Chương 27
Bồn tắm đầy nước trộn lẫn với máu, chúng sinh động như một bức tranh hoa mỹ. Seisai nằm bên trong, mái tóc uốn lượn như đang nhảy múa, em bất giác tỉnh lại rồi nhíu mày vì hai chân bị đứt đang nhúng trong nước. Sờ hai thanh kiếm trong lòng, Seisai mở mắt nhìn nó rồi hài lòng cười một tiếng.
Trời đã gần trưa, Suru mặc thun trắng, hắn vừa ngáp một tiếng vừa đưa tay đấm nhẹ vào lưng mình. Một chốc sau, hắn mở cửa phòng Seisai, chắc chắn rằng em vẫn chưa chết, rồi bước đến gần giường ngủ. Vừa định chạm vào hai chân em thì bất ngờ bị đạp một cú.
"Nhìn gì đó."
Hắn xoa chỗ vừa bị đạp, bực bội nói: "Nhìn chân, băng kiểu gì vậy?"
Chỗ bị đứt được băng kín lại, nhưng Seisai băng thành hai cái tổ ong, căng phòng lên như được độn xốp. Em nhìn nó rồi nhìn Suru: "Chướng mắt lắm hả."
Người đối diện xùy châm biếm, nhanh chóng tháo băng quanh cổ chân Seisai, phần thịt đứt nát lộ ra, bên trong đã bắt đầu lành lại, không thấy xương nhiều. Từng thớ thịt như đang sống mà hô hấp phập phồng, chúng động đậy, xương trắng mới lộ ra một chút.
Suru rất cẩn thận quấn lại từng vòng một, cuối cùng còn tìm được hai thanh sắt mỏng vánh kẹp vào cho chắc chắn.
Tác phẩm đã hoàn thành, hắn bế Seisai ra trước boong tàu, chuẩn bị cho em phơi nắng.
Seisai nằm trên ghế phơi nắng, nhắm mắt cảm nhận sức nóng của mặt trời. Trời nắng chang chang, Suru bỏ mặc em trên ghế, đi làm cơm. Nhưng Seisai là người biết kiếm chuyện, hắn rời đi chưa được ba phút, em đã kêu la om sòm: "Suru, Suru, nóng quá!"
Người đàn ông trong bếp cắm mạnh dạo xuyên qua thớt, rống to: "Tự bò vào đi!"
Tiếng hét làm em im bật. Seisai thăm dò xung quanh, nhìn tới nhìn lui không có ai mới thành thật lăn một vòng rớt khỏi ghế, sau đó dùng hai tay lê vào bóng râm gần cửa.
Nói về độ lười biếng, Seisai tự nhận mình đứng thứ hai. Nhưng điều này chỉ nằm trong suy nghĩ, vì lúc này, Mihawk vừa đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy một "sinh vật" dài ngoằng đang lết trên sàn.
Dù có bình tĩnh đến đâu cũng không ngăn hắn buồn cười cùng thắc mắc. Seisai làm gì trên sàn vậy?
Ánh mắt kia quá rõ ràng, em nhìn một cái thì nằm phịch xuống, không muốn cố gắng chút nào liền mở miệng sai khiến: "Chân đứt rồi, không đi nổi."
Mihawk nghe ra lớp mặt dày của em, cũng không ra tay ngay: "Suru đâu?"
"Nấu cơm."
Nghe câu trả lời, Mihawk nhắt cái ghế ở giữa boong tàu rồi nhìn Seisai dưới đất. Cô gái nằm dài trên sàn, hai chân thẳng tắp. Em mặc một cái áo thun vừa người cùng quần đùi. Vì vật vựa trên sàn, áo nhăn hết, giữa áo và quần lộ ra phần da thịt trắng nõn.
Mihawk không chỉ thấy nhiêu đó, hắn còn thấy cái gáy trắng ngần len lỏi trong mái tóc xanh lá xen vàng.
Seisai thấy hắn chỉ ôm cái ghế thì bực mình nhìn lên: "Còn ta?"
Em quá thẳng thắng, thẳng đến nỗi Mihawk buồn cười: "Hay là tự bò lên đi."
Hắn nói một câu này, Seisai đã muốn đánh người. Em không nhúc nhích thân mình, chỉ vương tay nắm cổ chân người đàn ông, nhướng mày đắc ý.
Mihawk muốn làm ngơ em, định nhất chân thì thăng bằng mất đi, người cao gần hai mét suýt ngã xuống sàn. Cử động một cái cũng không được, đừng nói là bước đi. Hắn nghi ngờ nếu bản thân động thủ, bàn chân cũng phế theo.
Giữa biển giằng co, hai người liếc nhau khinh thường. Suru trong bếp hoàn toàn không biết chiếc thuyền vừa được cấp có nguy cơ bị hai thủ phạm đánh sập một lần nữa.
Mihawk không làm Seisai buông tay được, hắn chỉ có thể thương lượng: "Muốn lên ghế sao?"
Seisai không trả lời, đôi mắt ánh lên chút khát khao...vô cùng đơn giản.
"Buông tay."
Hắn khom lưng, Seisai cũng buông tay, cuối cùng cũng được ôm......à không, vác lên vai. Mihawk vốn rất cao, chỉ có sáu bước chân, hắn đã vác Seisai lên ghế.
Lần đầu bị vác, Seisai phản ứng không có gì. Ít nhất Mihawk chưa lôi hai tay, kéo em một vòng rồi thả lên ghế. Hòa bình vẫn được gìn giữ.
Vì thuyền chỉ có ba người, Suru đang nấu ăn, Seisai đương nhiên chiếm ghế phơi nắng một mình. Em nhìn Mihawk dựa vào tường gỗ, ngồi dưới đất, khá gần với em. Hắn đang ôm thanh kiếm trong lòng, hai mắt nhắm lại như ngủ.
Bản thân Seisai rất ít nói, nhưng phải thừa nhận với lòng, em thắc mắc nhiều điều về hắn: "Này!"
Mihawk không đáp lại, Seisai cũng tiếp tục nói: "Sao kiếm của ngươi có màu đen?"
Từ trước đến giờ em không giỏi bắt chuyện, hơn nữa việc nói chuyện đều là Suru giải quyết, Seisai không biết hỏi gì nên cứ nói bừa vài câu. Nhưng Mihawk không có ý định đáp lại em, em cũng mặc kệ.
Người ta thường nói những người như Seisai là: dù có cố gắng nhưng không đáng kể....
"Không muốn nói chuyện sao?" Seisai chòm người qua một chút, thì thầm với hắn.
"Thật sự không trả lời?"
"Ta cố gắng như vậy ngươi cũng không xích vào một chút được hả?"
"Mihawk! Có nghe không Mihawk!"
Từ tò mò tìm hiểu, Seisai tự biến bản thân thành đơn phương ẩu đả. Em trừng mắt, hai tay phải chống lên ghế, tay trái dùng lực muốn nắm lấy áo của Mihawk để hắn phản ứng. Chưa kịp chạm vào, cả người Seisai ngã nhàu, mũi đập vào sàn nhà khiến em đau điếng.
Sờ sờ mũi mình, Seisai ghét bỏ khi nhìn thấy máu mũi. Em như một tên thần kinh vừa được ổn định, từ từ lê lên ghế rồi thở phào một hơi.
Rốt cuộc cũng mở mắt, ánh nhìn sắc bén quét qua người Seisai. Mihawk chăm chú nhìn em, ngón trỏ gõ vào chuôi kiếm thành nhịp điệu nhẹ nhàng, đôi mắt diều hâu của hắn cứ như tìm được con mồi, đuôi mắt khẽ nhếch lên một chút rồi bình thường lại.
Máu mũi em chảy một chút rồi dừng, không có gì đáng ngại. Nhưng Seisai không biết Mihawk nhìn em một cách rất kì lạ, cho dù biết đi nữa, Seisai sẽ vểnh mặt lên trời.
Mihawk không phải người dễ bị làm phiền, nhưng Seisai lại là ngoại lệ. Rốt cuộc là ngoại lệ đặc biệt hay ngoại lệ cần trừ khử...tính ra đều là ngoại lệ?
Hắn thu lại ánh mắt, nhưng lần này, Seisai đã ngủ cũng không tiếp tục kiếm chuyện nữa.
Mặt biển phản chiếu hình ảnh một con tàu hải quân to lớn đang trôi dạt. Nó mất phương hướng nhưng lại ổn định như đã được tính trước.
Mà Seisai ngủ một giấc, ngoài mùi máu tanh từ mũi, xung quanh đã được biển xanh bao phủ, mùi hương tươi mát làm đầu óc em thoải mái, thả lỏng ngủ một giấc ngon lành.
Mihawk nhận ra sự thản nhiên của Seisai, ngày cả hắn cũng ngạc nhiên về hành động này của em. Hải quân truy nã hắn rất cao, không hề thua kém với tứ hoàng. Vậy mà trước mặt hắn, em lại dễ dàng đi vào giấc ngủ như vậy.
Rốt cuộc đây là tin tưởng hay tự tin?
Người đàn ông kéo khóe miệng, râu rơi run lên vì cười. Có lẽ đáp án là thứ trước mặt của hắn.
Một lúc sau, Suru bưng một khay thức ăn ra boong tàu, hắn còn không nhìn mặt Seisai mà bảo: "Ăn đi."
Suru đặt dĩa còn lại xuống đất cho Mihawk rồi mới ngồi cạnh Seisai, mà đương nhiên là ngồi dưới đất.
"Sao mũi lại chảy máu?"
Seisai hừ một tiếng, không trả lời, há miệng chờ cơm.
Suru nhìn thoáng qua Mihawk, thấy hắn vẫn điềm tĩnh, không có vẻ gì là vừa gây chuyện. Hắn nhíu mày nhưng không hỏi, cầm cái muỗng to xúc vào miệng Seisai.
Thỉnh thoảng Seisai lại nói làm thức ăn văng ra ngoài, Suru nhìn em thật sâu, trực tiếp kéo ghế nằm ra ngoài nắng.
Cách này có vẻ hiệu quả, sau vài phút, mặt em đã đỏ lên, đôi mắt tức giận trợn to cùng miệng cơm to chưa nuốt làm Seisai không còn đáng sợ. Vậy nên đúng hai phút, Seisai đã nuốt sạch phần cơm của mình.
Nằm trong bóng râm, Seisai bày tỏ sống không còn gì để hối hận.
Biển hôm nay lặng sóng, ánh nắng vẫn gay gắt, nhưng có gió thổi nhẹ. Không khí yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng nhai thức ăn và vài tiếng chim hải âu văng vẳng từ xa.
Seisai ăn xong hình như đã tỉnh ngủ, em nhìn Mihawk, rồi lại nhìn Suru, bỗng dưng phun ra một câu: "Ta thấy chúng ta nên đặt một cái chuông trên thuyền."
Suru nhướn mày: "Để làm gì?"
"Để khi nào cần giúp đỡ, ta rung chuông."
Suru suýt nghẹn: "Ngươi không có miệng à?"
Seisai đáp: "Lỡ như ta không muốn gọi?"
Suru nghiến răng: "Không muốn la thì tự bò đi!"
Seisai bĩu môi, không tranh cãi nữa.
Mihawk đột nhiên lên tiếng: "Chuông cũng không tệ."
Nghe lời này của tên hải tặc, Suru thốt lên: "Ngươi cũng hùa theo à?"
Mihawk nhún vai, không nói thêm. Nhưng ánh mắt hắn ánh lên tia vui vẻ như tìm được thứ mới mẻ. Gió biển thổi đến, con tàu tiếp tục hành trình. Giữa sự yên bình này, Mihawk cũng hiểu rằng, những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ không hề buồn tẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip