꧁ Hồi 4 ꧂

Chào công chúa, thứ lỗi cho ta vì đã đến mà chưa báo trước.

Phu nhân lịch thiệp đáp lại lời nói năng lượng và mạnh mẽ bởi công chúa tiên cá. Bà đứng lên chuẩn bị tiến cung cùng với công chúa, nàng thì vui vẻ ôm lấy cánh tay của bà, đoàn tùy tùng theo sau xách các dụng cụ tùy thân bên cạnh và theo sau phu nhân Teitamun và công chúa người cá. Họ đã quên đi sự hiện diện của Scarlet tiếp tục uống hết cốc nước nhìn phu nhân đi xa. Cô thở dài cảm ơn họ rất nhiều vì đã đến kịp lúc, chứ không thì cô lại ngồi trong hồ suy nghĩ của phu nhân nữa mất. Cô trả tiền cho vị chủ quán, rời khỏi quán nước trong sự ngưỡng mộ của các cửa hàng khác khi được thần tượng ghé thăm. Cô không mang theo hành lý vì khi quay lại thì chiếc vali xanh ngọc của mình đã không cánh mà theo tay người hầu mất rồi, chiếc áo choàng đã biến mất. Hẳn họ nghĩ đó cũng là một phụ kiện của phu nhân nên đã mang theo mất rồi.

Nguyên nhân đoàn người của công chúa chỉ nhận ra phu nhân vì quanh người Scarlet đã tiết ra một chất được gọi là: chất an toàn. Tồn tại dưới dạng dịch thể màu đỏ và bóng, trơn nhẫy trên bề mặt, có tác dụng giúp bản thân được an toàn không ai nhận ra, có thể dùng nó để làm áp trại di động an toàn hoặc dùng nó để ngồi kiểm tra lại hoặc ẩn núp những thứ đáng sợ. Nhưng nó cũng sẽ bị nhận ra nếu mà có những người mạnh hơn nữa, hay là không dùng thường xuyên thì nó cũng sẽ yếu và không được linh hoạt. Đổi lại là còn rất mệt.

Đôi giày đen nho nhỏ dưới đôi chân vẫn cứ thế đi trên cát nhìn các dãy nhà độc đáo với thiết kế ngộ nghĩnh và đẹp đẽ, với nguyên liệu là từ vỏ các loài sò, ốc, khổng lồ. Họ tự thiết kế ra nhà, rất tuyệt diệu và khen ngợi cho những thiết kế lung linh trong lòng biển. Scarlet rất thích và ngắm chúng không rời mắt. Cô còn thấy trẻ em các chủng loài khác nhau vui đùa, rượt đuổi nhau cùng trang lứa, tiếng cười của trẻ thơ, nghe rất êm dịu và thoải mái. Đi trên đường không nhìn đường đã làm bản thân phải va vào một người đàn ông cao lớn ước lượng chừng 3m, ông ấy mặc một chiếc áo đen với chiếc áo khoác đằng sau, khuôn mặt ông ấy rất đẹp và có bộ ria đen trông rất độc đáo. Ông ấy va vào Scarlet đã kịp thời kéo sắc Đỏ về phía mình, ông ta nói

"Xin lỗi cô, là ta không nhìn đường."

Là lần đầu cô gặp một người có hai chân đi giống mình, nếu mà ông lão Oceanic mà nói ổng cũng có chân thì ông ấy chỉ lướt đi hoặc bay bổng trên không thôi chứ làm gì ông ấy đi. Phu nhân thì là người cá, những đứa con của hai người họ đều là tiên cá, siren hoặc các nhánh động vật khác nhau. Với một người giống như mình như vậy, cô đáp lại.

"Cơ bản là lỗi của tôi, thưa ông. Tôi thật sự xin lỗi vì sự bất cẩn của mình."

Người đàn ông cao lớn này xoa cầm ngắm cô một lượt, ông ấy đang suy nghĩ có con người sống ở vương quốc người cá chăng? Dù hơi ngạc nhiên không ai trên mặt đất hít thở không khí bình thường dù độ sâu của đất nước này tầm vài trăm mét. Đây sẽ là một nghiên cứu mới dành cho ông trong chuyến đi thăm một người bạn. Ông có nên...bắt cóc để về tỉ mỉ quan sát không nhỉ? Nhưng mới gặp đối phương lần đầu lại có suy nghĩ vậy không đúng đắn lắm, người đàn ông phủi đi suy nghĩ vài phút trước. Ông hỏi cô gái lạ:

"Giới thiệu với cô, tên của ta là Joy Boy. Còn cô?"

Scar đáp lại

"Tôi tên là Scarlet. Chào ông, Joy Boy."

Người đàn ông khổng lồ này chính là Joy Boy - vị vua vương quốc cổ đại trên mặt đất di cư cùng người dân của mình từ mặt trăng xuống Trái Đất để tìm kiếm nguồn thiên nhiên và sinh sống trên một hòn đảo. Đất nước của ông rất tiên tiến với các công nghệ kỹ thuật bật nhất, còn tập hợp những bộ não thiên tài, nơi đó còn cho sản xuất những con tàu ra khơi để chu du ngoài biển với những bộ phận chinh phục được mọi vùng biển. Nghe nói ông ta còn nghe được "tiếng nói vạn vật". Nếu như vậy thì chẳng phải ông ấy là người đầu tiên mà phu nhân Teitamun đã nhắc đến trong câu chuyện vừa nãy? Nếu là thật thì đó là vinh hạnh ngàn năm có một cho Scarlet, nếu có thể biết thêm thông tin về cái được gọi là vương quốc khổng lồ của ông. Nhưng nên nói câu gì tiếp theo...

".............Ông Joy Boy, tôi có thể gặp ông ở đây hẳn ông cũng đang đến thăm công chúa người cá?"

Hẳn sẽ là câu chuyện này, xuống đây chỉ để ngắm cảnh thì sẽ không giống ông ta lắm. Nên cô đã hỏi.

"Phải rồi, ta đến để gặp lại lời hứa ngày xưa. À hẳn cô chưa biết, ta đã từng hứa với công chúa người cá sẽ mang tộc của cô ấy lên trên mặt đất sinh sống. Ta và công chúa đã giữ lời hứa, nhưng có một bất tiện chính là biển cả và các chướng ngại vật cùng nó."

"Theo như tôi biết các biển hiện tại đang bị chia cắt bởi vành đai hồng tuyến. Một dãy núi cao sừng sững và không thể bị phá hủy. Ngoài nó ra có thể làm cho ông mệt mỏi khi tìm cách phá hủy nó thì không còn gì cả."

Joy Boy quan sát khuôn mặt Scar, ông đánh giá cô là một người rất thông minh. Chỉ với đôi lời nói chuyện về cái được gọi là chướng ngại vật cô liền nói đúng vấn đề mà ông đau đầu suy nghĩ, ông hiểu vành đai ấy uy nghiêm ra sao, vững chãi thế nào, nó có ngọn núi đảo nghịch, là ổ của đám vua biển, phá núi thì đám dưới biển sẽ gào lên giận dữ khi khu vực của chúng bị xâm phạm, khi ấy không những các hung thần biển tức giận, bầu trời cũng không tha khi vành đai mất đi sẽ xuất hiện thời tiết dị thường và cực đoan. Ông phải đi tìm người có thể giúp ông xử lý những chuyện này, đầu tiên là về các con vua biển. Ông xuống vương quốc người cá nhờ công chúa người cá là vì lý do đó.

"Là quốc vương Joy Boy đấy sao? Tôi đã tiếp đón chậm trễ."

Công chúa cùng phu nhân đến chào đón vị vua trên mặt đất xuống ghé thăm vương quốc mình. Nàng hối hả chạy đến với hình dáng hơi lấm lem, có lẽ vì quá lo các chuyện trong hoàng gia mà nàng chưa chỉnh sửa lại ngoại hình bề ngoài. Còn Scarlet quay về, đứng sau lưng phu nhân Teitamun tay che miệng cười nhẹ. Joy Boy bỏ qua các nghi lễ rườm rà chào đón giống như vị vua, ông thoải mái đi ngang hàng với nàng công chúa. Trong lúc đi, công chúa tinh ý đưa mắt về Scarlet, cô gái đỏ nở nụ cười xã giao khi gặp người ngoài.

____________________________________

Sau một thời gian bàn bạc với Joy Boy, công chúa đã hiểu cần đưa hết người của vương quốc mình lên đất liền sinh sống sẽ phải phá hủy vành đai và xoa dịu các vua biển để tránh chúng phá phách, còn về cách thức phá và cách để có thể điều khiển các dòng thời tiết cực đoan, Joy Boy đã hỏi đến phu nhân. Lần này phu nhân Teitamun đã im lặng rất lâu và lờ đi câu hỏi của Joy Boy, bà đã nói đến một điều xa vời hơn thế, xa hơn cả câu hỏi của Joy Boy đặt ra.

Hãy hoàn thành các thành tựu, vì nó chưa thể bắt đầu tại thời điểm này.

Joy Boy hiểu ra được lời nói của phu nhân. Nhưng vẫn thấy khó hiểu tại sao thời điểm hiện tại không thể được hoàn thành? Nhưng vị vua của vương quốc cổ đại chỉ im lặng và tiếp tục câu chuyện phát triển mối quan hệ ngoại giao giữa đảo người cá, rằng người cá là bạn tốt không phải kẻ thù. Công chúa tiên cá đã bày sẵn tiệc cùng rượu ngon đồ ăn ngon mời Joy Boy và phu nhân Teitamun đến chung vui. Tiếng ca hát của mọi người, những người bạn không quan tâm mình thuộc giống loài nào đều vào chung vui cùng bữa tiệc linh đình, công chúa cùng quốc vương cổ đại cạn ly vì tình bạn trên cạn và dưới đáy biển. Mọi thành viên trong cung điện đều ta kính ngươi, ngươi kính ta một ly rượu, bữa tiệc chơi vui hết cả đêm.

Scarlet đứng một mình suy nghĩ trên lan can của tòa cung điện rực rỡ, mái tóc dài thườn thượt chấm đất đỏ rực của cô không bện tóc lại đàng hoàng mà thả tự do đổ hết xuống đất, trông như dòng thác đỏ dưới ánh trăng lập lòe in trong nước.  Cô cảm thấy khó hiểu với lời nói của phu nhân, theo như giả thiết với công nghệ vượt trội sẽ đạt được cái ước mơ được gọi là: chinh phục bốn vùng biển gồm tập hợp bốn biển hòa làm một bằng cách phá hủy vành đai hồng tuyến. Nghe tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại không dễ như vẻ bề ngoài, ông ấy đã phân cái sự rủi ro trong kế hoạch tầm quy mô này liên lụy đến người dân của ông và cả những con người ông yêu quí đều sẽ phải hy sinh. Nên nó sẽ tạm dừng lại. Một phần nữa là vì phu nhân đã tiên tri điều ông ấy mong muốn sẽ được hoàn thành trong một tương không xa. Phu nhân Teitamun tiên tri về sự xuất hiện của những con người mang ý chí thần thánh sẽ xuất hiện đánh gãy các quy luật Chúa Trời đặt ra và tái thiết lập môt nền văn minh hùng mạnh hệt như tổ tiên của họ đã làm. Khi đó những con người đó đứng trên đỉnh cao nhất, danh giá thực hiện lời hứa và di nguyện được các tổ tiên khắc ghi. Cô vẫn chưa thể hiểu tại sao phu nhân lại nói những lời này, chẳng lẽ Joy Boy không hoàn thành được và trách nhiệm ấy sẽ được truyền lại cho con cháu? Không không không, không thể nào. Với người tài trí như vị vua kia thì hoàn toàn có thể, tại sao vì điều gì phải khiến kế hoạch phải bỏ dở. Và Chúa Trời là ai? Là kẻ quyền lực hơn dám tự cho đối phương sự sống hay cái chết?

Khi suy nghĩ những điều ấy, Scarlet đã bất chợt ngủ thiếp đi trên lan can, mái tóc bồng bềnh như một chiếc giường nhỏ bạo trao lấy sắc Đỏ mĩ miều nằm ngủ tựa một vị nữ hoàng trong giấc mộng ngàn năm, đằng sau tấm rèm ngọc lục bảo của phòng bản thân cô bé. Phu nhân Teitamun đã xuất hiện nhìn Scarlet với ánh mắt yêu thương, bà bế bé con của mình lên...........và để cho con rùa mang cô đi........cô sẽ ngủ, một giấc ngủ dài đằng đẵng.

Có một tương lai con sẽ nổi trội hơn bất kỳ kẻ nào, bọn họ bám lấy con và quyết định truy tìm con, ta thấy con sẽ là người dẫn dắt, một lá cờ thủ lĩnh dẫn đầu một cuộc chiến vì cái chính nghĩa trong tim con. Con dẫn dắt mọi người đến với chiến thắng, trí tuệ của con phục vụ cho người thủ lĩnh con lựa chọn. Bé con của ta, biển cả luôn là nhà của con, hãy nhớ điều ấy. Ta và cả Oceanic yêu thương con rất nhiều. Bây giờ hãy đi đi, vì hiện tại đây chưa phải là thời đại để con tạo nên danh tiếng của chính bản thân mình.

Những lời phu nhân Teitamun ngậm ngùi nhìn dòng hải lưu cuốn đi đứa trẻ bà nuôi nấng suốt hàng vạn năm bây giờ phải rời xa. Hệt như người mẹ thấy con gái rời khỏi vòng tay bảo bọc đều lo lắng và nghẹn ngào. Bà không khỏi xót xa nhưng tâm lý vững chãi trong đôi mắt bà hiện tại sự tin tưởng và nụ cười mong chờ...............giấy truy nã của bé con nhà mình.

Và bà ấy đã tiên tri đúng. Về số phận làm mưa làm gió của sinh vật được sinh ra trong đại dương, sắc đỏ thẳm độc nhất vô nhị trên thế giới tạo ra một cú sốc không ai hoàn hồn lại được với độ nguy hiểm và tai tiếng trên biển cả. Là một "cô gái" mạnh mẽ đảo núi tách trời, sở hữu số lượng tiền beli xứng danh đứng trong các tên tuổi tai tiếng của Tân Thế Giới. Nhưng đó là câu chuyện sau này.

Thời gian trôi đi thật mau, khi xưa ta có thể thấy một cánh đồng bát ngát thì bây chỉ thấy biển cả với sóng trắng xóa đánh bọt vào bờ, rì rì rút xuống và ồ ạt kéo lên. Đó chỉ là bờ, nếu ra ngoài khơi xa xa kia....đi nhiều hải lý nữa ta bắt gặp một chiếc tàu hải quân đang đi tuần lênh đênh trên biển. Trên chiếc tàu có một người đàn ông mặc bộ vest, ông ấy có vóc dáng khỏe mạnh, mái tóc đen và một bộ râu đe nốt. Ông ngồi một bên thân tàu nhìn những tàu bè hải tặc qua lại liền bắt giữ chúng. Trên tay gói bánh rong biển nhai rộp rộp như một cách giết thời gian.

Chợt ông thấy sóng biển dập dìu trôi nổi có một ai đó đang đổi giữa dòng biển, ông không rõ đó là ai, liệu là quân ta hay hải tặc thì ông không chắc, và ưu tiên cứu người là việc đầu tiên. Ông nói với cấp dưới:

"Nhổ neo và dừng tàu. Có người bất tỉnh trên biển."

Chiếc tàu đi lại chậm hơn và dừng hẳn, mỏ neo thả xuống biển cố định lại. Ông nhảy xuống biển, bơi đến xem đó là ai, ngỡ ngàng đó là một cô gái không mặc quần áo, cả người che đi vài chỗ nhạy cảm bởi mái tóc dài rực lửa của cô ta. Khuôn mặt giống như đang ngủ hơn là đang bất tỉnh, bơi và mang theo cô gái. Ông lên thuyền và sai người quay về Tổng bộ Hải Quân.

Tại tổng bộ, nguyên thủy sư đô đốc Sengoku là người tại vị đồng hành cùng ông ta là một con cừu trắng đeo cái lục lạc xinh xinh nghe những chi tiết về các phó đô đốc khác trình bày về tình hình trên biển, hiện tại chỉ có những hải tặc có mức truy nã tầm trung hoặc là câc hải tặc lèo bèo đều được ảnh hưởng trên diện rộng và đều được các phó đô đốc bắt gọn tống vào ngục Impel Down, số còn lại là các tên tuổi cao cấp, hay thậm chí các Tứ Hoàng đều chưa có động tĩnh gì. Trong khi nơi họp dầu sôi lửa bỏng, có người vào báo cáo

"Đô đốc Sengoku...phó đô đốc G-G-Garp đã về m......mà lại mang theo một bé gái!!!"

"HẢ!!!!"

Sengoku nhíu mày, liệu có liên quan gì không! Nhưng từ đã, cậu ta nói mang về một bé gái??? Garp có cháu gái bao giờ.

"Chuyện đó để sau, ta sẽ gặp riêng Garp và nói chuyện."

"Vâng ạ."

Tại phòng y tế, các bác sĩ đều ngỡ ngàng trước cơ thể vô giới tính của Scarlet. Họ đều không thấy mạch máu để chuẩn mạch cho cô, cũng không thấy trái tim ở lồng ngực phía bên trái đang đập. Nó chỉ phẳng một đường, còn phía bên dưới....họ không dám nói là nó không hề có gì ở đó thậm chí là bộ phận của nam hay nữ. Nhưng tại sao vẫn có thể sống được? Thật lạ lẫm, liệu có phải là thí nghiệm của tiến sĩ Vegapunk! Ông ta thì luôn chế ra mấy cái điên rồ mà. Riêng Garp đã đoán ra từ trước khi mà gặp cái sắc Đỏ này lần đầu tiên. Khi mà một bác sĩ đang muốn rạch một đường vào lồng ngực sắc Đỏ, cánh tay với móng tay đỏ máu vươn dài ra và chạm vào cổ ông ta.

Đôi mắt đỏ giống Atula hóa thân ngồi dậy từ cõi chết trừng mắt nhìn bọn họ, tất cả đều kinh hãi, móng tay bắt đầu tiết ra chất dịch đỏ, vị bác sĩ chỉ mới chạm vào một tí đã xuất huyết và chết đi. Nhưng Scarlet ngạc nhiên vì mình đã......ngủ đến 800 năm, chưa hết ngỡ ngàng rồi lại nhớ về câu nói của phu nhân Teitamun khi mà mình ngủ thiếp đi. Nhưng tại sao lại phải ngủ một khoảng thời gian dài như vậy, ký ức cô nhìn thấy từ người bác sĩ này không đủ. Cô cần nhiều hơn.

Garp đi vào xác bác sĩ, một người khỏa thân. Ông tự che mắt mình cùng lúc bảo người khác lấy cho cô một bộ đồ phù hợp. Tầm năm phút sau, đồ đã được đưa đến, sắc Đỏ kia cũng mặc đồ ngay ngắn vào. Còn Garp thì ngồi xuống nói chuyện

"Tên ta là Garp, còn nhóc?"

"Tên của tôi là Scarlet."

Ồ, là con gái. Garp nghe được tên đã nhìn nhận được giới tính của người trước mặt, ông nói

"Ta không ý xấu, nhóc đừng có nghĩ nhiều. Thấy nhóc bất tỉnh trên biển liền đưa nhóc về."

Vậy là ông ấy nhầm mình ngủ thành bất tỉnh. Scarlet nghĩ, cô chủ động tiến đến áp hai ngón tay vào đầu Garp. Trong đầu cô đã nổi lên hàng loạt thông tin về thế giới này.

Nó được gọi với cái tên thời đại đại hải tặc, với câu nói của vua hải tặc Gol.D.Roger "nếu các ngươi muốn biết One Piece ở đâu, thì hãy ra khơi đi, ta để tất cả ở biển." từ đó nổi lên sự hùng hậu của các băng hải tặc làm mưa làm gió. Nổi tiếng nhất thì hiện nếu như hiện tại bên kia vành đai tĩnh lặng chính quyền thế giới làm chủ thì Tân Thế Giới, nơi các vị Tứ Hoàng tùng hoành bốn bể làm chủ. Họ cũng giống như vua hoặc người bảo hộ cho vương quốc họ chọn và hằng năm vương quốc sẽ cống nạp. Tất nhiên nếu phá cờ của họ thì sẽ bị các khối liên minh với băng Tứ Hoàng sẽ xử tử ngay tức khắc. Hay làm phật ý bọn họ cũng sẽ về chầu ông bà. Chà chà chà xem ra thế giới của thời đại này thật sự rất khốc liệt.

Scarlet vốn nghĩ đến Joy Boy, vị quốc vương ngày xưa nói cho cô nghe cái kế hoạch ấy. Nhưng rất nhanh cô đã chùng suy nghĩ xuống, vì ông ấy đã chết 800 năm về trước, thời điểm cô đã ngủ trong giấc ngủ tưởng chừng vô tận.

Còn có sự kiện cô biết thêm là về hòn đảo Ohara và các phiến Poneglyph, những phiến đá được cho khắc họa các thông tin về One Piece và con đường đi đến kho báu One Piece. Người hiện tại hoàn thành được con đường ấy chính là vua hải tặc Gol.D.Roger....người đã bị xử tử năm ngày trước. Các độc giả tại Ohara đã đọc được các thông tin trên văn tự cổ của phiến đá nổi tiếng không thể bị phá hủy thuộc về nghệ nhân của gia tộc Kozuki lừng lẫy tại Wano quốc. Và hòn đảo Ohara đã bị xử chết.

Vây là cô đã đoán được sơ sơ ý thức khi mà tại sao Phu nhân Teitamun nói Joy Boy không thể hoàn thành các thành tựu mà khắc ghi để lại cho hậu thế. Một điềm báo đoán trước vương quốc khổng lồ sẽ bị tiêu diệt và trước khi làm vậy hãy khắc lại thông tin trên đó. Nhưng đó là văn tự cổ của 800 năm trước, khác hoàn toàn với thời đại bây giờ.

"Này nhóc bám đầu đầu ta hơi lâu đấy."

Garp lên tiếng khi mà bé con này đứng trước ông rồi đặt tay lên đầu ông và suy nghĩ. Thấy cánh tay bé con thả xuống, ông hỏi.

"Cha mẹ nhóc đâu?"

"Tôi không có cha mẹ, tôi là cô nhi."

Trưởng thành như vậy mà là cô nhi từ nhỏ sao, Garp suy nghĩ. Ông có một ý tưởng

"Nhóc về nhà của ta đi, tiện thể nhóc giúp ta chăm đứa nhóc ở nhà hộ ta."

"V-vâng"

Scarlet gật đầu khi ông ấy nói đến việc chăm trẻ con. Cô không gì nhiều đứng lên theo Garp ra khỏi phòng y tế, trước khi đi cô lật tên bác sĩ lại. Móng tay đâm vào vùng lá phổi kích thích dòng khí tuần hoàn và xoa bóp trái tim đập lại bình thường. Coi như cô cứu hắn một mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip