Chap 21
Việc có đau bụng không khi họ ăn gần hết túi bánh này rồi mới phát hiện nó hết hạn? Chỉ mình Hagami bị dính thôi, còn Akainu vẫn an toàn. Nhưng lẽ từ sau lần sau trở đi, Akainu sẽ phải xem hạn sử dụng của tất cả các loại đồ ăn mà hắn sẽ ăn. Và đặc biệt là những đồ mà Hagami cho hắn.
"HAGAMI... Cô xem cô đã làm cái quái gì với phòng làm việc của tôi?" Hắn quát loạn lên làm kẻ có ý chí sắt đá như Hagami cũng chỉ biết lí nhí nói: "Em thề là em không làm gì mà..."
"Lại chối nữa? Ăn mà không dọn là sao hả?" Thấy Akainu nổi sát khí Hagami vội cầm dép chạy ra ngoài tránh sự tức giận từ hắn. Cô mới vào phòng hắn chưa đầy 1 tiếng thôi mà đã gào loạn lên đuổi cô đi rồi, rõ chán!
"Lại bị tên chó đỏ đuổi sao?" Aokiji hỏi, coi bộ là con nhóc này ngày càng được ở trong phòng làm việc của Akainu nhiều hơn thì phải. À không, có lẽ là nhiều nhất trong tất cả những hải quân ở tổng bộ này thì đúng hơn.
"Dạ... Sakazuki đuổi em vì em ăn mà không dọn"
"Hắn là tên 'ưa sạch sẽ' mà, em vào đấy sẽ chỉ bị hắn đuổi đi mà thôi"
"Hứ! Em không thèm... Đuổi thì em đi, không thèm vào nữa" Nói mạnh miệng là vậy nhưng mỗi khi chán em lại mò vào phòng làm việc hắn chọc cho hắn tức lên và em bị hắn xách áo đuổi ra ngoài với lí do quá phiền phức. Vì để lấy được sự chú ý từ tên hải quân chính trực này, em đã bày ra một trò không thể ngu ngốc hơn...
"Sau khi rời khỏi đây em sẽ trở thành một hải tặc thật sự" Hagami hét lên để chứng minh cho hắn thấy được rằng điều gì cô cũng có thể làm được. Ngay cả việc chết thay ai đó và cả đi lấy chồng!
"Cô vốn là hải tặc rồi"
"Không... Ý em là sẽ khiến mấy người lo sợ về mình"
"Cô biết mình đang nói cái gì không Hagami"
"Em biết, và em chắc chắn sẽ làm Sakazuki đau đầu về số tiền truy nã của em"
"Cô đang ở trụ sở hải quân đấy, con nhỏ ngốc" Hắn bế cô xuống và cốc nhẹ một cái, đúng là cái con nhỏ này có vấn đề về thần kinh rồi. Ai lại tự tin hô to 'ước mơ làm hải tặc' của mình ngay tại trụ sở hải quân chứ? Chắc có mình cô ta thôi.
Thấy kế hoạch cũng tạm ổn, Hagami gật đầu hài lòng với kết quả. Đúng là chẳng bõ công cô theo đuôi hắn hai năm nay.
Chẳng biết thế nào mà từ khi có thêm một cái đuôi nhỏ nữa, Sakazuki dễ tính hẳn ra, chẳng còn mang vẻ mặt cau có khó chịu nữa. Nhờ đó mà những chàng lính hải quân mới đã không còn đứng trong hàng ngũ mà lo cho tính mạng mình.
"Sakazuki, anh đi đâu vậy?"
"Tôi đi làm nhiệm vụ, có lẽ là lần này cô sẽ không được đi theo đâu" Cô gật gật đầu rồi đi vào trong theo sự giám sát của hai người bạn.
Dù cho cô đã ở đây được một khoảng thời gian khá dài nhưng cô vẫn cần có ít nhất hai người theo dõi, tất cả những điều này đều do thuỷ sư đô đốc Sengoku làm. Và mọi điều ông làm thì chỉ mong rằng cô sẽ không gây ra thêm bất kì chuyện nào giống như lúc cô vẫn ung dung tự tại bên ngoài vòng pháp luật.
Từ khi đến giờ Lucci vẫn tự hỏi chính mình, rốt cuộc vì lí do gì mà Garp lại tự mình chạy đến đó để có thể cứu Hagami? Không phải cô ta vốn dĩ là một hải tặc hay sao? Cần gì phải liều mạng đến mức suýt chút nữa ông bị đuổi khỏi hải quân kia chứ?
Nói ra lí do thì cũng chẳng ai tin, bởi vì ông và Roger đã có một cuộc nói chuyện bí mật trước khi Vua Hải Tặc bị đem đi hành quyết. Sau khi dặn dò xong về vấn đề người con của mình, Roger đã cố gắng kéo dài thời gian ra để nói với Garp rằng:"Nếu sau này ông có gặp con bé Hagami... Thì làm ơn, nể tình tôi mà dạy dỗ con bé..."
Sau khi nghe lời nói đó Garp tức giận và túm lấy cổ áo Roger nhấc lên. Ông quát:
"Đừng có được nước lấn tới, ngươi biết ta sẽ nghe theo ngươi lần nữa hả?"
"Làm ơn, nghe tôi lần này đi... Ông sẽ không thể biết chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo nếu ông để con bé đi theo con đường 'tội lỗi' đâu..." Nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của Roger, Garp đành nhượng bộ và đồng ý. Bởi vì ông cũng có niềm tin vào Roger.
Vốn định sau khi buổi hành quyết diễn ra, ông sẽ cử người đi tìm con bé nhưng đã quá muộn. LinLin đã đến và mang con bé đi, bà ta làm nhanh tới nỗi mà chẳng có ai biết được chuyện gì vừa sảy ra. Cho tới vài tuần sau ông mới có lại tin của Hagami.
Không thể đưa người đến đánh với LinLin được vì điều đó sẽ gây ra tổn thất rất lớn, không chỉ bên bà ta mà bên ông còn có thể bị tổn thất nhiều hơn. Garp tiếp tục chờ thời cơ, nhưng tiếc là không được. Lão già Râu Trắng lại nhanh tay chộp mất.
Sau hai năm cuối cùng cũng có lại thông tin của con nhóc đó, ông mới cử hải quân đi bắt cho bằng được Hagami. Nhưng lại chẳng thể ngờ con nhóc bé như cái kẹo đó lại có thể một đánh hạ gục được một tiểu đội hải quân mà ông đích thân cử đi. Và thêm hai năm nữa ông mất dấu con nhóc đó...
Cuối cùng thì ông nản quá không đi tìm nữa thì lại nhận được tin cô ta bị một người lạ mặt nào đó mang đến cho hải quân và lĩnh trọn 30 triệu tiền thưởng của cô.
"Hahaha... Biết ta tìm cô mệt như thế nào không? Nhóc con..."
"Lão già này là ai vậy?"
"Garp... Là Garp... LÀ ANH HÙNG HẢI QUÂN GARP ĐÓ" Bọn tù nhân khi nhìn thấy Garp thì sợ hãi hét lớn lên và ủn nhau sát vào tường. Hagami chẳng hiểu chuyện gì nên cứ đứng im ở đó, cô nhìn con người có vóc dáng to lớn đang đứng trước mặt mình, có vẻ như ông ta khá là chăm tập luyện đấy...
"Giờ thì đi theo ta về trụ sở hải quân"
"Gì?! Không đời nào ông già à... Tôi thà ở đây chứ không đến đó đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip