꧁ Hồi 2 ꧂

Đỏ còn bập bẹ bước chân trên cát, ông già của biển kiên nhẫn chờ đợi màu đỏ đứng dậy rồi ngồi xuống. Ông nói với Đỏ:

Đứa nhỏ hư bám tay ta, và đứng dậy. Phải đứng thẳng lên.

Cánh tay đỏ bám vào tay ông rồi bấp bênh đứng lên, đứng được hai phút, bước chân không liêu xiêu đứng được trên đáy của biển, ông lão không khỏi có một tia kinh hỉ trên người sắc đỏ rực rỡ.

Đứa nhỏ hư là một người thông minh nha.

Đỏ đứng được rồi, liền chạy nhanh và thật xa khỏi chỗ cả hai đang đứng. Khuôn mặt đỏ chót có một tia hạnh phúc dâng trào, nếu nói chuyện được thì Đỏ sẽ nói: Tôi chạy được rồi.

Chạy, rồi bay rồi nhảy, đá đỏ diễm lệ nhìn lên mặt biển. Tò mò về những gì xảy ra tại thế giới bên ngoài, đỏ có vẻ muốn đi thăm thú, ông già của biển căn dặn Đỏ.

Đứa trẻ hư đừng lên trên đó, ngoài đó chẳng có gì ngoài không khí còn bụi bẩn.

Ngươi đi theo ta, về nhà ta trước đã. Cứ ập ẹ mấy câu vô nghĩa lão già ta nghĩ cũng không ra.

Rồi ông sai con rùa lớn thân cận của mình bơi đến mang Scarlet đi, về nhà của ông lão biển dường như rất xa nhưng với tốc độ kinh ngạc của con rùa nhìn qua trông như chậm chạp lại nhanh không tưởng, sau con rùa còn có đàn rùa là con cháu của con rùa này. Bơi theo dòng hải lưu phát sáng dưới ánh nắng của mặt trời. Đỏ ngồi trên lưng rùa và ngắm nhìn quang cảnh.

Cá bơi thành đàn càng nhiều, rặng san hô màu sắc dần trở nên rực rỡ đa ánh màu đẹp đẽ, các loài động vật nhuyễn thể chậm chạp bò trên các vách đá, những động vật giáp xác bò ngang theo hàng, còn có cá mập, cá voi, cá nhà táng đều tập trung về một điểm.

Con rùa lớn lái hai vây lớn đến một nơi giống như một rặng san hô khổng lồ! Được kết cấu, xây dựng giống như tòa lâu đài dưới đáy biển, trước cửa chính ông lão của biển chống gậy bảo con rùa lại đây. Đỏ nhảy xuống nhìn ông lão, ông dắt tay Đỏ và đi vào cánh cửa.

Cánh cửa rất lớn, nhiều động vật to đi vào cũng được, ông già đẩy cánh cửa của rặng san hô khổng lồ, khi hai người vừa khuất sau cánh cửa. Những hàng động vật biển theo sau bước vào. Nó khép lại và trả lại sự yên tĩnh cho biển.

Ngoài cánh cửa sẽ là: mặt nước êm ả với màu sắc xanh thẳm chủ đạo của biển, các mảng màu xanh đậm nhạt khác nhau. Còn nhiều nơi sâu, gồ ghề không kém mặt đất. Bên trong cánh cửa là một thế giới hoàn toàn khác, nó cũng là biển cả nhưng còn sôi động và nhiệt huyết hơn thế. Nơi này tồn tại người cá, các loài sinh vật huyền bí và nơi chúng sống, những con cự long dưới biển trườn qua thật hùng vĩ dưới vật nhỏ bé như Đỏ vậy. Những động vật biển bơi qua cửa, tất cả họ đều trở mình và cởi bỏ lớp áo xuề xòa hay nặng trịch. Sắc đẹp của họ dù nam hay nữa đều có sức sát thương rất cao, tất cả mang lớp da cá như tấm áo khoác và gia nhập với không khí vui vẻ ở đây. Đỏ thấy ông lão đang đi xa thì chới với đuổi theo sau lưng, ông đi một đường thẳng đến ngôi nhà tận cùng của nơi tiên cảnh này.

Nó rộng không tưởng. Ông mở cửa, gọi vật Đỏ đi theo, bên trong hình như còn có người.

Nè bà nhà tôi ơi, tôi có chuyện hay cho bà nè.

Ông dùng lực vô hình kéo vật Đỏ ngơ ngơ vào nhà. Trước bậc thềm cầu thang, người đàn bà đẹp như tiên đang bước xuống. Bà là tiên cá, sắc đẹp là đẹp trong đẹp trong đẹp, mái tóc bà giống chồng mình, đều là màu xanh đại dương. Bà đi xuống ôm ông lão của biển một cái, rồi hướng mắt nghiêm chỉnh nhìn vào vật Đỏ.

Đây là gì?

Bà hỏi chồng mình, không phải sinh vật có sự sống giống như các loài động vật biển vợ chồng bà quản lý, vì nó không có trái tim, chẳng có mạch máu nữa là. Bà lại nghi chồng mình tạo ra cái sinh vật quái dị, rồi lại nhét vào hình hài một cư dân biển.

Bà nghĩ xấu cho tôi mãi, đứa trẻ hư này từ vực thẳm leo lên. Quanh nó là màu đỏ.

Ông lão biển nói rồi nhìn vật Đỏ, ông rất tự hào.

Tôi còn đặt tên cho đứa trẻ nữa.

Lần này vợ ông giận thật, bà giống như núi lửa đã phun trào ngay sau khi chồng mình nói từ vực thẳm rồi lại đặt tên cho vật chưa xác định. Bà kéo gáy áo của ông rồi bực mình kéo lên lầu, bà giận thật rồi. Còn lại vật Đỏ không có gì ngoài một thân hình màu đỏ, mái tóc dài chấm đất có một màu đỏ y chang vậy. Đỏ chưa biết làm gì nên ngồi xuống đất để chờ xem có ai đến để nói chuyện không.

Sau vài phút thì vợ của ông lão biển đi xuống. Bà tuy không ưa vật Đỏ cho lắm vì bà bị ám ảnh về các thành phẩm của chồng mình có hại đến bà. Bà hiện đang nghĩ người trước mặt là sản phẩm của ổng. Bà nghiêm nghị giới thiệu bản thân.

Ta là vợ của Oceanic, tên ta là Teitamun. Chồng ta Oceanic là ông già của biển cai quản toàn bộ biển trên Trái Đất, giờ ông ấy nghỉ hưu rồi và giao lại cho vị vua đầu tiên của bộ tộc người cá.

Vật Đỏ đã hiểu người mình thấy là ai, ra là ông già của biển. Và tên ông ấy là Oceanic.

Theo lời chồng ta thì ổng gọi ngươi là đứa trẻ hư, trước đến giờ ổng tạo ra nhiều cái quái dị làm ta sợ hãi, tuy ngươi không rõ sẽ có gì nhưng ta chưa thấy sự nguy hiểm của ngươi. Và ngươi màu đỏ như vậy, Oceanic cũng tâm lý khi đặt cho ngươi là Scarlet. Đi theo ta, con gái con lứa không mặc quần áo ai nhìn cho ra.

Đỏ không có khái niệm nam nữ, vừa phủ nhận bản thân là sản phẩm vô tính. Đỏ không hiểu con gái là gì, nhưng cũng na ná hiểu nó giống như ngươi cái? Hay là người có giới tính nữ.

Teitamun dùng thần lực mang Scarlet đậm mùi muối đi vào phòng tắm, cho vào bồn và có hầu gái là tiên cá bên cạnh giúp đỡ cho việc tắm táp. Một cô tiên cá đuôi vàng xối nước xuống đầu rồi đổ dầu gội lên và gội gội. Cô hầu ngạc nhiên.

"Các chị em, mái tóc của cô gái này không phải là tóc bình thường."

Tất cả nhìn xuống bàn tay cô gái đang nâng lên vài lọn phía sau, nó không phải kim cương, vì nếu vậy sẽ rất nặng xung quanh nó như không có trọng lực vậy, cứ thế mà bay lơ lửng, nhưng lại có độ sáng, phát sáng chói lòa, và phát ra aura phát sáng có màu đỏ. Người ngoài nhìn vào đoán rằng đó là kim cương đỏ, nhưng mái tóc này không gãy như kim cương, ngược lại mềm mịn hệt tóc người.

Các ngươi cứ ồn ào về một mái tóc hay sự chào đợi của ta đang dần lãng phí từng phút. Nhanh lên và mang đứa trẻ đó đến phòng ta.

"Dạ phu nhân, chúng em xong ngay đây."

Bốn cô gái quay quanh vật Đỏ, cho mình một trang phục đẹp nhất, hoàn mỹ nhất. Đem đến gặp phu nhân Teitamun.

Vật Đỏ mặc một chiếc váy cúp ngực cực kỳ ngắn, vì người hầu nói nơi sống chỉ có hai vợ chồng già thôi, nên đồ hiện tại là đồ dài nhất rồi, màu chiếc váy là màu xanh với dải xuyến đính kim cương sặc sỡ. Phần eo làm bằng xương cá voi nên cố định cực kỳ cứng, nếu bước cũng phải cẩn thận kẻo ngã. Phu nhân đánh giá từ trên xuống phía dưới, đánh giá quanh người vật Đỏ.

Đứa trẻ ngươi không phải con người, đó là một. Hai, ngươi không có giới tính nên ta chưa hề rõ ngươi là trai hay gái, nên ta sẽ tạm gọi ngươi là: cô bé hoặc là Scarlet. Và ba, ngươi chưa nói được đúng chứ, ta sẽ dậy ngươi lớp vỡ lòng.

Scarlet gật đầu đồng ý những điều mà phu nhân nói. Bà sai người lấy một cái bàn, một cái ghế chuẩn bị cho Scar vào bắt đầu học từ đây.

Ngồi xuống chiếc ghế đi cô bé. Khi ngồi phải thẳng lưng và phải nho nhã. Giờ ngồi xuống đi.

Scarlet ngồi xuống một cái bịch vào ghế, âm thanh rất mạnh va chạm vào bàn ghế. Teitamun khẽ nhíu mày, còn bốn cô hầu tắm cho vật Đỏ thì khẽ nhìn vào khe cửa phu nhân, cô hầu đuôi cá vàng vừa nãy chảy mồ hôi nói.

"Phu nhân không vui, không vui a~"

"Suỵt...nhỏ giọng thôi, mình còn phải đi làm việc khác nữa. Chúng mình xem là thấy cô bé kia phải bị phu nhân chỉnh đốn đó. Thôi mình đi làm, đi làm."_ Lời nói từ cô hầu tiên cá đuôi đỏ nói.

"Ừ, ừ. Kẻo phu nhân lại phạt nữa thì khổ."_ Bốn cô chia nhau đi làm việc, mỗi người đến hành lang và chia ra đi làm các việc đang bận trong nhà. Để lại tiếng nói của phu nhân Teitamun đang thuyên giảng về lớp vỡ lòng cho Scarlet Wick.

Ông lão của biển Oceanic không còn chống gậy mà đặt hai tay sau lưng mang một món quà cho người vợ yêu dấu. Ông đi đến căn phòng làm việc của vợ ông rồi gõ ba tiếng lên cửa, trước khi ông gõ đã vang lên gậy đánh vào bàn. Ông giật mình bộ hôm nay lại có người không làm vợ mình hài lòng à, ông gọi cô hầu đang chuẩn bị bữa ăn tiếp theo cho hai người. Có tiếng gọi của ông, cô hầu làm việc ngơi tay và đi đến với sự thắc mắc

"Thưa ông, ông có gì căn dặn ạ?"

Bà vợ ta bên trong đang phạt ai à?

Cô hầu nghe từ miệng ông hỏi thì cô đáp lại.

"Phu nhân đang dạy lớp vỡ lòng cho cô bé được ông mang về ạ."

Oceanic nhìn qua cánh cửa. Ông hơi nuốt khan và sợ sệt, chắc vợ ông đang nghĩ đó là thành phẩm ông làm ra rồi lại hù bà ấy. Giờ tự nhiên bế đứa nhỏ hư về làm bà ấy không thể không cẩn thận và dạy cho nó không được giống ông. Khi mà các cô hầu xì xào chuyện con gái riêng, Oceanic lại lạnh sống lưng. Ông xin thề đời này ông chỉ yêu mỗi vợ ông là nữ hoàng Teitamun của biển, ông đã thề với bà và không bội ước, nếu bội ước thì vợ ông đã nổi trận lôi đình và mặt đất sẽ bị vỡ tơi bời và chịu đại dương. Ông sẽ không bao giờ nghĩ đến điều đó kinh khủng ra sao. Ông run run bàn tay đưa lên gõ *cộc, cộc, cộc* lên cánh cửa san hô xanh rì của vợ. Tiếng nói của Teitamun vang lên sau cánh cửa.

Vào đi.

Ông mở cửa vào, ông thấy vợ ông đang dạy đứa trẻ hư về bảng chữ cái. Teitamun sau khi thấy ông cũng nhíu hàng lông mày muốn tìm ông tính sổ đến chuyện bé con này từ đâu chui ra, sau khi bà biết được đứa trẻ này không phải là sản phẩm vô tính của lão già nhà mình. Bà chợt nổi lên sự ghen của người phụ nữ nhưng thanh lịch không bộc lộ nó ra ngoài. Chỉ tặng cho chồng một ánh mắt: chúng ta sẽ nói riêng chuyện này.

Và bà vẫn tiếp tục chỉ dạy cho bé con đo đỏ ông nhặt về. Oceanic thì khập khiễng bước chân rồi ông đi ra ngoài với vẻ bất an, cánh cửa đóng lại với sự lo lắng của một ông chồng không rõ được ánh mắt của vợ mình đang nghĩ gì.

Còn phu nhân Teitamun rất thích bé nhỏ này từ khi bé con vừa ngồi xuống chiếc ghế và nghe bà chỉ dạy, cách chỉ dạy của bà rất nghiêm túc. Không tha thứ cho ai muốn lười biếng hay phớt lờ lời bà nói, lời của bà tuy nhiều nhưng những thông tin bà truyền lại đều rất hữu ích, những ai mong muốn thông tin khổng lồ của biển cả đều xem lời của vị phu nhân biển cả là một điều may mắn, cách bà nói chuyện, truyền đạt không hài hước, điều này rất chán nản và nhanh chóng từ bỏ, rất nhiều tiên cá các giống loài đều muốn xin được làm đệ tử của bà, hy vọng mình sẽ là người tiếp nối lượng thông tin khổng lồ kia. Khá là tiếc khi những người đến hằng năm đều không thể chịu nổi quá ba ngày. Còn Scarlet vì là sinh vật không được sinh ra cũng không phải là lớn lên trong vòng tay của cha mẹ nên Scar tiếp nhận những thông tin này rất nhanh và lưu trữ chúng lại. Chẳng mấy chốc nghe thành quen, sắc Đỏ đang không thể nói đã cất được tiếng nói đầu tiên của trong sự vui mừng của phu nhân Teitamun.

"Phu nhân có thể nói rõ hơn về những điều người vừa nói không ạ?"

Nhóc Đỏ giơ tay hỏi Teitamun khi bà đã đến phần kết của bài giảng. Teitamun mỉm cười trả lời những điều bà vừa nói cho cô. Về lòng biển.

Đại dương là điều cho dù bỏ ra cả đời cũng không thể nghiên cứu, hay thậm chí là muốn tìm hiểu bí mật của nó cũng phải bỏ ra rất rất nhiều năm có thể tính bằng hàng ngàn để phân tích, nghiên cứu và chứng minh về bí mật của biển. Người ta tìm thấy phép thuật có từ lòng biển, thấy được bộ xương các loài động vật huyền thoại trong truyện cổ tích ngủ vùi qua năm tháng, hay người ta còn đồn đại trong lòng biển có chuyện có thể thay đổi dòng chảy thời gian của cả thế giới. Có chuyện sẽ thay đổi cuộc đời của một người, giúp họ thăng tiến. Có người lại không được như ý muốn, trở nên nghèo nàn và không còn nơi sinh sống. Ma thuật của đại dương là kho báu quý giá không có gì ngoài năng lực điều khiển biển cả rộng lớn như một vị thần, giọng hát ma mị của người cá hay những viên ngọc trai cùng tài năng phán đoán tương lai của các vị tiên già bắt nguồn từ đại dương. Ví dụ cụ thể là chồng ta là một ông lão với tài tiên tri và thuần phục các con sóng. Hay ví dụ thứ hai là ta có phép thuật và nắm lượng lớn kiến thức về biển.

Cánh cửa phòng gõ lên vang tiếng làm bà ngẩng đầu lên nhìn, tay bà còn đang cầm cuộn giấy cũng phải đặt xuống bàn và đi ra mở cửa. Một tiếng gõ cửa nhanh chóng và dồn dập, biểu thị cho việc này rất nguy cấp và cần bà giải quyết. Mở cửa ra là cô hầu sò huyết với chồng của bà đang bám vào cửa khóc như đứa trẻ lên ba. Sò huyết là hầu gái thân cận của phu nhân, cô hầu lên tiếng khi phu nhân mình vừa mở cửa.

"Thưa phu nhân Teitamun, đã đến giờ dùng bữa tối."

Vậy đó là lý do chồng mình ngồi cạnh cửa nãy giờ? Bà đỡ chồng đứng dậy, ông ôm lấy bà và kéo bà đi đến phòng ăn. Trước khi đi bà cũng dừng lại công việc và kể cho chồng nghe về chuyện hôm nay trong phòng mình. Ông nghe bà kể là phụ, thấy bà là chính rồi cùng bà ăn tối.

Scarlet theo sau cô hầu xuống nhà bếp, cô hầu dọn lên một cái đĩa, một cái tô hình san hô và một bộ dao nĩa bạc, cô ấy bỏ lại với lời nói: tự tìm đồ ăn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip