꧁Hồi 8꧂

Tổng bộ Hải Quân vẫn luôn sừng sững tọa lạc ngay dưới Thánh đường hùng vĩ Mariejois, nơi thơ mộng bởi cảnh tượng, thu hút bởi quang cảnh đầy ánh sáng giống hệt bức tranh vườn địa đàng trong truyền thuyết. Nơi sinh sống của các quý tộc thế giới, gọi chung chính là Thiên Long nhân và sinh sống cùng với các Thiên Long Nhân có năm nhân vật đứng đầu quyền hành của chính quyền thế giới cũng như sẽ phán quyết sinh mạng ra sao, đó chính là Ngũ Lão Tinh nắm quyền lực tối thượng trong tay.

Chiếc Den den mushi cuối cùng rơi xuống gạch sàn bạch kim nguyên liệu hiếm trong căn phòng rộng rãi hệt như phòng khách với năm vị Ngũ Lão Tinh ăn bận chỉnh tề, gương mặt họ luôn luôn nghiêm túc và có biểu cảm khó chịu với các điều kiện đề ra, thư ký của bọn họ chính là thủy sư đô đốc, người điều hành tổng bộ đương nhiệm Sengoku cũng không tránh khỏi áp lực trước những người này. Và nhất là khi ông hoảng sợ nhìn Ngũ Lão lệnh triệu tập Buster Call để hoàn thành nhiệm vụ: vì một công lý tuyệt đối.

"Thưa ngài, Buster Call xuất hiện khi một tập thể nào phạm quy mới tiêu diệt toàn bộ. Lần này các ngài triệu tập chúng..."_ Sengoku đã thấu hiểu nguyên nhân động trời nào đó khiến cho lệnh này được thực thi, nhưng nó vẫn còn mơ hồ liệu có đúng với những gì ông nghĩ.

Ngũ Lão Tinh nhìn Sengoku với ánh mắt: ta hiểu cậu đã biết điều gì mà. Và đó là lý do chúng ta muốn triển khai vũ khí mang tầm hủy diệt này.

Sengoku nhận lại ánh mắt của cấp trên, ông cúi người lui xuống đi theo người hầu của thánh địa tiễn ông ra khỏi cổng. Sengoku lập tức nói với Elias:

"Nói với toàn bộ các binh lính hải quân và các đô đốc cũng như phó. Lệnh Buster Call được triệu lệnh. Hủy diệt quần đảo Ohara"

O.H.A.R.A

Hòn đảo vừa là nơi trồng cây tri thức trên thế giới, vừa là nơi sinh ra rất nhiều học giả muốn tìm hiểu hoặc tra thông tin về những điều bí ẩn trên thế giới. Họ có đủ mọi ngành nghề khác nhau, đa số liên quan đến các ngành: khảo cổ, ngôn ngữ học, bác học, địa lý, lịch sử, v..v những ngành nghề sử dụng lý thuyết và các lập luận đều có thể ở đây. Nói chung quần đảo này được gọi là đảo tri thức cũng không khoa trương khi con người ở đảo đã thông minh từ khi còn nhỏ. Có những thành viên trực thuộc của chính quyền cũng xuất thân từ quần đảo Ohara, anh Elias là trưởng cục hậu cần là người từ hòn đảo này phục vụ cho Sengoku với danh nghĩ thư ký riêng của ông. 

Khi lệnh Buster Call triển khai, các Phó đô đốc điều động thuyền chiến hạng nặng của mình tích lũy các viên đạn đặc biệt cho lệnh hủy diệt này. Hai tàu chiến được một chỉ huy đứng đầu, phó đô đốc với những chiếc áo khoác thêu chữ công lý đằng sau với các màu sắc trang phục khác nhau, mỗi người một vẻ tập trung trước hòn đảo Ohara và chờ hiệu lệnh của Cipher Pol, một tổ chức điều tra thông tin riêng cho chính quyền thế giới, một trong các Cipher Pol hiện tại nắm trong tay den den mushi vàng: con sên vàng cho phép lệnh Buster Call được thực thi. Nhóm lính hải quân thả neo gần đảo dần tiếp đất chạy vào đảo tịch thu các tài sản của các vị học giả và giam lỏng họ trước bãi đất trống. 

Tầm khoảng bốn tuần trước. Khi Scarlet bế Ace cùng Garp về làng Cối Xay Gió, sắc Đỏ được Garp giới thiệu cho Dadan: một sơn tặc đã nghỉ hưu cùng với người của bà ấy. Dadan không quan tâm cái chuyện là Garp mang đứa trẻ kia về mà bà nhìn có cô gái nào cao nghều kia đi cùng Garp rồi nói đây là cháu gái ổng! Câu chuyện có vô lý quá hay không. Dadan chỉ vào Scar và hỏi:

''Cháu gái ông?''

Garp gật đầu và nói:

''Ừ, cháu gái tôi. Và sau này bà nuôi với chăm sóc thằng cu trong tay với con bé hộ tôi.''

Dadan sặc nước...ổng mới vừa...

''Này Garp, ông xem chỗ này như cái nhà trẻ à! Ô-ôn.....''

Garp đã cho bà ấy một cú đấm giáng vào đầu và thị uy bà ấy:

''Tôi bận việc ở tổng bộ đã nhiều rồi, không có thời gian trông. Bà rảnh rỗi thì trông hộ tôi, không nói nhiều, thằng nhóc này tên Ace, bé Đỏ kia tên Scarlet.''

Dadan nghi hoặc 

''Ông nói tôi trông luôn cái con bé chân dài!!! Tôi thấy nó khoác áo hải quân không phải đi làm giống ông à?''

Garp nhìn Scar và nói dối với Dadan 

''Con bé mới chuyển về chi nhánh phía Đông làm việc.'' _ Garp với suy nghĩ nói vậy có khiến Sengoku nổi giận không nhỉ? Chắc chắn sẽ giận tá hỏa. 

Scarlet lùi xuống vài bước, cô ngồi trên bệ đá nhỏ bế Ace trong lòng đang ngủ, em ấy đã khóc rất lâu từ khi rời xa vòng tay của mẹ. Dỗ cho Ace ngủ lại thật sự không dễ, khi em ấy muốn bú sữa, Garp cũng nhìn cô và hy vọng cô cũng nên làm gì nhưng mà Scarlet đâu có bộ phận như ngực tiết ra sữa giống phụ nữ, Scar chỉ có thể tiết ra một chất làm dịu trong cơ thể mình trấn an Ace vẫn còn quấy khóc. Mớm sữa cũng là một thử thách, Garp đã khổ sở khi thử mớm bằng muỗng cho em ấy. Cô rung rinh em trong tay khi em dần mở mắt ra nhìn cô, vật Đỏ cười hiền.

''Chào Ace. Em ngủ ngon không?''

Thật ấm áp, thật dễ chịu, và hiền hòa giống như mẹ vậy. Đứa trẻ ấy vươn tay mong muốn chạm, để cho em được sờ người đang bế em, em mở mắt chào đón thế giới mới, mắt em sáng và trong veo. Scar cúi đầu chạm vào tay Ace, rất nhẹ nhàng.

''Scarlet.''

Garp gọi cô.

Cô đứng dậy bế Ace đến chỗ Garp, cô hỏi

''Ông gọi cháu?''

''Giới thiệu với cháu đây là Dadan, người bạn cũ của ta, bà ấy cũng sẽ chăm cháu và Ace.''

Garp giới thiệu cô cho Dadan, cô chào bà ấy và nói

''Chào bác Dadan, cháu tên là Scarlet, còn đây là Ace.''

Dadan chườm đá vào cục u trên đầu mình nhìn Scar, có nhiều chuyện bà đã thấy qua nhưng chưa thấy cái chuyện vô lý nào Garp và cô bé này khác nhau một trời một vực. Garp thì cộc cằn với bà và thẳng tay đánh, còn nàng Đỏ này...ôi quá hiền dịu ( một khía cạnh nào đó) . Dadan cười ẳm Ace từ bàn tay sắc Đỏ, Ace lập tức khóc lên.

Trong tiếng khóc của trẻ con, Garp nhận được den den mushi của Sengoku triệu tập về tổng bộ. Ông quay sang nhìn Scar dỗ dành Ace, ông nói

''Ta chờ ở ngoài làng, nhớ là phải nhanh lên.''

''Vâng.''

Scar xoa nhẹ khuôn mặt phúng phính của Ace, thằng bé có vẻ không muốn cô đi. Scar nói

''Chị sẽ về và sẽ bế em, Ace ngoan ở nhà với bác Dadan nha.''_ cô hôn lên trán Ace, chào tạm biệt mọi người tại ngôi nhà sơn tặc. 

Rời làng, cô lên lại con tàu của Garp và dựa vào mạn tàu. Tàu rời bến với cánh buồn khắc biểu tượng tuyệt đối kia lộng gió đẩy đi. Khi này cô hỏi Garp 

''Ông ơi, đã có chuyện gì?''

Garp nhìn Scar và hỏi:

''Cháu không mang theo den den mushi của tổng bộ?''

Scar lắc đầu vì cô cho rằng cái den den đó có gắn thiết bị theo dõi. Garp như nhìn ra suy nghĩ của cô, ông cũng gật đầu

''Cháu nhận ra cũng nhanh, nhưng nghe đây. Lệnh Buster Call được thực thi bởi Ngũ Lão Tinh, cháu sẽ được nhận hai tàu chiến sử dụng vũ khí hủy diệt tiêu diệt một tập thể có nguy hiểm với bọn họ.''

Ông nhấn mạnh 

''Địa điểm bị hủy diệt chính là hòn đảo tri thức: Ohara.''

Với lời nói sơ qua của Garp, Scar cũng được nhận hai con tàu đang đỗ bến ngoài khơi chờ đợi lệnh. Cấp dưới tạm thời của cô có tên Alina được đô đốc Sengoku cử đến có năng lực bí ẩn, cô ấy thì thoát ẩn thoát hiện như cô hầu huyết bên cạnh phu nhân vậy. Người trên tàu đều là thành viên Sengoku điều đi đến tàu cho lần này, cô không có để tin tưởng, lại càng không có ai để cô biết được chuyện gì đang xảy đến. 

Một tiếng súng bắn lên trời, cùng lúc Den den vàng phát động lệnh hủy diệt mang tính vĩ mô này. Các chiến thuyền lập tức xả đạn, bắn pháo vào hòn đảo. Bất kể người lớn hay trẻ em đều bị...diệt chủng quy mô lớn bởi sự tàn nhẫn của Ngũ Lão Tinh. Cây tri thức, tán cây to lớn chứa đụng bao thông tin quý giá, thân cây to lớn nhận lại biết bao viên đạn, quả pháo lớn bé, lá cây to đã cháy rụi, bốc khói xám xịt tụ lại một khu trên trời. 

Scarlet vốn sẽ không rời tàu, vì nhiệm vụ các Phó đô đốc quản hai tàu chiến không phải là cô mà là Alina quản lý những cấp dưới. Và nói thẳng ra họ không nghe lệnh cô, khi thấy một con tàu vô danh đang đi ra khỏi hòn đảo, nó liền bị đánh chìm. Một cỗ năng lượng tức giận trong người lớn lên một nhanh, bọn họ cũng không tha cho một chiếc thuyền, là một chiếc thuyền. 

*Vù vù*

Alina mở to mắt nhìn sắc Đỏ hóa thân thành con chim ưng đỏ rực rỡ bay đến chiếc thuyền đang cháy, Alina nói thầm:

''Akainu...tên điên đó làm gì ở đây?''

Đối diện không xa một con tàu khác vẫn đang nả pháo vào đảo, Akainu. Một nhân tố mới trong hải quân với câu nói: chính nghĩa tuyệt đối được nuôi lớn trong cơ thể con người này, hắn sở hữu trái ác quỷ tên Magu Magu no mi cho phép hắn điều khiển dung nham theo ý. Hắn đã đánh sập chiếc tàu vừa nãy. Nhìn trên trời có con chim đỏ hệt như phượng hoàng bay xuống con tàu này, con chim kia quá nặng làm tàu nghiêng về mũi thuyền. Nó thu mình lại hiện ra một người, mái tóc đỏ chính là điểm nhấn, khoác trên vai chiếc áo quyền lực. Dáng người thon gọn, đi đến chỗ hắn, túm áo Akainu, tóc đỏ kỳ lạ hỏi:

''Tại sao lại đánh hạ chiếc tàu kia.''

Akainu nhíu mày, ra là bay đến vấn tội hắn vì chuyện làm này, hắn đáp

''Một Phó đô đốc như cô cũng biết lệnh hủy diệt là gì, kể cả một con kiến cũng không được bỏ sót.''

Scarlet biết hành động của mình bây giờ có bao nhiêu mất đi phong thái của một người cấp cao chỉ dưới hai cấp bậc của chính quyền. Năng lượng tức giận kia đột nhiên tăng cao khiến bản thân bị mất kiểm soát mà túm áo hắn, hắn nói đúng. Lệnh hủy diệt là hủy diệt tận gốc, giết nhầm còn hơn bỏ sót. 

Sẽ giống như Ace khi sinh ra đã bị định đoạt cái chết. Nhưng vì là hải tặc chuyện ấy cô còn không nói, nhưng đây là một hòn đảo tri thức, khối thông tin khổng lồ của nhân loại. Tại sao lại bị phá hủy. Cô buông tay khỏi cổ áo hắn, quay người đi đến mũi thuyền, mái tóc đỏ muốn đi tìm câu trả lời đã biến hóa đôi tay mình phủ đầy dịch đỏ, biến chúng như lông vũ bay đi vào hòn đảo Ohara lửa cháy. 

''Ngài Akainu!''_ người điều hành con tàu này chạy đến nói

''Vừa nãy Scarlet sama vừa bay vào...''

Sakazuki chỉnh tề lại cổ áo của mình cho ngăn nắp, hắn đưa cổ áo lên ngủi một hồi, muốn thốt lên câu thơm thật. Định hỏi tên thì cô ta đã hừng hực lửa cháy bỏ đi khỏi tàu, bay vào hòn đảo, khi tên cấp dưới nói tên của cô ta, hắn thủ thỉ. 

''Scarlet.''_ màu đỏ sao. Rất hợp.

"Ngài Akainu..."_ người lính dưới boong tàu nhìn biểu cảm kỳ lạ của hắn run run nói.

Hắn quay đầu lại nhìn cấp dưới với ánh mắt khủng bố tinh thần, hắn hướng mắt về hòn đảo, về đường bay vữa nãy của đôi cánh đỏ. Lệnh cho lính:

"Cứ tiếp tục bắn, cô ta là Ưng Đỏ lừng lẫy của hải quân. Chút đạn này có là gì, nếu chết thì báo về cho Ngài Sengoku là vì cô ta yếu."

Anh lính dưới nghe xong thì chảy mồ hôi cũng phải tuân lệnh và di chuyển xuống cuối thân tàu. Trên boong tàu, hắn bước chân lên đầu còn tàu chiến, sờ một bột đỏ đọng lại trên vành, đưa gần lại giống như loại phấn thơm của hoa, dịu nhẹ và thanh khiết. Hắn hiếu kỳ cô ta muốn làm gì trong khi hòn đảo này đang trên bờ tận diệt?

Hải quân đại diện cho công lý tuyệt đối, điều này cô thừa nhận. Không phải là một công lý tuyệt đối mà lấy mạng người ra giết một cách không chứng cứ xác thực và cũng như tội trạng của họ thiệt hại bao nhiêu cho chính quyền. Phu nhân Teitamun đã từng nói rằng:  "tri thức cũng là một món vũ khí đáng sợ, là một con dao hai lưỡi.". Người nắm giữ tri thức thông tuệ hơn bất cứ ai vì họ biết rất nhiều, rất nhiều sự kiện và rất nhiều các thông tin...cổ đại. Scar dần dần tự hiểu, xóa sổ hòn đảo Ohara chỉ vì họ đã tìm thấy được một sự kiện kinh hoàng trong quá khứ.

Khi bay qua cây tri thức thì Scar lảo đảo không hề nhẹ có khi suýt rớt xuống biển lửa. Cảm thấy khó hiểu nhưng cô cảm thấy có ai đó đang gọi cô bên trong cây tri thức, giọng nói đó yếu ớt, tựa hồ nó đang van xin một điều gì...

Scarlet Witch~~~ truyền đạt đến người được chọn...xi...xin hãy...ghi...nhớ những.....thông

Lời nói yếu ớt vô cùng, chỉ cần mạnh tay sẽ tiêu biến mãi mãi, lời nói cầu xin sắc Đỏ rực rỡ duy nhất vẫn diễm lệ trong ánh lửa bập bùng, cô cứ như bị thôi miên, đi thật sâu, thật sâu vào bên trong. Kinh hoàng phát hiện ra phiên đá Poneglyphs!

Đây chính là phiến Poneglyphs mà cô đã được biết thông qua các cuốn sách trong thư viện chính quyền. Những văn tự cổ, những ngôn ngữ lạ, được truyền thừa từ 800 năm về trước. Ôi quen thuộc làm sao cảm giác đó được thấy phu nhân nghiêm túc đưa ra lời tiên tri, là nàng công chúa xinh đẹp với tài thủ lĩnh cai trị đất nước, và còn là người bạn Joy Boy hứa ngày không xa kế hoạch hợp nhất bốn biển được hoàn thành.

Nhưng.....

Scarlet đáp lại vô cùng thất vọng...

"Ngươi đang nói chuyện phải không? Cây tri thức?"

"...."_ trong không lửa mịt mù không một tiếng nói vang lên.

Cô gái đỏ thẳm tựa đầu vào phiến đá, nói:

"Ta không thể đọc được các văn tự cổ này."

Ngôn ngữ 800 năm trước tương đồng với phiến đá, vậy điều gì làm cho Scarlet không thể đọc được. Cô mở miệng định trả lời thì con đường mà nhánh rễ bự của cây cố định tạo nên một con đường đã vốn rực sáng bởi lửa, cây tri thức đang nghiêng về một bên, nó đã chết.

Giang cánh bay ra khỏi thư viện cuối cùng bên trong thân cây. Scar quay đầu lại nhìn, cảnh tượng đau lòng này thật khiến chính mình không thể quên. Cô đi đến rìa đảo, bắt gặp xác chết của một người đàn ông đã bị cháy xém và chết vì bom. Nhờ vào ngón tay của ông ấy mà sắc Đỏ kia xác định hướng rồi đi theo, cô băng qua một khu rừng nhỏ lửa chưa lan đến, thì cô thấy một cô bé tầm 8 tuổi, một chiếc váy tím cháy xém vài chỗ, khuôn mặt thì đã lấm lem. Có lẽ cô bé là người còn sống sót duy nhất trên hòn đảo.

Bên cạnh còn có một người khác tiêu điểm mái tóc xù với chiếc kính đen trên mắt, đôi môi anh ta dày và làn da có màu nâu nhạt. Biểu tượng trên áo của anh ta cũng đại diện cho hải quân...cô gái đi đến với không địch ý đến chỗ cả hai. Cô bé váy tím trong nước mắt nói với cô:

"Chị đến để bắt em đi đúng không? Em sẽ đi theo, nhưng em xin chị đừng hại mọi người trên đảo. Họ không có tội, em sẽ ngoan ngoãn theo chị đi về."

Scarlet mím môi, cô bé này bám lấy áo cô không rời và khóc rất nhiều. Nước mắt của cô van xin kẻ đang dội bom vào ngôi nhà của cô, chỉ với hy vọng đừng hại người thân còn lại của cô ấy. Nhưng họ đã không còn nữa, họ đã bị thảm sát bởi chính quyền, họ đã bị tướt đoạt mạng sống. Scarlet ôm cô vào lòng, cô hỏi:

"Em tên là gì?"

Trong nước mắt, cô bé đáp:

"Em...em là Nico Robin..hức"

Cô nói với ánh mắt kiên định, không hối hận với quyết định của mình.

"Chạy đi Robin, coi như chị chưa thấy em. Chạy thật xa đến một hòn đảo nào đó."

Người đàn ông bên cạnh cô bé bây giờ mới phản ứng với câu nói của cô. Anh ta nói:

"Đứa con của quỷ, cô cũng nghe đến mà."

Scar nói:

"Chẳng phải đó là năng lực của Hana Hana no mi sao? Trẻ con không có tội, chúng lại càng không đáng để chết."

Người kia thở dài, bước đến gần cô và Robin. Anh ta cúi sát xuống, đến khi mặt anh ta gần tai của sắc Đỏ, thì thầm:

"Cô sẽ định làm gì?"

Scar nghe xong đã bế Robin đưa cho người lạ kia, cô chỉ về hướng Nam.

"Gần đảo phía Nam có một ngôi nhà được chủ nhà giao lại cho tôi. Ngôi nhà màu xanh với cánh cửa màu trà."

"Cô giúp cô ấy nhiều như vậy, tại sao?"

Scar chỉ cười, mái tóc đỏ kia bây giờ bây thẳng lên hết trên trời, có sắc đỏ nổi bật lại mang chất hoang dã trong thời khắc này.

"Đừng hỏi tại sao, anh cũng giống như tôi."

Scarlet nói rằng chẳng phải người lạ này cũng đang giúp Robin sao. Dù cô không rõ anh ta thuộc chức vụ gì trong Hải Quân, nhưng anh ta tha cho bé gái trong lòng mình. Anh ấy vẫn còn sự nhân từ. Cô hỏi

"Anh tên gì?"

Người kia trả lời

"Tên tôi là Kuzan, còn quý cô."

Scar mỉm cười

"Tôi tên là Scarlet."

Khu đất họ đứng không bao lâu đã dần sụp đổ, lửa tràn lan đến khu rừng nhỏ bé này, những thân cây cao đã cố gắng hết sức, bây giờ chúng chỉ còn thời gian chìm trong lửa và tiếng bắn pháo.

Hòn đảo Ohara đã bị tiêu diệt toàn bộ. Những thông tin trên đảo đã không còn, kho tri thức của biển đã mất. Người sống sót trên đảo: 0

Akainu đứng trên tàu biểu lộ khuôn mặt thất vọng dành cho người ngu ngốc vừa bay đi. Hắn ngỡ sẽ gặp một sự ngạc nhiên làm hắn để tâm, mùi hương trên tay hắn đã phai. Giống như sinh mạng của kẻ vừa nãy dám kéo áo mình. Coi như cô ta xui mà ngốc nghếch dấn thân vào biển lửa.

Hiệu lệnh Buster Call đã được thực thi, cả hòn đảo đã bị nhấn chìm. Ngũ Lão Tinh được cấp dưới báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành. Ra lệnh cho Sengoku dọn dẹp những tàn dư, những bài báo và sẵn sàng nói chuyện với giới dư luận, phải thật cẩn thận. Sengoku trong tổng bộ nhắm chặt con mắt, vị đô đốc chỉ thở dài gật đầu. Ra lệnh cho con sên vàng thông báo toàn bộ hạm đội rút lui. Một sĩ quan thuộc cục nghiên cứu và phát triển hối hả mở cửa phòng, anh ta cấp báo.

"Sengoku sama, Cục Trưởng cục hậu cần Elias chết rồi!"

Tiếng đập bàn từ vị trí của Sengoku, ông ta nói

"Là ai dám!"

Sengoku mở thật to con mắt ngỡ ngàng với việc những đấng bề trên đã làm, bây giờ đến cả một con người không còn liên quan đến hòn đảo kia cũng bị tận diệt. Sengoku nắm chặt lòng bàn tay, ông tự hỏi những con người gọi là Ngũ Lão Tinh còn có thể làm ra điều gì kinh khủng nữa. Ông thật sự không dám nghĩ đến. Sengoku ra lệnh:

''Hỏa táng cho Elias theo chức vụ cục trưởng cậu ấy sở hữu, nghi thức giống như quân nhân. Chôn cậu ấy cùng với các cục trưởng từng qua đời khác trên đảo Sinh học.''

''Vâng.''

Người kia ra khỏi cửa thì có người khác chạy vào báo tin:

''Báo cáo! Sengoku sama, trong khi lệnh Buster Call đang tiến hành, Alina sama thấy Scarlet sama bay vào hòn đảo đó...cho đến giờ vẫn chưa thấy ngài ấy quay lại thuyền. Và hòn đảo đang dần tách rời.''

Sengoku nghe xong thì lại thở phào nhẹ nhõm vô cùng, ông hớp một ngụm nước lạnh. Ông nói

''Bé Đỏ là cháu gái ta, các người xem thường nó quá rồi.'' _ Bé con đó à...biển lửa không nhằm nhò với nó. Sengoku nghĩ trong đầu: chưa có ai biết cháu gái ông không phải người da thịt mà là cấu tạo khác người mà?

''Báo lại với Alina, rút tàu cùng với các chiến hạm khác quay về tổng bộ cho ta.''

''V-vâng.'' _ Vị sĩ quan nghi ngờ, ngài ấy bỏ cả cháu mình luôn sao. Nhưng không nói gì, liền lùi khỏi phòng. 

Khi trên đảo Scar gặp được một người tên Kuzan, anh ấy mặc chiếc áo măng tô dài với tông màu tối, da anh ta màu nâu với nổi bật đôi môi dày và mái tóc cù màu đen. Không rõ anh ta thuộc chi nhánh nào và lĩnh vực gì, và anh chàng kia cũng là hải quân. Ánh đỏ rực rỡ ấy giang đôi cánh trên bầu trời xanh biếc với các đám mây trắng dày, mỏng đan xen nhau nổi bật giữa màu trắng tinh khôi có một ánh sáng đỏ chói lòa đang bay trông như chim phượng hoàng lửa, đôi cánh đỏ kia hướng xuống phía dưới. Xuống một con tàu. 

Alina mang khăn ướt cùng nước uống đến cho Scar khi cô từ đảo Ohara trở về, trên đường đi gặp không ít khó khăn. Quần áo đã cháy xém vài chỗ, đến chiếc áo khoác cũng tả tơi vì lửa, chỉ có vết thương là không có, mà cô thì làm gì có da thịt để chảy máu. Nhận khăn lạnh từ Alina, cô đưa lại khăn cho cô ấy rồi đi đến mũi tàu, suy nghĩ vì việc làm vô nhân tính này. 

Họ đã làm điều gì? Câu hỏi lớn nhất trong đầu cô. Xử tử cả đảo là phải có lý do, không ai biết hay sao? Chẳng lẽ các phó đô đốc không hề biết lý do tại sao ư! Hay chỉ có một mình cô không hề hay biết về chuyện này! Bọn họ chỉ cần nghe triệu tập rồi sai người bắn vào những con người vô tội mà không hề hay biết nguyên nhân tại sao. Scarlet muốn làm rõ việc này, cô bắt buộc phải hỏi Sengoku khi về hoặc là Garp. Cô không tin chính quyền có thể lạnh lùng ra lệnh vậy. 

''Scarlet sama.''_ Tiếng Alina gọi cô.

Cô quay lại đáp:

''Vâng Alina san gọi tôi?'' _ Nhìn Alina đưa cô cái den den mushi của Garp, cô ấy rời đi.

Cô lấy ra một bộ dây kết nối tránh nghe lén, rồi nhấc máy lên nói chuyện, 

''Ông Garp gọi cháu?''

''À ừ, Scarlet à. Cháu về lại bến tàu, không cần gặp lão Sengoku! Dadan nói là thằng bé khóc mãi đòi cháu, bây giờ bả đang hát bên tai ta.''

Ace...hình như cũng đã năm ngày sau khi cô xa Ace rồi. Chắc em ấy nhớ cô lắm, nhưng mà em ấy không uống sữa trong năm ngày á!

''Ông Garp, mà sao em ấy lại như vậy?''

Garp thở dài:

''Cu cậu vẫn ăn uống bình thường, Dadan nói với nó là hai ngày sau cháu sẽ về, thằng nhỏ đợi mãi thế là biết bà ấy nói dối, khóc mãi.''

Scarlet mỉm cười trên môi, trẻ em mà. Khi còn nhỏ thì khóc quấy vậy đấy.

''Vâng ạ, bây giờ tàu của cháu đang trên đường về.''

Tiếng den den mushi đối phương đã cúp xuống, Alina hỏi cô:

''Scarlet sama, có chuyện gì vui sao?''

Cô cười nói lại

''Garp san chỉ nói hôm nay trời đẹp không ấy mà.''

Bầu trời mây trắng nắng vàng rọi trên chiếc thuyền lớn của đại hạm đội hải quân, cánh buồn lộng gió ấy cùng cánh hải âu bay và các con mòng biển đậu trên đỉnh buồm rồi kêu. Gió thổi vào từng ngóc ngách của con thuyền, sự thanh mát mà gió trời đem lại quả thật sảng khoái. Lại một lần nữa, có tiếng nói kỳ lạ gọi bên tai cô gái Đỏ. 

Scarlet Witch~~~

''......Ai đang gọi tôi đấy?''_ Cô thốt lên trong không gian không bóng người. Quay lại không thấy ai, có lẽ mọi người tập trung ở khoang dưới của tàu rồi. Và chính bản thân cũng mê sảng rồi.

Scarlet Witch~~~con gái của Teitamun...

Lần này thì cô để ý thật để chứng tỏ mình không bị gì, gọi rõ ràng tên phu nhân của ông lão biển. Cô hỏi lại, nhưng lần này là đi kèm vũ khí, cô hỏi lại.

''Là ai....đang gọi tôi đấy?'' _ Chỉ cần kẻ đó ra mặt là cô sẽ xiên hắn một nhát. 

Lần này thì lời nói đó không còn cất lên nữa, trả lại tiếng gió thổi vi vu qua khuôn mặt màu trắng sứ tuyệt đẹp. Đồng tử đỏ như ngọc nung trong lửa nhìn về đại dương xa xa với tâm trạng khó nói. 

Hy vọng cô bé Robin kia an toàn. _ Cô nghĩ 

Các tàu thuyền lớn nhỏ di chuyển tập trung tại bến cảng Marineford, mọi người dần dần xuống tàu. Còn Sengoku thì chạy sẵn đến chỗ tàu của Alina mong muốn xem cháu mình, ông chờ mãi mà không thấy ai khi các thành viên đã dần dần di chuyển xuống đất và quay lại công việc của mình. Sengoku lên tàu nhìn quanh, ổng thấy...

Cháu mình chuyển tàu qua tàu của Garp, vị thủy sư đô đốc hét lớn

''GARPPPPPPPP''

Ngàn lần vô vọng nhìn đứa trẻ ngây thơ kia theo chân ông già gân với nụ cười trêu ngươi. Alina bên cạnh hỏi nhỏ:

''Sengoku sama, có nên lắp den den theo dõi không ạ?''

Sengoku nghiêm nghị lại đáp 

''Không cần, ta tin con bé với ông già đó.''

''Alina này...''_ Sengoku ngừng lại vài giây, ông nói.

''Elias mất rồi, cô cũng quay về Tottoland để sống đi.'' _ Vì hiện giờ trong tương lai đến cả ta cũng không thể bảo vệ cô.

Alina nắm chặt bàn tay của mình, Elias đã...Bàn tay ôm bụng của mình xoa xoa, cô ấy bật cười có nước mắt trong đó.

Vì cô chưa thông báo cho Elias biết rằng anh ấy sắp lên chức bố. 

Quay lại cảm ơn Sengoku, cô hướng về con tàu đã đi xa kia cúi đầu cả tạ Garp. Và cô quay về hướng Đông là nơi lần đầu cô và Elias gặp nhau. Cô cảm ơn ngài thủy sư vì đã thu nhận mình, xin cảm tạ Anh hùng hải quân Garp đã huấn luyện đào tạo mình trở nên mạnh mẽ, và cảm ơn Elias đã cho cô tình yêu là gì. Rồi, cô quay gót đi. Còn lại mình Sengoku trước bến cảng. 

_____________________________________________________________________________

Tại ngôi nhà trên núi của Dadan, bà ấy...không phải mà là tất cả mọi người trong nhà đều mừng rỡ khi Scar bước vào nhà. Họ mừng khốn xiết và nói thầm ''đêm nay không phải mất ngủ nữa rồi.''

Bước chân nhẹ nhàng vào phòng Dadan, cô nhẹ ôm lấy Ace đã ngủ vì mệt. Hôn lên trán em, cô cười nói nhỏ

''Chị về rồi này Ace. Cảm ơn em vì đã nhớ chị, chị cũng nhớ Ace lắm.''

Ace mở con mắt nhỏ của mình, nhìn thấy gương mặt thân quen liền khóc to. Thằng bé muốn hỏi tại sao chị Đỏ lại về muộn đến thế, nó bị lừa rồi. Dỗ dành em trong tay, Scar bế nhẹ ra phòng khách cho thoáng, cô đi qua đi lại rung rinh em rồi hát vài câu hát ru ngủ. Lời hát nhẹ nhàng, nói chuyện mang đầy sự yêu thương, dịu dàng khi bế trẻ, mọi người dường như thấy một con người khác bên trong sắc Đỏ. Kể cả Garp. 

Ace ngủ rồi cô cũng yên tâm để lại vào nôi. Dadan đưa cho cô bộ đồ mới, khi này Scar mới nhận ra quần áo của mình đã bị cháy xém bên trong chiếc áo khoác tạm thời che đi. Nhận quần áo, cô rất thoải mái bên trong nhà tắm.

Thoải mái xong thì cô nhờ bác Dadan trông hộ Ace để mình đi vào rừng tìm thức ăn, Garp cũng đi theo vì cả hai người hiện tại chưa có đồ ăn gì bỏ vào bụng. Khi bắt gặp một con lợn rừng to, ánh mắt đỏ bỗng dưng tóe ra lửa từ cành cây khô kia nhảy xuống đè chết con lợn rừng bằng kg, vác nó lên vai không hề nặng nề, cô làm lợn rừng thui cùng Garp nhâm nhi bữa tối. 

Khi ăn Garp hỏi cô:

''Cháu là gì? Ta chỉ biết cháu không phải con người.''

Cắn một miếng thịt, cô nói:

''Cháu không phải rô bốt của Vegapunk.''

''Ồ. Vậy là cháu đã gặp Vegapunk.''

Cô ngưng lại đôi chút, nói với Garp

''Elias nói cho cháu về Vegapunk.''

''Cháu biết Elias chết rồi chứ?'' _ Garp quan sát thấy Scar đã ngừng ăn.

''Anh ấy là người Ohara, dù không liên quan cũng bị xử chết.'' _ Thông qua việc khi đó thì cô đã hiểu rồi. 

''Vậy cháu là kim cương?''

Scar cười nói

''Cháu còn hơn vật đó.'' _ kim cương nổi tiếng là cứng trong cứng với độ bền 10/10. Nhưng Scar còn hơn thế.

''Cơ thể của cháu không có mạch máu, không có trái tim, lõi trong của cháu thì lại có màu đỏ máu. Cháu cũng ăn uống như con người bình thường, với đồ ăn không ăn được sẽ tự nhiên mà đào thải.'' _ Một cơ thể không có nội tạng hay cơ quan bên trong lại sống được, đúng là chuyện khó tin.

''Vậy nếu có kẻ chém cháu?'' _ Garp hỏi điều này 

Scar cũng không ngại mà nói

''Dù cháu không thể bị gì nhưng với sức mạnh của haki cháu sẽ bị thương. Cháu không chảy máu nhưng cháu chảy ra acid ăn mòn thay cho máu, nếu cháu chết thì acid đó sẽ giết đối tượng.''

Garp ngờ ngợ ra

''Vậy dịch thể đỏ kia là acid?''

Scar lắc đầu

''Khi cháu có mặt trên đời cháu đã có rồi.'' 

Đến giờ ông vẫn chưa hiểu cái dịch thể đỏ kia nguyên lý hoạt động ra sao, vì thấy con bé có thể thoải mái sử dụng. Hóa ra là vì năng lực bẩm sinh chứ không cần trái ác quỷ.

Nhân tố này có nên được xem là có lợi hay có hại đây...

Scarlet đã cảm thấy mình đủ no, cô đứng dậy chào Garp.

''Cháu dùng bữa xong rồi, ông dùng bữa thong thả.''

Haizz con bé lại sợ Ace không thấy nó thì lại khóc lên đây mà. Garp nhìn lên trời với ánh lửa cùng nửa con heo trên giàn lửa. Ông nghĩ

''Sengoku, tôi hy vọng ông không nói cho họ biết về việc Scarlet.'' 

Với tính cách của Sengoku, ông ấy sẽ không bao giờ nói. Nhưng Garp vẫn còn nửa tin nửa ngờ, Buster Call này có khi lại là bài kiểm tra con bé. 

Trên đại hải trình đại dương ngàn dặm có chiếc xe đạp trên mặt nước đã đóng băng, có anh chàng cao ráo đang đạp trên đó. Anh ta nghỉ chân tại một hòn đảo nọ, khi đi thì anh ta có suy nghĩ về màu đỏ diễm lệ nào đó, anh ta không ngạc nhiên vì sắc đỏ kia cũng cao, ăn mặc rất chỉnh tề. Cử chỉ với cô bé kia thì nhẹ nhàng, với anh ta thì lịch sự và nghiêm túc. Ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp, anh chàng Kuzan cũng hứng thú với sự nhẹ nhàng khi đó. Có bao giờ thấy cô ấy nhẹ nhàng vậy chưa nhỉ?








Chap này tôi cho chết với rời đi hơi bị nhiều đối với tôi. Mọi người vote nhiều lên nha 💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip