꧁ Hồi 19: Gặp Sabo꧂
+ Trước khi vào truyện có một số từ mọi người cần phải biết cho những chap sau vì nó sẽ có trong xuyên suốt chap.
- Neesan, Nee - san, Oneesan, Onee - san: gọi là chị, đây là cách dùng từ ý chỉ người giới tính nữ.
- Niisan, Nii - san, Oniisan, Onii - san: gọi là anh, đây là cách dùng từ ý chỉ người gới tính nam.
=> Nee và Nii khi đọc sẽ giống nhau nhưng nghĩa của nó khác nhau nha, nếu hãy cẩn thận nếu mà đang xưng hộ là Luffy gặp chị mình mà mọi người nhầm thành anh thì sẽ rất rối.
Ví dụ 1: Luffy thấy Onee - san đang chuẩn bị rời khỏi tàu của cậu.
+ Khi ấy thì Onee - san là chị. Hay chính là Scarlet.
Ví dụ 2: Ước gì khi đến Tân thế giới sẽ gặp được Nii - san
+ Khi này thì Nii - san là anh.
+ Còn nữa, ad thường hay có mấy plot twist lắm. Spoil luôn là chuyện Ace chưa chết hẳn đâu, đừng tin vào những dòng của chap 17 nha.
==> Vào truyện.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những người sinh sống tại Đảo Đỏ giống như phụ nữ sống tại Amazon Lily vậy, họ được tiếp xúc với haki từ rất sớm và hầu hết trước 30 tuổi là thành thạo hai loại haki vũ trang, và haki quan sát. Một vài thành viên sở hữu haki bá vương một trên một triệu hiếm hoi. Crimson đa dạng mọi chủng tộc sống trên đảo y hệt Tottoland, từ người cá, các Harpy, tộc người Mink và cả người máy đều sống chung với nhau. Dưới một chế độ của bộ máy Hoàng gia.
Các Harpy trên đảo không phải là người tộc Mink từ rất lâu vì đây là chủng tộc sống chủ yếu trên tầng mây, các Harpy không hề biết bay mà đạp mây để lướt đi giống như đang bay, tương tự làm y vậy để di chuyển trên mặt nước. Harpy có trước những người lai thú sau này.
Người cá là tên gọi chung cho thế giới, có Đảo Người cá cư ngụ dưới lòng biển Tân Thế Giới, tại Crimson thì được gọi là các Siren. Những Siren đa số to lớn tộc người cá và có điểm chung là nữ chiếm số lượng đông trong tộc. Các Siren có thể sinh sản nhờ vào nuôi dưỡng con người bình thường và dần dần cho người đó tiếp túc với Siren nhiều. Gặp càng nhiều thì họ sẽ trải qua quá trình biến đổi, chân thành đuôi, da trở thành màu xanh. Siren thường nuôi dưỡng các bé gái hơn là trai.
Những người thú hiện tại trong vương quốc thì họ không phải thuộc tộc Mink. Họ đến từ nhiều gia tộc khác nhau đại diện cho loài mà họ có, đại đa số là các huyễn thú có trong thời thần thoại. Nến rất khó để gọi là thành viên tộc Mink chính thống. Mà nghĩ lại có khi nào Mink thuộc nhánh nhỏ trong số những dòng máu này hay không? Chẳng hạn tộc Khuyển thần Inugami sẽ bảo hộ những ai thuộc tộc này. Khuyển thần cũng sẽ vươn tay ra đón nhận nhánh huyết thống này nhỉ.
Những con người với máy móc bên trong giống như phát mịn của Vegapunk khi mà ông ấy thành công chế ra các vũ khí hủy diệt của Kuma. Nếu thế giới đều trầm trồ trước vũ khí nhân tạo thì Crimson cũng có những nghệ nhân chế tác y hệt vậy. Hóa ra trong các phiến đá, phù điêu khắc trên ấy đều có sự can thiệp của máy móc từ xưa. Người dân tại vương quốc đã tiếp thu kiến thức công nghệ từ rất sớm.
Nữ hoàng trên ngai vàng chột dạ vì người dân nghe Đỏ nói mà họ còn cười tươi. Hóa ra là họ biết hết mấy cái này rồi.
Công việc của bản thân thì không còn gì nữa mà ngồi im để cho Erik đi xử lý chuyện nội bộ. Erik là đứa trẻ ngoan, khi về lâu đài cũng dễ dàng nhận lấy trách nhiệm một vị vua và có tư cách để tiếp nhận. Nói đúng hơn thì chế độ quân chủ lập hiến này Scarlet lập ra chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân. Scar không hề làm nữ hoàng, chỉ có nghĩa vụ hồi sinh và xong, nhưng muốn đất nước sống phải tiếp nhận nó, một người yêu tự do và bị ràng buộc bởi một bổn phận như vậy rất khó chịu. Erik lại khác xa hoàn toàn, so với cậu ấy thì một trời một vực. Tỷ lệ nghịch với chức trách.
Scarlet hỏi Erik:
"Cậu muốn làm vua không? Erik."
Cậu nhóc khó hiểu:
"Tôi đã tiếp nhận nó rồi đây. Bà chị có chuyện gì?"
"Ý tôi là một vị vua thật sự ấy, không phải vua bù nhìn. Người ngồi lên chiếc ngai đỏ này."
Erik lắc đầu, cậu ta cuộn tờ giấy lại rồi đặt lên vai như một người chuẩn bị đánh ai đó:
''Tôi làm vua bù nhìn thì mới phát huy được sức mạnh tri thức, bà chị làm ảnh báo cho vương quốc là được rồi.''
Ái chà chà, Scar che miệng cười tủm tỉm nhìn Erik đang nheo mắt lại nhìn Đỏ. Con người kia kiêu ngạo quay mặt đi không muốn tốn thời gian cho những câu chuyện ngoài tai. Hiện tại là thời điểm mà vương quốc đang xuất khẩu và nhập khẩu các món hàng cho các quốc gia thông qua Viento sama làm chủ các thương hiệu trong nước và ngoài nước đang xuất khẩu thử một lượng lớn cự nhân san hô ra ngoài thị trường.
Không ngờ chỉ mới ba tháng đầu tiên đã nhận về lợi nhuận và giá cả phải chăng, họ trao đổi vải vóc, nhiên liệu và các đặc sản đến từ nhiều vùng miền. Lệnh Nữ hoàng thì người dân có thể giữ lại toàn bộ và chừa lại 15% cho Hoàng gia, cái này thì Erik biết. Nó cũng giống như là ngân khố quốc gia, khi mà khủng hoảng hoặc là cấp bách thì hoàng gia sẽ hỗ trợ cho dân bằng cách dùng nó. Giống như tích lại để sử dụng sau này. Mà phần trăm này tính đi tính lại, Hoàng gia không lấy nhiều. Thật là một người kỳ lạ, có vua chúa nào chẳng thích kho của mình luôn đầy ắp kho báu đâu. Erik hỏi Scarlet về việc này:
''Người có chắc sẽ chỉ lấy 15% thôi chứ?'' _ Hỏi lại cho chắc chắn, bản thân cậu không hiểu được vấn đề này.
Scarlet gật đầu. Erik nhìn lại và rồi quay lưng đi, đằng sau Scarlet giải thích:
''Kho lâu đài không có gì ngoài một vị trấn ở dưới đó.''
''...''_ Ý chị là gì?
''15% tách ra như vậy để cho lâu đài chính là cho thủ hộ của tòa lâu đài này. Gi chưa nói cho cậu là dưới tầng hầm, kho chứa, và các tầng phía dưới là nơi ở riêng của thủ hộ giả. 15 vẫn còn ít vì ngoài lâu đài thì các thủ hộ giả đều có nơi ở dưới lòng đất. Họ ít khi lên mặt đất.''
Gương mặt đẹp phi giới tính mỉm cười nhìn ý là cậu đã hiểu tại sao phải có đến 15% rồi chứ. Vốn dĩ thủ hộ giả ăn khá ít, vị trấn của lâu đài kén chọn và kén ăn, thoải thuận với Ngài thì ngài bảo sao thì làm vậy. Mà còn để cho Erik, con người nên cần bổ sung năng lượng sau một ngày làm việc.
Nhìn ra ngoài thì đã dần đến cuối năm, các hoạt động trên đảo đang ngày càng sôi nổi với những ngày tế lễ diễn ra hoành tráng. Các tinh linh đang làm việc hết công suất, Erik tuổi trẻ tài cao đứng ra chỉ đạo họ làm việc, Scarlet thì...ngồi chơi, khi muốn đi làm thì thuộc hạ kéo về lại phòng ngai vàng. Đức vua nhỏ tuổi phán công việc của nữ hoàng là ngồi im và đừng gây rối nữa. Với con người vô tích sự thì không còn đường chối cãi như Đỏ lựa chọn đi ra bến cảng xem Viento làm việc.
Bay xuống lâu đài đến cảng xem hàng hóa mới đến, trong vòng một năm rưỡi mà mặt hàng cây cối của đảo đã bán với giá kết xù rồi tăng dần đều theo thời gian với nhiều nhà đầu tư, sưu tầm thích thú và bỏ ra cả núi tiền để chơi cây cảnh, san hô cự nhân vốn dĩ là sinh vật thuộc về dưới đáy biển nhưng có một giống tách ra sống trong đầm lầy của đảo. Cự nhân san hô rất khan hiếm vì không có ai tìm được cả bản thể thật của nó cả, đa phần đều là các nhánh con tách ra từ cây lớn, Viento từ khi thàng ông chủ của cảng này thì cũng thay đổi không ít, đầu tóc chỉnh chu hơn, cũng chịu khó trong hình dáng người lớn hơn là đứa nhóc tì chạy loanh quanh, buôn bán ngoại giao này đúng thật với cậu ta là số 1 không ai số 2, đi đến hàng hóa tiếp theo thì thật bất ngờ khi mà phải gặp họ sớm như thế, Đỏ không ngờ hôm nay sẽ có một cuộc gặp mặt không ngờ tới khi người của quân Cách Mạng lại đến đây.
Người dân ở Crimson đều là những thành viên thiện chiến rất nhanh đã để mắt đến những người trùm kín cả người đến trước cảng biển với những hàng hóa mà có lẽ là thuộc quyền sở hữu của họ. Nhóm người bí ẩn nếu có những hành động nguy hiểm nào, họ sẽ bị bao vây bởi những thành viên thuộc dưới quyền Viento. Scarlet giơ tay ra hiệu dừng lại, lên tiếng và ra hiệu mời mọi người đi theo.
''Đường xá xa xôi đến đảo không hề dễ, xin hãy theo tôi.''
Những người phía sau đi theo người mặc váy đen dài chấm đất phía trước, một số người nhìn sợi dây chuyền hay là một món phụ kiện ngự trên cổ với độ dài cong lên chia đốt giống như con bọ cạp đằng sau gáy, ai cũng thấy vì mái tóc đỏ được hầu gái cột cao lên và trang điểm qua. Scarlet nói khi mà sương mù đã che lại, khuất bóng những bến cảng. Scarlet hỏi han:
''Mọi người có an toàn khi đến đây không?''
Ivankov trả lời sau tấm áo, đôi môi bôi son tím đậm đặc trưng của nữ hoàng của đảo Momorio có dấu hiệu nhận biết, chút ái nam ái nữ nói lên:
''Trên thuyền không có ai bị nguy hiểm. Đỏ chan này, vua biển ở vùng này đi đâu hết rồi sao?''
Scarlet nhớ mang máng điều gì đó, gật đầu:
''Chu kỳ ngủ đông của vua biển năm này có thay đổi, năm nay bọn chúng ngủ sớm hơn bình thường.'' _ Điều này cũng tạo cho các băng hải tặc đến đánh chiếm đảo cũng là điều kiện lý tưởng.
Sau đó, Ivan giới thiệu mọi người đi cùng hôm nay, Dragon, Koala, Robin, Hanks, Sabo, Inazuma, Ivan đều là những người cốt cán của Quân cách mạng. E là trong một năm qua Chính quyền đã bắt đầu muốn khởi động lại bộ máy chính trị rằng Chính Quyền mới là tuyệt đối. Báo tin tức thế giới nhận về ngày một nhiều, phòng của Erik thì sau khi mà đăng cơ thành vua thì thành cái sạp báo mini cho mọi người mỗi người đến lấy một tờ xem, nên thành viên hầu hết đều biết chuyện bên ngoài dù họ chỉ chôn chân tại đảo. Mà muốn thì họ hơi bị lười sau một ngày làm việc mệt mỏi vô biên.
Đến chân núi trên cao là đỉnh Crimson, Scarlet lấy tạm cái giỏ người dân của tộc khổng lồ cho tặng cho bảo đại bàng trên đỉnh lâu đài xuống đón. Mọi người ngồi cùng nhau trong giỏ để đến được lâu đài, họ muốn hỏi cũng có đường để đi lên mà sao không đi thì Scarlet nói đường băng qua đó hiện tại rất nguy hiểm và có người không muốn bị xâm phạm chỗ ở. Không hiểu được họ là ai, mọi người không phàn nàn với phương tiện tự nhiên này.
Đến lâu đài thì đúng thật không hề có một thành viên Hoàng gia nào ngoài những hầu gái tay chân được đúc từ búp bê khớp cầu cư xử như có lập trình mở cửa mời mọi người vào. Bên trong hành lang không có ai ngoài những người làm việc không phải con người, phòng trà Hoàng gia mở cửa đón tất cả ngồi xuống. Scarlet là chủ nên ngồi chính giữa, giới thiệu trước:
''Tôi là Scarlet Wick, nữ hoàng của Crimson.''
Ivan nháy mắt trông chờ vào những câu sau, Scarlet nhún vai.
''Và hết rồi.''
Ivan nói:
''Đỏ chan là chị gái của Hỏa quyền Ace cùng với nhóc Mũ Rơm. Đỏ chan là cựu phó đô đốc Hải quân biệt danh ''Ưng đỏ''. Sau trận chiến tại tổng bộ Đỏ chan đang quy ẩn.''
Chị....
Sabo uống tách trà nghe từ chị thấy có chút quen thuộc, cũng lạ lẫm. Mà hai người kia tên cũng quen, nó luôn xuất hiện trong đầu y khi mà nhìn ra biển. Cho dù không thể thấy mặt họ, y nhớ được có hai bóng nhỏ và một bóng cao, hai bóng nhỏ thấp hơn bóng kia và còn có áo choàng đằng sau, người đó dường như rất to đến nổi là mái tóc dài kia che cả người không thấy rõ là ai. Scarlet chớp chớp mắt, thực ra là ba, không chỉ có mỗi hai người em. Scarlet đưa báo cho mọi người.
''Ace Hỏa quyền đã chết được 1 năm và được đăng lên toàn thế giới.'' _ có lẽ là toàn thế giới nghĩ vậy.
Sabo chụp lấy một tờ báo mà nhìn vào thông tin này, y đứng dậy chạy ra khỏi phòng trà rồi bỏ đi. Scarlet nhìn thấy được hành động không ngăn cản, Ivan nói với Đỏ:
''Scar chan, hỏi nhỏ nhé. Ace hỏa quyền thực sự đã chết chưa?''
! Tách trà duy trì một nhịp độ mà nâng lên cho vào miệng nhấm một ngụm thư thái người, Scarlet không đổi sắc mặt mà uống hết tách trà và sai người rót vào. Scarlet hỏi Ivan:
''Ai cũng thấy Ace chết trong trận chiến.''
Dragon phán đoán:
''Ta một vé rằng cậu tóc đen mặt tàn nhan không chết.'' _ tại sao mà Dragon bảo vậy thì đó là trực giác của ông mách bảo.
Còn về Robin đã gặp qua Scarlet vào khoảng thời gian 21 năm về trước khi cô còn 8 tuổi và chứng kiến Ohara bị bắn chìm rồi bị xóa khỏi bản đồ. Scarlet và Kuzan nhắm mắt làm ngơ giả bộ không thấy và tha cho Robin, Robin từ đó mà bỏ chạy thật xa khỏi đảo rồi không còn nghe thấy tung tích của Scarlet nữa. Với Robin, cô gái Đỏ trong áo choàng trắng cứu cô năm đó chính là may mắn. Robin cũng có một vé tin rằng Ace chưa chết.
Ivan cũng giơ tay, Koala thấy bán tín bán nghi rằng là làm gì có chuyện người chết sống dậy rồi đào mộ lên. Cái này giống trong phim rồi lại bị ảo tưởng quá mức rồi a, nhưng nhìn mọi người nghiêm túc thì có khi nào là thật?
Scarlet không hề biết chuyện này là có thật hay là không có, nếu trong quá khứ nó đã từng diễn ra thì chuyện chết đi sống lại thì đúng là hằng ngày như cơm bữa, nhưng từ trước đến giờ không hề có một tiền lệ nào cho phép sự sống được hồi sinh sau cái chết. Vegapunk còn chưa phát triển được đến độ công nghệ này, rồi còn Law sơ hữu trái Ope Ope no mi sẽ phải mất mạng mà không thấy thành quả. Một hành động vượt qua mọi luật lệ chết sống vậy quả thực không thể nào mà tin được. Scarlet ước Ace không chết thì không có nghĩa là Ace sẽ không chết, tuần hoàn luôn chạy không thể báo trước.
Việc có thể hồi sinh một người từ lòng đất đã nằm yên dưới đó, con số không tròn trĩnh cho thấy kết luận rằng điều này hoàn toàn không có khả năng. Không thể có "nhưng" để đánh dấu có sự sống, Ace chết thì thế giới và báo chí cho rằng thật sự đã chết.
Chấp nhận sự thật đôi khi sẽ dễ chịu hơn là cứ ôm đau đáu vì một quá khứ ám ảnh mình. Bản thân quá khứ cũng như hiện tại và tương lai đầy đủ gia vị cảm xúc, nếu có thể khóc một ngày, qua ngày mai sẽ lại tươi cười, và ngày kia có khi sẽ lại buồn bã. Chịu chấp nhận cũng là giải thoát cho bản thân.
Hầu gái thay trà mới rót đầy tách cho tất cả khách trong phòng. Koala nghi hoặc về người làm trong lâu đài. Không gian của Grimizna Castle trông bình thường mà bên trong có cảm giác ai đó đang quan sát mình từ một phía. Người làm trong lâu đài cũng không đúng, xung quanh không có chi tiết cho rằng đó là người. Koala hỏi Scarlet:
"Scarlet san, người Hoàng gia đều vắng vẻ vậy ạ? Tôi thấy chỉ có mỗi chị ở đây thôi.''
''Việc này thì cấp dưới của tôi đảm nhiệm luôn chức vụ là quý tộc trong vương quốc, Crimson tồn tại là nhờ vào người dân ở đây có quyền công dân bình đẳng như nhau không phân biệt đối xử. Khi có nguy hiểm đến cho vương quốc, Nữ hoàng và các quý tộc sẽ ở lại đảo để bảo vệ và di tản người dân đến nơi an toàn. Chế độ cai trị người đứng đầu ở vương quốc cũng đảo nghịch so với những vương quốc khác. Nữ hoàng là thủ hộ giả bảo vệ vương quốc, nữ hoàng có thể chết nhưng người dân thì không thể chết.''
Một chế độ lạ lùng với thế giới khi mà nữ hoàng luôn là người đứng ra gánh vác những sự hiểm nguy bên ngoài, khác hoàn toàn với thế giới ngày nay luôn đi theo chế độ Nữ hoàng là nhất, quý tộc sống dưới cái bóng Hoàng gia cũng vì thế mà có nhiều hành động vô nhân tính lên với người vô tội, người dân chết vì vua nhưng không dám than trách, chỉ có thể sống trong đau khổ để chờ đợi hy vọng sống tốt hơn.
Một chế độ có một không hai, người dân hầu hết là người quyền lực nhất ở vương quốc này.
Dragon thắc mắc về vai trò của giới quý tộc tại đây rồi hỏi sau khi nghe về chính quyền ở hòn đảo lạ lẫm này.
''Vai trò của quý tộc cô nhắc đến ở đây là gì?''
''Họ được ví là thủ hộ giả bảo hộ vương quốc.'' _ Scarlet.
Quý tộc chỉ có nhóm tinh linh, Shinkami, Escritura, và Erik đã được sắc phong cách đây 1 năm. Đều là thuộc hạ trung thành với ngai vàng cùng với lời thề với chủ nhân.
''Người dân không xưng hô là Ngài hoặc là Quý tộc, họ gọi tên của chúng tôi rất thoải mái và tôi rất vui khi được nghe họ nói vậy.''
Scarlet chỉ kết luận nhanh chóng là cái gì nữ hoàng, cái gì hoàng gia thì đều là danh cho thế giới biết có sự xuất hiện của đất nước này, còn lại người người thân thiện, nhà nhà hạnh phúc.
*Ọt ọt~~~~~~~~~*
''Ha hả?'' _ Scar nhìn gương mắt ai cũng ốm nhom gầy dơ xương mà ôm chiếc bụng đói cồn cào phát cáu kêu vang. Nhanh miệng nói:
''Phòng ăn bên cạnh đã chuẩn bị món ăn mời mọi người, hãy dùng thoải mái nhé.''
''Cảm ơn Đỏ chan a.'' _ Ivan hôn gió mang Koala cùng Robin đến phòng ăn.
''Dragon san, ông không thấy đói sao.''
Dragon đồng tình với lời nói rồi đứng dậy đến phòng ăn, những người đi theo cũng dần dần đến hết qua phòng bên kia. Phòng trà đông chật nít người bây giờ đìu hiu không còn bóng ai. Đỏ thấy Sabo lấp ló ngoài cửa, có lẽ là không muốn vào, cơ thể thằng bé đang run rẩy vì chuyện gì đó, có lẽ là thông tin trong tờ báo. Scarlet nhìn qua Sabo đã biết thằng bé sau vụ bị trôi dạt vào bờ được Dragon mang đi và chăm sóc, thời gian lúc ấy đang mất trí nhớ. Nên 14 năm về trước khi kiểm tra đã không thấy cơ thể của Sabo đâu. Tại sao không phải là di thể mà là cơ thể? Bởi sự sống của em mình Scarlet cảm nhận được trong các tần số nhỏ nhất, cái chết đó mơ hồ nhưng chuyện thằng bé còn sống là đúng.
''Em sẽ đứng đó trong bao lâu?'' _ hai bên cùng ngại không thể nói chuyện, một người nói trước để tiếp nối câu chuyện bởi người còn lại.
*Cạch~*
Bàn tay đẩy cửa chính căn phòng ra rộng hơn, thanh niên cao, mái tóc màng rũ, trang phục gọn gàng chỉnh tề, bên mắt có vết sẹo là dư chấn của việc nổ tàu khi ấy. Tờ báo cầm đến nỗi nhàu nát khi từng lực nắm tay của người cầm, nước mắt và nước mũi của cậu ấy rơi ra lã chã với sự đau khổ hiện rõ trên gương mặt ngẩng đầu lên nhìn Đỏ.
*Soạt*
Giang tay chân thành nhìn Sabo, ngày xưa thấy nee-san giang hai tay ngay, chân chạy nhanh đến sà vào lòng. Cơ thể nee-san rất lạnh, không phải là da thịt, mà nó cứng như một loại đá, lần đầu chạm vào làn da nhỏ vẫn còn hơi run run. Sau này tập thành quen, và sau chuyện đó cơ thể của nee-san luôn ấm áp và dễ chịu. Một đứa trẻ trong cơ thể chàng trai 21 tuổi nước mắt lã chã tèm lem nước mũi đầy trên mặt khóc ra những đau thương khi đọc tin, như quá khứ sà vào lòng mà khóc. Đỏ ôm thật chặt người đang run, xoa mái tóc vàng dịu dàng như liều thuốc để xoa dịu hiện thực tàn nhẫn.
Khóc cho vơi nhẹ lòng thì hãy cứ khóc, nước mắt cứ để chúng rơi xuống để cho đôi mắt không cần phải nặng trĩu và gồng mình chứng tỏ rằng bản thân đang mạnh mẽ. Điều ấy tạo nên nỗi tiêu cực khác bên trong con người, càng khiến cho họ sa sút tinh thần nhiều hơn. Nước mắt khô đi và rồi tâm tình sẽ cảm thấy nhẹ hơn hẳn. Sabo mặt mũi tèm lem thút thít ngẩng lên nhìn, nee - san không hề thay đổi về khuôn mặt, ngoại hình và mái tóc của nee vẫn luôn đỏ rực cháy sáng một không gian nhỏ, màu sắc của nó lấp lánh nhưng không lóa mắt, màu đỏ lạ lùng và hấp dẫn tính tò mò của mọi người muốn xem cực phẩm này vốn dĩ là thật hay giả. Chị đặc biệt và dễ nhận như vậy, tại sao y lại quên đi, cảm giác bản thân đã vốn mất đi cái gì đó rất lâu, cậu luôn nhìn thấy hình bóng ấy trong một năm nay, hình ảnh kia mơ hồ và không thể hiện rõ. Cuối cùng nó đã trở về, Sabo lẩm bẩm nói nee - san
''Onee - san,........'' _ Nhìn lại Scarlet, hai mắt Sabo rưng rưng òa khóc không nói gì thêm.
Koala và Ivankov đứng bên trong phòng trà nhìn vào hai người đang ôm nhau, Ivan lấy khăn chấm nước mắt vì khung cảnh quá đỗi dễ thương rồi thương cho Sabo. Con trai hay con gái, với sự đau khổ thì họ đều gục xuống khóc như nhau. Tìm cách giải tỏa nỗi lòng cũng là cách có ích.
''Hụ hụ, em khóc nhiều quá. Dơ hết áo nee rồi.''
Sabo tập trung không cho bản thân khóc, y lau nước mắt, mũi trên mặt đi để bình tĩnh hơn nói chuyện sau một thời gian gặp lại nhau. Scarlet nói trước:
''Mừng em về nhà.''
14 năm ròng rã trên biển với ký ức mơ hồ không rõ bản thân là ai và tại sao trong đầu tồn tại hình ảnh quen thuộc và nơi miền đất lạ lẫm đến vậy. Sabo hoàn toàn khôi phục lại trí nhớ để nhớ lại mọi thứ, nhớ lại những gì mà bản thân luôn luôn trân trọng và yêu quý chúng. ''Mừng em đã về'' không quá mới mẻ hay xa lạ gì, và nó luôn thân thương với gia đình. Sabo cười tươi:
''Em đã lớn hơn và thay đổi hơn, chị không hề già đi một chút nào.''
Scar nghĩ ngợi:
''Thật ra chị cao lên được 5 cm nữa.''
!!!! ???
Scar cười với ánh mắt của Sabo ý hỏi chị đã cao rồi còn sao cao thêm nữa?
''Giờ thì chị 2m tròn rồi.''
Trong nhà 4 anh chị em, một chị cả, hai anh trai, một em út. Luffy m71, Ace m85, Sabo m87, Scar tăng vọt thành 2m. Chị hai chơi vậy ai chơi lại.
Luffy ước ao bản thân sẽ cao hơn chị hai trong tương lai không xa để có thể bế được Scarlet trong tay, Scarlet đang chờ đợi. Scarlet hứa là bản thân chờ Luffy lớn hơn mình rồi bế được, khi đó nghĩ trẻ con hứa như vậy thì chắc là sẽ thành hiện thực, và Scar tin vào hiện thực đó. Nữ hoàng Crimson còn tưởng tượng bóng dáng ai đó cao hơn mình một cái đầu. Đang mơ ngon lành trong mộng khi mà cảm giác được bế tường tận trên tay thì bùm một cái ló ra cái mặt của ông chú da nâu với cái mũ gấu lạ lẫm nhìn chằm chằm vào mình, bật dậy trong tiếng thở hồng hộc của bản thân nhớ lại cái trí tưởng tượng đó lại thấy vô lý. Con người đó là ai, ông ta tên gì, lý do tại sao ông ta có thể vào được giấc mơ của Đỏ mặc dù mắt vẫn chưa nhìn thấy ông ta bao giờ.
Từ đã! Khuôn mặt đó là của các Pacifista của Hải quân trong trận chiến thượng đỉnh mà bản thân đã từng gặp. Người đầu tiên trở thành vũ khí nhân tạo đó chính là Bartholomew Kuma mệnh danh là Bạo chúa. Nếu vậy thì đến cả trong trí tưởng tượng ông ta lại xuất hiện trong đầu là như thế nào đây. Chẳng lẽ có điềm báo gì khi mà khi đó ông đó cả người trầy xước không kêu than, không phàn nàn vẫn ngồi im như trụ trời mà ngồi đó, Kuma đang trông coi một vật nào đó có lẽ thực sự quan trọng. Những cái cây xanh có bong bóng kia, tại Sabaody có những cái cây như thế, chúng rất cao và thân cây to nhiều người ôm không hết. Vậy Kuma đang bảo vệ vật gì, điều gì đã khiến cho ông ta có nhiều nhân bản đến thế kia, ông ta rốt cuộc có phải là con người vẫn còn tỉnh táo hay là một vũ khí nhân tạo được phục vụ?
Ivan gớt nước mắt rồi từ từ chuyển sang sắc thái do dự khi nhìn vào người nào đó cứ ôm chặt như gấu Koala đang bám trên thân cây. Rồi từ từ thấy làm phiền giờ giấc của người khác và bắt đầu thấy không chịu nổi khung cảnh im lặng như tờ này. Scarlet cốc đầu Sabo, không nhẹ mà nó vô cùng đau khi mà tay Scar thì tay không phải tay con người. Một cái cốc đầu là không u đầu thì choáng váng không sai. Y ngã xuống đất ôm đầu trong đau đớn, Scarlet chống nạnh vô cảm xúc và nói:
''Ra ngoài biển trước 17 là một tội. Đội ơn trời Dragon san đã cứu em khỏi kiếp nạn đó.''
Sabo hai mắt rưng rưng, Scarlet vẫn vô cảm xúc nhìn xuống em trai mình và chăm chú nhìn y. Sabo hai mắt rưng rưng bao nhiêu thì Scarlet mặt than bấy nhiêu. Scarlet giải thích chuyện này:
''Nó là ngọc thế hồn, tác dụng là ngọc thế mạng một lần. Nếu em nghĩ đến viên ngọc chị dặn hồi nhỏ không được bỏ quên nó thì tác dụng của ngọc là để làm việc đó đấy.''
Sabo nghe xong dường như có hy vọng gì đó khi mà nhìn lại tờ báo, hai tay run run hỏi:
''Nee - san, có khi nào Ace sẽ....'' _ Cậu ấy sẽ sống không!
Sabo chỉ còn nhìn thấy nụ cười tà mị mang theo chút ẩn ý trên gương mặt đã không thể nhìn thấy được đôi mắt của chị ấy biểu lộ ra sao. Sabo nghi hoặc chẳng lẽ nee đã tiên đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Cho nên chị ấy dường như mới bỏ đi để làm nhiệm vụ, nghĩ đến chuyện này Sabo có sự khó chịu và ánh nhìn khác về Scarlet một chút trong đáy mắt, làm sao chị y lại là những người đó. Không có chuyện đó đâu.
Scarlet hành động như lúc nhỏ xoa đầu ba đứa vì thời gian khi ấy không cho phép Đỏ ở lại thêm. Mặc dù đã lớn hết nhưng trong mắt Scar vẫn là em nhỏ, và hiện thực là mất lòng, tuổi đời Scarlet nhỉnh hơn rất rất nhiều.
Nhưng nếu thật sự Ace vẫn còn sống sau trận đại chiến thì cậu có thể ở đâu trên biển này? Truyền thông ai ai cũng thấy được một điều, Ace đã chết! Đều thấy đô đốc Akainu giết chết Hỏa quyền, nội tạng bị thiêu rụi, hơi thở cũng không còn thì lấy đâu ra mà tỷ lệ sống sót. Thế giới này ấy, nếu mà đã có những sinh vật huyền thoại thì hẳn chuyện chết đi sống lại không có gì quá lạ.
Crimson chỉ mới là quốc gia được hồi sinh lại sau rất rất nhiều thiên niên kỷ trôi qua không ai có thể đặt chân đến. Chính quyền vẫn chưa để mắt đến vào tầm một về trước hành động lên ngôi nữ hoàng của vương quốc này đã khiến cho cả thế giới để mắt đến. Các nhà báo chỉ dám chụp ảnh từ xa hoặc là phác họa lên những gì chi tiết cho thế giới đều thấy. Chính quyền dần dần để mắt đến nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì, họ không rõ quốc gia mới hồi sinh ấy ra sao, có những gì, và nó được cai trị như thế nào. Họ vẫn còn trong thời gian do thám.
Khác với hải quân thì hải tặc luôn rất mau lẹ và xử trí nhanh gọn, hòn đảo này đã được Big Mom nghía tới khi mà nó là nơi có phong cảnh tuyệt diệu với các kiến trúc xây độc đáo. Kaido để mắt đến nó vì Crimson có lượng tài nguyên siêu quý hiếm không thể tìm thấy, Râu đen thích độc chiếm nên hắn muốn đánh chiếm hòn đảo này dành cho của riêng làm tài sản cá nhân. Shanks đã bắt đầu đưa thuyền đến đây, nếu đi theo lộ trình thì 1 tuần rưỡi sau đến.
Tiềm năng của vương quốc cổ tích không hề nhỏ, Chính Quyền bàn bạc đến chuyện có thêm một chỗ trống trong hội nghị Reverie của tất cả các nước tham gia trong lần tham dự hội nghỊ, đưa chúng vào trong tầm ngắm để dễ bề kiểm soát. Trong thời đại hỗn loạn nổi đâu ra một vương quốc xây dựng trong âm thầm không một ai biết đến.
Hải quân nhắm, Hải tặc muốn, một quá khứ hùng hậu có bề dày lịch sử 7000 năm của quốc gia. Thần dân thiện chiến đến đâu, số lượng ít với lại số lượng nhiều khác nhau hoàn toàn. E rằng trong tương lai nơi đây sẽ không còn an toàn nữa. Nơi này các thủ hộ giả cũng nên di chuyển đến hòn đảo an toàn hơn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người sau buổi ăn trưa đã lấy lại tinh thần sảng khoái hơn vừa nãy họ gầy tong teo thì giờ đã lên sức lại. Scarlet mời tất cả dạo quanh hoa viên sau thời gian ngồi trong lâu đài, nói là hoa viên nhưng diện tích của nó xứng đáng gọi là khu rừng đầy hoa thơm cỏ lạ bên trong. Tinh linh, kỳ lạ, tiên bay nhảy trong rừng đầy huyền bí, cảm giác mê mẩn đôi mắt che mờ đi lý trí với nhiều người nhìn vào nơi bồng lai.
Các Siren chải tóc bên suổi mô tả như trong sách với thói quen chải tóc nhìn xuống mặt nước mà ngắm dung nhan, sợi tóc mỏng tanh nhẹ nhàng như tơ thoảng bay, một người khác cất tiếng hát ngân nga theo âm thanh từ chiếc tù và. Ma mị trong lời ca, bài hát cũng có sự u ám trong đó, dù nghe thế nào cũng bị câu hồn theo nghĩa đen. Các Siren bu quanh nhóm quân cách mạng đi theo sau nữ hoàng của họ, xì xào xì xầm xung quanh những người kia với vẻ tò mò. Tất cả hiểu đây là khách của vương, chỉ đứng từ xa với đôi mắt vàng đặc trưng phát sáng nhìn vào.
Vài thành viên đã mê mẩn tiếng ca mà bước theo tiếng hát mà rơi xuống hồ, truyền thuyết nhắc Siren khi gặp người rơi xuống nước nếu là nam sẽ bị dìm chết còn nếu là nữ là một Siren mới. Nhưng dù là gì, họ không nên làm bậy mà kẻo lại làm cho nữ hoàng tức giận. Nhân từ vớt anh các anh chàng kia lên vì đi theo tiếng hát của họ.
Scarlet nhắc nhở:
''Các cô?''
Tiếng loạt xoạt trong rừng thưa đi rồi biến mất hẳn, không còn thấy đôi mắt vàng nữa. Ivan nói:
''Vừa nãy là những người cá sao? Đỏ chan?''
Đỏ trả lời:
''Là Siren, Ivankov san. Siren khác với người cá thời nay, họ thân trên là người, thân cưới là cá, họ có màu xanh làm chính dưới đuôi và tóc, mắt họ màu vàng, họ hát rất hay và có thể điều khiển người hát, có thể thao túng được âm thanh. Siren đều là nữ, và có sắc đẹp mê hoặc đàn ông.''
Ngoại trừ các tiên cá ở vương quốc người cá ra thì Siren ở một cấp bậc khác, những mỹ nhân ngư này có chung một màu sắc trên đuôi, trên tóc, đôi mắt cùng màu không thể trùng lập và hơn hết đôi mắt các Siren đều phát sáng trong đêm.
Koala ôm mặt nghe tiếng hát vang trong rừng:
''Hay quá, nữ như tôi cũng hoàn toàn chìm đắm vào lời ca này.''
Scar đưa mọi người đến trung tâm lòng hồ ngay dưới cây cầu khổng lồ ở trên đó là tòa lâu đài ngự phía trên, tai hồ này có một cái cây khổng lồ mọc lên che cho lâu đài, đó chính là cây phượng mà các Quinae đã tạo nên, rễ cây đâm sâu và trở thành ổ cho thủ hộ giả ẩn cứ dưới lòng đất. Nước trong hồ trong vắt không vi khuẩn, đáy hồ có màu đỏ là nhờ vào cánh hoa rơi xuống của cây phượng mà đắp thành. Cành cây rơi xuống mà bao lâu cũng không tiêu hiểu đi vì trong nước này trong đến độ không có vi khuẩn. Dù có nhảy xuống bơi xuống tận đáy để nhìn lên, vẫn còn trong. Koala xin một ít đem về để nghiên cứu, dưới hồ có cá các loại đa dạng, động vật nhiều con đẹp như tiên, một số con xấu như quỷ.
Ivan lỡ mắt dùng ''Death Wink'' bắn nổ cái hang. Bên trong là thủ hộ giả nguyên hình một con rồng có cánh bực mình sau giấc ngủ hàng ngàn năm của nó bị đánh thức liền nổi điên mà truy đuổi. Thật sự có rồng trên thế giới này, nhưng cuộc gặp mặt thì không được suôn sẻ lắm.
Sau khi Scar nói chuyện với ngài thì ngài cũng bỏ qua và cân nhắc đừng tìm đến rắc rối, ngài không thích nhân loại vì tính tò mò mà hại cái thân và cũng không rảnh tay để có thể giải quyết chúng. Lần đầu và cũng là lần cuối. Vị kia đi rồi thì mọi người cùng nhau về lâu đài.
Sáng hôm sau chào mọi người trong lâu đài, khoảng thời gian mọi người ở lại một hòn đảo qua đêm quả thực rất thư thái nhưng vì chính thế họ cũng không thể lơ là trong tiến độ công việc hiện tại, Crimson có thể sẽ không có ánh mắt chính quyền đến đây nhưng sẽ không lâu nó sẽ được nhìn thấy, chia tay các thành viên hoàng tộc, thành viên tại bến cảng, mọi người vẩy tay về lại trụ sở chính tại Baltigo.
Scarlet đan áo choàng cho các thành viên, cùng lương thực mới cho họ đủ trong vòng vài tuần sắp đến. Và làm một cái mũ mới cho Sabo, cùng cây gậy ống nước nước đặt chế bởi thép than thở ở Crimson. Nó có công dụng gì thì mọi người sẽ rõ nếu đi trên biển.
''Nee - san, em cảm ơn nee nhiều lắm.'' _ Sabo vẫy tay xém rớt ra khỏi mạn tàu, Scar vẫy tay lại.
''Hẹn mọi người vào một ngày khác.''
''Hãy cứ đến Crimson nếu mọi người cần, chúng tôi luôn ở đây.'' _ người dân tại Crimson nói.
''Những chàng trai ấy ta thích rồi, bye bye mọi người.'' _ Ivan nháy mắt.
Chia tay quân cách mạng cho họ dong buồm ra khơi, các vua biển đẩy tàu đi vì trong phạm vi vương quốc là Viento không cho gió đến, ra khỏi vùng nước ấm thì gió mới thổi lại để đẩy thuyền đi. Người dân vui vẻ chào tạm biệt đến khi con tau đi xa họ cũng quay lại làm việc.
''Nữ hoàng ơi, bọn họ là ai vậy ạ?'' _ mấy đứa trẻ trong vương quốc hỏi Đỏ.
''Họ là những người yêu thích tự do và thích dong buồm ra khơi và chiến đấu vì sự tự do của những nô lệ và cho chính họ.''
''Vậy những người áo trắng này là ai ạ?'' _ bọn trẻ hỏi về chiếc áo trắng cùng trang phục ấy. Scar trả lời.
''Họ là chính nghĩa thực thi sứ mệnh cao cả bảo vệ người dân, họ chiến đấu vì cái ác.''
Trẻ con luôn ước ao nhiều điều hoài bão, trong mắt chúng đã có thần tượng mà cố gắng để đạt được, bọn trẻ cùng hỏi:
''Vậy Người nghĩ cái nào tốt hơn ạ?''
Pffft, ôi trẻ con quá đơn thuần ngây thơ. Hệt những mặt trời nhỏ.
''Không có cái nào tốt, chẳng có cái nào xấu. Chúng đều là hai mặt của sáng - tối. Dù các con có lầu những như họ, những là những người khoác áo trắng, thì các con vẫn phải giữ sự cân bằng và thật lý trí để nhìn nhận sự việc.'' _ đôi khi sự thật đằng sau các con không thể thấy được lại thay đổi không giống tưởng tượng.
Bọn trẻ vâng dạ trong vui vẻ rồi mang báo ra cắt những hình ảnh rồi lấy làm sưu tầm. Scar nhận báo từ hải âu thả xuống, ? tổng bộ hải quân đã thay đổi người mới, tân thủy sư đô đốc Sakazuki trở thành người xứng đáng trong vị trí này. Lật trang báo ra.
''TRẬN CHIẾN 10 NGÀY ĐÊM TẠI BÁN ĐẢO PUNK HAZARD GIỮA AOKIJI VÀ AKAINU''
Sau trận đánh rạng danh Hải quân với cái chết của Râu Trắng và con trai Gol.D.Roger, thật sự bất ngờ khi Thủy sư đô đốc Sengoku lại từ chối chức này và đề cử Aokiji lên làm vị trí của ông ấy, mặt khác được sự ủng hộ của các cấp dưới Akainu cũng tranh cử cho chiếc ghế này. Cuộc chiến đã diễn ra khốc liệt trong 10 ngày đêm biến Punk Hazard thành bình nóng lạnh vĩnh cửu. Cuối trận chiến, Akainu vì tình nghĩa là một đồng đội nên tha Aokiji và cuối cùng là người quanh minh chính đại trở thành thủy sư đô đốc tiếp theo. Đô đốc Aokiji sau trận chiến đã từ bỏ khỏi vị trí Đô đốc.
Chuyện này Đỏ thấy có đâu đây một chút nhúng tay vào của Ngũ Lão Tinh trong việc lựa chọn người đứng đầu tổng bộ, họ chọn Sengoku sama với sự âm thầm khôn ngoan, chọn Akainu vì lý tưởng của hắn sẽ làm cho các lớp trẻ có thể gia nhập đông hơn, Aokiji thì từng được ông Garp huấn luyện và mang ơn, vả lại Aokiji không hẳn là bắt buộc nghe theo, không giống Akainu về sự trung thành nên hẳn họ đã có kết quả ngay từ đầu dù cho trận đấu diễn hay không. Thật sự tò mò cho số phận Kuzan khi anh ta đã rời khỏi Hải quân mà biệt tích cho đến bây giờ.
Lật sang trang tiếp theo, bây giờ nổi lên cái được gọi là tân băng hải tặc người cá hồi sinh sau băng hải tặc Mặt Trời được đẫn dầu bởi thuyền trưởng Fishing Tiger. Đi theo lý tưởng của vị thuyền trưởng ấy, một nhóm những thành viên tập hợp lại để ra khơi và đe dọa đến sự tồn vong của vương quốc người cá.
''Fufu~ một nhóm người vì thù hân làm mờ đôi mắt.'' _ Fishing Tiger ra khơi vì giải thoát nô lệ, ông ấy bị giết bởi hải quân vì ông ấy đã đụng đến những thiên long nhân, những ai tại đảo nếu không nói ra cũng sẽ chết.
Big Mom mở buổi tiệc trà lớn mời các quốc vương nữ hoàng từ khắp nơi đến tham dự với mục tiêu vui là chính, nhằm để mở rộng thêm lãnh thổ cai trị và có tiếng trên biển. Mụ không ngoại lệ khi chiếm đóng những địa điểm Râu Trắng từng bảo hộ, quy theo mụ hoặc là chết. Lá thự mạ vàng đậm mùi bánh kẹo bay ra làm cho trẻ con mê mẩn nhìn lá thứ thành một cây kẹo dẹp thượng hạng, Scarlet mở phong thư ra xem, dòng chữ mực hồng nhẹ nhàng không kém phần sang trọng.
[Lời mời trân trọng từ Mẹ Lớn, mời Ngài đến tham dự tiệc trà của Mẹ tại Totto land.]
''Galina, Vada, Ayanga, Escritura, chuẩn bị trang phục. Khởi hành tàu ra khơi đất nước đến Tottoland vào ngày mai.''
Bốn hộ vệ bên cạnh Nữ hoàng xuất hiện bên cạnh nghe mệnh lệnh của vương, Galina hỏi bằng ngôn ngữ tinh lĩnh.
- Chúng ta sẽ chuẩn bị quà cho Big Mom ạ.
- Ta đang có ý này, đặc sản của chúng ta làm quà tặng cho bà ấy. Lần này đi dùng đồ riêng của nữ hoàng đến tham dự tiệc trà, các ngươi là hầu gái đi theo ta hãy chuẩn bị thật chỉnh chu.
- Chúng tôi đã hiểu, thưa ngài.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip