꧁ Hồi 15 ꧂

Sự xinh đẹp nhợt nhạt thiếu sức sống, có người muốn chạm vào làn da ấy để xem nó như thế nào. Bề ngoài ấy cứng rắn và không có độ ấm, chẳng qua bên ngoài như vậy chỉ là sự ngụy trang để hòa hợp với con người mà thôi. Hình hài con người, khuôn mặt con người, nhưng thật sự không thể giống nhân loại được. Bị bủa vây bởi hai cánh tay, dịch đỏ tuôn trào từ tay rắn lại lấy hình giống ngọn giáo đâm thẳng. Người bên kia né đầu khỏi đòn đánh, từ phía dưới đầu gối lên trên bộ phận yếu hại. Hắn ôm lấy gục ngã đau đớn, hai mắt ai oán như sắc màu rực rỡ như hoàng hôn buông kia bước ra khỏi lan can hướng về cảng. Lucci ngồi một tay chống dưới đất, tay còn lại đặt lên đầu gối kia nhìn. Kaku đến nơi, hỏi:

"Mục tiêu chạy rồi, cậu nên báo lại với Sengoku sama."

"Mục tiêu đi hộ tống, ông ấy cũng biết chuyện này."

Lucci phủi tay đứng dậy đi trên hành lang, động tác hơi xiên vẹo trái phải nên Kaku phải đỡ lấy, Kaku nói thẳng:

"Cậu bị đá! Chuyện hiếm nha."

"Im lặng và mang tôi đến phòng y tế." _ thật mất mặt, hắn biết phải giấu mặt vào đâu.

Hắn được Kaku đỡ dậy trong sự thốn ở phần dưới, cái phần mà ai cũng bị đá vào rất đau đớn. Hắn nhìn Kaku, tò mò hỏi sao anh ở đây và biết hắn đang đi bắt người? Kaku trực giác mách bảo nên nói:

''Thiết bị theo dõi gắn trên người.''

Tại các tổ chức Cipher Pol của chính phủ thì trang phục đều có một chức năng riêng và điển hình chính là theo dõi, giám sát hành động của các cá nhân làm việc. Nếu một Cipher Pol bị giải tán, những thành viên được chọn lại sẽ phải bị giám sát nghiêm ngặt hơn tùy theo thủy sư đô đốc quyết định.

Đứng cùng hàng ngũ của những người lính, người lính trẻ mới bước chân vào được chọn làm thành viên của chiếc tàu Ưng Đỏ sơn màu đỏ cùng cánh buồm cánh đang lộng gió phía trước. Cậu có hoa mắt hay không vì cậu thấy sóng đẩy thuyền vô cùng nhanh và gió cũng bắt đầu nổi đẩy buồm tiến về phía trước, thực sự là một con tàu kỳ lạ, liệu nó có động cơ ngầm nào đang chạy ở phía dưới. Cậu ta được anh thư ký bên cạnh nhắc nhở: "làm việc đi."

Tiếng vâng của anh chàng vang lên rồi cần mẩn đi làm việc. Scarlet im lặng. Trong đầu vẫn còn là sự hỗn độn bên trong trung tâm vẫn không thể chấp nhận và nhìn nhận, những điều ấy khiến cho đầu bị nứt nẻ, kéo hẳn một đường dài xuống cổ, dòng suy nghĩ vẫn lởn vởn trong người chẳng thể nào dứt ra. Thân thể co ro lại giữa mũi tàu, nhìn qua thấy "cô gái" đang thống khổ.

Mà thống khổ là gì? Nghĩa là đau đớn trong sự dày vò bởi một tác động nào đó sao, hay là một sự trừu tượng không rõ ràng để rồi đắm chìm trong nó không thể dứt ra. Đỏ không biết, không hiểu ý nghĩa của thống khổ. Phải chăng sự kiện lần này sẽ là cánh cửa thống khổ đầu tiên của chính mình. Scarlet đã mất Sabo từ lúc nhỏ, đó là một lỗ hỏng trong ngực và dấy lên sự sợ hãi vô hình về sự sống mong manh của hai người em còn lại, ý trời bản thân có thể tuân theo, nhưng nếu bắt buộc rời xa gia đình, Scar buộc phải đi ngược lại trời. Nếu trời bất công thì theo nó mà hành động.

Che vết nứt bằng mái tóc, người thư ký bên cạnh nhìn "nàng" bằng ánh mắt không rời thậm chí là để ý những chi tiết nhỏ nhất. Tay nhìn báo cáo, hắn nói:

"Hòn đảo sắp đến bây giờ là nơi ta đón Râu Đen."

Scar hững hờ đáp:

"Tôi đã rõ, cảm ơn anh. Smoker." _ làn khói thuốc mờ ảo từ phía đối phương, ngoài Hina ra thì Smoker là người hút thuốc độc đáo bằng cách hút cả hai điếu thuốc một lần. Vì năng lực trái ác quỷ của anh ta sao, dạng như một năng lượng gián tiếp để khuếch đại năng lực chính lên.

Hắn nhìn chằm chằm không gây chú ý đến đôi mắt kia quay sang nhìn hắn một lần. Hắn quan sát góc cạnh gương mặt đang bình thường không một gợn sóng xuất hiện, hắn hỏi dò giữa hai người:

"Sự việc ở Lougetown, đã có một kẻ cứu Luffy Mũ Rơm. Đó là Dragon, kẻ đứng đầu quân cách mạng." _ Hắn thấy lạ về sự việc lần này, còn chưa kể:

"Nhưng khi ở đó, tôi đã thấy ngài đứng trên đó nhìn xuống như không quan tâm, không tham gia. Cứ như khán giả nhìn hai người vật lộn. Khi kẻ thù thế giới ngăn chặn vẫn không thay đổi. Tôi đang cần câu trả lời..."

"Ngài, Dragon, và Mũ Rơm có quan hệ gì?"

Hắn vẫn luôn thắc mắc chuyện này, vẫn không thể nào hiểu được hành động như không hành động của cấp trên làm hắn khó hiểu tột độ. Kẻ nói tính cách phụ nữ khó hiểu, giúp như không giúp và ngược lại, với tình huống trên thì bắt buộc muốn hay không cũng phải ra tay. Quan sát kỹ tấm lưng nhỏ quay qua phía ngược lại mà loay hoay điều gì, hắn nhận lại câu trả lời:

"Mũ Rơm là em trai tôi."_ Còn về Dragon, Đỏ vẫn chưa giải thích được cho mối quan hệ này.

Vậy đều là cháu của Garp, hắn đoán ra được sau lời nói. Nhưng mà Garp có cháu gái sao, chưa bao giờ được tiết lộ, như sự kiện ở Water 7 Garp đến tận nơi để làm việc nào đó. Cũng như thuyền hải tặc đang ra khơi.

Đã có người ngoài cuộc biết được Scar là ai, có quan hệ gì về cả hai phía. Trên biển khơi chưa ai rõ nhưng ở đất liền đã nhiều người nhận thấy sự kỳ lạ rồi. Một ánh sáng theo đường thẳng bắn lệch qua bên tóc mai dài đang bay lat lướt, vụt qua một cái làm tóc đứt ra rơi xuống tiếng cộp dưới đất, nhìn thẳng về phía trước, Scarlet hô to ra lệnh cho thành viên phía dưới:

"Tất cả lui xuống khoang dưới, ở yên đó khi chưa có mệnh lệnh của ta. Không ai được lên trên."

Bọn họ nghe thấy không nói nhiều, lập tức chạy thật nhanh xuống buồng dưới ở đó. Scarlet sama đã nhận ra nguy hiểm nên đưa họ xuống nơi an toàn đầu tiên. Khi tất cả đã ổn thỏa, chỉ còn lại người lái tàu ung dung bình tĩnh hướng tàu về trước, chủ con tàu Scarlet Wick và người thư ký được chọn Smoker ở phía trên. Xem ra Shichibukai Marshall.D.Teach này không bình thường.

Đỏ đã từng thấy Teach trên tàu của Bố - Râu Trắng và là Yonko đương nhiệm. Nhìn hắn trông vô hại, có sự hiền lành trong nụ cười nên bản thân nghĩ hắn sẽ không thể gây nên chuyện gì. Nhưng thảm rồi, Đỏ xem nhẹ tính nhẫn nại của hắn và cái cách mà hắn đã làm. Khi ấy mình ngã xuống biển được vua biển cứu vớt lên trên tàu Moby Dick và cho họ một tương lai về đứa con trai phải khiến Bố nổi sóng lên để giành lại. Nó dường như ứng nghiệm lên Ace.

Chẳng lẽ người còn sống không thể thoát khỏi lời nguyền đeo bám từ khi được sinh ra. Đó chẳng phải là lời nguyền nữa mà, người người đặt biệt danh rồi tự phát họa lên, Smoker nhìn về phía trước. Không tự nhiên hỏi vật bên cạnh:

"Vừa nãy ngài thấy?" _ Scarlet đã bị trúng gì?

Ngón tay cái chỉ về phía sau đằng trước cột buồm lớn, có một viên đạn găm sâu, xem ra là lời chào hỏi gián tiếp đến từ xạ thủ? Của băng hải tặc. Con tàu đến đảo, tại bờ biển màu đen sạm màu đi vì đặc trưng của vùng nước. Lời chào đến từ Phó đô đốc Ưng Đỏ nhẹ nhàng và điềm đạm vang lên trước bậc cầu thang và dần đi xuống.

"Xin chào các vị, tên tôi là Scarlet Wick. Phó đô đốc hải quân dưới lời mời bởi thủy sư đô đốc Sengoku mời các vị đi đến Tổng Bộ Hải Quân tại dãy Hồng Tuyến. Với chiến công đặc biệt, và những ngày tháng lập nên tên tuổi. Ngài trở thành người xứng đáng bước vào chiếc ghế Shichibukai, xin phép cho tôi được hộ tống Ngài đến địa điểm được chỉ định sẵn."

Marshall.D.Teach cười ngả ngớn:

"Gyhahahahaha quả thật là một khuôn mặt xinh đẹp nam lẫn nữ, Sengoku thật sự chu đáo khi để một người đẹp đến nơi đìu hiu này một mình. Ta chấp nhận điều này, người đẹp có quyền. Mời."

Nói và đưa tay lên như một quý ông lịch thiệp mời người đẹp lên phía trước. Bàn tay thon nhỏ hơn hắn gấp vài lần đẩy các ngón tay đang xòe ra của hắn cuộn lại. Hai tay nghiêm chỉnh đan lại, xoay người lên tàu trước.

Các thành viên cười thoải mái và dần lên tàu. Dường như còn thiếu một người, Laffitte. Kẻ mang gậy baton, dường như là hoa tiêu của cả băng, dấy lên nghi ngờ không có hoa tiêu vậy họ đến đây bằng cách nào. Cũng không suy nghĩ quá chậm, đi theo tất cả lên tàu. Tàu nhổ neo về lại Tổng bộ, dọc đường đi Teach thích thú vây quanh mỹ nhân, Scar không có cảm xúc, cũng không có bộ phận gì trên cơ thể. Hắn đụng vào thì chỉ có chết nên Đỏ chưa bao giờ lo lắng cơ thể mình bị làm sao. Jesus Burgess muốn chọc người đẹp một chút, nắm đuôi tóc giật ngược về sau với thái lộ lồi lõm, Scarlet chửi thề:

"Khốn nạn."

Hahahahaha vang trong con tàu, lính ở phía dưới nghe mà có hơi mất bình tĩnh cho vị thuyền trưởng của mình, họ cứ xôn xao rồi nhìn lên trên. Tim đập thình thịch ngày càng nhanh với họ.

Scarlet cắm móng tay vào cánh tay to gấp ba tay mình, móng dài và nhọn xiên từ vị trí xuất phát đến bên kia, Burgess định bẻ gãy móng thì gã chợt dừng lại, gã đã thấy nếu mà gã bẻ móng thì bộ móng đỏ nhọn này sẽ xẻ thịt gã lên đến ngón tay. Scar chỉ ra oai cho họ rõ mình không thích nghe, không thích thấy mấy hành động kia. Scar nói thẳng:

"Tôi không có lệnh phải bảo vệ các ngài. Nhưng dù có hay không thì tôi cũng sẽ phá luật, hãy hợp tác trong khi danh hiệu Shichibukai của ngài vẫn còn. Xin cảm ơn."

Chưa để họ trả lời, bàn tay vỗ vào với nhau vài tiếng gọi lính lên tàu:

"Mời họ vào phòng, phải chu đáo và cẩn thận."

Hất áo đi lên nơi người lái tàu đi xuống, Scar ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn cạnh chiếc ô che nắng. Smoker vẫn ngậm hai điếu thuốc, tay đưa chiếc khăn trắng cho Đỏ lau tay, lúc nãy giận quá mất khôn nên vừa chửi thề vừa làm đau khách. Phỏng chừng ông Sengoku sẽ nổi giận trong lần này. Hai người cũng hiểu mình đang chở hổ vào nhà, không cẩn thận thì lại quay tất cả một cái thật đau trước khi rời đi trong hả dạ. Smoker trước giờ không tin vào hải tặc làm cho chính quyền, sự kiện Crocodile âm mưu chiếm đoạt vương quốc Alabasta thì càng củng cố suy nghĩ của hắn, Scar không nghĩ giống Smoker vì ai cũng có suy nghĩ khác nhau, vụ việc Alabasta là một chuyện, sau này xảy ra nhiều biến cố hơn không phải quá lạ. Đỏ hỏi Vada khi đang lênh đênh trên biển:

Vada, tôi sẽ trở thành Nữ Hoàng của đảo.

Tiếng chúc mừng rạng rỡ của tinh linh nước chúc phúc trước cho tân nữ hoàng, nàng cất lời:

Nữ vương điện hạ, thật mừng cho tôi.

Scar day hai thái dương, họ đều xưng hô với Đỏ với tên như vậy. Nhưng nữ hoàng đâu phải là tên, là danh xưng chỉ một người đứng đầu giống như vua thôi. 

Tôi sẽ bắt đầu từ phương diện nào để trở thành một người đứng đầu cho người dân?

Bản thân tịt mù hoàn toàn về vấn đề này, ngày xưa chịu đi theo phu nhân Teitamun đi thăm các nữ hoàng khác để tích góp kinh nghiệm thì may mắn biết bao. Vada nhìn thấu suy nghĩ của vương nên nhẹ nhàng cất lời, lời ca của nàng cho những con sóng nhỏ tạt vào mạn tàu đẩy đi, gió trên trời đưa cánh buồm tham lam ăn hết gió để phồng to lên hễt cỡ lướt băng băng với tốc độ nhanh nhất. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đón Thất Vũ Hải mới về Tổng bộ với sự khó chịu tột cùng của Sengoku trước khuôn mặt nụ cười xấu vô cùng của Râu Đen trước sảnh chính của tổng bộ. Hắn cùng đồng bọn được mời vào bên trong phòng họp riêng của các Thất Vũ Hải để chuẩn bị cho kế hoạch đánh Râu Trắng - người đàn ông mạnh nhất thế giới, đang cứu con trai mình về. 

Garp đứng như trời trồng trước lan can đá trên tầng sân thương có mái hiên che nắng nhìn ra ngoài biển xanh. Mắt ông có sự đau lòng bên trong đáy mắt, sự thất vọng trong nước mắt trong tâm, sự đau lòng vì không chịu nghe lời ông. Scar đến bên cạnh ông, Đỏ cũng không biết mình nên nói gì, nên làm gì để an ủi ông, sự cứng nhắc vốn có của cơ thể làm Đỏ chưa bộc lộ hết cảm xúc thuần túy của con người, bàn tay vỗ về vai Garp. Với câu nói không được trầm ấm:

''Ông Garp, rồi sẽ có cách.'' _ Không cảm xúc, Đỏ mang tia hy vọng có thể làm được điều gì đó. 

Garp trầm mặc:

''Không thể, không có cách nào ngăn được lệnh của Sengoku. Ổng đã muốn mở trận chiến sống còn với Râu Trắng thì nó sẽ xảy ra.''

''Cháu không nói đến chuyện đó và cháu muốn tính đến mạng sống của Ace.'' _ Nói một câu dài không dừng lại với thái độ chắc nịch trong tay, Garp búng trún với nụ cười:

''Con bé ngốc, một đứa trẻ bị truy nã từ khi sinh ra thì đây là điều toàn thế giới muốn nó phải chết.'' _ Từ trong còn trong bụng mẹ Ace đã bị truy nã sau ngày hành hình của cha, không một ai biết người đó có con, không ai biết người đó là một người chồng, một người cha, và không một ai biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này. Nếu bây giờ Ace bị đem ra xử tử, Sengoku sẽ thông báo cho toàn thế giới được biết rằng dòng máu đáng nguyền rủa này vẫn còn. 

Đỏ phản bác với lời nói của Garp:

''Ông Garp, dù có truy nã lúc nhỏ, dù có người cha như vậy. Không đáng để có kết cục này.''

''Chuyện gì đến cũng đã đến rồi, ngày mai hãy mang theo vũ khí, tập hợp tại phòng các Phó đô đốc, đứng chờ ở đó. Đến lệnh triệu tập thì đi theo mọi người ra pháp trường.''

''......Vâng'' _ vâng với sự không cam lòng. 

Garp vỗ vào tay tay đang đặt trên mu bàn tay của ông mà trách:

''Ta đã nói mà, không nghe lời ta đi theo ta đi còn đi theo cha nó giờ hại thân rồi đó.''

Dù sao cũng là quyết định của Ace, ông ấy nói như vậy nhưng vẫn để cho em ấy đi đó thôi. Dù cho biểu cảm của ông rất ngạc nhiên khi lần đầu thấy thằng bé trên báo. Hướng mắt đỏ lửa của chính mình nhìn lên trời màu xám bởi mây che kín trời, trời cũng buồn như tâm trạng của ông Garp, mưa rơi lộp bộp xuống gương mặt trắng sứ không một chút cảm xúc nào hiện thị trên mặt, vẫn cứ rơi vào mặt như thế, muốn xóa đi màu trắng giả tạo rồi để lõi đỏ bên trong sống với chính mình. 

''?'' _ Garp xoa tay bé con nhà mình có cảm giác lạ, không có sự mềm mại của làn da phụ nữ và nó cứng ngắc, lạnh buốt như đá, tưởng mình già rồi nên ông sờ lại để kiểm chứng thì nó vẫn y như vậy, cúi xuống nhìn thấy bắt đầu từ cổ tay đến tận phía cuối bàn tay năm ngón đã đỏ đậm một màu, dù có ánh sáng hay không nó không phát sáng, nó im lìm trong bóng tối như vậy với màu đỏ đen dan xen nhau. 

Garp thắc mắc:

''Tay cháu đã bị gì?'' _ Phải hay không trong lúc hộ tống bị bọn kia quấy rầy!

Đôi môi lớp son đỏ không mấp máy như bí ẩn không cho ông câu trả lời, Garp nghiêm túc hỏi một cách chân thành:

''Cho lão già này biết đi.''

Nhưng cái nhận lại từ cháu mình là nụ cười với cú quay lưng đi của Scarlet. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đeo tạm thời một chiếc găng tay trắng đặc cách may riêng cho Scar, chất liệu vải nhẹ, bền không khó chịu, may bằng sợi tơ tằm loại tốt co giãn tốt trong mọi nguyên tốc, vừa làm đẹp vừa giúp cho người đeo rất nhiều hữu ích. Câu chuyện đằng sau màu đỏ đen này xảy ra lâu rồi, 10 hoặc 12 năm về trước thì có chuyện xảy ra làm cho phần tay bị nhuốm đen đỏ lại, kể từ đó màu đen này không di chuyển đi đâu, vẫn ở trong bàn tay và cho đến bây giờ. 

Phòng có thêm một người nữa vào phòng, anh đi đến nhìn xuống xem xem tiểu thư Đỏ đang làm gì mà chăm chú đến thế, nhìn qua thì chỉ đang đưa tay vào trong găng tay mới của cục hậu cần đưa cho, Kuzan thấy Scar nép lại bên mình gần hơn, anh ôm cơ thể nhỏ này, đưa mặt vào hõm cổ:

''Anh lại ngủ, Garp sama sẽ không thích đâu.'' 

Kuzan than thở:

''Sengoku cho tôi làm ngày, làm đêm rất nhiều, gấp nhiều lần tôi làm nữa. Giờ tôi muốn nghỉ ngơi, cho tôi ôm cô đi.'' _ Anh tò mò đằng sau găng tay có gì phải khiến vật xinh đẹp Đỏ rực rỡ này phải giấu đi.

Vậy thì ngủ đi, nâng tay xoa mái tóc xù dễ thương như người chị dỗ người em trai mau mau đi ngủ, Kuzan đúng là ngủ bất chấp mà. Xoa vài cái đã ngủ ngay, ôm Scarlet như chú gấu bông mình trân quý, có cảm giác thoải mái mặc dù hơi cứng phần lưng nhưng không sao. Anh đều yêu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Chap này đến đây, spoil nhẹ vài thông tin để mọi người hiểu:

- Số phận của Ace.

- Scarlet trở thành nữ hoàng. 

- CP - 0 bắt đầu nhìn đến nữ hoàng Crimson đảo. 

- Quân cách mạng kết nạp thành viên mới.

- Tình yêu mới của Hồng hạc. 

- Cựu thành viên của Rocks. 

- ''Vương quốc cổ tích'' Crimson và vũ khí bí mật của người dân. 

- Jigo Jigo no mi - năng lực điều khiển lửa địa ngục tiêu biến tro cốt những kẻ chán sống, ngọn lửa của Jigo sẽ là lời chúc phúc hoặc là sự tai họa đến với kẻ thù,  hệ Zoan thần thoại - Model Djinn ( Thần đèn ) + bay được.  Dính nước, hoặc còng biển, hay có đòn haki sẽ bị thương. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip