Chương 1: Khoảnh Khắc Ấy. (1)
East Blue (Biển Đông)
Một vùng biển được cho là yếu nhất trong bốn biển, tại vùng đất thanh bình này có một hòn đảo tên Dawn (ドーン島 Dōn Shima: Đảo Bình Minh). Làng Foosha (フーシャ村 Fūsha-mura: làng Cối Xoay Gió).
Những người dân luôn sống một cách nhộn nhịp, bỗng một ngày có một đứa bé được đặt trong chiếc thuyền nhỏ bị sóng đánh trôi dạt vào chỗ neo thuyền của các ngư dân họ truyền tay nhau nuôi nấng nó, do làng không có trẻ con vì con cháu của họ đã lớn và dong buồm ra khơi để lập nghiệp, họ xem đứa trẻ như gia đình và chăm sóc.
Mười Năm Sau.
Một cô bé mười tuổi chạy thật nhanh qua con đường đất, thân thiện chào hỏi mọi người xung quanh, nụ cười nở rất tươi trên môi cô bé, đôi chân thoăn thoắt chạy một mạch đến quán rượu "Partys": "Chị Makino ơi, em về rồi nè".
Mọi người trong quán đều cười ha ha lên:" Ồ, về rồi đó hả nhóc", rồi tự cảm thán:" mới đây mà nhanh thật, mới ngày nào tôi còn ẵm còn bé trên tay mà giờ nó lớn vậy rồi, đảm đang quá đó nhóc, chắc sắp gả đi được rồi", không biết ai là người khơi lên chủ đề này, mọi người bắt đầu ùa theo chọc quê nó.
Dường như thấy con bé bắt đầu bối rối trưởng làng Woop Slap lên tiếng: " Im đi cái lũ bợm rượu kia, thay vì nói con bé, sao các ngươi không kiếm một nữa còn lại của đời mình đi, thật là, suốt ngày chỉ biết trêu chọc tụi con nít thôi, chẳng làm được trò trống gì".
Mọi người đều nháo nhào lên sau câu nói của ông ấy: "Thôi mà, trưởng làng à, qua đây uống một ngụm rượu, bớt nóng nè, ha ha ha", đánh lạc hướng thành công, mọi người đều giơ ngón cái trong lòng thầm nói, hay lắm người anh em.
Thấy mọi người vui vẻ cô cũng dần bình tĩnh lại đặt giờ nhớ lên quầy nói: " Vụ này bội thu luôn chị ơi, bà Cris cho chúng ta rất nhiều nho, chị có thể lên men rượu rồi bán chúng, phần còn lại có thể làm mức tích trữ ăn dần cho mùa đông sắp tới".
Makino cũng cười, nói:"Vậy hả, thế thì phải tranh thủ bữa nào ghé qua để cảm ơn bà ấy mới được, em nghĩ chúng ta nên làm gì để cảm ơn đây hả Hotaru?".
Hotaru: "Bà ấy nói dạo này thích ăn đồ ngọt dẻo dẻo, nên ta có thể làm mochi để cảm ơn bà ấy".
Makino: " Được rồi, để chị chuẩn bị nguyên liệu rồi làm, uhm ... chắc ngày mốt ta sẽ đi thăm bà ấy, em có thể đi chợ mua vài thứ giúp chị được không?"
Hotaru: " Dạ được ạ ".
Ngày hôm sau.
Đang trên đường đi đến quán rượu thì thấy kì lạ, mới người đâu hết rồi, mà sao gần quán có vẻ ồn ào, cô cố chen chân vào được quán, thấy có một người .... uhm....khá là lực lưỡng, bên cạnh là một bé trai cỡ sáu, bảy tuổi, có vẻ hai người đó đang cãi nhau về vụ gì đó, bỗng ông ấy đứng lên và đi ra khỏi quán, vừa đi vừa nói: " Vậy nhà, giáo nhóc đó cho mọi người chăm sóc mấy hôm, ta có việc bận phải đi trước khi nào rảnh sẽ ghé thăm, cảm ơn nha, ha ha ha ha", sau đó...à không còn sau đó nữa, thằng bé sống ở đây làm không khí nhộn nhịp hơn hẳn.
Mà phải công nhận, nhóc đó ăn khoẻ thiệt, đó chị Makino bận việc ở quán, người nấu ăn là cô nên nấu cho cái bụng không đáy này mệt bở hơi tay, 'mà có điều này kỳ lạ nhỉ, mình nhớ bản thân chưa nấu ăn bao giờ mà ta, sao nấu được hay vậy trời'.
Gần đây còn có mấy thói quen kì lạ như đi loanh quanh làng? Để kiếm một thứ gì đó mà không biết nó là gì? Cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Haiz (tiếng thở dài từ tận đáy lòng).
Mà tới giờ nữa rồi phải về nấu bữa xế cho nhóc Luffy thôi.
Trong quán rượu, nhóc đó ngồi trên ghế với vẻ mặt chán chường và gục đầu xuống bàn, trong miệng cứ lẩm bẩm từ ' thịt, thịt,...', nhìn thôi cũng biết là đói lắm rồi, thấy cô bước vào, thằng bé mừng như được mùa mắt sáng rỡ kêu: " Hoshi shishishishishi ", đã ở đây gần hai tuần rồi mà nhóc đó còn chưa nhớ được tên mình nữa, cô có chút buồn rồi đó nha, hơn nữa còn gắn cái giọng cười kì quái đó sau tên để gọi cô nữa chứ.
Hotaru dịu dàng nói, : " Ngồi xuống đi Luffy, coi chừng té bây giờ, hôm nay để em phải đợi lâu rồi, tại chị phải làm món tráng miệng đặc biệt nên tới hơi trễ, đây em ăn đi ", cảm giác giống như có một người em trai vậy, nhìn thằng bé ăn hai cái má phồng lên trông y như con sóc ấy, cứ ngốn hết vô tâm thái đề phòng nhìn xung quanh như sợ có ai giật đồ ăn của mình. Dễ thương quá trời lun!
Nhìn cái cách mà thằng bé ăn tự nhiên cũng có chút đói, bỗng Luffy khựng lại, nhìn chăm chăm vào cái bánh pudding dạng thạch trong suốt nhưng có màu cam, cô hỏi: " sao vậy em không thích món này hả?"
Đột nhiên em ấy cười, hai mắt loé sáng:" Lần đầu tiên em thấy món tráng miệng này đó, sao chị làm cho nó trong suốt mà vẫn có màu hay vậy?", Sau đó không đợi cô trả lời mà tống nguyên cái pudding vô họng, dường như nhóc ấy chỉ hỏi cho có chứ chẳng đợi ai trả lời cả, riết rồi cũng quen, ok I'm fine, ' 'khoan, ủa... Chotto matte gì vậy chứ, những ngôn ngữ kỳ là gì vừa xuất hiện trong đầu mình vậy?!! Sao... Đây đâu phải ngôn ngữ mà mình được học, nó hoàn toàn khác nhưng sao mình lại có thể hiểu được nghĩa của nó chứ, chuyện gì vầy nè trời'. Bỗng tiếng nói của Luffy kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình.
"Nè HoHo, còn món tráng miệng hồi nãy hông cho xin miếng, shishi"
Thằng bé nói ngọng kìa đáng yêu quá, nhưng vấn đề không nằm ở đó mà là ở cái tên, em ấy lại chế ra một cái tên khác cho mình: " Luffy à, không phải chị cấm em ăn, nhưng em vừa mới ăn no, không nên ăn thêm đâu, nếu ăn nhiều quá bảo tử em sẽ vỡ đấy, còn nữa Hotaru mới là tên của chị, em phải gọi là chị Hotaru có biết chưa, không được gọi tên trống không, như vậy là hỗn đó có biết chưa, từ giờ chị sẽ là chị gái và chịu trách nhiệm nói cho em biết thế nào là điều hay lẽ phải". Cô nói một tràng làm thằng bé ngơ luôn rồi.
Luffy:" Chị gái là gì, tên món mới hả, có thể làm cho em ăn món đó không?".
Mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc, 'thì ra là vậy bởi vì không ai nói cho em ấy biết, thôi thì mình nói luôn vậy, không thể để người khác chăm chích những ý xấu vào đầu thằng bé được' : " Em nghe nè Luffy 'chị gái' không phải là tên món ăn hay thứ gì đại loại vậy đâu, 'chị gái' là người thân trong gia đình của em, là người mà em phải nghe lời bất chấp đúng sai có biết chưa?"
Luffy bỗng cười lên: " Shishishi thì ra là vậy em biết rồi, từ nay về sau em sẽ nghe lời chị ".
Mọi người trong quán thì đổ hắc tuyến nghĩ ' công nhận là con bé này biết thừa nước đục thả câu thiệt, mà thằng nhóc Luffy nữa, con bé nói câu vô lý vậy mà cũng tin, à mà cũng không hẳn là vô lý chỉ có khúc đầu thì có lý còn khúc sau thì ...uhm, tự hiểu hén'.
Từ ngày đó trở về sau, hai đứa như hình với bóng, nếu muốn tìm Luffy thì hãy kiếm Hotaru, còn muốn tìm Hotaru thì kiếm đứa bé loắt choắt ồn ào cười không khép được miệng là thấy ngay được con bé, mà tại vì làng mấy năm nay không có đứa trẻ nào cùng lứa nên tụi nhỏ chơi thân cũng phải thôi, mà nhỏ thì trong làng có Makino mặc dù con bé cũng lớn rồi, có công việc phải làm nên chẳng thể suốt ngày đi theo giữ Luffy được may mà có còn bé Hotaru nó chững chạc, dịu dàng hay giúp đỡ mọi người, từ nhỏ tới lớn chẳng làm phật lòng họ điều gì có điều ...haiz, thôi kệ tới đâu hay tới đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip