꧁ Hồi 17 ꧂

Sau trận chiến huyền thoại được chiếu đi khắp thế giới, Râu Trắng chết đi theo những lãnh địa mà ông bảo hộ đều bị hải tặc cướp bóc và giành giật đất cai trị. Những liên minh ngày xưa theo ông bây giờ đi theo Râu Đen đang là Yonko thay thế. Trở thành vị vua mới phương Bắc. Thế giới ca tụng Hải quân với những người lính, các tân binh vô cùng hy vọng một ngày nào đó họ cũng sẽ được làm việc trong Tổng bộ. Mọi việc cứ ngỡ là mang về hòa bình, và tại Tân Thế Giới thì không hề như vậy. Nó còn hỗn loạn hơn bình thường khi mà hệ thống Tứ Hoàng lập tức mất đi một người. 

Sengoku tại nơi đổ nát ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi trận chiến đã trải qua vô vàn đau thương. Ông hỏi tình hình của Magellan ra sao và nhận lại câu trả lời là tổng tư lệnh nhà tù vẫn còn ổn nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Ông ấy là một người có trách nhiệm với hành động của mình nên khi tỉnh lại ông ấy đã định tìm cách tự sát nếu như di chuyển được. Sengoku nói lại hãy ngăn cản ông ta làm điều dại dột đó. Câu chuyện của vị ngục trưởng đã qua thì tin tức mới đến từ tầng thứ 6 của nhà tù: Nơi mà những tên hải tặc Chính quyền không muốn công khai cho tất cả biết. 

Ở tầng 6 của nhà tù là một bi kịch theo chuỗi kéo dài với nhiều xác của các tù nhân tầng này. Râu Đen mở một bữa tiệc mời thành viên vào trong băng hải tặc của bản thân với tiêu chí ''Kẻ mạnh'' đều sẽ được tham gia. Thế là bắt đầu một hỗn chiến đẫm máu ở đó nhưng chỉ có đúng 4 thành viên đi theo Râu Đen từ nhà tù mà thoát ra. Không những thế, nhân cơ hội hỗn loạn như vậy bọn chúng đã nối đuôi nhau cao chạy xa bay ra khỏi nhà tù để ở bên ngoài một lần nữa hoành hành các vùng đất. Sengoku ban lệnh:

''Mau chóng xác định bao nhiêu tên, và số lượng mà bọn chúng đã vượt ngục. Phát giấy truy nã toàn thế giới, cho dù là nơi tận cùng cũng phải bắt bọn chúng về.''

Nhưng cấp dưới lại im lặng không nói lời nào, anh ta ngập ngừng một vài giây rồi nói:

''Nhưng có mệnh lệnh từ chính quyền là tầng 6...cần phải bị che đậy và không----không...nên cho dân chúng biết.''

Từ một tên hải tặc mà bị tống vào tầng 6 thì đó chính là điều mà chính quyền che dấu và không cho một ai biết, không biết đến tầng 6 đầy bí mật của Impel Down và không một ai biết được sự nguy hiểm của bọn chúng ra sao nếu như thoát ra khỏi nhà tù. Những kẻ vô luật pháp, đáng sợ, bệnh hoạn đến cả chính quyền còn muốn che dấu chúng đi. Thì hãy tưởng tượng nếu chúng ở trong một hòn đảo thì cho dù đó là hòn đảo nghèo khổ thì chắc chắn vương quốc trên hòn đảo sẽ không có ngày yên bình. Bọn chúng sẽ không từ thủ đoạn mà đoạt đi những điều chúng muốn. Nhưng bây giờ chính quyền lại dường như úp mở không muốn để cho tầng 6 bại lộ. Chuyện lo lắng cho những người vô tội ở các đảo khác và chuyện giữ kín thì chính quyền đã âm thầm quay lại với người dân mà để cho chúng tự tung tự tác. Sengoku nghe xong thì tức giận và sự tái trên khuôn mặt hiện lên, chính quyền sao có thể vì một sự việc kia mà bỏ đi sự an nguy của toàn bộ mọi người chứ, đây là chuyện không thể chấp nhận và đây không phải là chuyện dễ tính ngày một ngày hai. Đây là nguy hiểm cho tất cả các bán đảo. 

Xem ra sau khi Râu Trắng chết thì có quá nhiều biến cố xảy ra. Làm biển cả dập dìu sóng vỗ nay trở nên mạnh bạo tạt sóng, thời thế xoay chuyển. 

Tại thế giới bây giờ đã đủ náo loạn với nhiều cái thay đổi nhanh chóng, ai ai cũng chưa kịp thích ứng được vì chúng đến quá nhanh và không còn gì ngoài việc mở hai mắt thật to ra để nhìn. Khi cả thế  giới đều như vậy thì Scarlet được Vada đưa về đảo Crimson sau khi bay quá độ tầm 3 ngày rưỡi trời để về lại hòn đảo thì cũng đã bỏ cuộc mà rơi xuống biển. Và Scarlet đã ở trong một khoảng thời gian mà con người gọi là hiện thực tàn nhẫn. 

Đã 7 ngày trôi qua đồng nghĩa là một tuần nữ hoàng của nhóm tinh linh không hề ra khỏi căn phòng hoàng gia của mình. Điều này làm cho Galina lo lắng nhưng chính bản thân cô không thể thâm nhập vào được tâm trí của Vương, vì Vương đã ngăn chặn mọi ý định xâm phạm và cô lập mình. Không muốn ai vào thì không được vào. Cô nhìn qua tinh linh gió - Viento để có hy vọng tên giảo hoạt này ít nhất hãy thuyết phục nữ hoàng bước ra khỏi cánh cửa kia.

Cũng có thêm một chuyện nữa, từ khi mà nữ hoàng vào trong phòng thì những thực vật, ngôi nhà người dân, những thứ mà bị phong ấn mãi mãi trở thành cây cỏ thì chúng đã quay về mọi thứ thành nguyên trạng ban đầu, những người dân trong cái vỏ là những bông hoa dại mọc xung quanh bìa rừng đã quay trở lại thành người. Họ đều không biết có chuyện gì đã xảy trước mắt họ, nhưng họ đã thấy lại gia đình, họ đã thấy lại cha mẹ, anh em, chị em, họ hàng. Và họ cảm ơn vì thượng đế cho họ thêm một cơ hội nữa để có thể làm lai từ đầu.

Trong lúc ấy, Flame - tinh linh lửa đã mang được một thằng nhóc về. Tên cậu ta là Erik thì Scarlet mới đẩy cánh cửa ra trong sự ủ rủ và hết sức sống cùng cực. Điều này làm cho nhóm tinh linh cảm thấy lo lắng và đau lòng khi nữ hoàng của họ đang tự ngược bản thân. 

Scarlet tự ngược bản thân bằng cách cào rách lớp vỏ màu sứ bên ngoài, cả người chỉ mặc cái áo khoác hờ bên ngoài nên dáng đi lờ đờ bây giờ có hơi liêu khiêu và đi như bộ xương khô. Hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu bé được đưa đến. Ayanga chưa hiểu hành động này bởi Flame đã đi trước một bước. Anh ta cười ẩn ý chỉ vào nữ hoàng, tùy vào Người quyết định thế nào thì hãy để cho cậu nhóc này ở lại hay bị bỏ đi. Scarlet chưa tự ngược đầu mình đến độ phải bị mất trí nhớ, sau khi vuốt mái tóc của mình về ngược ra sau, cả mái tóc dài đỏ rực xinh đẹp trở nên tươi tỉnh hơn và nó đang dần dần sáng lại với vẻ vốn có của mình. Cúi đầu xuống ngắm đứa trẻ này một chút, sắc Đỏ nói:

''Giữ đứa trẻ này đi.'' _ nói rồi thô lô xách đứa nhóc lên mà quăng đi cho Gi.

Chỉnh sửa lại trang phục cho dễ nhìn, Scarlet đã nhìn ra được có chuyện phát sinh ở bên ngoài. Scar cảm giác được cơ thể mình đã liên kết với hòn đảo chỉ sau 7 ngày ở trong phòng nữ hoàng. Bước ra khỏi không gian đỏ rực trong ánh sáng thật sự của mặt trời, cái làm Đỏ ngỡ ngàng chính là những người dân dường như đều có mặt ở đây để nhìn thấy được vị vua của họ, khi mà nữ hoàng Đỏ chứ không phải vua xuất hiện thì mọi người còn quỳ xuống để cảm tạ trước sự giải thoát của sự tự do sau bao nhiêu thời gian họ bị giam cầm. Scarlet dường như nhớ được tờ mờ một cái gì đó, dường như những người dân của Crimson thì Đỏ đã từng gặp. Nhưng họ đều chào mình với tư thế như vậy thì lại vô cùng quen thuộc, bởi vì nó giống như một cái bái lạy khi có người ra tay cứu họ. Rốt cuộc thì quan hệ giữa Đỏ và người dân là gì, tại sao họ lại quen thuộc như vậy. Lúc đang đinh ninh xem có nên làm hành động nào tiếp theo để cho người dân đứng lên, Scar đã tự lui xuống và đi vào bên trong. Còn lại thì Vada ra mặt thay cho nữ hoàng mà nói với người dân ở phía dưới. 

Rằng thời đại bây giờ đã thay đổi, mọi người hãy bắt đầu từ từ thích ứng với rất nhiều điều mà họ chưa từng được trải qua. Người dân ở Crimson Peak đều tản ra sau khi gặp nữ hoàng thì họ cũng bắt đầu trung tu lại ngôi nhà của mình. Còn Scarlet thì đã rơi vào khảo hạch để trở thành nữ hoàng của đảo. 

Tại đằng sau chính điện của lâu đài là một đàn tế được gọi là nơi Khảo Hạch cho những người có khả năng cai trị vương quốc, đại đa số là đều thất bại vì không có ai có thể chịu đựng được. Và suy ra thì nó cũng chỉ đang chờ đợi người thực sự của hòn đảo này. Galina chỉnh sửa trang phục của nữ hoàng đời đầu mặc lên trên người Scarlet, còn lại thì những trang sức đính trên đầu chỉ để tôn lên vẻ đẹp của mái tóc hơn nhiều lần. Bình tĩnh ngồi lên chiếc ghế chính giữa với sự lo lắng tràn ngập của Erik. 

''Chị định làm thật sao!''

Scarlet trả lời:

''Ừm, tôi sẽ tiếp nhận nó một cách thật trơn tru.''

Vậy chúc người may mắn, thưa vương

Những tinh linh cúi đầu kính chúc cho nữ hoàng có thể trải qua khảo hạch an toàn. 

Khi người muốn tiếp nhận khảo hạch để trở thành nữ hoàng, hòn đảo tự phong bế chính bản thân mình, những chiến binh ngày xưa hộ tống hoàng gia lập tức đứng bên ngoài và xung quanh lâu đài để bảo vệ an ninh và an toàn cho nữ hoàng trải qua quá trình khảo hạch. Những người dân chạy vào nhà và sử dụng máu dê mà họ hiến tế lên và dùng nó khắc lên trên những cánh cửa hình vòng tròn để bảo vệ bản thân và gia đình bên trong. Người dân đều phải tích đủ những tài nguyên để cho trải qua hai ngày trong nhà để cho khảo hạch được trải qua.

Đảo Crimson bây giờ chính thức rơi vào trạng thái im lặng không ngoại bất xuất, nội bất nhập. Không có ai ra cũng chẳng có ai dám vào, ngoại trừ nhóm tinh linh, đứa trẻ tên Erik và những vệ binh hoàng gia xưa đứng canh gác. Khảo hạch bắt đầu khi cột sáng trên đỉnh của Grimizna Castle bắn lên trời, mây cuộn lại với nhau rồi kéo xuống đỉnh lâu đài. Xuống thẳng phòng khảo hạch, mục đích đưa người được thử nghiệm vào cuộc hành trình đi qua ký ức của bản thân mình. 

Mây đưa ta về với giấc ngủ yên bình không ai quấy rầy, mây nhẹ nhàng và mềm mại như gối êm, rất phồng và bông nên vô cùng dễ ngủ, trong tiềm thức, Scarlet được đưa đến một không gian đen tạm gọi là Limbo chưa có chuyện gì xảy ra. Dần dần mọi thứ trong Limbo sáng dần đều, tất cả ảnh sáng đều được phản chiếu lại ngay dưới vũng nước đang đầy qua mắt cá chân một chút. Ký ức đầu tiên bản thân nhìn dưới mặt nước là ký ức khi mình mới sinh ra, từ trước đến Scarlet chưa biết mình sinh ra bằng cách nào thì bây giờ nó đã được tiết lộ. Scarlet không phải là con người nên được sinh không phải theo cách mà nhân loại dùng. Nhưng trong ký ức của bản thân, mặt gương chiếu về sự hình thành của những sinh vật dưới biển.

Lòng biển sinh ra nhiều giống loài và các cá thể tùy theo sự thích nghi và độ sinh tồn của chúng mà sau này con cháu của chúng được thừa hưởng những dòng máu chảy qua các đời và luôn duy trì mã gen vô cùng bá đạo. Đại dương không nuông chiều bất cứ cá thể nào, không bảo vệ ai, nó chỉ có một luật lệ là sinh tồn trong thế giới tự nhiên. Và nếu muốn sống thì phải sinh tồn, đó chính là sự hình thành của những loài vua biển mà tổ tiên của chúng đã có được sau này. Các vua biển cũng từ một cá thể nhỏ mà sinh trưởng nên để có thể không phải bị bắt nạt bởi những cá thể khác.

Nó chính là một thước phim chậm rất chậm qua đầu, không rõ từ đâu mà một giọt đỏ rực đã rơi xuống trái đất và lấyl lõi trái đất làm nơi ở, hôm ấy họ đều tò mò sâu bên trong lõi Trái Đất có gì, họ đã đi sâu vào trong lõi và phát hiện một mảng loang lỗ màu đỏ rực bị dung nham thiêu đốt cháy âm ỉ không dứt. Mà nó càng bám vào lõi thì tâm trái đất sẽ càng nguội lạnh. Cho nên tất cả không thể nào mà mạnh tay kéo nó ra vì nếu không lõi sẽ bị tổn thương và gây ra thêm nhiều rắc rối. Họ đã xoa dịu màu đỏ đó, nhẹ nhàng khuyên bảo và cuối cùng tách nó ra trong hòa bình.

Oceanic và Teitamun đưa sắc màu Đỏ lạ này về biển và đưa nó xuống vực thẳm sâu hun hút vì màu đỏ ấy muốn như vậy. Lúc này màu đỏ hiện nguyên hình là hai cái kén, một cái to hơn và một cái nhỏ hơn, trải qua năm tháng và hấp thụ tinh hoa, cái kén phá ra và bên trong là một màu đỏ tươi có ánh màu của kim cương đỏ khi mà ánh sáng đầu tiên chiếu vào chúng, là ánh sáng lập lòe từ những con sứa nên các ánh sáng đều phản chiếu lại màu sắc của kim cương.

Ông lão của biển đi xung quanh vùng biển vẫn còn chưa đông đúc cư dân đi tạo thêm những cá thể khác cho vùng biển đặc trưng thêm phong phú, từ đó có câu chuyện vợ ông sợ những phát minh của ông đến độ giận tím người. Chuyện Oceanic mang Scarlet về và đi dọc đường đã đặt tên thì phu nhân cũng nghi ngờ về thân phận của bé con. 

Khúc ký ức ấy trôi qua theo làn nước mát rồi chìm sâu xuống dưới sâu không thấy đáy của mặt nước. Không gian thay đổi thành môi trường sinh thái biển khơi, khi mà lần đầu gặp Joy Boy và những người cá, nơi cô công chúa người cá đầu tiên chào mừng mọi người đến với vương quốc của cô ấy trong thời gian tại vị, công chúa là người tích cực, tràn đầy năng lượng và rất thông minh, Joy Boy là vua của mặt đất là người to lớn, thích nói chuyện và những câu nói rất hay, còn phu nhân thì tập hợp rất nhiều cái bổ ích, cũng chính lý do đó mà lẫn công chúa và Joy Boy đều rất muốn nghe lời sấm truyền của bà. 

Chuẩn bị những gì cho hậu bối sau này, khắc ghi những tinh hoa, trí thức của đời trước lên cho con cháu để họ tiếp nối những gì cha ông dành lại và bảo vệ. Hoàn thành được tâm nguyện của những người có dòng máu mà sau này được gọi với chữ D trong tên. Những kẻ được mệnh danh kẻ thù tự nhiên của Chúa.

Kế hoạch tập hợp bốn biển thành một của Joy Boy rất là hoành tráng bởi vì tính nguy hiểm của nó mang tầm vĩ mô, việc thống nhất bốn biển là một điều không tưởng. Bởi vì từ trường vốn đã rất nổi loạn và các hiện tượng thời tiết cực đoạn luôn xuất hiện cho nên điều mà ông mong muốn có lẽ là vẫn chưa được bắt đầu. Hoặc vì nếu thi triển nó thì sẽ có nhiều người mất mạng theo, cho nên ông ấy vẫn chưa có kế hoạch thứ 2. Phu nhân đã tinh ý nên khuyên bảo hãy chuẩn bị mọi thứ cho đến khi mà hậu duệ, người được chọn tiếp theo để tiếp nối ý chí này. Đây cũng chính là lúc là Scarlet đã được phu nhân đưa vào giấc ngủ dài rất dài, và đưa ra khỏi thế giới biển nơi hai vợ chồng cai trị. 

Con cá voi đưa Đỏ đi đến mặt biển, khi thấy có con tàu gần đó, cá voi chần chừ nhìn lên trên một vài giây cuối, rồi lựa chọn lại một đường khác xem có nên để lại chủ hay không rồi bản thân sẽ rời đi trong âm thầm, trong vài giấy chú cá voi ấy phá giấc ngủ dài vô tận kéo dài vào khoảng thời gian 800 - 900 năm của Scarlet Wick. Xong rồi để cho Đỏ nổi lềnh bềnh lên trên để xem như bị đuối nước. Khi đó thì tàu của Garp lúc này đang đi ngang qua và gặp. Đó là lúc mà Garp gặp Scar. 

Thời gian gặp Garp là lúc mà ông còn trẻ, trẻ ở đây là lúc mà ông còn một mái tóc đen và đi theo ông đến hai mái tóc bạc đi. Cùng thời điểm Scarlet được Sengoku nhận làm cháu và che giấu Đỏ đi khỏi tai mắt Chính Quyền cũng như là Ngũ lão thậm chí là Kong. Thời đó thì Sengoku và Garp hai người đều là Phó đô đốc, và có thêm một đứa cháu có thể nói là thoải mái. Tsuru đảm nhận việc tắm rửa, chăm sóc cho Đỏ vẫn còn đang ngơ ngác chưa có chuyện gì. Thời điểm đó thì Joy Boy đã mất rất rất lâu, những gì mà ông để lại chính là những kho tàng tri thức. Và cũng có chuyện sau cái chết của Joy Boy và vương quốc cổ đại, Chính quyền đã được lập ra. 

Bản thân cứng cáp được vài hôm thì Garp đưa Elias đến rồi làm nhiều chuyện không đâu vào đâu với cái tính tò mò của anh ta mà xém hại cả cái thân mà phương châm của anh ta là hy sinh vì phát minh. Y hệt như Vegapunk mặc dù bản thân chưa gặp qua ông ta. Hai tháng trời không có việc làm thì Sengoku chọn cháu mình đưa vào trại huấn luyện để tìm nhân tài cho vị trí Phó đô đốc. Đó chính là một địa ngục, những bài tập hà khắc, những lần chạy đến tụt sức, và những lúc bị vỡ ra một cách vô cùng thảm thương. Cuối cùng những phó đô đốc được chọn vỏn vẹn không quá 20. 

Đồng thời điểm, Shiki ''Sư tư vàng'' đánh nhau với Sengoku và Garp làm cho nửa tổng bộ bị sập xuống. Đỏ không tham gia và được Elias đưa đến nơi an toàn, lúc này Scarlet suy nghĩ đến sự an toàn của một người, hai người, và thậm chí rất nhiều người đã chết, một sinh vật không thể chết dần nghĩ đến cái chết liệu có đáng sợ hay không? Khi mà trận chiến huyền thoại đó đã làm mất mạng bao nhiêu người vô tội rồi, điều đó làm cho Scar sợ mất mát những người đã bảo bọc chính mình. Sợ với cái suy nghĩ đó, Đỏ chạy về lại nơi đổ nát của Tổng bộ. Elias đành sai hai anh em ma mang Đỏ về trong sự ức chế. 

Không lâu sau có ba thành viên được Sengoku chọn lọc cho các vị trí Đô Đốc, khoảng thời gian đó Scarlet gặp mặt và giới thiệu sơ qua về những điều trong Tổng bộ. Là lúc gặp Borsalino, Sakazuki, và Kuzan. Bọn họ còn là các tân binh triển vọng trong thời gian chuẩn bị cho chức vụ cao hơn. Borsalino thì ngả ngớn, Sakazuki rất nghiêm túc, Kuzan có khuôn mặt ngủ bất chấp. Nhưng họ đều có điểm chung là hay đi theo Đỏ cho dù bản thân đi đâu. Sau này trở thành Đô đốc, cao hơn Đỏ một bậc nhưng tính thì khó bỏ. 

Lúc đó Đỏ có cảm giác người bám theo dù cho hoàn cảnh nào, cảm giác hơi sợ và lành lạnh ở hai vai cứ liên tục hiện lên và một thời sau cũng đã quen khi mà dần dần có sự quen thuộc. 

Hai năm sau đó, huyền thoại về một băng hải tặc với thuyền trưởng tên là Gol Roger đi chinh phục những vùng biển khác nhau với thuyền viên của mình nổi lên đình đám với những chuyện làm điên đảo chính quyền và những lần đau đầu của Sengoku, là trợ lý của ông thì Scarlet hiểu được phần nào, rót cho ông một tách trà đen thư giãn đầu óc một chút. 

Scar nhìn Sengoku lo lắng nhiều chuyện như vậy cũng có suy nghĩ là ngoài kia thế giới có gì mà phải khiến cho ông ấy nghĩ nhiều đến vậy, Scar đã tìm cách lẻn ra khỏi Tổng bộ. Đó chính là lần đầu tiên Scar hành động lén lút khỏi chỗ ở mà mình thường xuyên đến và đi, nó có hơi lạ và chột dạ khi mà suy nghĩ mình sẽ bị phạt. 

Bên ngoài mây ôm cả Crimson Peak không chừa một chỗ trống ngăn cách bên ngoài, đường phố mọc cỏ dại, cây dại bị đạp vùi bởi chân của một loài sinh vật nhiều chân khớp vỏn vẹn chiếc mặt nạ bên trong, chúng nó tập hợp thành đàn về lâu đài, vây kín cả cái lâu đài thành một cái ổ lúc nhúc đám đó bên ngoài. Viento đưa hai tay vào trong túi quần nhìn bên ngoài cười rộ đi kèm cái giọng ngả ngớn muốn đánh

Uầy sợ thật, sợ thật, có khi nào chúng tràn vào ăn chúng ta không còn mảnh nào không ta?

Flame vẫn an tọa trên ghế với cuốn sách, không quên để lại lời nói

Đừng lôi chúng ta vào đây, mà muốn chết chùm thì cậu và tôi cũng kéo chúng chết theo. 

Viento chỉ cần hô gió, bão táp. Còn lại Flame sẽ xử lý. 

Trong ký ức của chính bản thân, Scarlet ngắm nhìn nó như bộ phim tài liệu tìm kiếm lại mảnh ghép còn thiếu trong cở thể nhiễm sắc màu rực rỡ ánh đỏ hệt mặt trời. Bản thân đã tự hỏi tại sao những gương mặt, những cái tên luôn luôn xuất hiện trên đầu mình nhưng bản thân chưa bao giờ nhớ được, bây giờ giải thoát lại vừa xa lạ, lại vừa gần gũi. Nhiều chuyện mà chính mình cũng phải ồ lên một cách kinh ngạc và cũng từ từ chấp nhận nó trong khoảng thời gian này. 

Lần đầu tức giận với hành động không cảm xúc của Akainu khi đánh chìm con tàu của những người đang cố trốn khỏi Ohara. Con chim ưng đỏ giang cánh lao vào biển lửa tìm kiếm, lúc đó tiếng nói của đại thụ Tri thức vang lên trong đầu, nó sắp chết rồi và còn cố gắng mở lối thoát hiểm cho Đỏ bay ra khỏi, đi được cuối đảo thì gặp Nico Robin cùng Kuzan đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình. Scarlet không biết sau này mối nguy hiểm với thế giới ra sao, hay là nó có hủy diệt mọi thứ đi chăng nữa thì suy cho cùng lấy hiện thực làm bằng chứng nó chỉ mới là đứa trẻ. Scar đã vờ như không thấy, úp mở cho Robin chạy đi.

Lúc đó thì sự ám ảnh về cái chết cũng ngày một tác động lên suy nghĩ của bản thân rằng bọn trẻ có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng cũng sợ hãi khi mà Elias đã chết vì chính anh ấy cũng là một thành viên của đảo. Khi ấy Scarlet làm ồn cả tổng bộ định một trận sống còn với Akainu. Nhưng mà Sengoku đã ngăn cản và đó là chuyện phải xảy ra. Không phục trên gương mặt nhưng không dám chống.  

Nhiều kỷ niệm nhất vẫn luôn là ký ức về gia đình, lúc trước còn sợ rằng Rogue trong bụng có cái gì đó làm đau cô ấy mỗi lần cô ấy nói là bé con đạp, tưởng là có gì trong đó làm cho bụng nhô lên cao, hóa ra bên trong lại có một đứa bé, một em bé chuẩn bị sinh ra để chào đón với thế giới mới. Nó sẽ lớn lên thật mạnh khỏe, mặc dù nó không còn cha, không còn mẹ nhưng nó còn một gia đình hạnh phúc hơn ủ ấm cho đứa bé đáng thương này. Roger tin tưởng giao con mình cho Garp, Rogue chọn tin tưởng vào Scarlet chăm sóc, Ace nếu là con trai, Anne nếu là con gái, mặc dù thời gian bên cạnh rất ít, đại đa số đều do nhóm sơn tặc cùng bà Dadan chăm. 

Gia đình đón thêm thành viên mới là Sabo, cậu bé là một người sống trong vương quốc Goa là thuộc tầng lớp quý tộc. Cậu ấy không thích gia đình mình nên trốn ra khỏi nhà rồi đến được nơi này, làng Cối Xay Gió và gặp Ace cùng Luffy. Scarlet khi đó bận bù đầu nên chỉ về nhà chào hai em rồi đi ngay. Lần đầu gặp Sabo thì đó là một đứa trẻ chỉnh chu và dễ gần, phong thái khác hơn hẳn Ace và Luffy khi cậu ấy rất nho nhã và ra dáng một quý tộc. Nhưng mà cũng đều là con nít nên cũng có sự ngây thơ. Ba đứa nó quấn quít với nhau thế cũng an tâm. Nụ cười dập tắt nhanh như lửa tàn khi quý tộc thế giới ghé thăm vương quốc rồi bắn nổ con tàu của Sabo. Scarlet lại là người hộ tống kẻ bắn chết em trai mình, không thể lên tiếng khi người có quyền lực hơn chính là Thiên Long nhân mà Scar phục vụ. Luffy ôm chầm lấy chị vừa khóc vừa kể, xoa đầu cứ mặc cho thằng bé khóc nếu khóc là điều giúp nó thoải mái hơn, chị lớn đưa tay nắm tay Ace kéo qua ôm, ba người, hai đứa trẻ cứ như vậy khóc ngon lành. Từ đó người chị lớn có ám ảnh với cái chết đó, ánh mắt của thằng bé khi nhìn mình, đôi mắt nó rất sợ hãi khi nhìn thấy và nó dã biến mất khi chiếc mũ đã trôi nổi lềnh bềnh trên mặt biển. 

Nhưng đáng sợ và đau lòng hơn là cơn ác mộng chỉ như ngày hồm qua vừa hiện lên, Ace chết trước mắt mình, Luffy nhận lấy bi kịch của anh trai mà sốc không còn trụ vững, em gục xuống trong tuyệt vọng khi anh nằm xuống nơi nền đất lạnh, một người chị ích kỷ chỉ suy nghĩ đến điều em mình nói mà không tính toán đến hậu quả khôn lường, một người chị quá vô dụng không thể bảo vệ em mình dù cho bản thân đã phản bội lại nơi đã từng che giấu mình, phải chăng chính là quả báo sao? 

Không ngờ nó lại đến nhanh như vậy....

Đau, buồn, vui, yêu, hận, thương đều đan xen vào nhau. Đan lại trở nên một trái tim trọn vẹn, nó sống mãi bên trong cơ thể bất tử này, mặc dù cứng lạnh nhưng sự ấm áp từ sâu bên trong nó luôn là chất sưởi ấm cho cơ thể lạnh lẽo này. Scarlet ôm lấy nó thật nhẹ nhàng, Ace mất nhưng ngọn lửa bên trong không hề mất, Luffy chẳng phải vẫn còn những đồng đội để cậu ấy tin tưởng. Ông Garp, tội cho ông ấy vì chức vụ của bản thân mà không thể cứu. Ông Sengoku, cháu cảm ơn ông rất nhiều vì đã vì cháu mà che giấu đi những tai mắt của chính quyền. Và tôi cảm ơn chính bản thân tôi vì cơ thể này ban cho tôi quá nhiều đặc ân, rất cảm ơn tôi của chính tôi. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta sẵn sàng để trở thành Nữ hoàng. 

12 giờ đến chào đón ngày thứ hai của buổi khảo hạch nữ hoàng, các Quinae bám bên ngoài lâu đài nhảy xuống hồ trung tâm phía dưới lâu đài, chúng thi nhau nhảy xuống rồi từ đó trồi lên một cây phượng đỏ rực, tán cây che chắn cho lâu đài như một chiếc ô lớn. Những Quinae còn lại trở thành một phần của lâu đài làm sáng nó lên bằng lưu ly phản chiếu quang phổ màu đỏ, của sắc đẹp, kiêu ngạo và cao quý. Các tinh linh được giải phóng khỏi xiềng xích, họ sử dụng hình dáng thần thánh của mình ( Xem lại chap nhóm tinh linh là thấy ) quỳ đồng loạt trước phòng nữ hoàng. Erik không thể thở được, đột nhiên tôn kính về phía nguồn sức mạnh phía trước. 

Những sắc đỏ trên toàn đảo bị hút vào đám mây xoáy vào trung tâm. Nó trả cho hòn đảo màu xanh tươi mơn mởn và những đặc sản sở hữu màu đỏ tại đây, tất cả màu đỏ từ lá cây, lông động vật, con người đều được hút ra. Người dân vốn dĩ đã có mái tóc đỏ di truyền nên điều này không thể tác động lên. Khi này là thời điểm an toàn nên họ bước ra ngoài rải hoa trên đường để chào đón Nữ hoàng của họ sẽ cai trị vương quốc này, họ chuẩn bị món ăn, ăn mặc xinh đẹp rồi lại bắt tay vào công việc mở tiệc toàn kingdom. 

Phòng khảo hạch trả lại cơ thể đỏ rực đã một làn da trắng bạch này thêm trắng hơn, đôi mắt đỏ phát sáng, mũi hít thở cho dễ dàng, đôi môi đỏ tự nhiên thở dài, bước chân ra khỏi phòng, căn phòng cũng đã làm được công việc của nó nên nó tự động sụp đổ. Bàn tay thon dài tinh tế ấy vén ra bức màn, đứng dựa vào chiếc ghế vua, như một vương giả nhìn xuống những bề tôi trung thành. Scarlet kéo Erik về phía mình, để cho cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế vua trong sự ngạc nhiên của nhóm tinh linh và Shinkami đã lấy lại cơ thể liền hô lên:

''Nữ hoàng!''

Scar nhìn họ, bình tĩnh nói:

''Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, cậu ta chỉ cần làm một quân sư kiêm đức vua trẻ bên cạnh ta là được. Còn lại ta sẽ lo liệu và chỉ dẫn thông qua Galina.''

Chế độ quân chủ lập hiến là đức vua hiện tại chỉ là một người ở dưới cấp của một người quyền lực hơn thâu tóm đằng sau. Erik là đứa trẻ thông minh quật cường, đứa con của Elias và Alana. Erik thừa hưởng cả hai mặt của bố mẹ, thông minh, xảo quyệt, sức mạnh, ý chí, nhân từ, khoang dung, độ lượng đều có trong Erik và còn xứng đáng hơn với một vị vua có đầy đủ phẩm chất như thế. 

''Vương, vậy còn danh hiệu của Người?'' _ Gi sử dụng ngôn ngữ loài người lần đầu nói chuyện.

''Danh hiệu của ta là Sjena, còn cậu thì sao?'' 

Erik vẫn còn sốc với những gì mình vừa nghe, cậu đáng muốn gào lên cậu chỉ mới 15 tuổi thôi mà sao lại bị chọn làm vua cực thế không biết! Cậu ú ớ lắc đầu coi như không thay đổi tên vua.

Tất cả dùng sự tôn trọng, tôn kính và phục vụ vị nữ hoàng mới lên ngôi hay vốn dĩ nữ hoàng của hòn đảo này chính là Scarlet. Ngạo nghễ trước cúi đầu của cấp dưới, Scar ra lệnh đứng lên và bắt đầu khoảng thời gian trùng tu lâu đài và ổn định cuộc sống người dân. 

Rất nhanh, tin đồn về hòn đảo đầy rẫy sương mù tại Tân Thế có từ trường kỳ lạ hệt như Đại Hải Trình 25%, Tân thế giới 50%, và cái còn lại thì không rõ là gì xuất hiện một vương quốc với vẻ đẹp xiêu lòng ai đã nhìn thấy sau khi trút bỏ đống sương mù trong nhiều thế kỷ không có lời giải đáp. Vương quốc ấy vẫn luôn tồn tại nhìn qua bao thời gian cát bụi và trở về với con số không vẫn còn đứng ở đó. Nơi đó có một nữ hoàng cùng thân cận của Người và ngươi dân yêu vương quốc, yêu nữ hoàng của họ. Tên chính thức của nó 

''Vương Quốc Cổ Tích'' Crimson

Rất nhanh lai lịch về vương quốc này đã lan đến Hải quân, hải tặc và cả thế giới. 





















Spoil cho chap sau.

==> Chap sau là chap giới thiệu trang phục và người dân. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip