꧁ Hồi 22 ꧂

1 năm rưỡi...

Crimson quốc trở thành quốc gia hùng mạnh về mặt quân sự và có kỹ thuật tiên tiến trong việc rèn vũ khí, đóng tàu, nông nghiệp, xuất khẩu hàng hóa. Chế độ quân chủ lập hiến của Hoàng gia với một quốc vương kiêm cận thần với nữ hoàng cùng đoàn tùy tùng quý tộc hiếm khi xuất hiện trên báo chí đã dần gây nên sự tò mò về những gương mặt trong hoàng gia. Đất nước này hùng mạnh nhờ vào vị trí địa lý thuộc hang ổ vua biển, hằng hà sa số châu báu ngọc ngà dưới đáy đại dương và nổi tiếng hơn, hai chủng tộc hầu như không còn hiện diện trên thế giới này: tộc Harpy trên trời và tộc Siren khổng lồ dưới biển. Cùng với nhau họ quy tụ về quyền lực một vị lãnh tụ duy nhất, thủ hộ giả của vương quốc. Đương kim nữ hoàng Scarlet Wick. Tài trí thao lược xuất chúng đưa con dân ra khỏi vùng an toàn từ một quốc gia chưa tên không tuổi trở thành cường quốc ai ai cũng mong ngóng đến công du thăm nó một lần.

Khó tin rằng Nữ hoàng xuất thân không tầm thường, một cựu phó đô đốc rèn luyện bởi hai bậc tiền bối là Sengoku và Garp, tham gia góp mặt trong trận chiến thượng đỉnh để rồi phản bội lại với sự thất vọng của Thủy sư đô đốc một tay rèn giũa, một nhân tài trong Tổng bộ chiến đấu vì công lý, trong trận chiến ấy từ bỏ danh hiệu tự hào nhất mà đi theo bản năng bảo vệ người nhà. Sau khi trận chiến thượng đỉnh kết thúc, nữ hoàng quay trở lại đảo và sống ở đó chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, lần gần đây nhất có lẽ là 1 năm về trước Scarlet chấp nhận để cho Morgans chụp một tấm poster và đăng lên trên báo. Tin tức vang xa và danh tiếng của Morgans đã khiến các nước đồng minh ký kết hiệp ước hòa bình giữa chính phủ lập tức đảo điên vì còn có thông tin Crimson sẽ chấp nhận trở thành một trong những nước chấp nhận ký kết hiệp ước để ngồi vào chiếc bàn đàm phán tại hội nghị 4 năm một lần Reverie.

Chính quyền thấy tiềm năng của Crimson nên đinh ninh chừa ra một chiếc ghế trống cho vị nữ hoàng cao quý. Erik Douglas được Scarlet đặc cách trao toàn quyền cai quản bộ máy nhà nước thay nữ hoàng cảm tạ Chính quyền vì một lời mời vô cùng trân quý, theo chỉ thị của cấp trên, quốc vương Erik đồng ý tham gia vào hội nghị Reverie trong 1 năm rưỡi sắp đến.

Và Erik đang hoang mang tại sao khi ấy bản thân cậu lại chọn đồng ý!

Erik thay đổi rất nhiều trong 1 năm rưỡi tại Crimson, vừa làm tròn bổn phận một vị quân sư đại tài, vừa thay Scarlet hướng dẫn người dân những phương pháp tiện lợi mới lạ hơn nhằm gia tăng năng suất và cuộc sống nâng cao, các thủ hộ giả sau khi lên trên mặt đất sinh sống cùng con người cũng không hề rảnh tay mà nghe theo chỉ thị của Erik mà bắt đầu xây dựng lại đường đến lâu đài bởi cây cầu đá đỏ rải hoa phượng trên đó. Cậu vất vả như vậy, cật lực như vậy, ai đó vẫn ngồi chơi bời xơi nước cười ý trêu tức nhìn cậu. Erik la lên trong bực mình, hai cặp sừng trên đầu sáng lên tại phía cuối mang theo tia điện nhỏ

"Nữ hoàng ơi là nữ hoàng sama! Người đừng đi qua lại!''

"💢💢💢"

"Không chỉ riêng cậu rối trí, 1 năm rưỡi đất nước này đều nhất cử nhất động là sẽ lên báo, Viento làm việc cũng khôn ngoan, các lái buôn không moi ra được gì từ các thương buôn thuộc tổ chức tàu thuyền của cậu ta. Gi năm nay đưa các tân binh ra khơi đi bắt các tù nhân từng thoát khỏi nhà tù Impel Down đã dần nổi tiếng. Nhiều người trẻ đã ra khơi đi theo con đường riêng, bây giờ họ biết cũng đúng thôi. Chuyện này cậu đồng ý và người đại diện đi đến chính là Scarlet sama đấy."

Galina, cấp dưới cộng thêm là sư phụ của Erik bình tĩnh lên tiếng trước khi vương cũng đang loay hoay từ nãy đến giờ. Nếu cô không nói trước thì sẽ có sự bạo tạc sức mạnh cho xem. Erik đảo quanh mắt các tờ giấy, đọc chúng rồi ngồi phân tích, xong thì phê duyệt và đưa xuống cho người dân. Hôm nay cậu bỏ hết mà để xử lý cái này, cái tấm thiệp trông tinh xảo mà nó là nguyên nhân khiến cậu vạ mồm. Thư của Chính quyền. 

''Nữ hoàng điện hạ đâu rồi, Galina sensei?'' _ Erik thấy lạ, khi nãy cậu còn thấy chị ta biểu lộ sự bất mãn ra mặt. 

''Nữ hoàng đến phòng xem sức khỏe của hoàng thân rồi.'' _ Galina nói. 

''Ace hỏa quyền, đội trưởng đội 2 băng hải tặc Râu Trắng. Sự kiện anh ta chết đi cùng Râu trắng gây ra biến động cho biển cả mấy năm gần đây lại có người ra khơi đi tìm kho báu One Piece. Thiệt tình, rốt cuộc vua hải tặc giấu One Piece để làm gì vậy chứ.'' _ Erik thấy nhà nhà ra biển, người người ra biển đổ xô nhau đi tìm kho báu One Piece, muốn tìm One Piece là phải đọc được các tấm Poneglyph trải dài xuyên suốt hành trình cùng với những khối Road đúc màu đỏ trên đó. Nếu đọc được sẽ tìm được một nơi được gọi là Raftel, vấn đề ở đây không còn học giả nào đủ khả năng phân tích và hiểu sâu về các con chữ cổ đại. Ngoại trừ Robin thuộc đảo Ohara. 

Nếu hỏi Scarlet về vấn đề này, chị ta mỉm cười trong sự ớn lạnh toàn thân, nhiệt độ phòng ngai vàng cũng giảm đi không ít.

Erik không cho rằng bản thân là người Ohara vì cậu không đủ trí thông minh để sáng vai cùng với những tiền bối đi trước cậu khám phá nhiều câu chuyện, Erik chưa bao giờ nghĩ bản thân là một thành viên của hòn đảo tri thức. Dù cha cậu, Elias là người của đảo Ohara và cũng là thành viên nghiên cứu về thế kỷ trống. Scarlet luôn cảnh báo không nên đào bới chuyện quá khứ khi mà bản thân còn chưa biết sẽ gặp nguy hiểm nào phía trước, chị ta lo cho cậu, không để cho sai lầm lập lại một lần nào nữa. 

Khi phòng làm việc đang căng não giữa Erik đi cùng tiếng thở đều đặn bởi Galina thì phòng ngủ rất nhẹ nhàng. Ace mở mắt mệt mỏi trí não đã dần dần hoạt động minh mẫn hơn nhìn xung quanh cách bố trí căn phòng mình đang nằm với một cơ thể gắn đầy thiết bị hỗ trợ truyền máu, ống thở oxy. Cả cơ thể rã rời khiến đầu cậu xoay mòng mòng rất chóng mặt đang tự hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, cậu đã chết vì Akainu, đáng lẽ cậu sẽ sẽ phải rơi xuống địa ngục nhưng tại sao nơi này lại không phải chốn rực lửa đó, mà nó dường như là trần gian, hiện thực với các chi tiết trong phòng thật đến lạ. Ace mơ màng không thể hiểu nổi, bản thân khi ấy trong limbo được một linh hồn vô danh kéo đi đến một cánh cửa và đẩy ngã cậu, cậu rơi từ tầng mây đó xuống và cuối cùng lại mở mắt tỉnh dậy trong bóng tối. Bên cạnh là khóm hoa trắng tươi, phía bên lại có gì đó đè lên và rờ nó vô cùng hẹp, Ace nhận ra mình đã ở trong quan tài và đã chôn được 7 ngày rồi. 

Cạnh Ace khi ấy có con dao ngay dưới lớp màn mỏng trắng tinh bọc quanh quan tài, Ace dùng nó để đâm, đất cát rơi xuống theo vết đâm lấp cả mặt Ace, cậu cứ thế mà rạch thẳng nó xuống, lưỡi dao sắt đến nỗi cắt được cả bề mặt gỗ bên ngoài của quan tài. Cậu chui ra theo hướng đó, cơ thể hoàn toàn lành lặn không có dấu hiệu gì cho thấy cậu đã bị tổn thương nặng nề, riêng ở ngực và hình xăm Râu Trắng thì đã mờ đi và che lấp nó bằng vết sẹo dữ tợn. Theo trẻ con nói thì đây là zombie sống dậy từ mộ là có thật. Cậu dậy vào trời nắng ấm, không gió lạnh và không mưa rào rơi, không khí ấm cúng thoải mái, có lẽ trời trên cao cũng hiểu được nên cho cậu hồi sinh vào một ngày thật đẹp.

Cậu lật đật đứng dậy với chiếc quần dính đầy cát bụi bên ngoài lẫn bên trong chạy đi tìm người, ở hòn đảo mùa xuân này không có người mà chỉ có vài con vật sống trên hòn đảo. Ace dành một tuần để sinh tồn ở trên đảo, nấu ăn và săn thú sống qua thời gian, Ace nhận thức được trái Mera Mera no mi bản thân từng sở hữu đã rời khỏi cơ thể sau khi nó nghĩ rằng cậu đã chết. Ace suy nghĩ có thể sẽ tìm lại nó trong khoảng thời gian sau này, Mera mera no mi như tâm hồn và một nửa cuộc sống của Ace, dường như nó khá hiểu cậu và cậu cũng vậy. Ace tìm cách ra khỏi đảo để đi đến hòn đảo gần đây nghe ngóng tin tức gì nổi trội, một vài tàu hải tặc biết nơi đây chôn Râu Trắng nhưng không cho ông yên nghỉ mà chạy đến để phá mộ, Ace ở đó để bảo vệ mộ của Bố. Lúc đầu bọn chúng sợ chạy tán loạn vì cho rằng Ace là quỷ sống dậy ngồi canh mộ cho vị Tứ hoàng. Nhiều kẻ không tin nên đến để chứng thực sự việc này, kéo thêm nhiều con tàu đến thử thách sự can đảm của bản thân. 

Ace xảo quyệt lợi dụng cơ hội giả làm một hồn ma thật sự đi cướp hàng rồi để vào kho báu bí mật như hồi xưa cậu cùng Luffy và Sabo hay làm với nhau, rồi đêm đêm đi hù cho chúng cộng thêm vài cái truyền miệng như linh hồn báo thù sống dậy trả thù những ai đến mộ của họ, vv.. Các hải tặc đều sợ sệt những điều này nhưng vẫn gan dạ thử đến mộ của người đàn ông mạnh nhất thế giới xem sao, kết quả là bị một màn tay từ lòng đất trồi lên trông phát khiếp. Ace đến thì giật mình ngả ngửa xuống đồi, rớt xuống con sông và được sông đưa đến một nơi nào đó trong rừng. 

Từ đó hòn đảo mùa xuân bị đồn rằng là lởn vởn quanh đó là hồn ma của Ace Hỏa quyền, thêu dệt lên nếu bạn đi tàu qua đó sẽ thường hay thấy có một chàng trai tóc đen mặt tàn nhan với lý do cho xin đi nhờ tàu một đoạn, sau khi đến được đoạn cần đến thì chàng trai biến mất và con tàu cũng theo đó mà tiêu tan, lý do bởi vì đụng trúng bãi đá ngầm. Hay kinh dị hơn chàng trai đó không xin bạn cho anh ta lên tàu mà thay vào đó bạn giúp anh ta đi tìm lại nhà, dù bạn có đồng ý hay không thì anh ta vẫn sẽ chỉ cho bạn vào rừng, bạn có cố đi lạc, cắt đứt với anh ta thì chung quy bạn vẫn sẽ đi đến một ngọn đồi gần đó và gặp lai cậu trai mặt tàn nhan với lồng ngực bị thủng một lỗ vẫn còn chảy máu. 

Ace nhờ vào danh hồn ma nên đọc được tin nhờ vào các tờ báo rơi rớt trên tàu trong khi những nhóm người kia đi lên đảo, cậu mừng và an tâm hơn khi Luffy vẫn an toàn nhưng khi đó nhìn khuôn mặt thằng bé thất thần vì shock tinh thần làm cho Ace đau lòng, hai mắt nó trắng dã, cả người gục xuống cơ thể của cậu như vậy làm Ace không thể bớt lo thêm một giây, nhưng sau trận chiến lại không thấy sự tồn tại của Luffy nữa, cậu quyết định ra khơi lại để đi tìm em mình. 

Ace thay đổi lại trang phục nhưng không thay đổi mấy vì chiếc mũ cam, quần đùi đen luôn đi cùng cậu trong mỗi chuyến đi, tay đeo bao nãi nhìn mộ của chính mình trên đó, trời ưu ái cho cậu một cơ hội nữa thì cậu sẽ sống để được sống, và cậu sẽ trả lại những gì Râu Đen đã dám làm với Bố. Cậu nhìn qua mộ Râu Trắng rồi từ biệt ông, lẻn vào con tàu nghe nói sẽ đưa đến Tân Thế Giới nên cậu núp xuống dưới kho dự trữ. 

Khi thuyền của chúng đến được một hòn đảo tư nọ thì Ace chọn cách bơi từ đây sang một hòn đảo trông nó rất gần với nơi này chỉ với vài phút đi tàu. Vì không còn ăn trái ác quỷ nữa nên cậu tự tin bơi đến đó, hay chính xác cậu đang bơi đến địa phận đảo thuộc quyền sở hữu của Big Mom và đó chính là quyết định sai lầm từ trước đến giờ vì bơi quá mà đuối nên cậu đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước và rốt cuộc đã ở trong căn phòng đầy xa hoa này và không cử động. Cố gắng đưa mắt lên để nhìn xung quanh có ai tại đây không, vì nếu cậu gắn đầy thiết bị hỗ trợ như vậy thì chắc chắn sẽ người trực tại đây. Scarlet khi nghe thấy tiếng soạt soạt sau lưng đã hiểu Ace đã tỉnh, Đỏ pha một ly nước tăng lực cùng chút đồ ăn nhẹ đặt lên khay nhỏ cho cậu. Mặt đối diện mặt, Ace thẫn thờ nhìn nee - san vài giây...vài phút.....vài chục phút nữa. Đỏ luôn là người nói đầu tiên mở câu chuyện bằng điệu cười khanh khách của bản thân. 

''pfft...tỉnh dậy có thấy khó chịu trong cơ thể không?''

Ace lắc đầu chưa thông não kịp các thông tin này, tại sao chị lại ở đây, căn phòng xa hoa này là của ai, chị đã làm gì trong thời gian qua và tại hai chị em lại gặp nhau trong hoàng cảnh này! Ace có nhiều điều chưa thể giải đáp nỗi và chữ tại sao luôn hiện trong đầu cậu. Scarlet luôn là người tinh mắt, bất kể là suy nghĩ gì của ba tiểu quỷ thì đều bị đôi mắt đỏ lửa này nhìn thấu. Scarlet không giấu diếm, giải thích:

''Phòng em đang nằm là phòng của chị trong lâu đài của chị. Em bơi từ đảo Rượu đến rìa đảo Bánh đã kiệt sức nên chị đã mang em về''

Rất nhanh Ace nhận ra nee - san là nữ hoàng. 

''Nee - san là nữ hoàng!''

Nee - san của cậu gật đầu.

''Chị...không còn làm trong Hải quân nữa ạ?'' 

......

Scarlet suy nghĩ về câu nói này, chưa bao giờ báo chí đề cập đến chuyện này mà cả thế giới đều đã biết đến sự phản bội của Đỏ nên nó là đơn xin nghỉ gián tiếp của Tổng bộ,  không hề đưa đơn xin nghỉ cho cấp trên là thủy sư đô đốc, chỉ có việc xé đi chiếc áo may chữ Chính Nghĩa là đã có hành động phản bội. Cho nên bị khai trừ vĩnh viễn và bản thân đã bị truy đuổi như một tên hải tặc thực thụ trên đại dương. Scarlet không thấy hối hận vì quyết định này, nếu được lựa chọn thực thi nhiệm vụ và máu mủ, Đỏ chọn vế sau vì nhiệm vụ ở đó và chờ được hoàn thành. Còn người thân thì chỉ có một đời, họ sẽ già và tan biến theo cát bụi, sống với họ luôn là những ký ức đẹp nhất được lưu lại vào trong tim, trong suy nghĩ này. 

Scarlet không trả lời và chỉ cười với Ace với nụ cười chân thành. Ace hiểu nee - san không muốn nói đến nữa và cậu cũng không ý kiến gì mà có thể khuyên chị ấy đi lại, hành động của nee - san luôn rõ ràng và thẳng thắn ngay trước mắt, Ace không ý kiến gì. Scarlet đưa đến khay thức ăn, những lọn tóc đỏ thẳng và dài sáng rực đưa đến rút các thiết bị trên người ra đỡ cậu dậy, một bữa trưa không tệ với chút đồ ăn lỏng và nước được gọi là nước tăng lực Scarlet pha cho. 

Trước tiên cứ uống nước tăng lực để miệng có vị ngọt cho dễ chịu, Ace từ từ dùng thức ăn. Cậu khá tò mò trong 1 năm rưỡi này chị đã làm gì?

''1 năm rưỡi nay chị nhận được tin nào về Luffy không?''

''Chị nghe nói thằng bé đang cùng Rayleigh tập luyện. Nó là đứa bé ham học hỏi và rất cứng đầu.'' _ trích lời Rayleigh. 

''Và Sabo vẫn còn sống, nó đang là thành viên của quân Cách Mạng.'' _ Scar thấy sự ngạc nhiên của Ace khi nghe tin, Sabo cũng giống Ace khi mà ngọc thế mạng đều cứu sống hai tụi nhỏ ngay từ khi Scarlet đưa cho và luôn nhắn nhủ giữ chặt, đúng thật trong tương lai đã có chuyện. Scarlet định nói thêm về Sabo, Ace cắt ngang:

''Tay của chị...tay của chị màu đỏ? Đã có chuyện gì ạ?'' 

Vì thường ngày không đeo găng ngoại trừ những sự kiện đi thăm những vị khách khác hoặc là phối cùng trang phục nữ hoàng nên mới đeo, Scarlet thấy cổ tay đến hết cả bàn tay đều nhuốm màu đỏ đen này, sự việc cũng tương tự khi Garp cũng thấy và hỏi, lần trước Đỏ ngại không nói ra điểm xấu thì bây giờ Scar nói:

''Chị nghĩ nó là cái giá khi mà chi dùng ngọc để thế mạng cho cả hai.''

''Em vẫn chưa hiểu.''

''Em còn nhớ viên ngọc chị tặng cho em không, em một viên, Sabo một viên, vì nó là ngọc của người khác rèn lên. Vì thế mà chị không thể làm gì ngoài việc đưa sức mạnh vào viên ngọc để nuôi viên ngọc lên. Khi hai đứa bị dính tổn thương hoặc là chết, sức mạnh sẽ bị rút đi và bù đắp tổn thương của nó vào cho những nơi các em đã trúng. Hiệu lực chỉ có một lần và nó thành ra thế này.''

''Chị không sao đâu Ace, sức mạnh của chị đã quay trở lại toàn bộ rồi.''

Ace nói trong nước mắt:

''Chị quá đáng lắm, chị làm những điều chỉ theo ý chị thôi. Chị nhìn đi, giờ tay chị trong như vậy không còn đẹp nữa.'' 

Con gái không ai thích bản thân mang sẹo trên người vì trông nó rất xấu xí với cơ thể của họ, họ sẽ thấy tự ti với vết sẹo mà bị người khác lời ra tiếng vào, huống chi Ace chưa bao giờ thấy chị hai một thân mang sẹo, nee - san chưa để lộ nó trong thời gian dài. Scarlet là người tính cách thất thường, nee - san sẽ kể hoặc không kể hay thậm chí là kể tường tận chi tiết nó như thế nào, ngày xưa cũng nhờ vào nó mà nee - san cho ra lò nhiều câu chuyện kinh dị xoay quanh cơ thể lạ của chị ấy. 

Ngược lại thì Scarlet không cảm thấy nó là sẹo to tát hay là một cái gì đó quá là đáng sợ, bàn tay này đỏ đen lại trông cũng kinh dị như một lời nguyền đeo bám vào không thể dứt ra, đến cả sự trắng bệch còn từ chối chạm đến đã chứng minh được chuyện này giống như bị ai đó trù yểm. 1 năm rưỡi qua Đỏ đã đi ra khơi để bắt các cướp biển từng trốn khỏi Impel Down với danh nghĩa là nữ hoàng Sjena đã gửi những tên này cho Hải quân, việc đánh bại những kẻ từng bỏ trốn khỏi nhà tù vĩ đại ấy mang không ít sẹo cho cơ thể, nhưng bù lại kỹ năng được nâng cao trong thời gian qua và Scarlet phát hiện ra bản thân còn có thể sử dụng được Haki sắc màu vũ trang và Haki sắc màu quan sát, trong quá khứ Scarlet đã sử dụng nó thành thạo, nó như một bộ máy mã hóa lưu trữ thông tin đóng băng, khi mà được cởi bỏ xích thì nó sẽ tự nổi lên, việc nên làm chính là học lại nó và lĩnh ngộ. Rất nhanh chưa đến 2 năm thì Scar đã hoàn thành xong việc này. 

Scarlet cốc đầu Ace mặt mũi tèm lem rơi hết xuống cả tô thức ăn vì khóc lóc, y hệt như Sabo. 

''Nee - san bị nguyền rủa rồi.'' _ Ace lúc ăn còn nói được câu này. 

Scarlet cho một quả đấm vào đầu Ace để cho thằng bé thấy sức mạnh của lời nguyền là như thế nào. 

''Nó có lời nguyền cho đấm vào em đấy.''

Nhỏ chiều chuộng quá nên tụi nhỏ phi thường gan dạ, chỉ dám nói trước Scarlet. Phải chăng vì Scarlet đã quá hiền nên ba tên tiểu quỷ này thừa thắng mà trêu đùa mình? Đánh thì xem như là thiếu suy nghĩ vì đánh cho tới bến ba đứa này cũng cười toe mà chạy đi quên mất chuyện vừa rồi. 

Bỏ qua câu chuyện lời nguyền này qua một bên, Scarlet đưa quần áo cho Ace vào nói:

''Trái Mera Mera no mi hiện tại rơi vào tay của ''Thiên Dạ Xoa'' Donquixote Doflamingo là ông trùm trong thế giới ngầm cũng như là một Thất Vũ Hải. Với khả năng hiện tại của em thì em không thể nào đánh lại Doflamingo.'' 

Chị hai lại coi thường cậu rồi, Ace nhìn đôi mắt biết nói của chị uể oải nghe trái Mera mera tung tích như thế nào. 

''Chị có thông tin về trái ác quỷ mới, Jigo Jigo no mi - trái ác quỷ mang hệ Paramecia.''

Ace nghiêng đầu:

''Marco từng nói Jigo Jigo là hệ Zoan - model Djinn hay thần đèn. Tại sao lại thành Paramecia được ạ?''

''Jigo Jigo vốn dĩ là lửa địa ngục, sự tồn tại của nó mạnh hơn bất cứ loại lửa nào trên thế giới này, kể cả các Djinn chưa bao giờ sử dụng lửa địa ngục. Nó là mặt trái của Jigo Jigo, chưa bao giờ xuất hiện model nào là Djinn. Và các Djinn sử dụng lửa kiến tạo từ tầng trời, không phải từ lòng đất. Nhìn chung lửa kiến tạo hay hủy diệt đều là món quà không thuộc về thế giới con người. Marco nói cũng đúng vì hình dáng bên ngoài của Jigo na ná với trái ác quỷ model Djinn kia.''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip