꧁ Hồi 3 ꧂

Lấp ló trôi qua cũng đã rất nhiều...năm không thể đong đếm được, con người họ tính từng ngày từng giờ với công việc, với tiền tài, với cuộc sống trên thế giới này. Họ cũng phải tính kỹ lưỡng để họ cũng có thể ra đi thanh thản, khi chết phải tính toán như vậy. Nếu đem ra để đo đếm thì con người tính toán việc họ còn sống trên mặt đất thì khi ấy núi non đã lên và các ngọn đồi già cỗi đã lụi tàn với tro bụi. Khi con người đối chọi với điều như chết và cái già, các tộc khác cũng vậy, đều có sinh lão bệnh tử như nhau không ai kém ai. Những vị thần cổ đại thì không như thế, họ là bất tử, trời đất nuôi họ. Họ sống với trời đất, họ chết trời chết, họ sống trời sống. Họ khác với các lớp thần trẻ ngày nay nhờ sức mạnh tinh thần và niềm tin của loài người để tồn tại vĩnh hằng nhưng không lâu nữa sẽ lại có một tốp thần mới lại đứng lên và lãng quên họ.

Phu nhân Teitamun đang chuẩn bị hành lý để đi đến vương quốc người hiện tại là đương kim đệ nhất công chúa người cá làm lãnh đạo của họ, cha của cô ấy: vị vua là chắt tám đời của đời vua đầu tiên lập ra vương quốc người cá đã không may qua đời. Cô con gái cả được mọi người tôn lên làm thủ lĩnh, vì cô có thể giao tiếp được các loài vua biển hay thủy quái khổng lồ. Cô cũng là người nhận được lời tiên tri của phu nhân trong chuyến du hành qua các vùng biển của bà cho người dân của từng khu vực biển những lời tiên tri, về việc hãy xây dựng con từ Noah và chờ vào một ngày nào đó một tia sáng từ bầu trời, từ mặt trăng sẽ dẫn lối một người có tư cách chống lại Thánh Thần sẽ đưa cả tộc người cá lên mặt đất sinh sống. Công chúa người cá nghe danh hiệu tiên tri của biển bởi phu nhân Teitamun rất lâu và luôn muốn một lần được diện kiến người. Hiện giờ phu nhân đang thực hiện điều này mà chưa hề báo trước cho cô ấy, có vẻ phu nhân muốn cho cô một bất ngờ. Khi sửa soạn hành lý, bà cho gọi cô hầu huyết.

Scarlet đâu?

"Dạ thưa phu nhân, Scarlet tiểu thư đang ở bên trong thư viện ạ."_ cô Hầu trả lời.

Ngươi vào phòng bé con và xếp hành lý cho nó. Gọi cho Eva bảo bé Đỏ đến phòng ta.

"Dạ vâng, em hiểu rồi. Thưa phu nhân."

Âm thanh cửa vang lên và im lặng sau vài giây khi phu nhân còn lúi húi với trang phục trong hành lý. Bà đã sắp xếp và tính toán sẽ đi năm tháng để đi đến những vùng nước nông hoặc là sâu hơn hay thậm chí là đến các khu vực nước ngọt vì những nàng tiên của hệ thống ao hồ sông nước đều muốn gặp bà và hy vọng bà đưa ra cho họ lời khuyên hữu ích. Nên chuyến đi này sẽ rất dài, vì đi theo năm sẽ làm 60 năm mới đi hết được cả đại dương và các ngóc ngách dòng chảy của nước chảy quanh địa cầu. Phu nhân phải lựa chọn cách nhanh là đi tóm gọn lại trong ba tháng, là bà phải hoạt động hết công suất cho chuyến hành trình.

Có người mở cửa mà chưa gõ nhưng bà đã nghe thấy tiếng cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Một bàn tay thon và dài dưới lớp găng tay trắng tinh, một chiếc váy đỏ đan xen với kiểu dáng ren và may mặc giống phiên bản lolita gothic dạng lớn hơn, vòng eo nhỏ thon gọn, đôi chân dài miên man khép nép che dấu sau tà váy dài đến đầu gối và còn có ren lờ mờ khuất đi đôi chân đẹp. Mái tóc đỏ rực dài đến chấm đất chải lại và bện tóc nhờ vào người hầu, khuôn mặt thanh tú mang nét đẹp của nam lẫn nữ có nổi bật đôi mắt đỏ rực giống nung trong lửa, một màu đỏ tuyệt mỹ nếu đưa ra bình minh hay hoàng hôn chúng đều phát sáng kỳ diệu. Scarlet đi vào trong và xoay người đóng cửa nhẹ nhàng, cô bé là từ mà phu nhân đã gọi cho Scarlet. Vì Scarlet không có giới tính rõ ràng, nhìn lại giống con gái nên phu nhân Teitamun đã gọi là cô bé.

Phu nhân cho gọi con, người có việc gì giao ạ?

Phu nhân đưa đồ vào chiếc túi không gian vô hạn của mình đã xong, bà phủi phủi tay ra hiệu cho cô hầu nhận lấy chiếc túi và theo bà đến phòng ăn, bà cũng bảo với Scarlet

Giờ ăn xế đã đến rồi, con không nhanh là ta không có chuyện nói với con.

A...! Giờ ăn xế mà phu nhân rất quan trọng với múi giờ này để người nghỉ ngơi. Scarlet bước chân theo sau phu nhân tiến đến phòng ăn, phu nhân Teitamun và Scar đã ngồi xuống lần lượt phu nhân và đến cô ngồi xuống, món xế được đem lên bàn, phu nhân nho nhã dùng bữa, Scarlet đặt chiếc khăn ăn xuống đùi và bắt đầu món. Hôm nay xế chiều là một chút thanh đạm của bí đỏ cùng với súp tôm nhỏ, ngọt ngọt thanh thanh ăn vào dễ chịu. Phu nhân vừa dùng bữa vừa nói chuyện:

Ta sẽ có một chuyến đi khắp các đại dương, đến để giúp đỡ các cư dân của biển và cho họ những lời khuyên. Ta thấy con sau vài ngàn năm không hề ra khỏi căn nhà sò lớn này, lại nghĩ con đang mọc rêu trong thư viện rồi. Nhớ đi tắm nhé...nếu bé Đỏ của ta mọc rêu.

Scar khựng lại khi đang múc muỗng tiếp theo, khóe miệng cô giật giật trước câu sau của phu nhân và cũng ngạc nhiên vì thời gian đã trôi quá nhanh trước những gì cô thấy, vậy mà cô chưa học được nhiều nữa. Sách trong thư viện chỉ giúp Scarlet tìm đến như là trò chơi duy nhất trong ngôi nhà này, còn về vài chuyện khác, cô tiếp thu rất nhanh và đã sớm thành thạo. Một dịp để cô có thể đi cùng phu nhân đến với thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ rất bổ ích. Không chần chừ cô gật đầu đồng ý với điều phu nhân đề cập đến.

"Vâng ạ."_ cô nói.

Phu nhân hài lòng với lời nói này và tiếp tục dùng bữa. Scarlet dùng nhanh bữa ăn nhẹ và nhanh chóng rời đi chuẩn bị vật riêng tư. Đi trong chốn hành lang đến phòng của mình, cô mở cánh cửa ra đã thấy cô Hầu huyết đã và đang cho quần áo của mình vào chiếc cặp nhỏ phía dưới. Đồ dùng cá nhân bản thân đều được cô ấy bỏ vào cặp kỹ lưỡng. Scar không còn gì để làm việc, chỉ quay gót về lại thư viện chờ mình là những cuốn sách dày cộm. Khi này Hầu Huyết quay sang bảo với Scarlet

"Tiểu thư đây rồi. Người lại định quay về thư viện sao?"_ Cô hầu hỏi.

Scarlet gật đầu và nói

"Vâng em đang tính về lại thư viện, chị đã giúp em làm hết rồi."

Nói rồi cô quay gót đi ra khỏi cửa, hầu huyết đã chặn cô lại.

"Tiểu thư người chờ đã, chưa nghe tôi nói hết. Bây giờ tiểu thư không thể đến thư viện ngay bây giờ. Ngài Oceanic đang mời khách vào thư viện. Tiểu thư hãy theo tôi đến nhà kho."

Chiếc váy đỏ đung đưa dù không có gió, viền ren được cô hầu may lại giấu vào phía cuối rìa áo, Scarlet hơi khó hiểu khi cô ấy lại làm điều này nhưng không nói gì nhiều, cứ im lặng để cho cô ấy làm công việc của mình. Bản thân thì chống cằm suy nghĩ vu vơ vài điều, cụ thể nó là gì thì sẽ là về các câu chuyện nhỏ xoay quanh trong căn nhà với cô và hai vợ chồng già của biển. Scarlet nhớ về lúc mình chưa biết nói và được mang về, nhờ có sự trợ giúp bởi phu nhân khả năng của mình dần được khai sáng, và mình chôn thân vào trong thư viện. Trong ý thức nãy lên một điều phiền chán từ lâu rồi. Cô bày tỏ điều này với cô Hầu.

"Chị này, em........"_ Ra khỏi dòng suy tư thì cô ấy đã rời khỏi phòng mình từ lúc nào. Scarlet sực nhớ cô ấy đến nhà kho. Phủi váy thẳng thắn lại để đứng lên, một hầu cận riêng của phu nhân Teitamun: cô Eva đã đứng chờ đằng sau cánh cửa xanh. Cô bé đỏ mở phòng trong sự ngạc nhiên xém thót tim ra ngoài. Mà cô đâu có tim.

"Chào tiểu thư, tên tôi là Eva. Hầu gái của phu nhân. Hôm nay người có lệnh xin mời tiểu thư đến phòng làm việc của người để hiểu rõ hơn về câu chuyện."

Eva là một cô hầu thuộc dạng sống cộng sinh vào các rặng san hô, có thể kể đến là cá hề hoặc các loại san hô khác nhau từ màu đến kiểu dáng, thì Eva là một khối san hô di động có linh hồn, theo phu nhân khi bà ấy còn là một thiếu nữ. Đối với cô hầu sò huyết thì thời gian Eva bên cạnh phu nhân thậm chí nhiều hơn và hai người hiểu nhau rất rõ như tri kỷ. Eva cũng là người hầu, nhưng thuộc về quản lý những người cấp dưới và vai vế ngang với quản gia riêng của ông lão biển. Có thể nói là tổng quản các người làm có giới tính nữ.

"Vâng ạ, cảm ơn cô đã nhắc."

Scarlet đáp lại khi Eva đã bốc hơi vài giây trước.

Bước đi trên hành lang với trang phục mới, đẩy cánh cửa ra của phu nhân đi vào. Bà ấy nằm trên chiếc ghế đệm dài chợp mắt. Mở mắt lúc có tiếng.

Đứa trẻ đỏ, con đây rồi. Con sẵn sàng chưa?

"Vâng ạ, thưa phu nhân. C-con sẵn sàng."_ Scar trả lời với tâm trạng bối rối.

Cô thấy phu nhân đứng dậy, tay bà điệu nghệ phẩy vài chỗ biến chỗ quần áo trên người thành một bộ áo chùng khuất đi chiếc đuôi cá mỹ miều. Tay phải bà thì xách chiếc hành lý của mình, sắc Đỏ hiểu ra lập tức mở một kết giới dẫn đến giường mình vươn tay ra chộp lấy chiếc vali nhỏ mà nặng không tưởng bởi Hầu huyết đã chuẩn bị vừa nãy. Phu nhân đang chuẩn bị phép dịch chuyển đến rìa vương quốc người cá. Ngón tay với lấy chiếc áo choàng của phu nhân, một ánh sáng bắn ra cả căn phòng. Nó sáng nhất nơi đó và biến mất sau vài tiếng, khi đó người dân tại đại dương liền tung hoa chúc cho phu nhân có một chuyến đi thuận lợi và an toàn. Ông lão biển Oceanic chống gậy nhìn ánh sáng của vợ, những bọt biển không bao giờ tan vẫn kéo dài theo chùm ánh sáng xanh thẳm kia. Ông cầu phúc cho bà và đứa trẻ kia được an toàn.

Ánh sáng xanh băng qua khu vực nào của biển liền phát sáng cả vùng đó một thời gian dài. Con người, sinh vật xuất hiện trên mặt đất một khoảng thời gian dài cực dài đã tồn tại và có mặt trên các lãnh thổ mặt đất, chia ra nhiều quốc gia lớn bé sống hàng ngàn năm. Chỉ những con người may mắn nhất có cơ hội thấy được ánh sáng xanh băng qua khắp đại dương. Từ Đại Hải Trình hùng vĩ với ngọn núi chắn ngang và bên kia là Tân Thế Giới huyền thoại, phu nhân Teitamun như một cơn sóng dữ xuyên qua dòng thác chảy xiết, lội ngược dòng dưới sự giận dữ không hồi kết từ ngọn thác của Vành Đai Tĩnh Lặng và dãy Hồng Tuyến, bà vẫn mạnh mẽ lao thẳng vào chúng và vút đi như mũi tên lao đi chia đôi cả nước, thời tiết còn xấu xa hơn vì sấm chớp đánh xuống rung chuyển dữ dội va vào các tảng đá bên cạnh làm chúng rơi xuống. Nhìn thấy tình hình, dịch thể đỏ rò rỉ từ lòng bàn tay của Scar tuôn ra bốc hơi chúng, tạo một chiếc khiên kiên cố như ô di động giúp cho phu nhân vượt qua gian nguy. 

Đứa trẻ hư, con cố gắng. Chúng ta đang dần đến đỉnh. 

Phu nhân nói to trước cơn mưa rào rào trút nước xuống bắn rát cả mặt bà lẫn cô bé đỏ phía sau. Để duy trì cho cả hai người, cánh tay không thu lại chất dịch và giữ nguyên tránh được khắc nghiệt của thiên nhiên thì tránh. Phu nhân với tốc độ hiện tại rất nhanh, bà đã gần đến đỉnh của vành đai và mạnh mẽ quẫy đuôi đạp sóng vùng lên. Cả hai đã lên đến đỉnh và đến được lãnh địa bên kia. Tân Thế Giới.

Chất dịch đỏ hướng xuống phía dưới tập hợp thành một chiếc bè, phu nhân ngồi cùng cô và trượt xuống từ độ cao nguy hiểm. Gió ở đây còn lạ lùng hơn phía còn lại của vành đai, chúng không theo quy luật nào kể cả từ trường, đôi lúc gió mạnh làm xước vài chỗ trên mặt, có khi lại dịu dàng xoa dịu. Hai người đã dần đi xuống biển, dần đi xuống lòng biển xanh thẳm một lần nữa. Và chạm trán với vua biển, phu nhân Teitamun ra hiệu đứng im và bà trò chuyện cùng vua biển, chúng hiểu bà và tạm bợ một chiếc thuyền cũ mời bà lên, phu nhân quay lại nói với Scar 

Lên thuyền đi đứa trẻ hư, ta đã sắp xếp rồi.

Scarlet ngưỡng mộ khả năng này của phu nhân, cô hỏi với sự hiếu kỳ

''Người vừa trò chuyện với thủy quái ạ. Sao có thể giao tiếp được với chúng ạ? Có thể chỉ cho con không?''

Đôi mắt sáng như sao hy vọng trả lời từ vị phu nhân của lòng đại dương, chiếc đuôi tuyệt sắc vô vàn sắc màu của bà khẽ đung đưa qua lại, bà cười:

Với thần linh cai trị biển, hiểu được tiếng thủy quái là chuyện thường. Nhưng còn con? Hừm, ta chưa nghĩ đến là sẽ có chuyện con có thể giao tiếp được. Với người thường thì họ sẽ nghe được ''Tiếng nói vạn vật'', từ đó đến giờ ta thấy được trên mặt đất có một người hiểu được ''tiếng nói vạn vật'', và thứ hai là công chúa người cá chúng ta đang đến, cô ấy sở hữu sức mạnh trò chuyện cùng thủy quái của Poseidon. 

''Vậy phu nhân Teitamun. Dạng sống như con có được tính là có thể hiểu được ''Tiếng nói vạn vật'' không ạ?''_ Scarlet ngập ngừng hỏi lại.

Hưm..........để ta xem nào, với năng lực của con hiện tại thì chắc chắn có

''Thật ạ!''

Ừm, ta tin con giống như ta vậy.

Cuộc trò chuyện kéo dài khi những con vật của biển thả chiếc thuyền xuống cát mịn. Phu nhân đi bộ từ đây và vào khu dân cư của những người cá thuộc vương quốc dưới biển. Bà đóng giả một nhà lữ hành tha hương với chiếc áo choàng che đi vẻ lộng lẫy của mình mang một chiếc cặp bằng vỏ sò đi qua dãy nhà. Scar mang một tấm áo choàng đỏ đậm trùm đầu che đi dung mạo phía dưới, hai người tạm dừng chân nghỉ ngơi tại một quán nước nọ của vương quốc, phu nhân gỡ chiếc mũ nóng nực làm nhan sắc của bà khiến ai cũng ngẩn ngơ, còn có thêm Scar tháo xuống cũng xinh đẹp không kém. Phu nhân tinh ý nhìn thấy nói nhỏ với Scar

Có người nhìn con kìa.

Sau đó là nụ cười hố hố của phu nhân với Scar đang co giật khóe môi, bản thân sắc Đỏ hết cách nói với Người. Scar gọi cho cô một cốc nước bình thường và một tách trà cho phu nhân sau một chuyến băng núi đầy hiểm trở, giờ đây hai người ngồi lại thư giãn với thức uống và bắt đầu chuyến viếng thăm. Tin tức phu nhân của Oceanic đến thăm vương quốc người cá làm mọi người nháo nhào chuẩn bị quần áo đẹp để thấy vị phu nhân vừa thông thái, vừa xinh đẹp của biển cả. Thường thì chuyện này chỉ người hoàng gia biết mà có người lỡ miệng nói một cái cả nước liền nghe thấy nên đã tấp nập chuẩn bị mất ngày liền. Binh lính trong cung điện được điều đi xem tình hình người dân đi qua đi lại xem xét tình hình, có người giám sát trong các quán để tiện nhắc nhở chủ quán nhớ dọn dẹp. Một nhóm lính đi vào gọi một chút nước và đồ ăn cho bữa trưa, một người tinh ý nhìn đến bàn của phu nhân và Scarlet, nhưng không thể chắc chắn nên nhóm lính ăn vội và nhanh chóng rời đi. 

Lúc này công chúa tiên cá của vương quốc đang tân trang bản thân thì chiếc vỏ sò thân thương của mình phát sáng báo hiệu phu nhân đã đi đến đây, nàng vui vẻ cầm lấy và chạy ra ngoài dưới sự gấp rút chạy mệt hơi tai của nô tỳ và người giúp việc. Nàng đi thật nhanh đến cái quán mà chiếc vỏ sò đang sáng dữ dội, đi vào bên trong. Mọi người đều bất ngờ với sự xuất hiện của công chúa, Ngài ấy đi thật nhanh vào chiếc bàn trung tâm nơi Phu nhân Teitamun, người phụ nữ nàng ngưỡng mộ ngồi đó, nàng đi đến kính cẩn cất lời

''Con đến chậm không thể đón tiếp Người đàng hoàng. Phu nhân Teitamun.''

Cả quán mắt chữ A mồm chữ O nhìn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip