóc đỏ rực như hoàng hôn chiều tà không hề quay đầu lại nhìn cậu. Điều này làm Luffy sợ. Bởi vì lúc sống cùng nhau, cậu tuy ngốc ngốc về khuôn mặt nhưng rất quan tâm đến cử chỉ của chị hai, lần này đi, chị ấy không chắc sẽ quay về. 

Luffy tin tưởng vào tấm lưng ấy, chị hai của cậu rất mạnh nên chị hai sẽ quay về. Kaido thì sao, chị ấy còn đáng sợ hơn cả Yonko đó. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thuyền rong ruổi trên biển gặp không ít trục trặc vì sea king như có điềm hoặc bọn chúng tham gia đi trẩy hội du xuân liền tập hợp ngày một đông trước con tàu Hải Quân, dù tàu được bọc hải lâu thạch ( đá biển ) để không cho chúng thấy nhưng hình như tình huống hiện tại thì không hề khả thi. Nhưng cũng rất lạ, các sea king chỉ húc vào mạn tàu, lượn qua bơi lại xung quanh rồi cứ an ổn dưới nước trừng mắt nhìn lên trên, đám lính tò mò liệu bọn chúng bị bệnh rồi?

*soạt*

Tiếng cởi áo của Phó đô đốc ''Ưng Đỏ'' xuống sàn của con tàu, rồi ngài ấy đến lan can của tàu và rốt cuộc nhảy xuống trong sự kinh hoàng của nhóm lính trên tàu.

''Cấp cứu, có người nhảy xuống!!!'' _ mọi người chạy hối hả trên tàu.

Trong làn nước mát của đại dương, cảm giác quay về nhà với hương vị muối biển vẫn còn quen thuộc đọng lại trong ký ức không phai nhòa từ từ kéo về, Scar thoải mái trong làn nước, đôi mắt từ từ mở ra đối diện các sea king bây giờ nhìn chằm chằm vào sắc Đỏ. Giống như rất rất lâu khi ấy, khi mà bản thân chưa biết nói, chưa biết mình là ai thì chúng cũng từng nhìn sắc Đỏ như vậy...Các sea king cùng nhau gầm lên vang vọng cả vùng biển làm làn sóng lan tràn gây ra vỡ cả các mảng san hô gần ấy. Trong đầu scar có tiếng nói mơ hồ:

Scarlet Witch~~~

Ai? Là ai đang nói với tôi vậy? Là ngọn gió khi ấy ở cây tri thức sao, hay còn là một lời nói khác. Cô dáo dát nhìn quanh, chẳng còn ai ngoại trừ cô và các sea king.

Có người nhảy xuống biển mang Scar lên lại trên thân tàu, trước khi được mang lên, một trong các sea king đại diện cất tiếng vang như loài cá voi trao đổi sóng âm:

Scarlet Witch....R----r----A-----ffffff----te----lllllll

Sea king đã nói cho cô nghe, nó đã nói chuyện với chính Scarlet. Nó đang nói đến Raftel, cô muốn hỏi nhưng muộn rồi. Người ấy kéo Scar lên với tình trạng ướt cả người, tiếng giày đến chỗ này, một giọng nói ấm đặc biệt của người này khiến Scar nhớ không quên. Là Aokiji.

''Aokiji sama?'' _ Lạ thật, Aokiji ở trên tàu này, vậy con tàu này là của anh ta?

Aokiji thấy cô cũng tỉnh táo, mới nói:

''Garp bảo tôi đến đón cô.'' _ Aokiji gãi đầu với giọng ngái ngủ, quay sang định nói cái gì đó thì mắt anh ta cứ nhìn chằm chằm vào ánh Đỏ phía dưới.

Scarlet nhìn xuống quần áo của mình bây giờ có bao nhiêu hấp dẫn với những kẻ xung quanh, quần áo dính chặt trên thân lộ vài đường cong duyên dáng, điểm đặc biệt tại đôi chân dài miên man vô cùng trắng và không tỳ vết, phía trước dù không có gì ngoài màn hình phẳng thì dáng người vô cùng chuẩn xác. Mà Scar làm gì có bộ phận ngực, hay bộ phận giới tính của nam lẫn nữ đâu, thì lấy đâu ra ngực để bồng bềnh như các chị? Tự biết nếu mình ở đây cũng sẽ bị vài bàn tay tòm tem vào, Scar bình tĩnh đứng dậy đến lấy áo khoác. Mỗi bước chân lần này đi đều mang theo một chữ: diệt cực mạnh đánh thẳng vào tâm trí của các quân nhân tại đây, khiến họ chỉ im lặng rồi lùi về sau. Mang tạm áo khoác, trước khi vào phòng, cô kéo cả Aokiji vào phòng, đóng lại cửa trong sự ngỡ ngàng của các anh em còn lại. Họ lập tức bàn tán. 

Trong phòng có phòng khách nhỏ, một phòng ngủ và một phòng thay đồ bên tay trái, phòng thay đồ có nhà tắm ở bên trong luôn. Scar tiện tay tắm vài phút để cho mình sạch hương muối. Rồi làm một giấc ngủ trong khi chờ đi đến chỗ xử tử lần thứ 20. Lau khô mái tóc nhìn Aokiji chỉ vào các tuýp thí nghiệm, anh nói:

''Vegapunk bảo là cho ông ấy xin một chút axit của cô.''

''Tôi ăn trái ác quỷ thì cho được ông ấy axit kiểu gì?'' _ Cô nghi ngờ về điều này.

Aokiji cũng tường thuật lại, chuyện là rất lâu về trước cục trưởng cục hậu cần Elias mất, cộng sự của Elias là Vegapunk đã tìm thấy ống nghiệm về loại chất lỏng đỏ được cho là thu thập từ cơ thể của phó đô đốc Ưng Đỏ. Nên Vegapunk muốn xin thêm để nghiên cứ thêm. Ngắn gọn là như vậy, dù Garp cũng ậm ừ với vẻ từ chối nhưng Vegapunk quá nhiệt tình, nên Garp cũng không trả lời. Sengoku thì lập tức nổi trận và yêu cầu dẹp ngay cái ý tưởng đó. Nhưng dù vậy Vegapunk cũng không bỏ qua. Aokiji nằm trê sô pha, nói xong có một sức nặng trên người mình, với có gì đó ở cổ, mở mắt ra là Scar ngồi trên người với chất lỏng đỏ thẳm bên tay kia. 

''Những tên tội phạm kia không đủ cho ông ta hay muốn tôi trở thành vũ khí bí mật đây.''

''Tôi thấy cô vô cùng quyến rũ khi mà đang ngồi lên người tôi đấy, ngủ với tôi một lát đi.'' _ Aokiji không nói nhiều ôm cô, vài giọt đỏ ấy rơi xuống tiêu một phần áo của Aokiji cho thấy các thớ cơ vô cùng đẹp đẽ trên con người này, vài giọt rơi xuống tiếp xúc bề mặt da liền gây ra hiện tượng bỏng rát. Aokiji lập tức dùng băng khắc chế lại, nhưng chất lỏng ăn càng nhanh hơn, anh nhíu mày.

Thu lại dịch đỏ, cô thở dài nâng cánh tay kia lên. Mở miệng ra rồi hút dịch đỏ đang dần len lỏi qua vết thương, môi cô thật lạnh, nhưng cũng nóng đến mức lạ, chỉ là hút nó ra thôi nhưng nhìn hai người kia cũng có điểm ám muội nha. Khi chỉ còn máu đỏ chảy ra, một nhánh tóc mang đến khay băng gạt rồi băng lại cho Aokiji vô cùng cẩn thận và chỉnh chu, Aokiji suốt buổi là ngắm người trong lòng là chính, sợ như bỏ qua hành động nào rồi phải thấy tiếc. Vừa để cho cô đặt khay xuống bàn, anh kéo cô ôm trọn vào lòng. Nhanh nhanh tiến vào giấc ngủ.

Scar nhẹ xoa mái đầu xù mềm mại kia, trông như đứa trẻ lớn vậy, vô cùng đáng yêu. Giống như mình có thêm người em trai nữa đang ôm mình mà ngủ, hết chỗ nằm trên sô pha thì Aokiji cũng ôm Scar lên người mình, mặt vùi vào hõm cổ để ngủ cho ngon. 

''Ngủ ngon.'' _ Thấy anh như em lúc nhỏ của Scar vậy, mỗi lần ôm thì cô đều nói ngủ ngon và hôn má ngủ. 

Scar cũng im lặng mà lim dim từ từ đi ngủ, còn Kuzan như tìm được quà mà ôm không hề thả ra. Nhưng cũng có chút khó thở. 

Ngoài kia, tàu của Garp đến đón cháu gái cho nhanh. Ông cũng biết tiến trình học trò mình làm việc là vô cùng kéo dài và còn ngủ trước rồi tính sau, tên nhóc đô đốc được ông đào tạo giờ chỉ còn việc ngủ là chính. Nên ông đến đón cháu nhà ông. 





Vài lời muốn nói: Vũ khí của Scar sẽ được lấy tên như vũ khí của Fuu Magami bên Đấu Hoàng Đại Dương. Nổi bật nhất của Fuu là rìu Megalodon và roi hoa hồng Usu. Bên này Megalodon cũng sẽ xuất hiện cùng với Usu với hình dáng vũ khí mới, vũ khí mình cũng đã cập nhật từ các chap trước rồi. 


Và vote mạnh lên mọi người ơi. Iu.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip