Chương 13

Một ngày mới lại bắt đầu, Seisai nằm trên đùi của Suru ngủ ngon giấc, chỉ có hai người đàn ông là dựa vào cột buồm nhỏ bé để ngủ một giấc tạm bợ.

Với thân hình to lớn của Suru, lưng được mặt trời chiếu rọi tạo thành cái bóng đen dài che đi ánh sáng trước mặt Seisai. Em ngủ mà không có chút nặng nề, thậm chí còn phát ra tiếng cười trong lúc ngủ.

Suru vốn nằm ngược hướng mặt trời, khi hắn mở mắt nhìn thì đương nhiên không thể thấy ánh sáng được. Suru tận mắt chứng kiến hàng loạt con tàu màu sắc sặc sỡ đang hướng về phía này chạy, dường như sau lưng chúng có thứ gì đó khủng khiếp đang tiến tới.

Hắn thoạt nhìn liền biết bởi sắc mặt của bọn chúng không hề dễ nhìn chút nào, từ xanh trực tiếp biến thành đen. Suru trừng mắt nhìn ở phía xa, trực tiếp lay Seisai: "Khốn kiếp, mau thức dậy! Seisai! Là bão!"

Đôi mắt lớ ngớ của Seisai hiện ra, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Suru cũng vô cùng chấm hỏi. Chống tay ngồi dậy, em gãi đầu nhìn xung quanh, cuối cùng mới nhớ đến.

À, chìm tàu rồi.

"Cướp tàu thôi!"

"Cướp tàu thôi."

Hai tiếng nói đồng thời vang lên một lượt, Seisai ngốc nghếch nhìn người đàn ông bình tĩnh kia.

Cho dù vậy thì bọn họ chỉ có thể quan tâm tới việc trước mắt thôi. Tuy con thuyền nhỏ của Mihawk có động cơ đẩy nhưng thực tế thì ba người ngồi trên thuyền vốn không thể chạy nhanh nổi. Vì vậy chỉ có một cách duy nhất, cướp tàu.

Ba người nhìn về phía tàu lớn đang chạy xa xa. Seisai giơ chân khỏi mạn thuyền, nháy mắt xuất hiện bên trên con tàu hải tặc màu mè ở phía xa. Tay vừa mới đưa xuống eo mới phát hiện, lúc em đánh nhau với Mihawk đã quăng mất cây kiếm thân yêu của mình. Thở dài rũ rượi, Seisai lại dùng chân đá văng hai tên hải tặc xông tới.

"Rốp" một tiếng, xương hông nát vụn, hai người một đường thẳng tắp bay xuống mặt biển. Em khẽ cười một tiếng, vui vẻ nhìn chằm chằm những tên đang sợ hãi, tay trói gà không chặt mà run cầm cập.

Hải tặc trên Đại Hải Trình mà Seisai lại nhận xét là yếu đuối như thế, chỉ có thể là gà mờ mới vừa bước vào nơi đầy sóng gió này.

Seisai nhào đến cướp kiếm, nhẹ nhàng vung lên lại nặng nề chém xuống. Gió thổi cuồn cuộn như sóng biển, máu phun tứ tung, làm bẩn cả những người đứng cạnh gã đàn ông vừa chết.

Một tên vạm vỡ run rẩy, môi mấp máy: "Chúng, chúng ta đều là hải tặc, tha cho chúng ta, bọn ta đi theo ng....."

Hắn chưa dứt lời, chỉ thấy cơ thể quay cuồng vài vòng, mắt trừng lớn nhìn xem có chuyện gì. À, thì ra không phải là hắn bị lộn ngược, mà chính xác là cái đầu đã bị chém bay đi. Trong những giây cuối cùng, hắn thậm chí còn phải chịu đau đớn chứng kiến Seisai từng nhát một đâm nát thân thể ở đằng kia, sau đó tứ chi bị đứt rơi khỏi thân thể.

Nhưng khủng khiếp là tiếng cười hưng phấn còn kèm theo một câu nói: "Ta không phải là hải tặc."

Cái đầu người lạnh ngắt nằm trên sàn nhà trừng mắt với Seisai, em khó chịu vứt nó khỏi con tàu.

Ở đằng này, Suru và Mihawk cũng đang hướng về phía con tàu. Suru vừa nhảy lên tàu đã từ đâu vung ra một cây búa to lớn, một phát trực tiếp đập nát thân thể người ta, tiếng động gây ra cũng không nhỏ hơn Seisai là bao.

Mihawk nhướng mày. Bạn đầu có thể đoán được Suru hẳn là có trái ác quỷ, sau khi Suru chạy thẳng xuống thuyền nhỏ của mình khi hắn đang đánh nhau, Mihawk cũng chắc chắn người này hẳn sợ bị chìm. Vậy nên trái ác quỷ này lưu trữ vũ khí? Hay thiên về sức mạnh?

Dù nhạy bén thế nào, Mihawk cũng không giải thích nổi rốt cuộc Suru thiên về loại nào. Nếu sức mạnh con người là vô hạn, Mihawk tin tưởng Suru sớm đã rời khỏi Seisai, bắt đầu cuộc hành trình riêng biệt.

Nhưng dường như lại có gì đó liên kết giữa hai người, quan hệ mật thiết vừa nhìn đã biết. Suru tin tưởng Seisai vô điều kiện.

Seisai thì sao? Mihawk rõ ràng cũng nhìn thấy sự ỷ lại của em, tuy nhiên cái gọi là cảm giác lại cho hắn thấy Seisai vốn không phải tin tưởng, mà là tự tin và kìm hãm khi ở bên cạnh Suru.

Kìm hãm ở đây, Mihawk cũng không hiểu rõ là ai kiềm chế ai nữa.

Trên tàu không chỉ có mùi máu, mà mùi hôi sinh lý của đám người hòa trộn, cảm giác kinh tởm vô cùng. Seisai cũng không kì thị, tốt bụng mỉm cười chấm dứt cuộc đời khổ cực của bọn hắn.

Vòi rồng nhanh chóng đến gần, em lại thư thái đá mấy cái xác xuống biển, lại chậm rãi hạ cờ, ném thẳng xuống biển.

Sau khi làm xong, Seisai mới liếc mắt với Suru, ra hiệu hắn điều khiển tàu.

Mưa lớn xối xả, máu trên boong tàu dường như được rửa sạch hoàn toàn, nhưng những người vốn nhạy cảm như Mihawk lại dễ dàng nghe được mùi hôi thoang thoảng trong không khí, cho dù hắn không lên tàu.

Suru đã rất quen với cách làm của Seisai, hắn cũng là người từng tham gia tra khảo phạm nhân, mùi hôi này xem như là tạm chấp nhận được. Ít nhất chỉ thoang thoảng, không ảnh hưởng gì nhiều đến hắn.

Mihawk bên dưới thuyền, trầm giọng nói: "Các ngươi tìm được thuyền mới, chúng ta cũng nên tách nhau ra."

Suru không đáp, Seisai ngược lại vui vẻ vẫy tay: "Được, có duyên lại gặp."

Mihawk không trả lời, chỉ quay đầu, động cơ đẩy không biết được kích hoạt từ đâu đẩy thuyền nhỏ nhanh chóng hướng về phía nào đó của đại dương rộng lớn.

Seisai nhìn khoảng cách ngày càng xa xăm, con tàu cũng bắt đầu nhanh chóng chạy khỏi tầm nguy hiểm của cơn bão dữ dội.

Sau khi thoát khỏi những cơn gió xoáy cuồn cuộn, Seisai thấy rõ trước mắt mình hiện lên một dãy núi màu đỏ. Không sai vào đâu được, nó là Red Line.

Seisai thật sự không biết sợ là gì, tuy cờ hải tặc đã bị em vứt mất, nhưng cấu trúc thuyền rõ ràng là hết sức khiêu khích, cứ như thể kêu gọi chính phủ đến bắt bọn họ.

Red Port không nhất định sẽ tấn công hải tặc, đương nhiên thương gia ở đây rất đông đúc. Dù nó là mồi ngon đến đâu, cuối cùng nó vẫn nằm dưới thánh địa của hải quân, vì vậy cướp bóc hay lầm than đều là chuyện không thể.

Seisai từ trước đến giờ vẫn giữ bàn chân trần chạm đất, em chấp tay ở sau lưng, chốc lát lại ngó này ngó kia ở gian hàng dọc đường. Suru ở sau lưng em cũng nhàn nhã nhìn ngắm kiến trúc đồ sộ.

Đã hơn ba năm, hai người chưa từng về đây thăm hỏi "gia đình" của mình. Seisai vốn không còn là hải quân,nhưng xét về việc làm linh vật, có thể xem em là sự tồn tại không thể thiếu trong hải quân.

Hơn nữa bây giờ ai còn không biết, Seisai là cháu gái của Tổng tư lệnh-Kong chứ. Chỉ một thân phận này thôi, vị thế của em hoàn toàn có thể thoải mái ra vào hải quân một cách êm đẹp.

Đứng trước ngọn núi cao sừng sững, Seisai thở dài một hơi biểu hiện sự bất lực, mệt mỏi. Ai nhìn thấy có lẽ bảo Seisai cực khổ lắm, nhưng người trong cuộc mới hiểu được, rốt cuộc em thở dài vì cái gì.

Không cần phải nói, Suru biết Seisai đang sợ, em sợ....

Hắn chưa nghĩ hết, Bondola 1 từ trên cao hạ xuống, khi cửa mở, một người đàn ông cao lớn đã tức giận bước ra ngoài.

Thắc mắc nhiều cũng vô dụng, không phải ai khác, đó chính là Sengoku. Ông không lập tức mắng chửi, chỉ thể hiện sự khó chịu mình, đứng bên cạnh hai người nghiến răng: "Có giỏi thì đừng về bằng đường này, dùng tàu lặng hay đi đường khác của bọn hải tặc luôn đi!"

Seisai chỉ chớp mắt, bước vào Bondola trước, bỏ mặc lời nói ngoài tai kia. Em ngồi xuống, Sengoku và Suru cũng lần lượt đi vào.

Đến khi lên được đích đến của Bondola, tức vùng đất nằm phía trên của Red Line, Mary Geoise, thánh địa của hải quân. Nơi này vẫn hùng vĩ như vậy, vẫn thân quen như vậy, nhưng khuôn mặt cộc cằn của Sengoku không làm Seisai dễ chịu hơn chút nào.

Sau khi bước ra khỏi cửa, Sengoku chưa kịp nói câu nào, Seisai đã mất dạng, chỉ có Suru không có khả năng chạy trốn mà đứng cười, đột nhiên hắn phun ra một câu: "Hôm trước vì gặp phải hải tặc, tàu hải quân của chúng ta lại hy sinh một lần nữa. Ngài xem, có phải chúng ta nên bàn bạc hay không?"

Sengoku trợn mắt nghe Suru nói, mỗi lần hai người về, không phải mất tàu thì lại mất tiền, ai mà chịu nổi chứ!

Bàn tay nắm chặt thiếu điều muốn đấm vào mồm của Suru, nhưng Sengoku vẫn kiềm chế lại, cuối cùng mắng một câu khốn nạn.

Xuyên qua kiến trúc hiện đại, Seisai gặp được một nhóm hải quân đang tuần tra khu vực, bọn họ nhìn thấy một nữ nhân không có quân phục, chẳng có quân hàm hiên ngang đi vào trong tổng bộ.

Một hải quân nhanh miệng, nói một tiếng: "Ngươi..."

Hắn chưa nói hết, đội tưởng đã đá văng hắn vào bức tường bên cạnh, sau đó đến gần Seisai, ra dáng chào em một cái, gọi: "Cựu Phó Đô Đốc, ngài đã trở về!"

Đám người sau lưng hắn im lặng, đứng chờ người phụ nữ kia đáp lại, cũng chờ người dẫn đầu giải thích. Bọn hắn có chút cảm giác bị áp bức.

Seisai cũng không để ý khoát tay bảo hắn đi đi.

Người đàn ông nhìn em đi xa một chút, quay lại với đám người mới, miệng như muốn rít lên từng hồi: "Các ngươi rốt cuộc có phải là hải quân không, tóc xanh lá xen vàng, tai đeo thánh giá, đôi mắt màu xám, nghĩ kĩ đi! Rốt cuộc là ai!"

Đám người lúc này đổ mồ hôi lạnh, da gà nổi lên từng lớp một, ngay cả mồ hồ cũng tràn ra như tắm. Đội trưởng lại ra hiệu cho hai người kia khiêng tên xấu số vào phòng quân y.

Đúng là Seisai không để ý đám người kia, lát sau em đứng ở trước cửa phòng Tổng Tư Lệnh, đưa bàn tay đập đập vào cửa phòng: "Tổng Tư Lệnh! Ông ơi! Ông ơi!"

Kong ngước cổ nhìn về phía cửa, khuôn mặt phức tạp suy nghĩ về Seisai. Em đã 40 tuổi rồi, ngoại hình thì chưa nhắc đến, ngay cả tính cách cũng chẳng thay đổi gì, rốt cuộc vẫn trẻ con như ngày nào.

"Vào đi."

Seisai vui vẻ mở cửa, khuôn mặt xinh đẹp nhìn Kong có vẻ mong chờ, chỉ thấy ông nhìn em, rốt cuộc nói một câu: "Mừng cháu trở về."

Seisai cười toe toét, hân hoan nhận lấy lời nói này. Có lẽ rất ít người biết đến chuyện này, nhưng từ rất lâu, Seisai và Kong đã xem đây là nghi thức trở về. Dù có lạnh lùng hay tàn ác đến đâu, bọn họ đều không quên mất, chính nơi này là ngôi nhà to lớn của gia đình hai người này.

Ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Kong, Seisai dựa lưng ra sau, bắt đầu thở dài. Tuy dáng ngồi không đàng hoàng nhưng câu chữ trong miệng em phát ra lại để người ta phải kinh ngạc: "Báo cáo của ba năm nay, hai năm trước cháu vô tình hạ được một hạm đội hải tặc, nhưng không biết tên, không biết bọn họ là ai nữa, chắc có lẽ là hải tặc mới vào Đại Hải Trình."

Em ngõ ngón tay trên đùi, nhẹ nhàng nói tiếp: "Đã hai mươi hai năm, thời gian lâu như vậy mà hải tặc thì ngày càng nhiều, vì vậy cháu không đếm nổi nữa, bất quá Suru lại báo cáo việc này cho ông."

Như nhớ tới việc gì đó, Seisai thẳng lưng, người nghiêng về phía trước, đôi mắt háo hức lên nhìn chằm chằm Kong, không ngần ngại mà há miệng: "Con gặp được một Thất Vũ Hải."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip