꧁ Hồi 27 ꧂
Mây thưa đi, có người còn bay trên ấy. Người trên trời không giấu diếm, ngầm thừa nhận chuyện vừa nãy, mái tóc đỏ dài qua cả chân khác biệt rõ rệt và còn nổi bật bởi sự độc đáo của mái tóc hệt như đá quý. Giờ đây quanh nó có một tác động trọng lực khiến nó bay bổng không theo định luật vật lý mà bồng bềnh trên trời. Mặc dù trời không có gió.
Kizaru rờ cằm ngẫm nghĩ, trông Sentoumaru gấp gáp nhìn người bay trên trời. Cô ta giơ tay hạ xuống mưa kiếm đỏ rực, hệt như hai năm trước khi đôi cánh đỏ bay lên trời đập cánh, hạ xuống ngàn mưa vũ dưới những chiếc lông màu đỏ rơi xuống xuyên giáp. Tránh được mưa tên, lông hóa thành chất lỏng kỳ dị tương tự chất độc làm chết người.
"Chú, là lông vũ đỏ! Cô ta là Ưng Đỏ của Hải Quân sao?"
Kizaru gật đầu, giọng điệu mang theo sự hoài niệm:
"Ừm, là một đồng nghiệp tốt."
Chiếc kính râm vàng nhìn lên trên, gã giơ tay bắn ra đường thẳng ánh sáng vài mục tiêu còn trên không. Scarlet lách người qua một bên, ánh sáng lên tận trời rồi nổ vang, sóng bị vụ nổ làm cho dập dìu lên xuống. D cùng con ngựa gầy chao đảo, con ngựa ngã xuống sàn. Người lái tàu bị đẩy xuống, D cầm lái hướng thẳng đến đảo. D âm thầm cảm ơn người lạ.
Fujitora hỏi Kizaru:
"Thiên thạch không đến sao?"
Ai đó gật đầu cười cười:
"Ừm hứm, có một người quen đã ngăn chặn nó."
Lính hải quân tập hợp mang súng chĩa lên trên trời, mục tiêu hướng đến Scarlet còn trên không. Scar nhếch môi, sau lưng bung ra đôi cánh phượng hoàng hùng vĩ to lớn đang rực cháy, đôi cánh tự tách ra khỏi lưng, phân chia ra nhiều nhánh nhỏ xíu khác thành những chiếc lông vũ dài lấy hình mẫu tương tự kiếm tây. Số lượng dày đặc như thế, Đỏ hạ tay thả chúng xuống. Xuyên tàu này sang tàu nọ, chưa kể lửa quanh lưỡi kiếm vốn từ phượng hoàng mà ra, thậm chí khi rơi xuống nước chúng không thể bị dập tắt bởi nước. Người người gắn bơi đến bờ của đảo Noal, Fujitora thoáng bước chân đạp nhẹ lên các tấm gỗ nhỏ dưới nước đến được bờ.
Lục đục như vậy mà Laffi vẫn bình thản lấy về được trái vĩnh hằng, hắn an toàn rời khỏi tàu và bỏ đi. Hả hê với thành tích, hắn nhìn qua thì tàu số 2 vẫn còn lại ở cái hòn đảo chết tiệt đó. Tên hoa tiêu khó hiểu nhìn, cái người kia tại sao chưa đi?
Shiryu sẽ không đi nếu như không thấy Scar đang ở đâu, gã tìm kiếm hình bóng từ nãy đến giờ nhưng vẫn chưa thấy được. Một mái tóc đỏ rực như vậy nhưng không thể nhìn thấy, gã đảo mắt nhìn. Doc Q đáp:
''Về thôi.''
Shiryu hững hờ nói:
''Ờ.''
Tàu hải quân bị bắn cho nát, những người còn lại thì bơi lên đảo để trú chân, những ai xấu số thì bị làm mồi cho vua biển. Nơi đảo Noal này vây quanh là lãnh địa của thủy quái cỡ lớn, bọn chúng từ nãy đến giờ không hề để tâm đến nhưng cho đến khi thấy con gái của Oceanic thì tất cả bơi đến lượn lờ nhưng không giúp, chỉ khi Đỏ phá hủy thì thừa thắng xông lên chén sạch ngon lành. Xong thì con nào bơi về lại chỗ cũ, mặt biển cũng êm ả trở lại và không còn gì.
Scarlet xuống dưới đáy biển nhìn một hồi, bơi theo hình xoắn ốc mà các vua biển đang theo, bơi xuống xuống được một rảnh núi rất sâu, hầu như không thấy đáy phía dưới. Một vài con dùng vây vẫy ý chỉ theo bọn chúng xuống dưới. Bơi theo để tránh tình trạng không bị mất dấu, Đỏ chui lên được tàn tích của một nền văn hóa lâu đời đã bị chôn vùi xuống đáy biển sâu. Một trong các Vua biển - Kraken của hòn đảo Noal kiêm hộ thần của đảo xuất hiện dưới hình dáng người đàn ông trưởng thành với thân dưới là bạch tuộc, tay ngài cầm một thanh đinh ba và chiếc vương miệng ngự trên đầu. Scarlet cúi đầu cung kính, Kraken giơ tay:
''Đứng dậy, con gái Oceanic.'' _ Hoặc là không.
Thông qua lời kể của Leviathan, Ngài nhìn được Oceanic chỉ có mang sinh vật tạo hình giống con người này về sau khi đi chu du và thấy nó ngoài biển. Sau đó thì phu nhân Teitamun mới từ từ truyền dạy lại kiến thức, và còn cho giới tính của nó là nữ. Sinh vật này vốn không phải nam mà chẳng phải nữ, được gọi là vô tính. Nhưng phu nhân đã đặt tên thì Ngài cũng không nói gì.
Gõ cây đinh ba xuống sàn đã nứt nẻ, nước trong phòng lập tức bị hắt ra hết bên ngoài để lại bên trong khô ráo cùng với một chiếc hộp bằng vàng đặc chế tinh xảo, với họa tiết lông phượng hoàng vây quanh màu đỏ rực và màu vàng chói lòa của những viên đá trên đó. Scar nghi hoặc nó là gì, Kraken mở ra. Một trái Eien Eien no mi khác trước mặt. Đỏ bàng hoàng đang muốn hỏi liệu Ngài có thể cho một lời giải thích:
''Ồ, cô muốn nghe sao? Ở trên kia là giả, câu chuyện cũng là giả. Eien eien no mi vốn không có thật."
"Nhân loại bị dắt mũi dư luận trong thư viện thì thật tiếc cho chúng vì chúng đã lầm rồi."
Scarlet nói:
"Vậy thì Ngài tại sao phải ở đây để canh giữ một hòn đảo chết này? Noal đã bị phong bế cửa khẩu và chẳng còn một ai sinh sống. Ngoại trừ những người như chúng ta. Tôi hy vọng Ngài hãy cho tôi một câu trả lời khác."
Kraken gật đầu, một chiếc xúc tu gõ xuống đất trồi lên bộ bàn ghế đã cũ. Ngài ngồi đối diện với Đỏ, Kraken bắt đầu giải thích:
"Ta không thể ra khỏi, đó là điều thứ nhất. Ta đã bị phu nhân niêm phong tại nơi này rất lâu về trước. Con cháu của ta cho ta thấy được thế giới bên ngoài nhờ vào các cảm nhận vô cùng rõ ràng, nhất là khi thân phận của ta là vua. Ta vốn ghét con người, ghét nhân loại, người dân của đảo Noal không liên quan đến ta. Nhưng cho đến câu chuyện tầm 800 năm về trước, người hiện tại gọi là Thế Kỉ Trống, ta ta lại gặp được người đàn ông Joy Boy."
"Thật bất ngờ vì ông ta nghe thấy tiếng ta nói chuyện, và hứa sẽ giải thoát cho khỏi xiềng xích. Lần đầu tiên ta nói chuyện với con người, ta nghĩ họ yếu đuối trước những vật thể to lớn nhưng hiện tại đã thay đổi góc nhìn của chính bản thân ta. Ta xuất hiện với con dân Noal nhiều hơn, con cháu ta lai giữa loài biển và người dần dần hình thành."
"Ta vẫn chờ, 5 năm...10 năm, hay thậm 50 năm Joy Boy không quay lại. Ta nghi ngờ ông ta phản bội ý tốt của mình nên giận cá chém thớt, ta muốn hủy diệt hòn đảo Noal...nhưng nó đã Chính phủ được thành từ thời gian ấy diệt khẩu."
Scar rờ cằm ngẫm nghĩ:
"Nếu Joy Boy đã chết từ tầm 800 - 900 trước thì lời hứa ấy tôi nghĩ ông ấy sẽ khắc lên trên tâm bia Pone. Khi ở đảo người cá tôi đã thấy được lời xin lỗi muộn màng của ông ấy."
Kraken ngạc nhiên:
"Công chúa chắt chít của ta sao! Joy Boy đã gửi nó đến đó à!"
Scar gật đầu:
"Tôi nghĩ ông ấy đã nhìn thấy sự giống nhau giữa Ngài và công chúa về gương mặt nên nghĩ Ngài là một công dân ở đó nên gửi nó đến đảo. Mà Joy Boy đã chết rồi."
Ngài nói:
"Ta không ôm hy vọng nữa, ta đã ở đây rất rất lâu. Lâu đến mức mà ta đã quên ngày tháng huy hoàng của mình. Đảo Noal, hòn đảo ta bảo vệ nó đã thành phế tích đổ nát."
Kraken lắc lư thân mình, hóa thành một cọ bạch tuộc khổng lồ màu ánh bạc như giáp bao phủ hết toàn thân, chỉ chừa đôi mắt màu vàng sáng rực rỡ. Ngài bơi xuống vực sâu, Đỏ đi theo sau bơi xuống theo.
Ở dưới vực là nơi hòn đảo mà dân cư còn sót lại của Noal, những đứa con của người và hậu duệ của vua. Nơi này được bảo hộ bởi những người tinh nhuệ khác và cả vị thần của họ. Nhưng đánh tiếc thay, họ mãi mang trong mình sắc màu u ám, và mãi bị mù trong bóng đêm.
Đáp xuống nơi tận cùng của vực, Đỏ thì bình thường vì bản thân cũng sinh ra ở vực nên không mấy làm lạ với nơi này, xung quanh Đỏ phát sáng lên như một chiếc đèn di động tỏa ánh đỏ xung quanh. Bất giác thấy hết tất cả, đó chính là ánh mắt hiếu kỳ của các vua biển.
Vua của vua hất nhẹ vài núm cát lên trên không, tất cả có con thì rùng mình để cát khỏi bay vào mũi, có con lấy vây che đi. Môt con như sứa khổng lồ hỏi Kraken:
"Đây là?"
"Con gái của Oceanic và Teitamun phu nhân."
Tất cả mắt to mắt nhỏ trừng lại nhìn vị vua kia, rồi quay sang kiểm tra tính xác thực. Một trong những kẻ to lớn với thân hình loài cá voi cổ đại biến thành hình thái một cô gái không lồ với thân cá voi dưới nắm lấy Đỏ như bốc đồ chơi mà nhìn. Nhìn xong cũng thả người xuống, những người hệt như người khổng lồ bơi đi kéo Đỏ đi theo, đến vương quốc của vực sâu.
Đó là một quốc gia dưới đáy biển như đảo người cá nhưng nơi này thuộc ở một độ sâu hơn vương quốc kia, nơi này hầu như không có ánh sáng, thứ có thể tạo được ánh sáng chính là cơ thể người dân khi mà họ dùng vây, lớp vẩy, những thứ có thể phát sáng được tạo thành đèn thắp nên, phần lớn số đông mọi người đều không thấy đường, vì thế mà tai, mang có thể cảm nhận được tần số vô cùng nhạy.
Một số nhìn được là giống loài sứa vì họ sinh sống ở đây chỉ mới được vài chục năm và tộc bạch tuộc, mực khổng lồ bị dời xuống đây tầm vài trăm năm. Kraken là vua của tất cả, còn là con cháu của mình. Khi ngài gõ chiếc quyền trượng xuống, mọi người đang qua lại tấp nập đều bơi đến ôm lấy.
''Vua của chúng tôi, ngài đã về.''
''Mọi người trong nhóm tinh anh cũng đã về, tôi nhớ mọi người lắm.''
''Hôm nay có mẻ lớn khá hời đấy, chúng tôi đi bắt lượng lớn tảo biển dạ quang. Nếu ăn vào mọi người sẽ được hồi phục thị lực a."
Cô cá voi khi nãy mang màu tím biếc huyền bí, trên người có nhiều chấm trắng li ti giống như sao xa trên bầu trời, nếu lắc lư hay cử động. Giống như sao đang chuyển động vậy, cô mang về một bảo tải và mở nó ra, một loại thực vật phát sáng lấp lánh màu xanh lá, trông rất ngon vì nó rất mọng nước và rất to. Đây là tảo biển dạ quang.
Người dân trông vương quốc không thể nhìn, cũng chẳng biết chiến đấu nên nhóm tinh anh và vua của họ thường có những chuyến đi dài để đi kiếm nguyên liệu, nhưng chỉ có một mình nhóm tinh anh là rời khỏi khu vực để thường xuyên đi tìm kiếm, Kraken ở lai vừa bảo vệ được con dân, lại vừa vướng mắc cái phong ấn ở đây, nên Ngài cũng không làm được gì. Mặt Ngài hiện lên sự tiếc nuối khi mà chính mình không thể cho vương quốc một ánh sáng.
Scarlet nhìn một hồi lâu, Đỏ nói:
''Tôi có thể sử lý được phong ấn này, nếu Ngài tin tôi thì tôi sẽ hóa giải nó.''
Người dân bây giờ mới nghe thấy tiếng của một ''người'' đang có mặt tại đây. Họ sờ soạng trong khoảng không vô định và dần dần bơi nhích lại gần, họ sờ sờ đầu tiên là cái tóc, sau đó là sờ soạng bàn tay, có vài đứa bé hiếu kỳ sờ chân để xem, tất cả trầm trồ kinh ngạc
''Hóa ra đây là con người a~''
Đỏ giao tiếp bằng ngôn ngữ người cá
''Tôi không phải con người, chỉ là sinh vật mô phỏng giống người thôi.''
''Ách! Không phải con người sao! Vậy sao cô có thể thở được ở độ sâu này?''
''Tôi không cần cơ quan để thở.''
Kraken nói:
''Giọt đỏ...''
Nếu là nói cái này với những bô lão hay những người già làng cùng tuổi với vua thì họ đều biết cái được gọi là giọt đỏ này là gì, chỉ riêng mấy đứa bé và những tốp người trẻ sau này không biết cái mà tiền bối nhắc đến. Sakura, một trong những bô lão già cỗi nhất thân dưới là sứa bơi đến sờ soạng, sau đó gật đầu khi mà đã kiểm chứng
''Oceanic sama không nói dối chúng ta, đứa trẻ hư đã cao lên rồi a.''
Bao lâu rồi chính Đỏ mới nghe lại lời nói này...tầm vài trăm năm về trước khi phu nhân đã đưa mình vào trong giấc ngủ sâu và tỉnh giấc tại thời đại này. Nhìn lại người này lại vô vùng đặc biệt, hình dáng ngày một cô gái bị mù luôn đi theo phu nhân với vai trò lời nói đại diện cho người mà nói. Rất thông thạo kiến thức hàng hải, ngoài ra thì sức mạnh của người ấy còn thuộc hàng mạnh trong những thuộc hạ của phu nhân. Scar nói nhẹ:
''Gặp lại người con rất vui, Sakura san.''
Người ấy giật mình, vài giây sau thì cười tươi xoa gương mặt cứng kia nói lời nhẹ nhàng:
''Đứa trẻ hư, là con sao! Không ngờ a, xem chừng con đã cao lớn lên nhiều rồi.''
Scar trả lời như thế này:
''Con sẽ giải thoát cho mọi người, để cho vương quốc có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.''
Chắc nịch và quyết tâm, một lời nói đã buông thì hãy giữ lời cho tốt. Các vị vua biển cả ghét những ai thất hứa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi này, ở trên bờ.
Trụ sở quân Cách Mạng, tổng tham mưu trưởng Sabo cứ ngồi chờ hai con ốc sên, một con của Ace, con còn lại thì của Scarlet đi cùng. Nhìn hai con này cứ như một cặp ấy, khi trên vỏ của chúng có một đường vân khác màu, mà con sên kia thì vân xanh lại giống con sên của của Scar.
Có khi nào họ đã tiến triển đến mức đó rồi không?
Anh chàng tóc vàng nào đó ôm mặt mà lắc qua lắc lại.
Koala gõ tập thông tin trên tay mà nói:
''Vị tham mưu trưởng đang vui sướng tột độ khi mà Ace Hỏa quyền còn chưa chết. Mà ngạc nhiên hơn, là Phó đô đốc lại còn là chị của cậu ta.''
Invankov uống trà suýt phun, nước trà nghẹn nghẹn ở cổ họng cố gắng nuốt cho trôi mà nhìn chằm chằm Sabo
''Hả!? Không thể nào nha.''
Chính Ivan đã thấy cánh tay lửa đó đốt cháy nội tạng cậu kia và còn là chết với vết thương chẳng thể nào cứu chữa. Ace đột nhiên sống dậy, Inazuma nhìn cũng nhún vai, nhưng vị nữ hoàng Okama chợt nhận ra một điều...
Xung quanh Scarlet đã vốn thần bí khó lường thì hẳn việc cứu người chết đi sống lại là điều mà dễ như trở bàn tay.
Dragon tinh mắt nhìn thấu thì ông cũng gật đầu:
''Cô nghĩ đúng đấy, Ivan san. Scarlet thật sự là một nhân vật mà ai ai cũng muốn sở hữu.''
Koala nói:
''Dạo gần đây vương quốc của chị ấy đột nhiên im lặng và không có việc gì, dường như còn có thông báo là đóng cửa khẩu.''
Cô cũng lo lắng là chẳng lẽ Scarlet gặp chuyện gì sao?
''Việc bất thình lình giữ sóng gió của kỷ nguyên mới sau khi Râu Trắng chết thì xem như đột ngột trồi lên một vương quốc hùng mạnh thì cũng có điều kỳ lạ. Cô bé đỏ hẳn cũng đang có lý do riêng.''
''Crimson là địa điểm sẽ có nhiều tai mắt chú ý đến, Scarlet sẽ rất cực khổ trong thời gian này đây.'' _ lời nói chốt lai của Dragon thông báo cuộc họp kết thúc.
Sabo rung rinh hai con sên vào, thì một trong hai con cất tiếng nói của nữ đầu dây bên kia.
''Sabo.''
Sabo nhanh tay mở lên đáp lại:
''Chị!"
"Đừng làm như em ngạc nhiên đến thế, chị ổn. Mấy ngày hôm nay chị có chút công việc hơi bận rộn mà thôi." _ Scarlet nói khi bản thân vẫn còn đang ở dưới vương quốc vực sâu. Xung quanh là trẻ con đang nghe lén xem giọng của con người như thế nào.
Koala lo lắng nói:
''Scar san, chị đã không có mặt tại vương quốc năm tuần nay rồi. Morgans còn đưa tin rằng vương quốc của chị đang đóng cửa khẩu đấy, biết bao quốc gia đang làm ăn cùng vương quốc Crimson liền có thái độ.''
Scar dường như đã biết câu này trước khi Koala nói, dù sao thì việc đóng cửa khẩu cũng là chỉ thị của Đỏ. Erik trong thời gian này đã được bồi dưỡng trở thành vị vua chính thức, người dân lai một lần nữa đăng quang vị vua mới trông yên bình. Scar cũng cho phép toàn quyền quyết định nếu như nữ hoàng không có ở đó.
Erik là một thiên tài còn sót lai của Ohara, ngoài ra còn có một vươnq quốc người dân nơi đây đều thành thạo haki, sớm muộn gì thì cũng sẽ có vũ lực xảy đến. Nên việc hiện tai chính là phải tạo những tài năng trẻ để có thể trở thành trụ cột vương quốc.
''Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng, hiện tại thì tôi không sao. Chỉ là như đi nghỉ phép dài hạn thôi, mọi người có cần tôi giúp gì không?"
Hai cô cậu nhìn nhau mà thắc mắc mình cần giúp gì không? Koala nhanh nhẹn lấy ra danh sách rất cần cho mọi người trong nhóm quân.
''Chúng em rất cần thép, vải vóc, sên truyền tin, đồ gia dụng đóng tàu.''
''Tôi hiểu rồi, hãy sử dụng gió để đưa những việc cần đưa cho bầu trời. Gió con sẽ tự cuốn bay và đưa đến Crimson. Vài ngày sau mọi người sẽ nhận được hồi âm là một chú cá voi xanh đang mang thùng hàng.''
Koala thấy cách đưa thư lạ này thì hoang mang rằng nếu mà đụng trúng con chim hay là con mòng biển thì giấy cũng se bị mổ một cách rách nát. Nhưng mà cứ làm theo việc làm của Scar, cô gái gấp lá thư lại cho vào phong thư tỉ mỉ rồi đưa lên trên cao, nơi này vốn dĩ không có gió khi hè, mà giờ trên tay có cảm giác mát mẻ quấn lấy lá thư rồi thả nó xuống vào tay của Koala. Cô thấy dòng chữ ''mở ra xem điều thần kỳ''. Thì mở ra thấy chữ đã không còn, cơn gió nhỏ cứ vậy mà đưa đi xa.
Hai cô cậu nhìn lên trời ồ lên một cái rồi sáng hai mắt một câu ''Phép thuật đó nha!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip