꧁ Hồi 25 ꧂
Shiryu lên đảo Tội Phạm với cái bãi chiến trường oanh liệt của Galina và Vada khi hai cô gái băng ngang qua đây. Hướng mắt nhìn theo hai vết dài sát đất như vậy, đội quân của tên Hồng hạc kia cũng khốn đốn, phỏng chừng bọn chúng đã gặp những cao thủ của một cao thủ khác. Hắn đến lôi tên Burgess về trước khi tên Teach điên kia lại nổi trận lôi đình, tên nhóc kia chưa nghe kế hoạch thì biến đi mất dạng để lại cả đám cười như mới ra viện vì độ ngu ngốc được cái thân to.
Shiryu hướng nhà đấu giá mà đến, gã ngửi được mùi máu còn ấm đâu đó quanh đây. Hắn đi sâu vào bên trong, sâu trong đó có một đấu trường thiết kế theo kiểu La Mã cổ.
"Hừm."
Một cô gái đỏ rực đứng cùng cái áo hồng của Doflamingo. Hắn đưa cho người kia một trái ác quỷ, theo như hắn biết thì đó chính là Jigo Jigo no mi. Tên nhóc kia sống chết muốn có trái này vì chính Joker bán nó, mà một khi ông trùm có tiếng bán đấu giá thứ gì thì nó sẽ là hàng thật.
Nhưng tên kia đâu? Gã không cảm nhận được.
_________________________________________
Dạ Xoa đứng trước nàng tiên trao cho nàng như món quà của nó. Nó cũng đang có một mong muốn gì đó, khi vài phút trước nàng nói: nàng muốn cả hai. Hắn phấn khích tột độ nhìn sự cuồng vọng trong đôi mắt đỏ kia đang gợn sóng, hắn cũng muốn có người này, không ai nhường ai mà nhìn nhau như vậy. Scarlet chủ động bước đến vài bước vươn tay nắm lấy góc hộp, kéo nó về phía mình. Doflamingo cười sau hành động vừa rồi:
''Tiểu thư, cô quên ta.''
Đỏ từng nói vài phút trước muốn cả hắn và Jigo Jigo no mi, bây giờ là thời điểm thích hợp để thực hiện hai điều này.
Đáp lại hắn là ánh mắt mỉm cười một cách giảo hoạt, man trá mà nhìn hắn khi mà hắn có biết rằng hắn đã bị lừa không?
Trebol, Diamante, Pika đều không đành lòng cho thiếu chủ đưa nó cho cô gái kia. Burgess còn chưa chết, cô ta thắng nổi nhà vô địch kia chăng?
Scarlet hiểu họ nhìn mình với sự thăm dò, không che giấu mà tản ra khí thế bá đạo không kém cạnh Doflamingo cao hơn, khí chất hơn. Màu đỏ lập lòe xung quanh với khí tức đỏ đậm đang dần tụ lại, giữa Scarlet và Doflamingo đều chẳng nhường ai mà bung sức, tung ra haki bá vương một cách tàn độc.
"Ả ta có khí chất đế vương!" _ Trebol ngàn vạn lần không hề tin.
Haki bá vương chỉ vỏn vẹn vài người, phụ nữ lại càng hiếm hoi. Trước giờ chỉ nghe tên Boa Hancock, và Big Mom là những người có tư chất bá vương là nữ. Còn lại đều có Râu Trắng, Shanks tóc đỏ, và thiếu chủ.
Trebol lường được tương lai rằng, cô ta là một mối nguy hại cho cả băng Donquixote sau này.
Sức mạnh giữa hai người không ai thua ai, tất cả đều có cái tôi vô cùng lớn để chứng minh bản thân không yếu đuổi như vẻ bề ngoài. Scarlet biết bản thân ngồi ở đây hàng tiếng để làm cho hắn lùi thì không được mà bản thân về tàu cũng không xong, lần này Đỏ chấp nhận thua thiệt hắn một bước, hạ haki bá vương xuống để cho phần còn lại lan đến mình, dù nhẹ nhàng những dòng khí đang luân chuyển, vị nữ hoàng vẫn bình chân như vại. Hai tay thong dong đưa lên nhận chiếc lồng kính chứa bên trong là trái ác quỷ bản thân bỏ ra giá trị không nhỏ ganh đua với những kẻ giàu khác.
Doflamingo không cho thuộc hạ ngăn cản, hắn ra lệnh cho những thành viên còn lại lập tức về lại tàu và khởi hành về lại Dressrosa. Sự hứng thú khơi gợi lên đôi môi ngày càng mở rộng của vị vua khi hắn trao cho con mồi món đồ quý thì sẽ phải nhận lại một thứ xứng đáng. Con mồi nhỏ của hắn không lường trước được hắn sẽ có những bước đi nào để bẫy được chú chim xinh đẹp hắn nhắm vào.
Trebol khuyên nhủ thiếu chủ nhà mình:
''Doflamingo, sao chưa xử cô ta?'' _ ông đã thấy rồi, sự thích thú của thiếu chủ chính là sự chết người kịch độc cho chính ngài ấy.
''Ta thích cô ta.'' _ Không che dấu, hắn nói ra.
Pica nói:
''Thiếu chủ, vậy thì hãy bắt cô ta về Dressrosa.'' _ hắn giơ nấm đấm lên với ý nghĩ sẽ đánh Scarlet mang về cho cậu chủ.
Hắn dừng lại vài giây quay mặt lại nhìn nhẹ cấp dưới mà không nói một lời nào, ánh nhìn đe dọa khi có kẻ to gan dám đụng vào vật trân bảo của hắn. Pica chảy mồ hôi sau ánh nhìn chết chóc của thiếu chủ, cúi đầu xuống không nói lời nào mà đi theo hắn ra tàu.
Scarlet mang nó thật cẩn thận giáp mặt Shiryu mang Burgess đi với sự nhục nhã trên gương mặt bất tỉnh của đội trưởng đội 1. Scarlet hứng thú nổi lên chặn đường ''cơn mưa'' của băng Râu Đen, khác nào ngăn đường sống của Burgess quay về con số không. Đỏ thích những người chỉnh chu về vẻ trang phục bề ngoài, họ lịch thiệp nhưng khi đụng vào mới biết được họ nguy hiểm ra sao. Hiện tại chính Đỏ cũng biết nếu mình đánh thêm một người nử Râu Đen nhất định sẽ không để yên mà nó còn liên lụy đến vương quốc còn non trẻ như Crimson, đánh Burgess đã là tát thẳng vào mặt một Yonko như hắn đau đến nhường nào nên Scarlet cúi đầu chào hỏi nhanh chóng và mang hộp rời đi.
.......
Burgess mơ màng mở mắt nhìn Shiryu mang hắn đi, cơn đau từ cột sống bị gãy khiến hắn chảy mồ hôi lên láng lên cả cánh tay Shiryu, hắn trừng mắt nhìn quanh tìm kiếm Đỏ, hung thủ đằng sau đã làm hắn tơi tả như thế này.
Shiryu lôi hắn về tàu còn tàn nhẫn ném hắn xuống boong tàu không một lời nói trước. Châm cho bản thân một điếu xì gà, làn khói trắng vờn quanh gương mặt đang từ từ nhìn Burgess đau đớn đến tận thâm tâm kia, làm cho gã nhớ đến một người duy nhất có cách thức tàn bạo như vậy, ''Cơn mưa'' nhìn ''Nhà vô địch'' như cảnh báo và thức tỉnh cái tên người to mà óc thì như trái nho này.
''Người vừa nãy chưa giết ngươi là may hay ngươi xui?''
Shiryu nói khi Burgess được bác sĩ đưa vào phòng. Gã quay đi nói với bác sĩ:
''Tìm cách kéo dài mạng sống cho hắn, ta không rảnh chở thêm một cái xác trên tàu.''
Bác sĩ cúi đầu đã hiểu, không chậm trễ liền tiến hành việc điều trị.
-----------------------------------------------------------------------------
Ace phân vân không biết có nên nhận trái ác quỷ này không, vì nó đánh đổi cả nhiều mạng người, thậm chí còn có số tiền khủng bố đến cỡ nào khi không tiếc kẻ sẵn sàng chi tiền ra để dùng nó mua vui. Ace giơ tay trước không khí rồi lại hạ xuống, có điều gì đó khiến cho cậu không thể nào mà dám nhận nó. Ace dù muốn nhưng dừng lại không chạm đến.
Scarlet đứng chờ một hồi lâu cũng gõ lên cửa phòng ba lần, sau khi có sự cho phép Đỏ tiến vào thấy chiếc lồng kính vẫn còn vật bên trong, Scar không thúc ép mà chỉ hỏi nhẹ:
''Em có ổn không?''
Ace lắc đầu, cậu vẫn còn bứt rứt vì câu nói của Viento, Ace bấu vào hai bên vai nói chị gái mình:
''Em cảm thấy em như một gánh nặng vậy.''
Scarlet chưa hiểu lắm, gánh nặng ý em nói ở đây là gì?
''Khi em không phải một đứa sử dụng trái ác quỷ để tự tung tự tác thì em thấy chính bản thân mình lại vô cùng yếu đuối trước chị, trước cả Luffy nếu sau này em gặp lại thằng bé vào một dịp đó, hay thậm chí nếu gặp lại Sabo em cũng không biết em sẽ nói gì đầu tiên. Bọn họ sẽ nói gì nếu như bọn họ biết chị luôn là người mà đứng ra nhận hết mọi thứ. Nhận hết những gì mà em đã nhận, kể cả mạng sống này cũng do chính chị đổi.''
Rảo bước đến gần giường ngồi bên cạnh Ace, có thể thấy chiều cao chênh lệch vô cùng lớn giữa Ace và Scarlet là vô cùng lớn, nhưng vừa chênh lệch về chiều cao, lại vừa chênh lệch về sức mạnh, Ace quay mặt đi tránh đối diện Scar để cho Đỏ không thấy gương mặt cậu đang biểu cảm gì.
Đỏ suy nghĩ mình đã làm gì sai sao?
"Chị đã làm gì sai à?"
Chính Đỏ được gọi là chị cả nhưng tại sao những cảm xúc này Đỏ chưa từng được thấy trong mắt em mình?
Ace quay sang nhìn Đỏ rồi nói:
"Chị không hề tin tưởng em."
"Nhưng nếu chị không vì em, em sẽ chết. Chị không muốn em chết, Ace."
"Nhưng còn chị! Chị đã làm gì cho chính chị! Chị luôn vì em, chị luôn vì bọn em."
"Vì chị sợ chị bị bỏ rơi." _ Scar nói ra điều này làm Ace sửng sốt. Nee - san sợ bị bỏ rơi? Nhưng ai ai cũng yêu chị mà.
Scarlet nói thật về bí mật giấu bao lâu nay:
''Chị...vốn dĩ không hề có tuổi thọ, như em thấy đấy, chị không có cơ quan tuần hoàn như mạch máu, nội tạng, chị chỉ có một khối đá có sự sống và duy trì bằng cách hít không khí mà làm thức ăn. Chị cũng không có giới tính cụ thể, đã có người cho giới tính của chị là nữ và đặt tên theo tên con gái là Scarlet.''
''Chị không có cảm xúc, lần đầu tiên chị cảm nhận được sự sống từ một người là khi mẹ sinh em ra, một đứa bé ngây ngô còn chưa trải nghiệm hết sự đời đã ra đời đón chào thế giới mới. Lúc đó chị thấy được một sự sống đã ra đời, chị thấy rất thú vị và lạ lẫm khi bế lấy em. Một cỗ ấm áp bên trong không rõ từ đâu mà bao bọc lấy.''
"Lần đầu tiên chị không hứa với bất kỳ ai để chăm sóc mà chính chị tự nguyện chăm em và bảo vệ thật tốt, nhất là khi chị còn có thêm hai tiểu quỷ kia cộng thêm cả em. Trong tâm chị không rõ tư vị gì mà nảy lên một tình thương đối với một sinh vật vô cảm như chị. Nhưng cách bảo vệ của chị có phần ngăn cản như tấm khiến ép buộc theo ý của mình. Chị sợ một lúc nào đó các em bỏ chị mà đi, không quan tâm đến chị nữa."
"Chị sợ bị bỏ lại, chị sợ bị đối xử khi bản thân nhận ra mình đang bị quên lãng bởi chính em mình. Chị sợ rất nhiều, và em thấy đấy, chị không thể chảy nước mắt."
"Chị nghĩ để cho bản thân được nhớ đến là chị cống hiến và hy sinh hết mình để cho ai ai cũng nhớ đến chị, để chị có thể níu kéo một cái gì đó. Nên chị ra sức bảo vệ."
"Nee - san, chị ích kỷ quá rồi."
"Có lẽ."
Scar không nhìn thẳng trực tiếp vào Ace mà quay mắt đi một chỗ khác.
Chung quy Scarlet mà Ace tự hào cũng là một con người quá sợ hãi về một điều, cô ấy sẽ bị quên lãng vì con người họ sẽ có tuổi thọ nhưng cô ấy thì không, người như cô ấy sống từ thiên niên kỷ này sang thiên niên kỷ khác đều không hiểu được cảm giác khi chết. Ít nhất cho đến khi người quan trọng của cô ấy có mặt. Ace kéo tay áo Scarlet rồi chui vào lòng Đỏ, cậu nói:
"Chị không hiểu sao chị cảm thấy rất nhẹ nhõm."
"Vì chị đã trút bỏ được gánh nặng trung tâm rồi."
Ace nói, vừa quay lại nhìn Jigo Jigo no mi trước bàn được đặt đó. Scarlet khẽ nói:
"Em có thể ăn hoặc không."
"Pfft, em thấy chị lấy nó vật vã như vậy. Không ăn thì phí."
"Em hợp với Mera Mera hơn là Jigo Jigo."
Ace bật cười:
"Có lẽ, nhưng lửa hợp với em thì hợp lý hơn."
Sau cùng Ace vẫn tiếp nhận nó một cách trơn tru, nee - san đã lấy nó thì cậu không thể từ chối với ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Ace nhận nó nhưng không có nghĩ là cậu sẽ luôn để cho Scar trở thành một tấm khiên bảo vệ cậu mãi.
"Em không còn là trẻ con nữa."
Ace đính chính lại với Scar, cậu đã lớn. 21 tuổi và sắp đến cuối năm cậu sẽ chuẩn bị bước qua tuổi 22. Hôm nay hãy nói thẳng hết ra mọi thứ, vì ít nhất chị nee - san cũng cảm thấy áp lực vô hình lên bản thân sẽ không còn nữa.
Scarlet nói sau khi mà đã biết Ace muốn gì:
"Chị hứa. Nhưng với một điều kiện. Chính là nếu em bị thương quá nặng hay bất tỉnh, chị sẽ trực tiếp nhúng tay vào. Dù cho kẻ thù là ai, như thế nào và mạnh hơn chị. Đụng đến các em thì cũng coi như là đụng đến chị."
Ace gật đầu:
"Em đã hiểu."
Sau một ngày dài, tinh linh không ai dám gõ cửa phòng của nữ hoàng và hoàng thân bên trong căn phòng. Không ai rõ là họ đã làm gì, và tại sao lại nói lâu như thế.
Họ đều đã hiểu Vương của họ cao thượng và mạnh mẽ đến đâu cũng đã có thể phá hủy được cái được gọi là ám ảnh từ thuở ngày nào. Còn hoàng thân, không ai hiểu vương bằng ngài.
Sáng hôm sau, Ace thay đồ lại nhìn Scarlet cũng ung dung với chiếc áo khoác đỏ rực đặt lên vai.
''Em đang bị tụt lại phía sau.'' _ Cậu nói
''Đi theo Râu Trắng hẳn em cũng đã biết đến Haki.'' _ Scarlet hoàn thành khâu chải tóc.
''Bố hiếm khi dùng haki lắm, đa phần ai ai cũng bị Bố dọa cho hết hồn.''
''Chị sẽ dạy cho em haki.'' _ và nối tiếp câu sau ''Nếu em muốn tiến vào Tân Thế Giới không có đồng đội.''
''Vâng.'' _ Ace không nghi ngờ về lời nói của của Scar, chị ấy nói rất đúng, hiện tại cả thế giới tin rằng cậu đã chết, màn đội mồ sống dậy chỉ có trong truyền thuyết như thế này ngoại trừ thuốc tiên mới có thể làm được. Sửa soạn lại quần áo xong xuôi, Ace nhìn bàn tay mình ngày một ngọn lửa đỏ bây giờ thay cho màu xanh đậm u ám và quỷ dị, thật sự phù hợp cho hoàn cảnh này.
Đỏ mỉm cười, 2 năm vừa đủ cho Scarlet xây dựng lại Crimson từ một quốc gia nổi tiếng nay còn nổi tiếng thêm. Đỏ đương kim nữ hoàng sẽ đưa vương quốc lên một tầm cao mới, sẽ là dịp tốt mà Scarlet nhắm đến: một chiếc ghế trong hội nghị Riverie.
________________________________________
2 năm sau........
Thời đại mới, kỷ nguyên mới, một thế hệ mới lại được dựng lên bởi một cậu bé đội chiếc mũ rơm tinh nghịch và lém lỉnh trong lốt giả trang đi vào bên hòn đảo Sabaody 2 năm về trước cậu và đồng đội bị Kuma đánh bay đến các địa điểm khác nhau đâu đó trên biển. Cậu cùng thầy Rayleigh đến đảo phụ nữ dưới sự bảo bọc, che đậy của Hancock nhờ vào danh hiệu Thất Vũ Hải giúp cho cậu tá túc. Cậu được Jinbei đưa đến để rung chiếc chuông bò 16 lần, và 2 năm sau sẽ gặp lại đồng đội. Còn những thuyền viên còn lại, họ cũng đều tập luyện vì chính họ, và cho vị thuyền trưởng.
Ace sau vạn lần nài nỉ, lê lết ôm thân Scarlet trong dàn giụa nước mắt mới được phép đặt chân lên trên Sabaody với sự đi chung của Scarlet - nữ hoàng đương nhiệm của Crimson quốc gia nhập vào trong đoàn người, hải quân có, hải tặc có, vân vân và mây mây. Ace háo hức vì chuyện Luffy sẽ gặp mặt lại sau 2 năm xa cách. Cậu mong mỏi cậu em trai sẽ có ý nghĩ gì nếu như gặp lại mình.
"Chị sẽ đi gặp Kuma, em đừng có chạy lung tung."
"Kuma bạo chúa? Em biết ông ấy, ông ấy từng giúp đỡ em trong việc chỉ đường đến chỗ của Teach."
Ồ? Vậy xem ra Kuma âm thầm trở thành một Shichibukai có khi nào là có lý do của riêng ông hay không? Ông âm thầm giúp cho Luffy cùng đồng đội trốn thoát, còn giúp cho Ace. Nếu thật sự những lời mà Ivan đã nói Kuma là thành viên của Cách Mạng, không khỏi ông đã hiểu được tầm quan trọng cùng sự nguy hiểm của các mầm non này.
Scarlet bay đi, để lại Ace đội lại chiếc mũ cam thân quen cùng lớp mặt nạ được Vada đưa cho. Hòa mình cùng nhóm người nhộn nhịp đang rầm rộ lên một băng hải tặc được gọi là băng Mũ Rơm? Ace thấy lạ nên đến xem xem có chuyện gì đang ở đây, ngỡ rằng có thể gặp được em trai bé bỏng thì không hề có chuyện ấy, một tên mập mạp trông như du côn đang đội chiếc mũ rách nát và tự nhận mình là Monkey.D.Luffy, cháu nội của anh hùng Garp và còn là người tham gia trận chiến thượng đỉnh trong 2 năm về trước, sau đó là hàng loạt những thành viên của hắn bao gồm những tên lừa đảo có tổ chức.
Ace nhíu mày nhìn cái tổ chức trông hơi bị liêu xiêu với hy vọng vót vét được chút danh tiếng của Luffy ra thì không còn gì nữa. Luffy là đứa không quan tâm đến danh tiếng, chỉ có tiền thưởng nó mới quan tâm hơn, còn lại dù cho có người giả dạng nó thì nó cũng chẳng tâm đâu. Nên nee - san luôn là ngươi dọn dẹp mớ hỗn độn ấy thay cho Luffy. Giờ thì Ace hiểu tại sao nee luôn hiểu rõ mọi hành động hoàn cảnh của Luffy. Vì chị ấy như một nhà chiêm tinh xem Luffy là một chòm sao và cứ dõi theo nó, trông giống một stalker hơn là một người giám sát bình thường.
Scar nhớ một nơi mà Kuma có thể đã đến, chính là quán bar của Shakky 2 năm trước đã từng gặp ông ấy ở đây. Lúc đó là thời gian mà Đỏ tại vị với biệt danh Ưng đỏ lừng lẫy phục vụ cho Hải quân.
Scarlet nhìn thấy một chiếc mũ gấu dưới mái tóc đen xù to của một người, mang quyển sách với cơ thể mất cân xứng và những dậy điện hỗ trợ như dậy nhợ các thứ nối với nhau và cố định bằng một miếng sắt bọc bên ngoài dưới lớp da. Đỏ bay đến nhìn Kuma, lại nhìn ra đằng sau với một thiết kế mới kế thừa Going Merry, tàu Thousand Suuny được bọc trong bong bóng chống mục ở đằng sau. Không nói cũng đã biết ông ấy đã bảo vệ con tàu này từ 2 năm về trước.
''Bạo chúa'' Kuma nhìn thấy kẻ lạ xâm nhập đã nâng tay lên với ý định tấn công, Đỏ giơ hai tay lên cao và nói:
''Tôi không đến để gây hại, Kuma. Tôi đến đây để đưa anh về.''
Đưa Kuma về chữa trị và đưa ông ấy về lại Cách Mạng.
Kuma hạ tay và có ý định từ chối lời đề nghị này, ông ấy đứng dậy không nói một hoặc hai lời và cứ thế mà bỏ đi như vậy, trông những bước đi nghệch ngoạc và không thể giữ cân bằng. Scar nhìn theo nhưng không cản lại, đó chính là cái sai vô cùng lớn của Scar sau này thì suy nghĩ không ngăn Kuma đi.
Sự trở lại của nhóm Mũ Rơm thật sự đã khiến cho những hải tặc mới nhú trong 2 năm gần đây lập tức nhìn nhận và đánh giá sức mạnh. Không phải là lời khua môi múa mép của những tên lừa đảo khôn ngoan và chuẩn bị tống vào tù bởi Sentomaru đã vào Hải quân, cộng thêm việc một rìu tên lừa đảo.
''Pacifista, kẻ này là ai?''
''Ba tấc lưỡi - Demaro Black.''
---------------------------------------------------------------------
Luffy sau khi chạy khỏi hải quân, cậu bất thình lình đụng trúng một ai đó khiến cả hai vì bị lực đẩy ra khỏi nhau một khoảng nhất định. Luffy ngẩng đầu lên xoa cái đầu của bản thân và xin lỗi và cuối cùng cậu đơ mặt nhìn vào người cũng đang nhấc chiếc mũ cam mà phủi nó đi, đội nó và cúi đầu xin lỗi ngay sau lời nói của cậu. Luffy lắp bắp:
''A-------A----A----C-----E---!!!!''
''ACEEEEEEEEE'' _ Cậu nhóc hét lên làm cho hải quân dỏng tai lên nghe thử thì nghĩ tên mũ rơm bị điên hay sao khi gọi tên một người chết như vậy, tất cả huy động lực lượng chạy đến cảng nơi Sunny đang đậu thì trợn mắt chữ A, mồm chữ O mà há hốc. Hóa ra Mũ Rơm không hề bị điên mà chính họ dường như bị điên khi mà Portgas.D.Ace vẫn còn SỐNG. Tin tức chấn động này lập tức sẽ bị lên báo nếu như không có kẻ bịt mồm lại.
''HUHUHUHU, ACEEEEE, ANH VẪN CHƯA CHẾT!!!'' _ Luffy òa khóc nhìn người anh trai khi đó có một lỗ lớn ở ngay giữa ngực mà vẫn còn sống nguyên vẹn a~~~
Ace mỉm cười
''Thật sự anh đã chết, nhưng nee - san đã cứu anh.''
Luffy giàn dụa nước mắt ngạc nhiên:
''Nee - san có theo anh sao! Vậy chị hai đâu rồi?''
''Có lẽ chị ấy sẽ đến đây ngay thôi.''
Nói rồi Ace cười nhếch môi nhìn hải quân chĩa súng vào người anh như không tin được đây là sự thật, họ chắc chắn sẽ bắn nên Ace lập tức ra tay trước, một ngọn lửa không giống bất kỳ ngọn lửa nào được cho là phát hiện trong nhiều thế kỷ, ngọn lửa của quỷ, màu xanh dương đậm một màu u ám xuất hiện theo nấm đấm của Ace. Và bàn tay Ace bọc một lớp haki đen bên trong nếu tinh mắt. Đánh bay đám người kia chỉ trong vòng vài nốt nhạc, hệt như cách anh đã đánh hạ mấy chiếc tàu ở Alabasta.
1 năm rưỡi trước kia, Ace nhận Jigo Jigo no mi sau khi Scarlet đánh nhau với Doflamingo và Burgess dành nó về với con số tiền khổng lồ. Sau khi nhận nó là khoảng thời gian vô cùng gian nan và vất vả khi mà nó là ngọn lửa có linh tính riêng, không nghe theo lời Ace và hai cái tên này cứng đầu y chang nhau, vất vả lắm mới điều khiển được ngọn lửa, và nó còn đốt ngược lại chủ nhân nếu như có gì đó khiến cho nó phật ý. Jigo sợ Ace chỉ vì đằng sau Ace là có con quái vật luôn nhìn đăm đăm vào nó nên nó mới chịu hiền đi, nhưng Ace đã thu phục được Jigo bằng chính thực lực. Nên giờ hai tên này trở nên nguy hiểm vô cùng, nhất là khi Ace đã từng sử dụng lửa trước kia.
Lửa địa ngục không giống như bất kỳ ngọn lửa nào, một khi chúng bén vào quần áo thì còn biến mất huống chi là da thịt và cả xương cốt còn tan biến không một ai rõ, đó là trái ác quỷ của ''Quỷ'' thật sự theo đúng nghĩa đen. Ace chuyên nghiệp chỉ trong vòng 2 năm trở lại có thể điều chỉnh nó theo các cấp độ. Sự ngơ ngác của Luffy làm Ace bế cậu nhóc đi luôn.
''Anh ăn trái ác quỷ mới!'' _ Không thể tin được a~
''Ờ, là trái Jigo Jigo - lửa địa ngục. Nee - san đã dành nó cho anh.''
''Nee - san mạnh quá vậy!'' _ Luffy vốn biết Scar thừa sức nhưng mỗi khi nói lên thì cậu đều nổi da gà.
''Haha, nee - san của chúng ta luôn mạnh mẽ.''
Mạnh mới quản được ba tiểu quỷ chứ.
Đến được lùm cây số 17, cậu cùng Ace đến cuối khi tất cả thành viên đã tề tựu đông đủ mặc cho bên ngoài kia vẫn còn ồn ào về sự trở lại của Luffy, sự trở lại của Hỏa quyền, và v..v..v...Nhưng nó không quan trọng khi mà tất cả thành viên của băng hải tặc mà cậu đã ích kỷ lựa chọn ra con đường cho họ và cho chính mình, sau hai năm họ đã thay đổi. Và một cuộc hành trình mới lại bắt đầu với những chuyến phiêu lưu mới.
Scarlet xuất hiện cuối cùng khi mà Luffy đứng trên lan can tàu nhìn xuống hớn hở nhìn chị gái đứng nhìn cậu, Ace đáp xuống cỏ mà đứng bên cạnh Scarlet, ông Rayleigh, Shakky đều tập trung ở đó mà chào cả băng nhổ neo ra khơi.
Luffy bắn ra khỏi lan can khi mà tàu đã bắt đầu hoạt động và rời đi trong tiếng nói của Nami:
''Luffy! Trời ạ, cậu ấy vẫn không thay đổi.''
Luffy bay xuống ngay đúng Scarlet mà ôm chặt cả cơ thể cứng nhắc của đá nhưng lại mềm mại vô cùng với cậu, Luffy nói nhỏ:
''Cảm ơn nee.''
''Đây là việc chị nên làm.''
''Không, không, mà là nee - san đã vì em và Ace, em nghe Ace kể rồi.''
''Vì các em là em của chị mà.''
Sau tiếng nói, Scar thúc giục rời đi khi mà Luffy còn ôm Ace thêm vài chục phút nữa trước khi Nami và mọi người đang la lớn phía tàu, Luffy kéo tay mình dài ra bám lấy lan can, nói to:
''Gặp lại Nee - san, gặp lại Nii - san ở Tân Thế Giới.''
''Thằng bé này không bao giờ khiến em hết lo.'' _ Ace cười nhìn cái nụ cười tươi của Luffy đằng xa mà nói.
Scarlet gian xảo nói:
''Ồ, xem ai đang nói kia. Em cũng khiến chị lo lắng đấy.''
''Ể! Thì e-em em....'' _ Ace ú ớ khi mà bị Đỏ nắm thóp được
Rayleigh nhìn rồi nói
''Chào mừng trở lại, Ace.''
''Vâng ạ, tiền bối Rayleigh.''
''Khoảng thời cũng khá dài nên hai người nói chuyện thoải mái, tôi sẽ ra xem có chuyện gì.''
Scarlet rời đi để cho hai người có không gian để nói. Rảo bước đến lùm cây số 45, băng qua các Pacifista đang truy lùng những hải tặc còn lại, như một cơn gió mà nhìn đám giả mạo đã bị Sentomaru đập cho biến dạng sưng mặt mà mỉm cười có chút thoải mái, chợt Pacifista nhắm thẳng vào Scarlet và nó bắn ra lazer. Scar lả lướt như loài bướm tung cánh một cách nhẹ nhàng phía trước, đâm xuyên đầu Pacifista bằng thanh kiếm tây, xoáy nó và phóng ra một khoảng cách khác. Lúc ấy món vũ khí sống kia đã bị hủy. Đỏ không muốn dành nhiều thời gian nhưng cũng không rảnh tay để có thể ra tay với nhóm giả danh, dù sao bọn chúng cũng vô danh tiểu tốt lấy một cái cơ để sống trong cái bóng mà người kia tạo ra, tính ra bọn chúng đáng thương hơn đáng trách.
------------------------------------------------------------------------------
Ace chia tay Scarlet tại đây, cùng với Rayleigh, Scarlet một mình một tàu đưa Ace đến như lời hứa. Nhìn lên bâu trời trong xanh như vậy, hẳn là một tương lai đầy hứa hẹn để cho cả bốn chị em đều gặp nhau mà chia sẽ những câu chuyện hằng ngày của bản thân. Scarlet không chạy mãi theo sau để trở thành một hậu phương mà quyết định chạy cùng với nó.
Thời đại mới sẵn sàng để cho cái tên phù thủy biển một lần nữa vang lên.
----------------------------------------------------------------------------------
Tôi viết xong chương này mà sợ không biết tất cả có hiểu hay không.
Spoil một số chap sau này:
==> Shiryu đã từng gặp Scarlet, đã gặp lúc nhỏ luôn nhé. Một bí mật là thanh kiếm mà Shiryu dùng nó là món quà Scar đúc ra tặng cho sau khi bỏ đi. Shiryu thích máu, thích mưa như biệt danh của mình vì máu khiến gã nhớ đến Scarlet.
==> Burgess bị bẻ cột sống đâm ra thù Scar. Hắn sống dai thật ( ở trong này ngã cầu thang mới chết thật sự )
==> Râu Trắng sống lại nhưng không rõ ông ấy đang ở đâu.
==> King lần đầu gặp Scarlet và khá thích ngọn lửa của Scar.
==> Sự thật về bức tranh cô gái rồng đứng nhảy múa và bị thanh Shusui chém chết, một câu chuyện tình giữa vị kiếm sĩ diệt rồng và cô gái ấy. Nó có liên quan đến huyết mạch của Zoro và còn liên hệ với chức danh Nguyên Long nữ hoàng của Scarlet. Ai không nhớ thì chap vừa rồi đã nói đến.
- Trần nhà là lúc cô ấy sinh ra.
- Quanh nơi đổ nát là cô ấy nhảy múa với đốm lửa.
- Dưới sàn chính là lúc cô ấy bị thanh Shusui đâm chết.
==> Scarlet sẽ chết như cô gái ấy? Không nhé, nhưng Scarlet sẽ mất đi sự bất tử và có được một cơ thể xác thịt thật sự, một mơ ước mà Scarlet đã ao ước bao nhiêu lâu nay. Zoro và thanh Shusui có nhân tố khá quan trọng trong Wano và cả Scar. Nhưng đây là chap rất rất lâu sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip