Chương 4: Khoảnh Khắc Ấy (4)
Băng tóc đỏ đã ở lại đây khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng khoảng thời gian ấy lại đủ để tạo nên một tình bạn đẹp.
Uta: " Nè Hotaru, giọng cậu nghe rất truyền cảm đó, cậu mà hát bè cho mình là hết sảy con bà bảy lun á, hay là mai mốt cậu lên tàu Shanks làm hải tặc zới mình đi, tụi mình sẽ song ca, tạo nên những bài hát mang đầy tính nghệ thuật lun".
Cô tròn mắt ngạc nhiên vì Uta mời gọi mình làm hải tặc, chưa kịp cất tiếng trả lời thì Luffy nhảy cẩng lên: " Nè Uta cậu nói cái gì zậy hả, chị ấy sẽ là thuyền viên trên tàu của mình, chị ấy sẽ là thuyền viên trên tàu của mình, chị ấy sẽ không đi đâu hết á".
Uta:" Gì chứ, nhóc yếu xìu hà, mà cũng bày đặc làm hải tặc hay sao, đừng chọc cười chị chứ nhóc"
Luffy:" Đợi tới lúc lớn tớ sẽ mạnh lên thui, cú đấm của tớ mạnh như súng máy zậy đó".
Hotaru:" Thôi mà, thôi mà, bình tĩnh lại đi, các cậu cũng phải hỏi ý tớ chứ, tớ đâu có muốn làm hải tặc hay ca sĩ gì đó đâu mà".
Uta,Luffy:" Zậy ước mơ của cậu là gì?".
Hotaru:" Ước mơ của tớ....chính là thấy các cậu được hạnh phúc và vui vẻ, tớ ước gì chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi như vầy nè ", nói xong thì cô cười rất tươi, lộ cả má lúm đồng tiền.
Và đó chính là lời hứa của những đứa trẻ ngây thơ, mà chúng không biết rằng hiện thực tàn khốc đến như thế nào.
Băng tóc đỏ, đang tính tìm Uta về tàu để tiếp tục chuyến hành trình, nhưng lại nghe được tụi nhỏ nói chuyện với nhau, điều bọn trẻ nói làm họ phải suy nghĩ nhiều điều.
Từ đó về sau tôi chẳng bao giờ nhìn thấy Uta thêm một lần nào nữa, băng hải tặc của ngài shanks, à không là chú Shanks mới phải, họ đã quay lại đây sau một chuyến đi và không khí u buồn cứ quanh họ, người nhạy cảm với sự thay đổi về mặt cảm xúc của người khác như tôi thực sự không thể chịu nổi không khí này, nó làm tôi nghẹt thở, phổi như muốn vỡ tung ra, sự thiếu vắng đến từ khoảng trống ấy thật sự chẳng thứ gì có thể lấp đầy, rằng Uta chẳng còn ở đây nữa.
Rồi Shanks cũng rời đi, với chiếc mũ rơm trao tặng Luffy, gieo cho cậu bé nỗi niềm trở thành một hải tặc giỏi.
Không lâu sau đó, anh hùng hải quân Monkey D Garp cũng đã tới và mang Luffy đi, tôi nghe được ông ấy nói với trưởng làng là sẽ mang cậu bé đến gửi nhờ nhà người quen trên núi Colubo, theo như tôi được biết và nghệ người trong làng kể lại thì ngọn núi đó là nơi trú ngụ của bọn sơn tặc, ngài Garp thực sự muốn để Luffy sống ở đó thật sao, chẳng hiểu ngài ấy đang nghĩ gì nữa, haizzz.
Đột nhiên ngài ấy nhìn qua tôi:" Nè Makino, con nhóc kia là ai zậy hả, sao ta chưa nhìn thấy nó bao giờ?".
Makino:" Ngài quên rồi sao, đây là đứa bé nhiều năm trước trôi dạt đến bờ biển của làng, chính ngài đã đặt tên cho cô bé mà, là Hotaru đó ạ".
Garp (vừa ngoáy mũi vừa trả lời):" Ồ vậy sao, hình như ta nhòa mạng máng rồi, mà lớn lên nhìn cũng xinh xắn đang yêu đó chứ, nè nhóc, có muốn làm hải quân không hả?".
Luffy:" Ông đừng dụ dỗ chị ấy, chị ấy không muốn làm hải tặc, chị ấy muốn.....uhm cái gì ấy nhỉ" Luffy quay qua hỏi lại tôi:" Em quên mất tiêu rồi, hông ấy chị nói lại được hong, lần này chắc chắc em sẽ không quên!".
Tôi cười nhìn Luffy:" Ước mơ của chị là nhìn thấy người mà chị yêu quý được sống hạnh phúc vui vẻ, như vậy là đủ rồi".
Luffy quay qua Garp:" Đúng zậy đó, sống hạnh phúc zui zẻ".
Garp kí đầu Luffy:" Nhóc ăn nói zới ông nội mình như zậy đó hả, mà dù cô nhóc có ước mơ thành gì thì cũng được nhưng nếu như nhóc muốn làm hải tặc như thằng Luffy thì ta sẽ cho cháu nhừ đòn đó có biết chưa".
Luffy được ông đưa lên núi sống, tôi đã xin chị Makino là nếu quán vắng khách thì sẽ lên thăm Luffy, cưa cách ba bốn bữa là lại mang đồ ăn lên thăm, ở trên đó cái gì cũng thiếu thốn và muốn kiếm được thức ăn thực sự rất khó, mỗi lần gặp là thằng bé lại bị thương, nhìn đứa nhóc mà mình chăm sóc suốt một năm qua bị như vậy ai mà không xót chứ, vì thằng bé cứ bị thương suốt hỏi thì Luffy lại lãng tránh nên tôi đã tranh thủ lúc bé đang ăn mặc vào trong hỏi chú Magra mặc dù là sơn tặc nhưng chú ấy hiền lắm nhìn như chú gà trống ấy, cũng khá là đáng yêu chăng, chẳng đáng sợ như đám sơn tặc hồi trước xuống phá quán chị Makino chút nào, đúng là khác xa một trời một vực, sơn tặc thì cũng có this có that mà, (ơ kìa mình lại sử dụng mấy ngôn ngữ kìa lạ nữa rồi, không biết dạo này sao á, cứ cảm thấy kỳ lạ, mình cảm thấy sắp có chuyện xảy ra, mà là cái gì mới được, thôi không nghĩ lung tung nữa, bây giờ việc mình phải làm là tìm ra người tên Ace hỏi cho rõ ràng tại sao lại đối xử với Luffy như vậy).
Hotaru:" Luffy nè em ăn xong thì vào nhà ngủ một giấc đi nghe chưa, chị đi một lát, khi về sẽ làm bánh cho em ăn".
Luffy:" Em biết rồi chị Hotaru".
Sau bao nhiêu tháng ngày cạnh nhau thì bây giờ thằng bé đã gọi tôi là Hotaru mà không bị nhầm lẫn nữa, đúng là mừng hết lớn luôn, tưởng mình phải làm ai đó trong khi mình chẳng phải người đó thì thật là khổ sở mà.
Sâu trong rừng
Đi loanh quanh một hồi mà chẳng thấy đâu, cũng hên là trời hôm nay mát mẻ, trời thì trong xanh, gió thì hiu hiu quả thật là rất thích hợp để chợp mắt mà, nhưng phải lết thân đi tìm cái của nợ nào đó để hỏi lý dó tại sao lại gây ra nhiều thương tích trên người cục tưng mà người ta dốc lòng chăm sóc chứ.
Vừa bước qua bụi cây thì lại gặp được một cậu bé, trên tay cầm ống nước, tóc đen hơi xoăn ở ngọn, và có nốt tàn nhan trên mặt đang định hỏi cậu có phải là Ace không.
Cậu ta nhìn tôi với anh mắt rất ghê ghớm, thù hằn, như hận không thể ăn tươi nuốt sống:" Cút".
E.N.D
Tobe Continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip