Chương 1: Tựa cả thế kỉ

***Warning***: Chap này dài khoảng 10000 chữ, khuyến khích mọi người ngồi xuống và ăn uống đầy đủ trước khi bắt đầu bước vào câu chuyện nha :))

.............................................................................................................................................................

Tiếng bước chân dồn dập của nhóm lính canh khiến khung cảnh trở nên náo nhiệt. Người dân địa phương không lấy làm lạ khi chứng kiến cảnh người con gái với đôi mắt ứa lệ, trước mặt là một gã đàn ông với bộ trang phục rộng thùng thình, thêm cái mũ bong bóng trùm đầu. Xung quanh hắn tỏa ra một không khí ngột ngạt, kinh tởm.

Thiên Long, bọn chúng được gọi như thế, là hậu duệ của những người đã lập nên chính phủ thế giới hiện tại, là 'thánh' của thế giới này. Phần lớn là những kẻ tham lam và bạo ngược, ngang tàng với quyền lực mà chúng nắm trong tay. 

Chúng bắt những kẻ mà chúng thích, biến họ thành nô lệ, đối xử một cách tàn nhẫn, gây ra biết bao tội ác, không một thế lực hay chính quyền nào dám lên tiếng hay chống đối. Người dân chỉ biết nhắm mắt cho qua, khó có thể trách được họ, vì im lặng là thứ khiến duy nhất giúp họ sống sót.

Nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt cô gái, âm thanh nghẹn lại ngay cổ họng. Khoảnh khắc cô đeo chiếc vòng cổ đó, số phận người con gái đã được định đoạt, biến thành một món đồ chơi cho những gã quý tộc kinh tởm.

Và đó hoàn toàn không phải ý định của Haru khi đến đây.

"Mau đưa nó trở về dinh thự, ta đang muốn thử món đồ chơi mới!! Nó sẽ là vật thử tốt đây!" 

Hắn ta đá thật mạnh vào bụng Haru, cằn nhằn chói tai, nhưng không vì thế mà cô để yên. Dù sao cũng không còn gì để mất, Haru từ chối phải phục tùng lũ ác quỷ đã đẩy cuộc sống cô vào địa ngục.

Haru siết chặt mười ngón tay, móng nhọn in hằn lên da thịt, từng giọt huyết đọng lại trên nhánh cỏ dại. Nhân lúc gã thiên long còn đang gân cổ lên phàn nàn, Haru liền chạy đến tiếp cận một gã cận vệ, cướp lấy cây súng lục vắt trên hông, chĩa thẳng về phía tên bạo chúa.

Hắn ú ớ nhìn nòng súng vô cảm hướng ngay chính giữa trán, cơ thể run lẩy bẩy, phong thái trịch trượng lúc trước đã ném vào cái xó xỉnh nào.

"M-mà-mày...chán sống rồi à!!"

Bàn tay cầm khẩu súng run run, nhưng ánh mắt hổ phách quyết tâm hệt như một con mãnh hổ, khí chất mãnh liệt tỏa ra không ngừng. 

"Tao sẽ không chết vô ích ở đây." Haru lạnh nhạt nói, ngón tay bật chốt an toàn.

Cạch.

Từ phía trên một cành cây lớn , thân ảnh nọ chìm mình trong những tán lá rộng, một nơi ẩn nấp thuận lợi cho những kẻ bị truy nã.

"Không ngờ lại gặp hắn sớm như vậy... Thật kinh tởm." 

Bóng người thì thầm, chiếc áo choàng trắng trùm qua đầu, đôi mắt xanh nhìn về phía đám đông, quan sát cẩn thận. Đây không phải cảnh tượng Aurora muốn thấy sau một chuyến đi dài, nhất là sau khi phải tránh mặt lũ trinh sát. Người lạ nắm lấy con dao găm giắt bên hông, cô nên cho bọn chúng một bài học, tên bạo chúa ấy.

Tiếng sột soạt trên vai như một lời nhắc nhở, chú chim nhỏ với bộ lông xanh tuyệt đẹp, màu xanh của đại dương đan xen với đường chỉ vàng ẩn bên dưới, dưới ánh nắng hòa thành màu xanh lam huyền ảo. Lily còn hơn cả một chú chim nhỏ, cô bé là bạn của Aurora, và dĩ nhiên, cô tin tưởng Lily hơn bất kì ai...

"Em nghĩ sao, Lily. Hơi sớm hơn dự tính, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để xâm nhập." Cô đưa cho chú chim một hạt gạo nhỏ. Lily cắn lấy hạt gạo, như một lời đồng ý, rồi bay đi.

"Giờ thì," khuôn môi khẽ cong lạnh nhạt, "Đến giờ diễn rồi."

..............................................................................................................................................................

"Cap! Đừng làm vậy, đó là một thiên long! Chúng ta sẽ gặp rắc rối mất!" Masked Deuce cố gắng ngăn cản vị thuyền trưởng băng hải tặc Spade trước khi anh lại làm điều gì ngu ngốc.

"Thư giãn đi, Deuce. Tôi không làm gì đâu." Miệng thì nói thế nhưng ánh mắt thì hoàn toàn trái ngược.

Ace vuốt nhẹ vành mũ, đôi mắt đen nhìn về phía nơi bọn lính đang đứng. Anh không ngốc đến mức khiêu chiến với cả thế giới khi mà họ chỉ vừa mới đặt chân đến rìa của tân thế giới. Quần đảo Sabaody là nơi tụ tập của những hải tặc muốn tiến vào tân thế giới và cũng là vùng đất vô luật lệ. Cướp bóc, ẩu đả, buôn bán nô lệ, hãm hiếp và cái danh sách ấy còn dài hơn nữa.

Ace bước đến, mặc cho lời can ngăn của người đồng đội, bỗng chững lại khi cảm nhận được sự chuyển động kì lạ trong không khí.

Thời tiết ở Đại Hải Trình vốn bất thường, bầu trời xanh lơ không một bóng mây cũng dễ dàng nhường chỗ cho một cơn lốc giữa đại dương, cuốn trôi tất cả những thứ dám thách thức sức mạnh của tự nhiên. Thế nên một cơn gió lớn bất ngờ thổi qua quần đảo Sabaody cũng không quá xa lạ, có thể nghe thấy tiếng hét chói tai của tên quý tộc nọ, trộn lẫn trong âm thanh của gió như xé nát không gian.

Khẽ trong cơn gió, Ace nhận thấy có điều gì thôi thúc anh phải chứng kiến chuyện này. Có lẽ do thoang thoảng trong không gian nghẹt thở, một mùi hương mỏng manh và nhẹ nhàng ẩn giấu sau cơn gió lớn.

Và đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. 

Giữa khung cảnh nhốn nháo ấy, một giây tựa như cả một thế kỉ. 

Mắt chạm mắt. 

Trùng hợp hay định mệnh, không thể ai biết được.

Tốt hay xấu, không ai trả lời.

Rồi cơn gió cũng dịu lại, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, thật may chỉ là ngọn gió bất chợt, một trận bão lớn sẽ gây rất nhiều thiệt hại cho quần đảo. Mọi thứ quay trở về dáng vẻ ban đầu. 

Tên thiên long có vẻ bực bội vì bị té xuống đất, hắn ra lệnh cho bọn họ nhanh chóng trở về thành phố thánh, không quên đem theo đứa nô lệ mà hắn vừa mới mua được. Thật kì lạ, lúc này cô gái không còn chống đối như lúc trước nữa, khẩu súng nằm chễm chệ trên nền đất, ngay cả đến một giọt nước mắt lúc trước cũng không còn.

Deuce thở dài, quay qua nhìn thuyền trưởng của mình. 

"Có vẻ như mọi thứ kết thúc rồi. Ace, chúng ta cũng rời khỏi đây thôi." Người đồng đội bước đi, cho đến khi nhận ra Ace vẫn không di chuyển.

"Có chuyện gì sao?" Deuce hướng mắt về nơi Ace đang nhìn, chẳng có gì ngoài mấy thân cây lớn.

"À không có gì đâu. Chúng ta đi thôi."

................................................................................................................................................................

Haru nheo mắt đau đớn vì con gió siết, rồi từ đâu xuất hiện một cô gái lạ, mái tóc bạc lướt ngang tan nhẹ dưới ánh nắng. Người con gái ra hiệu cho Haru giữ im lặng, rồi nắm lấy tay cô, giật khẩu súng ném xuống đất. 

Phút chốc họ không còn ở ngoài đường lớn, mà ở đằng sau một thân cây lớn, khuất xa tầm mắt của lũ lính canh. Người con gái kia kiểm tra vết thương trên cổ và tay Haru.

"Chuy- chuyện gì đang xảy ra vậy..." Haru khẽ nói.

"Cô an toàn rồi. Bọn chúng sẽ không đuổi theo cô nữa."

"Nhưng-nhưng còn chiếc vòng cổ, nó sẽ phát nổ nếu tôi ở quá xa!" 

Giọng nói Haru đầy lo lắng bồn chồn, nhưng cô gái mắt xanh kia vẫn bình tĩnh, cô lấy trong túi một bộ chìa khóa, rồi mở còng một cách đơn giản, xong chỉ tay về phía nơi mà họ vừa chạy khỏi. 

Từ đây có thể nhìn thấy chỗ vừa nãy, nhưng lại sao Haru lại thấy chính mình đang ở đằng kia? 

Quay cuồng với hàng loạt câu hỏi chưa kịp thành lời, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?

"Đừng lo, đó là một người bạn của tôi. Cô ấy sẽ đóng giả cô, vậy nên cô hãy nhân cơ hội này mà rời khỏi đây đi, trở về với gia đình mình. Cô đến từ biển Tây, phải chứ ?" 

Haru ngạc nhiên," Làm sao cô biết được?"

"Tôi nhận ra trang phục của cô, điều gì khiến cô xa nhà như vậy?" Người con gái tóc bạc lấy ra một chiếc khăn sạch rồi quấn quanh vết thương trên tay Haru.

Khuôn mặt Haru trở nên ảm đảm khi nhớ lại, đôi mắt khẽ ứa lệ.

"Tôi được một gã giới thiệu đến đây làm việc, nhưng không ngờ bọn chúng lại là những kẻ buôn người. Tôi có lẽ cũng đã trở thành nô lệ nếu không nhờ có cô. Cảm ơn cô nhiều lắm, tôi không biết phải trả ơn cô thế nào!" Haru nấc lên một tiếng, giọng cô nghẹn lại.

"Nhưng mà... tôi không thể trở về được... quê hương tôi đã bị tàn phá bởi chiến tranh, tôi không còn ai nữa... thế nên tôi mới đến đây... giờ đây... tôi không biết phải làm gì nữa..." 

Haru gục xuống nhưng Aurora đã kịp đỡ lại. Từ ban đầu đã thế, đôi mắt luôn giữ sự dịu dàng nhưng cũng dữ dội, màu xanh thẫm của đại dương.

" Cô tên gì?" Câu hỏi khiến Haru bất ngờ.

"Haru..." Cô nhìn về phía người con gái đã cứu mình.

"Tên đẹp lắm. Haru-chan. Cô là một người rất dũng cảm khi đã dám chống lại bọn chúng, đó là tất cả những gì cô cần." Rồi Aurora rút trong túi ra một tờ giấy, rồi ghi lên đó vài dòng chữ, đưa cho Haru.

"Cô hãy đến địa chỉ này, bảo rằng Aurora gửi cô đến, tôi sẽ đến sau. Đi thẳng ra khỏi lùm cây số 10 này, dọc theo rễ cây bên trái, cô sẽ đến được đó. Con đường này chủ yếu là những bến thuyền nhỏ nên sẽ an toàn thôi. Đợi cho đến khi bọn chúng rời khỏi đây rồi cô hãy đi nhé."

"Khoan đ-" Haru ngập ngừng, nhìn nơi cô gái kia từng ở đó, giờ chỉ còn vài chiếc lá rơi nhẹ trên mặt đất.

Tuy khá bối rối, Haru vẫn làm theo lời hướng dẫn. Chờ đến khi bọn kia rời khỏi tầm mắt, Haru cẩn thận đi về phía được chỉ.

Aurora biết mình có chút liều lĩnh khi ra mặt như thế, mặc dù đã đảm bảo cơn gió đủ lớn để không ai để ý được, và tốc độ của cô không phải hạng thường. Nhưng sao lại có cảm giác đã chạm mắt với ai đó, đôi mắt đen chỉ vụt thoáng qua, khoảnh khắc ấy, như một thế kỉ.

Ngay cả khi họ đã đứng cách đó đủ xa nhưng cô cảm nhận được mình đang bị quan sát. Có gì đó khiến Aurora bồn chồn, và ngay khi cảm nhận được sự chuyển động từ kẻ lạ mặt, cô biến mất, hay nói đúng hơn là chạy biến mất.

Thật kì lạ...thôi thì, cô cũng không nhìn rõ người đó là ai...có lẽ chỉ là tình cờ...

Aurora thở dài, đã quá nhạy cảm rồi.

Dù sao thì mọi thứ vẫn đúng như kế hoạch, bây giờ chỉ cần đợi Lily trở về, Haru cũng sẽ an toàn nếu làm theo lời cô dặn. Bây giờ phải đi làm vài thứ, sau đó cô có thể về nhà. Bà ấy sẽ giận lắm nếu cô không đến thăm họ, cũng đã 1 năm rồi. 

Cô thật rất nhớ bọn họ.

................................................................................................................................................................

Nhẹ nhàng như một cơn gió, sự hiện diện của cô ấy như một điều hiển nhiên, như thể cô đã có mặt ở đó từ ban đầu. Mái tóc bạch kim dài ngang lưng , chiếc áo khoác ngắn ôm lấy phần trên cơ thể, giấu đi những thứ nằm bên dưới đó. Từng bước chân đi nhẹ nhàng như không chạm lên mặt đất, nhưng Ace chắc chắn mình đã nhìn thấy cô ta xuất hiện bên cạnh cô gái tóc đỏ kia.

Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng không khí xung quanh vẫn thay đổi khi có sự có mặt của cô ấy. Không phải vì cơn gió bất ngờ, mà là sự hiện diện bí ẩn và mê hoặc, cái thu hút từ những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của một con người. Nhưng đó không phải điều duy nhất mà Ace cảm nhận được.

Một mùi hương, thoang thoảng và êm dịu... nhẹ nhàng và ấm áp...

Và cặp mắt xanh ấy... sâu thẳm như đại dương...

Có vẻ như cô ta đã làm gì đó với cô gái kia, khiến cô ấy không còn chống trả nữa. Bất kể mục đích là gì, cô gái mới xuất hiện này chắc chắn không phải một kẻ tầm thường. Ace vẫn có thể cảm nhận được cô ta đâu đó quanh đây, tiếc thật, Ace tự hỏi liệu anh có còn gặp lại được người con gái lạ mặt.

"Cap... dừng điều đó lại đi..."

"Hử?"

"Nụ cười của anh khiến tôi hơi rợn người rồi đó."

............................................................................................................................................................

"Mama!" 

Aurora chạy đến ôm chầm người phụ nữ đã ngoài sáu mươi, vẫn trẻ trung và xinh đẹp như thiếu nữ đôi mươi, bà đang đứng bên ngoài, trên tay cầm điếu thuốc quen thuộc. Dụi đầu vào ngực người phụ nữ lớn tuổi, Aurora cười tươi, cảm giác ấm áp và thân quen từ người mẹ khiến mọi thứ trở nên thanh bình và đơn giản.

Aurora Silvers đã trở về nhà.

"Mừng con trở về, Aurora-chan." 

Shakky hạnh phúc nói, bà đáp trả con gái bằng một nụ hôn lên trán. Họ cùng nhau đi vào quán, bên trong lúc này không có ai, cũng phải, vẫn còn khá sớm để chìm trong men rượu.

Shakky châm điếu thuốc thứ hai, bà hút lấy một hơi thật dài. 

"Vậy câu chuyện của cô bé ấy như thế nào?"

Aurora biết mẹ Shakky đang nói về ai, vậy là Haru đã đến đây an toàn. Aurora ngồi xuống quầy rượu, kể lại mọi chuyện, về hành động chống đối bọn Thiên Long của cô gái ấy.

"Mama, có thể giúp cô ấy có một công việc không? Dù sao bọn Thiên Long không phải lúc nào cũng ở khu vực này. Ít nhất cô ấy có thể được an toàn rồi nghĩ về việc làm tiếp theo cũng chưa muộn."

Shakky suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười, "Con bé có thể làm việc ở đây, tầng trên vẫn còn phòng trống. Có thêm một người nữa sẽ giúp ta được nhiều thứ, dù sao thì bố con cũng chẳng bao giờ ở đây để phụ cả."

"Cảm ơn mama nhiều lắm!" Aurora mỉm nhẹ, nhận lấy ly trà thơm còn nóng hổi.

Shakky nhìn cô con gái, vuốt nhẹ mái tóc dài óng ánh, con bé vẫn luôn xinh đẹp và thông minh, và biết quan tâm đến người khác. Aurora đáng lẽ phải có một cuộc sống hạnh phúc, bà và Ray đã luôn cố gắng để con bé tránh xa khỏi quá khứ của họ, nhưng có vẻ như định mệnh lại có một kế hoạch khác. 

Một đứa trẻ mạnh mẽ và nhanh nhẹn, luôn sẵn sàng đối diện với những thứ xảy đến, ngay cả khi điều đó khiến bố mẹ nó như muốn đứng tim. Họ không thể ngăn cản con bé, nó có quyền được chọn con đường riêng của mình, dù con bé có trở thành ai đi chăng nữa, họ sẽ luôn bên cạnh đứa con gái bé bỏng của mình.

"Lần này con trở về, chắc hẳn không chỉ để chào hỏi đâu nhỉ." 

Shakky biết rõ công việc của Aurora, cô cũng vào thẳng vấn đề.

"Con đang theo những vụ giết người xảy ra gần đây, mama." Aurora lấy từ trong túi ra vài tấm ảnh, rồi trải xuống mặt bàn.

Shakky nhìn chăm chú vào những tấm ảnh, tất cả đều là ảnh chụp những cô gái độ tuổi từ 15-20, đủ các quốc tịch khác nhau, nhưng có một điều đáng chú ý hơn.

"Tuy đến từ nhiều nơi với gia cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều có màu tóc bạc và đôi mắt đỏ. Tính đến nay là hơn 50 vụ rồi..."Aurora trầm giọng.

"Nghe như một tên giết người hàng loạt hay đúng hơn là một tổ chức, có một tuýp người cụ thể. Nhưng đã nhiều vụ như thế mà chính quyền không làm gì sao?" Khuôn mặt bà vẫn bình thường, chất giọng lẫn sự nghiêm túc.

"Những vụ án xảy ra khá rời rạc và ở nhiều nơi khác nhau, vậy nên dễ dàng bị bỏ sót. Cho đến khoảng thời gian gần đây, tần số xuất hiện nhiều hơn hẳn. Tối hôm qua, con gái của một thương gia lớn đã bị bắt cóc, và họ đang rối rít đi tìm cô gái. Báo sẽ sớm đưa tin về vụ án giết người hàng loạt này."

"Họ chắc chắn là cùng một vụ chứ?"

Aurora chỉ tay lên một bức hình, một cô gái với mái tóc bạc ngắn và đôi mắt đỏ thẫm, "Đây là cô ấy. Những đặc điểm đều phù hợp và có một thứ nữa chứng minh việc này do cùng một kẻ làm."

Lần này cô lấy ra một bước hình khác rồi đưa cho Shakky," Mỗi lần như thế họ đều tìm được biểu tượng này tại nơi mà cô gái biến mất."

Trên tấm hình là biểu tượng hình trăng khuyết, được gắn trên một hình thập giá, cả biểu tượng đều có màu đen.

"Con đã tìm hiểu một chút về nó, phải nói là khá điên rồ, có thể hắn là một kẻ bệnh hoạn cuồng tín, nhưng dù sao hắn đã hại quá nhiều người rồi. Mama đã từng nhìn thấy biểu tượng này chưa?"

Shakky nhìn chăm chú một lúc, rồi trả lời, "Ta e là không, nhưng có lẽ ông chủ của quán Paradise có thể nói cho con điều gì đó. Có vẻ như cô ta ghé nơi đó khá nhiều lần."

"Khoan đã! Mẹ biết rồi sao?!" Aurora trố mắt, quả nhiên là mẹ Shakky, không gì qua mắt được bà ấy.

Bà chỉ đáp lại bằng một nụ cười, rồi ngay lập tức thay bằng một khuôn mặt lo âu.

"Gửi lời chào đến Ben giúp ta, thằng nhóc lúc nào cũng phụ ta gỡ hàng. Nhưng tại sao con lại phụ trách vụ này, đây đâu phải chuyên môn của con?"

Aurora xếp lại những tấm ảnh vào túi, "Mama thấy bài báo mới rồi chứ, vụ ở quốc gia Gilmore."

"Ah, phải rồi, ta rất thích bài báo đó đấy."

Aurora cười tươi, giọng điệu có chút tự hào.

"Vậy nên chính quyền mới ghét nó. Dù sao thì, có vẻ như có kẻ không hài lòng vì nó. Bọn họ nghĩ rằng con nên tạm dừng việc lấy tin ở chiến trường một thời gian, mặc dù con cho rằng việc đó không cần thiết, thế nên giờ con phụ trách vụ này..."

Ước mơ của cô là ra khơi cùng với cuốn sổ và cây bút trên tay để nhìn ngắm thế giới này, bởi nơi đây rộng lớn và huyền bí vượt xa cả trí tượng tượng của con người. Bố Ray đã mê hoặc cô với những câu chuyện ở nơi sâu thẳm đại dương và vút ngàn tầng mây, những câu chuyện lịch sử đan xen với những chuyến phiêu lưu bất tận chân trời. 

Phải, tình yêu dành cho biển cứ ngày một lớn dần, đến một ngày cô đủ trưởng thành để bước đi. Thật sự thì chính Aurora cũng không nghĩ rằng mình sẽ trở thành một phóng viên, dù sao mẹ Shakky đã dạy cô rằng tri thức là sức mạnh, và Aurora không thể đồng ý hơn thế. 

Nói gì thì nói, cô vẫn là một phóng viên tài ba và đầy năng lực dù cho còn khá trẻ, mặc dù đôi lúc công việc khiến cô gặp nhiều rắc rối.

Bàn tay ấm áp đặt lên đầu khiến Aurora thoát khỏi suy nghĩ của mình. Hành động đơn giản khiến cô nhớ về những ngày thơ ấu, hai người họ như có khả năng biết được tâm trạng của cô. Thật đáng sợ, Aurora đã nghĩ rằng chỉ mình cô mới có thể làm được điều đó, nhưng cũng nhắc nhở rằng cô yêu cả hai người rất nhiều. 

Aurora nói tiếp, cô không muốn Shakky phải lo lắng cho mình.

"Mama, ông ấy đâu rồi?" Aurora nhận lấy đĩa trái cây từ bà ấy. Shakky luôn bảo rằng cô phải ăn thật nhiều, bà ấy luôn tống đồ ăn cho cô mỗi khi có thể.

Shakky rít một hơi nữa, nở nụ cười thường thấy "Ông ấy chắc hẳn lại ở chỗ đó nữa thôi, đã 3 tháng nay ông ta không về rồi."

"Lại nữa sao. Con sẽ đi tìm ông ấy vậy". Aurora đứng dậy, chỉ kịp với lấy trái táo trước khi ra khỏi nhà, cô quay lại.

"Con sẽ còn viết nhiều những bài như thế nữa! Con nhất định sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra sự thật!"

"Ta biết." Shakky ân cần nói, "À phải, có vài gương mặt khá nổi tiếng đang trên đảo, nhớ cẩn thận khi xuống khu trung tâm đấy nhé."

Quả nhiên không gì qua mắt được bà ấy, cô còn phải học hỏi nhiều trước khi đạt được trình độ như thế.

Ở phía lùm cây số 31, nơi tụ tập của những sòng bạc lớn nhất của thành phố, ở đây không hiếm những kẻ với mong muốn đổi đời hay chỉ đơn giản là một lão già không có việc gì để làm nên đến tìm thú vui.

Người đàn ông với mái tóc bạc trắng, với bộ quần áo cũ kĩ, tưởng chừng chỉ là một gã nghiện cờ bạc bình thương, nhưng nếu để ý kĩ, thanh kiếm được giắt ngang lại kể một câu chuyện khác. Vua Bóng Tối ngồi ở một quầy roulette, ông đã ở đây 1 tuần rồi, nhưng có vẻ nữ thần may mắn không đứng về phía ông. 

Có lẽ nên chuyển sang chơi một quầy khác.

"Có ở quầy nào thì cũng không có gì thay đổi, đã đổi hơn 10 quầy rồi phải không, Ray?" 

Chất giọng rất đỗi quen thuộc, chiếc ghế trống kế bên giờ đã thay thế bằng một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Thiếu nữ với mái tóc bạch kim dài ngang lưng, đôi mắt xanh có chút tinh nghịch, cô gái mặc một cái váy đen dài với một đường xẻ quyến rũ, ôm vừa khéo lấy thân hình của mình.  Đôi giày cao gót cùng màu, trên tay cầm ly rượu trắng xứ Salem, vẫn giữ nguyên thể tích từ lúc cô cầm trên tay.

Nhìn Aurora tỏa ra đầy quyền lực, mẹ Shakky đã cho cô mượn bộ đầm này, mặc dù cho cô đã từ chối.

'Sẽ đưa ông ấy về nhanh hơn đấy, con không nghĩ thế sao?' Bà vui vẻ đẩy cô ra khỏi nhà.

Aurora chỉ cảm thấy phiền toái khi phải đối phó với lũ đàn ông. Những lời tán dương sáo rỗng về vẻ đẹp của cô cũng không còn xa lạ, nhưng Aurora vẫn không sao quen được việc đó.

"Tôi... nghĩ rằng... số 13 sẽ đem lại may mắn..." Aurora đặt tất cả vào số 13, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Số xẻng mà cô thu được từ những bàn chơi khác đã lên đến 10 triệu beli, một con số khiến cho nhà cái chóng mặt.

Rayleigh hướng mắt về phía cô gái trẻ "Ồ, thật sao, cô gái. Cô có vẻ rành trò này nhỉ."

"Không hẳn...chỉ là tôi biết một người thích chơi trò này. Nhưng ông ấy là một tay bạc rất tệ."

Cả hai người nhìn nhau, phải nói không khí lúc này có phần căng thẳng, rồi Aurora mỉm cười, và người đàn ông kia cũng vậy. Viên bi lăn nhẹ rồi từ từ dừng lại ở số 13 trong sự vui mừng của mọi người, nhưng khi họ nhìn lại, cả cô gái và lão già kia đều đã biến mất, cùng với số xẻng mà họ thu được.

"Papa!" Aurora lao đến, ôm lấy ông giống như đã ôm mẹ Shakky, đủ để khiến người khác ghen tị, nhưng với Rayleigh, chỉ đơn giản là cô con gái quý báu của ông. Họ cùng nhau bước ra khỏi sòng bạc sau khi đã đổi số xẻng kia sang beli.

"Ta vẫn chưa quen được con đã lớn như thế." Rayleigh , có thể thấy ông đang rất vui. Đứa con gái quý báu của ông đã trở về mà. Ông nhớ con bé thật nhiều, cô con gái nhỏ bé bỏng.

"Con nhớ papa nhiều lắm..." Aurora ôm chặt lấy Rayleigh, cô cảm giác mình trở lại thành một đứa trẻ bảy tuổi khi nằm trong vòng tay ông.

Rayleigh xoa đầu đứa trẻ trong tay ông, một năm, không quá dài nhưng cũng để ông nhận ra ông đã quen với sự hiện nhiện của con bé như thế nào. Mặc cho trước đây đây Aurora cũng đã xa nhà như thế, nhưng đây là lần đầu tiên họ không gặp con bé lâu đến như vậy.

"Papa chẳng bao giờ thắng được một trận nào mà vẫn cố chấp như vậy... mama lo lắm!" Aurora nới nhẹ vòng tay, rồi đưa tay lên mặt ông, vài nếp nhăn đã rõ hơn trước.

"Haha. Nếu như con ở đây thì chúng ta có thể khiến vài cái sòng bạc phá sản rồi." 

Vẻ mặt ông vẫn như lúc cô rời đi, giữ nụ cười đầy tự hào về cô con gái mình. Một phần trong cô cảm thấy thật có lỗi với họ, thật khó có thể để mọi chuyện trở về như trước, cả ba người đều biết điều đó. Nhưng mối liên kết của họ vẫn còn đó, vẫn kết nối với nhau, dù cho thế nào, Aurora vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.

"Papa...con muốn ăn món cari đậu hũ... chúng ta đi mua nguyên liệu nhé!"

Cô không biết mình có thể ở lại đây đến khi nào, nhưng Aurora sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể với gia đình của mình. Cô kéo Rayleigh đi về phía khu chợ, tiếng cười nói vang lên suốt quãng đường của họ. Thật tốt khi được trở về nhà.

................................................................................................................................................................

Tiếng kim loại va đập vào nhau trong một không gian chật hẹp và ẩm thấp. Ngột ngạt, không khí tràn ngập mùi hóa chất, và tiếng la hét không ngừng phát ra từ căn phòng kế bên. Cô rùng mình khi tiếng hét từ người đàn ông nhỏ dần rồi tắt lịm để lại khoảng không tĩnh lặng đầy chết chóc. Cô không muốn ở đây, không phải như thế này. Đây không phải là điều cô mong đợi. Anh ấy đã hứa... vậy mà...Không...cô không muốn chết ở đây...ai đó... làm ơn...

................................................................................................................................................................

Bữa tối diễn ra một cách hoàn hảo khiến Aurora không thể nào đòi hỏi thêm. Cô được thưởng thức món đậu hũ trứ danh của Shakky, nghe những câu chuyện từ Rayleigh, ông vẫn hay kể những câu chuyện mấy câu chuyện về ngày xưa. 

Đôi lúc còn nhắc lại mấy khoảnh khắc xấu hổ của Aurora, cô sẽ đáp lại bằng một cái bặm môi và ngó lơ, để rồi lại mỉm cười khi ông xoa đầu cô như một đứa con nít, và cô thích điều đó. 

Haru đã trở về phòng lúc trước, một phần vì cô ấy vẫn còn chịu tác dụng của thuốc, và cũng không muốn làm phiền bữa ăn gia đình của họ, mặc cho Aurora đã bảo đừng quá khách sáo.

Aurora hiện đang ngồi trong phòng ngủ, cô đang lục tìm trong tủ quần áo để tìm trang phục thích hợp cho tối nay, cô vẫn còn một vụ án để theo dấu. Đôi lúc điệu đà một chút cũng có cái thú vị.

Cốc.cốc. 

Tiếng gõ từ phía cửa sổ, cô ngoái đầu nhìn lại. Đằng sau lớp kính là Lily, trông vẫn ổn và không có một vết thương nào, có vẻ như việc do thám đã thành công. Cô mở cửa sổ và Lily bay vào, nó đậu lên vai cô, tiếng kêu chim chíp nghe thật vô nghĩa, nhưng đó là cách mà họ giao tiếp với nhau.

Aurora gật đầu hài lòng, mọi chuyện đều thuận lợi, cô đã xác định được thứ mình cần tìm. Cô sẽ phải lên kế hoạch để lấy nó, tất nhiên sẽ không dễ dàng, nhưng Aurora sẵn sàng chấp nhận thách thức đó. Không thể để lãng phí một giây nào, ai biết ngoài kia chuyện gì đang xảy ra trong lúc cô còn ngồi đây chứ. 

Lục đục một hồi, cuối cùng cô đã tìm được trang phục phù hợp. Chiếc váy đen ngắn, không tay và cổ áo sâu, đủ để tưởng tượng cơ thể quyến rũ ấy. Nơi cô sắp đến là một quầy bar tên Paradise, quán rượu nổi tiếng với bọn hải tặc. Ngay cả khi cô đủ sức đối phó với bọn chúng, Aurora vẫn phải cẩn thận, có nhiều thứ đang rình rập trong bóng đêm kia đáng sợ hơn bọn hải tặc.

Không quên tô lên môi một chút son và mascara, Aurora hài lòng với với hình ảnh phản chiếu trong gương. Với tay lấy chiếc áo choàng lông mềm mại, trông cô cũng khá giống một cô tiểu thư nhà giàu đấy chứ. Aurora tạm biệt Lily và rời khỏi nhà và hướng về khu trung tâm, nơi vẫn náo nhiệt với những bữa tiệc của hải tặc.

............................................................................................................................................................

Một buổi tối đầy rượu, thức ăn và tiếng cười, à, còn âm nhạc nữa chứ, tiếng dương cầm, vĩ cầm hòa tấu với nhau cùng tiếng hát của các thủy thủ đoàn. Vừa hỗn độn lại vừa ồn ào, nhưng như thế mới đúng là hải tặc.

Băng hải tặc Spade cũng không phải ngoại lệ, ít nhất phải 3 ngày con thuyền mới được tráng xong, họ không còn việc gì khác để làm ngoài trừ nhậu nhẹt cả ngày, nhưng cũng phải dè chừng lũ hải quân và bọn thợ săn tiền thưởng, đặc biệt là khi thuyền trưởng của họ khá nổi tiếng, và thêm cái tính cách kì lạ của anh ta nữa. Nhưng họ đi theo anh cũng vì thế, thuyền trưởng của họ thật quá tốt bụng, bởi thế họ phải thay anh xử lí những kẻ dám lợi dụng lòng tốt ấy.

Lúc này đi theo Ace chỉ có một số thành viên, Deuce, Mihar và Skull. Bộ ba đầu não của Spade và thuyền trưởng của họ đang ngồi ở một bàn ở quán Paradise. Sau sự việc mém xảy ra buổi trưa nay, họ quyết định gia tăng thêm số người "giữ trẻ", phòng trường hợp vị thuyền trưởng lại hành động nông nổi. Ace có thể rất mạnh, nhưng anh vẫn dễ bị khiêu khích, nên rất dễ vướng vào rắc rối.

"Lịch sử của Sabaody cũng khá thú vị đấy, cậu có biết là-"

"Trên đảo cũng có một số gã có lệnh truy nã khá cao. Tôi chắc chắn mình đã thấy-"

Mihar và Skull thay nhau nói, Deuce thở dài khi vị thuyền trưởng một lần nữa ngủ gục vào đĩa đồ ăn. Mọi thứ có vẻ khá bình thường, ngoài họ ra vẫn còn một số vị khách khác, nhưng vẫn phải cảnh giác, dù sao thì hải quân lẫn bọn săn tiền thưởng tụ tập ở quần đảo này khá đông, trụ sở hải quân lại ngay bên cạnh. Mong rằng sẽ không có chuyện gì bất ngờ xảy ra.

Tiếng chuông cửa rung lên một tiếng trước khi một bóng người bước vào. Không khí ồn ào bên trong bị chặn lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía thiếu nữ vừa bước vào. Quyến rũ và mê hoặc, chiếc váy đen tôn lên nước da trắng ngần với đôi môi đỏ mọng, trên đầu đội một chiếc nón đen và chiếc áo lông đắt tiền được khoác hờ lên vai.

"Đẹp thât. Tôi chưa từng thấy một người nào đẹp như thế."

"Mỹ nhân... không... cô ấy còn hơn cả thế... một nữ thần..."

Tiếng bàn tán xung quanh ngày một nhiều hơn. Không ít những ánh mắt thiếu thiện cảm nhìn về phía ấy, nhưng cô gái vẫn thản nhiên rồi bước về phía quầy rượu, chẳng thiết liếc nhìn xung quanh.

Cô ta là ai? Hải tặc? Hay mafia? Hay là con của một thương gia, xuất hiện ở một nơi như thế này, nơi chỉ toàn một lũ côn đồ, phải chăng đang quá xem thường bọn chúng?

"Này Skull, cô ta là ai vậy?" Deuce quay sang hỏi người hiểu biết nhất băng.

Skull suy nghĩ một lúc, rồi trả lời "Tôi không nhận ra. Có khả năng chỉ là một cô tiểu thư giàu có nào đó. Người như cô ta sao lại ở đây?"

Đó là điều mà Deuce cũng tự hỏi. Cô ta ngồi xuống quầy bar, trò chuyện thoải mái với người bartender như những người bạn lâu năm, Deuce nghĩ mình đã suy nghĩ quá xa rồi.

"Có vẻ như là khách quen ở đây." Mihar lên tiếng sau khi không khí trở lại bình thường.

Lần lượt từ tên này đến tên khác đến tiếp cận cô ấy nhưng đều bị từ chối, có những kẻ thô lỗ vẫn cứ bám lấy, thậm chí còn nắm tay cô ấy, để rồi bị gã bartender ném văng ra cửa sổ.

Deuce nghe thấy tiếng cô gái phàn nàn rằng không cần phải mạnh tay như thế, cô ta có thể xử lí được mà, rồi nhận được câu trả lời 'làm vậy là để bảo vệ cửa hàng, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra chỉ cần có một vết xước trên người cô không?'

Ah, nụ cười lúc này thật duyên dáng nhưng lại đến đáng sợ.

Nhưng đáng sợ hơn là vị thuyền trưởng của anh vẫn có thể ngủ trong tình cảnh đó. Deuce tự hỏi hay là anh ta thật sự về suối vàng rồi?

.......................................................................................................................................................

"Thật là... anh vẫn bạo lực như thế." Aurora nhìn cánh cửa sổ đã vỡ thành nhiều mảnh, trên tay là ly cocktail đặc chế dành riêng cho cô. "Không sợ bị đuổi việc à?"

Người Bartender thở dài, mỗi lần Aurora xuất hiện, anh có cảm giác mình già đi chục tuổi, nhưng lòng vẫn nhẹ nhõm khi gặp lại người bạn thời thơ ấu của mình.

"Đáng tiếc là không kiếm được ai thay thế đâu. Mà cô nữa, Aurora. Đừng cho bọn họ cơ hội như thế."

"Thì, họ tự nghĩ như thế ấy chứ. Tôi đã rất lịch sự còn gì."

Benjamin lắc đầu, đó cũng là lí do khiến lúc nào cũng có kẻ bu quanh cô ấy, đôi lúc cô ấy thật quá vô tư, có những kẻ nếu chỉ dùng lời lẽ sẽ không bao giờ hiểu. Aurora đã luôn có kẻ bám đuôi từ nhỏ, vậy nên lúc nào cũng phải có người đi theo cô ấy. 

Đó là cho đến khi Aurora rời đi. Kể từ lúc ấy, cô lúc nào cũng chỉ có một mình.

"Ben, tôi rất vui khi gặp lại anh đấy."

Kia rồi, nụ cười thiên thần ấy, Aurora dang tay ôm lấy Ben, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ, Ben cũng làm thế. Cô ấy vẫn luôn dịu dàng, dù cho có thế nào đi chăng nữa. Anh đã từng là vệ sĩ cho cô, và bây giờ cũng thế, Ben luôn xem Aurora như cô em gái bé nhỏ, và anh muốn cô được hạnh phúc.

Từ khi còn bé, Aurora luôn tìm đến anh mỗi khi có đứa nào dám chọc ghẹo con bé, và Ben phải xử lý ngay trước khi điều đó kịp đến tai Rayleigh, anh không muốn thấy Rayleigh nổi giận tí nào. Và Ben, như một chàng hiệp sĩ, lúc nào cũng có mặt. Chỉ duy nhất một lần, mà mọi thứ đã thay đổi, nhưng ít nhất, con bé vẫn giữ được nụ cười.

"Tôi cũng vậy, Aurora."

"Hôm nay có vẻ nhộn nhịp nhỉ." Aurora nhìn xung quanh, đôi mắt dừng lại ở chiếc bàn bốn người, hai người đeo mặt nạ và một người trông như một học giả, người còn lại thì có vẻ đang ngủ hay đại loại vậy.

"Tôi ngạc nhiên cô không nhận ra họ. Đó là băng hải tặc mới nổi gần đây, băng Spade với thuyền trưởng Hỏa Quyền Ace." Ben đứng phía sau quầy rượu, những ly rượu được lau sạch và xếp ngay ngắn trên kệ.

Aurora thở dài, đáng lẽ cô nên sớm quay lại tòa soạn. 

"Nhiệm vụ vừa rồi khiến tôi mất nhiều thời gian quá, nhưng cái tên nghe quen thuộc rồi đó. Có lẽ tôi đã nghe một hai lần. Thuyền trưởng có vẻ là một tay khá thú vị. Nếu hỏi tôi, hắn ta quá tốt để làm một hải tặc. Nhưng mà tôi cũng không ghét những kẻ như thế." Đoạn Aurora mỉm cười khi nhớ về một hải tặc mà cô từng gặp, tự hỏi không biết bây giờ anh ta thế nào.

"Có lẽ cô nói đúng. Nhưng cô ở đây không chỉ để tán ngẫu đúng không?"

Aurora trố mắt,"Đến cả anh cũng nói vậy sao? Mọi người thật lạnh lùng quá!"

Vẻ mặt Ben không có vẻ gì là hối hận ngay cả khi thấy ánh mắt cún con của Aurora.

"Cậu đến vì vụ mất tích của tiểu thư Marianna?"

Aurora nhấp một ngụm nước, hai bàn tay đan lại trên bàn. 

"Phải, có vẻ cô ấy hay đến đây. Cậu biết gì về cô ấy?"

"Không nhiều, cô ta là một người khép kín, mọi thứ đều đã được báo lại với bên hải quân. Cô ấy chỉ đến đây vào cuối tuần cùng với vệ sỹ của mình, cũng khoảng tầm giờ này, nhưng gã vệ sĩ lúc nào cũng đứng khá xa, có vẻ do lệnh của cô tiểu thư."

"Cô ấy bắt đầu đến đây từ khi nào?"

"Khoảng 2 năm trước, gia đình làm rượu lâu năm, loại thượng hạng đấy, phải nói là khá có tiếng. Ở đây cũng có một vài chai như thế, chỉ dành cho khách VIP."

"Anh bảo cô ta đến đây cùng với vệ sĩ, vậy hắn thường đứng đâu?"

Ben chỉ về chiếc bàn ngay phía cửa sổ, nơi có bốn người đang ngồi "Cô ta hay ngồi ngay đó, lúc nào cũng hướng mắt ra cửa sổ, người vệ sĩ thì đứng bên góc trái."

"Còn nữa. Anh biết gì về gia tộc Mammon? và tôi không chỉ nói về bề nổi đâu."

Ben khựng lại, đúng là con gái của Shakky có khác, luôn đâm vào những vị trí đau nhất.

"Gia tộc Mammon xứ Sirim, một trong những ông lớn của thế giới ngầm, tuy chỉ mới nổi lên trong 5 năm gần đây nhưng bọn chúng đã sở hữu đường đây buôn bán vũ khí lớn nhất vùng biển Bắc."

"Cậu làm tôi tò mò đấy, Ben."

"Cẩn thận Aurora, đừng quên đây chỉ là vụ mất tích của con gái nhà Mammon gây ra bởi tên sát nhân Lilith. Đừng đào sâu vào bên trong."

Aurora giơ hai tay lên như để đồng ý.

"Tôi biết mà. Nhưng dựa theo những gì tôi nhìn thấy, vụ án này không chỉ đơn giản như vậy, tôi cần thêm thông tin và bằng chứng."

"Và cậu nghĩ rằng nó liên quan đến thế giới ngầm?"

"Hum... có thể nói như thế...nhưng không phải theo hướng cậu nghĩ đến đâu. Vậy nên giúp tôi nhé! Tôi hứa sẽ kể cho cậu tất cả mọi chuyện!" Đôi mắt xanh long lanh nhìn Ben.

Chỉ thở dài một tiếng, Ben tiếp tục.

"Lúc trước chỉ là một gia tộc nhỏ núp sau lưng ông lớn Detroy, nhưng sau một sự kiện cách đây 10 năm ở đảo Minion. Gia tộc Detroy đã bị ám sát toàn bộ và Mammon Marion sau đó đã trở thành kẻ kế thừa biển Bắc, với sự chống lưng của một trong những kẻ máu mặt nhất lúc bấy giờ." Rồi Ben ghé vào tai cô, thì thầm một cái tên.

Aurora khẽ nhíu mày, "Hiểu rồi. Vậy cái giá của hắn là gì?"

"Như thường thôi, nhưng còn có một thỏa thuận khác, bọn chúng muốn đứa con gái của nhà Mammon."

"Tsk, mọi thứ bắt đầu liên kết với nhau rồi. " Aurora lẩm bẩm, những sự kiện liên kết và trộn lẫn với nhau, khiến mọi thứ trở nên hỗn độn.

"Câu hỏi cuối cùng. Cô ta hay uống gì?"

"Rượu gừng xứ Sirim, thêm một lát chanh. Lúc nào cũng uống cạn."

"Lựa chọn thú vị đấy. Tôi muốn một ly giống như vậy."

Ben gật đầu, không thắc mắc gì về yêu cầu của Aurora. Chỉ trong giây lát, ly rượu được đặt xuống, thêm một lát chanh được thả trôi lơ lửng bên trên. Cô nhận lấy ly rượu, thứ chất lỏng màu vàng nhạt óng ánh bên dưới ánh đèn mờ ảo, đưa lên môi nhưng chỉ để cảm nhận hương vị cay đến sống mũi.

"Đôi lúc tôi không tin là chúng ta bằng tuổi nhau đấy! Anh như một học giả uyên bác vậy."

"Không bằng cô đâu, Aurora."

Cô mỉm cười, rồi từ từ đứng dậy. Đôi mắt liếc nhẹ về phía nhóm bốn người kia.

Buổi tối này còn có thể vui hơn cô nghĩ, đứng dậy với ly rượu trên tay, Aurora từ từ tiến về phía mục tiêu đáng thương của tối nay.

"Chào các quý ông, không phiền nếu tôi ngồi cùng chứ?"

Bộ ba đầu não của băng hải tặc Spade giật mình ngước lên, để rồi nhìn thấy người con gái mắt xanh đang nhìn xuống họ. Đôi môi đỏ cười nhoẻn một cách tinh nghịch, đôi mắt xanh trong veo như đá lục bảo phản chiếu hình ảnh của ba người đàn ông đang điếng người.

Nhận ra mình chưa trả lời cô gái, Mihar đáp lại một cách lúng túng.

"Mời cô."

Cô ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất, với người đeo mặt nạ đầu lâu ngồi bên trái và người với mái tóc xanh và chiếc mặt nạ nửa mặt ngồi bên phải, kế đó là quý ông lịch lãm đã trả lời cô, và cuối cùng là một người đang gục mặt xuống đĩa đồ ăn.

"Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Nhưng tôi nghĩ mình đã từng thấy các anh ở đâu rồi. Tôi là Aurora." Cô tự giới thiệu, không quên cười nhẹ.

Deuce hắng giọng, lấy lại phong độ của mình, nói lắp bắp trước người đẹp thế này thật là mất mặt. 

"Tôi là Deuce, còn đây là Mihar và Skull, người đang ngủ đây là Hỏa quyền Ace. Chúng tôi là băng hải tặc Spade, mong là những gì cô nghe về chúng tôi không phải điều xấu." 

Chết tiệt Deuce! Đã là hải tặc mà còn muốn tiếng tốt sao!

Aurora đáp lại bằng nụ cười rực rỡ. "Đừng lo, các anh cứ là chính mình là được rồi! Tôi rất vui khi được gặp những hải tặc nổi tiếng!"

Skull ho mấy tiếng, có phần ngại ngùng, Mihar tiếp lời khi Deuce vẫn đang điêu đứng trước nụ cười ấy.

"Xin mạn phép được hỏi tiểu thư, điều gì khiến cô đến một quán bar dành cho hải tặc thế này. Ngay cả khi là người quen ở đây, vẫn rất nguy hiểm cho một cô gái khi ở đây."

Aurora để một ngón tay lên má.

"Ưm... anh nói không sai... chính tôi cũng đang nghĩ về điều đó. Cái gì đã khiến một tiểu thư đài các đến đây, ngồi ngay vị trí này trong khoảng hai tiếng đồng hồ cứ như thế trong vòng hai năm..." Nghiêng nhẹ ly rượu trên tay, thứ chất lỏng sóng sánh và lấp lánh.

Cả ba người nhìn Aurora, khó hiểu vì những gì cô đã nói, như thể đang nói về một người khác. Nhưng mà...còn ai ngoài cô đang ở đây?

Aurora giật mình, nhận ra mình đã quá nhập tâm, tiếp tục nói.

"Ah xin lỗi, tôi chỉ đang suy nghĩ về một thứ. Về câu hỏi của anh, tôi rất thích nghe về những câu chuyện về vùng đất xa xôi. Với tư cách là một họa sĩ tự do, tôi đang đi khắp nơi để tìm nguồn cảm hứng mới. Nghe bảo các anh đã từng đến-"

Và bọn họ tiếp tục trò chuyện, tất cả như bị cuốn vào mạch truyện của Aurora, một cô gái thông minh, xinh đẹp và độc lập. Deuce và Mihar có vẻ rất nể sự hiểu biết của cô dù cho còn khá trẻ, còn Skull, người tỏ ra thận trọng với cô, cũng bắt đầu thoải mái với những câu chuyện về những nhân vật nổi tiếng.

"Ly rượu gừng Sirim của cô khá đặc biệt đó, Aurora-san. Cô đã từng nghe về nó chưa?" Mihar - sau khi giới thiệu thì cô đã biết anh từng là thầy giáo với ước mơ muốn mọi đứa trẻ đều có cơ hội được đến trường - nhìn chăm chú vào ly rượu của Aurora.

"Ồ tôi rất muốn nghe. Xin mời anh." Aurora và hai người còn lại chăm chú nghe lời kể của Mihar.

"Họ bảo rằng ở vùng đất Sirim ở biển Bắc có một loài cây có hình dáng y hệt như củ gừng. Những người dân của vùng đất ấy sử dụng loài cây ấy như một thứ nguyên liệu bình thường, dùng trong ẩm thực hay vị thuốc đều có tác dụng như gừng, thậm chí còn có phần nổi trội hơn. Nhưng chỉ có một điều họ không ngờ tới, và điều đó đã giáng tai họa xuống vùng đất ấy. 

Vị nữ hoàng của đất nước láng giềng là một người thích rượu, vì thế vị Vua Sirim mới sai người lấy những củ 'gừng' tốt nhất để ngâm thành thứ rượu tuyệt phẩm và tặng cho vị nữ hoàng kia. Nhưng khi bà ta uống một ngụm từ bình rượu ấy, nữ hoàng đã tắt thở ngay lập tức. Chiến tranh nổ ra giữa hai vương quốc, và kết thúc là sự tàn lụi của Sirim. Vậy nên rượu gừng Sirim hay được ví như ly rượu độc dành cho vua chúa."

"Khoan đã! Nếu như vậy chẳng phải cô không nên uống nó sao?!" Deuce lo lắng hỏi, mà tại sao họ còn bán thứ độc dược này cơ chứ!

"Thật ra thì loại gừng ở Sirim bây giờ chỉ là loại thường thôi. Hiện giờ nó vẫn được dùng để ngâm rượu, họ không tìm được độc tính có trong loại củ này. Vậy nên có thể câu chuyện kia chỉ được thêu dệt nên để ám chỉ cuộc chiến tranh giữa hai vương quốc đã từng rất thân thiết ngày đó."

"Nhưng tại sao lại gọi là rượu độc của vua chúa?" Lần này đến lượt Skull, anh hiểu họ gọi là gừng Sirim để phân biệt với những loại khác, nhưng tại sao lại là rượu độc của vua chúa.

Ly rượu bỗng được đưa đến trước mặt Skull, "Sao anh không thử xem, Skully?"

Nụ cười quyến rũ của Aurora khiến Skull đỏ hết cả cổ. Deuce và Mihar cảm thấy tội nghiệp cho anh chàng, quả nhiên là người phụ nữ không tầm thường.

Skull nhận ra mình không thể từ chối cô ấy, không hiểu sao anh không tài nào đẩy tay cô ta ra được. Cô ta trông thế mà mạnh vậy sao!

Cuối cùng cũng không thắng nổi sự cứng đầu, Skull đành nhận lấy ly rượu và đưa lên miệng. Ngay khi thứ rượu ấy vừa chạm ngay đầu lưỡi, thân thể anh bỗng cứng lại, ly rượu rơi khỏi tay, nhưng Aurora đã kịp chụp lấy trước khi nó chạm đất.

"Chuyện gì với anh vậy, Skull?" Deuce hỏi khi nhìn thấy người đồng đội có gì đó kì lạ, chẳng lẽ...

Anh rút kiếm, chĩa về phía Aurora vẫn còn giữ nụ cười bình thản trên mặt. 

"Cô bỏ độc vào rượu sao, Aurora-san?" 

Khuôn mặt anh hiện rõ sự tức giận, mặc cho Mihar hết sức ngăn cản. Anh đã quá ngây thơ khi để một ả đàn bà tiếp cận họ dễ dàng như vậy.

"Khoan đã Deuce! Bình tĩnh lại đã!"

"Rốt cuộc cô đã bỏ gì vào rượu?!" Deuce lớn tiếng, nắm chặt thanh kiếm hơn, lưỡi kiếm kề sát cổ Aurora. Nhưng nàng ta vẫn thản nhiên như thế, điều đó càng làm Deuce nóng giận.

Tiếng lạnh cạch của kim loại vang lên bên tai. Deuce có thể cảm nhận được nòng súng sát bên thái dương.

Gã bartender kia đã đứng kế bên từ lúc nào, đôi mắt nâu mệt mỏi nhưng đầy sát khí.

"Aurora, tôi đã nói gì hả?" Giọng có ý trách móc.

Lại thêm một tiếng cạnh nữa...căng thẳng rồi đây...cô không nghĩ chuyện này lại nghiêm trọng đến vậy.

"Tôi sẽ không làm thế nếu là anh đâu." Mihar lên tiếng, khẩu súng lần này hướng về phía Ben.

Không khí trong quán trở nên nghẹt thở, những gã hải tặc khác cũng sợ hãi mà chạy mất. Ở lại chỉ khiến chúng gặp rắc rối, nhất là khi những kẻ này không phải kẻ tầm thường.

Nhìn Aurora lúc này có phần ngạc nhiên hơn là hoảng sợ, phút trước thì bọn họ cùng cười nói với cô, nhưng khi thấy đồng đội như thế, anh ta đã không ngại mà giương kiếm vào cô. Vậy là không chỉ thuyền trưởng, mà thành viên băng hải tặc cũng có ý chí của riêng mình. Chỉ ngay việc họ dám đối mặt với Benjamin đã là thần kì rồi. Không phải tự nhiên Benjamin là vệ sĩ cho Aurora, chính Rayleigh là người đã giao nhiệm vụ đó cho anh.

Aurora thở nhẹ, dù cảm thấy chuyện này khá thú vị, nhưng cô cũng không muốn thấy Benjamin đánh nhau với những người bạn mới của mình.

"Được rồi. Là lỗi của tôi, tôi đã đùa hơi quá trớn với bạn của các anh ấy. Vậy nên hãy để tôi giải quyết chuyện này, được không, Benjamin?"

Benjamin nhìn Aurora, rồi nhìn ly rượu trên tay cô và người đang nằm lăn lộn dưới sàn. Anh thở dài, thu khẩu súng trở lại, rồi trở về lại đằng sau quầy bar, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo họ.

Aurora quay sang Deuce và Mihar, "Xin lỗi hai người, nhưng tôi đảm bảo bạn các anh sẽ không sao đâu. Cậu ấy sẽ khỏe lại ngay thôi."

Aurora đỡ Skull ngồi lên ghế, lúc này Deuce và Mihar cũng thu vũ khí lại khi thấy Skull đã ổn định trở lại. Họ cần một lời giải thích ngay bây giờ. Benjamin cũng quay trở lại, trên tay cầm theo một ly nước. Aurora nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, đưa cho Skull.

Skull cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi uống thứ nước ấy, làm dịu cơn rát trên đầu lưỡi.

"Cảm ơn cô." 

Họ nghe thấy Skull nói với Aurora. Aurora cũng vui vẻ đáp lại, cô vẫn hết sức bình thường, mặc cho những người bạn hải tặc đang vô cùng bối rối.

Aurora cầm ly rượu, nguyên nhân đã dẫn đến sự việc này, rồi bắt đầu giải thích.

"Rượu gừng xứ Sirim vốn không có độc, nhưng lại có một vị cay rất kinh khủng. Nó rất thích hợp cho những người bị cảm, nhưng lại là độc dược với những người bị bệnh tim. Thế nên rượu gừng thường được cắt thêm một lát chanh để giảm vị cay để những người bị bệnh tim uống cũng không sao."

Cô nhìn về phía Skull với khuôn mặt ân cần. 

"Thấy Skull ho lúc trước, nên tôi mới để anh ấy uống nó. Anh thấy khỏe hơn rồi chứ, Skully?"

Skull gật đầu, có chút xấu hổ khi bị gọi bằng biệt danh. 

"Tốt hơn nhiều rồi. Cổ họng tôi cũng không thấy rát nữa."

Aurora mỉm cười "Thật tốt quá!", đoạn cô quay sang Deuce và Mihal, tay đung đưa ly rượu. Nụ cười của Aurora lúc này có gì đó khác biệt, thoáng một chút ảm đạm.

"Lỗi của tôi khi đã không nói trước. Vậy nên... hãy để tôi tạ lỗi với mọi người."

Không gian trở nên lặng lẽ và chậm rãi khi Aurora nhấc ly rượu lên môi, uống hết phần còn lại của ly rượu trong sự kinh hoàng của mọi người.

Bộ ba đầu não trố mắt nhìn, 

'Cô ấy...uống hết kìa... cái thứ mà Skully chỉ nhấp có một ngụm đã lăn ra đất...'. 

Cả ba chỉ biết im lặng nhìn Aurora. Thứ rượu từ từ biến mất trên môi người con gái kì lạ kia.

Aurora đặt ly rượu đã cạn xuống mặt bàn, đôi mắt nhắm chặt, thở dài, rồi từ từ ngước lên nhìn ba người kia, nét mặt vẫn bình thường như trước.

"Cô...cô không sao chứ Aurora-san?" Mihar cất tiếng, mồ hôi chảy từng giọt trên trán anh.

Cô hít lấy một hơi sâu, rồi nở nụ cười, "Không, tôi đã quen uống loại này từ nhỏ rồi, nên sẽ không sao đâu, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi uống nhiều thế này...Eh...cái gì vậy?" 

Aurora thấy hai má ươn ướt, tay chạm lên mặt, không nhận ra nước mắt chảy xuống từ bao giờ.

"!!!"

"!!!"

"!!!"

Chúa ơi! Họ dọa Aurora đến mức cô ấy phải tự trách mình, bắt nạt một cô gái đến mức cô ấy phải khóc, chưa bao giờ họ thấy hối hận như vậy. 

Cả ba người thi nhau dỗ dành cô. Khuôn mặt cả ba người vừa khó coi nhưng lại khiến người khác cảm động.

"Aurora, chúng tôi xin lỗi!"

"Phải, Aurora-san, chúng tôi đã làm điều quá đáng với cô!"

"Xin lỗi vì hai tên ngốc này đã bắt nạt cô!"

"NÀY!!" Mihar và Deuce cùng đưa mắt nhìn Skull, ý 'cả cậu cũng có lỗi đấy!'

Aurora lúc này cũng bình tĩnh trở lại, những giọt lệ vẫn còn lăn nhẹ trên má 

"Vậy... các anh không giận tôi nữa chứ...?"

"TẤT NHIÊN RỒI!!!" Cả ba người đều la lên.

Cô sụt sịt một chút, khẽ che mặt rồi lấy khăn giấy thấm nước mắt, song ngay lập tức trở lại bình thường, nụ cười còn rạng rỡ hơn lúc nãy.

"Nói rồi đấy nhé!" Rồi cô tủm tỉm cười, vui vẻ lắc lư, như thể chưa bao giờ khóc vậy.

Ba tên đầu não im bặt, không khí chùng xuống, khuôn mặt họ khiến Aurora phải bật cười. 

'Sao có cảm giác như mình lọt hố ấy nhỉ...'

Nhưng mà họ phải công nhận một điều.

'Aurora-san như một CƠN VŨ BÃO vậy.'

"HẢI QUÂN! Mau chạy đi!" Đúng lúc này có tiếng hét từ bên ngoài, có vẻ như hải quân đã đánh hơi đến đây. Nhìn đám hải tặc tháo chạy bên ngoài, băng Spade cũng phải di chuyển.

"Xin lỗi Aurora-san. Nhưng chúng tôi phải đi đây! Rất vui được gặp cô!" Mihar trả lời, cô cũng vẫy tay chào lại ba người. Bọn họ nhảy ra khỏi cửa sổ rồi mất hút trong tiếng la hét của những gã hải tặc xấu số khác.

Aurora thở dài, khuôn mặt có chút luyến tiếc, cô vẫn còn muốn 'chơi' với họ thêm chút nữa. Rồi cô trở về phía quầy bar, nơi Benjamin đã chuẩn bị sẵn một ly nước, giống với thứ nước mà anh đã đưa cho Skull.

"Cay lắm phải không?"

Bam!

Bam!

Bam!

Cảm xúc như vỡ òa, Aurora ôm lấy Benjamin, nước mắt không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt đỏ ửng vì rượu.

"Nào nào, uống đi. Nếu không nó sẽ còn cay đến sáng mai đó." Benjamin vỗ nhẹ lên đầu, xoa xoa cái đầu tròn của cô.

"Tại sao phải cố chấp như vậy chứ, đồ ngốc này." Giọng anh dịu dàng và trầm ấm, càng khiến nước mắt thêm dữ dội.

"Nhưng...nhưng...là lỗi của tôi..." Aurora nấc lên.

"Được rồi được rồi. Mau uống đi, không là Ray lại lườm tôi nữa mất."

Aurora gật đầu, rồi cầm lấy đi nước, uống một hơi cạn.

"Mau vào trong nằm nghỉ đi, tôi sẽ đưa cô về." Benjamin lau đi những giọt nước mắt của cô. Aurora chỉ gật nhẹ, rồi đi vào khu vực phía sau.

Benjamin nhìn theo cô, đảm bảo Aurora đã đi vào bên trong, rồi anh bắt đầu dọn dẹp. Anh giật mình ngước lên khi có tiếng cửa mở ra rồi khép lại.

Vẫn có người còn ở đây sao?

.........................................................................................................................................................

Bóng người bước nhanh ra khỏi quán Paradise, chiếc nón cam nằm gọn trên đầu anh. Khuôn mặt có chút khó giải thích, nhưng có thể tự tin đoán là tâm trạng không được tốt.

"Cap! Anh đây rồi!"

Tiếng gọi quen thuộc từ những người đồng đội ngốc nghếch đã bỏ quên anh trong quán. Ace nhìn Deuce, Mihar và Skull chạy lại gần, cười xuề xòa.

"Haha, xin lỗi nhé, chúng tôi quên mất!" Deuce nói.

"Thật mừng là anh vẫn ổn!"

"Ủa? Tại sao lại bật lửa lên vậy, Cap? Anh mới đánh với hải quân hả?"

Ace im lặng một lúc, đôi mắt tỏa sát khí rợn người. Cả ba người kia đứng lại, vô thức lùi lại vài bước...

"LŨ NGỐC CÁC CẬU!"

.........................................................................................................................................................

Note : Rượu gừng Sirim là sản phẩm mình tự nghĩ ra, chứ không hề có thật. Nhưng đúng là gừng thường có vị cay, nên những người bệnh tim thường không được khuyến khích sử dụng. Mặt khác, gừng cũng hay được dùng chung với chanh để làm giảm vị cay, nhưng mình không chắc là người bệnh có dùng được không. Vậy nên mọi người đừng thử nha :))

Chap này giới thiệu một số thành viên của băng Spade : Deuce, Mihar và Skull. Cả ba người này là những mastermind đằng sau những kế hoạch của băng Spade, nên mình gọi là bộ ba đầu não :)). Ace và Aurora vẫn chưa chính thức gặp nhau, nhưng ít nhất cậu ta cũng đã để ý ít nhiều đến Aurora, mặc dù cho cô nàng vẫn chưa biết :)).

Dù sao thì, Happy Reading guys!

Như mọi khi, mời mọi người thưởng thức âm nhạc.

13:25 05/16/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip