꧁ Hồi 12꧂

Hải Quân năm nay có một danh hiệu mới, giống như sự ân xá vô cùng đặc biệt đối với Hải tặc, nếu một băng hải tặc đồng ý hỗ trợ hải quân vây bắt hải tặc khác thì nơi ở của họ sẽ được Hải quân bảo vệ và giúp đỡ, cũng như mức tiền thưởng của họ sẽ được án treo tạm thời. Nếu như một người không còn trong danh hiệu kia hoặc là chiếc ghế kia thì án treo được bãi bỏ và tiếp tục bị Hải quân săn đuổi. Chức vụ mới trong Hải quân, danh hiệu Shichibukai hay Vương hạ thất vũ hải cho 7 hải tặc làm việc dưới trướng của Hải quân. Trong khoảng thời gian được thành lập, đã có người đến và đi nhờ vào sự tuyển chọn gắt gao do chính Thủy sư đô đốc đảm nhiệm, những băng hải tặc mà ông xem là có thể giúp đỡ được cho Hải quân thì tính cách của ông ấy vẫn còn úp mở và đề phòng mọi chuyện, nên mới có lệnh hết hiệu lực sẽ bị vây bắt. Mặc dù ông không rõ hành động thành lập một nhóm hải tặc giúp đỡ cho Chính phủ là như thế nào nhưng mà ông cũng không dám biết, vì đây là lệnh của Ngũ Lão Tinh. Mà cương vị hiện tại của ông là thư ký kiêm luôn chức vụ cao nhất nên ông không có ý kiến. 

Sengoku lại lo đến vấn đề Scarlet, trong vài năm trước cũng như trở lại đây thì ông chưa bao giờ để cho danh tiếng của bé Đỏ nhà mình vượt quá tầm kiểm soát mà chỉ trong khu vực Hải Quân mới biết được sự tồn tại của con bé, nó vẫn chưa nổi trội tại Tân thế giới, kể cả các hải tặc mới vào cũng không biết Ưng Đỏ là ai, điều này là tốt vì nếu cái tên này lan xa thì sẽ đến tai những vị Thánh trên kia. Và bọn họ sẽ có những thủ đoạn gì. Thì đến cả ông cũng chưa chắc bảo toàn mạng sống cho cháu mình. Ông thổ tập giấy xuống bàn để chúng xếp hàng lại cho ngay ngắn, ông đan hai tay trước mặt rồi nhíu mày với hình dáng cao lớn đằng sau:

''Vào đi.''

Đô đốc Kizaru hôm nay nhận ca cho Aokiji vì anh chàng băng kia ngủ quá nhiều, bây giờ thì còn đi biệt tích không thấy hình bóng ở đâu, ông hỏi sang Garp thì ổng trả lời là ''cu cậu kia đi đâu thì tôi cũng chịu.'' làm Sengoku sôi máu, hôm nay là ngày chào đón các hải tặc mà còn không thấy bóng của đô đốc đâu thì ông không nổi điên chắc, phải đến khi cái Tổng bộ này sập thì con người kia mới xuất hiện à. Sengoku đập trán não nề vô cùng. 

Nhìn thấy vẻ mặt như muốn lao vào đấm ai của cấp trên, Kizaru vui vẻ châm chọc thêm vài câu:

''Ara ara Sengoku san a~ người ta có câu tức giận là cảm xúc của ma quỷ, Aokiji vẫn còn trẻ, cứ để cậu ấy từ từ mà làm.''

Y hệt vậy, Sengoku nổi đóa:

''Trẻ cái đầu cậu, Borsalino. Còn trẻ mới có nhiều việc và công chuyện phải tiếp quản, cái tính ngủ ngày ngủ đêm thế kia y hệt lão Garp đã khiến tôi bực. Đào tạo ra cậu ấy tôi không nói, mà y chang tính thầy là ngủ mọi nơi, mọi lúc! Cậu còn nói như vậy nữa, đi ra khỏi phòng và chuẩn bị đón tiếp Thất Vũ Hải cho tôi.''

Với một cấp trên thét ra lửa như một sư tử đang gào lên thị uy thì Kizaru vẫn như cái biệt danh của ông ấy ''Khỉ vàng'' còn cười tươi roi rói tiêu biến thành một chùm ánh sáng và biến mất khỏi cửa, Sengoku đang hạ hỏa thì quên mất một điều, ông vội đứng dậy nói với cái chùm ánh sáng đang đi xa dần kia:

''Nhớ gọi Bé Đỏ đến đây.''

Kizaru thắc mắc, bé Đỏ là ai vậy? Hiện cả thân hình rồi tò mò nhìn Sengoku. Cái mặt muốn bị đánh, thiếu đánh của Kizaru làm Sengoku gào lên lần hai:

''Gọi SCARLET tới cho tôi.''

Kizaru nghe xong thì cũng vui vẻ coi như đó cũng là mệnh lệnh khác cho mình, nhưng mà có một điều mà ông cũng đang thắc mắc là....Scarlet đang ở đâu để rồi mình phải đi gọi cô bé đến cho ngài thủy sư đây. Nhưng mà ông nhớ là các trang phục từ Phó đô đốc trở lên đều có thiết bị theo dõi hành động do Kizaru quản lý. Với năng lực của trái Pika Pika no mi của mình, ông có thể cảm nhận những chuyển động với các hành động, di chuyển khác nhau nhỏ hơn tốc độ ánh sáng. Nhưng mà không có chuyển động trên hành động của Scar, Kizaru tự hỏi có khi cô bé đã phát hiện ra hay không. 

Vì trang phục của vật Đỏ có sắc đỏ ma mị kia đã sũng nước biển bởi cú rơi từ trên cao và được vua loài Leviation - Leviathan cứu lên. Bây giờ thì Scar tò mò là mình đang đứng trên hòn đảo nào đây, nó bị bao quanh bởi sương mù dày đặc, trên đỉnh của hòn đảo còn có sương mù tầng tầng lớp lơp nữa, không khí ở đây nó cứ quỷ dị thế nào, lại khiến cho các vật như san hô phải co lại toàn bộ, tinh linh gió - Viento luôn là người bạn đồng hành với ánh Đỏ, lúc này lên tiếng:

Em cảm thấy có thêm hai người bạn ở đây, Scarlet sama đi sâu vào trong xem.

''Em chắc không? Theo ta đoán thì nó cũng không khác gì đảo God Valley là bao đâu. Lượng sương mù như thế này thì ta cam đoan chúng ta không ta không ở Tân Thế Giới cũng như chẳng ở Đại Hải Trình.''

Có khi nào là chúng ta đang ở giữ hai nơi không ạ?

Viento nói cũng đúng vì từ trường ở đây chia ra vô cùng rõ rệt, sâu đến nỗi mây cũng bị tách ra giống như lúc con người thi triển Haki bá vương. Chắn trước mặt cả hai là một tường sương mù dày và lớn, Scar đưa tay vào trong thì nó hút luôn cả cơ thể đỏ rực vào, Viento chụp lấy một chân trắng sứ rồi cũng bị kéo vào trong. Sương mù có tinh chất gây mê, làm cho một sinh vật thần thoại như tinh linh cũng say ngủ trên chân Scar, nhưng đáng tiếc rằng nó không có tác dụng với cơ thể không con người này, bởi vì bản thân sắc Đỏ làm gì có chức năng thở để hô hấp. Có lẽ bởi vì muốn tự bảo vệ nên đây là cơ chế của hòn đảo sao? Vì có nhiều hòn đảo cũng có cách bảo vệ cho chính nó hoặc là nó cũng có rương quý. Lôi đi trong sương mù như vậy cũng không rõ là bao lâu, khi mà có cảm giác trống không trước mắt thì quơ quào để nắm lấy vật để giữ thân thể, phút chốc ngã nhào xuống dưới đất. Viento trên chân thì lăn lăn thành một cục tròn vo trên lưng sắc Đỏ. Sờ mặt đất vô cùng mịn bởi lớp cỏ sinh thái ở đây, nhưng nó có màu đỏ. 

Ngẩng đầu nhìn bên trong rừng sương mù vừa nãy, một bầu trời hoàng hôn ngưng tại đó và luôn có sắc thái Đỏ, một tòa lâu đài sừng sững trên ngọn núi được ôm lấy bởi tấm áo choàng đỏ rực vô cùng chói mắt và khó chịu trong mắt của Scar, vì quá chói nên phải cúi đầu xuống che đi. Còn nữa ngoài màu đỏ ra thì vẫn còn ánh xanh của cây cỏ khác, còn có những loài động vật dường như không thuộc về thế giới này, điều này là như thế nào??? Tại sao trong sương mù lại có một tòa lâu đài hay là một vương quốc nếu không nói thì nó có thể gọi là tàn tích hay là còn có người ở đó nữa đây. Nhìn chim công biết bay qua đầu, rồi thỏ và gấu theo nhau chạy đi, hổ báo đều vô cùng hiền lành mà an nhàn trên các cành cây lười nhác nhìn xuống. Viento tỉnh lại với sự hăng hái lên hẳn, tinh linh gió hưởng thụ không khí của khu vực lạ này rồi tiến hóa thành một cậu bé mặc yếm xanh tầm 7 tuổi. Các loài động vật chạy đến bu quanh cậu rồi bế cậu ta chạy đi, những con đại bàng đang bay vòng vòng trên đỉnh của lâu đài đỏ kia xà xuống với kích thước khổng lồ quắp cậu ta đi.

Scar chạy theo tóm lấy chân của cậu bé thì bị gấu xám vồ lấy đề xuống đất, giơ móng cào xuống tấm lưng làm tróc ra phần sứ dị thường lồ lộ một mảng đỏ óng ánh với ánh sáng chiếu vào đa sắc màu vô cùng rực rỡ. Con gấu xám rú lên tiếng kêu, nó giơ cao móng của mình rồi nhảy bổ xuống muốn cạp vào chiếc cổ, Scar lộn một vòng lẫn áo quần cùng vết cào né được cú cạp của con gấu. Bị một con linh dương bên trai chạy đến húc thẳng một đường, với con người thì họ đã bị húc lòi ruột, bị sừng của linh dương đâm qua eo rồi móc lên húc đi thật xa, vật Đỏ rực rỡ dưới mặt trời phải mạnh tay đá ngược lại với vó ngựa của một con ngựa ô đang phì phò thở. 

Vật Đỏ cảm giác bản thân đều bị chúng xem là kẻ thù, không rõ vì chuyện gì mà dường như chúng không thích màu đỏ này, chúng không thích cả tòa lâu đài kia và chúng dường như không muốn ai vào đây. Chuyện này là sao đây, tại sao chúng lại ghét màu đỏ đến thế, và Viento bị đưa đi đâu trên đỉnh đỏ kia? Nghĩ quẩn trong đều phải lược ra vì muông thú đều nhắm vào một mình ánh Đỏ này đang chật vật vì chúng. Scarlet thủ thế thành quyền, sẵn sàng giơ nấm đấm với bọn chúng, nếu đã không cho một cơ hội thì phải chiến đấu. 

Đoạn mái tóc diễm lệ của các loại đá quý đỏ rực khác nhau với các tông màu đỏ đậm nhạt trên tóc hóa thành một tia chớp độc nhất lao vào quân đoàn muông thú. Nguyện sống chết với chúng, đáp lại kia là tiếng gào rú của tất cả, rừng sương mù còn bị lay động, ngoài thế giới đâu đó tại địa điểm giao thoa của hòn đảo, xung quanh bốn phía hòn đảo vua biển bơi qua bơi lại ngày càng nhiều, sấm chớp đã lên, mưa cũng đã rơi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

''Sengoku san~ thực sự tôi đã cố gắng hết sức rồi.''_ Kizaru bị lay đi lay lại trong đôi tay đầy sức mạnh của Sengoku. Ông cũng bất lực nhìn không biết Scar đã đi đâu hay về đâu.

Aokiji nằm trên ghế như thường ngày, còn Akainu ngồi nghiêm chỉnh đưa mắt nhìn cửa chính, vô cùng coi thường hành động của hai con người lay áo qua lại nhìn thật mất mặt. Garp thì mở toang cửa, ông dõng dạc hô lớn:

''Tiếp đón vương hạ Thất Vũ Hải để tôi lo, ông làm gì mà làm to chuyện lên.''

Sengoku giật gói bánh từ tay Garp, trút giận lên nó bằng cách đổ hết vào miệng, vứt nó xuống sọt rác. Ông phủi tay hớp tách trà, nói tiếp:

''Những hải tặc có chọn lựa, mức tiền thưởng không tầm thường. Trong số đó có kẻ được xưng là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, nữ hoàng hải tặc, cựu thành viên băng hải tặc người cá. Ông tính sao với những tên tuổi đó. Thế nên...''_ Sengoku quay lại bàn làm việc

''Các đô đốc được cử đi là điều đúng, coi như đó là cấp bậc ngang hàng với bọn chúng hiện tại để cả hai thấy được sự tôn trọng, hợp tác giữa hai bên. Nhưng ông lại nói như vậy, thì ý kiến ba người này như thế nào?''

Garp nhìn cả ba, ông ấy vu vơ vài câu nói:

''Chuyện này thì chỉ cần Phó đô đốc giải quyết là được, huống chi tôi thấp cấp nhưng xem như cũng bằng ông. Bọn họ sẽ không ý kiến gì. Nhưng mà tôi thấy cháu nhà tôi chưa về, bé Đỏ hay cạnh cậu lắm, Aokiji.'' 

Aokiji nằm với miếng bịt mắt cũng giật giật đôi tai rồi nghe ngóng, anh mở bịt mắt ra với ánh mắt khó hiểu: Cô ấy không ở đây cả ngày hôm nay rồi. Anh trả lời câu hỏi của Garp:

''Tôi không thấy cô ấy cả ngày hôm nay.''

Có vẻ Akainu cũng không thể không nghe, chỉ cần nghe đến cái tên này. Dù là hoàn cảnh nào cũng có sức hút lạ lẫm với bản thân hắn, đều ngẩng đầu lên vừa đủ, để che đi con mắt đang suy nghĩ của chính hắn. Hắn hỏi lại:

''Cô ta không mang trang phục sao?''_  Mọi trang phục từ cấp bậc Phó đô đốc đều do Borsalino nhận biết và có thiết bị theo dõi, đi làm cái gì mà lại không mang đồ? Bộ cô ta đi khỏa thân dưới biển. ( cái này thì lúc sinh ra là Scar cũng khỏa thân mà đi bơi nha, cả người không có bộ phận nam nữ nên nói thẳng ra là trống trơn nha, không có gì hết. ) 

Quái lạ thật, người tự nhiên còn có hành động như đang bay thì một lúc sau lại biến mất như chưa từng xuất hiện trên thế giới này, một hành động nhỏ như vậy nhưng lại không có một tín hiệu nào được truyền theo vận tốc ánh sáng đến chỗ của Kizaru, Sengoku nghi ngờ là có người đã tinh mắt hơn nên loại bỏ cái thiết bị theo dõi trên trang phục của con bé rồi, chẳng lẽ có người mạnh hơn khỉ vàng? Cũng có khả năng là hải tặc nhưng mà có điều này ông luôn nghi ngờ cháu gái mà ông cưng chiều: con bé không phải là con người da thịt, vậy nó có bất tử hay không? Đã không có da thịt, cũng có lai lịch bí ẩn, ông nghi ngờ về sức mạnh của Scarlet đột phá hơn Khỉ vàng. Vì ông từng thấy Kizaru là đô đốc ''yếu'' nhất trong người. ( Ý chỉ Kizaru không hoạt động gì nhiều mà chỉ xoay quanh các việc một cách ngã ngớn, còn lại thì hai người kia. ) 

Garp quan sát ánh nhìn của Sengoku, ông bạn cũng ngẩng lên nhìn với ánh mắt thăm dò. Garp liếc lại: dù ông có muốn biết thì lão già tôi cũng không nói gì nhiều, tôi cũng bó tay. 

Sengoku nhíu mày: Ông cũng biết gì rồi mà, đúng không. 

Garp không nhìn thẳng, năng lực của trái ác quỷ hệ Zoan: model Đức Phật cho Sengoku sự thông thái, sự giác ngộ vĩnh hằng và khả năng phán đoán, cái việc đọc suy nghĩ của đồng nghiệp Garp đã trải. Ông thấy ông ấy nhíu mày là có chuyện rồi. Nhưng mà quả quyết không là không. 

Đọc tâm trí ông bạn cũng vô dụng nên Sengoku ra lệnh cho Akainu:

''Đi tìm Ưng Đỏ về đây, con bé là át chủ bài của Hải quân. Tuyệt đối không thể để cho Hải tặc biết được. Ta an tâm giao cho ngươi, Sakazuki.''

''Hiểu rồi.''_ Hóa ra cái danh ông ngoại cưng cháu của lão ta chỉ là che mắt để cho mọi người không biết Ưng Đỏ là vũ khí sống sao, hắn lãnh đạm cười nhẹ với sự ngây thơ cùng nụ cười mà cô ấy cười rồi nói tiếng ông ông thân mật, không ngờ lại tin người đến thế. Nhưng như vậy mới là dáng vẻ của một thủ lĩnh của Hải quân. 

Hắn mở cửa phòng, đi ra ngoài rồi đóng lại cánh cửa. Sengoku cũng bảo Kizaru đi làm công việc do Thánh nhân gửi xuống. Đô đốc Pika Pika chỉ biết gật đầu không dám chậm trễ. Còn lại ba người, Sengoku mới thật sự hỏi Garp:

''Garp. Đừng giấu tôi, Scarlet vốn không phải con người.''

Garp nghiêm túc lại:

''Khi nào mà ông biết?''

''Khi Akainu thiêu cháy cổ tay con bé, nó sử dụng nước như thuốc chữa.'' _ ông mơ hồ:

''Bên trong đều là đỏ, đỏ của đá. Nhưng không phải đá quý, nó là một cái gì đó khó xác định.''

Aokiji hỏi:

''Garp sama, Scar không phải là người.'' _ Chính anh cũng thừa nhận. 

Garp biết cũng không giấu được nên nói ra hết:

''Thì bé Đỏ không giống chúng ta.''_ Nói hết của ông làm Sengoku muốn lật bàn. 

Smoker tính lên phòng của Thủy sư đô đốc báo cáo về việc Mũ Rơm đang hoạt động tại Logue town và sự việc kỳ lạ mà tại sao Dragon lại xuất hiện để cứu Luffy. Gã người khói nhìn thấy cái tổng bộ của tầng trên cùng đã bay mái. Cái mái thì bị đóng băng và được Aokiji sama thả xuống bãi đất trống. 

''Đại tá, Sengoku sama và Garp sama đang đánh nhau ạ.'' 

Gã nên chờ đến lúc để hỏi rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong sương mù dày đặc cùng huyền ảo, càng vào sâu thì nó càng mỏng dần. Xuất hiện cỏ trên mảnh đất này nhuộm màu đỏ tươi giống hệt máu, thời gian ở đây cũng như ngừng trôi, mặt trời vẫn cứ ở lúc hoàng hôn chiếu rọi bắn ra ngàn tia nắng màu đỏ đậm loang lổ rợn gáy, những con gấu, con hươu, chúa tể sơn lâm, cá sấu bại dưới thanh kim sắt 20 cm hai tay bởi bàn tay bong tróc lớp sứ không linh hồn, quay về màu sắc cũ của nó là màu đỏ thẳm xinh đẹp đã đầy máu động vật hai tay, mái tóc cũng không yên mà xoay chuyển như xúc tu chém chết bọn chúng, xác động vật chất thành gò. Ánh mắt bây giờ nóng bỏng hơn bất kỳ thứ gì, giết bất kỳ cái gì cản đường, là ánh mắt đến từ Atula thực sự, tia đỏ phía cuối lộ liễu hơn và rõ ràng hơn.

Muông thú vẫn tràn ra từng đoàn quân liên tiếp đánh trả kẻ như đang mạo phạm đất thiêng, chỉ cần có kẻ chết thì có kẻ lên thay thế, Scar không muốn phí phạm thời gian của bản thân dành cho những con vật này, phóng to cây kim sắt của mình lên rồi xiên chết chúng, cạo hết những gì trắng trên chân, ánh Đỏ không còn sự hiền lành, mà dành chỗ cho sắc thái Đỏ của hỗn loạn, của chiến trường, được gây dựng bởi máu và da thịt. Bật lên cao bay cả chỗ đất vừa nãy, trên không trung như vậy dễ bị đại bàng khổng lồ bay đến mổ chết, như vậy sẽ thành công cốc khi mà phía dưới bản thân vẫn còn bị giang giở trận chiến. Dịch đỏ theo cánh tay rồi lan rộng ra cả bàn tay, khô lại thành hình chiếc lông chim rồi cứ tầng lớp thành đôi cánh rực rỡ của Ưng Đỏ. Đại bàng đã bay đến giơ móng vuốt, gồng mình lên đập một lần và duy nhất, cả cơ thể chẳng thể chịu nổi sức gió đã vỡ tan ngay trên bầu trời. Nhóm bảo vệ trên bầu trời lâu đài né được sức gió nhưng không né được cái dịch đỏ dưới dạng lông chim biến bọn nó chi chít lỗ. Đại bàng cũng rụng cánh mà rơi xuống.

Viento bay ra từ cửa sổ lâu đài đỡ lấy Scarlet đã không còn lành lặn, đều đã vỡ nát ngoại trừ phần ngực và đôi chân chỉ còn một bên còn nguyên. Viento cười giảo hoạt:

Scarlet sama thật xinh đẹp ngay lúc này. 

Đưa chủ nhân đến bàn tiệc, xung quanh có bốn người ngồi nhìn chăm chú, những kẻ bắt đầu bàn tán~

Vỏ trú ngụ của thủ lĩnh Galina, nên móc tim cô ta ra.

Đần! Cũng không phải con người thì làm gì có cái đó.

Nghe Viento nói đó là chuyện mà phu nhân Teitamun đã tính trước, và Galina đã tự đưa sinh mạng mình vào cơ thể này.

Uy uy~ thủ lĩnh định lập khế ước với người này à.

Đúng vậy, vị chủ khế ước của chúng ta từng là phu nhân. Bây giờ thì bà ấy bãi bỏ và cho chúng ta tự do. Nhưng chúng ta cũng sống không ra hồn, cũng chẳng phải tinh linh.

Vậy ngươi quay về tinh linh giới đi, than thở như vậy rồi Viento lại bóp nát ngươi.

Viento bay lại vào trong, hắn ta chẳng còn là cậu bé dễ thương 7 tuổi mặc yếm nữa. Bây giờ thì cậu ta là người trưởng thành với mái tóc xanh lá. Nụ cười ngã ngớn với năm tinh linh còn lại:

Thu hồi năng lực của mọi người đi nào, chúng ta test cô chủ nhỏ cũng thật là ác độc quá. Cô chủ phải chịu cảnh bị cào, bị đâm, bị hành hạ trông sung sướng quá đi mất.

Đích thị là một tên vô cùng biến thái, tất cả suy nghĩ. Cũng từ từ thu hồi về những gì mà mình bày ra. Phía dưới kia, xác động vật bốc hơi không còn gì, kể cả máu chảy róc rách vừa nãy cũng đã biến mất tăm không còn gì. 

Kết luận cho cuộc dã chiến phía dưới lâu đài chỉ là bài thử nghiệm do các tinh linh bày ra. Vốn dĩ không có động vật ở đây, chẳng có gì cả, hoa thơm cỏ lạ xung quanh là thật, nhưng thảm cỏ đỏ rực như vậy là vì có năng lực tác động lên nó, còn thời gian bị ngưng đọng mãi mãi ở trong trạng thái hoàng hôn là do năng lực của thủ lĩnh các tinh linh - tinh linh cây Galina tạo nên để giam các tinh linh khác. 

Lý do tại sao thì thực sự nên hỏi Galina để biết thêm. 

Viento, tìm đủ mảnh chưa?

Viento giơ ngón cái, ý là rồi. 

Tinh linh nước - Vada có tuổi đời lớn nhất đảm nhiệm vai trò chữa trị nâng lên những mảnh vỡ từ cơ thể đỏ rực, đúng như câu nhẹ nhàng như nước, bàn tay thần thánh đắp lại nhẹ nhàng cho các kẻ hỡ. Những mảnh vụn li ti được tỉ mỉ lắp ghép như mới. Vài tiếng sau khi lắp lại cơ thể hoàn chỉnh và hồi phục các vết nứt, cái nhận xét mà Vada nghe được là từ tên Viento:

Mồ~ Chị đẹp bị lụi nghề rồi à nha.

Tên này đang muốn ăn đấm sao, tinh linh đất - Gi cũng là người hiếu chiến nhất đang sôi máu muốn đánh Viento vô cùng. Vada đã quen với cách cà khịa này nên ngăn Gi 

Thôi đi Gi, tên thiếu đánh kia chỉ có Galina cản được hắn.

Viento chợt như thức tỉnh, lắc đầu nói:

Không phải rồi nhé, chị Vada. Bây giờ có chủ nhân rồi tôi sợ chủ nhân hơn à nha~

Vada không tin lời nói suông này, hiện tại Viento lo cho cô gái này vì trong cô ta có Galina là thủ lĩnh. Mất cô ta là bọn họ chẳng thể rời khỏi nơi này, nên Viento mới sợ. Vì phu nhân Teitamun chỉ giúp một người ra khỏi hòn đảo này, và Viento là người được chọn. 

Cùng nhau xâu chuỗi lại, theo như ngọn gió con của Viento đưa tin. Đảo Ohara rất lâu về trước đã bị cháy và cô gái Đỏ đã chạy đến cây tri thức, phu nhân đã đặt cơ thể của Galina tại đó tầm 1 vạn năm về trước, và sai người đến trông coi. Dần dần nó hình thành nên hòn đảo có nhiều người sinh sống cho các học giả, từ đó mà lăng mộ của cô ấy bị lu mờ, cũng xem đó là điều tốt nhưng cây kỵ lửa. Cây tri thức - nơi nuôi dưỡng Galina chỉ còn vài năm là tỉnh thì đã thành công cốc. 

Nên phu nhân có phương án thứ hai chính là cô gái này, Vada chưa thể hiểu được đây là gái hay trai. Nhưng hấp thụ được sức mạnh của thủ lĩnh tinh linh quả thật không dễ. Viento gián tiếp giúp đỡ bằng cách giả giọng cây tri thức để đưa Đỏ vào trong, tiện thể Galina đã mở mắt và trong người này. 

Cô ấy đã khế ước thề máu với người này rồi.

Vada nhàn nhạt trả lời. 

CÁI GÌ!!!!!!

Các tinh linh đồng loạt ngồi dậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip