꧁ Hồi 23 ꧂
==> Hình trên là picrew Scarlet Wick, by Artbreeder. Người tạo ra nó là au.
==> Fact để tránh mọi người bị rối.
- Piros trong tiếng Hungary nghĩa là màu Đỏ.
- Scarlet không phải chim ưng, mà là Rồng. Hậu duệ đời 2 Nguyên Long nữ hoàng tiền nhiệm.
- Lửa của Scar là lửa tái sinh, nó có màu đỏ đan xen màu xanh ngọc, vừa có tác dụng chữa trị, vừa có thể tấn công.
==> Au thật sự muốn đập Burgess thành cám nhưng nhân từ, sang Dressrosa đập tiếp cho thõa mãn nổi lòng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Kính thưa quý ông, quý bà, tiểu thư, công tử, quý tộc tề tựu nơi đây khai mạc cho buổi đấu giá lần thứ n của chúng tôi. Đứng đầu bởi ông trùm Doflamingo nhân từ cho ra một món hàng vô cùng xa hoa và nhiệm màu đối với con người. Ngay tại đây, buổi đấu giá đầu tiên này sẽ mở màn bằng trái ác quỷ Lửa Địa Ngục Jigo Jigo no mi. Giá khởi điểm 500 triệu beli."
Paramecia hay ''siêu nhiên'' chỉ những trái ác quỷ mang năng lực cho người dùng những khả năng siêu nhiên không thể tự nhiên như Logia hay biến hình giống như Zoan, chúng rất phi lý và đôi khi có nhiều trái được liệt vào danh sách là Paramecia hệ đặc biệt. Trên thị trường thế giới ngầm tại các phiên chợ hay lễ hội đấu giá của những ông trùm, Paramecia luôn luôn có giá khởi đầu vô cùng cao. Ít nhất là trong mắt của những ông trùm giới siêu giàu hay những vị tỷ phú thì một con số tầm vài trăm triệu thì có nhằm nhò gì khi mà họ bỏ ra cả núi tiền để thỏa mãn thú vui thích sưu tầm cho bản thân. Hoặc là vì sức mạnh kỳ diệu tạo hóa trao cho. Người đến buổi đấu giá này đa dạng nhiều tính cách không trùng lập, có người tham gia cho vui không mua cái gì, có người yêu thích sưu tập nên đến xem, hoặc có người thích khoe khoang lấy nó để làm thú vui. Những thành phần tại đây đều là máu mặt trên khắp vùng biển, vua chúa, quý tộc, lãnh chúa cũng đến tham gia.
Ace mặc trang phục hoàng tộc của Crimson bởi thành phần lụa vô cùng nhẹ và thoải mái với tông đồ đỏ viền đen rất bắt mắt. Đeo trên mặt một chiếc mặt nạ để che giấu đi thân phận khi đến những buổi đấu giá trong bóng tối. Đi theo sau cậu là Flame và Viento, hai người có vai trò như hộ tống Hoàng thân đến với chỗ ngồi hạng sang đã đặt từ trước. Thuộc hạ trong thế giới đen tối này chỉ như là con tốt nên không đáng để được ghi nhớ cho nên bọn họ không cần phải đeo mặt nạ. Ace càng bước càng thấy run run, thì cậu đã rõ nee - san là nữ hoàng rồi mà chị ấy có cần phải cho cậu danh nghĩa hoàng thất cao sang rồi đẩy cậu đi vào một chỗ lạ lùng và đông người như thế này không. Có hoa tiêu chỉ đường là Viento nhưng cậu không cảm thấy ổn một phút giây.
''Chị tin em sẽ làm tốt vai trò của mình trong vai đứa em của một nữ hoàng.''
Lời của nee - san vào mấy tiếng trước khi lên tàu và cả trước khi đi đến đây thì chị đã cười nói với cậu vô rất tự nhiên với gương mặt ngơ ngác như chú nai vàng ngơ ngác mới vừa đạp vào lá vàng khô rất xảo quyệt trong cái lưới của bà chị và cuối cùng xuống tàu cậu thấy mình và mỗi hai người này, còn chị lớn thì đã đi đâu mất dạng. Hình tượng người chị hiền dịu ôm em mỗi đêm, ru em ngủ mỗi đêm giờ thay vào đó là nụ cười mềm mại nhưng lại lạnh sống lưng.
Thật sự sụp đổ.....
Đến phòng quan sát hạng vip cho những vị nào cần đặt trước, Flame cầm chìa khóa mở cửa vào, sự xa hoa ở đây không thể kể đến bao nhiêu cho vừa, từ những thứ đắt đỏ nhất cho đến bàn ghế hay thậm chí là khăn trải bàn còn làm bằng chất liệu tốt nhất để trưng bày, từ vật chất cho đến những vật tự nhiên như hoa trong bình cũng không bình thường. Rượu là loại tuổi đời cao và hiếm và nó cũng vô cùng đắt, cách ăn chơi xa xỉ của giới siêu giàu là như vậy, một màu hoàng kim đẹp đẽ dưới cái một màu đen chồng chất đa sắc màu đỏ khác nhau rồi dần dần trở nên nâu đi, đại diện cho sự mục ruỗng, gỉ sét.
Dưới sàn đấu giá, những chiếc bảng lần lượt giơ lên cạnh tranh giữa những vị khách hàng trước món hàng béo bở. Tiếng người đấu giá liên tục vang lên:
''700 triệu beli của quý cô Vahalla.''
''Ồ...THẬT BẤT NGỜ! 1 tỷ beli của tiểu thư Marchess. Còn ai đấu giá cao hơn vị khách này không?''
''1.4 tỷ beli của vị khách không tên, còn ai không, còn ai đấu giá cao hơn ngài ấy không a~''
''THẤT RỒI, THẤY RỒI, LÀ 1.8 TỶ BELI CỦA MỸ NHÂN VERONICA.''
''LÊN NÀO, LÊN NÀO NHỮNG VỊ KHÁCH. HÃY TIẾP TỤC RA GIÁ A!!!!''
Người bán đấu giá ngày càng mất kiểm soát với số tiền lần lượt vung ra như nước chảy cho trái ác quỷ Paramecia này. Bảng vàng giơ lên càng nhiều với số tiền kết xù được dồn vào vât phẩm bán đấu giá cho ngày hôm ngay, những tiếng nói của các vị khách, tiếng đập búa phán quyết xuống những mệnh giá khác nhau, trái Jigo Jigo vẫn nằm yên trong lồng kính, khác với nó yên bình thì bên ngoài đã có bao nhiêu lời chặt chém nhau vì giá trị của nó rồi. Người ra giá nhảy cẩng lên khi nhìn thấy chiếc bảng vàng giơ lên với con số.....
''4 TỶ!!! 4 TỶ BELI CỦA QUÝ CÔ PIROS, QUÝ CÔ THẬT SỰ THOẢI MÁI KHI MÀ KHÔNG TIẾC TIỀN NHA!''
Hắn hớn hở nói tiếp:
''CÒN AI MUỐN CAO HƠN QUÝ CÔ NÀY KHÔNG.''
Vẫn còn có người ra giá, giọng nói tiếp tục vang lên trong hưng phấn.
''4.5 TỶ BELI, CÒN AI KHÔNG!''
Cò người vẫn còn giơ lên:
''5 TỶ, CAO HƠN NĂM LẦN! CÒN AI KHÔNG! CÒN AI KHÔNG???''
Dưới sàn đấu giá ồn ào hệt như du xuân trẩy hội của những con quỷ, tiếng nói đanh thép của người bán, những cô tiếp tân bên cạnh mời mọc, khéo nịnh và đâm chọc để cho cuộc vui của người đứng đằng sau ngày càng hăng hái mà tiếp tục trả giá. Họ không biết được người được lợi không phải là họ mà những người trên kia, họ chỉ tiếc tiền để đổi lấy một thứ mà họ quá yếu ớt để giữ lấy thì sẽ có người khác đến cướp đi. Những gì mà tất cả những kẻ đứng đầu tự tôn mình là vua đều lấy nó làm món ăn tinh thần mà cười như điên, ngồi an nhàn xem một chiếc hài tự tấu do những nghệ sĩ đại phía dưới tự phát.
Trong phòng hạng sang xem là an bình nhất tất cả các khu khác thì Viento và Flame khá nhàn nhã, kể cả Ace cũng vậy. Ba con người ngồi xem báo hoặc chơi game giết thời gian mặc kệ những gì nói phía dưới. Người ăn đồ ăn rồi nhập tâm trong game, có người lâu lâu nhìn ra ngoài và tiếp tục nhiệm vụ bầu bạn với chữ, Flame đọc sách an nhàn trong thanh bình. Viento muốn kiếm chuyện để nói nên huýt sáo nói vu vơ.
''Vương đánh giá hơi bị cao nha, quốc khố của chúng ta không đủ beli để chi trả a~''
Flame nhìn qua chưa có dấu hiệu bị chọc nổi điên, phong thái chuẩn mực quý ông toát lên sang trọng nói:
''Không có beli, chúng ta đổi kim cương là được.''
Flame nói rằng vương quốc chúng ta nghèo đến mức không có beli mà đổi kim cương làm tiền để sống qua ngày thôi chứ không còn gì trong đó. Đất nước nghèo đến nổi lấy kim cương làm trò chơi, lấy đá quý hằng ngày để mang ra làm đồ chơi hằng ngày, dùng ngọc lục bảo khảm trong bóng mà đá chơi, hay thậm chí là nhiều đến nỗi còn đem đi bán với giá vài chục beli. Flame chứng minh rồi, vương quốc của họ vẫn còn nghèo, rất nghèo nàn.
Nghèo nàn, thật nghèo nàn...
Ace chợt nhớ đến trang phục nữ hoàng của Scarlet mà nghĩ, chị hai dùng cả trân châu lục bảo kết thành mũ miện đội lên rồi trên vai cũng không ít. Nghèo quá, nghèo trong nước mắt của người khác. Viento tiếp tục kiếm chuyện:
''Kim cương sẽ rớt giá sớm thôi.''
Ace lắc đầu:
''Kim cương ai cũng thích, để nó rớt giá thật sự khó.''
''Muốn nó rớt giá thì phải có một cái nào đó bền hơn kim cương, đẹp hơn nó, và tinh xảo hơn nó.''
''À...ý anh nói là vương à?'' _ Viento cười phúc hắc
''Á à tôi không biết anh muốn bán vương đi à nha.''
Lỡ chân lọt bẫy của tên tinh linh gió giảo hoạt này không khiến cho Flame bực mình bên ngoài nhưng nổi lửa bên trong, nụ cười trêu ngươi thèm đấm của hắn làm cho Flame mong rằng Gi đang ở đây giáo huấn một trận. Ace thấy hơi căng nhìn sang cặp đôi kia rồi chuyên tâm chơi game không lo sự đời, cậu đang khá thích một trò chơi thông qua con ốc sên đang phát trên tường mà liên tục bấm bấm khá là vui. Sên truyền tin của Scarlet vang lên đánh thức ba người trong phòng:
''Ayanga đây, vương đang bắt đầu cuộc tranh giành của trái Jigo Jigo no mi với những thế lực khác. Vương muốn nói với cả ba là hãy đi ra khỏi căn phòng đó đi, Vada chan tiết lộ có điềm không lành.''
''Ayanga, là tôi. Ace, nee - san hiện tại đang ở đâu?''
''Thưa hoàng thân, vương hiện tại đã cắt liên lạc với tôi rồi. Tôi nghĩ rằng Người đang ở trong buổi đấu giá.''
''Ayanga cô đang ở đâu?''
''Tôi ở ngoài thành phố tội phạm đi điều tra về một nhân vật không tên được vương gửi thư đến.''
''Còn gì nữa không?''
''Galina và Vada đi cùng nhau đến chợ đen, Gi thì tách ra để đi xuống lòng đất thăm dò. Ba người nên thoát khỏi đó trước khi có chuyện.''
''Đã hiểu.''
Flame dự định đưa chìa khóa cho Ace, sau khi den den mushi tắt đi. Ba người đi ra khỏi phòng và quả nhiên điềm báo nhắn của Ayanga là đúng, nhóm người áo đen bí ẩn trang bị vũ khí, đeo bên ngoài một chiếc kính rồi mặt than nói:
''Những vị khách, trong thời gian chưa kết thúc buổi đấu giá hãy trở về phòng của mình.''
Với họ không cần nói nhiều, dù sao cũng sẽ bị bắn liền làm liều Viento búng tay gọi lốc xoáy đến bắn bọn chúng sáng góc tường bên cạnh, gió hợp với lửa sẽ cháy, Viento cùng Flame nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng vây đông người mà không tốn một giọt máu nào. Ace không thể tấn công vì thân phận của cậu đang được che giấu tạm thời danh tính và được bảo hộ bởi hai tinh linh. An toàn thoát ra khỏi chỗ đó. Ace suy nghĩ nếu thật sự nee - san ở bên trong thì cậu không thể bỏ mặc chị ở trong mà mình lại chạy đi, Viento đáp lời vì đã thấy gì đó trong suy nghĩ của cậu trai:
''Hoàng thân, tôi biết ngài đang nghĩ gì. Vương rất mạnh, Người đã ra lệnh ra ngoài thì Người sẽ có cách tự cứu bản thân. Và Ngài đang định tổn hại một cuộc sống mới khi Vương đã hy sinh một phần cơ thể vì người sao!''
Viento bất mãn với Ace từ lâu vì sự liều lĩnh của Ace...không, mà là của cả ba người em của vương hay thậm chí là vị vua mình hiến dâng sinh mạng. Liều lĩnh không hề quan tâm đến mà cứ lao đầu vào những chỗ nguy hiểm vào rốt cuộc vương luôn luôn hy sinh những chuyện vô ích. Ace chưa biết được vụ Scar nói rằng tay chị hiến sức mạnh mà liệu có nói rằng chân của chị cũng bị tình trạng tương tự không? Vương bị mất kiểm soát mỗi lần bọn họ bị thương, chết, một lần bạo nộ lên cao là vương lại bơ phờ như một người vô hồn.
Ace cứng người không thốt nên lời nào vì những gì Viento nói là sự thật, Scarlet đeo găng tay, mang quần dài vì che đi những khuyết điểm đó, màu đỏ mà Đỏ tự hào che sau những tấm vải may tinh tế với cái tên ''quần áo''. Một tiếng chị không sao, một tiếng chị hồi phục rồi, một tiếng chị vẫn khỏe.
Trước giờ vẫn là dối trá khi mà chính cậu gây ra và chị ấy luôn âm thầm chịu đựng sao.
''Đủ rồi, Viento.'' _ Flame nhanh gọn cắt đứt hai bên đang căng thẳng. Tinh linh hỏa nói với Ace rằng:
''Vương hy sinh vì Ngài và những hoàng thân khác thì đừng cho Người thất vọng. Vương muốn ngài sống thì hãy sống cho thật tốt. Bây giờ chúng ta chạy đi thì chạy.'' _ Ngài đứng bần thần để suy nghĩ thì cho đến cuối cùng ngài tự hỏi Người là được.
Ba người tiếp tục chạy đi ra khỏi buổi đấu giá chuẩn bị tắm một màn máu kinh khủng trước toàn thể tất cả đang ngồi ở ghế khán giả và thậm chí là những căn phòng vàng son tinh xảo. Kẻ đứng sau buổi tổ chức này: Doflamingo gọi tên người hầu bên cạnh nhắn những điều gì đó, hắn nhếch mép cười khúc khích với những gì mà hắn tổ chức ra sự kiện tiếp theo, một sự kiện mà không ai có thể nhờ đến, buổi thảm kịch xin được phép bắt đầu bằng lời của tên bán đấu giá sau khi người hầu hạ của ông chủ Thiên Dạ Xoa xuất hiện trong góc sàn đấu ngoắc tay hắn lại, bàn bạc xong. Kẻ trên sàn bước ra thay đổi phong cách 180 độ, thân mặc bộ texudo lịch lãm mang một chiếc mặt nạ toàn gương mặt, cúi đầu trước những vị khách lời ra tiếng vào:
''Những vị khách đã đến đây nhiệt tình góp vui cho bữa tiệc vô cùng hoành tráng này, ông chủ của chúng tôi muốn những vị đã đấu giá với Jigo Jigo no mi 1 tỷ beli trở lên trở thành vị khách đặc biệt của Ngài, xin hãy đeo một chiếc mặt nạ khác và đi theo tôi đến với vòng đấu giá tiếp theo.''
Sự bất mãn tất cả mọi người đều vang lên vì quá vô lý vì trong lúc giới thiệu ai ai cũng biết đây là cuộc tranh giành không công bằng, ai ai cũng thèm khát sức mạnh thật sự kia sẽ vượt sức tưởng tượng như thế nào, nhưng chưa thấy làm gì có chuyện những người nào giá cao hơn thì có quyền được sở hữu trái ác quỷ đó, thật sự hoang đường. Những ông hoàng bà chúa tỏ thái độ trịch thượng và tức giận vì Doflamingo trả treo với họ bằng lời nói ngọt của hắn và rồi ăn trái đắng do hắn tạo ra, một người khác nói:
''Kêu ông các ngươi ra đây để chúng ta nói chuyện, hắn thất hứa như vậy không thể chấp nhận.''
''Ông chủ đứng sau bữa tiệc này, các quý ngài được mời đến là niềm tự hào của các vị.'' _ Tên hầu bình tĩnh trước sóng gió thịnh nộ của tất cả.
''Quý tộc vẫn là sự nghèo hèn trong mắt Ngài, các vị....'' _ Người kia dừng lại vài giây, hạ lệnh cho toàn bộ đàn em bên ngoài chạy vào với trang bị vũ khí chĩa vào nhóm người nhôn nhao.
''Không đạt tiêu chuẩn.''
Súng đạn bắn xối xả vào những vị khách vài giây trước được xem là thượng đế hầu hạ họ tận răng lại trở thành một trò hề trong mắt những ai còn sống sót, dù cùng giai cấp và địa vị, họ vẫn cười vì sự đáng đời của những người kia. Scarlet tàng hình từ đó cho đến giờ, chủ nhân đằng sau vụ đấu giá 4 tỷ để lấy về lại Jigo Jigo no mi chính là nàng Đỏ mà Thiên Dạ Xoa hằng ước được gặp lại một lần. Nhưng khá là lạ, hắn có thể hoàn toàn tay không bắt Nữ hoàng của hắn đi mà không có khó khăn gì, hà cớ gì phải nảy ra chuyện này. Vậy kết luận rằng hắn đã biết trước Đỏ sẽ tham gia nên dành mở màn đẹp nhất cho đến phút cuối sao.
Sau tiếng nổ súng giòn giã kết liễu hàng chục người phía dưới, những người thuê hạng vip cũng bị chung số phận tương tự, họ không có tiền và chính xác là họ nghèo, rất rất nghèo. Những kẻ không tiền, vô dụng thì Doflamingo sẽ không cần mà làm việc cho hắn, bản thân Hồng hạc cũng là kẻ cầu toàn, hắn suy nghĩ khó lường, tính cách thất thường, cơ miệng cười nhìn là muốn đấm cho hắn vài cái. Vào bên trong với một chiếc mặt nạ mới toanh màu đỏ hợp với mái tóc cột cao của bản thân nhìn thấy ánh sáng phía cuối cánh cửa. Những vị khách dần dần đi vào một sân đấu trường, hay chính xác là một trận chiến mô phỏng phiên bản nhỏ hơn. Họ sẽ đánh với những kẻ được gọi là Gifters thuộc lực lượng khá tinh nhuệ của băng hải tặc Bách Thú - Kaido, một Yonko và là người hợp tác với Doflamingo trong các vụ việc làm ăn bất hợp pháp, Lão cũng ở đây vì cái tiệc nhàm chán mà hắn dựng nên. Hắn xuất hiện với chiếc áo lông hồng sáng, một mái tóc màu vàng và một cơ thể cao ráo, chiếc áo trắng không cài nút và một chiếc quần màu tím với họa tiết đan xen đứng phía trên nhìn xuống những con mồi chuẩn bị đưa lên bàn mổ.
''Chào các đấng quân vương toàn năng.'' _ hay cho một lời nịnh khéo từ hắn vẫn có sự xem thường với những kẻ đang đứng phía dưới.
''Các ngươi hòng mong muốn đạt được sức mạnh của trái ác quỷ Jigo Jigo, nhưng liệu các ngươi có bảo vệ được nó hay không? Hay lại bị giết không khác gì một tên nô lệ suốt đời phục vụ cho cái sức mạnh phi lý này.''
Mặt ai cũng tái hẳn đi vì tất cả chỉ là chân yếu tay mềm suốt ngày sống trong nhung lụa kẻ hầu người hạ, an nhàn cuộc sống giàu sang ai cũng mơ ước, có bao giờ chiến đấu để có thể sinh tồn trong nguy hiểm, trong khi đấu với những tên lai thú hung hãn còn kinh tởm này bọn họ sẽ bị dập như cám. Quý ngài vô danh và tiểu thư Piros hoàn toàn tỏ ra thái độ bình thường đối với những kẻ còn lại. Ông trùm mỉm cười chắc chắn quý cô Piros chính là người hắn muốn tìm kiếm.
''Tên đáo để Doflamingo xỏ mũi chúng ta, ngươi sẽ phải trả giá nếu ta thoát ra ngoài.''
''Chúc các vị may mắn, kukuh~.'' _ lời chúc đến từ Dạ Xoa chưa bao giờ có cái kết đẹp.
Mở lồng cho những tên lai thú kia vào đấu trường trang bị vũ khí tường tận, chúng được phép mang vũ khí vào và những vị khách tham gia cũng có vũ khí cho tính cạnh tranh nó được ''công bằng'', ít ra trong mắt của những kẻ có năng lực thì đây chính là tính công bằng, trận chiến không có chỗ cho kẻ yếu thế, ẻo lả. Những người trong nhóm kia khi biết bản thân ra giá khủng cho một món hàng mà lựa chọn quay lưng lại với trò chơi, kết quả ngay trước khi sắp rời khỏi sàn đấu thì đã bị bắn chết, con số những hành khách tham gia trò chơi từ 10 người tụt xuống chín. Những gì họ thấy dễ thở nhất chính là núp đằng sau lưng quý ông vô danh vì trông ông ta to lớn, mặt dù không rõ gương mặt ông ta ra sao nhưng chắc chắn đó là một người rất mạnh và có thể làm khiên cho bọn họ trốn thoát, một sự hợp tác tạm thời đến từ những vị vua đứng đầu một đất nước với suy nghĩ vượt qua khỏi đại nạn này rồi sau đó quay sang chém nhau cũng chẳng muộn.
Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Thay vì phía dưới ồn ào nháo nhào đến nhộn nhịp như lễ hội mùa hè, tiểu thư Piros trực tiếp bay lên trên thẳng chỗ ghế ngồi ngang nhiên không luật lệ vươn vuốt chân chộp lấy Jigo.
''?'' _Vuốt bị giữ lại bởi một cái gì đó vô hình, Piros đoán nó trông khá mảnh như không thể thấy, nhẹ nhưng sắc, không màu, đây chính là tơ của Doflamingo.
Thiên Dạ Xoa mãn nhãn với màn bay lên trời đến chỗ hắn lấy đồ không khỏi phấn khích, một con chim ưng đỏ vô cùng hiếm, bộ lông vũ đỏ rực phát sáng, cặp vuốt bạc sáng bóng sắc nhọn, một đôi mắt ẩn sau mặt nạ tầm thường này, cả mái tóc dài đỏ rực của ánh mặt trời vào những lúc hoàng hôn. Rất đặc biệt trong mắt hắn về vẻ bề ngoài. Hắn rất thích sưu tập những món đồ mới lạ, vừa hay thì cô nàng này hợp gu của hắn.
Trên thế giới này có cái gì khiến hắn tò mò là nói gu của hắn...Hắn chính xác là như vậy.
Kaido khinh bỉ nhìn sang chỗ ghế ngồi bên kia nói trong men rượu:
''Tên kia lại lên cơn thèm gu mới của hắn.''
''Hắn đang làm mất thời gian chúng ta đến xem một lễ hội chán chường đến vậy.''
Queen nhìn xong mà không muốn nhìn, bọn chúng ở dưới chết nhanh quá xem chưa được gì thì đã bị đánh cho chết hết. Queen đốt một điếu thuốc trong tổng số hơn vài chục tàn dư của các điếu dưới bàn của hắn lên phì phèo một hơi khói, Queen quay lưng bỏ đi. Theo sau lưng Queen là Jack vì hắn cũng chẳng cảm thấy có gì thú vị với những kẻ này, vua chúa quơ quào cho có lệ rồi mang vuốt mèo lên cào cào trông thật thảm hại.
Bên này Doflamingo kiên nhẫn chờ cái đầu đỏ quay mặt lại nhìn mình, Scarlet thu vuốt, thu cánh, trả lại cơ thể cao ráo cúi đầu nhìn xuống hệ paramecia quý giá ai cũng mong muốn trong lồng kính, vươn tay cầm lấy cả hộp lẫn quả. Tiểu thư Piros không giấu thân phận mà lột chiếc mặt nạ ra một đấu một với ông trùm, vuốt ưng hóa hình đâm vào hắn, Dạ Xoa vờn quanh con mồi bằng những sợi tơ thông thường giăng ra kín mít cả không gian, ngón tay hắn điêu luyện điều khiển tơ theo ý muốn không làm bị thương vật yêu thích mà chỉ lướt nhẹ qua cơ thể, qua các khớp tay chân. Ngón tay kéo tơ cắt vài đường thẳng, hoặc xéo trên quần áo. Đỏ bật con bài ngửa, đây sẽ không đơn thuần là một cuộc góp mặt trò chuyện giữa hai bên trao đổi với nhau mà sẽ là người sống kẻ chết, ai sống thì sở hữu tạo vật này.
Viento nói đúng vì cơ thể của Scarlet dần đã có dấu hiệu của một sinh vật ngoại hình giống như con người nhưng lại không phải là giống loài ấy, một đôi tay hợp chất từ các loại đá đỏ, một đôi chân pha lê đỏ y hệt như vậy lồ lộ trước mắt Doflamingo không khỏi khiến hắn phấn khích, quả là một món đồ vô cùng giá trị. Xem cách cô gái Đỏ lao đến hắn trong vòng tơ rắn rết chính mình tạo ra liền bật cười sảng khoái, đến đây thật nhanh...để ta ôm em và thưởng thức em từ từ một cách thong thả.
Scar nhếch môi lãnh đạm, lòng bàn tay bỗng rực cháy cùng ánh lửa kỳ lạ đốt cháy tơ tên hồng hạc. Jigo vẫn còn trong lồng kính, cô ta vẫn chưa ăn nó, Trebol sau cánh gà của chiếc ghế thắc mắc nhìn điều này, đến Doflamingo cũng tò mò. Theo lời của Sengoku, cháu gái ông ta hay cô gái Đỏ sở hữu năng lực San san no mi hệ paramecia điều khiển axit. Nhưng cô ta tạo ra được lửa, phải chăng người trước mặt cũng đã ăn trái ác quỷ thứ hai giống như Teach đã từng làm trước đó? Chưa kể đến có thể là hàng nhân tạo thành công chăng, nó không phải là những vật tầm thường đó, nó lạ, nó độc nhất, hoặc nó không nên tồn tại trong thế giới này vì độ siêu hiếm của nó.
''Lửa trại cỡ đại.'' _ Scarlet đốt hết chỗ ngồi của hồng hạc cỡ bự lan đến chỗ Kaido khiến ông ta thất vọng vì Joker vẫn chưa xử được cô ta. Nếu đã không còn gì và trái Jigo theo ý kiến của Kaido là nó vẫn sẽ ở đó và không ai có thể lấy nó đi, ông ta đứng dậy rời khỏi bàn tiệc bởi Thiên Dạ Xoa dựng nên, mất vài tiếng chỉ để thấy được tên phía dưới giết đám lính của lão và quay sang giết những ông hoàng bà chúa trong sự vui sướng bởi tiếng thét kêu thảm của bọn họ thì lão không rảnh thời gian mà đến một nơi như vậy.
''Boss, Doflamingo bắt được một mẻ lớn đấy.'' _ King nhắc khéo khiến lão quay đầu.
''Ngươi nghĩ nó là gì?'' _ lão hỏi vì sao lại nói như vậy, King chỉ về phía bóng Đỏ thoăn thoắt như sóc bay với ngọn lửa lạ trong tay, một đấm giáng xuống không chỉ khiến chỗ hạng sang của tên hường hồng phấn kia thiêu rụi còn liên lụy đến chỗ của lão, lão phẩy tay không quan tâm. King nhìn kiểu đem cô ta ta tra tấn rồi ghép cô ta lại thì có thể tra tấn tiếp không thể bị chán.
''Nếu đã xong rồi thì Jigo Jigo sẽ thuộc về ta, gyahahahahaha'' _ Burgess thõa mãn chiến thắng của bản thân với những kẻ yếu đuối ngông nghênh đi đấu với hắn, nụ cười thương hiệu của hắn vang lên từ từ chậm rãi để chiến thắng này thật vinh quang.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==> Con gái tôi mà sao các người xem như viên đá bán ngoài kia thế trời.
==> Burgess còn đánh huống chi Râu Đen nhằm nhò gì.
Au đang high văn nên hơi bị thái quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip