꧁ Hồi 28: Kirin ꧂
==> Thật ra nghĩa của Kirin là Hươu cao cổ. Mà au chưa nghĩ ra tên nên lấy đại cái tên Kirin thì có khá có vần.
==> Vào truyện
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------''Ai đó hãy cứu lấy họ. Họ vẫn còn bên trong nơi lửa cháy ấy.''
Giọng nói của đứa bé vang lên trong tâm trí mơ hồ không rõ thực hư ra sao. Đứa trẻ kia có màu tóc màu đen, mái bằng, một đôi mắt xanh biển vươn tay khóc to khi con thuyền kia đã đi xa cuối cùng bị đánh chìm trong lửa. Cùng lúc tiếng súng vang lên báo hiệu cho cuộc tử hình đã vang lên và kết thúc nhanh chóng. Đứa bé kia gục xuống trong sợ hãi, trong nỗi buồn mất mác, cô bé ấy nhìn lên một điều chờ đợi thêm một cái gì đó gọi là phép màu nhưng chúng không xuất hiện. Nó chỉ kịp hét lên trời liệu trời có thấu? Câu trả lời vô cùng phũ phàng rằng không còn một ai trên đảo còn sống và nó chỉ còn có một mình.
Cô bé kia trở nên hung dữ cùng lửa hận cháy trong người, nó quay sang nhìn chằm chằm sắc Đỏ đang đứng bần thần chưa tiếp thu được thông tin gì thì nó chạy đến bóp lấy cái cổ thanh cao kia. Vì không thể trụ được nên cả người ngã xuống vũng nước dưới, khung cảnh thay đổi trở thành lòng biển lạnh, đứa trẻ không tên ấy dìm cô xuống nước sâu. Scarlet cảm thấy khó thở mặc dù cơ thể mình không có dây thanh quản để thở nhưng nó rất khó chịu, Đỏ chẳng thể cựa quậy được vì đứa trẻ này quá nặng, dường như cả cơ thể của nó như ngọn núi đè chặt lấy thân không cho nhúc nhích. Scarlet hết cách đành phải tự làm vỡ bản thân để cho chính mình thức dậy ở thế giới thực.
''Haah~....''_ âm thanh của thở dốc vì gặp chuyện trong mơ lần đầu trên giọng của Scar. Khóe mắt của con ngươi đỏ lửa kia chảy xuống chất lỏng đỏ sệt hệt máu rơi xuống chăn. Đỏ lau nó đi rồi nhìn lên ngón tay, sờ lên cổ thì cảm giác ấy vẫn còn.
*Cộc cộc.**
Người hầu làm từ búp bê khớp cầu mặc đầm đen, và tạp dề trắng gõ cửa phòng của nữ hoàng và truyền tiếng nói từ bên ngoài:
''Nữ hoàng, người đã tỉnh?''
Scarlet Wick đứng dậy sau giấc mơ kỳ lạ vừa rồi, tiến đến bàn trang điểm nhìn đăm chiêu trong gương nghĩ ngợi. Đứa bé mái tóc bằng đen, khung cảnh giống hệt như đảo Ohara đã bị đánh chìm, con tàu kia còn có những thành viên muốn tiếp tục nghiên cứu về thế kỷ trống bị Akainu đánh hạ. Kỳ lạ người kia còn na ná như Nico Robin. Nhưng bé gái nhỏ kia rất mạnh, lực ngồi lên người không khác gì núi đè lên, lực tay mơ bóp ngang ngửa cự nhân và các Siren. Lại còn nhìn thấy Đỏ đang nhìn thấy, giấc mộng vừa rồi diễn ra 23 năm năm về trước, nhân vật mà Đỏ thấy khi ấy chỉ còn là người quá khứ. Nhưng có người đủ năng lực để xuyên qua quá khứ đến thực tại hay tương lai mà vươn tay ra bóp lấy cổ mình thì rất phi lý.
Từ lúc trở về từ lòng biển Noal thì đoạn đường ấy vua biển Levianthan đã chở một 7, 8 ngày đêm liên tục không ngừng nghỉ về lại Crimson để dưỡng sức. Scarlet lần đầu thấy mình ngất đi ở nơi biển sâu như vậy, có lẽ vì lâu rồi không đi xuống cho nên có chút không thích ứng được.
Ngồi chải mái tóc dài óng ả xuống rồi đặt lên đầu mình một vài kẹp tóc cố định tóc mai sang một bên, cơ thể cũng thay bộ cháy dễ nhìn một chút rồi ra khỏi phòng. Các hầu gái khớp cầu đều đứng thành hai hàng nâng đồ, Scar nhìn hết một lượt, tay phe phẩy
''Hôm nay không cần thay, các ngươi lui đi.''
Nhóm trang phục lui xuống, cho nhóm giấy tờ được đưa lên. Có riêng một cô hầu có nhiệm vụ lấy thiệp mời đặt chúng trên khay. Mọi thứ có người hầu kẻ hạ đến tận chân, thân là nữ hoàng được hưởng đãi ngộ này và cuối cùng phải dốc hết sức bình sinh để làm việc cho một ngày hôm nay. Đỏ di chuyển đằng trước cùng với hàng hầu theo sau đến phòng ngai vàng làm việc của nữ hoàng.
Phòng ngai vàng đã có thuộc hạ từ lâu, tất cả đều là những sinh vật thần thoại có tuổi thọ bất tử cho nên có thể xem họ chính là bộ máy nhà nước không thể thay thế của vương quốc, tất cả đều có một chức vụ riêng cũng như phân cao thấp trong nhóm, từ các thủ lĩnh, những nhà chính trị gia, hay những pháp sư đều tách ra hai hàng ngũ văn võ riêng biệt. Nữ hoàng Sjena ngồi xuống bàn làm. Bọn họ tất cả đều đặt trên bàn, đại đa số là những bức tranh động viên của mấy đứa trẻ của đảo gửi lên cho nữ hoàng kính yêu của bọn trẻ. Scar lấy những bức tranh ấy gom lại một chỗ, đưa cho những người lùn của vương quốc đúc thành một bức tranh bằng đá khảm lên trên tường, lên các phù điêu để mọi người được thấy khả năng của bọn trẻ. Đứng đầu là thủ lĩnh của tộc người lùn Dwen cúi đầu nhận những bức tranh này và quay đi.
Mở rộng hệ thống nước cho nước mặn tràn vào lòng hồ trung tâm nơi cây phượng khổng lồ đứng cho tộc Siren tránh những tháng có nắng gắt đã được thực hiện trong vài ngày nay sau khi đơn trình lên của Donna - thủ lĩnh đầu tiên của tộc Siren đưa lên cho nữ hoàng. Bút mực màu đỏ ký nhanh tên của mình lên tờ giấy và để qua một bên.
"Donna san, mùa đông năm nay người dân của lòng biển Noal di cư đến đây để sống. Hãy tiếp đón họ và an bài những nơi ở mới."
Tạm thời Scar sẽ đưa người dân đến khu vực của vùng thủy quái này sinh sống để tránh tai mắt của thế giới. Những thành viên tinh anh có thể sẽ ở lại để hỗ trợ làm tai mắt cho Kraken trong khi ngài vẫn còn kẹt lại. Biển Crimson trù phú tài nguyên, lương thực rất đủ đầy cho tất cả. Thật may mắn vì sắp đến Đỏ sẽ trồng lại Rong biển phát quang làm nguồn lương thực chính cho người dân Noal.
Dressrosa gửi thiệp mời đến ngụ ý bọn họ sẽ đến Crimson chào nữ hoàng. Và còn có việc muốn buôn bán và trao đổi. Người đến thăm chính là Donquixote Doflamingo.
''Pfft, Galina sẽ không có ở đây trong vài tháng đến vì tinh linh giới đang cần cô ấy. Việc này giao cho Donna san và Ayanga thực hiện. Quốc vương của Dressrosa sẽ đến đây trong thời gian sắp tới, hãy bắt đầu từ bây giờ.''
Nhận giấy và mệnh lệnh từ Người, hai cận thận lui xuống sau cánh cửa vàng. Erik nhìn bảng báo cáo của mình, cậu nhóc trong trang phục quản gia lên tiếng:
''Scar san, Garp san gửi thư từ bồ nông đưa thư.''
Đỏ ngạc nhiên, ngay sau đó thì hứng khởi nhảy qua khỏi bàn làm việc tiếp sát Erik. Hai mắt đỏ long lanh như kim cương nói với Erik.
''Thư của ông nội sao, đâu cho ta xem.''
Erik lấy ra một bức thư và kèm theo một bức đi kèm, nhìn qua thì tên người gửi là Sengoku. Ông Sengoku lẫn ông Garp đều viết thư cho Đỏ. Vui vẻ mừng trong lòng, Đỏ cất chúng vào trong hộc tủ rồi quay lại công việc chính.
''Gi, việc quân đội ra sao rồi?''
Gi đại tướng quân trả lời sau khi câu hỏi của Vương lên.
''Các thủ hộ giả bọn họ đều rất tán thành mà tham gia, một số vị thì ở trong hang hoặc lòng đất tiếp tục nghỉ ngơi. Còn có vị thì chỉ khi thời khắc quan trọng của đảo mới xuất hiện, còn lại thì có những thủ hộ giả chỉ xuất hiện vương quốc lâm nguy. Tình hình các ngài theo tôi đều rất bình thường, đội quân được huấn luyện theo cách chiến đấu của tôi và Flame đều được truyền lại cho những binh sĩ tham gia. Những người tinh anh được chọn lọc kỹ càng để chuẩn bị học bách khoa.''
''! Ta không ngờ các thủ hộ lại tham gia đấy, có tổng cộng bao nhiêu vị tất cả?''
''Thưa, tổng số là 18 vị.''
''Ở trong này ngươi có nhắc đến việc nam sẽ dùng vũ khí gì và nữ sẽ dùng vũ khí gì. Ta thấy điều ấy không nhất thiết, bọn họ có thể tự do trong việc chế tạo. Mà khả năng đúc rèn ngươi đã chỉ cho thành viên chưa?''
Gi thắc mắc dưới lời nói của vương, khả năng đúc và rèn nên vũ khí là không hề đơn giản, lành nghề chính là những người lùn, khả năng đúc rèn nhanh chóng thì chỉ có mình Gi là lĩnh ngộ được.
Scarlet lôi ra một tờ giấy cũ kỹ ngã sang vàng có đóng con dấu của phu nhân ngày trước. Scarlet giải thích trước khi mở nó ra:
''Tiềm năng của người dân là vô cùng lớn, Gi. Khả năng ngươi học được nhưng lĩnh ngộ quá lâu, nhân loại không như thế. Nên ta đã tạo ra một phương pháp mới, được gọi là định hình thần khí. Với kỹ thuật này con người, tinh linh, Siren, Harpy hay những kẻ có trái ác quỷ đều có thể sử dụng được.''
''Kỹ năng định hình dựa trên khả năng phép thuật uyên thâm của ông lão biển cả - Oceanic đúc ra nhiều thần khí độc nhất vô nhị cho mình. Tuy nhiên cách thức đúc quá nhiều và rắc rối cho nên ta đã cải biên lại cho dễ sử dụng. Là truyền haki thay cho lửa, ý chí người đúc 80% vào món vũ khí mạnh hay nhẹ.''
''Việc tạo ra vũ khí cho riêng mình sẽ khiến cho mọi người sử dụng đa dạng hơn và trên hết phát huy được sức mạnh của quân đội.''
Scarlet kết thúc lời nói và đưa cuộn giấy cho Gi, vị tướng quân dưới lớp áo choàng đen cúi đầu xin lui. Giấy tờ của các cận thần khác đều được Scar kiểm duyệt qua, vì đó là những chuyện nhỏ cho nên nó được giải quyết rất nhanh gọn.
"Scarlet san, việc tạo vũ khí nhanh như vậy tôi có dự cảm không lành."
Erik nói suy nghĩ của mình khi không còn ai trong phòng. Nhìn lên thì thấy chiếc ngai đã quay, quốc vương trẻ vẫn đứng đó chờ câu trả lời.
Sau chiếc ghế, đôi mắt đỏ rực cháy khẽ chập chờn một tia năng lượng. Đưa chiếc tẩu lên môi là rít một hơi dài, khói thuốc mờ ảo như vậy che đi nụ cười mị hoặc trên gương mặt vị nữ hoàng. Erik nói đúng trọng tâm chuyện tạo vũ khí, vì Đỏ viết ra là một chuyện, hướng dẫn là một chuyện, ai có thể làm được thì lại là chuyện khác. Huống hồ Gi mất đến vào ngàn năm để lĩnh ngộ được kỹ năng thần thánh này. Scar biết sức mạnh của con người là vô hạn, nhưng bao nhiêu năm để có thể đạt được?
Con người ngắn ngủi trong tuổi tác, thành tựu của bọn họ như ngọn lửa giữ cho họ mãi mãi không phai tàn. Chỉ còn lại những câu chuyện cho hậu thế sau này.
Nâng đôi chân lên trên thành ngai, Đỏ chuyển sang tư thế khác nhìn nhẹ ống tẩu của mình không khỏi bật cười. Ẻirk nghe tiếng cười lảnh lót như nhạc thì nheo mắt cùng vô vàn dấu hỏi chấm trên đầu mình. ''Bà chị này có vấn đề à?''
Nhưng không để cho suy nghĩ lung tung chiếm cái đầu, Erik nói cùng với một thiệp mời của vương quốc phía Tây. Bởi Thái tử Arasaudi mời nữ hoàng Sjena đến thăm vương quốc của mình.
''Thái tử Arasaudi mời nữ hoàng Crimson đến thăm vương quốc của mình. Vương quốc Nighlight.''
Erik bật cười khi mà trong thư vị thái tử này nói chuyện cũng thẳng thắn quá rồi.
''Ngài ấy muốn hỏi nữ hoàng Sjena về Kirin.''
*Cạch!*
Ổng thuốc tẩu rơi xuống trên chiếc bàn làm việc, một chút lửa nhỏ bén vào giấy làm cho chúng cháy từ từ mà chủ nhân cũng chưa nhận ra là đang có chuyện gì. Scarlet mặt nghiêm trọng nhìn Erik cũng đang bất ngờ, Đỏ thấy mình đã hành xử thái quá cũng bình tĩnh trở lại mà nói chuyện.
''Kirin à, nhắn lại cho ngài ấy là chúng ta không có.''
Erik lấy ra một lá thứ hai cũng từ vị thái tử ấy, nói rằng là nếu như không có thì phải tìm cho có. Người hầu mang trà đến cho Đỏ, tay cầm chưa nóng thì sặc trà vài giây sau. Đôi mắt hắc ám nhìn lá thư như kẻ thù, ngài ta bị hâm hay sao! Vương quốc này có phải là cái vườn quốc gia mà đi đến là hỏi liên tục về việc này.
Từ khi lên ngôi thì ngoài chuyện vòng cổ ''phượng hoàng'' Đỏ chế ra cho Big Mom thì nó dường như là chủ đề nóng ông bà hoàng gia nào cũng đến hỏi. Thậm chí khi mà Morgans phao tin vương quốc có thực sự những người cá khổng lồ thì lần lượt bọn họ còn không màng sống chết mà đến cho bằng được Crimson để thấy. Thủ lĩnh tộc Siren - Donna khi đó bực mình và sợ hãi bao nhiêu, bà đã phải di tản con dân vào trong hồ của cây phượng trong lòng vương quốc. Mà người dân thì bị dị ứng với nước ở đây nên họ cũng không thể nào mà sống được. Lên trên bờ thì còn có ánh nắng sẽ đốt cháy da họ. Các Siren khi ấy đã phải núp dưới lòng biển sâu tối tầm vài tuần trước khi mọi chuyện được giải quyết.
Bọn họ có quyền giết những ai bén mảng đến nơi ở của mình, nhưng từ khi tộc Siren sống dưới ngôi nhà lớn vùng thủy quái, mọi chuyện phải có suy nghĩ thì mới dám ra tay. Chưa kể họ nể vài phần nữ hoàng, không dám xử lý bừa bãi.
Chỉ vì tộc Siren thì trên tầng trời tộc Harpy lo lắng không yên khiến họ phải di cư xuống các khu rừng Bách của vương quốc để sống ở đó. Chưa kể những vua biển gần đó phàn nàn suốt ngày có tiếng tàu chạy qua chạy lại. Họ có ý kiến húc cho chết đuối được không, đương nhiên nữ hoàng sẽ không đồng ý.
Các vua biển không đồng ý nên ra quyết định: Nếu trong thời gian sắp đến mà không thể giải quyết thì họ dùng biện pháp bạo lực.
''Nếu không? Trong tấm thiệp có gì?''
Erik trả lời:
''Arasaudi nói nếu như không có thì họ phát động chiến tranh.''
Scarlet đập bàn tức giận:
''Ngài ta dám!''
''Vua Nighlight bệnh yếu, thái tử cũng là người kế vị trong tương lai. Việc anh ta dễ dàng thay vua khiêu chiến cũng là điều đương nhiên.'' _ Erik bồi thêm ''Chiến kỵ của Nighlight sâu không lường được.''
Để nói rằng quân đội của Crimson hiện tại mặc dù có thể dùng haki nhưng bọn họ chưa có điểm mạnh nào trong quân đội. Điểm mạnh của Nighlight là chiến mã, nếu đem ra so sánh thì dù có thắng Crimson vẫn có tổn thất nặng nền hơn. Scarlet dùng thần lực kéo lá thư từ tay vị quản gia đến tay mình nhìn, Scarlet cười hài hòa không một tạp niệm.
''Hãy chuẩn bị để tiếp đón người Hoàng gia, Kirin....thú thật có một con Kirin ở đây.''
Erik thấy hơi tê rần da đầu vì nó bị giật giật vì run sợ, nụ cười hiền từ ấy, đôi mắt đỏ như ngọc trong lửa kia đang phát sáng, Scar san nói Kirin ở đây thì đích thị là ở đây và đâu đó trên đất Crimson này. Mà cậu lo lắng cho những ai hỏi về vấn đề này với Scarlet. Chị ta có qua có lại.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kirin...
Trên bầu trời, không dưới vạn vật. Con vật được cả rồng phụng e dè mà một chút sợ hãi, vua của sinh vật có lông, tinh thông địa lý, không thích giao tiếp với kẻ nhỏ nhen, càng nói không với những kẻ ngu ngốc, Kirin chọn vua cho mình và thực hiện ước nguyện của người kia.
Kirin chọn vua có mục tiêu, có chọn lọc, không thích sự phô trương, chúng không thích tiền tài, vì chúng có thể tạo ra tiền. Chúng thích những kẻ gan dạ, những vị vua đích thực.
Truyền thuyết đất nước cổ tích kể rằng có người đã đến quốc gia này để xin hỏi nữ hoàng về Kirin, ''Phượng hoàng giáng thế'' ngồi trên ngai vàng mỉm cười trao Kirin cho người đó. Kirin phục vụ vị vua ấy trở thành quốc gia Nighlight như bây giờ.
Điều đó đã ám ảnh Arasaudi rất nhiều khi còn nhỏ xíu anh ta đọc được nó nhờ vào nhật ký truyền lại cho bao đời của hoàng thất về Kirin, quan trọng hơn hết người cho Kirin chính là vị nữ hoàng bí ẩn của đất nước kia. Được cho là tổn tại hàng ngàn năm nay, anh ta muốn có Kirin khi nghe về những lợi ích mà nó mang về lại cho quốc gia của mình. Và trên hết, Kirin chọn vua đồng nghĩa với việc chỉ cần được vị thần ấy chọn thì người bình thường cũng sẽ là vua trong một sở trường nào đó, Arasaudi là thái tử, chỉ còn cách ngôi vương vài bước chân thôi. 1 năm rưỡi qua anh đã cố gắng đạt được ngôi vị này và giữ vững không cho nó rời khỏi tay, và bây giờ vị nữ hoàng Crimson chính là thứ mà anh cần tìm.
Thư gửi cho quý cô đã hai tuần từ lúc đêm chủ nhân Arasaudi gửi đi, khi hồi âm đáp lại cho vị Thái tử thì nó vô cùng thất vọng. Nữ hoàng dứt khoát từ chối việc đến quốc gia nhưng bù lại cô ta muốn đích thân Thái tử đến vương quốc của cô ta hỏi về Kirin, Nữ hoàng Sjena còn nhấn mạnh. Việc Kirin chọn chủ là một điều quan trọng hóa vấn đề, nơi Ngài xuất hiện ở đâu thì dẫu cho đường xa cũng phải đến để tỏ lòng thành. Ngài hạ giá xuống Crimson, nếu thái tử muốn có được Kirin phải đến quốc gia của ta để gặp Ngài và chúng ta tiếp tục bàn về chuyện này.
Các thần tử trung thành theo phe cánh Arasaudi cho rằng đây là một cuộc ám sát có tổ chức, chẳng ai tin vào câu chuyện từ xa xưa nữ hoàng Crimson đã trao cho quốc vương đời đầu con thú tên Kirin cả. Việc quốc gia hùng mạnh nhờ vào khoa học, sự tiến bộ của con người và một kinh tế vĩ mô, không đời họ nghĩ đến việc một con thú không có thật có thể gây sóng gió. Họ đều cho rằng Arasaudi không nên đến đó, nhưng vị Thái tử quyết định không nên để cho cơ hội này vụt mất, anh đồng ý sẽ tự thân đến gặp mặt nữ hoàng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thưa vương, Thái tử Nighlight đã đồng ý.
Tinh linh của gió _ Viento dùng ngôn ngữ tinh linh giới giao tiếp với Scar. Môi đỏ không tự chủ mà câu lên một đường bán nguyệt xinh đẹp.
Chuẩn bị tiếp đón.
Ngài không bao giờ thích nhân loại, vì họ rất phiền toái. Nhưng Ngài hạ phàm vào thời khắc này, hẳn là có lý do. Scar hai tay nâng nhẹ nhàng bộ bờm mượt mà màu đỏ lửa, thật nhẹ nhàng vuốt nhẹ nó và chải chuốt lại. Nhìn từ xa Scarlet ngẩng lên nhìn Kirin, dường như giữa Đỏ và Ngài vốn dĩ đã có kế hoạch từ trước.
Đối với người dân Crimson, họ xem Ngài là thiên tai. Nhưng với thế giới bên ngoài, Ngài không khác gì vị thánh sống trong hình hài con huyễn thú mà hay gọi là.
Kỳ Lân.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con tàu khắc hình Thiên Mã đen đại diện cho vương quốc Nighlight vượt sóng băng qua biển cả lên xuống những con sống bất ngờ, từ trường ở nơi này kim chỉ nam còn phải bó tay vì chúng liên tục xoay mòng như chong chóng, Arasaudi sốt ruột nhìn ra bên ngoài thời tiết vẫn yên lành và nắng đẹp, nhưng biển thì không như vậy, nó đen đặc như đêm tối và còn có hiện tượng dị thường như từ chối không cho con tàu này cập bến.
Từ lòng biển trồi lên một sinh vật khổng lồ lấy hình dáng tiên cá, cô gái này khác với những người cá ở vương quốc người cá kia, kích thước khổng lồ trên 500m có làn da xanh biển và đôi mắt màu vàng sáng, bàn tay có mang không như tiên cá bình thường, quanh hông đeo ngọc trai và vỏ sò làm trang sức khi rung rinh chúng phát sáng lấp lánh không thể rời mắt. Người cá khổng lồ còn mang theo một ngọn thương, nheo mắt đánh giá những kẻ nhỏ bé phía dưới và cất tiếng nói:
''Là Thái tử Arasaudi của Nighlight xin hãy bước ra. Tôi tên là Donna, một cư dân của Crimson dưới lệnh của nữ hoàng đến hộ tống Người đến với thuyền hoàng gia của chúng tôi.''
Vị thái tử bất ngờ, cô ta là cư dân của vương quốc! Biệt danh cổ tích không hề mang tính khoe khoang mà thật sự nơi đó có những người dân kỳ lạ, thậm chí còn có tiên cá đẹp như vậy. Arasaudi nuốt nước bọt và chảy mồ hôi, nhìn theo bàn tay khổng lồ của Donna đưa xuống lan can tàu chờ anh bước lên. Một cận thần thân tín nói với Donna
''Còn bọn ta? Các người để chúng ta ở đây sao?''
''Xin thứ lỗi cho tôi, Vương chỉ yêu cầu một mình thái tử đến đây chứ không còn ai khác.''_ Donna chỉ là làm theo lệnh của vương, về mặt lý thuyết thì nếu đây là lệnh của điện hạ thì bọn họ không dám nói gì.
Huống chi còn chưa rõ năng lực thực hư của nữ hoàng kia ra sao, nghe nói cô ta là chủ nhân của cái vùng thủy quái này, không chừng làm cô ta phật ý là xem như bữa an cho vua biển là điều đang chờ đón họ. Ánh mắt quay sang cầu cứu Arasaudi, anh ta cũng hơi bất ngờ vì cái điều kiện này.
''Thiên về việc này thì nữ hoàng các cô đang không có tôn trọng với chúng tôi rồi đấy.''
Donna nhìn thẳng vào vị thái tử đang nói với mình, vị thủ lĩnh đời đầu của tộc Siren cũng không nói gì nhiều mà nói thẳng vào bọn họ một cách tàn nhẫn.
''Đúng thật là không có nữ hoàng nào ra lệnh chỉ một mình ngài đi qua. Chúng ta chẳng qua chỉ là thấy một nhóm người không đúng đắn đến đây để xin nữ hoàng một Kirin.''
Trong mắt cô hiện lên tia xem thường,
''Kirin có thật mà đám người trần mắt thịt nói không có, vậy còn xứng đáng có Ngài? Ngoại lệ một mình Ngài chính là vì Ngài tin vào Kirin có thật. Thời gian cũng chẳng còn nhiều, Nữ hoàng sẽ làm giấy tờ giao lại Ngài cho thái tử, và ở trên bến Crimson sẽ diễn ra điều này.''
Không chào đón hân hoan, không có sự hoành tráng mà nó là một sự nhanh gọn và thiếu kinh phí. Nữ hoàng Sjena kia muốn công việc ngay tại bến cảng, hoàn toàn không xem những con người kia là khách đối đãi mà chỉ như những mối làm ăn nhanh chóng và gọn lẹ. Arasaudi nuốt cục tức này trong bụng, chờ đến khi mà anh trở thành vua của đất nước thì lẫn nữ hoàng và đất nước cổ tích sẽ về tay mình.
Donna lả lướt trên được vài tiếng đồng hồ, Arasaudi càng sốt sắng nhìn xung quanh, dưới mặt biển phát ra vô số đôi mắt sáng rực cũng đồng loạt trồi lên khỏi mặt nước nhìn kỹ vào dung nhan vị thái tử xa lạ kia. Một số người hiếu kỳ, một số người liếm môi biểu thị chuẩn bữa ăn, Donna dừng hẳn ngay tại đây. Lúc này đại bàng khổng lồ quắp một chiếc kiệu đỏ của Hoàng gia Grimizna đến đây, các Siren đỡ lấy kiệu, bàn tay mang găng trắng bước ra cùng với trang phục chính của nữ hoàng, đầu đội mũ miện, vai và hai tay đeo chuỗi vòng cổ và quanh bắp tay có thêm phụ kiện, khoác ông lông đỏ nhẹ nhàng như bay đến lòng bàn tay của Donna. Anh chẳng thể nào tin được mình có ngày chứng kiến dung nhan mỹ lệ này đẹp đến nhường nào.
Đôi mắt có thể từ kim cương đỏ hoặc thậm chí sáng như ánh mặt trời, mái tóc đỏ rực phát sáng cứ tầng tầng lớp lớp đan vào nhau rất mê hoặc đối phương, gương mặt không quá nhỏ nhắn mà có sự quyến rũ của một quý cô và một người tối cao. Thân hình thon thả và rất cao, nếu so với Arasaudi thì xem như anh chỉ đến eo cô ta là vừa. Và cô ta chính là Sjena.
Một nữ hoàng xinh đẹp tuyệt trần không có người thứ hai thì vương quốc này còn xinh đẹp bao nhiêu. Sjena đưa tay ý muốn bắt tay kèm theo lời nói:
''Hãy đưa tay nếu Ngài thật sự muốn có Kirin.''
M....M....M
Muốn có Kirin dễ dàng vậy sao.....chỉ cần một cái bắt tay thì coi như sẽ có vi thần ấy trong tay.
Lúc đó, thì địa vị, tiền tài, quyền lực đều quy tụ về phía ta.
Có khi ta cũng sẽ trở thành một Thiên Long nhân cũng không chừng.
Arasaudi không chần chừ, bắt tay thật mạnh không sự hênh hoang vô tình lộ rõ trước con mắt rực cháy của nữ hoàng Crimson, của thủ lĩnh Siren và các thành viên khác. Bọn họ đều cùng nhau nở nụ cười quỷ dị với vị thái tử này.
Sjena kia đã đọc được suy nghĩ của vị thái tử, không tiết lộ mà âm thầm mỉm cười hoàn thành khâu chuyển Ngài đến với thái tử. Từ bên trong kiệu, những Siren rất rất cẩn trọng không cho kiệu rung lắc mà đến chỗ Sjena. Tay Đỏ đưa vào trong kiệu mang ra môt bé dáng hươu con, hai cặp chân có vuốt, lông màu cam vàng phát sáng từ chỗ cổ chân trở lên, trên đầu bé có một cặp sừng, xung quanh có bờm và hai cái râu dài đang bay, chưa kể đến mao kéo dài từ đầu cho đến đuôi một ánh vàng lung linh, mõm dài nhưng không phải huơu mà là giống với rồng, giống như một số loài ăn thịt cộng lại, đôi mắt hoàng kim rực rỡ hệt mặt trời. Arasaudi không nhìn nhầm nhưng đây là...
Sjena nói
''Đây chính là Kirin.''
''Nhưng bé thế này,''
Sjena nói nhỏ nhẹ ẵm Kirin trong tay.
''Ngài có những điều rất nhiệm màu, đừng thấy kích thước của Ngài mà đánh giá.''
''Tôi trao lại cho Thái tử đây, hãy chăm sóc Ngài cẩn thận và bảo vệ Ngài. Như vậy thì Ngài mới có năng lực để cho Thái tử những điều mình muốn.''
''Tiễn khách.''
Không nhiều lời, những gì đưa cho ngài ấy cũng đã hoàn thành xong. Giọng nói của nữ hoàng thay đổi 180 độ khi gương mặt quay lưng đi, các Siren đưa cho Arasaudi cái kiệu nhằm bảo rằng Kirin không nên để ở ngoài quá lâu vì Ngài không thích một ngày nắng nóng như hôm nay. Donna đưa cả người lẫn kiệu về lại tàu an toàn. Nhưng lần này thì khác, cả tộc Siren xuất hiện mở ảo sau làn sương mù của vùng vịnh mà xuất hiện hàng chục đôi mắt nhìn xuyên màn đêm phát ra màu vàng sáng chói khiến cho con người tự động mà lùi xuống. Donna từ tốn để hai người xuống an toàn, và đẩy thuyền đi. Cô sẵn tiện nhắc nhở:
''Các cô ấy đang đói bụng, nếu đôi mắt này có gì đáng sợ thì mong các vị bỏ qua.''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip