Chương 3 : Trách nhiệm + Tạo hình nhân vật
WARNING!!! : Chap này có độ dài khoảng 8000 chữ, cảnh báo mọi người khi đọc nên chọn chỗ nào thoải mái để ăn uống các thứ :).
Từ chap này mỗi khi đổi góc nhìn nhân vật sẽ được thông báo. Góc nhìn sẽ được thay đổi liên tục để tạo cái nhìn trực quan cho mọi người. Mình cũng định khai thác việc chuyển sang ngôi thứ nhất để viết nhưng lúc này vẫn chưa có gì thay đổi nhé.
Vốn dĩ định up cuối tuần nhưng lại thành đầu tuần mất rồi :(. Phần cuối sẽ có vài dòng tâm sự của tác giả, nếu các bạn không thích có thể skip nha.
À còn có tạo hình nhân vật nữa nha, cũng ở phần cuối luôn!
Thôi, không dông dài nữa!
Happy Reading guys!
Đừng quên thưởng thức âm nhạc đi kèm!
......................................................................................................................................................
Haru's POV
Gió thổi nhè nhẹ từng cơn qua khe cửa sổ tầng áp mái, mặt trời đã lên cao đủ để rọi những tia nắng đầu tiên vào căn phòng bề bộn với những mớ tài liệu được bày kín mặt đất. Chăn gối đã được xếp gọn gàng để chừa chỗ cho mấy xấp giấy cao thành từng núi.
Ở giữa cái không gian ngột ngạt ấy là Lily và Haru, cả hai người đang cố gắng sắp xếp lại đống giấy tờ mà Aurora đã mang về ngày hôm qua, không hiểu bằng cách nào mà cô ấy có thể mang hết đám này về. Haru liếc nhìn cái biểu tượng màu xanh được in chễm chệ trên mặt giấy, làm sao cô ấy có được những thứ thuộc về hải quân như vậy?
"Au-chan đã 'mượn' của họ ấy mà." Lily trả lời cho câu hỏi vô tình thành tiếng của Haru.
Haru gật đầu, khẽ cảm ơn cô bé lạ mặt kia. Nhờ Shakky mà cô biết Aurora là một phóng viên, không những vậy mà còn là một người cố chấp và cứng đầu (theo lời của Shakky). Chỉ sau bài báo về vương quốc Gilmore mà danh tiếng của Aurora đã nổi như cồn.
Haru biết bài báo ấy, cô đã rất ngưỡng mộ người đã dám làm những việc liều lĩnh như vậy. Có người bảo rằng đó là một việc làm ngu ngốc, người lại tung hô như một vị anh hùng, người cho rằng cô chỉ là kẻ cơ hội để tạo tiếng vang, nhưng không ai dám phủ nhận việc cô đã vạch trần bộ mặt giả tạo của vương quốc thuộc liên minh chính phủ thế giới.
Flashback
Haru cúi gập người, không khỏi cảm thấy mình may mắn như thế nào khi được ở đây. Cả Aurora và Shakky thật tốt khi nhận một kẻ lạ mặt như cô vào ở chung với họ, và cả Rayleigh nữa, tuy cô chỉ mới gặp thoáng qua, nhưng ông ấy đã chào mừng cô bằng một nụ cười ấm áp.
"Nhưng...tôi có thể hỏi tại sao cô lại cứu tôi không, Aurora-san? Chống lại một tên thiên long như vậy..."
Aurora nhìn người con gái đến từ biển Tây. Làn da nâu khỏe khoắn, ngọn lửa nhiệt huyết và nồng nàn được giấu sau mái tóc rực lửa, đôi mắt hổ phách sắc sảo với hàng mi cong vút nổi bật và quyến rũ.
"Phải nói thật với cô. Không phải tôi thích đi cứu người như vậy đâu, nhưng vô tình gã ta lại là mục tiêu của tôi. Hắn đang giữ một thứ không thuộc về hắn." Aurora khẽ nhìn đôi bàn tay đang đan chặt của mình, đôi mắt cô ấy nhìn xa xăm,"Những kẻ nghĩ rằng có thể dễ dàng cướp đi quyền tự do của một con người. Tôi không thể tha thứ cho lũ vô lại ấy." Giọng cô rít lại, từ chối phải gọi tên của bọn chúng.
"Nhưng tôi không phải là một người tốt, Haru-san. Nếu như lúc đó, cô ngoan ngoãn đi theo hắn, tôi sẽ để cô đi, trở thành nô lệ hay đồ chơi của hắn hoặc nếu may mắn, hắn sẽ cưới cô làm vợ, và nếu như khéo léo, cô có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Dù là gì thì cô cũng đã trao cho chúng sự tự do của mình." Lời nói của Aurora dần trở nên cay nghiệt, Haru tự hỏi đây có còn là người con gái dịu dàng đã cứu mình lúc trước.
"Nhưng cô đã chống lại hắn, cô đã lựa chọn cái chết như một con người. Tôi thích những người dám đứng lên để đòi lại công bằng, Haru-san ạ, vì vậy nên tôi không thể để ngọn lửa đang nhen nhóm ấy bị dập tắt. Tôi cần những người như thế." Aurora khẽ cười, tựa như cười vào chính cái lý tưởng ngớ ngẩn và ngây thơ của mình.
End of flashback
Khi biết được Aurora và người đã viết bài báo đó là một, Haru đã hiểu hành động dám chống đối lũ Thiên Long của Aurora khi cứu cô thoát khỏi cảnh nô lệ. Mục đích ban đầu của Haru khi đến đây là để báo thù cho gia đình mình, nhưng không ngờ lại bị bắt làm nô lệ, may mắn được Aurora giúp đỡ.
Haru đã nhận lời mời làm việc ở quán Rip-off của Shakky, cô cũng không còn nơi để trở về, ít nhất ở đây cô có thể tự do để suy nghĩ về kế hoạch của mình. Haru đưa tay lên ngực, nắm chặt chiếc huy hiệu, khẽ miết từng nét cong uyển chuyển của con sói, tựa hồ trấn an hay thể hiện sự quyết tâm với quyết định cuối cùng.
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi cánh cửa bật ra, tiếng ken két không khiến Haru giật mình, mà là người con gái bước vào ngay sau đó. Aurora, trong sự lộng lẫy và tinh khiết, bước vào không một mảnh vải che thân, có thể nói cô vừa mới ra khỏi nhà tắm, những giọt nước lấp lánh còn đọng lại trên cơ thể trắng muốt, mái tóc còn ẩm ôm nhẹ lấy cơ thể hoàn hảo kia.
Đó là cho đến khi Haru nhìn thấy vết sẹo lớn ngay phía trên ngực trái, gần với trái tim, những đường gân nổi lên rõ rệt, cùng một nhịp đập với quả tim nóng hổi. Phút Haru thấy rợn người, vết sẹo ấy như đang sống vậy.
Thật kinh khủng.
Đó là điều đầu tiên mà Haru nghĩ đến, ngay sau đó cô thấy hổ thẹn với chính suy nghĩ của mình. Cô không nên có những ý nghĩ như vậy, nhưng không khỏi tò mò về vết sẹo. Có một thứ gì đó đang phát sáng ngay ở vết sẹo, và Haru nhận ra đó là một viên đá trong suốt đang được gắn trên đó.
"Au-chan! Chị lại tháo viên đá ra phải không?! Chúng ta đã cam kết là không được đụng vào nó nữa mà!" Lily giận dữ nói, không quên mang đến một tấm khăn lớn cho Aurora. Con bé biết ngay là có chuyện đã xảy ra khi thấy Aurora trở về nhà trong chiếc váy trắng nhuốm đất bùn và tơi tả, mái tóc chỉa lung tung khắp nơi, và chiếc áo vàng chắn chắn không phải của Au-chan được khoác trên vai.
Haru nhìn Aurora đáp lại khuôn mặt nhăn nhúm của Lily bằng một nụ cười xuề xòa, tay quấn chiếc khăn che đi vết sẹo, lúc này Haru mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào vết sẹo lớn ấy.
Haru khẽ xấu hổ khi thấy Aurora nhìn về phía cô, hẳn là cô đã khiến Aurora khó chịu.
"Xin lỗi..." Haru lí nhí.
"Không sao, do tôi mà." Giọng Aurora vẫn bình thường, như thể cô đã quá quen với việc đó.
"Au-chan, tại sao chị lại dùng đến nó?" Lily gặng hỏi, khoanh tay nhìn.
"Ừ thì...chuyến đi dạo thú vị hơn chị nghĩ chăng?"
"Au-chan...việc này thật sự rất nghiêm trọng đấy!" Đôi mắt tím khẽ dao động.
Aurora cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Lily như một lời xin lỗi.
"Nào, chúng ta bắt đầu thôi chứ. Tôi muốn những thông tin liên quan đến từng người một được xếp thành một chồng và sắp xếp theo thời gian đến thời điểm hiện tại."
"Đã được chuẩn bị xong, Aurora-san."
"Nhanh vậy sao?"
Haru cười gượng, "Chúng tôi đã bắt đầu từ sớm, Lily bảo cô cần những thứ này càng sớm càng tốt."
"Nhưng mà sắp xếp đống tài liệu này chỉ trong một buổi sáng cũng không đơn giản đâu. Cô có tài đấy, Haru-chan." Aurora vừa nói vừa chồng chiếc áo phông rộng và quần ngắn, mái tóc dài mượt mà được búi lên cao, vài sợi rơi nhẹ trước mặt.
Haru nhìn Aurora ngồi xuống trước chồng giấy đầu tiên. Cô cầm lấy xấp tài liệu đầu tiên, rồi nhanh chóng lướt qua tất cả các trang, từ xấp này qua xấp khác, tốc độ đọc phi thường.
"Woah" Haru không khỏi thán phục trước khả năng đó.
"Au-chan có một trí nhớ phi thường, chị ấy có thể tổng hợp rất nhiều thông tin cùng một lúc để vẽ ra một bức tranh hoàn chỉnh nhất. Nhất định sẽ có đầu mối trong số đó, việc còn lại là biết phải bắt đầu ở đâu thôi."
Lily vừa nói vừa cắn hạt dẻ, quả nhiên hạt dẻ ở Rừng Cây Lùn luôn là ngon nhất, chị ấy nên mang về nhiều hơn mới phải.
.....................................................................................................................
Aurora's POV
Aurora thở dài, đặt xấp tài liệu cuối cùng xuống đất, khẽ lau những giọt mồ hôi đọng trên trán. Những việc cần sự tập trung cao này tốn khá nhiều năng lượng, mỗi lúc như thế này cô chỉ muốn đập mặt vào đống đồ ngọt. Không biết Lily đã đi mua bánh kem về chưa nhỉ.
Aurora để tâm hồn mình thang lang và nhớ lại chuyện xảy ra rạng sáng hôm nay. Thật bất ngờ khi gặp anh ta ở đó, Ace, nhỉ? Anh ta thật khác so với những gì cô nghĩ.
Bóng tối trong bản thân anh ta quá lớn... lớn đến mức buộc cô phải đi vào cõi mộng để đưa Ace trở về. Aurora không biết anh đã trải quá chuyện gì, nhưng để khiến một con người đi sâu vào bóng tối như thế...
Aurora liếc xuống vết sẹo, nhìn ánh sáng yếu ớt từ viên đá. Việc sử dụng nó để xua đuổi lũ Night Creatures không tốn nhiều sức đến như vậy, nhưng để đưa Ace ra khỏi bóng tối thì cái giá phải trả không hề rẻ. Viên đá đang mờ dần, mất đi độ tinh khiết của thứ pha lê ngàn năm, cũng có nghĩa là thời gian đang cận kề. Sớm thôi...
Nhưng cô không hối hận khi cứu anh ta... Tại sao?
Họ chỉ mới gặp nhau, thậm chí anh ta ngốc nghếch này, biến thái này, cứng đầu nữa, nhưng mà...
Là một người tốt...
Mí mắt trở nên nặng trĩu, Aurora cố gắng chống lại cơn buồn ngủ bất chợt, nhưng rồi cũng để bóng tối phủ lên đôi mắt mình.
Nàng lại ở trong cõi mộng, nhưng lần này không phải trong giấc mộng của mình, mà là của một kẻ khác. Nàng đưa mắt cố gắng tìm chủ nhân của nơi đây, để rồi nhìn thấy một bóng đen.
Nó không có hình dạng, chỉ lập lờ như một khối vật chất nhầy nhụa. Nó nhìn thẳng về phía nàng, đôi mắt đục ngầu vô hồn. Đó có phải là thứ đã đến trong cõi mộng ngày hôm qua?
Nó chạy, Aurora đuổi theo, tốc độ không quá nhanh, như đang đợi nàng đuổi kịp. Có lẽ đây là cái bẫy? Nhưng nếu nó chính là cái thứ vật chất đó, nghĩa là nó đang cố gắng nói điều gì đó.
Nó chạy vào một khe sáng rồi vụt mất, để lại khe hở đang dần đóng miệng. Tăng thêm lực vào bàn chân, Aurora lao đến, vươn tay chạm đến khe sáng trước khi nó biến mất.
Ánh sáng đưa nàng đến một khu vực khác, Aurora nhìn xung quanh, không còn thấy bóng đen ấy nữa, nàng bước cẩn thận trên nền đất trắng như tuyết, cho đến khi đứng trước một tòa nhà lớn. Aurora chỉ lờ mờ nhìn thấy từng đường nét, một tòa nhà lớn theo phong cách cổ điển, nàng nghĩ vậy, với trên đỉnh chóp nhọn có hình một cây thập giá nhưng cũng không hoàn toàn như vậy, hình ảnh quen thuộc kì lạ.
"Đây là...một nhà nguyện sao..." Aurora chạm tay vào cánh cửa, nắm lấy tay cầm, rồi đẩy vào bên trong.
Bóng tối...
Vị tanh trong không khí...
Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm về phía trước...
Là nó. Con quái vật ngày hôm qua, một sự hiện diện nhỏ bé bên trong cái vật chất đen tối không lối thoát. Nhưng nó yếu ớt hơn ngày hôm qua, hơi thở nặng nề lẫn với tiếng khò khè phát ra từ cuống họng.
Aurora tiến đến trước mặt nó, không run sợ, không chùn bước trước tiếng gào thét khó thành tiếng. Nó đang chịu đau đớn, cơ thể nó đang bị xé nát, nhưng nó vẫn đang cố gắng bảo vệ cái thứ sinh mệnh nhỏ bé kia.
"Ngươi đang cố gắng làm gì vậy?" Aurora nhẹ nhàng đặt tay lên nó, xoa dịu nỗi đau cùng cực của con quái vật đáng thương.
Nó nhìn cô...những giọt máu đã hòa quyện cùng đôi mắt đỏ thẫm...giọng nói khàn đặc cố gắng cất tiếng.
"Làm... ơn...giết... tôi...trước... khi..." Giọng nó nhỏ dần, rồi bất ngờ há hốc cái miệng rộng đến mang tai, cơ thể Aurora không chuyển động được, chỉ có thể nhìn hàm răng nhọn hoắt dính đầy máu ấy lao xuống mình một lần nữa.
Berepberepberep...berepberepberep...
Tiếng chuông reng khiến Aurora tỉnh giấc, cô với lấy con dendenmushi đang nằm trên sàn, tiếng bên kia đầu dây là một giọng nói khá quen thuộc.
"AOI!!!! Cô đang ở đâu?? Không nghe gì về cô làm tôi lo quá!"
Aurora nhăn mặt vì tiếng hét bên kia, cô có thể tưởng tượng được cái khuôn mặt lo lắng giả tạo của lão ấy.
"Thôi đi lão vịt! Lão chỉ quan tâm đến tin tức thôi chứ gì!" Aurora uể oải nói.
"Là hải âu! Hải âu! Tất nhiên rồi, à không, tôi rất quan tâm đến cô mà Aoi, cô là phóng viên giỏi nhất của tôi đấy. Vậy còn về tin tức thì?"
Aurora thở dài, "Xong cả rồi, nhưng vẫn còn một số thứ phải làm, tôi sẽ gửi bài vào tối nay."
"Tốt lắm, quả nhiên là Aoi, tôi đặt nhiều kì vọng ở cô đấy."
"Lão không chỉ gọi để tung hô tôi đấy chứ, lão ngỗng. Nói ra đi." Lần nào lão ta gọi đều không phải chuyện tốt.
"Là hải âu! HẢI ÂU! Tôi có tin tốt cho cô đây, xem như là phần thưởng cho bài báo lúc trước. Tôi đã có tin tức về người mà cô cần tìm."
"Thật sao?!" Ồ...thật sự là một tin tốt này.
"Tất nhiên! Không gì qua mắt được Mor-"
"Tuyệt quá! Tôi biết ông là con thiên nga tuyệt nhất mà!"
"Là hải âu...HẢI ÂU! Dù sao thì tôi sẽ gửi cho cô."
"Tôi sẽ đưa Lily đến."
"Được rồi. À mà cô nhớ gửi cho ta chút bánh b-"
Kẹt cha...
Aurora hít lấy một hơi thật dài, hai tay khẽ run lên, đôi mắt nhắm lại, ngăn không để những giọt nước chảy xuống. Cô đặt tay lên vết sẹo xấu xí trên ngực.
Mặc dù chỉ là tia hy vọng nhỏ bé... nhưng có lẽ...
Tiếng loảng xoảng của kim loại rơi trên mặt đất, sau đó là tiếng bước chân nhỏ nhẹ nhưng dồn dập chạy đến bên cô.
"Au-chan!" Lily ngồi xuống kế bên, đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay còn lại của Aurora, "Em biết ngay mà..."
"Không phải vậy, Lily... chị chỉ đang rất vui thôi...cuối cùng thì...cơn đau này có thể dừng lại được rồi." Khóe môi Aurora cong nhẹ, vừa u buồn lại vừa hạnh phúc.
"Chị..." Lily nhìn cô không nói lên lời, em ấy có lẽ cũng đang bất ngờ.
"Chị cần em đến chỗ lão Morgans, Lily."
Lily gật đầu, 'vâng' một tiếng rồi biến thành chú chim với bộ lông xanh như mọi lần, nhưng không còn hình dạng của con Blue Jay nhỏ bé, mà là con đại bàng to lớn với tròng mắt tím.
Aurora tiễn Lily ra ngoài cửa sổ, rồi đưa cho cô bé mấy đồng vàng để mua quà cho Morgan, dù sao lão cũng đã mang đến tin tốt.
Bóng đôi cánh xanh huyền ảo dần chìm vào ánh sáng cam của chiều tà. Bầu trời đang chuyển màu, nhưng Aurora không muốn kết thúc một ngày như vậy, cô vớ lấy chiếc áo choàng ngắn, khoác lên người rồi đặt chân lên thành cửa sổ.
Phốc!
Đáp nhẹ nhàng xuống bãi cỏ, rải những bước đi không đều nhau, như đang cố gắng ghi dấu ấn lên mảnh đất đã từng là quê nhà của cô, và bây giờ cũng thế. Cô chợt nhận ra mình không mang giày khi vô tình đạp phải viên đá nhỏ, đôi chân đã dính một lớp bụi mỏng.
Ừ thì...
Còn quan trọng nữa sao...
Ánh xế chiều luôn khiến lòng người man mác buồn, dù bạn có muốn hay không. Aurora ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn, ngắm nhìn những ngôi sao đang bắt đầu ló dạng, ánh sáng của chúng chỉ có thể thấy được khi màn đêm buông xuống.
Đôi chân tăng tốc, cô để kí ức dẫn lối, lần theo con đường mòn bí mật giờ đây đã đầy cỏ dại. Đã không còn gọi là đường mòn nữa rồi, vì đâu còn ai sử dụng nữa. Nhưng Aurora vẫn nhớ rõ từng đường đi ngã rẽ, mon men theo những hình bóng trẻ thơ, cô nhìn thấy cậu ấy ở phía trước, mở lối đi tránh những cành cây, bàn tay chai sần bởi suốt ngày cầm búa và dao, cặp mắt kính tròn khiến cậu trông thật ngốc nghếch, nhưng Aurora thích cậu như thế.
Aurora nhắm mắt, để hình bóng ấy biến mất trong bóng tối, rồi từ từ mở mắt, nỗi sợ phải nhìn thấy cậu ấy thêm một lần nữa. Trước mắt cô là chiếc đu quay bong bóng khổng lồ của công viên Sabaody, cô khẽ cười.
Aurora bước đến, những người xung quanh cũng ngoái lại, do cô bắt mắt, hay đơn giản vì đôi chân trần đã có vài vết xước.
Hàng người không dài, cô là người cuối cùng lên, chiếc cabin có phần nhỏ hơn những gì cô nhớ, dù sao cô cũng cao hơn ngày trước. Nhưng cậu ấy thì vẫn luôn như thế, không thay đổi sau từng ấy năm.
Quá tập trung vào suy nghĩ, Aurora không để ý đến những tiếng ồn ào sau lưng. Ngay khi cô vừa quay lại, cơ thể Aurora bị đẩy vào bên trong cabin, lưng đập xuống đất, rồi bị một vật nặng đè lên người.
Chiếc mặt nạ đó sao nhìn quen quen thế nhỉ.
Lách cách - và chiếc cabin tiếp tục tiến lên, cố gắng chạm đến bầu trời.
.....................................................................................................................
Deuce's POV
Deuce chưa bao giờ thực sự tin vào định mệnh. Anh có thể đã gặp Ace và sống sót rời khỏi đảo Sixis, nhiều lần thoát khỏi hải quân, nhưng Deuce chỉ xem chuyện đó là vô tình. Để có thể sống đến hôm nay, tất cả là nhờ vào kĩ năng và năng lực của họ. Chuyến phiêu lưu của họ cũng khiến vô số kẻ ghen tị.
Vậy lúc này thì sao?
Người khác ghen tị với anh ư?
Nếu vậy họ có thể thay tôi ngồi ở đây.
Deuce co rúm trên cabin, cố gắng tránh xa những người trên đó nhiều nhất có thể. Ace thì vẫn vui vẻ nhìn ra bên ngoài nhưng đôi lúc lại khó chịu liếc về phía Deuce. Cô nàng Isuka thì ngồi đối diện anh, phải nói là ánh nhìn của cô ta có thể xiên chết anh mà không cần phải rút kiếm ấy chứ. Nhưng đáng sợ nhất có lẽ là người đang ngồi xa anh nhất, Aurora, người mà anh chỉ mới gặp ngày hôm qua, vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể, nhưng sát khí lại tỏa ra hừng hực.
Ừ thì anh đã đè lên người cô ấy.
Đó là một tai nạn! Chỉ là một tai nạn thôi!
Nói tóm lại là thế này, Deuce và Ace quyết định lên chiếc đu quay đẹp đẽ kia, Deuce rất nóng lòng được lên đó, cho đến khi Isuka bất ngờ xuất hiện, chắc hẳn cô nàng phải núp ở đâu đó rồi xông ra. Chưa hết, xác suất là bao nhiêu phần trăm để Aurora vô tình xuất hiện ở ngay cửa cabin chứ! Như thể có ai đó đang chơi đùa với số phận của họ vậy.
Anh quên mất một điều quan trọng đấy Deuce. Đó là anh đã hô-
Là tai nạn thôi mà! Điều quan trọng phải lặp lại tám trăm lần đấy!
Deuce chẳng còn thể thưởng thức vòng đu quay nữa, từng giây trôi qua như địa ngục vậy. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh có thể đi đu quay chăng.
Tiếng hắng giọng từ Aurora thu hút ánh nhìn của mọi người, vậy cô ấy sẽ là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Bằng nụ cười tự nhiên hết mức có thể, Aurora mở lời.
"Anh không cần phải thấy tội lỗi đâu, Deuce. Đó chỉ là một tai nạn thôi mà." Aurora nhẹ nhàng nói, nhìn về phía Deuce, khuôn mặt anh đỏ bừng.
"Xi-xin lỗi. Tôi- tôi không cố ý đâu!!" Anh cảm thấy mặt nóng dần, nhưng ít nhất cũng đã chịu nhìn Aurora.
"Tôi biết... Tôi cũng khá bất ngờ với chuyện đã xảy ra. Vậy... mọi người là bạn với nhau hả?"
"KHÔNG!"
"KHÔNG!"
Deuce thấy Aurora bật cười khi nghe anh và cô nàng Isuka la lên cùng lúc. Cô quay sang Ace,
"Để tôi đoán, cô ấy luôn tìm cách bắt mấy người phải không?"
"Ừ, cô ấy mạnh lắm đó. Phải công nhận là mấy lần đó vui thật!" Ace vui vẻ nói, không để ý đến sát khí tỏa ra từ người con gái tóc đỏ kia.
"Xem thường người khác vừa thôi!" Cô gái tóc đỏ toan rút kiếm và Deuce cũng thế, không ai được đụng đến thuyền trưởng khi anh có mặt ở đây.
"Nào nào, hai người muốn nơi này sập sao, té từ độ cao này xuống không chết thì cũng gãy hết xương đấy."
Aurora quay sang cô gái tóc đỏ, đưa tay giới thiệu.
"Tôi là Aurora. Rất vinh hạnh được gặp cô, cô..."
"Isuka, thiếu úy Hải quân. Vinh dự là của tôi mới đúng. Nhưng tại sao cô lại đi chung với hải tặc?" Isuka cẩn thận nói, cô nhìn người con gái xinh đẹp với mái tóc bạc.
"Thật ra thì tôi đến đây trước, cho đến khi bất ngờ bị đẩy vào đây thôi."
"Xin lỗi..." Isuka ngượng ngùng, có lẽ cô ấy thấy tội lỗi khi để một dân thường cuốn vào cuộc truy đuổi thế này.
"Đừng để ý. Phải nói là cô rất tận tâm đó, Isuka-san. Đuổi bắt hải tặc ngay cả trong kì nghỉ của mình. Nhất định phải mệt mỏi lắm."
"Không, không phải tôi đang đi nghỉ đâu. Trách nhiệm của tôi là phải bắt bọn hải tặc mà." Isuka ngượng thêm lần nữa, nhưng Deuce và mọi người đều biết là cô ấy đang đi nghỉ mát.
"Tôi thường không ưa hải quân lắm, nhưng tôi thích cô rồi đấy. Hãy kể cho tôi nghe về cô đi, thiếu úy Isuka. Tại sao cô lại trở thành một hải quân?"
'Có phải cô ấy vừa mới tự nhận mình chống đối hải quân không?' Deuce lo lắng nhìn hai cô gái.
Isuka có vẻ chần chừ một lúc, đưa tay xuống vết bỏng. Deuce đã nhận ra vết bỏng ấy từ lần đầu tiên họ gặp nhau, trông không có vẻ là mới gần đây.
Isuka kể cho bọn họ những gì cô đã trải qua, tại sao cô muốn trở thành hải quân cũng như việc cô muốn bảo vệ những đứa trẻ. Một nữ hải quân tuyệt vời, Deuce nghĩ như thế.
"Tôi không muốn những đứa trẻ phải lớn lên mang nỗi đau như mình. Là một hải quân, nhiệm vụ của tôi là phải bắt hết bọn hải tặc." Isuka bộc bạch.
"Vậy nên, ta nhất định phải bắt được ngươi và cả băng hải tặc của ngươi nữa." nói đến đây, cô không quên nhìn thẳng về phía họ với một quyết tâm mạnh mẽ.
Cả hai người hải tặc không nói gì, họ cũng không có ý định phản bác, trái lại, còn có chút thoải mái, như thể họ đã mong đợi điều đó. Không khí giữa bọn họ lúc này cũng không còn căng thẳng như trước.
"Nhưng theo những gì tôi thấy, không phải cô cũng quý họ lắm sao?" Nụ cười của Aurora có chút tinh ranh trong đó, Deuce rợn người, nhớ lại lúc họ gặp nhau.
Isuka đỏ mặt xấu hổ, "Cô nói gì vậy!", nhưng rồi cũng dịu lại, "Tôi nghĩ anh là người tốt, Ace. Hãy từ bỏ trở thành hải tặc, anh vẫn có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường. Tôi sẽ trình bày lên tổng bộ, như thế anh sẽ không bị truy bắt nữa."
Deuce cứng người khi nghe những lời như vậy, cô nàng hải quân này điên rồi.
"Trở thành một hải quân ư? Xin lỗi nhưng tôi không nghĩ mình có thể làm như thế."
Ace mỉm cười, nụ cười rộng thường thấy của anh.
Tiếng lạch cạch quen thuộc vang lên. Deuce chết lặng khi thấy cánh cửa cabin mở ra, không phải do thuyền trưởng của anh táy máy đấy chứ.
.....................................................................................................................
Aurora's POV
Một lần nữa, cô không nghĩ mình lại gặp phải băng hải tặc Spade một lần nữa. Như thể có ai đó đang chơi đùa với số phận vậy. Aurora không mang theo chiếc áo đã được vá lại, cô đâu thể đoán được việc gặp lại anh ta sớm như vậy, mặc dù Ace bảo cô không cần phải trả lại, nhưng Aurora nghĩ tốt hơn nên đưa lại cho anh ta.
Aurora cố gắng không để lộ sự bối rối của mình vào lúc này, cô không để ý đến nụ hôn hờ kia đâu, thật đấy. Nhưng nhìn biểu hiện của họ ngớ ngẩn quá chỉ khiến Aurora muốn trêu họ thêm chút nữa. Ngay đến cả nữ hải quân kia cũng thấy tội lỗi. Cô tự hỏi không biết họ có quan hệ gì với nhau.
Isuka là một hải quân mạnh mẽ, cả về sức mạnh lẫn ý chí, 'chính nghĩa' của cô ấy không phải là để bảo vệ lợi ích của lũ thiên long, mà là để bảo vệ người dân khỏi cái ác, mà ở đây là bọn hải tặc. Nhưng Aurora cho rằng Isuka có mối quan hệ với băng Spade tốt hơn cô ấy nghĩ, dù cho có là hải tặc-hải quân đi chăng nữa. Chuyện này cũng đã từng xảy ra, và tất nhiên là việc đó phải được che giấu.
Lời đề nghị của Isuka không khiến Aurora thấy bất ngờ, Ace là một người tốt để có thể trở thành một hải tặc. Mặc dù không có ý kiến gì về quyết định của Ace, Aurora chỉ tò mò không biết điều gì khiến anh muốn trở thành một hải tặc.
Aurora không thể không nhận thấy ánh mắt mờ nhạt của Ace khi nhắc đến việc trở thành hải quân, dù chỉ trong giây lát. Bóng tối sâu thẳm nơi đại dương, bởi cô từng cảm nhận được nó khi Aurora bước vào cõi mộng của Ace. Chính Ace cũng không nhận ra được điều đó, hay anh ta chỉ đơn giản là để mặc nó ăn mòn tâm trí mình.
"Xin lỗi nếu tôi làm cô khó chịu, nhưng tại sao cô lại đi chân trần vậy, Aurora-san?" Isuka cất tiếng, phá vỡ sự im lặng kể từ lúc Ace từ chối lời đề nghị của cô.
Aurora cười gượng, giọng điệu lúng túng "Nói ra thì hơi ngốc nghếch, nhưng tôi đã chạy đến đây để kịp lên chiếc đu quay này." Đôi mắt cô hướng về phía những tia nắng cuối cùng đang dần tàn lụi sau những gợn mây ám sắc hồng, trước khi chuyển tầm mắt xuống dưới.
"Thời khắc mà ánh sáng cuối cùng tan biến, cậu sẽ chìm đắm trong những ánh đèn rực rỡ nhất của công viên Sabaody, khi đó hãy nhìn xuống sân khấu kịch, và cậu sẽ thấy-"
Những từ cuối cùng không còn có thể cất lên thành tiếng, cổ họng cô ấy nghẹn lại, đôi mắt mở to nhìn về phía sân khấu kịch.
"Tại sao... thứ đó lại...ở đây?"
.....................................................................................................................
Ace's POV
Anh khẽ nhìn người con gái ngồi trước mình. Họ lại gặp nhau lần nữa, thật kì lạ, và anh cũng không thể nhận ra mùi hương của cô ấy mãi cho đến khi họ đến gần vòng đu quay. Cô ấy trông có vẻ...mỏng manh và điềm đạm hơn thì phải.
Trông cô ấy khá vui vẻ khi trò chuyện cùng Isuka, thoáng lại nở nụ cười ranh mãnh. Ngay cả Isuka cũng thoải mái trả lời, không nhận ra mình cũng đang bước vào cái bẫy của Aurora.
Ace không tham gia vào cuộc nói chuyện của họ, anh tập trung sự chú ý vào khung cảnh phía sau cửa sổ hơn. Cho đến khi Isuka đưa ra lời đề nghị từ bỏ làm hải tặc.
'Trở thành hải quân ư?'
Đừng đùa như vậy chứ. Anh đã nghe câu nói ấy biết bao nhiêu lần từ Garp, lão già chết tiệt ấy, cùng với 'cú đấm yêu thương' của lão. Anh đã nói với lão ấy, anh không bao giờ có thể trở thành một người mà lão muốn. Con trai của ác quỷ cũng sẽ là ác quỷ. Chẳng phải cái thế giới này đã quy định như thế sao?
Đứa con của tên tội phạm tồi tệ nhất thế giới trở thành hải quân ư?
Những lời bàn tán độc địa ấy lại quay trở về, dù cho cố đến mức nào đi nữa, Ace vẫn không thể nào quên được chúng, những lưỡi dao cay nghiệt cứa vào tâm hồn vốn đã yếu ớt, giết chết anh một cách chậm rãi. Ace nhìn ra ngoài cửa sổ, để những suy nghĩ ấy tạm thời lặng xuống, nhưng sẽ không bao giờ biến mất. Anh không thể chạy trốn khỏi những thứ vẫn luôn tồn tại trong kí ức.
Ace nén tiếng thở dài, anh lại bắt đầu cảm thấy đói rồi đấy. Có lẽ nên kiếm gì đó để ăn, ví tiền cũng ở ngay đây rồi. Bây giờ chỉ phải tìm cách mở cái cửa cabin này ra thôi.
Lạch cạch- âm thanh quen thuộc vang lên, Ace nhìn về cái chốt cửa cabin đã mở ra lúc nào.
"Này, không phải tôi đâu nhé!" Ace giơ hai tay lên khi Deuce đảo mắt về phía anh.
"Tại sao... thứ đó lại...ở đây?"
Ace nhìn về phía Aurora, người đang nhìn chằm chằm xuống bên dưới, từng chữ phát ra một cách rời rạc, không còn chút sức sống nào. Nhìn cô ấy xanh xao như lúc họ đang ở trong khu rừng ấy.
Cánh cửa sắt bật mạnh, cơn gió xông vào chiếm lấy không gian chật hẹp của chiếc cabin bong bóng, tiếng rít của gió đập vào màng nhĩ anh một cách đau đớn. Deuce và Isuka cũng gục đầu ôm lấy tai để chống lại âm thanh đanh thép ấy. Chiếc cabin lung lắc mạnh mẽ, Ace cảm giác như những gì anh vừa ăn chỉ muốn trào ngược lên cổ họng, mùi dịch vị lan tỏa trong miệng. Anh nắm chặt thành ghế, cố trụ trước cơn gió bất chợt.
Việc này làm anh nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Aurora, gió cũng bất ngờ nổi lên như vậy. Và rồi...
Cô ấy xuất hiện, nhẹ nhàng như một cơn gió...sự hiện diện của cô ấy như một điều hiển nhiên, như thể cô đã có mặt ở đó từ ban đầu... Mái tóc bạch kim dài ngang lưng , chiếc áo khoác ngắn ôm lấy phần trên cơ thể, giấu đi những thứ nằm bên dưới đó...Từng bước chân đi nhẹ nhàng như không chạm lên mặt đất...
Hình ảnh người con gái ngày hôm ấy một lần nữa quay trở lại tâm trí anh. Đôi mắt anh mở to như lúc đó, bất chấp cơn gió mang vị mặn của biển. Tiếng gió rít như mang đến những lời thì thầm vào tai, Ace không thể nghe rõ những giọng nói đó, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng Aurora đang đáp lại. Cô lướt nhẹ trên sàn, tựa như không có cơn gió nào ở đó.
Không.
Phải nói đúng hơn, bản thân cô là một phần của gió, cơn gió không ảnh hưởng đến cô, bởi mái tóc cô vẫn được thả nhẹ nhàng sau lưng, dù cho gió đang thổi vào từng cơn mạnh mẽ.
Aurora đã đứng trước cửa cabin từ lúc nào. Anh chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé kia trở nên trong suốt dưới những tia sáng yếu ớt.
Bất giác anh với tay về phía người con gái, nhưng đầu ngón tay lại chững lại trước khi chạm lấy đôi vai gầy. Gió lại rít lên một lần nữa, lần này mái tóc bạch kim ám sắc tím nhạt của hoàng hôn tung bay theo từng nhịp gió, những lọn tóc mềm mại vụt khỏi từng kẽ ngón tay khô ráp của anh.
Ace đã không giữ lấy cô ấy, để bóng hình ấy cứ thế tan biến vào không gian, chỉ còn lại tia sáng cuối cùng của ngày hôm đó cùng nỗi bồi hồi trong mỗi người trong cabin ngày hôm ấy.
Cơn gió mang đến sự hiện diện của Aurora, và cũng là thứ đưa cô ấy đi.
Aurora đã biến mất, như thể cô ấy chưa bao giờ có mặt ở đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.....................................................................................................................
...........................................................................................................................
Normal's POV
"Cap!" Deuce chạy đến bên Ace, đôi mắt nhìn xuống bên dưới, nhưng không thấy bóng cô gái với mái tóc bạc nào bên dưới. Gió cũng đã ngừng thổi, nhưng bầu không khí thật kì lạ, giống như khi họ gặp tên thiên long ấy, cơn gió cũng chợt đến như vậy. Lúc ấy Deuce không để ý nhiều, nhưng có gì đó kì lạ ở thời tiết nơi này.
"Cô ấy lại biến mất như thể chưa từng tồn tại." Ace lẩm bẩm nhưng Deuce vẫn kịp nghe thấy.
"Lại?" Deuce chưa nghe Ace nói anh đã từng gặp Aurora lúc nào.
Khuôn mặt Ace trở nên nghiêm túc, "Trước hết phải tìm cô ấy đã."
Ace không có vẻ như đang nói giỡn, Deuce tự hỏi tại sao Ace lại quan tâm đến Aurora như vậy, nhưng anh vẫn gật đầu,
"Nhưng làm sao tìm được đây?"
Nói chính ra Ace cũng không chắc phải bắt đầu từ đâu, nhưng nhất định phải có dấu hiệu nào đó, một con người không thể tự nhiên mà biến mất được, mùi hương của cô ấy vẫn còn vương vấn trong không khí. Ánh mắt anh nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở những cánh hoa đang lơ lửng trong gió, nhưng nếu nhìn kỹ lại, chúng đều di chuyển theo một quỹ đạo nhất định, kéo dài hướng ra xa khỏi công viên Sabaody, về phía Rừng Sương Đỏ.
"Chúng ta sẽ đi theo nó." Ace chỉ về phía những cánh hoa đang tạo thành một con đường trên không trung.
"Khoan đã!" Isuka lúc này đã tỉnh táo lại sau cơn gió bất ngờ ấy. "Tôi cũng đi. Nếu như Aurora đang gặp nguy hiểm, tôi cũng có nhiệm vụ phải bảo vệ cô ấy."
Deuce có phần chần chừ, dù sao họ cũng là kẻ thù với nhau, không thể biết được cô ta sẽ làm gì, anh nhìn sang Ace, ý nói 'tôi sẽ theo quyết định của anh'.
Ace nhìn về phía Isuka, đôi mắt nâu đầy mạnh mẽ và chân thành.
"Vậy chúng ta phải nhanh lên thôi, trước khi những cánh hoa ấy biến mất."
.......................................................................................
Aurora's POV
Aurora lướt qua những lùm cây trong sự hối hả và lo sợ, những cơn gió đã đến, đưa Aurora đi với một tốc độ nhanh nhất có thể. Cô nợ đám Ace một lời xin lỗi, nhưng thời gian không dừng lại để cô giải thích, vậy nên đành phải đi mà không kịp nói lời tạm biệt.
Những cơn gió một lần nữa rít lên bên tai Aurora, thôi thúc cô phải nhanh hơn nữa. Aurora gật đầu, chuyện đó gác lại sau vậy. Cô phải nhanh lên. Bọn họ đang gặp nguy hiểm.
Đôi mắt cô nhăn lại, cố gắng quen với tốc độ của gió, bờ môi cắn chặt đến mức cảm nhận được vị tanh trong khoang miệng. Tại sao cô không nhận ra sớm hơn chứ? Kẻ xâm nhập vào cõi mộng, việc Ace xuất hiện ở Rừng Sương Đỏ, và cả giấc mở trưa nay, đều là những chỉ dẫn đến 'nơi đó'.
Aurora đã không nói với Ace một thứ, nếu như tiếp tục đi sâu hơn nữa vào Rừng Sương Đỏ sẽ đến được Bãi Đất Trắng, không có bất kì sự sống nào ở vùng đất ấy. Một vùng đất chết, có thể xem nó là như thế. Ở giữa bãi đất ấy, là một căn nhà.
Căn nhà nguyện trong giấc mơ ấy, từng là nơi Aurora thường hay đến với cậu ấy ngày trước. Không ai biết được nơi đó, ngoại trừ cô và cậu ấy... Nhưng cậu ấy đã không còn trên thế gian này nữa. Chính cô là người đã ôm lấy cơ thể lạnh lẽo ấy.
Nhưng tại sao? Tại sao lại ở đó?
Một cảm xúc lẫn lộn trào lên lồng ngực Aurora. Cô không thể diễn tả được, nhưng trước mắt, cô phải đến được đó. Phải nhanh lên, mặt trời sắp tắt nắng rồi.
Aurora dừng lại trước một tòa nhà , cô nói lời cảm ơn với cơn gió đã đưa mình đến đây. Những ô cửa kính nát vụn, bên ngoài tường đã phủ đầy rêu và mốc, biển báo đề chữ 'St. Marianna'.
Đây rồi. Nơi mang nhiều kỉ niệm nhất, cũng là nơi cô không bao giờ muốn quay trở lại, căn nhà tỏa ra một luồng khí ám muội đến nghẹt thở.
'Không khí ở đây nặng nề quá.' Aurora nhìn xung quanh.
Màn khí lạnh lẽo bao trùng không gian đã quá ngột ngạt. Aurora vô thức đưa tay xuống eo, để rồi nhận ra cô không mang theo vũ khí. Cô tặc lưỡi tự chửi bản thân.
Có ánh sáng từ khe cửa căn nhà nguyện, Aurora ngay lập tức mở kéo cánh cửa gỗ nặng trịch, tiếng cót két chói tai, ánh lửa từ ngọn nến khẽ rung động khi không khí tràn vào bên trong không gian ấy.
Cô bước từng bước nặng nhọc vào bên trong, để rồi ngừng lại, đôi mắt mở to nhìn thẳng về phía trước, nơi cái hình ảnh ấy càng trở nên rõ ràng hơn dưới ánh nến. Bàn tay áp lên miệng, cô cắn chặt vào bàn tay ấy, để ngăn tiếng hét đang dần hình thành trong cổ họng, những giọt nước mắt rơi không ngừng xuống nền đất màu đỏ ấy.
Thật quá kinh khủng, đau đớn, kẻ nào có thể làm điều khủng khiếp như vậy. Một cơn ác mộng, gây ra bởi kẻ có tâm địa ghê tởm nhất mà cô từng biết, những biểu tượng được vẽ lên tường, không thể sai được, hình mặt trăng khuyết với hình thập giá phía trên, biểu tượng của Lilith.
Aurora nhặt lấy một con dao vẫn còn dính những giọt máu chưa đông, cô nhảy lên, cắt sợi dây đang treo cô gái kia trên không trung. Hai tay đỡ lấy nàng tiểu thư rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Marianna Mammon nằm bất động trong đôi tay Aurora, cơ thể cô ấy lạnh ngắt, không mảnh vải che thân với những vết cắt còn ứa máu, còn có những vết thương khác đã cũ hơn.
Cô ấy đã phải chịu đau đớn như vậy từ khi nào...
"Ta không nghĩ là có kẻ tìm đến đây sớm như vậy." Tiếng nói đến từ phía sau Aurora. Cô giật mình quay lại, hắn mặc trang phục đen từ trên xuống dưới, đeo chiếc mặt nạ đỏ, nhưng ngay lập tức cô nhận ra.
Máu... từng giọt từng giọt lăn từ trên má rồi rơi xuống đất.
"Ngươi... là ai...?" Aurora nghiến răng hỏi.
"Điều đó không quan trọng, quan trọng hơn làm sao một con cừu non lại lạc đến đây. " Giọng hắn uốn éo và vang lên một cách chói tai.
"Ngươi... tại sao ngươi lại làm chuyện kinh khủng này?!" Aurora dồn hết sức để nói.
"Ta đã bị lừa, ôi hỡi Lilith! Bọn chúng dám bang bổ 'thần' với cái trò chơi giả trận của chúng. Thế nên chúng phải chết, để đền tội." Tên mặt nạ ấy nói như thể đó là một điều hiển nhiên, từ hắn tỏa ra một thứ độc ác, mùi của máu, của tội lỗi, khiến cô muốn nôn ra tất cả mọi thứ trong dạ dày.
"Ngươi thật kinh tởm. Ngay cả cái chết cũng không thể xóa đi tội lỗi của ngươi." Nước mắt vẫn không ngừng chảy, Aurora nắm chặt tay, cô có thể cảm nhận được cơn giận dữ đang dâng trào. Cô ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đầy sự tức giận, sắc xanh trở nên tối hơn, chạm đến đáy đại dương.
"Ồ một mái tóc thật đẹp và đôi mắt thật quyến rũ. Nàng đẹp hơn nhiều so với kẻ mạo danh kia. Nàng sẽ là một vật hiến-" Hắn chưa kịp nói dứt câu đã bị Aurora đá văng ra ngoài.
Chấn động khiến bụi văng khắp nơi, kết lại thành một làn khói mỏng. Cô bước ra từ trong làn khói, đôi mắt đầy căm phẫn, trên tay cầm con dao đã nhặt từ trước.
Có vẻ hắn chỉ là một kẻ yếu ớt, Aurora nhìn thân thể hắn bị văng đến tận gần bìa rừng. Hắn đứng dậy một cách nặng nhọc, máu chảy xuống từ chiếc mặt nạ vô hồn, nhưng Aurora sẽ không để hắn có thời gian hồi phục. Cô nhảy đến, con dao ánh lên sự sắc bén, rồi đâm thẳng vào ngực hắn.
"MAU CỨU TA! CCCC!"
Keng!
Tiếng gãy của kim loại vang lên, Aurora trừng mắt, chạm mặt với thứ mà cô đã nhìn thấy từ trên vòng đu quay. Một hình bóng khác đã nhảy đến đỡ đòn cho tên hèn nhát kia.
"..." Hắn chặn nhát chém của Aurora bằng bàn tay được bọc một lớp khí đen tuyền.
'Haki vũ trang'
Trong giây phút Aurora còn bị bất ngờ với kẻ mới xuất hiện, hắn ngay lập tức dùng tay còn lại đấm vào bụng cô. Aurora nhảy lùi lại, nhưng vẫn chịu áp lực từ cú đấm. Cô ngay lập tức thủ thế khi đáp xuống đất, lưỡi dao đã bị gãy đôi khi va chạm với cú đấm của hắn
"TẠI SAO BÂY GIỜ NGƯƠI MỚI TỚI! NGƯƠI CÓ NHIỆM VỤ PHẢI BẢO VỆ TA MÀ!"
"..."
Gã mới xuất hiện là một kẻ to con, hắn phải to gấp 3 lần Rayleigh với cơ thể lực lưỡng. Hắn cũng mặc một y phục đen từ đầu đến chân, và đeo chiếc mặt nạ bằng gỗ.
Một thứ quá quen thuộc với Aurora.
"Ngươi...lấy thứ đó ở đâu?" Giọng cô run run, nhưng không phải vì sợ, mái tóc xõa xuống che đi khuôn mặt tối xầm của Aurora.
"..."
"Không phải kẻ thích ba hoa nhỉ?" Aurora không còn có thể nhận ra giọng của chính mình nữa, giọng điệu trở nên móp méo, xoắn vào không gian vẫn còn mùi tanh tưởi lẫn mùi gỗ mục.
"Vậy ta sẽ khiến ngươi phải nói."
Đồng tử mắt co lại, trước khi hắn kịp nhận ra, Aurora đã xuất hiện trước mặt hắn. Con dao gãy đã được bọc một lớp haki vũ trang, trở nên sắc bén đủ để xé nát bất kì kẻ nào dám ngáng đường cô. Hắn có thể to lớn, nhưng cô mới là kẻ nhanh hơn. Aurora cúi xuống né cú đấm của hắn, ngay lập tức đâm lưỡi dao từ dưới lên mặt hắn.
Nhưng hắn đã kịp né sang một bên, như thể hắn biết trước được hành động của cô.
'Haki quan sát sao. Nếu là như vậy thì...'
Aurora xoay cổ tay, tốc độ còn nhanh hơn trước, 'chỉ cần nhanh đến mức cho dù thấy được tương lai, ngươi cũng sẽ không làm gì được.'
Con đao đâm xuống vai hắn, và lần này hắn đã không né được nữa, máu rỉ xuống từ tay trái hắn. Nhưng điều đó vẫn không khiến hắn dừng lại, tên đeo mặt nạ nhảy ra xa, hắn muốn tạo một khoảng cách nhất định với cô.
"Tại sao ngươi không đánh trả?" Aurora quăng con dao đã vỡ vụn như những mảnh thủy tinh xuống đất, cô kích hoạt haki, lớp vũ trang cứng cáp bao lấy hai tay Aurora, cô không hề có ý nương tay. Nhưng dù cho có muốn giết hắn như thế nào đi nữa, Aurora cũng không thể giết hắn.
Cô phải biết hắn lấy chiếc mặt nạ gỗ đó ở đâu.
"Ta không có nhiệm vụ phải đánh với cô." Chất giọng hắn ồn ồn đến mức khó nghe.
"C! Mau giết nó! À không, chỉ cần đánh gãy chân nó thôi. Ta muốn đưa nó về làm vật tế kế tiếp!" Tên mặt nạ máu kia lên tiếng, hắn núp đằng sau thân cây, cách xa trận đánh của Aurora.
Hèn nhát
"Chủ nhân đã ra lệnh không được gây thương tích cho Aurora Silvers." Hắn trả lời lạnh lùng.
Aurora mở to mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, "Làm sao ngươi biết tên ta?" Cô nắm chặt bàn tay.
"Vậy thì mau bắt nó đi! Trời sắp tối rồi! Ta ghét cái lũ lính đỏ ấy lắm!" Gã hèn nhát kia nói trong sự sợ hãi.
Gã cao lớn lao đến Aurora, nắm đấm hắn đập xuống nơi Aurora đang đứng. Aurora đưa tay về phía sau, chuẩn bị đáp lại cú đấm của hắn, cô sẽ không lùi bước, không bao giờ nữa.
Ngay giây phút hai nắm đấm chuẩn bị va chạm, một ánh sáng lao đến và Aurora thấy mình bị đẩy về phía sau, lưng cô đập xuống nền đất đá cằn cỗi, xuyên qua lớp áo mỏng mà cứa vào da thịt bên dưới.
Aurora rên lên một tiếng, cố gắng mở mắt, để rồi nhìn thấy mái tóc đỏ và đôi mắt nâu.
"Isuka-san? Tại sao cô lại ở đây?"
Isuka đè phía trên cô, có vẻ như là người đã đẩy cô xuống.
"Aurora-san, cô không sao chứ?" Isuka lo lắng hỏi.
Cô phóng viên tóc trắng vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã nghe một tiếng thét thất thanh từ phía khu rừng, Deuce với chiếc mặt nạ quen thuộc của anh ta, đang đứng ngay chỗ gã mặt nạ đỏ nằm gục dưới mặt đất, có thể thấy từ tay hắn xuất hiện một con rắn và kéo dài đến ngay chỗ Aurora lúc trước.
'Trái ác quỷ sao?'
Vậy có nghĩa tên to lớn kia chỉ để đánh lạc hướng, còn gã yếu đuối kia mới là kẻ tấn công sao, hắn định dùng nọc độc của rắn để áp chế. Aurora đã quá chủ quan và giận dữ đến quên đi lý trí khi cho rằng tên kia chỉ là một gã hèn nhát.
Nếu như Isuka và Deuce đều ở đây, vậy có nghĩa là-
"Thô lỗ quá đấy, anh bạn. Giương nắm đấm vào một cô gái như thế."
Bóng lưng rộng lớn hiện ra trước mắt Aurora, cùng với những tàn lửa rực rỡ bao lấy cả thân thể anh ta. Chiếc nón cam bay khỏi đầu anh vì sức ép mạnh mẽ của cú va chạm, nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngay dưới chân Aurora vẫn còn đang bối rối.
"Giữ nó giúp tôi. Lần này đến lượt tôi." Nụ cười rộng hiện lên khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ với những chấm tàn nhan ấy.
Hỏa quyền Ace hay Portgas D. Ace - người ta gọi anh ta như thế.
Nhưng Aurora nhìn thấy một thứ khác.
Khi ánh sáng cuối cùng tắt lịm, cô nhìn thấy ngôi sao mà mình vẫn luôn khao khát.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Cuối cùng cũng xong chap 7. Theo tính toán của mình thì 2 chap nữa sẽ khép lại arc đầu tiên. Có vẻ dài quá nhỉ :)), cơ mà tại mấy chap đầu chỉ tầm 2000-3000 chữ, mấy chap sau này thì dài hơn.
Xem nào, nhân vật mới xuất hiện trong chap này đó là :
Chủ tịch thời báo kinh tế thế giới Morgans! và Thiếu úy Isuka!
Morgans... chà... nhân vật này chính xác là lý do để có Aurora ngày hôm nay, phải nói là cả bộ truyện này mới đúng. Khi đọc đến đoạn Morgans từ chối chính quyền thế giới để đăng những tin tức động trời, mình đã nghĩ hóa ra lão này cũng được ấy chứ, mặc dù vẫn là một kẻ đê tiện. Vậy nên Aurora mới xuất hiện, một người sẽ chiến đấu với thế giới này bằng ngòi bút của mình. Morgans cũng là người có ảnh hưởng đến cuộc đời của Aurora, nhớ rằng ngay từ đầu Aurora không có ý định trở thành phóng viên, nhưng dòng đời đã đưa đẩy cô đến con đường đầy chông gai này.
Thiếu úy Isuka... mình khá thích tạo hình của chị này, là một người tốt nữa. Mình rất thích tạo ra những mối quan hệ tình bạn với các nhân vật nữ khác, các nhân vật nữ trong OP đều rất mạnh mẽ đó nha! Nếu bạn đã đọc novel A, mình nghĩ Isuka rất dễ thương và cũng đôi lúc tự hỏi là-
Định nói thêm nữa cơ mà sợ spoil nhiều nên thôi dừng lại :")
Chương này đã bắt đầu có chút hành động rồi, mình cũng không giỏi miêu tả hành động nốt :)), mong là sẽ không gây quá nhàm chán cho mọi người!
Kế đến là tạo hình nhân vật của các OC, tạm thời chỉ mới có của các OC nữ, hình OC nam mình chưa tìm được hình ưng ý nên chưa có a.
Đầu tiên là Lily.
Một cô bé khoảng 10 tuổi, may mắn là mình tìm được hình rất đúng theo ý mình :). Chỉ khác là khi ở dạng Blue Jay thì có màu xanh nha. Mái tóc xanh xen lẫn những lọn vàng mỏng và đôi mắt màu tím. Lily là một nhân vật vô cùng quan trọng mà sẽ được tiết lộ ở arc thứ 3 hoặc 4.
Nguồn : twitter
Nhân vật tiếp theo là Haru
Haru là một thiếu nữ khoảng 20 tuổi, vai trò sẽ ở những arc về sau nên hiện giờ chưa có nhiều đất diễn lắm. Với mái tóc rực lửa và đôi mắt hổ phách cùng nước da nâu khỏe khoắn, Haru được xem là một người con gái rất có sức hút và cá tính mạnh mẽ. Hình này chưa diễn đạt được hết tạo hình của Haru, nhưng có thể xem là gần giống.
Nguồn : deviantart
Và nhân vật thứ 3 cũng đồng thời là nhân vật chính Aurora Silvers
Thật ra có lý do để mình không muốn đưa hình Aurora lên, nhưng thôi lỡ giới thiệu rồi, nên đành đu theo thôi. Lý do thì sau này sẽ rõ ah.
Aurora tầm 18 tuổi, với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh đậm, sẽ có những lúc mình có nhắc đến màu xanh lục bảo thì chủ yếu là do em ấy đeo kính áp tròng thôi :)).
Nguồn : Pinterest.
Kết thúc phần tạo hình ở đây nha!
Phần Preview về chap sau sẽ tạm thời không có, tại mình vẫn còn trong giai đoạn chỉnh sửa nên có thể còn nhiều thay đổi.
Cảm ơn những bạn đã theo dõi và like cho bộ truyện. Rất mong nhận được góp ý từ mọi người :).
23:14 06/07/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip