꧁ Hồi 14 ꧂

Ngày đi làm trở lại của Ưng Đỏ sau 5 tháng mất tích, ông Sengoku đã huy động những vị nào dùng được haki quan sát lập tức ra khơi để tìm vật Đỏ về. Miệng của vị thủy sư nói rằng đó là sản phẩm thí nghiệm của tiến sĩ Vegapunk, người nghi ngờ đi tìm chính Vegapunk để hỏi ông ta thì bản thân vị tiến sĩ cũng thừa nhận...trong lắp bắp, mấy ai là trái tim yếu đuối của Vegapunk đã chịu lời đe dọa và hù ít nhiều từ Sengoku như thế nào. Nói chung thì miệng ngoài nói Scarlet là sản phẩm của Vegapunk, thật ra chỉ là có ý muốn quân số ra biển nhiều để tìm cháu mình về.

Vegapunk phát hiện rằng cháu "gái" Sengoku không phải người, còn không có giới tính cụ thể. Sự tò mò này cũng giúp Vegapunk tiếp cận nhiều hơn với phó đô đốc Ưng Đỏ. Ông ta muốn mổ xẻ ra và nghiên cứu, Scar cũng vui vẻ nhận lời nhưng ông vẫn chưa chắc có cái gì bên trong. Vì con người muốn sống thì phải có chức năng trao đổi qua nội tạng và mạch máu, một dạng sống như vậy tựa như vô cơ không rõ ràng.

Vị tiến sĩ tờ mờ đoán các ống tuýp mà Aokiji từng trả lại có chứa chất đỏ thì 89% rằng đối phương không ăn trái ác quỷ và San San no mi chưa xuất hiện, rằng đó là bẩm sinh đã có. Vegapunk giả vờ như lơ đi, không quan tâm đến Scarlet nữa. Cũng coi như giúp đỡ Sengoku che giấu, và cũng xem như ông đã từ từ không muốn giấu mình lâu nữa.

Scar thân hình ôm trọn màu trắng viền đỏ bắt mắt từ phục trang mới, lần này áo khoác may bên trong là vải màu đỏ còn bên ngoài hai ống tai áo có viền cùng màu, đan thêm vài chi tiết màu vàng kim. Nghe rằng nhóm CP9 có nguy cơ đối mặt với sự tan rã sau thất bại tại lãnh địa tượng trưng cho một trong ba khu vực quan trọng của Chính quyền.

Ayanga trong vai trò lính mới bên cạnh đề xuất vài ý tưởng cho vương của mình. Scarlet vẫy tay khéo từ chối:

Hai người cũng không nên xưng hô như thế.

Khi các tinh linh khế ước với vương, suy nghĩ của họ kết nối với suy nghĩ của vương. Người khế ước có quyền cho phép hoặc hạn chế bọn họ nhìn ra suy nghĩ của mình. Vừa rồi Ayanga muốn nói lên theo vai trò của mình trong hàng ngũ, và Scar cũng từ chối vì Đỏ vẫn còn là người bình thường, chưa phải một người quá quyền lực như đứng đầu một đất nước.

Ayanga duy trì tông giọng, vô cùng thận trọng:

Sớm hay muộn là do quyết định của người. Crimson đã sớm định hướng tìm ra người bảo vệ dân chúng.

Phải, trở thành nữ hoàng là trở thành người bảo hộ cho rất nhiều người dân trong hòn đảo. Một người nắm trong tay sự thay đổi dẫn đến kết quả cho một vương quốc, nắm càn khôn quyết sống chết của mọi người, đó là chưa kể đến việc chức trách càng lớn, khó khăn càng nặng nề và cái giá phải trả vô cùng lớn. Scar chưa bao giờ làm nữ hoàng, trong quá khứ Đỏ có thể hỏi được phu nhân làm thế nào để trở thành một nữ hoàng thì hay biết bao.

Ayanga đã nhìn thấy suy nghĩ của vương, cô nhẹ nhàng khuyên giải:

Tinh linh chúng tôi một lòng vì vương, quyết không thay đổi. Chỉ cần người đồng ý, Vada sensei sẽ dạy cho người những gì mà một nữ hoàng cần.

Scarlet che đôi mắt hoàng kim thấu thị vô cùng rùng rợn của Ayanga như đang chọc thủng lỗ trên người mấy cái. Scar ngăn chặn nhóm tinh linh thấy rõ suy nghĩ của mình. Đỏ chống cằm gật đật, chính mình đã quyết tâm, vậy thì đi cùng nó tới cùng.

Được.

Ayanga tuân lệnh:

Tôi xin phép ra ngoài, à đúng rồi! Sengoku sama đang đến tìm Người.

Nghe những lời Ayanga nói, Scar đứng dậy sửa lại trang phục trước gương, chải mái tóc tài cho thẳng. Chuẩn bị bộ trà, rót vào hai tách. Sengoku mở cửa ra gặp thì thấy cháu mình đang loay hoay pha trà và mang ra trước bàn.

"Sengoku sama có một buổi chiều tốt lành."

Đôi mắt, đôi môi hiện lên sự hiền từ. Điều này cũng làm cho Sengoku phải đau đầu, nhấc tách trà lên uống một ngụm, thở dài ra và nói:

"Khi chỉ có hai người thì cháu thoải mái gọi ông đi. Sama hôm nay vô cùng nhiều trong một ngày rồi, và nó bắt đầu từ cơ thể đỏ rực như tổng hợp các loại đá đỏ hiếm ghép lại đấy."

Ông không rõ nguồn tin này lan ra từ đâu mà nhiều người nói rằng cơ thể Scarlet là kim cương đặc biệt, nếu đập ra cũng có vài trăm triệu beli trong tay. Có ai đó thấy mái tóc lạ dài kia giống kim cương, nhưng thay đổi góc nhìn thì ra hồng ngọc, qua một chút thì ra ánh đỏ của một viên đá có độ bền là 9 cùng với Sapphire nhưng màu đỏ tươi, ngoài ra còn có mảng màu đổ đậm hoặc rượu vang giống đá chu sa. Họ nói qua lại nhiều lời như vậy, hàn huyên hết cả một ngày. Thế là bị Akainu kèm chặt và theo dõi gắt gao. Cương vị của một người ông và đôi mắt thâm niên cho thấy nhóc áo đỏ kia thích cháu nhà ông rồi. Ông cũng tia được đệ của Garp cũng nhìn Scar nhưng không nhé.

"Cấu tạo cơ thể, bên trong chứa gì. Ta, Garp, Vegapunk là ba người duy nhất biết điều này. Lúc thực hành nhiệm vụ cháu không làm gì trầy xước chứ?"_ Ông nghi ngờ điều này.

Ngoài ba người kể trên thì có hai người cũng biết Scarlet là một Đỏ tại sâu thẳm đại dương thì chính là Bố và một người được xem là ân nhân từng cứu mạng em trai mình. Tai người họ thì đâu đó tại Tân Thế Giới, và cũng không có thời gian đi tung những tin đồn nhảm này. Ngoài việc bị chặn trong lớp sương mù của đảo Crimson và đến được lâu đài gặp nhóm tinh linh, được Levi san chở đi xem biển hiện giờ thì 5 tháng, trong 5 tháng ấy đôi chân trắng sứ này chưa ra khỏi đảo.

Scar mỉm cười thay cho câu trả lời, nếu đã biết thì nên cho họ biết đi. Những bí mật cũng chẳng thể giấu mãi. Scar mặt không đỏ, mắt không nheo, nói:

"Mọi người biết cũng tốt, tôi cũng đỡ bỡ ngỡ hơn khi đụng vào họ. Là điều rất tốt. Sengoku sama."

Sengoku tôn trọng ý kiến, ông không nói gì thêm mà đứng dậy rời đi. Ông hiểu lời Scar nói như thế nào, cũng không yêu cầu gì nữa. Ông đứng dậy ra khỏi cửa, cánh cửa đóng lại. Scarlet ngồi nhìn hai tách trà bên vơi bên đầy. Ngón tay trắng bệch nhấc tách đầy lên uống.

Ayanga, thời gian luyện tập là bao lâu?

Thưa Vương, ít nhất cũng là 3 năm ạ.

........

Scar trầm mặc, nếu bỏ năm này, tính đến các tháng tiếp theo. Thì dường như trong sổ ghi chú thì sẽ đến hộ tống Thiên Long nhân đảo Sabaody cho buổi đấu giá diễn ra thuận lợi.

Scar đã tính đến chuyện rời khỏi Hải Quân, chuyện ai đó đồn lên cũng sẽ khiến cuộc sống sau này Đỏ sẽ không thể nào mà yên ổn. Tính đến chuyện rời khỏi nơi này, về Crimson trước. Và cuối cùng là 3 năm về sau, nhưng những năm sau sẽ có gì nữa đây. Bản thân không biết được có nên làm hay không. Nhưng lại thôi.

Mang áo khoác ra ngoài hóng gió, Đỏ đến phòng đô đốc Akainu, gõ lên cửa ba lần, có tiếng nói thì mình bước vào:

"Akainu sama, tôi đến giúp ngài một số việc."

Hắn ngẩng lên nhìn, từ khi nào cô ta biết hắn muốn giúp vậy? Nhìn xuống giấy trên bàn, hắn không bài xích, đáp:

''Cô đã không có mệnh lệnh từ Thủy sư đô đốc thì cô không thể nào rời khỏi đảo này. Cần tìm việc cũng vô dụng thôi.''

Hắn nheo mắt nói lơ đãng vài câu:

''Các Yonko đã dần nổi sóng rồi. Mũ Rơm cũng đã đến Sabaody làm loạn. Hừm, bắt đầu nổi sóng hơn bao giờ hết.''

Scar phì cười, nhấc cốc trà lên uống một ngụm nhỏ, nói:

''Vị vua bốn nơi chưa bao giờ ưa nhau. Họ lại tranh nhau quyền quản lý đấy thôi.''

Akainu quan sát gương mặt bình thản của cô cũng khen một lời trong lòng, nhớ ngày xưa hắn nhẫn tâm đánh chìm chiếc tàu thì cô ấy đến muốn đôi co ra trò, những lời hắn nói đều dám bật lại hắn, khi ấy hắn chỉ nghĩ cô ta cũng chỉ là có hai người quyền cao hơn hắn che chở nên ương ngạch, bây giờ cũng đã thay đổi, chỉ có đôi mắt kia, một đôi mắt phát sáng vẫn không che dấu nỗi sự lo âu. 

Riêng Scarlet thấy hắn không nói gì mà cứ nhìn mình liên tục, Đỏ nói tiếp:

''Bầu trời vài tháng nay tách mây, không khí cũng áp bách đến khó thở. Tân Thế Giới thì bọn họ là chủ, chúng ta chỉ có thể đứng tại dãy Hồng tuyến này nhìn họ chiến với nhau thôi.''

Akainu nói nối theo lời của Scar:

''Cô muốn chúng ta làm người xem, bên nào thắng thì xuất hiện triệt tiêu?'' _ Nếu là cô ta nghĩ ra thì đã lây sự nham hiểm của Sengoku rồi. Nhưng cách này cũng không tệ. ''Nói ta nghe xem, cô nghĩ ai sẽ thắng?''

Danh hiệu nhà tiên tri để đó như gọi cho hay là thật, hắn thật sự muốn thấy được năng lực ấy.

Scarlet chiều theo ý kiến của Akainu, đôi mắt đỏ của lửa nhìn thẳng vào mắt đối phương, đưa người hỏi thấy một tương lai, một viễn cảnh, và một mảnh đất mà thế giới đã không còn bóng dáng hải tặc, tưởng chừng đó chính là một thế giới vô cùng ước mơ và hòa bình. Và không hề có một hòa bình nào ở đây mà hỗn loạn ngày càng bành trướng nhiều hơn trong chính danh xưng Chính Nghĩa của đảo Marineford, sẽ không còn có tổng bộ nào ở đây vì nó đã bị phá hủy, sẽ không còn Sabaody dành cho những cuộc đấu giá của các Long Nhân nữa vì bọn họ vô dụng trong tương lai. Sẽ chẳng còn một thế lực cụ thể mà chia ra nhiều hơn, chìm trong biển lửa và biển cả phải nhuốm thêm một màu đỏ tươi. 

Cốc trà bị bóp nát, cần cổ tinh tế một màu trắng sứ bị bàn tay to bóp lấy tuôn ra khói, Ưng Đỏ trước Chó Đỏ không còn giấu diếm làm gì, hắn thấy thì đã thấy, bình tĩnh nhìn hắn từ từ thoát ra khỏi viễn cảnh mộng mị do mình tạo nên, trừng mắt nhìn kẻ trước mặt, Scar cười:

''Akainu sama, tuyệt đối không lừa a~''

''Vậy thì giết ngươi để không ai biết được sự thật này đi.'' _ hắn kết luận, nếu đã hỗn loạn thì chi bằng giết kẻ biết hết tất thảy này rồi suy tính tiếp cũng không muộn.

Scar tức giận, hắn vậy mà dám! Hắn đương nhiên dám rồi, chức vụ của hắn cao hơn Đỏ một bậc. 

Akainu kéo hết đệm lưng trên chiếc ghế xuống đẩy xuống chế trụ cơ thể nhỏ của cô ta, Scarlet không ổn liền dùng chân đạp vào eo hắn để chạy thoát. Nhưng rốt cuộc tay hắn nắm chặt cổ mình hơn, không có dây thanh quản, không có bộ phận hỗ trợ giọng nói nên làm sao mà sinh vật như Đỏ có thể tắt thở được, Akainu không thương tiếc phụ nữ đẹp, hắn mạnh tay đánh gãy luôn cái chân đang định đạp hắn thêm lần hai:

RẮCC!!!

Cái chân dài miên man bị hắn mạnh tay một phát liền gãy ra làm đôi, dịch đỏ bên trong bị trào ra thấm vào đất, đất ăn mòn rồi chảy xuống tầng phía dưới gây náo loạn một phen bên dưới muốn tìm cho ra ai là kẻ đằng sau cái dịch nhớt trông kinh dị này. Chó Đỏ thả tay khỏi cổ Scarlet, bần thần nhìn đôi chân có lõi màu đỏ tươi, đỏ lựu, tất cả màu đỏ đều tập trung vào đó, khúc xạ ánh sáng chiếu vào làm cho các màu đỏ cũng hiện lên theo, trông hệt như đá nhưng không phải như vậy. 

Scar thấy dịch của mình gây hại cho các tầng dưới thì thu gom nó lại và để dịch thể sang mức độ an toàn. Bây giờ thì họ không sao rồi, tay hút hết tất cả về lại kể cả những gì xảy ra phía dưới, cộng luôn ống nghiệm mà Vegapunk đã mang nó đi, ông ta cũng nhanh đấy chứ. Chạm vào cổ mình thấy bong tróc ra rơi vụn xuống, Scar cảm thán:

''Ngài quả thật không thương hoa tiếc ngọc.''

Hắn sực tỉnh, ho nhẹ một cái rồi đáp:

''Nếu ngươi đẹp thì ta cũng tha cho ngươi.''

Ý hắn là Đỏ không đẹp, dạng như vậy. Vực thẳm sinh Đỏ ra thì cũng đã châm chước một khuôn mặt bán nam bán nữ, đẹp phi giới tính rồi nên không tham lam gì, đẹp đến trình mỹ nhân thì quả thật Đỏ còn thua xa. Kéo cái chân nằm dưới đất, hắn nhanh hơn một bước túm lấy cái chân, vẫn không tha hỏi Scar:

''Ta đập vỡ cái còn lại thì cô còn chạy nữa không?'' 

Đỏ tự động lùi đến mép ghế, bây giờ hắn thực sự đáng sợ. Đôi mắt hiển thị hắn thật sự muốn làm vỡ chân còn lại của Đỏ. Lời nói vừa nãy khiến Đỏ không thể lên tiếng. 

Hắn cúi người, lắp chân vào chỗ hắn sơ ý mạnh tay. Có tiếng va chạm của vật rắn vào với nhau, bàn tay lớn kia cũng nhẹ nhàng hơn vài phần rồi dùng băng cố định lại, băng nhuộm màu đỏ bởi dịch, nó đang trong quá trình dính lại phần chân. Dường như chưa ai thấy Akainu nhẹ nhàng như vậy. 

Scar chọc hắn:

''Ngài tính quyến rũ tôi? Ngài đáng gọi là ông chú rồi.'' _ Năm nay Sakazuki 53 tuổi, tuổi để gọi là ông chú.

Hắn nheo mắt:

''À, vậy à? Ta gặp cô từ khi thủy sư đô đốc và anh hùng hải quân còn trẻ.'' _ Scarlet cũng không khá hơn hắn là bao, trông Đỏ ngày xưa và Đỏ ngày nay chẳng thay đổi gì. 

Trên thế giới mà những người phụ nữ khi đến tuổi 50 trở đi hoặc là sau khi sinh sẽ rất khó để có thể lấy lại dáng hoặc là thời gian làm cho họ lão hóa, họ vẫn yêu cái đẹp, luôn chau chuốt ngoại hình của mình, rất ghét ai bảo họ già. Với phụ nữ thì kêu họ già là điều tối kỵ, mà nó không có tác dụng với Scarlet. Bởi dù có biết điều đó thì nó chẳng thay đổi được gì. 

Phải công nhận dù hắn có tuổi tác ra sao thì trông bình thường cũng lịch lãm phong độ. Hắn có sự nguy hiểm, tân binh sợ hắn, cấp dưới nể hắn, kiêng dè hắn. Mà bây giờ thì cũng có khúc mềm mại với Đỏ. Đẩy hắn ra khỏi chỗ tiện nghi, Đỏ chiếm hết chiếc ghế sô pha. Dự định sẽ nằm ở đây một lát rồi đi.

Còn hắn chỉnh lại trang phục, đội lại chiếc mũ lưỡi trai lên đầu. Người lính trên tàu của Akainu đến gõ cửa rồi mở cửa, nghiêm túc đứng chờ. Sakazuki không nhiều lời, để cho cô gái Đỏ làm gì kệ cô còn mình thì đi làm việc của mình. Cánh cửa đóng lại trong cái hành động liếc mắt của Scarlet.

Trong không khí vô hình, Đỏ gọi tinh linh gió - Viento. Kẻ giảo hoạt xuất hiện trong chức vụ quản gia sùng kính vị vương.

Vương có gì căn dặn cho thần.

Ta sẽ rời Hải Quân, về lại Crimson đảo.

Viento nói tiếp:

Vương sẽ làm hải tặc ạ? Hải quân đã làm gì khiến ngài phật lòng? Tôi xin làm việc nếu ngài cần.

Scarlet lắc đầu:

Hải quân không thể, thì ta cũng không lưu luyến gì với hải tặc. Ta muốn về đảo, trở thành Nữ Hoàng.

Tôi đã hiểu, khi nào?

Hiện tại thì chưa.

Ngồi dậy trên ghế sau phút nằm dài ngắn ngủi nhưng quý giá. Đỏ thực sự rất ngứa tay muốn xem thử Akainu đang giấu đi, im lặng về vấn đề gì. Hắn dường như biết tất cả, biết Đỏ là ai, là gì, là vật chất gì và sinh vật gì, trông thấy hắn không phản ứng gọi là ngạc nhiên trước hành động bẻ chân như nhắc nhở mình chẳng thể mất tay chân như con người. Hắn chỉ bàng hoàng nếu nhìn dịch đỏ chảy ra như máu. Một kẻ vững vàng tâm lý, đó chính là hắn.

Xoạch ~~~

Ống tay áo màu vàng tươi sọc dọc mạnh mẽ mở cửa phòng Chó Đỏ, Kizaru chu môi nói khéo:

"Ồ, Scar chan~ đến phòng y tế đi. Ở đây là Sakazuki sẽ không thích đâu nha."

"Trông ngài có vẻ vội, lại cí chuyện nữa sao?"

Scarlet không để ý đến biểu cảm ngài Đô Đốc giờ đây âm trầm, và bình lặng. Cánh tay xốc vác Đỏ lên vai, tay gõ gõ vào vết nứt nhỏ giọng nói:

"Đỏ chan không im lặng là bí mật bị bật mí đó."

Đưa Scar đến phòng y tế, hành lang từ tổng bộ đến y tế thuộc cục hậu cần là khoảng cách khá là xa, nếu đi bộ thì tốn 30 phút để đi đến. Bình thường các tàu hải quân khi có người bị thương trên tàu sẽ lái tàu sang cảng của hậu cần cấp cứu và được họ mang thẳng đến bệnh viện chính quyền. Đô Đốc Kizaru từ đây sang đó không hề chậm, với năng lực ánh sáng của mình thì ông ấy đi giống như chạy của người bình thường.

Scar thấy nụ cười trêu chọc nghiêm túc hỏi lại:

"Kizaru sama chưa trả lời câu hỏi của tôi. Ngài đang đi đâu và sao còn tốn thời gian bế tôi nữa."

Kizaru nhởn nha trên đường đi:

"Đỏ chan bị thương a~, cháu gái Sengoku và Garp sama bị thương là chúng tôi phải chịu trách nhiệm."

Bàn tay đập vào trán một cái cốp! Ai mượn ngài giúp chứ! Đây là đang rảnh trốn việc thì đúng hơn rồi. Cả mái tóc đỏ lộn ngược xuống dưới đất theo cái đầu bị chúi xuống, bàn tay vịn hai bên eo Kizaru giữ thăng bằng, kẻ nhởn nha nhởn nhơ này chỉ cần thả tay thôi là đầu lập tức theo đúng nghĩa. Scar phàn nàn:

"Xin hãy cẩn thận, tôi rơi xuống sẽ phiền lắm."

Kizaru đáp:

"Đỏ chan là phải nâng niu rồi, đừng lo. Ta bế chắc lắm." _ hành động này là vác đi đấy!

Nào ngờ kẻ kia không nghe mà trực tiếp quảng vào phòng y tế của bệnh viện rồi mời bác sĩ riêng đến gặp. Ngâm chân lạnh trong đá, Kizaru thì biến mất đến thuyền dong buồm ra khơi rồi. Đến Sabaody, để bắt nhóm Mũ Rơm - đứa em trai út.

Luffy đánh một Long nhân, là tối kỵ trong chính quyền khi đánh quý tộc thế giới. Kẻ được gọi là Chúa trời kia bị ăn một đấm từ một hải tặc nhỏ là lời ra tiếng vào của cấp dưới bấy lâu nay. Scarlet không xuất hiện, cũng là cái cớ mà Kizaru thực hiện yêu cầu từ Sengoku sama giám sát mình sau khi 5 tháng trở về. Mắt thì chẳng thấy ông Garp đâu, cháu nhớ ông nội a~.

"Scarlet sama, cấp trên ra lệnh ngài hãy hộ tống băng hải tặc Râu Đen đến Tổng bộ để nhận chức Thất Vũ Hải."  _ người lính dưới đến thông báo, sờ chỗ nứt đang khép miệng cũng đã tạm ổn. Chân đứng dậy cao hơn anh ta một cái đầu, không thấy Ưng Đỏ trả lời, anh ấy tiếp tục:

"Thất Vũ Hải Jinbei - hiệp sĩ biển khơi đã bị nhốt vào Impel Down. Crocodile đã bị vạch trần âm mưu chiếm Alabasta, vị trí còn trống nên dành cho Râu Đen Marshall.D.Teach."

Viento thì thầm:

Hắn nộp Portgas.D.Ace cho Chính Quyền để đổi lấy chiếc ghế Thất Vũ Hải. Thưa vương.

Sóng nổi ào ạt bên trong cơ thể cố tỏ ra là mình ổn nghe hết câu nói của người lính, người bên cạnh nói hết tất cả trong bảng báo cáo, Scarlet lập tức giậm chân vỡ đất phóng về phía phòng của Garp. Anh lính huýt sáo "Cao quá."

Lucci không vô duyên chạy ra chắn đường, mục đích cũng đã quá rõ. Thủy sư đô đốc đã phán đoán chính xác về sự việc lần này, để giữ bé Đỏ ở lại bên cạnh ông, và để mọi thứ đi theo đúng sắp xếp. Ông cho gọi những cá nhân đủ sức cản chân Scarlet ra khỏi chỗ này, ông thừa biết bé nhóc sẽ không dám dùng năng lực tùy tiện vì tính nguy hiểm trên phạm vi rộng. Điều Aokiji đi xa và lâu vài ngày, Scar nằm trong sự quản lý của người nghiêm khắc nhất đô đốc là Akainu và cái tính thật giả của Kizaru đã đủ khiến bé con ngoan ngoãn. Lần này ông cho gọi Lucci sau khi CP9 tan rã, Kaku có thực lực nên ông giữ lại.

Thấy ánh sáng đỏ chói bắt mắt như vậy lại bị một bóng vàng từ đâu bắt đến. Ông cười trừ vì con chim ưng đỏ lại nổi xung lên rồi, nhưng lại nói:

"Cắt lương Lucci tháng này."

ಡ ͜ ʖ ಡ ಡ ͜ ʖ ಡ ಡ ͜ ʖ ಡ Ok, rất chi là yomost.














Văn chương tui không hay, hoa mỹ nên viết thường xuyên lập từ. Mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip