꧁Hồi 7꧂
Sáng sớm đón chào một ngày mới với tiếng hải âu đưa báo đến thả xuống bậc thềm trước các cánh cửa trên hòn đảo. Mở mắt đón chào Scarlet là một buổi sáng mưa se se lạnh trên làn da mọi người, trời mây mù đang có mưa nhẹ rơi tí tách vào nhà. Thân hình nổi bật bởi mái tóc đỏ sáng rực đứng dậy gấp chăn nệm, vệ sinh cá nhân và thay lại bộ đồ Hải quân mình đã giặt hôm qua. Làm vài món ăn sáng khẩu phần một người, khi này cô cũng ngồi pha chế một số loại bột uống được. Khoác chiếc áo đằng sau ngay ngắn lại, và mở cánh cửa màu trà, trước khi đi cô quay lại nhìn ngôi nhà lần nữa và rời khỏi đó.
Vươn vai đi một mình trên con đường mưa rào, Scar không ngại tắm mưa bởi mưa không có hại với thân thể cô. Bước chân vào một vũng nước kéo theo các giọt nước nhỏ bắn ra, cô về lại rìa đảo đi bộ thẫn thờ trên cát mịn, trời mưa nghịch lại với tâm trạng đang trên khuôn mặt. Scarlet đã thấy từ xa là chiến hạm với hình đầu là hình của một con chó và trên đầu con chó đó là Phó Đô Đốc Garp hướng mắt nhìn về bóng hình đỏ trong cơn mưa xám. Thuyền cập bến đậu hờ tại chỗ, Scar bật người đáp xuống thân tàu nhanh gọn. Người lái tàu lái tàu về Tổng bộ, Garp thấy cô ung dung thì hỏi
''Con tìm ra chưa?''
Scar gật đầu
''Con đã tìm thấy.''
Garp nhìn bóng lưng cô gái đỏ cùng với suy nghĩ bé con này đang giấu điều gì bí hiểm và thần bí. Ông đến hỏi nhỏ
''Nói cho ta nghe đi.''
Một cái đẩy phũ phàng của Scar lên cằm ông, cô nói với điệu giọng thần bí
''Đây là bí mật của cháu.''
Garp trợn mắt
''Ta là người bảo nhóc đi làm cái này đấy, nói cho ông già này nghe đi có gì vui.''
Scar dừng lại và hỏi Garp vài chuyện
''Garp...Thiên Long nhân là ai? Sao chúng lại giết người mà hải quân chúng ta không đụng đến? Tại sao D là kẻ thù tự nhiên của chúng, quý tộc thế giới là như thế nào?''
Lần này ông trầm mặt nhìn bé con vô cùng ngây thơ nói ra những lời lẻ mang tính xúc phạm đấng bề trên mà ông phục vụ, dù ông căm ghét chúng không kém nhưng chỉ khi có mặt Sengoku ông cũng chỉ nói cho ông ta nghe hoặc những người ông hoàn toàn có suy nghĩ giống như mình về mặt tối của chính quyền, Scarlet rất bạo khi không tôn kính mà dám nói với giọng điệu bọn chúng, không biết Sengoku sẽ tá hỏa như thế nào. Ông cười lớn và trả lời câu hỏi
''Hahahaha....câu hỏi hay, câu hỏi hay. D là kẻ thù tự nhiên của Chúa, phàm ai sinh ra có chữ D đều là kẻ thù không đội trời chung. Cái lũ mà ta hay gọi là Quý tộc thế giới cũng chỉ là những Thiên long ăn không ngồi rồi mua vui với những nô lệ vô tội, bọn chúng à...vô nhân tính là chuyện thường ngày như ăn cơm bữa.''
''Đám quý tộc ấy sống tại nơi gọi là Thánh Địa - Holyland Mariejois ở dãy hồng tuyến thứ hai và trên Tổng bộ Hải quân một bậc cao hơn và xa hơn.''
''Ta nói cho cháu nghe hết rồi, bây giờ cho ông già nghe về việc con giấu đi.''
Garp ghé sát tai vào để nghe cho rõ, bù lại Scar thẳng tay dùng cả nấm đấm đánh ông ấy nhưng không xi nhê, ngược lại cô đau tay. Phồng má vừa giận vừa xấu hổ nên Scar nhốt mình trong phòng, người trên tàu thì nói vị Phó đô đốc này gan quá...đánh luôn cả anh hùng hải quân mà còn đánh vào mặt nữa, với người khác là có cho họ cũng không dám đụng vào con người đáng sợ này. Chiếc thuyền cứ rong ruổi với một ngày rưỡi trên biển, thời gian thì rất là nhanh nhưng không nhanh bằng con tàu bá đạo của Garp, nó được lắp động cơ đặc biệt di chuyển nhanh và lèo lái ổn trong các đường biển, nó được xem là con tàu nhanh nhất trong các tàu hiện tại, không quá nhiều ngày đã có thể đến được biển Nam. Và về lại tổng bộ với thời gian giữa khuya là về lại nơi làm việc. Sau khi Scar về Sengoku liền ôm như cục vàng mà nhốt vào phòng không cho làm việc gì hết, đi phải có Garp quản lý, xuất giấy phải có con dấu của Sengoku, Elias làm bảo mẫu vô dụng thành cuốn bách khoa nhóc con đỏ rực đòi làm việc giờ sợ đến phát điên. Anh ta chỉ có thể ru rú ở cục hậu cần.
Sengoku nhận cháu thì đã nhận rồi nhưng mà tình cảm ông cháu thì cứ căng như dây đàn, ông gặp Scar thì bé Đỏ xem như thấy không khí, từ đó vị đô đốc Phật tổ luôn nổi máu và có một trận nói chuyện với Garp ( dù ổng chưa làm gì ), Scar thấy vô lý đã nói lại và lại có một cuộc cãi vã về ý kiến trái chiều của đối phương. Khi xong hết thì Sengoku ngồi xuống bàn cùng với sự mệt mỏi bởi độ cứng đầu này, nhưng mình lại vô dụng không làm được gì. Scarlet cũng vậy, luôn trong tình trạng dầu gặp lửa với sự sôi máu trong người...à quên cô không có mạch máu.
Nhiều anh lính không rõ chuyện đến đùa vui vài ba câu bị con quỷ Đỏ thét ra lửa nói xối xả suýt bị chìm trong biển nước bọt. Scar có biểu hiện như dỗi Sengoku vậy, cô dỗi luôn cả Garp và mặc dù Garp chưa đưa tay vào chuyện hai người. Giờ thì Garp thấy ngày ngày Sengoku ổng cứ đứng canh me mấy giờ Scar thường hay đến lấy giấy tờ giao việc cho mọi người, ổng canh nửa giờ đồng hồ thì thấy bé con trèo cửa sổ mang chồng giấy đi. Rõ buồn cười như ban ngày và Garp cười ra trò với Sengoku. Garp thấy ông bạn canh me quên đi làm việc thì cũng lo cho ổng với cấp dưới lo lắng thêm, đã đi theo Scarlet giao giấy cho từng người, ông nhìn thấy: Là lệnh ban hành mà Sengoku đã nói trước đó, kiểm tra thai phụ mang dòng máu của kẻ bị nguyển rủa. Garp tạm thời bỏ qua chúng.
''Scarlet.''
Cô gái Đỏ quay lại, giọng nói vang lên
''Garp sama cần tôi làm gì?''
Garp nói
''Ta thấy nhóc không đến phòng Sengoku thường xuyên nên ta tò mò.''
Scar suy nghĩ rồi nói
''Sengoku sama đã cho tôi không làm việc cho ông ấy nữa, sẽ chuyển tôi đến chi nhánh khác.''
Điêu! Garp nói trong đầu, Sengoku mà nhận cháu gái là ổng cưng lên trời. Ổng kể cho Garp nghe rồi, cái này Sengoku nói dối để cho bé Đỏ này ở trên đảo trong sự kiểm soát của ổng. Nhưng như vậy cũng sự gò bó đối với nhóc Đỏ, Garp sau khi chào tạm biệt sắc Đỏ thì quay về tổng bộ, ông mở cánh cửa phòng và gặp trực tiếp Sengoku
''Tôi biết ông đang định nói gì Sengoku. Tôi nói chuyện với bé con rồi, và ông cũng không nên giám sát nó 24/24. Bé con khó chịu ở chỗ đó đấy.''
Sengoku lập tức phản bác
''Ông nên biết Garp...bé con đó không phải con người xương thịt như chúng ta. Có khi lại là một vũ khí nhân tạo nguy hiểm, băng Rocks thì tan tành mây khói nhưng thành viên của chúng thì chưa. Không loại trừ đây là một thành viên ngầm.''
''Sengoku...Sengoku...chuyện này xảy ra từ lâu rồi. Chúng đã không còn nữa, Rock.D.Xebec đã không còn. Bé con ấy không phải như bọn chúng, tôi cam đoan điều đó. Sengoku, ông muốn nhận nó làm cháu gái...không phải tự nhiên ông nhận nó đúng không?''
Sengoku lần đầu tiên gật đầu đồng ý với câu nói vừa rồi, và ông cũng không muốn nhóc Đỏ là thành viên của băng đảng khủng bố kia. Sengoku hỏi
''Thế tôi phải làm sao để bé con nói chuyện?''
Garp chỉ đằng sau cánh cửa, Scarlet đã đứng đằng sau chờ.
''Vào đi.''
Có được sự cho phép, Scar mở cửa ra. Garp ngồi một bên xem trò vui và xem cuộc đối thoại giữa hai người, lúc đầu thì có chút bực mình trong lời nói không ai yếu thế mà nói, sau đó thì nói chuyện nhẹ nhàng lại và bây giờ thì Garp cười sảng khoái vì biết được rằng Sengoku cưng cháu gái lên trời là ổng nói thật...dù Scar hợp tính Garp hơn. Hai ông già sau đó thì đi cùng nhau ra ngoài ta đánh ông ông đánh ta chưởng văng đá ầm ầm. Chỉ để có lý do vô lý: giành cháu gái. Sau này ai cũng biết Phó đô đốc ''Ưng đỏ'' là cháu gái của Thủy sư đô đốc và còn là cháu gái của cả anh hùng hải quân.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có người sống quá lâu nhìn thời gian trôi qua nhanh như bánh xe không phanh cứ lăn với tốc độ chóng mặt, họ nhìn thời gian như chiếc bánh nhẹ thường ngày rồi nhìn mọi chuyện thay đổi. Mây trời, vật đổi sao giời, số mệnh của người ta xoay quanh vòng xoáy không hồi kết, họ hỏi trời, họ đất để muốn biết rõ câu hỏi: họ tồn tại vì điều gì? Liệu trên trời các đấng sáng tạo ra địa cầu này có đang nhìn họ hay không? Họ cũng tin nhưng họ cũng không tin.
Thời gian trôi qua nhanh chóng đến mức hoa mắt, bởi vì mới đây thôi đã trải qua 20 tháng trong chức vụ của mình. 20 tháng không có thay đổi gì về công việc ngoài lẫn trong, ngoại hình của Scarlet rất cao, nổi bật đôi chân dài miên man và quen thuộc với mái tóc đỏ thả dài tự do, với biệt danh "Ưng Đỏ" trong hải quân đang báo cáo lại tình hình sơ bộ cho Sengoku cùng với các phó đô đốc khác.
"Trong 20 tháng kể từ lệnh điều tra dòng máu của vua hải tặc, binh lính nhanh chóng được huy động xét nghiệm các bà mẹ mang thai các em bé vừa được sinh ra ra. Kết quả cho thấy không có đứa trẻ nào mang gen của vua hải tặc."
Đó là bài báo cáo của Scar về tình hình trong 20 tháng cô làm việc cùng với các tiền bối, báo cáo hoàn tất với Sengoku.
Vị đô đốc đức phật không bình luận với bảng báo cáo này, ông ấy nghe qua những người còn
"Điều tra về những bà mẹ của vùng biển Đông, không có ai mang gen vua hải tặc. Hết."
"Khảo nghiệm các thai phụ ở biển Nam, cục Hải quân ở biển Nam báo không có ai. Hết."
"Quân khu đóng tại biển Tây, khi kiểm tra không có ai giống với dòng máu của vua hải tặc. Hết."
"Những thành viên thuộc chi nhánh biển Bắc báo cáo: không có ai trong số những đứa trẻ kia là con của vua hải tặc. Hết."
Lần lượt những người báo cáo đã xong, Sengoku cho họ lui ra trừ Scar. Bọn họ xin được phép lui xuống và ra khỏi phòng, Sengoku cất lời
''Báo cáo lại cho ta nghe?''
''Vâng ạ! Theo thông báo về tổng bộ cho biết quân lính đã tìm kiếm dấu tích về những người phụ nữ Vua hải tặc đã quen biết và tiếp cận. Khi ấy trong số đó đều có gia đình hoặc không, họ đã hợp tác mà để cho chúng ta kiểm tra đứa trẻ, khi kiểm tra thì kết quả là không.''
Scarlet đưa tờ giấy xét nghiệm của những đứa trẻ.
''Tôi nhận được nhiệm vụ của đảo Fairy thuộc vùng biển phía Đông tiến hành điều tra những liên minh hải tặc cũ từng bắt tay với vua hải tặc, có nhiều người phụ nữ từng thử tiếp cận qua vua hải tặc nhưng không ai trong số họ là người ông ta yêu.''
Cô đưa tiếp một tập ảnh được chụp lại bởi Elias đi theo.
''Bài báo cáo của tôi đến xin hết.''
Sengoku cảm thán 'không tệ' trước thái độ nghiêm túc, ông thích như vậy. Ông lật vài tờ giấy, những đứa trẻ này đều không hợp với mẫu DNA của người đàn ông kia. Xem ra vụ việc này tạm thời lắng xuống và Ngũ Lão Tinh hãy yên tâm.
''Cô có thể lui, và pha cho ta cốc cà phê.''
Scarlet cùng giấy tờ và chiếc ly rỗng ra khỏi phòng Sengoku, cô bước đi thở nhẹ một hơi. Giấy nhìn trống rỗng không có gì, cô mượn các thông tin khác và chắp vá chúng lại. Xuống nhà bếp của tổng bộ, cô nghe thấy có tiếng 'z..zzzzz...' nghe như tiếng ngủ, trong căn phòng này có người đang ngủ? Dường như quá giờ ngủ rồi, đến chỗ bàn lôi hộp cà phê xuống đổ vào đĩa phin chuẩn bị trên ly, cho thêm nước nóng vào chờ nó chảy xuống.
Cô ngồi xuống. Uống vài ly nước cho nhuận giọng. Hóa ra là vì Elias trông coi cô quá mệt nên nằm ở đây ngủ một giấc. Cô pha cho anh ta một cốc sữa để đó và mang phần cà phê đi đến chỗ Sengoku. Thật lạ vì hôm nay không những không thấy phó đô đốc Garp đâu ngoại trừ buổi sáng và bây giờ ông ấy không thấy, có lẽ vì có công chuyện rồi chăng? Cô suy nghĩ.
Đẩy cửa phòng mang cà phê đặt lên chiếc bàn đãi khách, cô ngồi đối diện Sengoku. Sengoku thở dài ảo não khiến cô gái Đỏ tò mò tại sao.
''Vì ta mệt.''
Quá đơn giản khi ông ấy biết cô muốn hỏi, nên ông đã trả lời cho rồi.
''Vâng, một công việc không dễ dàng.''
Chỉ là quan sát thôi cũng đã thấy ông luôn luôn dồn hết năng lượng vào công việc. Sengoku uống ngụm cà phê và thắc mắc hỏi cô
''Ta đã có nhiệm vụ cho rồi mà? Sao cháu lại ngồi đây chơi bời vậy?''
Scar nhớ lại...
''Cái mà bắt 50 tên hải tặc cấp B xuống D giam vào Impel Down và giúp đỡ người đưa thư riêng của Tổng bộ giao 350 bức thư cháu đã hoàn thành xong lâu.''
''..........Bao nhiêu tháng?''_ Đừng nói nữa, Sengoku chuẩn bị nghẹn cà phê vì những gì cô nói.
''Theo cháu thì hai tháng rưỡi đã xong rồi.''
Thủy sư đô đốc đặt cà phê xuống, lịch sự lau miệng rồi nói
''Tốt lắm, không uổng công ta kỳ vọng cháu.''_ Sengoku đang thắc mắc giao 350 lá thư trong hai tháng rưỡi sao hay vậy.
''Cháu giao là nhận, không nhận là bị ăn đấm.''
Scar trả lời tỉnh bơ, Sengoku cả kinh thốt lên
''Cả người dân!''
Scar nhếch lông mày khó hiểu
''Nó đều là tên của quân lính Hải quân + chi nhánh nhỏ chưa kể đến.''
Siêu! Siêu thần đồng nhớ hết tên từng người mà không lo phải quên. Sengoku hài lòng với câu trả lời, cho cô ra khỏi phòng và hoạt động tự do trên tổng bộ. Scar cúi đầu chào nâng bước chân đi khỏi phòng.
Cô ưỡn người hét lên thật to cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, đi xuống các bậc thang với hy vọng đi ăn tối một chầu thật ngon cho no căng cả bụng, hôm nay tâm trạng cô tốt. Đi gặp đều cười tươi nán lại nói chuyện vài ba câu, đến cả ngồi vào quán ăn cũng niềm nở gọi đồ ăn ngon lên thưởng thức.
Tiếng den den mushi của Garp vang lên, cô vui vẻ nhấc con sên lên nghe đầu dây bên kia nói với cô....một chuyện bất ngờ.
''Lên tàu! Tàu của ta đang đỗ tại bến cảng rồi. Đừng hỏi chuyện gì và cũng đừng trả lời ai, nhanh chân lên. Ta không có thời gian.''
Chuyện gì! Đây là chuyện gì? Cô suy nghĩ trong đầu tại sao Garp hối cô nhanh chân lên rồi không trả lời ai, đã có chuyện gì. Ông ấy gặp khó khăn hay là cần chi viện từ tổng bộ? Scarlet cảm thấy không ổn ở trong ngực, cảm giác này cô đoán không phải Garp bị gì, mà là một ai đó làm mình cảm thấy vui vẻ và nói chuyện cùng. Rouge!!!
Vỗ đầu không phải cô ấy, nhưng ngực vẫn đau thắt lại khó làm cô phải nghe theo lời của Garp mà chạy ra quán ăn và đi nhanh đến bến cảng. Khi này Elias và hai người lính còn lại cản cô
''Cô không thể rời đi, Sengoku sama có lệnh: cô không thể rời khỏi.''
Scar không quan tâm mà lướt ngang qua, hai người lính tiến đến cản cô, cô đổi sang chạy vượt xa hai người kia. Họ không phải người bình thường khi đều ăn trái ác quỷ mà thiên biến vạn hóa để bắt kịp, Scar bật cao qua cánh cửa cảng, chất dịch đỏ từ cơ thể dựng lên thành một màn chắn ngăn hai người còn lại. Năng lực của họ bị ăn mòn, và bốc mùi hóa chất khiến xung quanh đều trạng thái nghẹt thở. Elias sử dụng công cụ bảo hộ giúp cả ba và nói to ra bên ngoài
''Scarlet, mau thu hồi dịch đỏ.''
Chuyện này cô đương nhiên hiểu rõ chất dịch của mình là một chất độc chưa được biết tên. Cô chỉ đảm bảo cho mình ra khỏi cánh cổng công lý ở kia là có thể đi đến chỗ Garp. Mặt trời đã lặn xuống rồi, nếu cô không đến nhanh thì sẽ có chuyện gì, thu hồi chất dịch đỏ khi còn tàu đã xa khỏi cảng, Elias chỉ bất lực nhìn Scar đi khỏi. Anh ta quay lại nói với hai người
''Thông báo cho Sengoku sama.''
Bầu trời ban đêm đã xuất hiện trên đầu, các vì sao sáng hôm nay thật lạ như điềm báo cho một câu chuyện không lành, những con gió gọi người đi có cảm giác hối thúc ta thật nhanh chạy đến để chứng kiến, cả sóng biển cũng nhấp nhô lên xuống bất thình lình không thể rõ nguyên nhân.
~~~~~Scarlet Witch
Tiếng vi vu của gió thổi nhẹ qua tai Scar làm cô rùng mình, cô chỉ cảm thấy rùng mình vì cô đâu có da...Nhưng dù gì nó cũng thông báo cho cô có tương lai xấu nhưng đan xen vào đó lại le lói tia hy vọng. Tàu của Garp chạy hết tốc lực để đến được địa điểm, Scar thì nghi hoặc ai mới vừa nói chuyện với mình vậy, ngoài người lái tàu không còn ai trên boong tàu.
Cô gái đỏ nhìn chiếc den den mushi im hơi lặng tiếng thấp thỏm lo âu, Garp vẫn chưa hồi báo gì. Cô gọi lại cho Garp để muốn hiểu rõ sự tình. Trong tiếng chờ hồi đáp của con sên mở mắt trừng trừng nhìn mình.
Rouge không cho nàng Đỏ thông tin là cô ấy chuẩn bị sinh con...cô ấy mang thai 20 tháng và chờ đến bây giờ chính là giao điểm giữa năm cũ và năm mới, một năm hoàn toàn mới để cả thế giới quên đi cái danh hiệu Vua Hải Tặc.
Garp đã được Roger lựa chọn và gửi gắm con của ông cho Garp, vì đứa trẻ ấy không có tội gì khi mà sinh ra đã phải lãnh án tử giống như cha nó. Đó là con của ông và vợ mình, sự an toàn cho con chính là điều trên hết. Roger tin Garp không phải con người vô tâm, ông tin tưởng giao con mình cho Garp, một đối thủ truyền kiếp, và cũng là một người ông ấy tôn trọng.
Rouge khi nghe tin chồng mình đã bị xử tử thì cô ấy đã tính trước chuyện sống trong bí mật, vào lúc hòn đảo Batelira bị chính quyền kiểm tra các thai phụ, cô ấy đã rời đi trong im lặng. Dường như đã dùng thuốc để giữ thai trong bụng tầm 20 tháng để giữ an toàn cho con mình. Bản năng của một người mẹ cho Rouge dũng cảm làm vậy.
Thời gian không buông tha cho ai cả, nó vẫn tiếp tục trôi đi thật nhanh từ bầu trời sao đêm sáng rực trên tàu và giờ mặt trời đã lên tại chân trời, con tàu vừa cập bến vào hòn đảo Batelira, chạy nhanh đến ngôi xanh thơ mộng, cô được người chỉ đường vô danh đến một ngôi nhà khác, họ đưa cô đến và mở cánh cửa nhà cho Scarlet bước vào. Chân nhanh hơn não, điều cô làm chính là mở cánh cửa phòng thật mạnh.
''Garp!!!''
Sắc Đỏ đến đứng ngang hàng Garp và cô đã thấy Rouge chết trên giường...
Hai thi một mệnh, Rouge đã nhắm mắt từ lâu, rạng sáng vào ngày 1 tháng 1 của năm mới cô ấy đã hạ sinh đứa trẻ, và qua đời đã 10 phút, khi mà Scar vẫn còn trên đường đến.
Scar đi đến thi thể của Rouge và nắm bàn tay nguội lạnh của cô ấy, lồng ngực cô khó thở dữ dội và khó hiểu cảm giác này là gì. Mắt cô thì cứ cay cay không hiểu, tại vì bụi bay vào mắt rồi. Nói ra cũng không thành lời. Thấp thỏm tại ngực cứ tăng nhanh, mắt cô rơi ra một chất lỏng đỏ và nó rơi ra liên tục và không ngừng. Chất lỏng này không có hại như dịch đỏ.
Phu nhân Teitamun bảo nếu con thấy ai quan trọng mà chết đi, con sẽ rơi sẽ những hạt châu trong mắt con kèm theo lồng ngực con phập phồng với nhiều cảm xúc đau lòng, đó là khi con đang khóc.
Scarlet nhìn sang đứa trẻ trên tay bà đỡ đẻ, bà vú đưa em ấy cho cô. Nhẹ nhàng và cẩn thận kẻo em bé lại khóc, cô quay lại nhìn Garp.
''Gol.D.Ace...đứa trẻ là Gol.D.Ace''
Nụ cười trên gương mặt vẫn tuôn lệ đỏ kia lau đi nước mắt dính trên mặt em bé, cô cẩn thận từng chút như vậy. Garp cũng yên tâm rồi, nhưng ông ấy nói.
''Cháu hiểu họ của thằng bé nên....''
''Cháu hiểu chuyện gì, và cháu sẽ bảo vệ thằng bé.''_ Cô nhìn Rouge. ''Thay cho Rouge và ông ấy.''
''Scarlet...''
''Ông Garp.''_ Cô nói với Garp.
Garp quan sát khuôn mặt, sự tận tâm của cô nâng niu đứa trẻ trong tay. Ông thở dài và nói
''Vậy thì cháu về làng Cối Xây Gió với ta nhé.''
''Vâng ạ.''_ Cô hôn lên má đứa trẻ tên Ace, ôm em ấy trọng hạnh phúc.
''Chị sẽ bảo vệ em, Ace. Mọi việc đã có chị bảo vệ cho em. Em trai yêu quí của chị.''
Cho bạn chưa rõ thì tóc của Scarlet qua mô tả là dài chấm đất, sẽ dài cỡ
Cái bộ 30 món mỗi cây châm, kim sắt thì nó như thế này
30 món chia ra 15 cây châm dài và 15 cây kim Sắt.
- 15 cây châm ngắn có độ dài là 10 cm hỗ trợ cho chuyện ám sát. ( cây phía dưới không phải thân đen.)
- 14 cây dài có độ dài là 20 cm hỗ trợ cho các trận chiến. ( là cây có thân màu đen)
- 1 cây có độ dài là 25 cm được rút gọn lại bằng 5 cm. Dùng như một thanh đoản kiếm. ( y như cây độ dài 20 cm)
Những món này được bỏ vào trong một chiếc túi luôn ở trên đùi và hông của Scar
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip