*Ngoại Truyện: Nguồn gốc cái họ 'Creme Cream' (1)
*Lưu ý: Mục ngoại truyện này tương đối quan trọng vì nó gắn liền tới một số chi tiết về nhân vật chính!
*Thỉnh các vị trước màn hình kia hãy cân nhắc, nếu muốn trực tiếp bỏ qua ta liền không cản, còn nếu muốn thực sự hiểu rõ về nhân vật dẫn truyện chính hay vắn tắt là OC của bà tác giả thì vẫn nên có chút lưu tâm với phần ngoại này và sắp tới a!
*Theo tính toán của Tác giả, bất quá cũng tầm tới 2-3 là xong rồi có thể quay lại dòng thời gian chính đi! Đồng nghĩa là sẽ mất khoản 2 hoặc 3 tuần để làm xong cái ngoại truyện đặc biệt này đi! Nếu như chăm chỉ hơn thì có thể tuần sau sẽ đăng thẳng hai chap để rút gọn thời gian luôn đi!
•Creme•
-Là nhân vật chính trong cốt truyện chính, hiện tại xưng hô sẽ là Creme còn lí do sẽ là được tiết lộ sau-
***
Vào khoảng thời gian lâu về trước, cái giai đoạn mở đầu cho một thế hệ hải tặc, khi mà nơi Rogers vẫn còn là một tay hải tặc nổi tiếng với những mạnh bạo đối thủ như Râu trắng hay Monkey D. Garp.
Khi mà Bông hồng trong các Tứ hoàng vẫn còn là cái tiểu thành viên trong một băng nhóm hải tặc.
Đại gia đình nhà Bigmom lúc này vẫn chưa là cái số lượng đông đảo như cái gia đình của vị Tứ hoàng khét tiếng hiện tại chúng ta biết đến. Bây giờ bà vẫn còn là tương đối dịu dàng thiếu nữ và đặc biệt dũng cảm hơn các cô gái nào khác, là một nữ nhi trưởng thành với ước mơ chinh phục biển cả to lớn. Nếu đem đi so với vị mẹ lớn hiện giờ với bà thời còn trẻ, sự khác biệt lớn về sức mạnh đồng thời tình thương của một người mẹ của Bigmom hiện tại đã sớm bị tha hóa.
Nhưng đó là tương lai, bây giờ bà vẫn chỉ là một người mẹ hiền dịu và luôn chọn cái tốt nhất cho các đứa con của mình.
Trong căn nhà ấm cúng, nơi đầy ấp tiếng trẻ con vui cười và chạy nhảy. Ở giữa những tiếng kêu thuần khiết ấy là Linlin, bà đang cùng các con của mình chuẩn bị cho mùa lễ Giáng sinh sắp tới. Mặc dù là một hải tặc nhưng đôi lúc Linlin cũng sẽ không vì đam mê mà quên mất những sinh mệnh đang trụ ấp tại quê hương cũng là nhà của bà.
Có rất nhiều đứa trẻ ở đây, đứa nào trông cũng thật khỏe mạnh dù trên người có bao nhiêu là dị tật đi nữa. Nổi bật nhất đám trẻ là hai cô bé với mái tóc trắng như tuyết đang quây quần bên mẫu thân đã luôn vì chúng nó mà đơn độc nuôi lớn thật kĩ từng đứa.
Cô bé bên trái là đứa đang ngồi kế bên chiếc ghế sofa mà Linlin bà ngồi đó. Mái tóc trắng của cô bé này trông càng giống màu sữa hơn với những bông tuyết rơi đầy ấp ngoài cửa sổ kia. Đôi mắt đen lấp lánh to tròn, bẩm sinh có làn da dị tật trắng bệch nhưng vẫn không che đậy nổi dáng vẻ hồng hào và dễ thương đấy. Thân hình nhỏ con và tương đối với bộ váy mang phong cách Giáng sinh đầy lộng lẫy. Nhưng nếu đặc biệt chú ý, sẽ nhìn thấy những hoa văn kì lạ ẩn dưới bộ trang phục kia, chúng mang trên mình cái màu đen hoa văn đáng sợ. Hình thù kì lạ và dị hợm đó đối lập hoàn toàn với tiểu bông dễ thương mà ta nhìn thấy qua bề ngoài của cô bé.
"Chị Creme Coi món đồ chơi mới mà mẹ mua cho em nè!"
Đôi mắt đen tuyền chợt khẽ động, nhưng giây sau liền bình tĩnh phản ứng quay qua nhìn thẳng vào đối phương cũng là người vừa bắt chuyện với mình.
Đó là Cream, cô em gái út trong cặp sinh ba là nữ duy nhất hiện của nhà Charlotte. Còn cô bé khi nãy là người chị thứ hai, được biết đến với cái tên Charlotte Creme và người lớn chính là Compote.
Khác hẳn với người chị lớn, Creme và Cream từ khi sinh ra đã đặc biệt giấu nhau cứ như là bản sao của đối phương.
Cream cũng là mang trên mình mái tóc màu trắng khiết như chị mình nhưng nó lại đặc biệt trắng như bông tuyết. Đôi mắt màu xám tro âm u hẳn so với độ tuổi hiện giờ của nó, nhưng hành động và lời nói lại mang tính trẻ con khác.
Trong khi Creme mang trên cái vẻ ngoài dễ thương trong sáng, nhưng khí tức và giọng liền lại là lạnh lùng và quyến rũ. Còn Cream thì ngược lại, vẻ ngoài xinh đẹp nhưng giọng nói lại đặc biệt thánh thót và thuần khiết. Với cái tôi cao lãnh thiếu nữ và dễ thương đơn thuần tính cách, hai cô bé tưởng như sẽ đối lập nhau thế mà lại thực chất hài hòa một cách kì lạ.
"Ừm..Là một con búp bê may bằng vải? Chất liệu có lẽ không phải may bằng vải thường dân đi?..
...Chuyến đi lần trước của mẹ ắt hẳn phải cực kì thuận lợi mới có thể dư dả đem mua may hẳn một con búp bê tinh xảo thế này!"
Creme khi thấy em mình khoe mẽ cũng chả so đo, còn kĩ lưỡng nói sơ về con búp bê cho em mình.
Linlin ngồi nghe thấy câu nói của cô bé kia, liền bật cười lớn mà lấy tay phải xoa lấy xoa để mái tóc trắng của cô bé.
"Hahaha!! Con quả thật là con ta!
Đúng là chuyến đi phiêu lưu lần trước với cả băng thuận lợi nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu, số Beli kiếm được còn muốn gấp đôi cái của cái lần đầu tháng kia cơ!"
Thấy mẹ vui vẻ, đột nhiên bầu không khí xung quanh càng sôi nổi hơn.
"..."
Creme không nói gì chỉ ngồi đó im lặng để cho mẹ mình vừa vò đầu cô bé vừa kể về chuyến hành trình của bà. Nghề hải tặc đặc biệt phiêu lưu nhiều, thế nên Linlin nếu rảnh cũng chả thừa hơi tiếc thời gian mà vẫn luôn chọn cách quanh quần bên đám trẻ nhà bà để kể cho chúng nghe những câu chuyện vượt biển kì thú mà bà trải qua.
Cốt yếu nếu sau này bọn trẻ có đi theo tiếp nối nghề của bà cũng sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn cái lũ tân hải tặc vừa ra khơi chưa bao lâu đã gục ngã. Dù bà không tàn bạo hay độc ác như bà của tương lai, nhưng cái tôi và niềm kiêu hãnh của một hải tặc có thể cho thấy người phụ nữ này sẽ không ngừng tiến lên và sẽ đạt được những thứ xa vời hơn bà của hiện tại.
Bất quá đó là tương lai, nhưng là cái tương lai không mấy tốt đẹp cho lắm. Nhất là khi bông hồng xinh đẹp này sẽ sớm vì tham vọng mà mai một đi cái thứ nhan sắc mà người ta gọi là mỹ nhân này.
Hiện tại vẫn là hiện tại, tại sao không tận hưởng nó nhiều hơn mà vẫn cứ phải đâm đầu vào rắc rối?..
"Chị Creme, chị Cream! Qua đây chơi với mọi người đi nè!"
Bỗng một đứa bé khác chạy lại chỗ ba mẹ con kia hàn huyên, dùng sức kéo cô em gái Cream khiến nó phải đứng dậy, và vươn tay tới với ý định sẽ bắt lấy cổ tay cô bé tên Creme kia.
Creme tất nhiên phản xạ nhanh hơn, bắt lấy đôi tay chuẩn bị làm bậy của thằng em nhà mình. Quay sang nói với vị mẹ cả.
"Con qua đi chỗ thằng bé Cracker chơi đây, mẹ có hay không muốn tham gia?"
Linlin bà chỉ phẩy tay vài cái cho có lệ, rồi giương mắt nhìn hai đứa con gái mới nãy còn quấn quýt quanh mình không buông hiện đang rời đi với thằng nhóc con nhà mình.
Có lẽ không ai để ý, đôi mắt bà chợt mới nãy còn nhiệt huyết tươi cười, nhưng bỗng chợt lại âm trầm bất thường.
Bà khẽ nhìn sang cái cửa sổ phảng phất hình bóng sân vườn cạnh nhà.
Đôi mắt bà chợt léo lên một tia ám quang.
Bà cảm giác dường như sắp có thứ gì của bà bị đánh cắp..
..Một thứ gì đó trân quý với bà..
Khoảng khắc yên bình này..
..liệu còn kéo dài được bao lâu..?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip