Chương 7

Seisai nhìn người đang quỳ dưới chân mình, khẽ gọi: "Đừng nặng nề, gọi Seisai là được."

Hắn gật đầu, đứng lên bên cạnh Seisai. Seisai cũng không để ý, trước khi bước ra ngoài nói: "Từ nay ngươi là Mikan Suru, có trái ác quỷ nhưng không được lộ ra, đợi thêm một thời gian nữa đã."

Mở cửa ra bên ngoài, Seisai chứng kiến chiếc ghế nằm duy nhất trên tàu đã bị Aokiji chiếm chỗ. Seisai vốn là người nhỏ nhen, ghét bỏ đá đá vài cái: "Lăn xuống, chỗ của ta"

Aokiji nhìn con nhóc thấp lùn, khuôn mặt vừa nhăn nhó lại vừa lười biếng liếc về em. Rốt cuộc hắn vẫn phải nhường ghế cho đứa bé, ai bảo Seisai là trẻ con cơ chứ. Seisai vui vẻ nằm lên, công cuộc phơi nắng như mọi ngày bắt đầu.

Không biết có phải vì trái ác quỷ khiến Suru trở nên thông minh hay không, Seisai cũng có chút nghi ngờ, bời vì hiện tại Suru đang dùng một khúc cây dài, gọt nhỏ, trở thành nhánh cây dài có độ cong nhất định, sợi dây khá dài được hắn lục lọi ở gần đó, sau đó buộc vào đầu nhánh cây.

Trước mắt hiện ra cảnh tượng này làm Seisai bất ngờ, trong lòng không khỏi mong đợi. Sau khi rời khỏi căn cứ, Seisai không chú ý tới việc ăn uống lắm, suốt ngày em dùng lương khô để bỏ bụng, đến đảo khác lại mua thêm lương khô.

Em vẫn còn có vị giác, nhưng với Seisai, thức ăn là thứ gì đó rất quý giá, nó luôn là mơ ước của những kẻ khốn khổ. Cho nên Seisai không chê thức ăn trước mặt mình, cho dù là cơm trắng, em vẫn sẽ vui vẻ tiếp nhận, nếu có thịt thì có lẽ sống là mãn nguyện.

Suru ngồi câu cá, Seisai nhìn hắn thì không nói, ngay cả Aokiji cũng để ý đến Suru.

Aokiji không như Seisai thèm thuồng mấy con cá, mà chỉ cảm thấy kì lạ. Suru không mặc áo, trên người chỉ có chiếc quần màu xanh của hải quân, chân trần. Nhìn cách ăn mặc như ăn mày, chỉ là từ khuôn mặt và khí chất đem đến lại nguy hiểm vô cùng.

Chỉ khi đứng cạnh Seisai, Suru hoàn toàn bị che khuất. Một, hắn là con chó trung thành, lộ ra sự yếu đuối chỉ khi ở bên Seisai. Hai, Seisai có khả năng áp chế Suru, hơn nữa còn nguy hiểm hơn cả Suru.

Aokiji không nhìn quá lâu, lát sau lại lười biếng nằm xuống sàn tàu, yên giấc ngay trên chiếc tàu Marine của Seisai.

Đến chiều tối, Aokiji lờ mờ nghe được mùi thơm, kèm theo là tiếng xèo xèo của nước nhiễu vào lửa. Hắn mở mắt ra thì thấy Seisai đang ngồi trên ghế tựa ăn cá, Suru ở gần đó nướng mấy con cá trông béo ú.

Aokiji giống như chủ tàu, thành thục đứng lên, lấy một con cá trên đầu ngọn lửa, bắt đầu ăn. Suru cũng không để ý, hắn điềm tĩnh lật cá, thỉnh thoảng lại đem tới vài con cho Seisai.

Seisai ăn ngon miệng, sau đó ngậm cây tâm, đánh một giấc ngay tại chỗ.

Nhìn Suru dọn dẹp, Aokiji cũng không hứng thú, dựa vào cột buồm để ngủ.

Ba người, mỗi người một không gian riêng khiến con tàu im lặng vô cùng, đến khi mặt trời ló dạng, Seisai mới chịu mở mắt nhìn la bàn trên tay. Tới bây giờ Seisai mới nhớ đến Aokiji, em quay sang nhìn hắn: "Này, ta về tổng bộ hải quân, ngươi cũng đi theo sao?"

Aokiji vốn đã tỉnh từ lâu, có hơi bất ngờ nhưng vẫn lên tiếng: "Ta cũng muốn tham gia hải quân, chỉ là đang tìm chỗ mà thôi."

"Ôi ôi!" Seisai phấn khích reo lên.

"Vậy thì phải nhanh lên, chúng ta về nhà rồi đánh nhau cũng được!"

Vừa dứt lời, phía xa xa liền có một chiếc tàu tiến lên. Seisai vốn là người tin mắt, liếc một cái liền có thể nhìn ra tàu hải tặc. Lá cờ màu nâu đỏ có hình lưỡi kiếm đang tiến đến gần em. Seisai định xông lên, đột nhiên nhớ đến Aokiji, quay người nhìn hắn chớp chớp mắt.

Aokiji cũng nhìn Seisai, nhìn chằm chằm em.

Suru từ bên trong bê một nồi cơm ra, cũng nhìn về phía Aokiji. Hắn không nói gì, Seisai cũng không nói gì, nhưng Aokiji hiểu bọn này muốn làm gì. Hắn thở dài đứng lên, nhất chân nhảy xuống mặt biển để đi tới chiếc tàu đằng xa.

Seisai muốn xem hắn đánh nghiêm túc, chứ không phải đùa giỡn với lũ chuột. Vì vậy em lựa chọn ăn cơm cùng Suru.

Suru đã bắt một chiếc bàn hình vuông ở giữa tàu, lát sau lại đem thêm ba cái ghế đặt xung quanh. Seisai không nhiều lời, ngồi lên bàn liền động đũa. Suru cũng không quan tâm kết quả ở đằng xa, hắn nhanh tay xới ba chén cơm, lại lấy xương cá cho Seisai.

Aokiji vừa mới trở về sau năm phút, trước mắt đã hiện ra cảnh tượng bình yên thế này. Hắn không làm ầm lên, la hét hay làm loạn đều rất tốn năng lượng, lười nói. Thế là người thứ ba cũng bắt đầu ăn, cảm giác như bọn họ là quý tộc nhà giàu vậy, luật lệ không nói chuyện khi ăn cơm.

Seisai từ lâu đã tập thành thói quen không nói chuyện với ai khi ăn, bởi bình thường em cũng chẳng có bạn bè, hơn nữa tại căn cứ em được xem là thứ bí ẩn, càng ít tiếp xúc thì càng tốt. Suru thì không hứng thú với việc nói chuyện, Seisai hỏi thì trả lời mà thôi. Còn Aokiji, như bình thường mà nói, hắn không thích nói chuyện, cũng lười cả việc đôi co.

Seisai rời hải quân đã mấy tháng, Kong cũng không gọi điện cho em hối thúc trở về. Lúc đi Kong cũng nhắc nhở, ông bắt buộc em phải lênh đênh trên biển ít nhất năm năm.

Có lẽ là muốn Seisai trải nghiệm cuộc sống thật sự, nên ông không bắt ép em trở về sớm làm gì. Lúc nãy còn muốn về nhanh chóng trở về, bây giờ lại tự dập tắt, Seisai mệt mỏi nằm dài trên bàn.

"Có lẽ phụ lòng ngươi rồi, năm năm nữa chúng ta mới về được, hay tốt nhất là tìm một chi nhánh để vào đi?" Seisai nhìn Aokiji đưa ra ý kiến.

Hắn hơi bất ngờ, trong lòng cảm thấy Seisai giống như bị đuổi hơn: "Được, đến nơi, chúng ta tách ra."

Seisai cũng không quan tâm, nháy mắt nhảy lên mặt băng trơn trượt, em thoải mái trượt vài vòng trên đó, đến khi hơi xa chiếc tàu, Seisai mới quay đầu lại, cong mắt nhe răng cười với Aokiji: "Mong chờ quá đi mất."

Em dứt lời, bàn thân nhỏ bé dẫm mạnh lên mặt băng, trung tâm từ Seisai trãi rộng ra nứt với tốc độ nhanh chóng. Mắt Seisai không giao động, đứng giữa nơi biển cả hướng mắt về đối thủ của mình, khuôn mặt đáng yêu nghiêng qua.

Nhiệt độ tảng băng lạnh cóng, Seisai lại thấy mát mẻ chân vô cùng. Một đạp này của em làm tan đi mặt băng dày của Aokiji thành từng mảng, ngay cả nước biển cũng dao động mạnh.

Aokiji trầm mặt, khuôn mặt hiện thêm một ít nghi hoặc nhiều hơn bình thường, hắn bất ngờ. Ban đầu nhìn thấy Seisai, Aokiji hiểu rõ em rất mạnh, mạnh đến bất ngờ.

Hắn cho rằng Seisai có trái ác quỷ, nhưng mà...... hành động của em chứng tỏ, Seisai là loại thuần túy, không pha tạp chất nào trong dòng máu.

Seisai thấy rõ ánh mắt cháy rực kia, em cũng rất vui vẻ khi chứng kiến nó ở trên người mình. Chân nhảy lên những tảng băng nổi, Seisai nhanh chóng trở về con thuyền.

Suru đến bên em, đưa ra một chiếc khăn lớn để lau chùi: "Seisai."

Seisai gật đầu, cầm lấy lau khuôn mặt dính nước mằn mặn. Em đi đến cái ghế nằm quen thuộc rồi ngả lưng nghỉ ngơi.

Suru nhìn về phía chiếc tàu hải tặc bị biển động đến rã ra ở đằng kia, lại hướng một góc khác của biển, sau đó để tàu trôi theo hướng gió, bản thân tìm cái gì đó chuẩn bị buổi trưa.

Seisai và Aokiji đã ngủ. Suru lại phải làm gì đó, nhưng trong bếp căn bản chỉ có gạo, đến cả nước cũng sắp hết. Có lẽ hắn cần yêu cầu Seisai mua thêm vật dụng mới đủ để làm thức ăn. Lục lọi trong tủ bếp, Suru mới phát hiện những tờ tiền được sấp ngay ngắn, hắn chết lặng.

Seisai cất tiền thế này sao? May là Suru ở đây, nếu là ai khác thì có lẽ cao chạy xa bay từ lâu rồi.

Suru thở ra một hơi dài, sau đó tìm miếng gỗ làm thành vách ngăn giấu tiền. Xong việc, Suru lại bắt đầu.....đan lưới.

Đúng là đan lưới, không sai vào đâu được, hắn cảm thấy câu cá quá chậm, vậy nên phải tự hành động thôi. Cũng may là hải quân cũng không tiết kiệm hay làm qua loa, vậy nên còn có cảnh tượng Suru làm cho chiếc lưới có được từ trước to hơn, rộng hơn ban đầu.

Seisai tỉnh lại thì thấy được cảnh tượng cảm động, Suru và Aokiji vậy mà thả lưới cùng nhau! Cơ mà, trông nó cứ lạ ở chỗ nào. Tóm lại Seisai cũng không biết nữa, em chỉ đến giúp vì buổi trưa và chiều mà thôi.

Trong lòng biển lớn, bọt biển khẽ đọng, ba người cố gắng kéo con vật nằm dưới kia lên. Nghe được tiếng giãy dụa, mắt Seisai như có lửa. Trên thân vốn có một thanh kiếm, em nhảy xuống cùng nó. Đồng thời Aokiji và Suru vẫn không dừng việc kéo.

Hai bên cứ như xông vào nhau, Seisai thấy con vật, cổ tay khẽ động, dưới mặt nước rút kiếm ra!

Seisai đúng là rất mạnh, nhưng chuyện này có chút bất khả thi. Em đúng là có suy nghĩ chém nó, nhưng lực cản của nước lớn quá, vậy nên từ chém, Seisai lợi dụng lực kéo của hai người đàn ông đâm chết con cá.

Nhưng Seisai không ngờ được, em đâm rồi lại không rút ra được, đến khi bị kéo lên mặt biển, cá nằm trên, Seisai bị đè bên dưới. Seisai lật con cá, nhìn chằm chằm nó, sau đó đưa răng nanh ra cắn vào phần thân.

Seisai như quả bóng bay vậy, dễ thổi nhưng cũng dễ nổ. Không có Kong ở đây, Seisai thật sự ăn sống phần thịt con cá này. Suru thấy bình thường, không ngăn cản mà còn vào bếp lấy dao xẻ thịt.

Aokiji nhìn hai con vật trước mắt. Hắn không ghét bỏ, mà là tò mò. Con người có thể mọc răng như thế sao? Hơn nữa còn nuốt xuống mùi tanh nồng đó.

Đến khi Suru để một đĩa cá sống lên bàn ăn, hắn cũng trầm mặt. Suru thấy Aokiji không ăn, mới hiểu ra hắn nghĩ gì: "Ăn được đó, Sushi."

Aokiji cầm đôi đũa trên tay, gấp một miếng bỏ vào miệng. Quả nhiên, không tanh.

"Còn có thể ăn như này sao?"

Seisai nhìn Aokiji bằng đôi mắt thể thể câu nói "Ngu ngốc".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip