Ngoại Truyện: Hành trình trôi dạt 86 ngày

"All Blue?"

"Đúng vậy! Cùng biển trong truyền thuyết và nó nằm đâu đó ở ngoài kia. Cháu tin chắc là nó có thật!"

Đôi mắt cậu bé sáng lên, nó mong chờ vào cái ngày được theo đuổi ước mơ, làm ra những điều phi thường. Sanji mười tuổi đứng trước ba người lớn, tự tin vỗ ngực mà nói: "Ước mơ của cháu là tìm được All Blue! Nơi mà mọi đầu bếp đều muốn đến."

Lúc này, ánh sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ hình tròn, rọi lên lưng của nó. Trong một thân xác nhỏ bé, có gì đó vươn ra khỏi nó, thành ra cái bóng của cậu bé trở nên to lớn, kéo dài hơn ba mét mới dừng lại.

Mà bên cạnh Sanji, người đàn ông đeo kính có gọng hình tròn màu hồng nữ tính hỏi: "Cháu ngốc hả?"

Sanji chưa trả lời, người đầu bếp tóc dài lại nói: "Nó đương nhiên có thật!"

Gã có râu khoanh tay: "Đúng thế. Đó là nơi đầu bếp như chúng ta đều muốn đến, cho dù chỉ là một lần."

Bọn họ không hề phản đối câu chuyện ấy, ngược lại còn chấp nhận, thừa nhận bản thân cũng muốn tới All Blue. Mà Sanji nghe vậy thì càng vui vẻ, quyết tâm dâng lên tới cực điểm, cậu bé nhe hai hàm răng cười toe tóe: "Cháu nhất định sẽ tìm được nó!"

Người đeo kính thắc mắc: "Cháu định làm thật à?"

"Thế cháu có biết nó ở đâu không?" Gã tóc dài chỉ vào thằng nhóc.

"Đương nhiên là cháu biết rồi! Đừng nghĩ cháu là đồ ngốc!"

Mắt đứa trẻ sáng lên: "East blue, West Blue, North Blue, South Blue. Đó là vùng biển mà tất cả các loài cá trên thế giới bơi đến. Nó chính là vùng biển All Blue! Với đầu bếp biển, All Blue là thiên đường không thể với tới!"

Lời nói ấy cứ như có ma thuật, mắt Sanji hiện lên hàng nghìn sinh vật biển bơi lội, uống lượn xung quanh cậu bé, từ nhỏ đến lớn, dù là xấu xí hay xinh đẹp thì trong mắt của đứa trẻ, đó là một bức họa tuyệt vời của ước mơ.

Bỗng, giọng nói khác ngắt ngang dòng suy nghĩ: "Thật ra cũng có người như cháu, họ vì tìm vùng biển đó mà hy sinh cả tính mạng, dù sao thì nó cũng không tồn tại. Có thể nói không có vùng biển nào kì diệu như All Blue được."

"Đừng mơ mộng giữa ban ngày nữa."

"Đúng vậy, nói chuyện nhảm nhí cũng đủ rồi."

Hai câu liên tiếp làm Sanji nhăn mặt lại, nó im lặng, âm thầm khó chịu trong lòng. Vì cậu bé biết, All Blue là ước mơ, là truyền thyết chưa một ai thấy được, mà nó tin nơi ấy là có thật, đến lúc đó, bọn hộ sẽ sáng mắt ra thôi!

Kết thúc câu chuyện, bọn họ nhanh chóng tiếp tục công việc của mình. Mỗi người cầm một cái đĩa, nó được sếp lên thành hai chồng lớn để lên bàn.

Bên trên là miếng thịt, đĩa súp hay rau củ còn thừa, chúng vương vãi và khiến chiếc đĩa sang trong không còn phù hợp. Mà bao giờ nhà hàng cũng là nơi đòi hỏi sự hoàn hảo, thành ra thức ăn được xếp vào cho khách cũng không nhiều. Dù vậy, thực khách vẫn cố ý bỏ thừa, ngay cả khi chúng chỉ còn vài miếng là hết.

Ba người đầu bếp nhìn nhau rồi cười, họ dọn một chồng đĩa đã sạch qua một bên, phân loại thức ăn dư thừa vào một chỗ và bắt đầu ăn. Một trong họ cảm thán: "Thật là lãng phí, họ còn chưa ném thử chúng, tôi đã làm chúng rất vất vả. Rất ngon mà!"

Sanji bận rộn bỏ thức ăn đi, giật đĩa thức ăn trên bàn ném vào bồn rửa chén: "Đừng ăn thức ăn thừa, cháu vừa đỗ mấy phần bị thiu đó."

"Hừ, vì cái thái độ đố mà cháu không cao lên nổi đó."

"Đúng vậy, cháu đừng quên chúng ta là đầu bếp biển. Bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra, đặc biệt là thiếu thức ăn."

Sanji không cãi nhau, nó dùng hành động để thể hiện ý kiến, từng đĩa thức ăn thừa bị quăng vào thùng rác hôi thối, nó nhếch miệng cao lên: "Sau này cháu sẽ làm thức ăn ngon hơn, ngon hơn nữa. Thức ăn thừa không ngon, cháu không chấp nhận!"

Bọn họ còn chưa kịp cãi nhau, tiếng động lớn cùng chấn động con tàu khiến bọn họ ngã xuống sàn. Sanji kêu đau một tiếng, đám người lớn đỡ thằng bé lên khỏi mặt đất, cửa phòng bếp bị bật ra một cách thô bạo, từ bên ngoài, có người hô lớn: "Cướp biển! Bọn cướp biển đàn đến đây!"

"Sanji, cháu ở yên đó." Mọi người trong bếp dặn dò nó xong, chạy ra ngoài xem sao.

Từ phía xa, cách con thuyền tầm vài trăm mét, con tàu hải tặc có cách trang trí kì lạ đang lướt trên mặt biển. Bầu trời tối hơn hẳn, cùng với đó, gió thổi lên làm buồm căng lên, hướng về phía này nhanh đến chóng mặt. Khi nó đến bên cạnh, người ta mới nhìn rõ lá cờ đen được vẽ lên biểu tượng hình con vịt đội mũ đang tung bay, cùng với đó, nĩa và dao bắt chéo sau lưng nó trong hơi buồn cười.

Nhưng lúc này không một ai có thể cười nổi, bởi vì họ biết nó đại diện cho cái gì! Con thuyền đầu bếp, con thuyền của Zeff chân đỏ!

Hai con tàu va chạm một tiếng động lớn, bọn hải tặc móc neo kéo hai con tàu gần nhau hơn để lên thuyền. Đồng thời, những hạt mưa nặng trĩu cũng bắt đầu chạm xuống sàn tàu. Tiếng rào rào như thác nước cùng tiếng sấm ầm ầm làm không gian trở nên tâm tối lạ thường.

Bọn hải tặc đồng thanh cười lên, âm thanh ầm ầm như sóng vỗ vào lòng những con người bình thường, tình hình bắt đầu mất kiểm soát. Mọi người hoảng loạn chạy trốn, giành giật chút sự sống cuối cùng trong bàn tay. Cảnh tượng chiếm lấy của cải rơi vào mắt những người đầu bếp, trong cơn mưa, mặt họ tái đi, cuối cùng chỉ có thể đứng đó như một pho tượng, trơ mắt nhìn con tàu dần đi đến hồi kết.

Bọn chúng cướp lấy túi trong tay người khác, quần áo và túi bị lục lọi, nhàu nát làm bộ dáng của ai cũng khó coi. Mà người đàn ông ở giữa đám đông cứ như không có việc gì, thản nhiên tiếp nhận vô số tiền vàng từ đàn em. Hắn cười một tiếng rùng rợn, vỗ vai một thủy thủ gần nhất. Hai chòm ria mép run run vì cười càng làm hắn trở nên độc ác hơn.

"Tốt, tốt lắm."

Chứng kiến cảnh tượng này, Sanji đang núp bên dưới cầu thang nối liền khoang tàu với boong tàu trở nên tuyệt vọng. Đầu nó vang lên từng tiếng ong ong, miệng nó thì thầm trong mưa.

"Chết tiệt!"

"Lũ hải tặc chết tiệt!"

"Mình không thể chết được, minh không thể bị chúng giết chết!"

Nó nhìn mọi người đang chống đỡ thì khóc lên, chỉ có nó, có nó là vô dụng, chỉ biết ngồi đây nhìn xem bọn khốn nạn này tàn phá tương lai tốt đẹp của chiếc tàu, nơi mà nó bắt đầu cho cuộc hành trình tìm đến All Bule.

Một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí, Sanji dùng hai tay cầm dao làm bếp, lao đến mấy tên hải tặc cầm đầu, nó không quan tâm thứ đáng sợ trước mặt, nó muốn cứu lấy con tàu này!

Thằng bé lao ra khỏi nơi an toàn, mặc cho lời la hét từ bốn phía, hai tay cầm dao run lên nhưng không hề lì bước, nó trừng to hai mắt, mặc kệ hạt mưa thổi vào mặt làm cay nhòe hai mắt. Bọn hải tặc nhìn nó rồi chăm biếm: "Con chuột cống này ở đâu thế? Còn không bỏ dao xuống à, đó không phải là thứ để mày cầm lên để quơ qua quơ lại đâu."

"Câm mồm đi!"

"Bọn chó chúng mày nghĩ tao sẽ chịu chết sao!"

Thuyền trưởng băng hải tặc đứng sau lưng nó, mạnh giọng đáp trả: "Mày không muốn chết một cách yên lành mà muốn đau đớn đúng không, chính tao sẽ toại nguyện cho mày."

"Trước khi chết, tôi sẽ giết ông trư..."

Sanji chưa kịp nói hết, Zeff đã đá văng cậu nhóc. Thằng bé va vào bức tường bằng gỗ trên con tàu. Tiếng rầm rầm của bức tường sụp đổ,  Bọn hải tặc nhìn cảnh tượng tàn ác ấy chỉ cảm thấy thõa mãn, tên mập mạp mặc báo chấm bi lên tiếng thay cả lũ: "Thuyền trưởng giỏi quá!"

Mà trong đống đổ nát, Sanji đau đớn nhưng lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, nó dùng hai tay lê người ra khỏi đó, nó mang trên người thương tích bầm dập nhưng vẫn bò đến chân, nó còn hùng hồ tuyên bố: "Dù là tôi phải chết, tôi cũng phải tìm được All Blue!"

Có lẽ Sanji trở thành một vật giải trí, suốt đoạn đường ấy không có chút trở ngại, mà người chuẩn bị đá nó bay xa lần  thứ hai cũng dừng động tác, thật sự thả lỏng để nó cắn vào chân mình.

"Hahahaha, nó nói All Blue á?"

"All Blue trong truyền thuyết đấy hả!"

"Một giấc mơ ngu ngốc!"

Sau khi Sanji nói ra câu nói đó, tiếng cười ồ ồ vang lên, lấn át đi tiếng mưa đang đổ xuống. Bọn họ cười một đứa nhóc ngây thơ lại đi tin vào truyền thuyết, cười những việc không còn có thật trong Đại Hải Trình, cười sự ngu ngốc của một đứa trẻ khi lấy đó là lẽ sống, mang ra để  chống lại cái chết đang đến gần.

Lúc mà bọn họ đang cười, Zeff chân đỏ lại đứng đó nhìn vào thằng nhóc dưới chân mà trầm tư, một giọng nói khàn khàn làm ông tỉnh giấc: "Thuyền trưởng, ngài hãy nói cho nó biết nơi đó là không có thật, không tồn tại ngay khi ở Đại Hải Trình!"

Zeff im lặng, dùng chân đang bị cắn đá văng Sanji một lần nữa, nó nằm trong đống rối bời của gỗ thừa, mặt ngửa lên trời, ý thức sụp đổ mà ngất đi. Trước khi chết, Sanji vẫn không cam tâm, không tin mình sẽ có cái chết như vậy...

Ánh mặt trời chói chang chiếu lên hòn đảo nhỏ hơn tám giờ liền, Sanji mở mắt ra thì phát hiện thứ trên trời đang đốt khắp người mình, mà lúc nó ngồi dạy mới phát hiện người đàn ông đáng ghét vừa đá nó trước đây không lâu.

Vết thương sau khi ngủ một giấc đã đỡ đau, nhưng nhìn Zeff, bụng Sanji lại quặn thắc: "Hải tặc!"

Đáp lại nó, Zeff chỉ ngồi yên: "Ngươi không thể cử động mạnh đâu! Ngươi nghĩ ngươi bị đá bởi ai chứ."

Chỉ có hai người ở trên đảo, Sanji sợ hãi mình phải đấu đá thêm một trận nữa, nó bất giác hỏi: "Tàu đâu rồi?"

Zeff bâng quơ trả lời: "Ai biết...chắc là bị bão cuốn đi tan tành rồi. Chúng ta là những người duy nhất sống sót. Nhưng mà trên đảo chả có cái giống gì cả, ngay cả cái cây cũng không có."

Dừng một chút, ông nói: "Ngươi cũng có thể nghĩ đến việc bắt cá, nếu như ngươi nhảy xuống mà không leo lên được thì một đi không trở lại."

Sau câu nói đó, sóng biển ập tới đập vào bên dưới hòn đảo, nhưng dù sóng có cao đến đâu, không một giọt nước nào bắn lên bề mặt bên trên hai người đang ngồi.

Sanji hít sâu một hơi, oán hận la hét: "Đều tại ông! Tất cả đều là lỗi của ông! Tôi sẽ giết ông!"

Khác với lúc đầu, Zeff không hung hăn mà chỉ nói: "Im đi nhóc, chúng ta sẽ không làm gì được, chỉ có thể đợi cứu. Hoặc ngươi muốn vật lộn với ta, sau đó trở thành một bộ xương khô!"

Với một đứa trẻ mới lớn, trí tưởng tượng của chúng lớn đến nổi vừa mới nói đến, chúng đã nghĩ ngay tới dáng vẻ trước khi hết của mình. Sanji hét lớn: "Bộ xương khô?"

Không đợi thằng nhóc nói thêm, Zeff bồi thêm: "Đó là thức ăn của ngươi. Nếu như bình thường, có thể ăn hét trong 5 ngày, còn biết cách chia ra thì cứ làm."

"Chờ đã, kia là phần của ông sao?" Sanji chỉ vào cái túi lớn gần bằn Zeff: "Không công bằng, nó nhiều hơn của tôi ít nhất cũng ba lần!"

Lời trách móc rơi vào tai, ông im lặng vài giây rồi đáp: "Đương nhiên rồi, ta là người lớn, ăn cũng sẽ nhiều hơn nhóc! Hừ, nhóc nên biết ơn ta đi!"

Zeff không để nó nói tiếp mà chặn miệng nó lại: "Giờ thì cút qua bên kia, đừng có làm phiền ta!"

Buổi chiều ngày đầu tiên, Sanji hớn hở chia phần thức ăn, mặt trời nóng rực cuối cùng cũng lặn đi, cậu bé vui vẻ nhìn thức ăn vừa mới được phân chia xong: "Dù có thức ăn trong năm ngày, chắc gì đã có tàu đi qua? Vậy thì có thể chia chỗ này thành 20 phần ăn nhỏ nhỉ?"

Ý nghĩ ấy vụt ra, Sanji cười híp mắt: "Lúc đó hẳn là có tàu đi qua nhỉ?"

"Thế là ổn rồi, chắc chắn là có thể!"

Mặt trời lặn, nó nhặt một viên đá nhọn gạch xuống bề mặt đất khô cằn như đá dưới chân một đường thẳng dọc xuống, sau đó nhìn chằm chằm ngoài mặt biển kia, thì thầm: "Mình không muốn chết đâu..."

....

Kể từ cái ngày đầu tiên ấy, các đường gạch bằng đa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cong quẹo. Nó cũng như người tạo ra, dần dần mất niềm tin vào...cuộc sống.

Sanji nhìn hơn hai mươi đường gạch trên mặt đất, trong tay là cái bánh mì móc meo, nhìn chả khác gì rong rêu bám vào, nó tuyệt vọng vừa ăn vừa tự nói: "Đây đã là cái cuối cùng rồi...."

Nhai thứ đang bị phân hủy trong miệng, nước mắt cậu bé bắt đầu chảy dài, nó nhớ lại mấy chục ngày trước vừa chê thức ăn thừa ngon lành, giờ lại phải ăn từng chút một mẫu bánh mì bị thiu. Cảm giác đó, không dễ chịu chút nào.

Cơn đói được xoa dịu chút ít bằng mẫu bánh mì không thơm ngon, Sanji nhìn phía xa xa, đôi mắt mờ vì nước mắt khiến nó không thể tìm kiếm con tàu. Cậu bé dùng tay áo lau khuôn mặt nhem nhuốc, bánh mì trong tay bỗng rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi rơi xuống biển.

Hai mắt nó trừng lớn, cố gắng lao theo mảnh thức ăn cuối cùng, lúc nhìn xuống lại chợt nhớ lời hăm dọa của Zeff. Nó ngồi như trời chồng, không nhìn ra phía biển mà ngồi cạnh miếng vải trắng ố vàng gói thức ăn.

Không còn gì cả. Không còn chút thức ăn nào cả...sớm muộn gì, cũng chết đói thôi.

....

Sanji bị ánh mặt trời chiếu hơn một tháng, làn da màu trắng ngã vàng, khô khốc và hốc hác hiện lên trên thân xác nó. Ánh mắt hy vọng lúc bấy giờ trở nên bất lực, ngoài biển lớn không có một cánh buồm, chỉ có hải âu bay qua ngang trời, vừa có sức sống vừa không có cách để sống.

Cậu bé yếu ớt cầm cây củi khô nhỏ chống lên mặt đất, đi về hướng của người đàn ông kia, nó thì thầm: "Đ....đói quá..."

Mặt đá gồ cọ lên người Sanji, bộ quần áo mục nát cũng bắt đầu rách ra, nhưng so với sự đau đớn nhỏ bé này thì cơn đói da làm nó tê dại. Mắt thấy người đàn ông cao to ngồi đó, bên cạnh vẫn là túi vãi đầy ấp, hai mắt nó bắt đầu biến đổi.

"Thức ăn! Là thức ăn! Lão còn nhiều thức ăn quá!"

Sanji không chờ được để ăn, nó luống cuốn trèo xuống, nó gấp đến nổi hụt chân, ngã nhàu xuống mặt đá. Thay vì rên rỉ, nó chỉ cây dao sắt lẹm vào Zeff, cẩn thận bước lại gần.

Người đàn ông hừ một tiếng: "Ngươi đến đây làm gì? Ở đây không phải là chỗ cho ngươi."

Giọng nói nội lực vẫn còn đó, Sanji bất chấp tất cả, nhàu đến túi vải cao hơn cả nó, vừa rạch một đường dài, hào hứng cười lớn: "Hahaha, lão già à, dù sao thì cũng nhiều thức ăn như vậy, ông ăn cũng không hết!"

Cái túi như phát sáng giữa ban ngày, sau đó tràn ra bên ngoài.....một đóng vàng. Nó phát sáng đúng nghĩa, hơn nữa là sáng chói ngay giữa mặt trời.

Nụ cười non nớt tắt ngúm, Sanji ngã sụp ra sau, hai mắt lưng tròng: "Tại sao...tại sao lại là vàng?"

Zeff cười hả hê: "Ngươi không ngờ đúng không? Ở nơi hoang vu này không có chút thức ăn, chỉ có một núi vàng thế này. Đúng là....hahahaha!"

Người đàn ông cười vô cùng cay đắn, cuối cùng lại nói: "Thật là đáng tiết."

Sanji không tin lời lão nói, nhanh chóng đến gần kéo lão, bất ngờ Zeff ngã ra sau, tiếng động nhẹ đến nổi thằng nhóc sửng sốt. Vốn dĩ ông ta phải nặng nền ngã xuống hoặc ngồi vững như núi chứ? Thế này, thế này là thế nào?

Thân thể gần guột chỉ còn xương lộ ra trước mặt Sanji, nó nhìn cả người khô lại chỉ còn xương mà hoảng hốt. Sau đó nó lại nhìn xuống khoảng chân bị trống của Zeff, như hiểu ra gì đó, thằng bé khóc nấc lên: "Thì ra không phải là mơ sao...hức...hức."

"Lão già à, sao ông lại cứu tôi, sao lại nhường thức ăn cho tôi, chẳng phải ông là hải tặc sao!"

Zeff đói đến nổi không mở mắt nổi, chỉ nằm bẹp đó mà nói nhỏ: "Bởi vì nhóc tin All Blue, ta cũng tin vào All Blue."

Nó ghé sát tai vào miệng Zeff, nước mắt lăn dài: "Không phải thủy thủ của ông đều không tin sao, hơn nữa ông còn là thuyền trưởng, sao lại không đồng lòng cùng họ, ông lừa tôi!"

Zeff không muốn đôi co, chỉ tiếp tục nói: "Ta ước gì được sống, ước gì có một bữa ăn ngon. Nếu có cơ hội, ta muốn mình được nấu ăn trên một nhà hàng nổi, nơi mà ai cũng có thể ăn trên biển."

Sanji gật đầu, vội đáp: "Lão già, ông đừng chết, chúng ta cùng nhau làm. Tôi cũng làm với ông, xin ông đó, đừng chết!"

Người đàn ông yếu ớt thở đều đều, đầu ốc Sanji ong ong, cuối cùng khóc lên thảm thiết, hét về phía chân trời như gọi đến một tia nắng mặt trời đừng tắt, mắt nó nhòe đi nhưng giọng lại khỏe đến lạ: "Có ai không! Làm ơn cứu chúng tôi! Làm ơn cứu ông già này đi!"

Bóng tàu xa xa phía chân trời mờ ảo, đôi mắt vô vọng của Sanji sáng lên, nó vẫy tay muốn văng cả người xuống vực nhưng khổ thay thân thể trẻ nhỏ yếu đuối và thứ nó thấy đó chỉ là ảo giác vì mệt lả và quá đói.

Zeff nhìn cậu bé ngã xuống bên cạnh mình, cả hai thoi thóp, nhịp thở bắt đầu dừng lại. Màn đêm che cả hòn đảo trong một cái lòng, chỉ có trăng khuyết sáng lên một chút, chiếu vào châu báu trên cỏ.

Seisai rảnh rồi nằm ngay trên boong tàu, tay em dang rộng trên ghế, hai chân thẳng tắp. Nói chung vì không có gì làm, Seisai muốn hứng gió đêm. Hôm nay vừa mới cập bến ở một hòn đảo nhỏ, Suru đổi không ít thịt cho em ăn, hắn còn xin được một khúc gỗ siêu dài cho Seisai.

Tâm trạng vui vẻ làm Seisai không ngủ được, chốc lát lại ôm lấy khúc gỗ to đã mài nhẵn, nâng niu nó như báu vật vừa tìm được. Chất lượng gỗ tốt thế này mà làm chuôi kiếm cũng được. Mỗi tội tìm lưỡi kiếm ở đâu ra chứ?

Nghĩ tới đây lại bực mình, Seisai bật người dạy. Em vừa vứt nó trên sàn vừa vào bên trong tìm Suru.

Người đàn ông trong bếp đang làm thức ăn khuya, mùi súp ấm hòa cùng thịt đã mềm kích thích khứu giác vô cùng. Chỉ mới ngửi một cái, Seisai đã thèm đến chảy nước vãi. Em lấy ngay cái tô vừa múc rồi chạy ra boong tàu.

Đặt bàn ngang ghế tựa, Seisai vừa nằm vừa ăn. Chỉ là chưa kịp ăn muỗng đầu, ánh sáng từ phía xa đã thu hút được em. Con người ai mà không tò mò? Seisai cũng tò mò, bắt đầu đứng dậy, rướng người để nhìn rõ.

Khoảng cách mấy hải lí, ánh sáng liên tục lấp lóe làm em tưởng đó là ngôi sao vừa mới rơi xuống. Với tâm lý tò mò, chỉ vài giây bóng người đã biến mất.

Suru bước khỏi bếp, nhìn quanh boong tàu không thấy Seisai chỉ biết thở dài. Hắn có thể làm gì được với em chứ, chỉ có thể ngồi đợi.

Zeff cảm thấy bụng mình đã dính đến lưng, hắn biết bản thân đã sắp chết nên mới có ảo giác. Hắn mấp mấy miệng, đột nhiên có gì đó nóng hổi đổ vào thô bạo, Zeff theo bản năng phun ra thì miệng đã bị chặn lại.

Tô súp trên tay Seisai đã cạn, em vứt cái tô đôi ngay, ngồi xổm xuống xem hai người còn sống không.

"Này? Ông già, còn sống không?"

Cái miệng nóng rát làm Zeff không chết nổi, ông ho khan thành tiếng rồi từ từ ngồi dậy. Hình như gặp quỷ rồi.

Độ nóng của tô súp không hề dễ ăn, nhưng với Zeff, đây là miếng mồi cứu mạng. Tuy cổ họng không nói ra tiếng nhưng ông vẫn nhìn Seisai một cách đầy chân thành. Muốn nói tiếng cảm ơn, cuối cùng chỉ phát được tiếng thở ra tồi tàn.

Seisai chắc là người này còn sống thì quay sang cậu nhóc bên cạnh. Em không nghe tiếng cậu ta thở.

Zeff cũng nhận ra điều này, ông hơi hoảng lên, liên tục lắc lư người thằng bé.

Seisai ở bên cạnh bồi thêm một câu: "Nhóc con, có nghe thấy không..."

Thấy nó không có phản ứng, Zeff tức giận đánh nó một bạt tay. Seisai như tìm được niềm vui, đọ theo khẩu hình miệng của Zeff: "Thằng mất dạy! Tỉnh ngay cho tao!"

Cũng không biết tiếng gọi hay cái tát có tác dụng mà thằng bé rên lên một tiếng. Đôi môi nức nẻ của nó mấp máy, tầm nhìn mờ nhạt đến nổi không thấy Seisai và Zeff. Nó chỉ nhúc nhích một chút rồi bất tỉnh.

Lần này Sanji có lại hơi thở yếu ớt, ít nhất đủ để nó sống sót thêm vài giờ.

Nhìn cách ăn mặc của Zeff, Seisai đoán được ông là một hải tặc, nhưng cái chân đứt lìa cùng thân hình bọc xương lại cho thấy ông chẳng còn sức để đi cướp ai.

Sao khi đảm bảo thằng nhóc vẫn còn sống, Zeff mới kịp nhìn lại Seisai. Từ cái nhìn đầu tiên, ông chắc chắn em không chỉ là một cô gái bình thường. Hình tượng ban đầu Seisai cho người ta thấy là sự xinh đẹp. Thứ hai chính là khó gần. Hơn nữa giữa biển thế này lại gặp một đứa con gái xinh đẹp, đây chẳng phải là quỷ sao?

Nhưng mà Zeff phát hiện một vấn đề khác từ Seisai, nhưng cổ họng hắn đã phỏng, môi chỉ có thể nhếch lên, nói những từ đơn giản bằng khẩu hình miệng: "Cô đến đây bằng cái gì? Tàu....tàu của cô đâu?"

Seisai thấy ông ấy nói nhưng tự đổ qua cho trời, xem như ông ta không làm gì, nằm sổng soài ra đất, miệng chép hai tiếng rồi trả lời một câu nói lạc quẻ: "Tôi chỉ mới húp được một ngụm."

Có nghĩa là Seisai chưa no, em đang rất đói.

Zeff nhìn chằm chằm cô gái kì lạ rồi cũng nằm xuống, ba người xếp thành một hàng dài thẳng hàng như một chòm sao. Chỉ là người đàn ông lớn tuổi không nhận được câu trả lời, cứ nhìn trời mãi mà không hiểu nổi. Ít nhất người cứu ông ta cũng hiểu tiếng người chứ?

Suru tìm thấy Seisai đã là hai giờ sau. Lúc ấy em đã đổi chỗ, ngủ ngon lành dưới mặt cỏ, xung quanh còn được bao bọc bởi châu báu màu vàng lấp lánh.

Có lẽ Seisai là lựa chọn cuối cùng nên Zeff không hề e ngại việc em có đáng tin không. Thay vào đó ông đánh cược một lần, nếu ông không sống nổi, cô gái này cũng phải chết cùng. Có ai không có thuyền mà rời khỏi đảo được chứ?

Chỉ là trong bóng tối, con tàu hải quân to lớn hiện ra làm ông ngây ngốc. Đừng nói chân phải bị đứt rồi mà còn bị hải quân bắt nhé?

Mặc cho suy nghĩ chiếm giữ Zeff cũng chẳng liên tưởng tới việc Suru lại quen biết Seisai. Nhất là người đàn ông này là hải quân, còn Seisai lại đối xử với hắn một cách thô bạo như vậy. Nhìn kiểu gì cũng giống hải tặc.

Đến khi Suru đá Seisai lăn khỏi đóng vàng chớp lóa Zeff đang chìm trong suy nghĩ mới giật mình nhìn sang.

Seisai tỉnh dạy từ giấc ngủ thì ngơ ngác nhìn bóng người quen thuộc. Em ngồi dạy bỏ lên tàu, mặc xác một lớn một trẻ vừa được em tìm được.

Suru không nói gì nhưng nhìn hoàn cảnh của hai người thì im lặng bế cậu bé lên trước. Sau khi hắn nhảy lên con tàu, Zeff thử đứng dạy không nổi đành lắc đầu. Sống qua được một kiếp, hắn lại nghĩ làm sao có thể trở thành hải tặc với cái chân đứt lìa này đây?

Không để hắn đợi lâu, Seisai từ trên con tàu quăng ngay một khúc gỗ trước mặt hắn rồi trở về phòng. Đúng là em cứu người, nhưng chăm sóc ai đó quá phiền phức, Seisai sợ em sẽ bóp chết họ trước.

Nói chăm sóc với Seisai chả khác nào đang tự hành hạ bản thân. Nếu chết một cách thanh thản, chân tay hay cổ họng có thể còn nguyên nhưng khi em "chăm sóc" sợ là sẽ có kết cục như Zeff đang ho khan ngoài kia.

Sau khi cho đứa trẻ uống nước, Suru mới kịp nhìn lại hai người. Dù trong hoàn cảnh không tốt đẹp gì, tấm lưng của người đàn ông vẫn thẳng đứng nhưng sâu trong đôi mắt đã mất đi thứ gì đó nên có làm Suru khó chịu thay.

Ngồi cạnh Zeff, Suru có cảm giác đang ngồi cạnh một đứa con cần được vỗ về. Dù khoảng cách tuổi tác chỉ cách hơn mười tuổi, Suru hiểu bản thân không thể dùng thời gian để đánh giá trải nghiệm của mỗi người nữa. Nhất là hắn, người đã sống trong điên dại hơn năm năm.

"Ngươi đang hối tiếc về cái gì?"

Nghe câu hỏi bất chợt từ người xa lạ, Zeff không cảm thấy khó chịu mà lại mong mỏi đến lạ thường. Bên trong hắn không chỉ mong muốn được sống mà còn là được bước trên một đôi chân lành lặn, được dùng đôi bàn tay này tạo nên điều thần kì trãi dài khắp thế giới.

Với điều kiện hiện tại hắn chẳng thể làm gì cho ước  mơ vĩ đại của bản thân, hắn đáp: "Tôi không thể nói là hối tiếc được, cái chân này cũng là bản thân tôi tự quyết định hy sinh. Bây giờ đột nhiên phát hiện bản thân trừ cái mạng già này, tôi chẳng còn cái gì nữa."

Suru chẳng thể bảo hắn ngu, cũng không khen hắn dũng cảm, chỉ nói: "Bản thân ngươi có chút hối hận khi cứu đứa trẻ này, đúng không? Dù ngươi nói không có cũng không phủ nhận cái chân thành danh kia đã biến mất, hơn nữa còn nhặt thêm một của nợ."

Zeff trầm ngâm, không hề nổi cáo mà ậm ừ cho qua. Hắn...đang đợi gì đó từ Suru. Một câu nói khác.

Suru không phụ lòng mong đợi của hắn mà nói tiếp: "Con người thì đừng tham lam, còn sống, còn đủ hai tay không phải là may mắn sao? Zeff chân đỏ, ta biết ngươi sống với cái danh này biết bao lâu. Chỉ là, đủ lâu rồi thì cũng nên thử cái mới thôi."

Hắn nghe xong câu này, hai mắt mờ đi, nước bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt, khuôn mặt kìm nén tiếng nức nở càng làm cho người khác đau lòng. Bằng một nụ cười hài lòng, ông hài lòng vì còn sống, đau buồn vì hiện tại và biết ơn với tương lai. Zeff cảm thấy mình đã nhận thứ tốt đẹp nhất khi vừa mất đi một chân, mất đi tư cách làm một hải tặc mà trở thành một đầu bếp "chân thật".

Suru làm gì có lòng dạ để đau. Hắn xắn tay ngay vào bếp chỉ sợ Seisai sẽ đòi bữa sáng sớm hơn dự định. Tối hôm qua cũng đâu được ăn gì, có lẽ hôm nay sẽ khó ở ít nhiều đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip