Chương 2: Khoảnh Khắc Ấy (2)

Ngày qua ngày, cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua, cuộc sống bình yên ấy bỗng chốc bị phá vỡ bằng một cuộc cặp bến của một con tàu hải tặc.

Mọi người xung quanh cứ nháo nhàu chạy vào nhà đóng cửa và lén vén nhẹ rèm cửa để nhìn ra bên ngoài.

Đoàn người nhìn có vẻ bặm trợn đi từ tốn???!!! vào trong làng và đang đi tới quán rượu của chị Makino.

Nhân vật (?[1]): " Nè, không biết hôm nay sẽ ăn gì đây ha ?"

Nhân vật (?[2]): " Làm sao mà tôi biết được chứ, tôi có phải đầu bếp đâu, với lại, chúng ta hết lương thực và nước uống rồi, ghé đây để mua đây nè, nên đừng có đòi hỏi."

Nhân vật (?[3]), hét lớn tiếng: " Chủ quán ơi, có ai ở đây không, chúng tôi muốn mua rượu."

Hotaru sợ tới mức chỉ biết đứng yên chẳng nhúc nhích nổi chân, mặt trắng bệch níu tay Makino mặt cũng trắng không kém gì cô, bởi đó chính là bọn hải tặc, hải tặc được đồn là cướp bóc, giết người, không nói lý lẽ, cứ tưởng ngôi làng yên bình như thế này sẽ không thể nào gặp được, ấy vậy mà hôm nay lại thấy.

Luffy:" A ha ha, hải tặc nè, có kiếm nữa, ngầu quá "

Vừa nghe thấy tiếng đó cô giật mình quay sang nhìn, nhưng chẳng thấy Luffy đâu, thằng bé chạy ra đó từ lúc nào vậy ?!

Một trong những tên hải tặc, hình như là tên cầm đầu thì phải bổng nhiên giơ tay ra, thấy vậy cô chạy lên thật nhanh chắn trước mặt thằng bé, đang một tay ra chắn, một tay đẩy Luffy từ từ lùi về sau, cơ thể không ngừng run rẩy và sợ hãi, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào tên hải tặc như muốn nói:" Đừng hòng động vào thằng bé" vậy.

Cả lũ hải tặc bỗng dưng cười toé lên:" Ha ha ha ha, coi kìa thuyền trưởng doạ tụi nhỏ sợ sắp khóc lun, đúng là chẳng được trẻ con yêu mến gì cả, nhỉ mọi người."

Thuyền trưởng:" Thôi đi nhe Yassop, cậu nhìn lại cậu đi, mặt cũng bặm trợn chứ có hơn gì tôi đâu mà bày đặt nói móc mỉa vậy hả".

Ben Beckman:" Chủ quán và hai nhóc không cần sợ, bọn ta chỉ tới đây để mua rượu thôi, không có ý xấu, hay cướp bóc gì đâu".

Chị Makino từ bên trong hồi thần lại chạy đi lấy rượu mang ra chợ băng hải tặc, họ cười đùa nhộn nhịp làm lu mờ đi định kiến "hải tặc" từ trong tâm trí tôi, không khí bỗng dưng nhộn nhịp hơn hẳn, chẳng thấy sự sợ hãi lúc đầu đâu, Luffy và Makino cũng dần hoà nhập theo họ.

Họ cũng ở lại làng được vài ngày rồi, mọi người trong làng tuy đã dám ra ngoài nhưng không dám bắt chuyện với họ, à mà họ nói băng của họ tên là " Hải Tặc Tóc Đỏ ".

Hotaru bưng mâm trái cây lại để lên bàn, một người trong số họ nói:"  "Ê, Trái cây ai gọi nè".

Hải tặc: "Tụi này đâu có gọi trái cây đâu".

Makino:" Tặng cho các anh đó, dạo này làng đang tới mùa thu hoạch, chẳng có bao nhiêu nên mọi người nhận cho, thật ra cũng nhờ mọi người mà doanh thu tháng này vượt ngoài mong đợi, cứ ăn thoải mái, nếu thiếu thì tôi đi hái thêm".

Ai cũng nói cười rộn rã, Shanks thì lo chọc Luffy, cứ khoe là những chuyến phiêu lưu mạo hiểm vô cùng thú vị, nào là quái vật khổng lồ, khó báu, tìm kiếm vùng đất mới,... Mà còn nít thì đứa nào chả tò mò hiếu thắng, muốn chứng tỏ bản thân chứ thế là Luffy đòi đi theo cho bằng được, hai người cứ cãi quá cãi lại, cho tới khi Luffy ăn một trái gì đó, tôi để ý thấy:" Luffy em đang ăn trái gì vậy hả?".

Shanks hốt hoảng:" Hả, nhóc...nhóc có biết mình đang ăn thứ gì không hả, màu nhả ra, ói ra máu lên", cầm hài chân thằng bé, dốc ngược xuống, bỗng chân nó dài ra làm cả khuôn mặt đụng xuống sàn gỗ.

Shanks:" Nhóc có biết đây là trái Gomu Gomu, khi ăn nó nhóc sẽ biến thành người cao su và cả đời này sẽ không thể bơi được nữa hay không!!!".

Luffy: "Hảaaaaaaaa!!! Không thể nào, không muốn đâu, không chịu đâu, chị ơi !!" , bỗng thằng bé bật khóc, phóng khỏi tay Shanks, chạy lại ôm chầm lấy tôi, tôi cũng buôn công việc dang dở ra, ôm lấy bé, vuốt ve nhẹ lưng dỗ dành:" Ngoan, nín đi, nếu em ngoan, chị sẽ làm bánh cho em ăn".

Luffy bỗng ngừng khóc, mắt sáng rỡ nhìn tôi:" Thật hả chị, yeah quan hô, được ăn bánh, được ăn bánh Hota rủ làm, yeah yeah" hai tay cư quơ loạn xạ cả lên, nhảy nhót líu lo làm cả quán bỗng trở về không khía vui tươi lúc ban đầu.

Lucky Roo: " Công nhận nhóc Luffy dễ dụ thiệt đó, vài cái bánh là quên hết mọi chuyện rồi ".

******************************

Dạo này Luffy có quen một người bạn mới, tên cô bé là Uta, là con gái của Shanks, cô bé hát hay hay lắm, ước mơ là làm một nhạc công trên tàu Tóc Đỏ, đánh giá về ngoại hình thì, uhm.... Có vẻ ngoài khá đáng yêu, nhìn ngọt ngào đáng yêu như Luffy!!!???? vậy đó, ngoan nữa, à không phải gọi là chị chứ nhỉ, tại lớn hơn tôi kìa mà, à mà thôi đi, chắc con nít không để ý mấy cái đó đâu hén.

Nhìn bọn trẻ mà tâm hồn già cỗi này trẻ ra vài tuổi lận đó, haiz, muốn ra chơi cũng quá, nhưng mà phải làm thì mới có ăn, phải phụ chỉ Makino dọn dẹp và bưng bê đồ, chị ấy đã cho mình chỗ ở, cái ăn thì mình cũng phải giúp đỡ lại chứ, không thể để chị ấy gánh hết được, Luffy đã quậy phá rồi, mình không thể làm theo được, vừa nghĩ cô vừa hì hục rửa chén, úp lên, rồi đi lấy, khăn lau hì hục lâu quầy rượu, do còn nhỏ ( nói túm lại là lùn, chân ngắn) nên lau không tới hình ảnh cô bé  nhón chân lên lau có vẻ buồn cười, bỗng xung quanh dường như cao hơn, thì ra Shanks đã bế Hotaru lên giúp em dễ dàng lau kín, em quay lại nhìn, vừa ngạc nhiên, vừa khó hiểu, thì như đọc thấu suy nghĩ của em, Shanks nói:" Nhiên nhóc lâu có vẻ cực, nên *anh* bế lên cho nhóc lau nè, nhanh nhanh đi *anh* mỏi tay".

Mọi người cười oà lên:" Ha ha ha, thuyền trưởng không biết ngại hả, già cái đầu rồi mà còn xưng *zới tụi nhỏ đáng lí ra bằng tuổi con mình là anh kìa tụi bây".

( Không phải sai chính tả đâu, hải tặc mà phải cho "síu" dân dã chứ ha, từ đây tui sẽ viết kiểu { sai chính tả chấp nhận được, sai đáng yêu, sai hiền từ} mấy bé đọc giả đừng bắt bẻ nha).(^∆^) Moah.

Shanks:" Thôi đi nhà mấy cái người này, tui cũng còn trẻ chứ bộ, Luffy cũng kêu là anh đó, có sao đâu".

Hải tặc:" Chứ không phải thuyền trưởng dụ thằng bé bằng đồ ăn nên nó mới chịu gọi bằng anh hay sao".

Cả bọn lại được một phen cười ha hả sảng khoái.

Tôi cứ ngơ ngẫn nhìn họ cãi nhau, à không là "cãi vui thân thiết" với nhau, rồi nhìn lại bàn tay đang bế mình, ... Nó, mới ấm áp làm sao, họ tới làng Foosha như đem tới một làn gió mới.

Họ cười cứ cười, cô làm thì vẫn cứ làm, bỗng có cái bỗng chê khuất cả người cô, ngước lên nhìn thì là thuyền phó của họ, hình như là... Ben Beckman thì phải, chú ấy đột nhiên ngồi sổm xuống:" Sao nhóc không ra ngoài đó chơi zới Uta zà Luffy ?".

Uhm.... Biết trả lời sao bây giờ, nhìn chú ấy mình thấy rén quá, hai người cứ bốn mắt nhìn nhau, mặc cho nội tâm cô tuôn trào dữ dội nhưng chẳng thể thốt ra chữ nào (*>×<*). Phải làm sao bây giờ!!!!




















01/05/2024 _ 19:37
08/05/2024_21:25, chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip