꧁ Hồi 11꧂
Tại Loguetown, Luffy bị Buggy xém chém đầu, trước bàn dân thiên hạ như vậy thì tên hề kia lên tiếng xử trảm Mũ Rơm. Nhưng trước khi bị chém đầu, cậu ta chạm mặt Smoker, một đại tá trong Hải quân cùng Tashigi là cấp dưới của ''Smoker khói''.
Nói sơ qua về Monkey.D.Luffy, cậu là một hải tặc ra khơi từ vài tháng trước, năm nay 17 tuổi và đã lựa chọn theo con đường trở thành hải tặc với ngôi vị cao biển đại dương, mặc dù ông nội phản đối nhiệt tình nhưng mà không thể nào mà ngăn cản được, ngoài cậu ấy thì hiện tại dường như Hải quân đã biết thêm về thân thế của Luffy, có một người bố là quân cách mạng, ông nội lại chính là Phó đô đốc Garp, còn trên cậu ta còn có thêm người anh là đội trưởng đội 2 băng Râu Trắng, ''Hỏa Quyền'' Ace. Và trên cả người kia là người chị lớn của Luffy, có danh hiệu là ''Ưng Đỏ'' của Hải quân nhưng lại không nổi tiếng.
Lý do người chị của Luffy không có danh tiếng gì trên Tân thế giới bởi chị ấy chỉ hoạt động quanh khu vực của Hải quân và các đảo mà hải quân đang có bộ máy chính trị. Là người hành động trực tiếp dưới lời nói của Thủy sư đô đốc Sengoku, người đó luôn được đồn thổi là có nhan sắc đẹp, sánh ngang nữ hoàng hải tặc, thông minh và uyên bác, có biệt tài tiên tri. Làm cho hải tặc đang ngày càng nổi sóng, với một người có biệt tài hiếm có như vậy mà rơi vào tay Sengoku được mệnh danh là con cáo già mà các Yonko từng nói thì đó chính là điềm may của Marine.
Đâu đó trên Tân Thế giới, Ace giờ đã là cậu trai 20 tuổi với biệt danh Ace ''Hỏa quyền'', cậu đã thay đổi nhiều hơn. Cơ thể, làn da, khuôn mặt trông thiếu niên hơn hẳn ngày xưa thường hay bám vào tà áo đan chỉ đỏ của chị mình. Ace từ khi gia nhập băng Râu Trắng cho đến giờ đã được một năm rưỡi, ngoại trừ cậu từng là thuyền trưởng của băng Spade và bây giờ dưới trướng lá cờ của người bố này. Cậu vẫn chưa hề nghe được tin tức gì người chị, Ace không rõ là chị đang cố tình hay là không biết nhưng cho đến bây giờ thì danh tiếng của chị không một hải tặc nào biết. Nghe rất vô lý nhưng khi cậu miêu tả sơ bộ qua thì đúng thực không một ai biết. Khi mà cậu nhắc đến tóc đỏ thì mọi người đồng thanh nói ''Shanks sao?''
Tính đến đầu ngón tay cho đến bây giờ, đã được hai năm rồi. Hai năm về trước Ace 17 tuổi được Scarlet hôn má, mặc dù đó là hành động mà một người chị dành cho em mình, nhưng với Ace thì nó đã không còn là một cái hôn má bình thường. Cậu dần suy nghĩ về nó, về cái lúc mà Scar chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn, mặc dù Garp nói Scar xứng đáng ngang tuổi của mẹ cậu, Rouge. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại chị ấy không hề già đi, bàn tay tinh tế kia mỗi lần cậu chạm vào cũng có cảm giác mềm mại, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Con người không thể nào lạnh vậy.
Đến cạnh mạn tàu hóng gió trời, Ace chào những người anh em rồi hướng mắt ra biển khơi. Suy nghĩ xa xăm ngoài kia, liệu Sabo đang thấy mình hay không? Tớ và Luffy đã ra khơi rồi này, còn cậu vẫn ở Làng xem chúng tớ, Luffy bây giờ đã có đồng đội rồi, nhưng thằng bé vẫn còn yếu lắm, vừa lo cho em ấy nhưng mà thằng bé ấy vô cùng cứng đầu, sức mạnh của nó nhờ vào trái Gomu Gomu no mi nhưng mà cũng chưa làm ăn được gì, không rõ nó sẽ đối đầu với thế giới biển khơi này ra sao nữa. Nhưng mà còn chị Scarlet, chị ấy luôn ở với cậu, vì chị chỉ hoạt động ở trong khu vực của vương quốc Goa mà thôi, ghen tị với cậu thật.
''Ace, Bố đang cần cậu giúp ông ấy cho việc lần này.'' _ Marco, thuyền phó của cả băng kiêm đội trưởng đội 1 đến bên cạnh, cùng cậu nhìn ra biển, vị thuyền phó tò mò hỏi dò:
''Nghe cậu nói cậu có đứa em trai đã ra biển, và một chị gái là hải quân.''
Ace ngạc nhiên:
''Sao anh biết?''
Marco đoán mò:
''Scarlet Hải Ưng. Phó đô đốc chỉ nghe theo duy nhất hai mệnh lệnh, một là từ Sengoku và hai là từ tổng tư lệnh Kong của hải quân. Biệt tài tiên tri, tôi đoán đúng không.''
Ace chảy mồ hôi và sốc vô cùng khi mà Scar được nhắc đến trong miệng của Marco, nhưng cậu chưa thể ngờ là chị...chị...
Có vật gì đó làm cho lưng của cậu bị nhột, khi quay ra đằng sau thì không có ai nhưng nhìn lại chỉ có hai người đang trên mạn tàu nói chuyện phiếm với nhau. Chẳng có ai đụng vào cậu, hay cù cậu cho cậu thấy nhột, nó càng ngày càng nhột hơn khiến Ace phải mò cả cơ thể để xem là cái gì khiến cậu như vậy. Cậu lấy ra một cái lấp ló ánh đỏ, dưới ánh sáng có màu sắc không chói mắt của hoàng hôn, lại rực rõ như kim cương đỏ, thử hỏi chỉ là một sợi, liệu cả mái tóc thì như thế nào. Đồng thời tiếng bong bóng trồi lên từ mặt nước, Marco bám vào mạn tàu, thông báo với các thuyền viên:
''Chuẩn bị vũ khí, chúng ta dường như bị tập kích.''
Mọi người bắt đầu mang vũ khí các loại, có người hỏi:
''Ai mà ngu ngốc dám xâm phạm tàu của Bố vậy.''
''Ngu ngốc hay không thì cũng nên cẩn trọng với những kẻ thù, mặc dù bố là Yonko nhưng cũng có những kẻ đủ bản lĩnh để đối đầu với Bố.''_ Đôi trưởng đội 5, Vista ''kiếm hoa'' lên tiếng.
Tất cả đều cẩn trọng với cái bong bóng nổi lên vừa rồi, bây giờ nổi lên nhiều hơn, Marco cảm nhận được người này không có gì ngoài từ 'mạnh', và đang bơi lên với tốc độ vô cùng nhanh. Quanh tàu đã có nhiều xúc tu ngoi lên bám vào tàu Moby Dick, Râu Trắng vẫn còn rất thanh thơi nhâm nhi vò rượu, người bố vô cùng thư giãn như xem phim thì ngược lại những người con lại càng phải cẩn thận hơn. Mạn tàu vừa hay có người nắm lấy, móng tay đỏ thẳm, bắt mắt là màu trắng sứ kia, đinh ninh là nữ và khi trồi lên họ càng nghi ngờ con mắt của mình, cao vậy sao!!!
Dần dần hiện ra chính là mái tóc đỏ kia, màu đỏ không chói, nhu mì và hiền dịu mỗi khi chạm vào Ace. Cậu hỏi:
''Chị hai...''_ Chị đến tận Tân thế giới để gặp mình sao?
Mái tóc đỏ như pha lê phản chiếu ánh nắng đang dần lên đỉnh đầu nghe có ai gọi mình thì ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đỏ rực được nung trong lửa nhìn vào con người phía trước. Kéo cả người lên tàu, Ace còn chịu thua với chiều cao này và nhìn lên, bàn tay hất ngược tóc ra sau, tươi tắn nói lại:
''Chào em, Ace.''
Thuyền viên hớ hàng, ôi thật sao. C-c---chị của Ace ấy hả! Nhìn khuôn mặt Ace nở hoa kìa, cậu ta đang hạnh phúc khi mà gặp người này. Bọn họ tò mò ngắm dung nhan của chị gái Ace, phải nói sao đây, nếu mà nữ hoàng hải tặc ở đây thì đúng thực chỉ có cô gái này hơn chứ không hề yếu kém. Đôi mắt kia như ngọc trong lửa, cơ hồ thiêu cháy với chỉ ánh nhìn, thân hình không phải đồng hồ cát nhưng có vòng eo ai cũng phải ghen tị và cặp chân dài kia thật sự rất đã mắt. Và cô ta là HẢI QUÂN.
Đây chính là Phó đô đốc Hải Ưng Scarlet sao, tóc đỏ dài chấm đất, chiều cao 1m95 vượt trội hơn cả Ace. Có nhan sắc xinh đẹp, làm việc dưới lệnh hai người đàn ông quyền lực hơn. Thật ra là ba, tính cả ông nội Garp của Scar nữa.
''Em đưa chị đi gặp Bố.''_ Ace nói với Scar khi mọi người còn đang nhìn vào sắc Đỏ.
Scar đưa tay ra ý mời, Ace gật đầu đi phía trước, còn bản thân thì phía sau. Mọi người cũng đứng đằng sau mở đường cho hai người, đến chiếc ghế Bố đang ngồi. Ace giới thiệu Scarlet cho Râu Trắng:
''Bố Già, đây là Scarlet. Người chị mà con thường hay kể.''
''Chị hai, đây là Bố của em.''
Hành động của Scar chính là cúi đầu chào Râu Trắng như một con người nhỏ tuổi chào tiền bối. Sau đó mới giới thiệu bản thân.
''Cháu là Scarlet Wick.''
Theo sau lời nói là tiếng cười của ông ấy, một lời nói được đáp lại:
''Chào cháu Scarlet, ta tên Edward Newgate hay được thế giới biết đến là Râu Trắng.''
''Rất vui khi được gặp Ngài, cảm ơn Ngài vì tất cả.''_ Scar không rõ là nên dùng từ như thế nào, nhưng với em của mình thì đó chính là tất cả với mình, Scar chỉ có thể nói như vậy. Thuyền viên dưới sự đẩy đi của các đội trưởng, khi đảm bảo tính an toàn rồi thì họ cũng lui xuống làm việc của mình. Còn lại hai người, Râu Trắng bật cười:
''Ghahahaha, ước mơ của ta là có một gia đình. Ta chấp nhận thằng bé, đưa thằng bé vào băng vì con người đầy tính kiên trì của nó. Dù nó cũng ám sát ta mấy lần.''
Với lời nói của Râu Trắng thì sắc Đỏ đinh ninh thằng bé không chịu ở đây trong vài tuần và cuối cùng cũng chấp nhận ngôi nhà thứ hai của bản thân. Tính cách của Ace thì Scar cũng đã tiếp xúc với thời gian dài nên cũng hiểu được, lúc ấy để cho Ace thoải mái trên tàu chính là một sự sỉ nhục với một thuyền trưởng bị một thành viên của Yonko đánh bại. Nên mới tìm cách đánh được Râu Trắng, haizzz... Tiếng thở dài của Scar, thằng bé này thật sự rất gan a~
''Cháu có thể thấy được Ace hoạt bát, vui vẻ với mọi người thì cháu yên tâm rồi. Ngài thật sự là một người cha của biển.''_ Gọi ông ấy là cha, là bố cũng đúng.
''Đừng nói Ngài như thế, nếu được cứ gọi ta là Bố một tiếng.'' _ Râu Trắng khéo léo nhắc nhẹ, cái năng lực tiên tri của bé Đỏ này thật sự hữu dụng đấy, nhưng ông không quan tâm, cái ông thích chính là đôi mắt biết cười và đôi môi luôn cười, thật là hiếm có khi trong Hải quân bé con này duy trì được nụ cười này.
''Vâng ạ, nếu Bố không ngại.''_ cũng không nói nhiều, Scar đã thay đổi cách xưng hô.
Râu Trắng hỏi về Scar rất nhiều và được sắc Đỏ kể lai chi tiết. Bản thân sinh vật như Đỏ không có tửu lượng nên uống rượu chẳng khác gì uống nước lọc, vui vẻ cạn chén với Râu Trắng, Râu Trắng càng uống thì càng thấy bắt đầu lạ, uống hoài không say sao? Hay là ông đang bị hoa mắt, nhưng mà ông chắc chắn là thấy vật Đỏ kia uống hoài chẳng say, mặt không hiện bất cứ phiến hồng nào, hừm...thật kỳ lạ.
Mọi người thấy Râu Trắng uống càng nhiều thì lại càng lo lắng, các cô y tá bên cạnh ông cũng đã đến để xem nhịp tim, sức khỏe của ông ra sao. Một cô không câu nệ mà mang đi cả vò rượu, cô ấy nói:
''Ngài uống quá nhiều rượu sẽ làm nhịp tim tăng lên nhanh hơn đấy.''
Râu Trắng bây giờ đã có bệnh tim, có thể vì tuổi tác đã cao nên ông luôn được y tá giám sát chế độ khác nhau. Ace nhìn Scar còn nhâm nhi chén rượu, cũng nói:
''Chị uống nhiều quá rồi.''
Scar cảm thán
''Rượu cũng không tệ.''
Mọi người lắc đầu ngán ngẩm, cô ấy có biết đó là loại rượu quý giá vô cùng của Wano quốc không. Hiếm khi nào có thể vận chuyển nó qua lại dễ dàng được, nếu mà có thì bị các tàu khác đánh chiếm rồi.
Nhâm nhi chén rượu, rượu vẫn còn trong chén, Scar hỏi:
''Tôi có một đề nghị: không biết mọi người có thể theo tôi đến một chỗ nói chuyện được không?''
Mọi người nhìn nhau, cũng được nhưng mà chỗ nói chuyện đó là ở đâu? Ngoài tàu ra thì còn có chỗ nào nữa? Tàu Moby Dick con sao. Râu Trắng đồng ý với đề nghị này. Ông gật đầu cho phép Scarlet đưa ai đó đến một chỗ nói chuyện.
''Được.''
Sau lời được của ông, sắc Đỏ đứng thẳng lưng làm một nghi thức kỳ lạ. Bằng một chén rượu và đổ rượu xuống, thật kỳ diệu khi rượu lan ra sàn tàu, trở thành một chiếc gương phản chiếu, những ai không có được chọn hoặc là có sự nghi hoặc lớn thì đều không thấy chuyện đã xảy ra ngoài việc Scar đã đổ chén rượu ngon trước mặt Bố. Hóa ra khi rượu đổ xuống thì đã có bức tường ngăn cách mọi người rồi, những người đó chính là Râu Trắng, Marco và Ace. Sắc Đỏ bắt đầu:
''Báo mà Morgan đưa ra luôn được chém đại lên mức thượng thừa, tôi chỉ làm việc cho Sengoku sama thôi nhé. Và biệt danh của tôi là 'Ưng Đỏ' Còn Kong sama thì tôi chưa có may mắn được gặp.''
''Nói như vậy cũng xem như là điều thoải mái cho mọi người, cứ thoải mái nhé. Trong năm nay sẽ có chuyển biến lớn về mọi chuyện, thưa vị Tứ Hoàng ở trên cao, người đàn ông mạnh nhất thế giới. Vận mệnh của ngài khả năng cao sẽ kết thúc trong năm nay.'' _ Scar đưa ra lời tiên tri cho chính Râu Trắng.
Ace ngay lập tức bác bỏ:
''Chị hai, điều này chưa thể kết luận được. Và có khả năng đó là điều không thể.''
''Những điều chị nói là thật, Ace à.''_ Scar nghiêm túc trả lời em trai mình, sắc Đỏ nhìn như vậy làm cậu không hề thoải mái.
''Tương lai có thể sẽ thay đổi, em không tin vào một tương lai bế tắc như thế.'' _ Huống chi Bố còn có mệnh danh là mạnh nhất, không thể nào mà bị đánh bại.
Với Ace đang nói lại chị hai mình thì Râu Trắng và Marco dường như rất bình tĩnh, họ dường như không sợ điều này hay thậm chí là chuẩn bị trước từ khi Scar cất lên, Râu Trắng hỏi:
''Tương lai ấy ra sao? Và tại sao vận mệnh của ta kết thúc vào năm nay?''
Scar trả lời:
''Tương lai ấy liên kết với hành động chính ngài đi giải cứu một trong những đứa con của mình. Người ấy năm nay 20 tuổi, trong năm nay nhân tố đó sẽ vượt qua một cuộc chuyển đổi vận mệnh chiến đấu cho sự sống của mình. Ngài không nhẫn tâm bỏ mặc con mình nên đã giương cờ lên và chiến đấu.''
Râu Trắng suy nghĩ, 20 tuổi? Trong băng có nhiều thành viên 20 tuổi lắm. Nhân tốc xoay chuyển vận mệnh sao? Ông tò mò không rõ đó là ai nhỉ, ánh mắt đăm chiêu cũng hiện lên nụ cười, nếu ông hy sinh vì tương lai cho những đứa con thì đó là điều mà một người cha như ông mãn nguyện. Râu Trắng cười hiền:
''Ace, đôi co với chị của con như vậy cũng không có ích gì. Cứ bình tĩnh lắng nghe lời nói, chúng ta rồi sẽ có cách giải quyết.''
Ace lo lắng:
''Bố, chuyện này là sự nguy hiểm cho người. Bố không thể nào làm ngơ.''
Marco lên tiếng:
''Theo phương diện này thì tôi đồng ý với Bố. Ace à, đó chỉ là lời tiên tri, với lại Scar cũng chưa có nói tương lai đó không thể nào thay đổi.''
''Mọi người đừng lo lắng.''_ Thay đổi không khí cho cả ba, Scar nói:
''Với lại tương lai tôi tiên tri được đều có số phần trăm thấp lắm, mọi người hãy cứ thoải mái nhé.''
Scar thu dọn chén rượu, thả xuống bức màn vô hình, trong mắt mọi người thì thấy Bố và Scar đang uống rượu cùng nhau. Họ vẫn chưa biết được câu chuyện vừa nãy. Râu Trắng mời cô lại trên tàu, một ngoại lệ trước nay chưa có trên Moby Dick. Scar vui vẻ đồng ý ở lại. Bố Già mở tiệc mời rượu cùng thịt ngon ra chào đón sắc Đỏ đến với đại gia đình trên biển. Tiếng cụng ly, ăn của các thuyền viên nhộn nhịp vô cùng, Scar được các thành viên lần lượt kính rượu, bản thân không từ chối nên vui vẻ nâng ly một hơi uống sạch, tiếng cười mãn nguyện xen vào nhau và tạo nên một đêm nhộn nhịp trên biển.
Say rồi thì ai ai cũng đỏ mặt lảo đảo về chỗ ngủ của mình, Bố vì uống quá nhiều nên đã được các cô y tá dìu vào trong rồi xem bệnh án. Scar có danh hiệu ''ngàn chén không say'' an nhàn dọn dẹp chỗ này sau khi tiệc tàn. Sắc Đỏ trong đêm hỏi khẽ:
''Viento - tinh linh của gió, liệu người có nghe?''
Trên boong tàu, bóng hình cậu bé nhí nhảnh và bụ bẫm hiện bên cạnh Scar, cậu bé ấy chính là Viento - tinh linh của gió theo Scarlet từ khi Đỏ trôi nổi trên biển, là người đã nói liên tục cái tên ''Scarlet Witch'' hằng ngày. Nay Scar nhìn nhận cậu bé như một người bạn trên chuyến đi, cậu bé trao đổi ngôn ngữ tinh linh, một ngôn ngữ được dùng cho các tinh linh khác, cậu bé dùng chúng để nói chuyện với Scarlet.
''Luffy xém bị xử tử tại Logue Town? Thật trùng hợp vì đó là nơi Vua hải tặc bị trảm.''
Còn về người khói Smoker, Đỏ đã biết người này trong Hải quân với chức vụ Đại tá có trợ thủ là Tashigi, hắn từ chỗ khác chuyển đến đây, lại gặp trúng Luffy.
''Để chị đoán nhé? Em ở đó đúng không? Ace.'' _ Viento chỉ chỉ về phía tối góc tàu có bóng người đứng núp, Scar lờ mờ đoán ra đó là Ace.....nhưng không.....bóng người kia to về bề ngang hơn. Scar thay đổi ánh mắt chuyển sang liếc nhẹ ra sau, nhưng không phải mà đó là lại là Râu Trắng ngồi trên ghế đưa ông ra gặp Scar tại lúc đêm khuya thế này.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau thì Ace khi mà dự định giới thiệu cho Scar thêm vài người nữa mới đi làm nhiệm vụ gần các đảo vừa về thì cậu thấy một bức thư, một cuộn giấy sinh mệnh và cuối cùng là sợi tóc được đan tỉ mỉ lại thành chiếc vòng. Ace mở thư ra đọc, bên trong là dòng chữ của chị ấy để lại.
Thực sự khi em đọc được thì chị đã rời đi vì tính chất công việc, chị chẳng thể ở lâu. Cũng không thể nán lại nếu không Hải quân sẽ phát hiện. Gặp em trong lúc chưa chuẩn bị nên chị để lại cuộn giấy sinh mệnh, đáng lẽ nó sẽ rất dày nhưng chị đã chia nó thành ba phần dành cho cả ba khi còn nhỏ, chị đều giữ giấy sinh mệnh của các em. Nó sẽ là tờ giấy la bàn mini giúp chúng ta tìm ra nhau, sợi tóc của chị làm em nhột thì chị đã đan lại thành chiếc vòng, gặp lại Ace cao lớn điển trai và mạnh mẽ như vậy, quan trọng hơn em đã cười, chị rất vui. Hãy cứ tiếp tục với ước mơ và đại gia đình trên biển, Biển cả bao la bảo vệ và bao bọc chúng ta. Yêu em.
Và đây là điều quan trọng, chị thấy được viên ngọc xanh năm xưa trao cho em trên chiếc mũ. Hãy giữ nó cẩn thận, trong tương lai nó sẽ giúp em rất nhiều. Giữ viên ngọc.
Giữ lá thư trong ngực, cậu giữ lá thư trước rồi đeo lên những món đồ mà Scar để lại. Cậu tò mò là không biết chị sẽ đi đâu.
Bởi vì sau khi rời khỏi tàu Moby Dick, chim ưng giang cánh trời xa mảng đỏ rực lem luôn cả mây bay đi, trong đầu vang lên tiếng nói, cùng với sự trút giận của người dân tại quốc gia tị nạn. Họ gào thét, ném đồ vào người rồi hét lên ''Cút đi, chính quyền các người. Lũ thiên long nhân man rợ.''
Cô đã gặp Alana và đứa con của chị ấy, tên thằng bé là Erik. Và đó chính là con của Elias. Khi nàng Đỏ hỏi đã xảy ra chuyện gì thì chị ấy cười rồi thuật lại như một kẻ vô tri:
''Chính quyền giết chồng tôi, thiên long nhân sai người bắn bỏ người dân tại vương quốc này, hải tặc bắt cóc phụ nữ, đàn ông chúng cũng không tha, chúng còn bắt con tôi đi........chính quyền....'' _ đoạn chị bám vào áo Scar, hai mắt khóc ra máu với lời nói nỉ non yếu ớt:
''Trả con cho tôi.....trả con cho tôi.''
Erik đỡ mẹ lại, giọng đứa trẻ ấy quát thẳng vào Scar. Đôi mắt đứa trẻ ấy cũng có sự sợ hãi, với quyết tâm bảo vệ mẹ mình, nó sử dụng tiếng hét để đánh cho rằng nó có thể bảo vệ được mẹ nó. Nó hét lên:
''Cút đi!'' _ rồi cuộn người lại, ôm mẹ nó rồi nhìn chằm chằm.
Scar đều bị chào đón bởi vũ khí của người dân trong vương quốc, họ lăng mạ lên tiếng với Scar. Sắc Đỏ chưa bao giờ bị như vậy, bị họ nói nặng như vậy, cỗ khó chịu và muốn sửa lại chúng tôi không như vậy đâu, nó bị nghẹn ở cổ, khó khăn không thể lên tiếng, nhiều người cầm rau củ, cà chua, trứng ném vào người....làm bẩn chiếc áo hải quân mà vô cùng trân trọng với tiếng nói của họ:
''Cút ngay! Cút khỏi vương quốc chúng ta.''
''Biến đi, lũ lính làm cho Long nhân. Chính nghĩa gì chứ, các người đã giết người, giết chúng ta.''
Đó chính là những gì mà cơ thể đỏ rực này trải qua, tại sao họ lại ghét Hải Quân, chính quyền đã làm gì họ, và còn nữa ánh mắt của họ tại sao lại độc ác như thế. Đôi cánh lảo đảo chẳng thể bay nữa rơi xuống biển, bị vua của các Leviation, Leviathan húc.
Chưa kịp hoàn hồn đã bị húc, cả cơ thể vỡ tan ra theo đúng nghĩa có lõi đỏ rực phía bên trong. Nhưng cũng quá xem thường sinh vật đỏ này rồi, biển cả là cái nôi của sắc Đỏ, muối của biển hàn gắn vết thương lại, xui quẩy thế nào lại gặp Leviathan ngay tại đây. Trông nó dẫy dụa vô cùng oanh tạc, chẳng mấy chốc còn điều khiển được bầu trời gây ra sấm sét mưa giông, một lần nữa húc vào, Scarlet lách qua một bên, nó đâm sầm vào vách đá vỡ tan, lắc đầu rồi quay sang đánh húc tiếp, Scar đứng thẳng, đưa tay trước mặt vị vua đang giận dữ, quả nhiên Vua của Leviation đã dừng lại. Scar sử dụng dịch đỏ khả năng làm dịu, ra là vì cây móc lao của Hải quân đã bắn trúng cơ thể khổng lồ của nó nên mới khiến nó nổi điên. Dịch đỏ quấn cây lao rồi rút nó ra, cũng xoa dịu vết thương của Vua thủy quái cai trị cùng biển phía Nam.
Giờ Leviathan lại ngoan ngoãn như một chú rắn khổng lồ được Scar xoa dịu nỗi đau, vị vua cũng thông minh và khó chịu khi cứ phì phò các cú thở quy mô hất bay chiếc áo có khắc chữ ''Chính nghĩa'' khi mà yên tâm rồi, nó bơi quanh Scar như vậy. ''Cô gái'' Đỏ trao đổi bằng ngôn ngữ sóng âm, nhưng vua biển không hồi đáp, chỉ nhả ra thật nhiều san hô đẹp cho Scarlet. Rồi còn đưa Scar về lại bờ, vua biển trao đổi qua ngôn ngữ tinh linh.
Scarlet Witch~
Và cái cúi đầu, vua biển lặn đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip