Chương 14
"Mắt Diều Hâu?"
Seisai gật đầu.
Kong là Tổng Tư Lệnh, việc Sengoku báo cáo với ông cũng là việc bình thường, hơn nữa Seisai không có lí do gì để che dấu. Nếu Seisai đã muốn dấu, Suru tuyệt đối sẽ không mở miệng.
Hai tay của Kong đan vào nhau, chống lên bàn nhìn đứa trẻ trước mắt: "Có thắng không?"
Seisai lúc này tỏ vẻ chán nản, không biết từ đâu rút ra một cây kẹo ngậm, đáp: "Không thắng nổi, cho dù cháu có dùng tay, cũng không thể phân thắng bại. Trừ khi...."
Kong ừm một tiếng, có chút buồn cười nói tiếp: "Đổi kiếm."
Seisai gật đầu như gà mổ, trong miệng vẫn ngậm kẹo vị nho, thể hiện thái độ ngượng ngùng mà đáp: "Nếu kiếm của cháu đỡ thêm hai lần nữa, không bị chém gãy cũng bị chính cháu làm vỡ nát."
Nếu em không ngậm kẹo ra vẻ, thì có thể lừa được người khác. Đúng hơn nữa, nếu em không phải là Seisai.
Kiếm được làm ra dành cho kiếm sĩ đương nhiên quý giá, người tìm được kiếm tốt ắt hẳn có may mắn. Vậy nên nhân quả báo ứng đè lên đầu Seisai, hải quân đã tìm kiếm rất lâu nhưng chẳng có vũ khí nào vừa tay hay mạnh mẽ trong đôi mắt của Seisai cả.
Hải quân không bao giờ nhàn rỗi, nên việc bàn tán trở thành niềm vui chính của bọn họ. Vậy nên Seisai từ lúc nào đã bị gán nhãn là kiêu kỳ, khó tính và thích làm khó người khác.
Thực tế cho thấy, vũ khí tốt bao giờ cũng rơi vào tay kẻ mạnh, nên việc tranh giành dường như không tốt lắm. Mà người yếu đuối, muốn bảo vệ bản thân nên thứ quý giá lại đem đi dấu.
Seisai cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đổi vũ khí thường xuyên để sử dụng. Nhưng lúc đánh nhau với Mihawk, hình như em đã vứt mất thanh kiếm đó rồi, ít nhất phải yêu cầu Kong làm lại vũ khí mới và cây gỗ dài đã nát.
"Cháu muốn một thanh gỗ và một thanh kiếm mới!"
Kong gật đầu, đồng thời đẩy một xấp giấy tờ dày cọm đến trước mặt Seisai: "Tra khảo bọn chúng, số 26. Mấy ngày nay không ai cạy miệng được, cháu cố gắng hoàn thành, có lẽ lúc đó vũ khí cũng được làm mới xong rồi."
Ngay cả đồ ngốc cũng hiểu lời Kong, ý ông muốn nói, tra ra rồi hẳn tính tới lãnh thưởng. Nếu Seisai làm không xong, vậy thì cũng phải làm cho xong.
Seisai đứng lên, làm động tác chào tiêu chuẩn, đáp lại: "Vâng ạ!"
Em ra khỏi phòng Tổng Tư Lệnh, ngay cả giấy tờ lý lịch lúc nãy cũng không mang theo. Kong cũng không để ý, tùy tiện vứt bọn nó vào thùng rác cạnh bàn.
Với Seisai, tra khảo người vui vẻ nhất chính là tìm ra điểm sợ của bọn họ, nếu không, cứ xem tài liệu mà đoán thì nhàm chán chết đi được. Vậy nói ra, Seisai vốn không hợp với việc này nữa.
Seisai lắc lư vào nhà tù, hải quân nhìn thấy cũng không cản em lại, thậm chí còn hơi run bàn tay đang cầm súng.
Đây là nơi giam giữ phạm nhân chuẩn bị tra khảo, mà hải quân cũng không thiếu người đủ điều kiện để làm việc này. Seisai chỉ đơn thuần muốn nghiên cứu con người thôi, ngoài ra thân phận của em đủ đáng tin, giúp tổng bộ giải quyết được việc bảo vệ thông tin kín đáo.
Mở cửa song sắt số 26, bên trong cũng tương đối rộng, bởi chứa tận 30 người. Seisai đi vòng quanh nhìn ngắm bọn họ, lách người qua hai tên đang dẫy dụa. Tất cả đều bị treo lơ lửng bởi dây xích dài.
Nó trói hai tay và cổ bọn chúng lên, cảnh tượng cay mắt này khá giống lò mổ heo, chỉ còn thiếu mỗi bước rọc da ra khỏi thịt mà thôi.
Seisai vốn không định hỏi gì, khi đi qua một gã đàn ông đang chống cự, hắn đột nhiên gồng cánh tay lên, nâng chân ý đồ muốn đạp văng Seisai. Em không tránh né gì, chỉ là một con gà bệnh thôi, không làm gì được.
Hai tay em bắt lấy hai chân đang hướng đến bụng em, tiếp theo lại giữa chặt nó, trượt qua đằng sau lưng gã ta, hai tay giữa chặt bàn chân, thuần thục bẻ chân vòng cung lên.
Mặt gã tái mét, không nhìn được hét lên một tiếng: "Đừng, đừng mà!"
Seisai cười xán lạn ở đằng sau, rắc một tiếng, chân vòng thành một vòng tròn tuyệt đẹp, gót chân vừa chạm đến trán gã. Dường như cảm giác chưa đủ, hai chân giữa trán lại bị em tách ra, từ từ xoay đến cổ, bụng, cuối cùng là một vòng 360 độ hoàn chỉnh.
Tiếng hét vọng ra khắp ngóc ngách, vừa thê thảm lại vừa hả giận. Chỏm xương đùi gãy vụn đi, khuôn mặt hắn cứng ngắt, không còn hung hăng như lúc đầu nữa, thay vào đó, tiêu cự mắt biến mất, miệng mở ra mặc cho nước bọt chảy ra khỏi miệng, trong kinh tởm vô cùng.
Đồng bọn vốn đã bất tỉnh vì đói và bị treo lên lúc này lại lấy được ý thức bởi tiếng hét, nhìn qua hình ảnh dị dạng bên này. Seisai đã ăn hết kẹo, que kẹo bằng nhựa như một cây tâm nhỏ, em nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lại vỗ vào tai người đàn ông kia.
Que kẹo đâm sâu vào lỗ tai, trực tiếp thủng màng nhĩ, gã lại một lần nữa gồng lên làm căng cứng cơ thể vì đau. Gân xanh nổi lên như muốn nổ tung khỏi lớp da thịt dày dặn, trông vào cứ tưởng quái vật biến dị được thử nghiệm.
Như thấy được chuyện thú vị, Seisai ra ngoài phòng 26 một lát, đến khi vào trong thì mặt sàn đã loang ra thứ nước bẩn thiểu, cũng may là Seisai không dùng giày, hơn nữa haki cũng bảo vệ sự sạch sẽ của em.
Nói ra thì xấu hổ, việc luyện tập haki đôi khi bắt nguồn từ những cuộc tra khảo phạm nhân thế này. Phải nói một trong biện pháp kiểm soát cũng đến từ đây.
Seisai cầm một cái bình khá nặng đi đến người bên cạnh gã vừa mới mất ý thức, tay trái em giật ba cái, dây xích đã đứt lìa.
Nhìn hoàn cảnh trước mắt, người thứ hai run rẩy lùi về sau. Cho dù dây xích đã đứt, nhưng hắn tự lượng sức mình, hắn không chạy khỏi con quỷ này được.
Gã ta lùi lại, vừa hay đụng trúng chân xụi lơ của tên tội phạm đầu tiên, sợ hãi chiếm lấy tâm trí, hắn bắt đầu đẩy cái chân kia ra, bò về phía góc tường trốn tránh.
Không biết Seisai cảm thấy hắn chậm không, vậy mà trực tiếp tiến lên dùng tay trái cầm khung sắc còn đeo trên cổ hắn mà kéo về góc tường.
Gã trơ mắt nhìn em híp mắt, tay phải nâng cái bình trông như bình trà lên giữa đầu mình. Miệng chưa hé được chữ nào, thủy ngân nóng chảy đổ xuống, những tên hải tặc tận mắt nhìn thấy thủy ngân nóng chảy làm lột lớp da dày của con người, mùi da chín thoang thoảng bay trong không khí, sau đó từ từ tróc xuống, lộ ra dòng máu cùng lớp thịt của con người.
Tên kia ngẩn người một lát, vậy mà hắn còn sống? Sống ư? Như thế này sao? Bỗng hắn hét một tiếng, nằm rạp xuống sàn bẩn thiểu đầy chất lỏng sinh lí kia. Đau quá, đau chết mất, khắp người như bị rọc rách từng mảnh thịt.
Seisai nhìn con sâu quằn quại dưới chân, đá thêm hai cái. Hắn đúng là còn sống, nhưng sống không bằng chết, đau đến không hét lên nổi. Gã cắn chặt hàm răng, hàm trên trượt một cái, mạnh đến nổi nó rơi ra bốn cái răng. Sau đó cổ họng nôn máu tươi ra, dần dần tắt thở mà nhìn chằm chằm về hướng cửa.
Đám người bị treo tái mặt đi, cả người vốn không còn sức lại trỗi dậy mạnh mẽ, cố tìm đường sống cho mình. Có kẻ nhân thời cơ này mà hô lên: "Tôi, tôi biết các người muốn tìm lại số tài sản mà chúng tôi đã cướp!"
Lời này nói ra, những người khác cũng bắt đầu lộ ra vẻ mặt hoảng hốt: "Hắn ta nói dối! Tôi, là tôi!"
"Không! Tôi là phó thuyền trưởng, tôi biết nó ở đâu!"
Seisai nghe tới đây, quay người nhìn về người đàn ông. Thở dài một tiếng: "Tiền quan trọng đến vậy sao?"
Em lại đưa tay xoa bóp cổ của mình, con ngươi sâu thẳm nhìn vào đôi mắt người đàn ông: "Nó ở đâu? Thứ chúng tôi cần ở đâu?"
Mặt gã tái đi, liên tục lắc đầu phủ định: "Tôi thật sự không biết mà, cô muốn cái gì chứ."
Mặt Seisai trầm lại, đôi mắt nhíu như muốn thành một đường thẳng, lông mày cũng gián vào nhau. Ngũ quan rõ ràng muốn nói, chính hắn muốn chết.
Em đi đến gần hắn, tùy tiện dùng hai tay kéo bàn tay hắn xuống. Tay được xích trên cao đã lâu ngày, cổ tay cũng có dấu hiệu hoại tử, Seisai chỉ lạnh lùng kéo thêm một chút, xương cổ tay lộ ra, kèm theo đó là dây gân giữ kết nối của bàn tay và cánh tay.
Gã nhìn con quỷ trước mắt, đôi mắt tuyệt vọng nhìn thế giới trước mắt, sau đó "A...." kéo dài một tiếng.
Không chút do dự, Seisai nhắm vào cọng dây gân kia mà rút. Em dùng tay trực tiếp rút khỏi người hắn, có lẽ là làm việc này rất nhiều, Seisai dường như không có chút chướng ngại, vậy mà một lần kéo đứt dây gân dài gần một mét.
Nước mắt người đàn ông giàn giụa, hận không thể giết chết con người trước mặt. Đau quá, tay không còn cách nào nhúc nhích được vậy mà đau quá, rốt cuộc là tại sao lại vào bước đường này chứ.
Seisai chưa kịp làm gì tiếp theo, hắn đã cắn lưỡi. Máu trong miệng chảy ào ra như nước, ngay cả quần áo của Seisai cũng bị nhiễm bẩn. Em nhíu mày nhìn hắn, cuối cùng cầm sợi dây gân, lắc lư đến một người trong góc.
Người kia khiếp sợ nhìn dây gân đang buộc vào cổ mình, thậm chí Seisai còn tri kỷ thắt một cái nơ cho hắn. Em vỗ mặt gã, cười tươi tắn nói một câu: "Đẹp lắm!"
Vừa dứt lời, chân phải nâng lên, đạp vào hạ bộ của gã. Một đạp này em không hề nương sức, trực tiếp làm người kia mất khả năng sinh sản.
Đằng sau lưng gã vốn là tường, nên cả người cũng đụng vào tường, khiến thân thể ê ẩm. Hạ bộ nhạy cảm, chính gã cũng không ngờ mình mất đi nó một cách khốn kiếp như vậy. Gã vừa mới há miệng định kêu lên, không biết Seisai từ lúc nào đã lấy phần da dày được tróc ra bởi thủy ngân nhét vào miệng hắn.
Gã ư ư hai tiếng, nước bọt tràn ra, nước mắt cũng chảy dọc xuống gò má. Tứ chi căng cứng như gặp phải kẻ thù. Cho dù hắn giãy giụa như thế nào, cái kết này cuối cùng vẫn rất xứng đáng với hắn.
"Dừng tay!"
Đột nhiên người đàn ông khác lên tiếng, khuôn mặt già nua và tiều tụy, làm người ta không khỏi có chút thương tiếc. Seisai liếc mắt, hai tay thả dọc xuống thân thể, đi về phía lão: "Sớm như vậy, tôi cũng đâu mất sức, ông thấy đúng không?"
Lão định mở miệng, Seisai đã đi đến cửa song sắt, ra hiệu cho Suru đi vào. Cũng không biết là Suru đến khi nào, chỉ là trong tay cầm một xấp giấy trắng, trên túi áo sơ mi còn vắt hai cây bút. Hắn gật đầu, đến trước lão già lúc nảy nở nụ cười vui vẻ.
Ông ta khiếp sợ nhìn Suru, lão biết hai người dù có cười, nhưng nếu thông tin không đúng ông lại phải chứng kiến bọn nhỏ liều mình theo ông từng đứa một phản bội và chết đi. Lão cúi đầu nhìn mặt đất, đôi mắt âm u chẳng tìm nổi ánh sáng chút nào.
Suru chỉ ngồi trước mặt, hai chân giang hơi rộng, có hơi kiêu ngạo nói: "Khai ra."
Seisai cao giọng ngân nga một đoạn nhạc ra khỏi nơi tra tấn. Trên đường đi, giọng của em như quỷ mà vang khắp song sắt lạnh lẽo này. Đột nhiên em cao giọng hơn chút nữa, cuối cùng hát lên một câu: "Khi quỷ cất tiếng hát, tất cả các ngươi đều không thể trở về."
Mặt trời chiếu rọi rực rỡ lên thân hình của Seisai. Mắt em chưa thích ứng được ánh sáng mạnh, nhíu lại một cái, từ từ bước đi trong sự ấm áp của mặt trời đem đến. Những kẻ biến thái như em, chỉ xứng đáng sống dưới hầm tối, ánh sáng mặt trời là thứ gì quá chói lóa với Seisai.
___________
Chỏm Xương Đùi:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip