Chapter 11: Lilly và Câu truyện vài năm trước
*Lưu ý: Chapter này chủ yếu nói về cô hầu gái Lilly nên nếu không thích các reader có thể bỏ qua.
*Từ giờ lịch ra chap ngay tại cái hố này sẽ là 1 tuần 1 chap. Và tương lai sẽ không đổi (trừ khi con Tác giả muốn chơi trò 'trốn tìm')
*Xin lỗi các đọc giả vì cái con người có thể đào nhưng không chịu lắp này :v
****
Không mất quá lâu, gia đình nhà Vinsmoke và cô con gái thứ nhà Charlotte đã đến được nơi thường tổ chức tiệc trà cho khách.
Cream rất nhiệt tình đưa họ đi một quãng đường dài, cô đôi lúc còn giới thiệu cho họ khi đi ngang qua một số nơi trong lâu đài để không khiến những vị khách này buồn chán. Nhất là cậu Niji, cái người theo cô là bướng bỉnh và thập phần bạo lực.
"Đã tới nơi, tôi sẽ gặp lại mọi người nếu một lát cả nhà có ý định tá túc tại đây."- Cream lễ phép nói, mở cửa xong thì gật đầu nhẹ coi như lời chào tạm biệt tại đây với gia đình kia.
"Được! Hẹn gặp lại nhé tiểu thư Cream!"- Reiju thân mật đi tới ôm lấy tay của cô.
"Ừm.."- Cream.
Không lưu luyến, Cream vừa dứt lời đã liền đi để lại gia đình nọ đối phó với Tứ Hoàng 'xinh đẹp' và đặc biệt nghiện đồ ngọt.
***
Quay lại tại đảo HoneyLand..
Sau khi Cream rời đi, Lilly đã một mình chắp nhận số phận trợ lý kiêm hầu gái của mình mà tự nguyện đi xử lí những cái kiện văn kia.
Thế nhưng con m* nó!!
Sao lại toàn những thứ văn nhảm thế này?!
Lilly và văn kiện thứ nhất:
"Xưởng máy tạo giọt ngọt bị hư hỏng nặng do nhân viên trực ca đêm tối hôm qua quên tắt các thiết bị và đặc biệt là những thành phần dễ cháy máy, gây nên hỏa hoạn và để lại nhiều thiệt hại.
Thậm chí còn không chịu bồi thường cho xưởng."
Tên nhân viên nào mà xơ xài thế kia?!
Đã cháy rồi thì cho chuyển sang giai đoạn nổ luôn!
Rồi sau đó trốn đi là được!!
Để đó chi cho người ta phát hiện vậy?
Cái thứ ngu dốt!!Σ(▼□▼メ)
Phải cho vào đại lao để những thứ ngu si này không lây nhiễm cho dân chúng!
Lilly và văn kiện thứ hai:
"Người dân hoảng loạng khi phát hiện ra hàng ngàn tổ ong trong khu rừng Hive bị nhiều mũi tên bắn phải, và họ ra yêu cầu được biết kẻ người đứng sau vụ việc này."
Cái này chả phải là của tiểu thư gây ra sao?
Thật tốt!! Tiểu thư đang càng ngày được người ta biết đến a~(´ω`*)
Lilly và văn kiện thứ ba:
"Những người dân nằm ở phía Bắc hòn đảo, tại thị trấn Hogwarts đã gây nên bạo loạn. Các lính canh tại nơi đó yêu cầu viện trợ khống chế dân chúng!"
Hogwarts? Nghe cái tên quen quen..
Thôi bỏ đi! Cứ làm theo yêu cầu là được!
Lát hồi nên đi cày bộ Harry Potter lại từ đầu mới được (ㆁωㆁ)
...
Sau hơn gần 3 tiếng, cô nàng Lilly đã bất lực và trên đầu nàng ta là nhiều loại văn kiện khác nhau.
Điều này khiến nàng ta thật khó chịu, nhiều người dân đã quá cậy chủ làm kiêu và khiến mọi việc từnhỏ thành lớn. Có lẽ là do dạo gần đây ít hải tặc ngo ngoe nơi này hơn?
Cô còn nhớ cách đây vài năm. Đó là lần đầu tiên tiểu thư Cream của cô, phải làm một nhiệm vụ dài hạn gần cả một tháng. Và chỉ sau vài ngày kể từ khi tiểu thư đi, hòn đảo đã bị xung kích bởi rất nhiều những tên hải tặc khét tiếng từ Tân thế giới.
Những giây phút chống trội và đẫm máu ấy đã tạo nên một bóng ma tâm lý cho dân chúng và ngay cả Bộ trưởng của hòn đảo này. Vẻ mặt khiếp đảm và dữ tợn của tiểu thư khi chứng kiến cảnh ấy đã luôn ám ảnh nàng.
Cũng kể từ sau vụ việc đó, nàng không còn thấy tiểu thư đi đâu hay thậm chí là rời khỏi hòn đảo quá ba ngày. Chuyến đi xa đầu tiên của Bộ trưởng đồng thời là chủ nhân của bọn họ trở thành ác mộng sau này của toàn bộ hòn đảo. Cũng vì vậy mà tiểu thư đã thay đổi rất nhiều.
Trước đây vì tiểu thư có mẹ dung túng nên mới có thể lâu lâu lại cho vài hải tặc ghé qua đảo chơi, vốn muốn làm cho hòn đảo tự nhiên như các đảo khác. Nhưng khi con người gặp biến cố thì sẽ có thể thay đổi bản tính lẫn tính cách..nhỉ? Sau ngày ấy, hòn đảo gần như trở thành thánh địa Mariejois thứ hai. Một nơi mà con người có muốn vào cũng không được.
Nàng đã tận mắt chứng kiến cảnh tiểu thư tàn sát nhiều, rất nhiều tên hải tặc. Nhưng nàng không dám cản vì bản thân vốn không có lá gan đó. Với lại, ai mà không tức giận khi thấy quê hương mình bị người khác chiếm lấy và đem ra làm một món đồ chơi tiêu khiển không cơ chứ?
Nàng thậm chí dù trước kia có bao nhiêu phản đối với hành vi bạo lực, đã bao nhiêu lần dạy dỗ tiểu thư vào thời gian khi người ấy còn nhỏ rằng sát sinh rất xấu và là điều không nên làm. Thế mà cư nhiên trơ mắt tỏ vẻ như bản thân chưa hề dạy người những điều đó, nguyện ý giết chóc để thỏa mãn cơn thịnh nộ của người.
Con người mà..
..Ai mà chẳng thể có thay đổi...?
Giang sơn khó lường, khó đoán nhất chính là lòng người.
Dù ở đâu, thời đại nào. Khi quá tin tưởng một người cũng có thể khiến ta lâm vào đại nạn, sống dở chết dở.
Con người có thể nói dối mà không chớp mắt, mặt không biến sắc hay thậm chí cảm thấy áy náy.
Giống như lời nói dối năm đó vậy..
...
"Chết! Đã sắp sáng của ngày hôm sau rồi!!"
"Mình còn chưa hoàn thành được một nửa đống tài liệu này nữa!!!"
Lil - ( ;´Д`)- ly khóc ròng-ing.
.
.
.
.
.
.
.
Có ai muốn biết quá khứ của Cream hông? - Tác giả-ing.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip