꧁Hồi 9꧂

"Scarlet."_ Sengoku gọi cô khi nàng đỏ ngồi trên chiếc sô pha liệt kê giấy tờ.

Sắc Đỏ ngẩng đầu lên nhìn ông, đáp lại.

"Vâng? Ông gọi cháu."

Sengoku sắp xếp giấy tờ sao cho ngăn nắp, tất cả chúng đều được ông cất vào trong một hộc tủ của bàn làm việc, ông đứng dậy mang theo tách cà phê ra khỏi cửa và dặn cô:

"Sắp xếp lại chỗ lộn xộn ấy giùm ta."

Nói rồi vị đô đốc đóng cửa lại để một mình một Đỏ trong phòng làm việc. Cô làm xong phần của mình rồi rảnh tay dọn dẹp luôn giấy tờ xung quanh bàn cho Sengoku, lúc nãy cô thấy ông ấy đã cất cái gì đó vào trong ngăn kéo này, cô biết đó là giấy. Nhưng đó là giấy ghi thông tin về cái gì thì cô cũng không rõ. Theo trực giác mách bảo chuyện này liên quan đến Ohara. Quan sát căn phòng xem có ai hay den den giám sát nào trong phòng không, cô như có như không kéo ngón tay mở hộc tủ ra. Trong đó có tập giấy ghi: (Ohara) và ghi chép về thế kỉ trống.

Theo như cô biết từ sách trong thư viện chính quyền, niên đại bây giờ là thời kì 800 năm sau sự kiện vương quốc cổ đại bị phá hủy bởi liên minh 20 quốc gia tập hợp lại và chống lại chúng rồi xây dựng nên chính quyền thế giới. Theo như thông tin trong trang giấy đầu được viết bởi một người gọi là tiến sĩ Clover: Thời kì vào 800 năm về trước vương quốc cổ đại đã có bước nhảy vọt trong công nghệ thời đó và được xem là nguy hiểm đối với các quốc gia lân cận. Sợ hãi sớm muộn gì quốc gia kia sẽ thâu tóm toàn bộ, bọn họ đã chung ta đập tan sự thôn tính đó. Còn quốc gia kia vì không thể thực hiện được một nguyện vọng nào đó nên họ đã nhờ gia tộc Kozuki khắc di nguyện của mình lên các phiến Poneglyphs, họ hy vọng con cháu mình sẽ nhìn nhận kẻ thù thật sự của tổ tiên từ vài trăm năm trước. Nhưng thật kỳ lạ phải không? Thời điểm mà vương quốc cổ đại biến mất thì cùng lúc chính quyền thế giới với ngọn cờ công lý lập tức được thành lập. Cho nên tôi đã có suy luận chính quyền đang che dấu điều gì đó và có khi nào chính quyền lại chính là kẻ thù của những người cổ đại.

Chúng tôi đang tự hỏi tại sao những người đi trước lại muốn khắc di nguyện của họ lên trên những tấm đá không thể bị phá vỡ? Câu trả lời cho nhiều năm nghiên cứu chính là họ muốn khắc lại câu chuyện của họ, nguyện vọng của họ, để cho thấy kẻ đứng sau cuộc xung đột đó là ra sao. Bởi vì nếu họ ghi trên giấy, sổ sách...Nó sẽ bị ăn mòn theo năm tháng với sự mai mọt. Chính vì như vậy một phiến đá cứng, rắn chắc và không thể bị phá hủy chính là vật tốt nhất để có thể truyền tải thông điệp đó.

Một trang giấy khác có ghi lại từ lời nói của Clover rằng tên của vương quốc cổ đại đó. Nhưng chưa nói được thì ông ấy đã bị các Cipher Pop hạ. Và tờ giấy này cũng đã dừng lại cùng với sự trống không với các trang giấy tiếp theo. Phía cuối cùng của tập giấy này im đậm những dòng chữ. Nghiêm cấm các hoạt động nghiên cứu về vấn đề này.

Thế kỷ trống và vương quốc này hoạt động trong thời gian là 800 năm. Năm đó lại là năm cô đã rơi vào trạng thái ngủ vùi để những con người của nhiều thế kỉ sau tìm thấy. Năm đó cũng là năm Joy Boy vị vua mặt đất thăm vương quốc người cá, như vậy cô phỏng đoán chính xác người đứng đầu vương quốc cổ đại năm đó là Joy Boy. Và ông ấy đã chết vì nguyên nhân không rõ, có lẽ các học giả Ohara đã tìm ra chân tướng của việc này nhưng tất cả đều đã bị xóa sổ vài ngày trước. Ông ấy không thể làm được ước nguyện của mình, chẳng lẽ lời tiên tri của phu nhân đã đúng!

Vài trăm năm sau có những tia sáng của hy vọng mang theo ước nguyện của tổ tiên đứng trên đỉnh vinh quang hoàn thành sứ mạng cao cả, những kẻ dám đứng lên thách thức Chúa trời liền đứng trên danh hiệu cao nhất. Mở ra một thời đại yên bình, nơi mà bốn biển là nhà.

Và lời nói đó đã linh nghiệm, vậy còn câu nói phía sau những tia sáng ám chỉ các nhân vật nào? Hiện tại thì cô vẫn chưa tìm hiểu kĩ.

Lật lại trang đầu của tập giấy, cô cẩn thận cất nó vào trong các một tập tin trong hộc tủ. Đi và cúi xuống lượm từng tờ giấy lên rồi xếp nó vào trong tủ. Cô dựng hết mấy đồ vật rơi rớt trên bàn, làm sạch sẽ chúng. Ưng đỏ nghĩ đến chuyện cây tri thức nói chuyện với mình, nó cho mình thấy phiến Pone rồi nhưng mình đọc không hiểu, bởi vì đó là con chữ...mình chưa thấy bao giờ. Sắc Đỏ đọc lướt qua thì thú thật không hiểu một chữ nào ngoại trừ một cái tên nghe như là địa danh một nơi, tên là Raftel. Còn lại thì không còn gì để hiểu.

Cánh cửa phòng làm việc được gõ lên ba lần, bước chân đến cửa mở cửa phòng. Người trước mặt làm cô ngạc nhiên và tự nguyền rủa hắn tại sao hắn lại ở đây. Chưa kể trên chiếc áo khoác của hắn là cấp bậc đô đốc. Cô không tự nhiên mà mỉm cười nói chuyện với đối phương

''Ngài cần tìm Sengoku sama? Ngài ấy mới đi ra cách đây không lâu.''

Người phía trước làm sắc Đỏ tự rủa hắn chính là Akainu, vài ngày trước sau khi sự kiện hòn đảo Ohara bị nhấn chìm. Hắn được các Ngũ Lão Tinh đề cập lên chiếc ghế cao đó, hôm nay là ngày đầu tiên hắn được nhậm chức. Liền đến chỗ thủy sư để được ông ta đề cập vài công việc, không ngờ ở đây lại có một con chim đỏ đang một mình trong căn phòng này.

Sắc Đỏ mỉm cười thương hiệu trên gương mặt rồi mời hắn vào phòng, còn mình đi pha trà. Mang ấm trà mới đặt xuống bàn rót vào tách, trong lúc rót Akainu nói vu vơ câu này làm động tác của Scar có hơi khựng lại.

''Hòn đảo Ohara không còn ai nữa nhỉ.'' _ Động tác của Scar có hơi ngập ngừng.

''...'' _ cô lựa chọn im lặng.

''Cô nghĩ sao, Phó đô đốc Scarlet?''_ lần này hắn hỏi sắc Đỏ kia.

Cô trả lời

''Lệnh Buster Call được triển khai đồng nghĩa với cái chết vĩnh viễn. Dù là hậu duệ hay đứa trẻ chưa được vài tháng....''_ cô liền ngập ngừng.

''thì đều bị trừng phạt.''

''Vì chúng sinh ra sẽ là kẻ thù của cả thế giới, chi bằng một bước tiễn nó trước.''

Nụ cười chua xót trên môi Scar được biểu lộ, tiễn nó trước sao? Tất cả các mạng sống trên thế gian đều có quyền được sống và sinh ra để sống, dù là hậu duệ của sự ô uế thì trẻ con cũng không có tội, hà cớ gì phải ép chúng chết theo cha mẹ chúng. Akainu nhìn khuôn mặt có lẽ là đang nổi sóng bên trong tâm nhưng nét mặt không thay đổi, hắn ta hỏi một câu làm cô hơi bị choáng tâm lý.

"Cô không nỡ giết chúng, ta nhìn thấy đôi mắt cô phản ánh sự bất hòa trong ý kiến."

Sắc Đỏ vẫn cảnh giác với câu nói của kẻ này, cô không chắc mình có thể đối đầu trực diện với vị đô đốc này. Mỗi câu hắn nói đều đánh vào tâm lý của Scarlet, cô không chấp nhận cái chết lãnh xẹt và cô lý, nghĩa là với hắn là chính cô đã nhân từ tiếp tay cho một nhân tốc mạng hơn sau này. Và cô sẽ chịu trách nhiệm vì hành động của mình, khi ấy lồng ngực Scar không hiểu sao có tiếng *rắc* hơi nhỏ vang lên. Scarlet cũng cảm thấy khó chịu hơn.

Cô đã từng nghe phu nhân bảo khi cô có dấu hiệu nứt trên ngực, hay trên trung tâm. Dường như biểu lộ cho sự tức giận mà chúng vẫn còn ẩn ở bên trong. Khi cô tức giận nó sẽ như vậy, nhưng nếu bình tĩnh lại lồng ngực với da trắng sứ lộ đỏ chói lòa kia sẽ tự khép miệng lại, trả lại sự trắng của cơ thể. Scar từ từ thả lỏng, bình tĩnh lại. Cô nở một nụ cười quỷ dị nói với Akainu.

"Tôi không nỡ, đúng là như vậy. Nhưng nếu bọn trẻ kia là một nhân vật quan trọng sau này. Thì sự cứu rỗi của chúng năm đó không hề thừa thãi."

Akainu nhíu mày cực điểm:

"Nếu là con của lũ hải tặc cô cũng sẽ cứu. Kể cả chống lại Ngũ Lão Tinh và cả hải quân."

Cô phản biện

"Tôi gia nhập hải quân chỉ vì lý tưởng cao đẹp và quan niệm của thủy sư đô đốc, tôi không quen Ngũ Lão Tinh, lại càng không phải làm việc cho họ. Tôi là phó đô đốc, và tôi phục vụ trên danh nghĩa Hải.Quân! Không phải mang tên Ngũ Lão Tinh. Con của hải tặc thì đã sao, hải tặc ngoài kia còn có kẻ tốt người xấu, không phải ai ai cũng có thể là xấu xa rồi giết người. Chẳng phải các tứ hoàng cũng bảo trợ các vương quốc tại tân thế giới đó sao."

Akainu là người thiên về công lý, dĩ nhiên sẽ không chấp nhận câu trả lời này. Hắn nói lại

"Nếu chúng hùng mạnh lên sẽ càng làm chúng ta khó khăn hơn. Chúng sẽ đe dọa chính quyền, thuận tay phá hủy đi những gì chính quyền bảo vệ. Và sự an toàn của các thiên long tinh luôn được đặt lên hàng đầu."

Thiên long tinh, những con người quý tộc đầy cao ngạo kia sao? Bọn họ xứng đáng được hải quân bảo vệ! Bọn họ xứng đáng được hàng ngàn quân lính đầu quân vào chính quyền chỉ vì bảo vệ được những kẻ quý tộc kia! Hoang đường, thật quá HOANG ĐƯỜNG.

Đôi co với Akainu đã dần dần trôi quá giờ ăn trưa và Sengoku cũng đã về lại phòng. Mở cửa phòng ông nhắc nhở và nói với Akainu.

"Thu dung nham vào đi, phòng ta chứ không phải cục sản xuất nhiệt."

Ông ngồi xuống bàn rồi nhìn qua Scar, Sengoku thở dài rồi đưa tập giấy cho sắc Đỏ rực đang đứng khoanh tay và vừa nhận được thông báo. Đó là giấy báo đưa cô đến chi nhánh phía Đông làm việc. Cô suy nghĩ lại nếu mà cô có thể làm việc ở phía Đông gần hơn thì có thể đến làng đến và nhanh thuận lợi hơn rồi. Cô cười tủm tỉm với Sengoku.

''Cháu sẽ chuyển vào chi nhánh phía Đông.''

Sengoku ngạc nhiên, Akainu cũng ngạc nhiên, Scarlet có vẻ rất thích lệnh này vì có thể di chuyển về và đi làm ổn định hơn, cô sẽ không phải nhờ ông Garp lái tàu đến đón mình nữa, từ phía Đông mình có thể bay đến và làm việc bình thường, và còn chăm sóc Ace thường xuyên hơn. Sengoku thì run run bắt lấy tờ giấy rồi nhìn chữ ký của mình được kiểm duyệt trong giấy tờ, ông nói với cô nghiêm túc.

''Cô sẽ chuyển đi? Về chi nhánh phía Đông sẽ có Alina đang còn sống ở trên chi nhánh với vai trò thành viên y tế, khi đến nơi làm việc mới thì gọi cô ấy. Ai trong chỗ làm cũng quen Alina chắc chắn sẽ giúp cô.''

Sengoku rất buồn, ông buồn vì bản thân ông không gần cháu mình nhiều hơn, không thể bên cạnh chỉ cho con bé nhiều hơn. Và còn nhiều điều ông chưa nói cho cháu gái mình về những chuyện trên thế giới này, ông thật sự rất muốn bé Đỏ sẽ ở lại đây mãi mãi...nhưng nếu ở lại đây quá lâu thì những con người quyền lực tại Thánh địa kia sẽ bắt đầu để ý đến con bé, đến cơ thể của con bé, và năng lực của nó. Sengoku đã biết Scarlet Wick không hề sử dụng trái ác quỷ, nhưng vẫn có năng lực siêu nhiên. Đây là ngoại lệ trong thế giới đang rơi vào thời kì đầy hỗn loạn này. Cơ thể của con bé là nguồn tài nguyên quý giá đối với cả chính quyền, ông nhận định điều đó. Ông lại sơ hãi họ sẽ tách cơ thể cháu gái mình rồi làm ra vô vàn điều điên rồ, ông đã định từ chối. Nhưng sau khi suy nghĩ ông đã bỏ ra thời gian xa cô bé Đỏ ông huấn luyện để có lại sự an toàn. Vì chính ông cũng hiểu giống như Garp, chính quyền thế giới đáng sợ hơn những gì mọi người nghĩ. 

Akainu bất chợt nắm cổ tay Scar, tựa hồ hắn còn từ từ phun ra dòng dung nham đang dần tăng lên trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhíu mày hỏi đối phương:

''Cô định đến đó, nơi này không tốt hơn à?''

Khi hắn đang muốn thiêu cả bàn tay dị vật Đỏ phía trước mặt mình, chúng bốc khói với cái mùi của axit rất khó chịu với làn khói đỏ bốc lên lan đến mũi của hai người trong phòng. Akainu hắn thả tay ra, nhìn vào lòng bàn tay có dinh dính một thứ chất kỳ lạ màu đỏ thẳm, còn chỗ cổ tay của Scarlet lộ rõ một mảng đỏ rực và còn phát sáng tựa pha lê. 

Cô ta ăn trái ác quỷ?

Hắn suy nghĩ điều này vì cô ta có thể biến hình là một con phượng hoàng ( trong mắt hắn ), ngoài ra không còn thông tin cho thấy đối phương sử dụng năng lực này để dùng cho mục đích chiến đấu. Sengoku nhanh mắt nhìn nhận ánh mắt của Akainu, ông ho khan rồi nói.

''Trái ác quỷ của Scarlet Ưng Đỏ là trái ác quỷ San San no mi hệ paramecia dạng đặc biệt.''

Trái ác quỷ hệ phi lý mà còn đặc biệt? Hắn nghiêm túc nghe vị đô đốc tiếp tục 

''San san no mi cho phép người dùng điều khiển axit, hóa chất nguy hiểm hầu hết trên các quốc gia. Hình dạng khi thức tỉnh của nó cho phép người điều khiển hóa thành một con vật mà mình nghĩ đến.''

Senogku nói dối không chớp mắt và vô cùng bình thản nói ra cơ chế của...trái ác quỷ tự tạo trong đầu ông. Nhưng sau khi nói thì ông lại vạ miệng, nhỡ đâu nói rồi con bé biết bơi trong nước thì chẳng phải San san no mi thần kỳ đến nỗi cho phép chủ của nó có thể bơi!!! Quá điêu rồi, nhưng hiện tại đã đâm lao thì phải theo lao. 

Hắt quét mắt nhìn cả hai không một chút e dè, nhất là kẻ với mái tóc đỏ kia che đi cánh tay lộ bên trong mảng pha lê đỏ, hắn đang muốn xem cô ta còn có gì, nhưng Sengoku cũng đáp trả lại với ánh mắt tương tự để nói rằng trong căn phòng này ai mới là người có chức vụ cao hơn. Không thể động đến cháu gái thủy sư đô đốc, hắn cũng im lặng với chiếc ghế hiện tại mà lui xuống. Sengoku nhìn qua Scar và khi ông còn thấy tay của cô còn đang bóc ra một mảng.

''Ta không rõ cháu sẽ chữa cổ tay bằng cách nào.''

Lời nói của Sengoku mang ý là đồ sơ cứu hiện tại của y học chưa rõ được cấu tạo cơ thể của Scar ra làm sao nên không có cách nào để sơ cứu cái vết thương đó. Scarlet giơ cổ tay lắc lắc rồi nói:

''Cháu sẽ có ảo thuật trong vài giây.'' _ Cô lấy một cốc nước được rót từ trà.

''Cháu sẽ đổ xuống tay mình.'' _ Cô đổ xuống chỗ lộ mảng pha lê kia, khối pha lê đỏ óng ánh hút nước vô cùng nhanh rồi chúng tự tái tạo hình thành lại lớp vỏ trắng sứ bên ngoài.

''Và cháu đã có lại cổ tay như bình thường.''_ Cô còn cho Sengoku chạm thử, chạm vào rất mềm trông không khác da người, ông vẫn còn khó hiểu cái cấu tạo đầy vô lý này. Là màu trắng như màu vẽ, bị trọng thương thì như vật dụng bị vỡ, bị nứt, chạm vào lại giống như da con người. Sengoku đập trán, rốt cuộc ông đã gặp một món quà rất tuyệt khi đó là cháu gái mà cô cháu gái này không được bình thường. 

''Nước có thể chữa trị được cho cháu à.''_ Ông sẽ ghi lại điều này.

''Axit của cháu không giống với axit thông thường, chúng sẽ ăn mọi thứ kể cả năng lực của trái ác quỷ, có khả năng nhả lại sức mạnh hoặc hấp thụ thay cho ăn. Điểm chung của các axit này là háo nước, chỉ cần rót nước vào chỗ 'da' bị bong, nó sẽ tái tạo lại tốc độ mm/giây''_ cô cũng đã phát hiện sức mạnh này vào thời gian cô ở đáy biển.

''Vậy tạm thời gọi axit là axit đỏ. Cháu sẽ chuyển về hướng Đông, vậy khi nào cháu đi.''

Ông hy vọng là con bé hãy chuyển đi ngay bây giờ.

''Cháu sẽ đi ngay bây giờ, nhưng ông Sengoku.'' _ Cô ngập ngừng vài lúc...

''Về thế kỉ trống....''

Một luồng không khí áp đảo trấn chỉnh lại cô gái Đỏ đứng trước vị thủy sư, ông nhíu chặt lông mặt tựa như ép chết được con kiến. Hai tay ông đan vào nghiêm nghị, lời nói khi này như mệnh lệnh cho Scar.

''Đừng tìm hiểu quá sâu về nó, cháu sẽ không lường trước được đâu.'' 

Không khí bây giờ đã hơi cứng nhắc, Scar như vừa trải qua bá khí trong tháng luyện tập vậy. Cô đã hiểu lời của ông rằng đó không phải là tiêu đề để kể một câu chuyện hay. Scarlet cúi đầu với trước vị đô đốc để chào ông ấy một lần cuối.

''Cháu hãy cẩn thận.'' _ ông nhắc nhở.

Cô gật đầu, bước chân bước ra khỏi căn phòng làm việc của Sengoku. Bàn tay đan đã bấu chặt đến nổi nó hiện lên dấu đỏ, ông thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng lo âu cho vài chuyện. Bầu trời khi hoàng hôn xuống rất yên bình và thơ mộng. Nhưng nó....

Nó lại mang cảm giác không an toàn, ông vẫn chưa rõ nó là gì. 

Con tàu của Garp khởi hành vào lúc 7:00 giờ tối đi về biển phía Đông, cô vẫy tay chào tạm biệt Sengoku đứng trước bến cảng, hai mắt ông nhíu lại và rồi giãn ra. Ông cười rồi nói

''Ở đó chăm sóc bản thân tốt nhé.''

''Vâng ạ, cháu sẽ quay về gặp lại ông. Ông cũng chăm sóc bản thân tốt nhé. Đừng làm việc quá sức, phải uống cà phê hằng ngày, phải ngủ trưa đúng giờ.''

Đều là những điều cô bên cạnh ông ấy và biết hết những hành vi này hằng ngày với ông. Sengoku quay lưng đi, ông không cho bé Đỏ biết ông muốn níu kéo cô lại. Trời đầy sao sáng trên kia dẫn lối cho con tàu cánh buồm Hải quân đang lênh đênh trên biển khơi, ánh sáng chói rực rỡ dưới màn đêm, mái tóc đỏ rực ấy chiếu sáng mặt nước, làm đàn cá phải ló đầu nhìn lên, mũi tàu kia có một sắc Đỏ hướng mắt về phía Đông, về ngôi nhà thứ hai của mình.

______________________________________________________________________

7 năm ròng rã và dài đằng đẵng đối với Sengoku, ông coi trọng từng giờ, từng phút, cẩn thận từng chút để quan sát tình hình diễn biến của chính quyền, chính quyền thế giới sau 7 năm cũng đã thay đổi khá nhiều, với gương mặt của tân ba vị đô đốc vô cùng quen thuộc với mọi người với ba biệt danh: ''Khỉ vàng'' Kizaru, ''Chó đỏ'' Akainu, ''Trĩ xanh'' Aokiji. Ông Garp cũng được điều đến tổng bộ thường xuyên nên ông ấy hiếm khi về lại nhà, chính quyền thay đổi với nhà tù Impel Down vừa được thay vị Ngục Trưởng và lên nắm quyền là ông Magellan, các bức tường bốn bề quanh co được xây bằng hải lâu thạch, đá được khai thác dưới lòng biển kìm hãm năng lực trái ác quỷ. Các thuyền chiến được tạo ra nhiều hơn, và như mọi năm số lượng thành viên nhập ngũ đều không thay đổi. 

Nhưng với Scarlet thì nó lại như giấc mộng 7 giây ngắn ngủi rồi lai lụi tàn, mọi người cũng đã hiểu bất tử mang lại cho ta nhiều thứ: không bệnh, không chết, không già, không sợ ai làm hại. Nhưng sinh mạng của dị vật Đỏ kia không có ranh giới già, cùng nghĩa với bất tử, việc nhắm mắt lại cũng chỉ như hồi tưởng lại vài giây mà thôi. Cô còn nhớ khi mình rời khỏi tổng bộ, thì vui vẻ đón nhận, nhưng bây giờ lại cảm thấy...nó trôi qua thật nhanh. 

7 năm ấy...cô chứng kiến Ace lớn lên trong 7 năm, từ lúc còn là đứa trẻ sơ sinh và giờ trở thành cậu bé có phần cứng đầu. Em ấy đã được 7 tuổi rồi.

Sinh nhật đầu tiên của Ace, cô làm cho em ấy chiếc bánh kem thật to.

Lần thứ hai, cô cho em một món quà với chiếc thuyền thủy tinh.

Lần thứ ba, Scar tặng cho Ace một viên đá màu xanh nước biển, khi đó Ace đã bắt đầu nói được.

Sinh nhật thứ tư, cô tặng cho em một bộ đồ mặc mừng năm mới, cô vui vẻ ôm Ace nhưng cậu bé lai đẩy ra. Nhìn sơ qua có sự ngại ngùng.

Sinh nhật thứ năm, cô định tặng em ấy nhưng em ấy nói chị không cần phải tặng em cái gì đâu. Cô mỉm cười cho em ấy thấy mình đi săn heo rừng, một món quà em ấy khi nhìn liền háo hức.

Thứ sáu kiêm năm mới chúc mừng sinh nhật em lần thứ sáu, Ace vì muốn chứng kiến năng lực của San San no mi mà lén đi theo Scar để thấy chị mình săn quái mang về cho cậu. Kết quả cậu bị bỏng ở mắt cá chân, cũng thật may vì chị của cậu đã phát hiện ra rồi chữa trị ngay lúc đó. Khi đi về cậu muốn chị hãy cùng mình đi tìm trái ác quỷ, Scar bảo rằng đó sẽ là câu chuyện trong tương lai gần. 

Lần thứ bảy này, Garp mang về đứa nhóc phải gọi là hỉ mũi chưa sạch, đứa trẻ muốn làm bạn với Ace nhưng Ace xem như không khí và còn đập thằng bé nếu nó đến gần, Dadan cũng được Garp giáo huấn rồi thong thả bỏ lại đứa trẻ này. Em ấy gọi Garp là ông nội, vậy có nghĩa là...

''Em là Luffy?''

''Vâng! Em là Monkey.D.Luffy, em có ước mơ sau này trở thành Vua Hải Tặc.''

Dadan sặc nước, nó đang nói chuyện với người làm trong hải quân đó.

Hải tặc...thời đại do Roger mở ra nhằm tìm kiếm kho báu mà ông ấy để lại: One Piece. Bị lệnh truy lùng 1 năm 3 tháng, khi đó...

"Chị gái Đỏ rực, chị có nghe em nói không? Em nói em sẽ trở thành Vua Hải Tặc."

Ngừng lại giây phút suy nghĩ về chuyện xưa, cô bật cười nhìn cách suy nghĩ trẻ thơ của em ấy. Cô cười mỉm

"Nếu em là hải tặc, thì chị sẽ là hải quân bắt em."

Luffy ngỡ ngàng rồi đáp lại.

"Nhưng chị sẽ không bắt được em, khi đó em đã có đồng đội. Chúng em sẽ bảo vệ lẫn nhau để không bị truy bắt."

Đồng đội....

Những ánh sáng của hy vọng chống lại ý muốn của Chúa.

Nhưng tại sao lại vang lên lời nói của phu nhân Teitamun chứ.

Ý chí của D, phàm là người có D trong tên đều là kẻ thù tự nhiên của họ.

Garp sama đã từng nói như vậy, ý chí của D, những ánh sáng kia. Chẳng lẽ cuộc truy tìm kho báu One Piece, người người nhà nhà đều ra biển chẳng qua chỉ....

Là tìm ra người có thể kế thừa ý chí đó và hoàn thành di nguyện của tổ tiên!!!!!

Không! Nhưng trong trường hợp khác thì kho báu One Piece cũng có khả năng là một cái gì đó nhỏ nhưng có giá trị. Hoặc nó là vũ khí quân sự của quốc gia cổ đại. Hay có khi nó sẽ là hy vọng cứu rỗi mọi người một lần và mãi mãi.

Luffy trông chị gái Đỏ hình như đang lơ ngơ điều gì. Cậu bé cũng bám lên người cô rồi hét thật to.

"CHỊ!!!"

Điều đó làm cô bừng tỉnh nhưng lỡ tay ném thằng bé vào rừng. Hoảng hốt chạy vào rừng tìm đứa em tiếp theo, còn Ace mặt vẫn khó chịu, cậu ta dường như không thích thằng nhóc kia ôm Scar thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip