꧁ Hồi 24 ꧂
==> Hậu trường tám nhảm vài ba câu.
+ Scarlet cơ thể là đá, không chức năng tuần hoàn, không cần ngủ, không cần ăn, không phải cơ thể hữu cơ thì mấy ông kia ăn đậu hủ thế nào?
==> Scarlet sẽ có cơ thể hữu cơ trong một vài chap tới.
Ace: Onee - san với tóc hai bím, rất dễ thương.
Luffy: Nee - san không thay đổi gì nhiều.
Sabo: Có lẽ tóc chị ấy sẽ ngắn lại chăng?
Garp: Ta hả? Bé đỏ sao cũng được, nó là nó thôi.
Sengoku ( đuổi những ai đó đi ): tác giả lại cho nó thành cái gì?
Hororozium: (ノ ̄▽ ̄)ノ 2m tôi vẫn giữ nguyên, riêng cái thân hình thì...
Thì không còn gì nữa, vào truyện.
------------------------------------------------------------------------
''Galina, Gi đây. Ở dưới lòng đất tôi tìm được thép rượu một phần lớn dưới nhà kho ở lòng đất, nên xử lý thế nào đây.''
Gi vì thấy sự dị thường ở lòng đất, những tinh linh tí hon ở phía dưới đang sợ hãi một điều gì đó, hắn thấy vùng đất này không có sự an toàn, âm khí vây quanh khiến cho những tinh linh bé nhỏ kia chỉ biết bay đi núp sau rìa đảo như một cách để sống sót qua ngày.
Thậm chí khi lên tàu hắn đã xin vương được cho hắn không tham vào nhóm của Viento và Flame hộ tống hoàng thân đến phòng. Hắn tham gia cùng với ba người còn lại và Erik ở trên tàu quản lý mọi hành động, Gi dùng năng lực của mình khoang vào bên trong lòng đảo, hắn đào trúng một lỗ khác nên vùng đó bị trũng xuống bởi đất cát mới của cái hố, ở dưới là một khi vũ khí bất hợp pháp cùng với tài nguyên sắt thép vận chuyển. Gi xuống kiểm tra xung quanh, quả nhiên tìm được rất nhiều nguyên liệu siêu hiếm, gọi qua Den den của Galina.
''Galina đang bận nên tôi sẽ thay cho cô ấy, chúng tôi đang chạy trốn vì bọn chúng đã nghi ngờ bọn tôi rồi. Lấy mỗi thứ một ít rồi đem về tàu.'' _ Vada nói và tắt den den đi, đầu dây bên kia cũng không có gì nữa thì Gi đinh ninh Vada cũng phá luôn den den rồi. Theo lời tinh linh nước, lấy mỗi thứ một ít.
Nhưng tên trôm thì làm sao thoát được ánh mắt của chủ nhà.
----------------------------------------------------------------------------------------
Hắn là Vua, còn những người phía dưới là dân...Nhiệm vụ của họ là phục tùng hắn, nghe lệnh hắn và chết vì hắn.
Hắn thay đổi tính cách một cách điên cuồng vì thế giới này khiến hắn phải gồng mình sinh tồn theo, nếu không hắn sẽ chết giống như cha mình vì chữ nhân từ. Sống là sống, chết là chết, hắn có quyền sinh sát những ai dám chống đối mình. Hắn có quyền kiêu ngạo ấy vì dòng máu của hắn cũng vô cùng quyền quý.
Một thiên long nhân hạ phàm.
Thành tấn bi kịch sau khi sống cùng những con người bần hàn như hắn đã nhìn thấy. Cha hắn, người từ bỏ chức vị cao sang trở thành một người bình thường, hiện thực tàn nhẫn lấy đi mạng sống của mẹ, hiện thực tàn nhẫn bắt hắn bắn chết cha, đừng trách hắn vô tình. Hãy nhìn lại những kẻ cầm vũ khí đang chĩa vào hắn khi hắn bị treo lên trước tường...
Không thể trách họ vì chính họ cũng là nạn nhân của sự đau khổ do chính Thiên long nhân gây nên, mà hắn lại là dòng dõi ấy.
Người đau lại muốn làm người khác đau thêm.
Người được chọn trở thành vương là hắn, haki bá vương từ thuở thiếu thời bộc lộ cho hắn một lần được thấy những kẻ yếu đuối nằm dưới đất và run rẩy, và nhiều lần sau này, xưng hùng xưng bá với danh Thiên Dạ Xoa hay ''Joker''. Vương của thế giới bóng tối đang quan sát từ xa.
Và rồi hắn thấy một sợi đỏ dài, rất dài vướng vào áo mình, nó chỉ là một sợi mảnh dễ bị kéo đứt nhưng kiên trì bền bỉ vô cùng, hắn kéo sợi đỏ lại cùng lúc đi theo nó, càng nhiều sợi đỏ không gian đen bao la xung quanh lại nở lên một màu đỏ rực diễm mị như vậy thật sự xinh đẹp, hắn thấy dưới đống sợi đỏ là gương mặt tinh tế, đẹp phi giới tính nam không chê mà nữ không thể chối, một sức hấp dẫn khó cưỡng.
''Khi ngươi là bông hoa bên ta, ngươi luôn luôn xinh đẹp.''
Và em trả lời rằng ''không cần ngươi bên cạnh, ta vẫn luôn xinh đẹp.''
Tóm gọn lấy chú phượng hoàng không tên quậy banh đấu trường từ nãy đến giờ làm mất cái đối tác bên kia mất hứng đi về, nhưng ai quan tâm đến khi mà trong tay hắn đang thích thú ôm một sinh vật lạ, làn da trắng không có sự sống, hắn ôn nhu lướt nhẹ lên mái tóc mượt mà dài óng ả phản chiếu aura đỏ, mái tóc đá quý đầy kiêu hãnh dưới bàn tay của hắn nâng niu, cô ta rất nhẹ, đối nghịch với chiều cao của người này thì vô cùng nhẹ, tay hư hỏng còn bám trái ác quỷ hắn đấu giá. Chồm tay lấy lại nó, Doflamingo cất nó đi mà tận hưởng cuộc vui này trước mắt.
Burgess chẳng yêu cảnh chim chuột ngoài trời gì cho cam, hắn hỏi Doflamingo về Jigo no mi.
''Nên đưa phần thưởng rồi, ông trùm.''
''Ta đâu nói là đưa?'' _ hắn nhướn mi hỏi lại ''ta chỉ nói các ngươi thắng là có được nó, nhưng làm thế nào để có được?''
Burgess đã hiểu muốn có nó phải dùng vũ lực để đánh với hắn hay chính thuộc hạ của hắn, ''Joker'' theo thuyền trưởng đánh giá là một tên gian manh với nhiều thủ đoạn lừa lọc cùng tính cách quái đản hoang dã của hắn nhưng lại cư xử vô cùng quý ông, hắn chấp nhận thách đấu, vì nếu thua thì dùng ăn gian chơi xỏ là được. Chiến trận vốn đâu công bằng nên dùng nó thoải mái. Hắn thủ thế nhìn người đàn ông lơ lửng bên trời ôm một cô gái âu yếm giữa thanh thiên bạch nhật như thế.
''Ta thắng hắn, ngươi phải đưa phần thưởng.''
''Cô muốn phần thưởng nào, tiểu thư.'' _ hắn chạm môi mình xuống bờ vai lạnh.
''Ngươi và cả Jigo jigo no mi.'' _ đảo khách thành chủ, Đỏ ôm lấy phần eo của hắn kéo sát vào với mình, tay còn lại đẩy nhẹ đầu hắn về phía trước, trước đôi môi đỏ sắp sửa chạm vào.
Pfft, hahaha....vài giây tích tắc của sự trầm ngâm và nghiêm túc, hay chính xác hơn là một sự chán ghét cùng khinh thường qua đôi mắt bên trong chiếc kính, đồng tử đặc biệt của Scar có thể thấy nó như thế nào nên dễ dàng đoán ra nó có bao nhiêu suy nghĩ, buông tay dần rồi bay xuống, Scarlet cho hắn một màn phản ngược lại tác dụng và giờ chính hắn là người phải suy nghĩ.
Burgess cười sảng khoái nhìn con phượng hoàng lạ lùng bay đến như thiêu thân tìm chết, hắn giang tay ý muốn ôm mỹ nhân trước khi chết cũng mãn nguyện, thay đổi cánh tay, hai nắm đấm trong giáp haki đấm xuống lồng ngực hắn cùng câu nói:
''Xuống địa ngục đi.''
Đất đấu trường thành một lỗ lớn sau hoắm không thấy đáy, thuộc hạ của Doflamingo đến gọi hắn sau một hồi mê man. Hắn còn khoảng cách gần đó là hoàn toàn cướp đi nụ hôn đầu của Scarlet, nhưng cô lại chán chường rồi thả ra, cô ta hoàn toàn mê hoặc hắn khi mà hắn để ý quá nhiều chi tiết trên người đến vậy, nhưng xem cách cô ta như chơi đùa cùng hắn vậy, khiến cho người khác ước muốn nhưng không thành.
Thật sự thú vị với cô gái mới mẻ này trong cuộc sống của hắn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ầm!
Crắc........
Hfft, hfft,......
Burgess đâu thể ngờ móng vuốt kia ghim vào trong người hắn sâu đến vậy, thậm chí có còn không chảy máu như những gì hắn tưởng tượng, là vì da thịt hắn quá dày làm cho máu còn tốn thời gian chảy ra hay hắn bị hoa mắt rằng bộ móng kia cắm vào người hắn nhưng không gây sát thương vật lý sao. Với sức mạnh của một đấu sĩ chiến thắng bao nhiêu trận đấu trên đấu trường hắn là nhà vô địch không đối thủ nhảy lên với những cú đấm liên hoàn trước cơ thể bập bùng trong ánh lửa xanh đỏ đan xen lượn lờ xung quanh né tránh những cú đánh hắn giáng xuống với sức mạnh gây ra vỡ đất nát nhà, các đường nứt nẻ xung quanh chằng chịt đang cố oằn mình để chống chịu với những xung chấn của cú đấm, những lần đáp đất của hắn. Burgess khiêu khích với lời lẻ khó ưa.
''Cô gái, cô gọi đây là đánh nhau sao. Thật chả giống một kẻ đang tận hưởng trận đấu gì cả.''
Scarlet mỉm cười trên không đập nhẹ đôi cánh đậu vào một cái đầu rồng đá vươn ra ở dưới lòng đất này, nhàn nhạt nói:
''Tôi đến đây không chỉ để chiến đấu, nhưng ông nói đúng. Tận hưởng môt chút cũng không sao.''
Nhưng ông còn sống sau khi tôi tận hưởng cuộc vui do tôi tạo ra không, điều đó đến trời còn không biết.
''Đúng trọng tâm rồi, người đẹp. Ngay tại đây và lúc này ta sẽ là người có được Jigo Jigo no mi.''
Bên hông rút ra con dao găm vốn định để xử kẻ nào mới vừa ăn trái ác quỷ xong sẽ phải hoàn trả lại về với thiên nhiên và hắn sẽ nhận lấy nó, với tốc độ cùng lực tay kinh người, Burgess hướng mũi dao vào lồng ngực Scarlet đang bay đến lạnh mắt xông vào, cùng nụ cười sảng khoái hoan hô cho trận chiến ngày hôm nay vô cùng thắng lợi mà ngang nhiên sở hữu được món đồ vô cùng trân quý. Kích thước hắn ta chênh lệch rất nhiều nên hắn đã nhìn thấy được tâm lưng thon gọn nhỏ nhắn phơi bày ở trên, nhanh tay đâm xuống kết liễu trong một chiêu.
Cước lộn ngược lên trời đá vào cằm hắn một phát, nước dãi cùng răng thi nhau mà gãy, cùng nhau và rơi ra đi cùng với số phận của con dao bị một cước thẳng lên mà nát vụn. Chưa hết, đôi chân rực lửa trở thành vuốt quắp lấy râu hắn, Scarlet cất cánh kéo lê hắn từ sàn phía dưới, ép mặt hắn xuống dưới đất mà lao đi với tốc độ nhanh, người bình thường không thể chịu nổi đòn này sẽ nát bấy khuôn mặt. Mà Đỏ còn bay lên và ném hắn đi như một món đồ chơi, sử dụng lửa phân thân ra nhiều bản sao mà liên tiếp tặng cho hắn những đòn đánh đấm, đá, ném.
Cơ thể nặng thịt như tảng thịt di động va đập đá tảng quá nhiều còn dấu hiệu trầy xước cùng bầm tím, đất đá xung quanh vỡ vụn theo dư chân mà dần dần sụp xuống. Ánh sáng từ trăng rọi từ lỗ phía trên sàn đấu xuống thẳng trước người con gái có mái tóc đỏ rực đầy kiều diễm, đôi mắt đỏ như nung trong lửa sáng lên dươi cái cúi mặt trong bóng tối, một đôi cánh phượng hoàng đa xen hai màu lạ lẫm, một sắc thái phượng hoàng cao quý có sẵn trong cơ thể, như thánh nữ của lửa hiện thân xuống trần. Scarlet nói một câu khi Burgess còn đang thở:
''Những móng vuốt ta ghim vào ngực ngươi khi ấy không tác động về bên ngoài.''
Nàng Đỏ mỉm cười ẩn ý với hắn, chẳng còn một sức nào để có thể suy nghĩ rằng những vuốt kia có tổn hại gì đến cơ thể hắn không. Những gì cô ta làm nên có thể nói là dã man khi sát ý nồng đậm tản ra man mác trong đôi mắt bình tĩnh và hành động nhẹ nhàng, một kẻ như vậy hắn lại ngu ngốc cười đùa như không. Vậy mà cô ta lại khác hoàn toàn với những gì khi ở Hải quân.
-------------------------------------------------------------------------------------
Erik quản lý hết den den mushi của mọi người thông qua những con chấm đỏ hiển thị trên màn hình của tàu thuộc quyền sở hữu của Crimson, có ba chấm trên màn hình tại mỗi địa điểm khác nhau, các tiểu tinh linh đất Gi bảo họ đến đây phụ trợ cho Erik làm việc, sai một tiểu đệ xác nhận là ai đang bị kẹt ở đây, chiếc den den màu nâu và xanh biển lên tiếng:
''Erik, Vada/Gi đây, bọn tôi/tôi đang gặp rắc rối với kẻ thù xung quanh. Để lại lời nhắn bằng ma thuật truyền tin, tôi phá hủy sên truyền tin để bịt kín đường truyền. Gặp lại tại cảng nghiện ngập.''
Sau đó, hai con sên biển bị mất kết nối và xẹp lép xuống như đã chết, các tiểu tinh linh lo lắng chạy lại đỡ lấy hai con sên kia đi thì phát nổ, các tinh linh đất nhỏ xíu bị văng ra dính vào lưng Erik đang trong hình dáng biến hình, trang phục quản gia đặc biệt của Crimson nghiêm túc gõ máy lộc cộc vào bàn phím với những chấm đỏ còn đang di chuyển liên tục, vươn tay ra kéo những chấm đỏ đó là hiển thị cho ai, có ba người đang đến hướng này, Erik nhìn thấy qua màn hình mà mở thang cho họ chạy lên. Erik nói với Flame và Viento
''Flame đến chỗ của Gi, Viento đến chỗ của Galina và Vada. Ba người kia đang gặp rắc rối.''
Hai người kia dừng lại trước cầu thang và chạy vào lại đảo, Ace lên hết thì thấy nó được rút về và được đưa thẳng vào phòng Erik. Nói thật nếu như Ace thấy hình dáng hiện tại của Erik thì sẽ nghĩ cậu ta tầm 30 mà không biết là đó mới chỉ là cậu nhóc vừa mới có 19 tuổi và mới có một cái sinh nhật tuần trước chúc mừng. Cậu nhìn trên bảng, có sáu chấm trên màn hình, Erik cũng trả lời khi thấy anh ta cứ đứng đắng sau mình lên một cách thờ thẩn như thế.
''Vương đang ở trong đấu trường.''
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuốt của ta không tấn công vật lý ngươi ban đầu, mà nó tấn công vào bên trong phá nát nội tạng ngươi trước. Để rồi ta sẽ kéo lê ngươi đi trong không gian này để cho ngươi cảm nhận được sâu sắc sự đau đớn từ trong ra ngoài, toàn thân không một chỗ nào lành lặn.
Burgess chưa hiểu được câu nói ấy và thời gian để nghĩ cũng bị giới hạn. Hắn nhận đến một con đau trong bụng, hắn tường tận cảm nhận được nội tạng mình thi nhau nổ tung, hai lá phổi chưa thở kịp nứt toạc ra vì đòn vuốt mới đầu, tim đập nhanh, gan, tất cả đau đớn quằn quại ngay cả con người cứng như hắn cũng không thể chịu nổi. Scarlet nhìn lên mặt trăng hôm nay lên thật sự trễ, đã nửa đêm và thời điểm bây giờ trăng sáng như vậy, người phía trước như thần, như thánh lả lướt đến từ từ nhân loại còn đang cực nhọc thở vì nỗi đau xác thịt quá chân thật, môi đỏ mọng nói nhỏ và chậm rãi:
''Ta biết ngươi định nói gì, và ngươi biết ta là ai. Burgess, hai ta đã gặp nhau tại trận chiến lúc ấy. Việc Ace cầu xin các ngươi không được động đến Luffy bị các ngươi xem thường như vậy, ngươi nói nó yếu đuối nhưng nhìn lại ngươi có khác gì nó lúc ở trong Impel Down hay thậm chí thảm hơn em ta khi chính ta giết ngươi, chém đầu ngươi rồi đặt lên nơi cao nhất để thị uy và tuyên chiến với Râu Đen?'' _ bàn tay du di đến phía sau gần giữa lưng, ngón trỏ chỉ thẳng vào sống lưng.
''Ngươi không thể nói cũng không ai nói ngươi câm, ngươi đã chẳng thể nào mà di chuyển với cơ thể tàn tạ này rồi.''
Bàn tay chụm lại lập lòe ánh sáng đỏ quanh lòng bàn tay đâm xuống bụng Burgess, khiến hắn nôn ra một búng máu. Hắn bắt đầu giãy dụa trong vô vọng, bàn tay lớn đưa lên cố gắng ép nát cơ thể đỏ phía trước, hắn cố bao nhiêu độ bền ấy cứng lại bấy nhiêu đánh hết mọi đường sống của hắn. Hắn cảm nhận rõ tay ả đang nắm chặt xương cột sống của hắn, trừng mắt nhìn Đỏ như thù hận này ta sẽ khắc cốt ghi vào trong lòng, sẽ kéo ngươi chết theo. Đỏ hờ hững đáp:
''Ta là hiện thân cho thần chết tiễn ngươi một đoạn, nhà vô địch.''
Tàn nhẫn dứt khoát bẽ cột sống của Burgess trong tiếng gào la thảm thiết vô cùng của đội trưởng đội 1 băng Tứ hoàng Râu Đen. Scar nhìn bàn tay nhuốm màu tanh, hừm thật chói, và bẩn.
----------------------------------------------------------------------------------
Sengoku vẫn như thường lệ ngồi đọc báo hoặc uống trà, ông không còn phải bộn bề công việc nữa mà ông đã nghỉ hữu và đưa lại mọi thứ cho thủy sư đô đốc mới - Sakazuki đảm nhiệm hết trọng trách, Sengoku làm Thanh tra và là người chỉ dậy cho các lớp trẻ gia nhập hải quân ưu tú, ông cũng như Garp hai năm trước đều muốn từ chức nhưng được Kong giữ lại vì chiến công của hai người nổi tiếng luôn thu hút tân binh đến gia nhập. Trận chiến đó không chỉ có Garp mất đi một đứa cháu, hay Sengoku không còn thấy cháu gái mình một lần nào nữa.
Chỉ khi tên nhà báo Morgan kia cho xuất bản một tập đặc biệt về một vương quốc mới thành lập nên. Người đứng đầu của nó được đăng trên trang nhất của bài báo với một hình ảnh toàn thể của cả thân hình, Nữ hoàng Sjena trong trang phục quốc gia đang đứng trên tàu đi đến buổi dự tiệc trà của Big Mom vô tình được chụp lại trong sự mê mẫn của những người đàn ông và cả phụ nữ đều không chịu được mà tim đập liên hồi. Một khuôn mặt được chụp gần với đường nét tinh tế và sắc xảo, điều khiểu tốt biểu cảm nên nó lại trở nên hài hòa và hiền từ trước ống kính.
Sengoku có chút nhận không ra, sự thay đổi 360 độ từ khi cúi đầu bỏ đi biệt tăm biệt tích 1 năm rưỡi đến nay lại xuất hiện dưới tư cách của một người đứng đầu vương quốc. Cầm tờ báo mà run rẩy, điều ông sợ là gặp lại nó sẽ nhìn ông bằng ánh mắt gì.
Garp chỉ biết cúi đầu không nói điều gì, nhắc đến chuyện này ông không nói gì, ông cảm thấy bản thân không có tư cách để dám nói, nó đã qua đủ lâu cho tất cả quên đi những đau khổ đó, nhưng ảnh hưởng vẫn còn.
Mọi người đều biết hội nghị Reverie năm nay, nữ hoàng Sjena sẽ tham dự.
-----------------------------------------------------------------------------
''Ngươi là ai, nơi này bảo mật không ai có thể vào trừ những thành viên thân cận nhà Donquixote.''
Gi vấn mái tóc nâu đậm lên đầu cố định nó bằng chiếc kẹp, bàn tay đặt xuống những thứ bản thân đã lấy đi vào trong tấm áo choàng. Gi giới thiệu bản thân bằng một hành động cúi chào đầy quý ông:
''Ta tên là Gi, đại tướng quân hộ vệ hoàng gia của Nữ hoàng Crimson. Còn ngươi hẳn là Diamante của nhà Donquixote.''
Nữ hoàng Crimson? Hắn chưa nghe bao giờ, nó là một vương quốc mới được thành lập trên biển trong 1 năm rưỡi qua nên tất cả chưa ai biết nhiều lắm về nó, hắn chỉ biết đã từng có một địa điểm tên là Crimson nhưng chưa bao giờ nghe đến việc Crimson là một quốc gia. Nhưng một hoàng gia trà trộn vào đến chỗ này để làm gì?
Diamante rút kiếm bên hông với ánh mắt dò xét, Gi trầm mặt theo mà nhìn từng hành động của hắn trước mắt. Ta điều khiển đất phía dưới nổ tung đẩy cả hai lên lại mặt đất. Gi không muốn thời gian đã phóng ra khỏi lồng giam bằng đất của bản thân rồi chạy đi. Diamante hóa bản thân lướt đi như một lá cờ, cơ thể hắn dẹp lại rồi trường qua vô cùng nhẹ nhàng. Bất thình lình hướng mũi dập dìu trở nên cứng lại đâm vào Gi. Mũi tên lửa của Flame hướng đến đốt chảy thanh kiếm thành dạng lỏng.
Gi lùi lại, Flame đến hỗ trợ nhìn vào Diamante mà cười khẩy, cờ gặp lửa là hơi bị toang.
Viento muốn trở thành MVP nhưng có hai đại thần gánh team vô cùng kịch liệt nên thành một support được xách nách ném lên vai mà cười trong sự sợ hãi của hai chị đại đang chạy như vũ bão mà phía đằng sau không hề có ai dám đuổi theo, vì...
Quân nhà Donquixote bị cạp lấy bởi rắn chín đầu tạo ra từ nước của Vada vùng vẫy kịch liệt khiến những thành viên dùng trái ác quỷ đều không thể tự do dùng được năng lực. Còn cây biến dạng thành những hộ vệ khổng lồ đá bay khi chưa kịp làm gì, cây và nước là không thể đối địch khi chúng đang hợp tác cùng nhau mà chiến, dùng lửa cũng không thể, thực vật còn khôn khi mà chụm lại thành một bó nhiều lớp và chằng chịt làm cho lửa cũng không thể nào mà đốt hết, nước quá nhiều khiến lửa, thuốc súng cũng vô phương không lên đạn. Nổ cây thì cho xin đi, cây còn có hình hài cụ thể còn nổ nước thì nó cũng chỉ thủng một lỗ và lại lành. Gladius bực mình sau khi được sấy khô liền cho nổ lòng đất.
Ayanga bất thình lình đánh sét xuống thiêu rụi tất cả sinh mạng, nắm trong tay tia sét, người tìm kiếm thông tin ném đi như ngọn thương mà gây sát thương diện rộng. Gladius chửi thề một tiếng.
''Chết tiệt.''
Quân đội này là của ai? Bọn chúng chỉ có vài người nhưng tại sao lại sở hữu sức mạnh khủng khiếp kia. Bọn chúng đều nhắc đến một chuyện là có người gọi là vương. Đó là ai???
-----------------------------------------------------------------------------------
Rửa tay sạch sẽ sau khi máu đã vấy bẩn lên người, lên tay tại vũng nước ngầm trở thành một cái hồ nhỏ dưới lòng đất mới được khai phá, Scarlet nhìn các văn tự cổ khắc trên tường nhìn nhận nó như một bức tranh. Có đôi cánh rồng và cơ thể rồng uốn lượn vây quanh một cô gái đang nhảy múa, trên người cô gái có vẩy rồng, đuổi rồng và đôi cánh lông vũ màu xanh biếc, mặc một chiếc váy đen tuyền xẻ lưng và có sợi dây chuyền họa tiết phía sau hệt đuôi con bọ cạp, đầu đội mũ miện vui vẻ ca múa bên cạnh con rồng khổng lồ, tay cô ấy phát ra hai ngọn lửa uyển chuyển theo từng nhịp điệu, các dàn nhạc cũng không bình thường. Họ đội những chiếc mũ đại diện cho động vật và đánh giai điệu cho cô gái phía trước.
Bộ váy kia trùng hợp giống như bộ váy được may từ vảy rồng mà Scarlet đã có.
Nhìn dưới đất thì có một họa tiết nữa, là hình ảnh cô gái kia đã chết vì bị thanh kiếm của Thánh đâm xuyên ngực trái trong đau khổ của rồng, tất cả các loài rồng đều nâng cô gái lên mà cùng nhau ngửa đầu lên trời. Và chúng phun lửa. Họa tiết trên cán kiếm có dấu hiệu lạ, ? là kiếm đến từ Wano.
Nhìn kỹ cả lưỡi kiếm, chuôi kiếm hay cán kiếm đều từ Wano quốc.
Lưỡi kiếm màu đen pha chút xanh đậm, đường sóng đỏ nhỏ trên lưỡi, phần trên đen tuyền, cán kiến đen tuyền với hình như tam giác màu trắng, dù màu đã bi phai đi nhưng không thể không nghi ngờ, đây là Shusui. Lại hơi nghi ngờ một cô gái giống như phương xa nhưng lại bi đâm bằng chính thanh kiếm đến từ Wano, thật khó hiểu.
Shusui thuộc quyền sở hữu của Ryuma, người tận nơi xa xôi như Wano cật lực đến đây giết một cô gái để làm gì.
Nếu như trên tường là hình ảnh cô gái nhảy múa, dưới mặt đất là lúc cô ấy đã chết, Scarlet nhanh trí ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hình ảnh cô ấy vẫn đang nhảy múa quanh lũ rồng, được tất cả quỳ gối và thờ phụng, cạnh cô gái kia có một con rồng khác, và một con người, có lẽ con rồng kia đã sinh hạ thành công cô ấy trước sự chứng kiến của muôn loài.
Scarlet dùng den den chụp hình lại những bức tranh cổ này trước khi chúng có thể sẽ bị phá hủy bởi một ai đó, chuyện này Đỏ đem về để Erik có thể nghiên cứu hoặc Scar sẽ tìm hiểu chuyện này.
Bay lên lại sàn đấu trường đi kiếm Doflamingo để nói chuyện về trái Jigo Jigo no mi, gương mặt chưa được bao lâu đã phải ở một khoảng cách khá gần hắn khi mà hắn đã đứng trước che đi cả người Đỏ, bóng trăng hắn che đi nhưng hoàn hảo cho mỗi gương mặt không góc chết nhìn đối diện cặp mắt kính.
Hắn đưa ra trái Jigo Jigo, mỉm cười nói với cô nàng trước mặt:
''Ta và Jigo, đều là của cô. Tiểu thư.''
==> to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip