Chương 5: Cuồng nộ
Chào mọi người :)), trước hết mình xin lỗi vì không kịp up chap 9 vào tuần trước. Lí do nhảm nhí sẽ được bật mí ở phần cuối chap :)).
WARNING!! : Chap này có độ dài hơn 10000 chữ chưa tính phần tám nhảm của tác giả, và đặc biệt, chap này sẽ rất nặng về plot. Các bạn biết đấy, có quá nhiều khúc mắc mà ngay đến cả tác giả cũng phải stress :((. Khuyên mọi người nên ngồi xuống và từ từ nhâm nhi đồ ăn và nước uống.
Mình viết chap này như kiểu : Quái! Sao mãi mà chưa hết một buổi tối thế này!
Cơ mà đừng lo, chap sau sẽ nhẹ nhàng hơn ah, và ngắn hơn nữa :)))
Một điều nữa, tác giả hoàn toàn không có ý đả động hay xúc phạm mọi tín ngưỡng và tôn giáo được đề cập trong truyện. Mọi thứ đều là nguồn cảm hứng cho tác phẩm.
Như mọi lần, Happy Reading guys!!
Và đừng quên thưởng thức âm nhạc ah!
................................................................................................................................................................
Lilith – Kẻ Phản Nghịch
Normal's POV
Vị rượu lâu năm mang lại chút lâng lâng khó tả, vừa đắng, lại có chút chua chua mỏng nhẹ, kèm theo vị ngọt của nho và thứ gia vị từ biển Đông. Một điều không thường thấy, vì chai 47' vốn có nguồn gốc từ phương Bắc, Aurora đã từng có một thời gian lưu lạc ở vùng biển này, nhưng không nơi nào có được thứ hương vị như vậy.
Aurora thích rượu, nhưng không giống Rayleigh và vị rum mang đậm sắc màu tự do, cũng không phải vị whiskey mạnh mẽ mà Shakky thường nhâm nhi, cô thích thưởng thức các loại vang hơn, đặc biệt là vang đỏ, thứ rượu lên men từ những quả mọng đậm đà.
Tựa như một nàng vũ công gợi cảm.
Phải rồi, nàng ta tắm mình trong hương vị ngọt ngào, hòa quyện với những chuyển động uyển chuyển và mãnh liệt, đi kèm bí ẩn chất chứa sau đôi mắt sắc sảo và bờ môi hấp dẫn, không quên thổi vào tai những kẻ khờ dại, đánh thức sự khao khát, nỗi khát vọng được khám phá hương vị độc nhất bên dưới, để nuốt trọn những tinh túy của cả một thời đại.
Nàng khiến chúng cảm thấy mình quan trọng và có ý nghĩa, nhưng mấy ai biết được bộ mặt xảo quyệt phía sau sự mê hoặc chết người ấy.
Từng lớp hương được giải mã bởi cái nhìn phiến diện sẽ có câu trả lời khác nhau, dù cùng là một người, vị rượu của lúc này và của mười năm sau cũng sẽ mang những sắc màu mới. Ngay cả khi chỉ nằm yên một chỗ, trong căn hầm đen tối, hạn chế tiếp xúc tối đa với thế giới bên ngoài, nàng vẫn biến đổi không ngừng, khoác lên một lớp áo mới cho đến ngày được giải phóng.
Một bí ẩn đầy thách thức.
Aurora không tự nhận mình là chuyên gia thẩm định hay những kẻ sành rượu, chỉ là cô thấy điều đó thật lôi cuốn và lạ lùng, bởi sự duyên dáng và có phần ma mị, có lẽ do cô đã quá bị ám ảnh với việc phải đi tìm câu trả lời. Như một cơn đói vô hình luôn cồn cào từ khi còn là một đứa trẻ.
Dòng suy nghĩ bị đứt mạch khi một bàn tay nhỏ bé với lấy, hơi ấm từ Lily truyền sang cơ thể lạnh ngắt như được tạc từ một khối băng vĩnh hằng. Aurora đã quá lạc trong suy nghĩ mà quên mất rằng mình vẫn còn chuyện phải giải quyết lúc này. Thời gian trở nên mơ hồ mỗi khi có men rượu, và cả tâm trí cũng bay bổng vượt ra khỏi ranh giới của hiện thực.
Họ vẫn đang chờ đợi, và cô không có ý định dây dưa hơn nữa.
"Mọi người đã bao giờ nghe đến cái tên Lilith chưa?" Aurora cất tiếng, mân mê ly rượu đã cạn nửa, tránh không chạm vào bầu ly, cố gắng giữ lấy hương vị của thứ rượu còn lớn tuổi hơn cả mình.
Khuôn mặt ngẩn ngơ của Ace và Lily không khiến cô ngạc nhiên, dù sao đây cũng không phải kiến thức phổ thông. À mà thật ra cô cũng không mong đợi nhiều từ mấy kẻ tay nhanh hơn não.
"Tôi nghĩ mình từng nghe về cái tên đó, từ một cuốn thần học thì phải, một trong những kẻ bị đày xuống địa ngục, và là mẹ của loài quỷ, Lilith - người vợ đầu tiên của Adam."
Deuce tỉnh táo hơn hẳn sau khi uống thứ nước đặc chế của Benjamin để giải rượu, anh quả là một người đồng đội đáng tin cậy.
"Có nhiều phiên bản về Lilith, nhưng anh nói không sai. Trong Kinh Cửu Ước, Adam và Lilith được tạo nên từ cùng một loại bụi thần, nàng là người bầu bạn đầu tiên của Adam, nhưng khác với những gì được ghi trong sách, Lilith tự nguyện rời khỏi vùng đất thần thánh. Nàng đến địa ngục và trở thành nữ chúa của quỷ, có ghi chép nói rằng Lilith còn trở về trả thù bằng cách biến thành con rắn đã dụ Adam và Eva ăn trái cấm."
"Nhưng tại sao lại rời bỏ vùng đất thánh, nàng ta có thể trở thành mẹ của cả nhân loại cơ mà."
Aurora nhoẻn miệng, không ngần ngại mà chia sẻ một chút thông tin ngoài lề, dù sao cái tên này cũng mang đến một kí ức khá đặc biệt.
"Lilith là một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ, và mang ý chí của riêng mình, điều đó khiến nàng trở nên táo bạo và không cam chịu với việc phải "nằm dưới" Adam trong những lần ân ái của họ. Vậy nên nàng đã bỏ trốn khỏi khu vườn Eden. Nàng thà trở thành một trong những kẻ thống trị địa ngục, bị nguyền rủa nhưng tự do, còn hơn phải núp bóng sau một gã đàn ông ngu ngốc. Đó cũng là lí do Eva được tạo nên từ xương sườn của Adam, một người vợ dễ bão và ngoan ngoãn, để ngăn cản sự ra đời của Lilith thứ hai."
Cô uống cạn phần rượu còn lại, nhanh chóng đổ thêm một ly đầy, để rồi nhận được ánh mắt không bằng lòng của Benjamin.
Thôi nào, Aurora không còn là một đứa trẻ bé nhỏ nữa, và cô sẽ uống những gì mà cô muốn!
Đừng nghĩ là ánh mắt ấy có thể làm cô chùn bước!
Aurora nhẹ nhàng nhấp lấy một ngụm nhỏ, chỉ đủ để thấm ướt đầu lưỡi rồi đặt lại ly rượu xuống bàn, thầm nguyền rủa ánh mắt sắt đá của người bạn thơ ấu.
Chết tiệt...
"Thật bất ngờ, tôi đã không biết đến câu chuyện đằng sau đó."
"Đây là thế giới của đàn ông, nơi phụ nữ bị xem là vật trang trí và bị đối xử như một món đồ vật. Không ngạc nhiên khi những câu chuyện có chút nổi loạn này bị cấm phát tán. Tất nhiên không phải gã đàn ông nào cũng như vậy, nhưng vô tình hay cố ý, các anh vẫn luôn xem phụ nữ như những sinh vật yếu đuối và cần phải được bảo vệ."
Ánh rượu đổ xuống bàn, đôi mắt xanh vô tình nhìn theo chuyển động của thứ chất lỏng đo đỏ mà nhuộm cho con ngươi một màu huyết dụ huyền bí, tiếng cộc cộc bởi sự tiếp xúc của những móng tay được cắt gọn gàng lên nền gỗ đen tuyền. Người thiếu nữ ấy, tỏa ra một thứ áp lực đến nghẹt thở, thật không thể không khiến hai vị hải tặc phải rùng mình. Không chỉ đơn thuần là sự chia sẻ, mà mang thêm sự đe dọa xen lẫn chút nguy hiểm ẩn sau từng lời nói, như thể Aurora không chỉ nói về Lilith, mà đang nói từ chính kinh nghiệm của bản thân.
Deuce và Ace khẽ ửng hồng, cô ấy nói không sai, nhưng không phải họ vì xem thường. Có lẽ vì sự quan tâm đến mức dư thừa đã khiến cô cảm thấy bị xúc phạm.
"Xin lỗi..."
"Đừng như thế, dù sao đó cũng là nét quyến rũ của một người phụ nữ, chúng tôi biết cách khiến bọn đàn ông các anh phát rồ lên vì mình mà." Aurora cười, kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Một sự đồng lòng vô hình từ tất cả những người ở quầy rượu lúc ấy, có vẻ như ai cũng đã từng ít nhất một lần nếm được cái tính cách kì lạ của Aurora.
"Nhưng tôi không hiểu chuyện này thì liên quan gì. Chẳng phải Lilith chỉ như một giai thoại thôi sao."
Giai thoại về cái tên Lilith thì rất nhiều, mỗi tôn giáo có mỗi cách giải thích khác nhau về sự tồn tại của Lilith, nhưng đó không phải điều Aurora nhắm tới.
"Để tôi làm rõ hơn. Lilith mà chúng ta nói đến, là một con người bằng xương bằng thịt và khá nổi tiếng dưới cái tên Kẻ Phản Nghịch, nhân vật phản nhiện chính trong cuốn Biên niên sử Phương Bắc. Các anh đến từ biển Đông nên có lẽ không mấy quen thuộc với cái tên này."
Deuce gật đầu, xuất phát điểm của họ là ở biển Đông, vậy nên hầu hết các thành viên băng Spade đều đến từ khu vực này, những người mới gia nhập ở Grandline gần như đều không rõ gì về phần còn lại của thế giới. Nếu là Mihar hay Skull thì có lẽ họ sẽ biết, nhưng Deuce không nghĩ họ hiểu được chuyện này tường tận như Aurora.
Tiếng chóp chép sát cạnh bên tai, Deuce nhìn sang vị thuyền trưởng của mình luôn miệng nhai không ngừng, mong rằng Aurora không cảm thấy bị xúc phạm một lần nữa, Ace vốn là một người vô tư như thế mà.
Theo lời kể của Aurora, Lilith là một người tồn tại cách đây sáu trăm năm trước, không còn nhiều tài liệu ghi chép về bà ấy. Những thông tin đại trà về Lilith có thể nói đến, là người đã giết toàn bộ gia tộc mình để kế thừa ngôi báu, một người phụ nữ tàn độc và lạnh lùng, không một kẻ nào dám đứng lên chống lại bà ta. Ngay cả trong cái chết, Lilith đã để lại bóng tối che phủ thế giới và nanh vuốt của bà ta vẫn tiếp tục vươn dài.
"Vậy là những gã mà chúng ta đã gặp trong rừng là đám tàn dư sao?"
Aurora trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời.
"Tôi vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng có khả năng là như thế. Lilith tuy có danh tiếng không tốt nhưng lại được nhiều kẻ tôn sùng, bà ta nổi tiếng với các loại bùa chú và ma thuật, có tin đồn rằng Lilith đã tìm ra cách để triệu hồi quân đoàn của quỷ dữ, thao túng những sinh vật đến từ bóng đêm, chúng được gọi là-"
"Night Creatures..."
Một cái tên quen thuộc với những người đang có mặt ở đó, ngoại trừ Deuce ra, ai cũng đã từng đối mặt với sinh vật ấy trong khu rừng cấm của Sabaody. Aurora khá bất ngờ khi Ace là người lên tiếng, anh ta đã từng đối mặt với chúng, có lẽ anh cũng nhận ra chúng đặc biệt thế nào.
Cô gật đầu, khẽ liếc nhìn vết thương trên vai Ace, thoáng nhớ lại cuộc gặp tình cờ sáng hôm qua. Có vẻ như Ace cũng nghĩ như vậy, ánh mắt họ bắt gặp nhau trong một khắc, trước khi Deuce quyết định lên tiếng.
"Anh từng gặp chúng hả, Ace?"
"Hử, mấy con gấu sói đấy hả. Sáng sớm hôm qua ấy, tôi đi dạo thì vô tình gặp chúng, rồi được Aurora dẫn đến-"
"Tôi đã kịp ngăn cản trước khi anh ta tiến sâu hơn vào khu rừng ấy, thật may là anh chỉ mới nhìn thấy chúng, phải không, Ace-kun?
Ace chưa kịp nói hết đã bị Aurora xen vào, cô miễn cưỡng mỉm cười, có vẻ như ai đó không nhớ rằng chuyện đó đáng lẽ phải là một bí mật của chỉ riêng hai người.
...
...
Ừ thì Lily và Benjamin cũng biết về Rừng Cây Lùn, nhưng họ không cần phải biết chuyện cô và Ace đã đó, chưa kể đến việc cứu Ace bằng viên đá ấy. Aurora không cần mọi thứ trở nên phức tạp trong thời điểm này. Nếu như có nghi ngờ, Aurora mừng là họ quyết định không lên tiếng.
"Theo những gì tôi đã biết, những kẻ này tự nhận là hậu duệ của Lilith, ý định của chúng là hồi sinh vị nữ hoàng này cùng với đoàn quân ấy. Ban đầu tôi cũng còn hoài nghi về mục tiêu quá kì ảo này, nhưng sau khi chứng kiến những việc mà chúng làm, có vẻ như việc này nghiêm trọng hơn vẻ bề ngoài. Đó là lý do vì sao tôi đã phải hợp tác với chính phủ trong chuyện này."
"Au-chan! Việc này thật quá nguy hiểm!"
"Không phải cô bảo mình đang trốn tránh chính quyền sao!"
Vỗ nhẹ đầu Lily, cô trấn an con bé, đồng thời cũng nhìn sang Isuka, nữ hải quân gật đầu.
"Cụ thể ra sao thì tôi không thể trả lời, nhưng hải quân đã phối hợp với giới truyền thông để kiểm soát vụ việc này. Nhờ sự giúp đỡ của Au- à không, Aoi-san, chúng tôi đã liên lạc với liên minh các vương quốc và sẽ tiến hành kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh để tìm tổ chức này."
"Bằng cách nào?"
Aurora đặt lên một tấm hình, biểu tượng mặt trăng và dấu thập giá đen quen thuộc. Deuce cầm lấy tấm hình, nhận ra đây là hình vẽ đã nhìn thấy ở bên trong nhà nguyện.
"Đây là biểu tượng của Lilith, hai kẻ mà chúng ta đã gặp hôm qua đều có hình xăm này trên người, có vẻ đây là dấu hiệu nhận diện của bọn chúng."
"Trông khá giống những hình xăm bình thường, ý tôi là mấy họa tiết như thế này khá thịnh hành." Trong băng có khá nhiều thành viên có hình xăm, dù không hoàn toàn giống, nhưng rất dễ nhầm lẫn hoặc bỏ sót.
Aurora mỉm cười, đúng vậy, nếu nhìn thoáng qua sẽ cho rằng đây chỉ là một hình xăm phổ biến, như vậy họ có thể bắt nhầm người vô tội.
Rút ra thêm một tấm hình nữa, Aurora đưa cho Deuce.
"Anh có phân biệt được hai tấm hình này không?"
Deuce đảo mắt nhìn hai tấm hình, chưa kịp lên tiếng thì đã bị vị thuyền trưởng háu ăn kia cướp lời.
"Mặt trăng bị ngược thì phải."
"Đúng, bình thường biểu tượng của Lilith sẽ bị khuyết phần bên phải, nhưng mặt trăng lại khuyết phần bên trái trên hình xăm của bọn này. Tuy nhiên ta cũng phải tính đến trường hợp ngoại lệ như sai sót hoặc vô tình giống chẳng hạn. Tôi muốn hai người nhìn kĩ hơn vào bức hình đầu tiên rồi miêu tả lại những gì các anh nhìn thấy."
"Hừm...quả đúng là có gì hơi khác biệt ở đây, vết săm này...khoan đã...đây không phải dấu vết do máy xăm...mà là...chỉ khâu sao?!"
"Quả nhiên là bác sĩ có khác, tinh mắt lắm Deuce-san. Tôi ngày càng thích anh rồi đấy."
Aurora nở một nụ cười hài lòng, khiến Deuce cũng có chút xấu hổ, hai má anh ám chút hồng hồng có thể dễ dàng nhìn thấy sau chiếc mặt nạ nửa mặt. Anh cười ngượng ngùng bởi lời nói của Aurora, rồi im bặt lại ngay khi cảm thấy mấy luồng sát khí đang vây lấy cơ thể.
Lily nhìn Deuce với đôi mắt sắc như lưỡi dao, môi mím chặt, hai bàn tay nhỏ bé tóm lấy bàn tay Deuce đang cầm hai tấm hình, siết chặt...không... nói chính xác là đang nghiền nát thì đúng hơn.
"Anh giỏi thật đấy, Deuce, chỉ cho em xem với..." Con bé nói bằng một chất giọng ngọt ngào đến méo mó. Khuôn mặt rõ là không có chút thiện chí nào.
"Phải đấy, Deuce, giải thích cho tôi nữa..." Bàn tay nóng hổi đặt lên vai anh, Deuce toát mồ hôi nhìn sang Ace, người đang nở một nụ cười méo mó không kém Lily, thoáng thấy mấy đường gân xanh nổi trên mặt anh.
Deuce tái mét, đến độ không dám nói thêm lời nào, anh nhường quyền trả lời này cho Aurora vậy, nếu không có lẽ sẽ không toàn mạng mà rời khỏi đây mất...
"Như Deuce đã nói, vết xăm này được tạo ra bởi kim và chỉ nhuộm để khâu trên da. Đây là một kĩ thuật xăm đặc biệt của những bộ lạc phương Bắc, chắc chắn không phải thứ mà ai cũng sở hữu. Thực tế chỉ còn lại vài bộ tộc như vậy trên thế giới, tôi có thể khoanh vùng lại để việc tìm kiếm chúng trở nên dễ dàng hơn."
"Tôi có thể liên lạc với các sở hải quân ở phương Bắc để tìm kiếm các bộ lạc ấy. Nếu tìm được người đã tạo ra những hình xăm ấy, có thể sẽ có thông tin về bọn chúng."
"Nhờ cô nhé, Isuka. Benjamin, tôi cũng muốn nhờ anh làm một việc, thông tin của gia tộc Detroy ở phương Bắc và những kẻ có liên quan đến sự kiện ở đảo Minion mười năm về trước. Có một chuyện tôi phải làm rõ..."
(Gia tộc Detroy đã được đề cập đến ở chương 2)
Aurora hoàn toàn không để ý đến chất giọng đã có phần trầm xuống, hơi rượu đã từ từ thấm vào tâm trí, rồi cô quay sang Isuka, thì thầm trao đổi với nhau, nét mặt cả hai có chút căng thẳng. Dù là chuyện gì, Isuka có vẻ không hài lòng, nhưng có vẻ Aurora đã thuyết phục được cô ấy. Bằng chứng là nụ cười tươi rói trên môi.
Song cô lấy túi ra một một viên đá màu đỏ trong suốt, được một sợi dây da buộc xung quanh.
"Đây là thứ mà tôi nhặt được ở trong rừng. Tôi đã nghĩ rằng nó thuộc về Marianna, nhưng không phải, viên đá này, có thể nói rằng số lượng chúng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây không phải một thứ mà một kẻ tầm thường có thể sở hữu."
"Nghĩa là có một kẻ có thế lực rất lớn đang đứng sau chuyện này." Benjamin lên tiếng, đôi mắt anh vẫn ảm đảm như thường, anh rít một hơi, bầu không khí ám nặng mùi thuốc lá.
"Phải, đó là lí do tôi phải giữ viên đá này..."
Aurora cầm viên đá trên tay, đôi mắt nhíu lại. Cũng dễ hiểu, nếu giao cho hải quân, thể nào chuyện này cũng bị che đậy và sẽ không bao giờ biết được chủ nhân của viên đá. Đây là việc mà Aurora phải tự làm lấy.
"Aurora...tôi biết cô không tin hải quân...tôi cũng không thể bào chữa những chuyện đã xảy ra... nhưng tôi vẫn có niềm kiêu hãnh của riêng mình... tôi không thể nào phản bội lại lời thề của chính mình. Vậy nên xin hãy giao viên đá cho tôi."
Isuka vốn là một người tốt, cô ấy sẽ làm tất cả để bảo vệ người khác, đó cũng là lí do cô ấy trở thành hải quân, để bảo vệ hòa bình và ngăn cản những kẻ xấu xa.
Công lý của cô ấy, thật quá ngây thơ và ngốc nghếch, nhưng lại rực rỡ và ấm áp hơn bất kì lời hứa sáo rỗng nào.
"Tôi hiểu. Nhất định cô sẽ không để tôi làm vì nghĩ rằng tôi sẽ gặp nguy hiểm và cô sẽ tự mình điều tra, vì bản thân cô cũng biết, không thể tin tưởng Hải quân nếu như chuyện này liên quan đến những kẻ phía trên."
Aurora cười, cười vào sự ngây ngô của nữ hải quân nhân hậu.
"Không có ý xúc phạm, nhưng mà Isuka, cô vụng về và quá dễ tin người, sợ rằng chưa kịp giăng lưới đã thủng thuyền rồi. Hãy để chuyện này cho người chuyên nghiệp xử lí."
Lời nói Aurora cay nghiệt và trần trụi, sự thật lúc nào cũng khó nghe, nhưng cô muốn bảo vệ Isuka và niềm tin của cô ấy, dù cho nó có mong manh đến mức nào, vẫn thật vô giá và đáng trân trọng. Người như Isuka, không cần phải dấn thân vào bóng tối.
"Nhưng-"
"Điều này tôi phải đồng ý, cô nên để chuyện này cho thế giới ngầm, chỉ cần bất cẩn một chút, mọi thứ sẽ tan tành, không chỉ riêng cô, mà những người có liên quan cũng sẽ bị liên lụy. Cô không muốn người vô tội dính vào chuyện này, phải chứ?"
Không hổ danh là Benjamin, người có lí trí còn vững vàng hơn Aurora, cô biết là anh sẽ ủng h-
"Vậy nên tôi sẽ tìm hiểu về chủ nhân của viên đá ấy. Nếu nói về việc tìm người, tôi còn giỏi hơn cả cô đấy, Aurora."
"Nhưng mà!" Hai giọng nữ đồng thanh vang lên.
"Hai quý cô không cần phải tranh cãi nữa, được chứ? Hai người đang khiến ba người kia tủi thân kìa." Benjamin chỉ sang bộ ba u ám bên kia.
Aurora và Isuka nhìn sang Lily, Deuce và Ace. Cả ba trông như những đứa trẻ đang hờn dỗi vì không được ai quan tâm, Deuce thì chốc lại uống đi uống lại vại bia đã cạn, Lily thì bĩu môi chơi với hộp bánh rỗng, Ace thì...vẫn là Ace thôi, anh vẫn ăn và ăn, nhưng tốc độ chậm hơn thì phải.
Hai cô gái quay lại nhìn nhau, rồi nụ cười chậm rãi hiện trên khuôn mặt họ, cố nén âm thanh rời khỏi thanh quản. Aurora nuốt lại nụ cười, trước khi quay nói tiếp.
"Nếu như Benjamin đã nói thế."
"Thật sự sẽ ổn chứ..." Isuka vẫn không chắc chắn về việc này, để dân thường liên lụy đến những chuyện thế này...
"Đừng lo, Benjamin còn đáng tin hơn tôi gấp trăm lần đấy. Nếu như anh ấy không thể tìm ra, thì không ai làm được cả."
Aurora để viên đá xuống bàn, thứ lấp lánh thu hút sự chú ý của Lily, con bé chồm người đến, đôi mắt tím quan sát viên đá một cách kĩ lưỡng. Hai con ngươi co lại, nhận ra những đường cắt tinh xảo của viên đá. Con bé lùi lại, ngay lập tức nhảy lên vòng tay Aurora đã mở rộng sẵn, dúi mặt vào ngực cô, hai tay ôm chặt lấy người cô.
Isuka, Ace và Deuce đều ngạc nhiên khi thấy con bé hành động như vậy, đâu rồi con nhóc ương bướng và dữ dằn lúc trước.
Aurora dịu dàng vuốt lấy mái tóc xanh gợn nhẹ, lẫn vài sợi vàng kim lấp lánh, trấn an cơ thể đang run cầm cập của Lily.
Ôi...những kí ức...không bao giờ buông tha cho những người còn sống.
Nhưng thật may mắn, khi ta có người để cùng chia sẻ những cảm xúc ấy. Aurora lướt nhìn ba người kia, một hải quân và hai hải tặc, chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ đặt niềm tin vào một hải quân, cũng như gắn bó một cách vô tình với băng hải tặc nọ.
"Isuka, Ace, Deuce-san...tôi biết lúc trước mình có hơi chút nóng vội, nhưng cảm ơn mọi người đã đến..."
Aurora cúi đầu, giấu đi sự xấu hổ đang dần hình thành trên hai má, cô không biết phải nói gì hơn, sợ rằng giọng nói sẽ vô thức phản bội. Không khí có chút ngượng ngùng khi không ai lên tiếng.
"Đừng như thế, Aurora, cô làm chúng tôi khó xử đấy! Mà cái gì mà '-san' chứ, Deuce là được rồi!"
Deuce cười tươi rói, mặc cho khuôn mặt hồng hào của anh mỗi lúc mỗi đỏ hơn, "Chúng ta là bạn mà, phải không!"
Sự hào hứng của anh lây sang cả Aurora, "Ừ! Deuce nhỉ.", cô đáp, quên đi cái không khí ngượng ngùng vừa nãy.
Isuka cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. "Đừng nghĩ đến việc lợi dụng lòng tốt của Aurora. Ta vẫn không tin tưởng hải tặc các ngươi đâu!"Lời nói đầy sự thoải mái và tự nhiên, ánh mắt nâu dịu dàng phản ánh tâm hồn thuần khiết của cô ấy.
Lồng ngực Aurora tràn lên chút vui vẻ, chút hạnh phúc và những nụ cười đi kèm, nhìn bộ đôi hải tặc- hải quân kia đấu khẩu. Đôi mắt xanh phút đối diện với màu đen láy từ khi nào, anh mang trên khuôn mặt nụ cười thật khó hiểu, chút tinh ranh, chút nghịch ngợm của một đứa trẻ. Cô tự hỏi anh có ý định gì đây.
Bàn tay ấm áp của Ace đặt lên đầu cô, Aurora theo đó mà rùng mình, cô vẫn chưa quen được thân nhiệt cao hơn người thường của anh, huống hồ Aurora lại có thân nhiệt thấp hơn bình thường.
"Cảm ơn cô, Aurora. Vì đã tin tưởng chúng tôi." Anh tặng cô một nụ cười thật đẹp, nụ cười mà Aurora đã ghen tị vào lần đầu tiên họ gặp nhau. Cô cũng muốn được cười như thế, một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên lúc đó, Aurora đã phải xóa bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức, dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm trong lồng ngực.
Mine...
Mine only...
.........................................................................................................................................................................
Lily nhìn Aurora, lần đầu tiên con bé thấy người chị mình có biểu hiện như vậy, tại sao chị ấy lại đối xử với những kẻ lạ mặt ấy dịu dàng đến thế.
Lily không chắc con bé thích chuyện đang diễn ra lúc này...giống như Au-chan...đang từ từ thay đổi...
"Lily." Giọng nói trầm ấm của Benjamin thu hút sự chú ý của con bé. Đôi mắt tím u ám nhìn màu nâu ảm đạm.
"Sẽ không sao đâu, đó là Aurora của chúng ta mà. Ngôi sao mà chúng ta yêu quý, ngay cả khi cô ấy không nhận ra được điều đó."
Sự bình tĩnh và chững chạc của Benjamin khiến Lily không khỏi khó chịu. Con bé ghen tị với Benjamin, vì đã ở bên cạnh Au-chan lâu hơn và vì anh đã luôn là hiệp sĩ của chị ấy. Và giờ đây, khi mà Au-chan đang hạnh phúc, con bé lại ghen tị với những người mang lại niềm vui đó. Lily cũng muốn bảo vệ Au-chan, cũng muốn làm chị ấy hạnh phúc và con bé sẽ làm tất cả vì Aurora.
Con bé ghét, ghét bản thân mình vì không thể tin tưởng Aurora như cách mà Benjamin đối với chị ấy, ghét cái bản tính mãi là trẻ con của mình.
"Em biết...chỉ là...em cũng muốn mang đến cho Au-chan nụ cười như vậy..."
"Em quá khắt khe với bản thân mình rồi. Em nghĩ làm sao Aurora có thể thoải mái như vậy chứ. Bây giờ thì đến bên cô ấy đi, trước khi quán rượu lại bị phá tan một lần nữa."
Lily nhìn về phía Aurora, người đang cố hết sức gỡ tay Ace ra khỏi đầu mình, anh ta nói gì đó liên quan đến việc trả thù cho chuyện lúc trước. Tay còn lại của anh ta đặt lên vai Aurora, ngăn cho cô ấy không rướn người lên được.
Chốc sự áy náy và hoài nghi không còn trong mắt con bé, Lily ngay lập tức lao đến bên Aurora, quyết định gia nhập vào trận đánh dành cho mấy kẻ ngớ ngẩn kia.
"Nghĩ lại thì...lúc đó quán rượu bị phá là do con bé Lily chứ nhỉ..." Benjamin lắc đầu, nhìn Lily tung một cú đá lên đầu Ace. Tuy vẫn giữ khuôn mặt thờ ơ nhưng khóe miệng Benjamin khẽ cong nhẹ, như người anh trai đang hãnh diện về hai cô em gái yêu dấu.
Rốt cuộc thì, Benjamin vẫn là người mang lòng đố kị lớn hơn ai hết.
.................................................................................................................................................................................
Marianna Mammon – Yêu và Hận
Aurora chậm rãi chải nhẹ mái tóc bồng bềnh của Lily sau khi đưa con bé vào căn phòng phía sau. Bức tường trắng và bên trong gần như không có gì ngoại trừ chiếc ghế bành mềm mại, đặt bên cạnh là một cái tủ thấp sẫm màu, phía bên đối diện để thêm một bộ bàn ghế nhàm chán. Căn phòng được bài trí tối giản hết mức, dành cho những người chỉ cần một nơi để nghỉ ngơi. Ben bảo rằng nơi này chỉ đơn giản là phòng nghỉ ngơi của nhân viên nên không cần phải cất công trang trí.
Nhưng Aurora thì nghĩ ngược lại, nhất định lần sau cô sẽ vẽ lên bức tường trắng tinh ấy. Dù cho chỉ là danh phận giả, cô cũng khá tin vào con mắt nghệ thuật của mình.
Lần sau...hử?
Auroa tự hỏi liệu cô còn có thể trở về đây nữa không. Với những chuyện đang xảy ra, có lẽ có phải một thời gian nữa cô mới có thể trở về.
Đó là nếu như mọi chuyện suôn sẻ.
Tại sao lại cảm thấy bồn chồn như vậy? Aurora không bao giờ sợ bất kì thứ gì, hay ít nhất đó là điều mà cô nhắm đến. Người con gái của lúc này không còn là đứa trẻ sợ hãi và bất lực của mười năm về trước.
Không bao giờ nữa...nhất định không.
Khuôn mặt của Lily khẽ nhăn lại nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt. Sau cuộc hỗn chiến với Ace, con bé gục lên người Aurora, quả nhiên vẫn mãi là một đứa trẻ, mà Lily là người cần giấc ngủ hơn ai hết, con bé đã biến hình quá nhiều lần trong hôm nay rồi.
Xin lỗi đã khiến em phải lo lắng...Lily à...
"Mọi người đang đợi, Aurora."
Aurora gật đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán con bé đang ngủ, rồi bước ra khỏi phòng cùng với Ben. Tâm trí cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy Lily đã chìm vào giấc ngủ, cô thật không muốn con bé có mặt ở đó khi đám người lớn bàn chuyện. Dù cho họ đã có kế hoạch để giải quyết với tổ chức Lilith, nhưng vẫn còn những khúc mắc phải được trả lời.
Việc đã xảy đến với Marianna Mammon.
"Này Deuce, cậu xem có chỗ nào hói trên đầu tôi chưa vậy?"
"Ace... anh làm gì nên tội với con bé ấy sao?" Mồ hôi lạnh đổ trên trán Deuce, thấm xuống chiếc mặt nạ, anh nhìn mái tóc chỉa lung tung khắp nơi của vị thuyền trưởng.
Đến Ace cũng không biết mình đã làm gì để con bé tức giận như vậy, anh chỉ chọc Aurora một chút thôi, ngay sau đó bị con bé lao đến cho mấy phát vào đầu. Mà chẳng lẽ Ace lại đi chấp vặt một đứa con nít như thế.
Aurora thở dài, đổ đầy ly lần thứ tư trong buổi tối hôm đó, rượu thì đã gần cạn, mà bây giờ chuyện tệ nhất mới bắt đầu.
"Người mà chúng ta đã thấy trong căn nhà nguyện là Marianna Mammon, và vệ sĩ của cô ấy, Dominic Turner, cũng đồng thời là người tình bí mật của cô ấy."
"!!!" Sự ngạc nhiên hiện trên nét mặt họ. Benjamin lặng lẽ rút trong túi ra một điếu thuốc, châm lấy ngọn lửa, đầu thuốc cháy tí tách trong bầu khí tĩnh lặng, làn khói thuốc ngập trong lá phổi. Đây là điếu thuốc đầu tiên của anh từ khi họ bắt đầu cuộc nói chuyện, Ben không bao giờ hút thuốc khi có mặt Lily. Một hành động khá dễ thương, Aurora nghĩ như thế.
Anh thở nhẹ, "Vậy là Dominic đã chết." Anh có vẻ không bất ngờ với thông tin này, đôi mắt nâu xa xăm nhuộm chút ảm đạm.
"Phải, câu chuyện về tiểu thư Marianna và những chuyện đã xảy ra với cô ấy, người con gái đáng thương bị cuốn vào luồng xoáy của tình yêu và thù hận." Aurora uống một hớp dài, vị chát tan vào cổ họng khô khốc, cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu.
Gia tộc Mammon, bề ngoài là thương gia buôn rượu đến từ vương quốc Sirim của biển bắc, nhưng trong thế giới ngầm, chúng lại có tầm ảnh hưởng khá lớn. Có vẻ như mấy năm vừa qua, chúng đang có ý định bành trướng thế lực đến Đại Hải Trình, đó cũng là lúc mà Marianna bắt đầu xuất hiện ở Sabaody.
Một người con gái quý phái và xinh đẹp, Marianna có mái tóc bạch kim ngắn ngang vai, đôi mắt đỏ sâu lắng đượm buồn, cô tiểu thư luôn mặc những trang phục cao cấp và có phần hào nhoáng với khá nhiều trang sức trên người, vàng bạc và đá quý. Cũng không quá ngạc nhiên vì bố cô ta, Marion Mammon là một kẻ thích phô trương, và lão ta có hứng thú với vàng không kém gì Gild Tesoro, kẻ thống trị thành phố Gran Tesoro đắt đỏ bậc nhất thế giới.
Nhưng Marianna lại không có hứng thú với những thứ xa xỉ ấy.
Như mọi câu chuyện tình cổ điển, tình yêu bị cấm đoán giữa hai con người cách biệt về gia thế, nàng là tiểu thư danh giá, hắn chỉ là tên vệ sĩ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Họ cùng nhau bỏ trốn, mang theo ước mơ về một gia đình nhỏ bé ở một vùng quê hẻo lánh. Cuộc sống ấy có thể không dễ dàng, nhưng đó là tất cả những gì Marianna Mammon mong muốn.
"Benjamin, anh biết về kế hoạch chạy trốn của họ phải không? Khi ấy thông tin về Lilith vẫn chưa được tiết lộ, nhưng anh đã đề cập đến cái tên ấy, mà ngay đến cả mama cũng không hề biết."
Mắt xanh nhìn mắt nâu giận dỗi, Aurora không thích Benjamin giấu diếm cô điều gì, nhưng phải có lí do anh mới làm như vậy, cô có thể lờ mờ đoán được tại sao.
"Nói cách khác, vì nghĩ chuyện này liên quan đến thế giới ngầm, anh mới kéo sự chú tâm của tôi vào Lilith. Vì vốn dĩ, đáng lẽ là chưa từng có Lilith nào trong vụ án của Marianna Mammon."
"Ý cô là sao Aurora?!" Lời nói mang quá nhiều tầng ý nghĩa khiến mọi thứ trở nên hỗn hoạn và rối bời. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?
"Cái chết của Marianna, là một chuỗi những bí mật đầy bi kịch. Tôi sẽ chỉ nói chuyện này một lần duy nhất, vì đây là những thông tin không được khai báo với chính quyền, và cũng chỉ là suy đoán của tôi về vụ án này."
Cả bốn cặp mắt nhìn sang Isuka, người duy nhất thuộc chính quyền đang ở đây.
"Tôi đã hứa với Aurora rồi, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này với ai, nhưng nếu hải tặc mấy người dám bép xép thì-"
"Oi, oi, cô nghĩ bọn tôi là ai. Chúng tôi là bạn của cô ấy, tất nhiên là sẽ không nói rồi." Deuce lên tiếng.
Aurora nhìn về phía Benjamin, đợi sự đồng ý của anh. Người thanh niên vuốt lấy mấy sợi tóc rũ trước mắt, miễn cưỡng gật đầu, quả nhiên thật khó để qua mắt được Aurora, Shakky đã dạy cô ấy quá tốt rồi.
"Được rồi, tôi sẽ cố gắng giải thích một cách ngắn gọn nhất có thể. Có ba điều chúng ta phải làm rõ.
Thứ nhất, sự kiện của mười năm về trước.
Thứ hai, tham vọng của Marion Mammon.
Và cuối cùng, mối liên hệ giữa Marianna – Dominic - Lilith.
Tôi mong là mọi người đã sẵn sàng."
Nhận được sự đồng ý của mọi người, Aurora bắt đầu thuật lại những gì mình biết được.
Gần mười năm về trước, gia tộc Detroy bị tàn sát hoàn toàn và Marion Mammon đã lợi dụng cơ hội đó xây dựng đế chế của riêng mình, dưới sự bảo kê của một kẻ có máu mặt lúc bấy giờ. Chúng đồng ý chống lưng cho lão ta, đổi lại là sự trung thành tuyệt đối của lão, và một thứ nữa, chính là con gái lão.
"Nhưng Marion là một kẻ tham lam, không chỉ của cải, mà còn nhắm đến danh vọng và quyền lực. Còn cách nào hợp pháp hơn là một cuộc hôn nhân chính trị của con gái lão với một vương quốc hùng mạnh của Đại Hải Trình. Nhưng làm sao một tay thương gia thấp kém dám chạm đến Hoàng tộc cao quý như vậy?"
Aurora uống lấy một ngụm rượu nữa, cảm giác như bị bỏng trên đầu lưỡi vì đã uống quá nhiều cồn. Cô tặc lưỡi trước khi tự trả lời câu hỏi của mình.
"Nguyên tắc ngang giá. Lão phải có một thứ đủ giá trị để đổi lấy một cái vị trí trong Hoàng tộc, trong trường hợp này, là năng lực của con gái lão. Marianna Mammon, con gái độc nhất của gia tộc Mammon, mang một sắc đẹp tựa thần tiên, và mang trong mình khả năng tiên tri vạn kẻ thèm muốn."
"Tiên tri? Đúng là tôi đã từng nghe nói đến những người có khả năng đặc biệt như vậy."
"Marianna là một trong số ít người đặc biệt như vậy, và cũng có lẽ là người cuối cùng..."
Một năng lực cực kì có giá trị, ai là người sở hữu cô ấy, sẽ là kẻ nắm trong tay vận mệnh thế giới. Có lẽ đó là lý do tại sao mười năm về trước, khi gia tộc Detroy bất ngờ bị ám sát, gia tộc Mammon đã nổi lên một cách nhanh chóng như vậy.
"Dù sao thì Marianna đã được hứa hôn với một vương tộc ở Đại Hải Trình, và theo đúng kế hoạch, hôn lễ sẽ được diễn ra trong hai tháng nữa. Tất nhiên việc đó ắt sẽ khiến ông trùm ở phương Bắc tức giận."
"Vậy chẳng lẽ chúng đã giết cô ấy chỉ vì muốn răn đe?" Isuka rít lên một tiếng tức giận.
"Có lẽ, nhưng tại sao phải giết Marianna khi mà sức mạnh của cô ấy vẫn còn giá trị, chúng vẫn có thể xử lý Marion và giữ cô con gái cho riêng mình. Câu trả lời rất đơn giản. Điều đó là không cần thiết, vì tên trùm đứng sau và hoàng tộc mà Marion nhắm đến, đều là một kẻ duy nhất. Tên hắn là-"
Không gian như đang siết lại, chờ đợi câu trả lời từ người phóng viên ngoan cường và cố chấp.
Không còn đường lùi nữa...chỉ có thể tiến lên phía trước.
"Doflamingo Donquixote, vua của Dressrosa, hay là còn được biết đến với bí danh Joker, một trong những vị vua của thế giới ngầm."
...............................................................................................................................................................................
Deuce's POV
Trời đã quá khuya kể từ lúc tất cả chuyện này xảy ra, khi ở chiếc đu quay, đến đối mặt với lũ người lạ mặt, đợi Aurora trở về từ cơ sở hải quân, nghe cô ấy giải thích về tổ chức bí mật mang tên Lilith và cái chết của Marianna Mammon. Chừng đó là quá nhiều sự kiện cho một lần cập bến ngắn ngày của Ace và Deuce, vậy mà giờ đây mọi chuyện còn trở nên rắc rối hơn nữa, khi cái tên Joker được nhắc đến.
Và cả về danh tính thật của hắn.
"Hối hận rồi chứ?"
Anh nhìn nụ cười nhạt hiện trên khuôn mặt đã bắt đầu thấm mệt, nhưng giọng nói cô ấy vẫn giữ sự tỉnh táo dù cho chai rượu đã cạn. Deuce thắc mắc làm thế nào cô ấy cho thể xử lý một đống thông tin và sự kiện như thế mà chưa kiệt sức. Cơ thể nhỏ bé ấy sao có thể chịu được áp lực kinh khủng như vậy.
Quả nhiên là người phóng viên đã gần như muốn khiêu chiến với chính phủ thế giới.
Deuce lắc đầu, "Không, tôi chỉ khá bất ngờ thôi." Dù nói thế, anh vẫn không thể ngăn được nhịp tim đang dần trở nên rối loạn, không thể trách được, họ vừa mới biết được thân phận của một trong những kẻ sừng sỏ nhất thế giới mà.
"Nhưng theo ý cô là hắn không phải là người gây ra cái chết của Marianna."
"Có thể, cô ấy sống vẫn có lợi với hắn hơn, và có khả năng hắn không biết được kế hoạch bỏ trốn của Marianna và Dominic. Đôi tình nhân đã rất thông minh khi chuyển sự chú ý sang Lilith, như thế bọn họ sẽ bị cho là đã chết và không bị ai tìm kiếm nữa. Nạn nhân của tổ chức này đều có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ, và Marianna có đủ các đặc điểm này."
"Có lý do gì đặc biệt về ngoại hình ấy không?" Deuce hỏi.
"Tôi không chắc chắn, nhưng đây có lẽ là những người được cho là mang dòng máu của Lilith, dù sao mục đích của chúng cũng là hồi sinh lại bà ấy. Nhưng điều này lại dẫn chúng ta đến một câu hỏi khác : Làm sao Marianna và Dominic biết được sự tồn tại của tổ chức này?"
Deuce nghĩ đến những lời Aurora đã nói lúc trước, về việc chuyện này vẫn chưa được công bố rộng rãi, vậy dự đoán gần nhất có lẽ là...
"Năng lực tiên tri. Có thể cô ta đã nhìn thấy trước bản tin ấy và sử dụng cái tên ấy để đánh lạc hướng."
Người phóng viên gật đầu, "Đó là một giải thích hợp lí. Marianna sử dụng năng lực tiên tri và nhận ra cái tên của tổ chức ấy và đã sử dụng nó, nhưng có lẽ cô đã không nhìn thấy được cái chết của chính mình cuối cùng lại do chính cái tên đó gây ra. Lúc ở sở hải quân vừa nãy, một thông báo đã được gửi đến."
Aurora dừng lại, để Isuka tiếp tục câu chuyện.
"Họ tìm thấy xác của một cô gái trẻ khác được tìm thấy gần khu rừng, cũng với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ. Và còn một điều nữa..." Isuka ngập ngừng một chút, đôi tay siết chặt ngăn cơn giận dữ xen lẫn u buồn.
"Trái tim đã bị lấy mất...trong lúc cô ấy còn sống..."
Không khí bên trong bị ép chặt, lá phổi gần như không thể tự hô hấp được nữa. Ai có thể thực hiện những hành động đồi bại như vậy. Mỗi sinh mệnh đều bình đẳng và có quyền được sống...phải, Deuce đã học được điều đó khi gặp Ace ở Sixis ngày hôm ấy, và bản thân anh cũng là một bác sĩ, lương tâm không thể nào chấp nhận hành động vô nhân đạo kia.
"Tôi đã không kịp cứu Marianna...nếu chậm thêm chút nữa...có lẽ trái tim của Marianna cũng đã bị lấy mất..."
Trên khuôn mặt Aurora phản phất chút ảm đảm, bàn tay cứ mãi cầm vào ly rượu đã cạn, đôi mắt xanh phủ một lớp xương mờ bởi ánh đèn vàng từ quầy bar. Cô hít một hơi thật dài, trước khi kết thúc lại câu chuyện.
"Đó là tất cả những gì mà tôi biết...vẫn còn quá nhiều thứ nằm trong bóng tối...nhưng nhất định tôi sẽ tìm ra chúng, nhất định...Đó...là nhiệm vụ của một phóng viên."
Sự quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt Aurora, nhưng Deuce cảm thấy không phải vì bổn phận của một phóng viên. Đó như một lời hứa với chính bản thân cô ấy.
Aurora, có lẽ là người con gái mạnh mẽ nhất mà Deuce từng biết.
................................................................................................................................................................................
Aurora's POV
Aurora khoác lên người một bộ váy trắng, nhưng không phải bằng chất liệu mỏng và nhẹ như tối hôm trước, chẳng lẽ cô ấy định đi ngủ khi mặc bộ đầm đã được ủi thẳng thớm thế kia. Chiếc váy trắng dài gần đến mắt cá chân được viền bởi lớp ren tinh xảo, phần cổ tròn được khoét nhẹ, chiếc corset trong suốt siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn. Trên cổ đeo thêm một sợi dây chuyền được làm bằng bạc, mặt dây được chạm khắc vô cùng tinh xỏa, trông Aurora hệt như một tiểu thư đài các và quý phái.
Có vẻ như đêm nay vẫn chưa dừng lại ở đây, ít nhất là đối với Aurora, một kẻ tham công tiếc việc.
Isuka, Ace và Deuce đã rời khỏi quán rượu, quyết định kết thúc một ngày đầy những sự kiện bất ngờ. Aurora nói lời tạm biệt đến những người bạn mới của mình, không quên dặn dò đừng đi thang lang vào rừng, cô không nghĩ mình đủ sức để kéo họ ra khỏi đó nữa đâu.
Trong quán Paradise lúc này chỉ còn Benjamin và cô, Lily vẫn đang ngủ ở phòng phía sau, Ben cũng đã hoàn tất việc dọn dẹp quán bar, tất nhiên Aurora cũng phụ anh một tay.
Aurora thấy lạnh người khi bắt gặp ánh mắt của Benjamin trong lúc cô đang phủ lên mặt một lớp phấn mỏng, vuốt lại hàng mi bằng cây mascara có sẵn ở quán, thỏi son duy nhất là một tông màu đỏ, pha một chút nâu và tím, một sắc độ phù hợp với những bữa tiệc sang trọng. Aurora thường không dùng những màu đậm như thế, nhưng cô cũng không còn lựa chọn nào khác.
"Cô có chắc muốn làm chuyện đó vào lúc này không? Đã trễ lắm rồi đấy..."
"Ừ, phải là lúc này..."
"Vậy để tôi đi với cô." Anh đề nghị nhưng cô chỉ lắc đầu.
"Không Ben, tôi cần một người ở lại trông Lily, phải có người để mắt đến con bé chứ."
"Tsk, thật cứng đầu...ít nhất cũng phải ăn gì đó trước khi đi." Anh đặt lên bàn một đĩa cherry được ướp lạnh, món khoái khẩu của Aurora.
Dịch vị tiết ra không ngừng, nhưng Aurora chỉ vừa mới tô son, thật không muốn để màu son trôi đi hết, vậy nên chỉ với lấy vài trái rồi cất vào túi.
Anh tiễn cô ra đến cửa, nhưng không bước ra ngoài, dặn dò cô phải giữ sức khỏe, đêm ở Sabaody lúc nào cũng lạnh giá. Aurora đảo mắt, chẳng lẽ anh quên là cô cũng lớn lên ở đây sao. Nhưng hành động của Ben có gì đó kì lạ...
Cơn gió rét đã thủ sẵn ở bên ngoài khi Aurora vừa bước ra. Nhiệt độ cơ thể cô thấp thật đấy, nhưng không có nghĩa Aurora chịu được cơn rát đang ăn vào làn da mỏng. Thật may là Benjamin đã chuẩn bị sẵn cho cô một chiếc áo thật dày, nhưng chỉ giúp cản lại sức gió chứ không giúp cô ấm lên.
Giá như mà...
Một thân ảnh nhảy đến bên cạnh, một lần nữa, không, Aurora không nhớ mình đã nhìn thấy mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt đen bao nhiêu lần trong ngày hôm nay. Anh đứng trước mặt cô, cùng nụ cười đặc trưng của mình, nhìn như anh đã đợi cô từ trước. Điều đó giải thích tại sao Benjamin lại dễ dàng để cô đi như thế.
"Ace, ngày hôm nay anh cản đường tôi hơi nhiều đấy. Sao anh không trở về và xem tất cả chuyện này như một cơn ác mộng đi."
Cô có nên tỏ ra thật tức giận không nhỉ, nhưng Aurora đã quá mệt mỏi để cãi tay đôi với anh. Cô không đợi Ace trả lời mà lướt ngang qua anh, tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ một giây sau đã nghe thấy tiếng bước đi kế bên, anh không nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh.
Anh liệu còn đang mang nụ cười ấy trên mặt không?
Aurora lắc đầu, kéo lại chút lí trí trước khi bộ não gục gã trước những suy nghĩ vẩn vơ về anh. Họ đi bên cạnh nhau, vai cạnh vai, anh cao hơn cô, đỉnh đầu chỉ vừa chạm đến chiếc cằm vuông, bờ vai rắn chắc và rộng lớn mà cô đã từng có cơ hội trải nghiệm.
"Anh tính đi theo tôi đến khi nào đây?"
Cô hỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm mảnh đất đã mang quá nhiều dấu ấn tối tăm. Có lẽ vì những chuyện đã xảy ra hôm nay, Aurora không thấy phiền phức khi có anh bên cạnh.
"Bất cứ nơi nào cô đến."
Anh trả lời chắc như đinh, hơi ấm khẽ mò lên khuôn mặt mềm mại của người con gái, có gì đó chộn rộn trong cơ thể Aurora, một cảm giác chưa thể gọi tên.
Aurora không chắc mình muốn tìm ra điều đó. Cô không nói thêm gì nữa, cả hai người tiếp tục bước đi trên con đường mờ nhạt, cột đèn đường tỏa ánh sáng yếu ớt không thể chạm đến phương trời cao vời vợi. Aurora nhận ra đêm nay không có lấy một ánh sáng xa xôi, những áng mây xám dày cộm trôi trên nền trời đen, ngăn cản cô chạm đến những vì sao kia.
Bóng tối ôm nhẹ nhàng lấy cơ thể, nhấn chìm đôi mắt xanh vào màn đêm cô độc, cô biết chúng vô hại, suy cho cùng, bóng tối và Aurora cũng có khá nhiều điểm chung.
Bóng tối trống rỗng và cô độc...vậy nên luôn khao khát được lấp đầy bơi sự sống, bởi ngọn lửa vĩnh cửu.
Bóng tối tham lam và ích kỉ...vậy nên luôn lôi kéo những linh hồn lạc lối và giữ họ cho riêng mình trong thế giới của giấc ngủ vĩnh hằng.
Những bước chân nhanh hơn trước, để lại bóng tối sau lưng, lần này cô mang một đôi mary jane cổ điển cao khoảng 5cm, không còn để chân trần như lần trước. Không thể đối mặt với bọn mafia với bề ngoài khó coi được, dù sao Marion Mammon vẫn là một gã trùm khét tiếng.
Cô liếc sang người bạn đồng hành của mình, anh chỉ mặc độc chiếc quần đen ngang gối với thắt lưng cam, đội cái mũ cam thường thấy và chiếc chuỗi hạt đeo trên cổ. Nhìn anh chẳng chuyên nghiệp chút nào, nhưng có thể đòi hỏi được gì, anh là hải tặc, những chuyện thuộc về lễ nghi và phép tắc thế này, không phù hợp với những kẻ lấy biển cả làm bến đỗ.
Họ đứng trước dinh thự của Marion Mammon, cô dẫn họ theo một lối khác, chọn lấy một con đường tránh camera cũng như lũ vệ sĩ, nhưng có thể thấy nơi đây được canh gác lỏng lẻo hơn bình thường. Cánh cửa sau mở ra, hai người họ được chào đón bởi một không gian tối đen, hành lang lạnh lẽo và ngột ngạt, những bức tượng bằng vàng hay những bức tranh tính theo hàng triệu cũng khó giữ được vẻ hào nhoáng khi bị bóng tối ăn mòn.
Aurora bước trên nền sàn được lát bằng thứ đá nhẵn nhụi, tiếng lộp cộp vang lên sâu hút, xoắn vào từng ngã rẽ, cho đến khi họ dừng bước trước một cánh cửa. Căn phòng duy nhất còn ánh sáng trong căn biệt thự rộng lớn và lạnh lẽo.
Không màng gõ cửa, Aurora đẩy tay nắm, mở cánh cửa gỗ dẫn đến phòng ngủ của Marianna. Cô không ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng hình đã ở sẵn trong đó.
Cô chưa gặp Marion Mammon bao giờ, chỉ thấy qua những bức hình chụp, lão là một kẻ đã ngoài năm mươi, mái tóc đen được vuốt ngược chỉn chu và bộ vest phẳng phiu, trên tay lúc nào cũng cầm theo cây gậy gỗ. Một kẻ vẫn còn giữ được phong độ, mặc cho thời gian đã để lại mấy nếp nhăn trên mặt cùng với vài vết sẹo đã phai nhạt.
Kẻ đứng trước mặt Aurora lúc này, chẳng còn giữ được vẻ lịch thiệp của một quý ông hay là một kẻ đầu xỏ của Biển Bắc. Trang phục lôi thôi, mái tóc lão đã bạc gần hết, hậu quả của sự lo âu và căng thẳng cực độ, nhưng khuôn mặt lại không biểu hiện cảm xúc nào. Lão nhìn hai người mới bước vào, đôi mắt mở rộng khi nhìn thấy Aurora, lão định nói gì đó, song lại ngừng lại.
"Marianna..." Giọng lão run rẩy và yếu ớt lạ lùng.
"Đã chết." Aurora kết thúc câu nói của lão.
Ngay lúc cô ấy tìm được tình yêu của đời mình, cũng là lúc thời gian của Marianna dừng lại.
"Tại sao...?" Hai chứ thoát khỏi bờ môi màu cherry, cô không rõ ràng với câu hỏi của mình, nhưng Marion hiểu điều mà cô gái này đang ám chỉ.
"Marianna...đứa trẻ mơ mộng và yếu đuối của ta...Năng lực của nó là thứ duy nhất có giá trị, một tương lai sáng lạng đang đợi chờ nó, ấy vậy mà nó đã bỏ tất cả để chạy theo một thằng nhãi ranh vô dụng." Lão quay lưng đứng trước cửa sổ, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía màn đêm, nhìn lão già sộp hẳn.
"Nhưng đó là điều Marianna khao khát... tình yêu là thứ duy nhất mà người con gái ấy ao ước, không phải của cải, danh vọng hay quyền lực. Chỉ vì tham vọng của ngươi, mà bông hoa ấy đã tàn trước khi nở rộ..."
Ngọn lửa tức giận nhắm vào kẻ đã đẩy số phận của con gái mình đến cái chết thảm thương. Marianna là một cô gái tốt và cô xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc.
"Tham vọng của ta? Ôi cô gái trẻ...cô quả là một người thông minh...nhưng vẫn còn non nớt lắm... Aurora à..."
Aurora khẽ nhăn mặt, lại một kẻ nữa biết nhân dạng của cô, không tốt chút nào, nhưng cô vẫn phải giữ sự bình tĩnh, quyết không thể hiện sự bối rối trước mặt lão.
"Đừng nói như thể ngươi biết ta." Aurora gằn giọng, hai tay đưa lên sau cổ, nhẹ nhàng gỡ nút thắt của sợi dây chuyền, rồi đặt sợi dây trên chiếc bàn trang điểm đầy những thứ mỹ phẩm đắt tiền, bên cạnh chiếc khung ảnh đã cũ kĩ.
"Đây là kỉ vật cuối cùng của cô ấy... Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa... Tạm biệt Marion Mammon..." Aurora quay người, nhưng trước khi cô kịp bước ra khỏi phòng, người mafia kia đã lên tiếng.
"Người đó thực sự là cô...người mà Marianna đã luôn chờ đợi...người được định mệnh lựa chọn..."
Lão thốt ra những lời khó hiểu, càng khiến Aurora thêm cuồng nộ.
"Im ngay!" Aurora hét lớn, giọng nói trầm đặc khiến Ace bất ngờ.
Tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ, cố gắng tìm một khe hở mà luồn lánh vào bên trong căn phòng, mái tóc bạch kim tung lên bởi ngọn gió thổi vào từ ngoài hành lang. Một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực.
"Sinh mệnh của con người, do mỗi người quyết định. Ta sẽ không chịu thua bất kì thứ gì...và cả Marianna cũng thế."
Sự phẫn nộ trong giọng nói, nhưng lần này không ám chỉ đến người đàn ông kia, Aurora ngước lên trần, đôi mắt đanh lại, ánh nhìn đầy thách thức.
Đây là một lời khiêu chiến.
"Đi thôi Ace, tôi mệt rồi."
Aurora và Ace rời khỏi căn phòng, để lại người đàn ông chỉ còn lại một mình cùng với sự đơn độc. Marion cầm lên sợi dây chuyền của con gái mình.
Tách!
Âm thanh của mặt dây chuyền bạc đã tách đôi, Marion nhìn chân dung người con gái bên trong thứ trang sức nhỏ bé. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi trên khuôn mặt tiều tụy của người đàn ông đã mất tất cả, không còn gì nữa rồi, tất cả đã trở nên vô nghĩa.
Tiếng bước chân một lần nữa xuất hiện bên trong tòa dinh thự không một bóng người, nặng nề và chậm rãi, như thể đang báo hiệu sự hiện diện của kẻ xâm nhập.
"Vậy là hắn đã đến..."
Marion nắm chặt sợi dây, trước khi cầm lấy cây gậy gỗ, ông rút từ bên trong một lưỡi kiếm sắc bén, chĩa về phía cánh cửa. Chờ đợi bất cứ kẻ nào sẽ xuất hiện.
"Maria...anna... Hãy đợi ta..."
................................................................................................................................................................
Ace's POV
Cô gái đã không nói gì kể từ khi họ rời khỏi dinh thự ấy, mặc dù vẫn bước chân về phía trước, nhưng tâm hồn lại vô định và lang thang trên miền đất tội lỗi. Anh có nên nói gì với cô ấy không, nhưng anh phải nói gì bây giờ.
Lúc này đây, cảm giác bất an dâng trào trong ngực anh, giống như khi anh nhìn thấy cô ấy biến mất trong trước mắt, khi mà đôi tay anh đã không đủ can đảm mà giữ lấy người con gái trước mặt mình, cô ấy gần ngay trước mắt, nhưng xa tận chân trời.
Aurora là một thứ gì đó nằm ngoài tầm với của anh, mà có lẽ không chỉ với cô ấy, anh luôn cảm thấy như thế với tất cả mọi thứ xung quanh.
"Anh biết không, Marianna vẫn còn sống khi tôi đến đó, tôi đã cố gắng cứu cô ấy nhưng vẫn vô ích. Người con gái với tâm hồn thanh cao ấy đã ra đi trên tay tôi..."
Ace ngạc nhiên, chuyện này không hề được đề cập đến khi họ ở quán rượu, Aurora không hề nói rằng Marianna vẫn sống cũng như việc cô ấy giữ sợi dây chuyền. Ace muốn nói rằng đó không phải lỗi của cô ấy, nhưng Aurora đã đi trước một bước.
"Nhìn nụ cười của Marianna khi ấy, tôi biết cô ấy không trách tôi... và cũng không trách ai cả, ngay cả người cha tàn nhẫn của mình. Đến phút cuối, Marianna vẫn rất thương ông ta..."
Giọng của Aurora trầm lại, nhưng ấm áp, "Cô ấy có quyền đổ lỗi cho bất kì ai, nhưng lại nhận hết vào bản thân mình... Một cô gái thật quá ngốc nghếch..."
Chuyện này, có phần khiến Ace nhớ lại thân phận của mình. Marianna, con gái của một tên tội phạm, tuy không lẫy lừng như Gol D.Roger, nhưng điều đó cũng đủ để khiến con gái ông ta phải chịu đau khổ. Ace có thể thấu hiểu cảm giác đứng sau cái bóng quá lớn của bố mình, nhưng sự bao dung của cô gái khiến anh thấy thật khó hiểu.
Có lẽ do anh chưa từng thực sự có một người cha, người cha ruột đã chết và để lại sự cuồng nộ vây lấy đứa con duy nhất. Ace đã sống và lớn lên trong cái ý nghĩ sự tồn tại của mình là cấm kỵ, vậy nên anh phải chứng minh mình còn vĩ đại hơn người cha tội phạm kia. Một phần trong Ace, không bao giờ có thể tha thứ cho Gol D.Roger.
Ace không nhận ra người con gái kia đang nhìn anh với đôi mắt u buồn, cô ấy vẫn đang quan sát mọi biểu cảm và hành động của anh
"Ace nè...Anh biết tại sao tôi lại nói với anh chuyện này không?"
Anh nghe Aurora gọi tên anh một lần nữa, bỗng có chút nhẹ nhõm khi nghe giọng cô ấy, ẩn chứa sức mạnh kéo anh ra khỏi bóng tối. Ace lắc đầu, anh cũng thắc mắc như vậy, tự hỏi tại sao Aurora lại quyết định kể với anh, mà không phải với Benjamin hay cô nhóc nhỏ bé kia, bọn họ đã gắn bó với cô ấy từ rất lâu.
Nụ cười hiện trên mặt cô, không còn u tối bao lấy đôi mắt xanh ấy.
"Vì anh là bạn tôi...anh đã bảo tôi phải tin anh, nhớ chứ?"
Ace cảm thấy có chút xấu hổ khi nghe cô nói vậy, phải rồi, anh đã nói như thế, cô ấy cũng đã tin tưởng anh và Deuce khi kể toàn bộ mọi chuyện, Ace còn cảm thấy có chút tự hào hơn khi cô chỉ kể chuyện này với anh, chứ không phải Deuce!
"À phải...chúng ta là bạn mà." Anh vui vẻ đáp lại.
"Và còn một điều nữa...nhưng tôi sẽ không-"
Lời nói bị ngắt quãng khi Aurora đột nhiên gục xuống đất, anh nhanh chóng chạy đến bên cạnh.
"Cô không sao chứ?"
Aurora gật đầu, nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề và ánh mắt lờ đờ trên khuôn mặt nhợt nhạt vì phấn, anh không thể không nhìn chằm chằm vào đôi môi cherry ấy.
"Ừ, có lẽ do tôi hơi đói." Aurora lấy ra mấy trái cherry mà Benjamin đã đưa trước lúc rời đi. Cô bứt lấy một trái cho vào miệng, Ace nhìn theo từng chuyển động mềm mại của đôi môi đỏ mọng, tựa như có một lực hút vô tình đang kéo anh lại gần.
"Ace, anh muốn thử không? Ngọt lắm." Aurora thở phào nhẹ nhõm, cầm trên tay một quả cherry đỏ, đưa lên trước mặt Ace, nhưng đôi mắt anh vẫn đang bận ngắm nhìn một thứ khác ngọt ngào hơn nhiều.
"Tôi nghĩ mình cũng muốn cắn thử vị ngọt ấy." Ace trả lời, đôi mắt đen tối lại, chìm đắm vào màu xanh ngây thơ ấy, bàn tay lớn nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn trước khi kịp đưa quả mọng kia chạm đến miệng.
"Ace?"
Giọng nói rót vào tai như mật ngọt, họ đã rất sát nhau rồi, chiếc cổ áo sâu càng khiến mọi chuyện thêm nguy hiểm. Tay còn lại đưa lên chạm lấy khuôn mặt thanh tú ấy, rồi từ từ đưa xuống cổ, chạm nhẹ lên làn da mỏng manh và mềm mại.
Ace nhận thấy Aurora vẫn không phản kháng, cô ấy hiểu việc sẽ xảy ra sắp tới, đúng không? Anh kéo cô sát lại gần hơn nữa, cho đến khi hơi thở đã kề sát nhau.
"Aurora" Anh khẽ gọi, lôi kéo sự chú ý của Aurora.
"..."
"..."
Nhưng câu trả lời mãi vẫn không được đáp lại.
Thật đáng tiếc cho Ace, bởi cô gái đã chìm vào giấc ngủ trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trái cherry rơi khỏi tay Aurora, lăn nhẹ trên nền đất trước khi biến mất vào màn đêm.
................................................................................................................................................................
Chào mọi người, lại là tác giả của Ancient Beast nhây truyện đây!!
Như đã đề cập, lý do mà chap 9 part 1 mãi đến hôm nay mới ra, là vì...
...
...
mình đã xóa chap 9 part 1 cũ và viết lại.
Lý do cũng đơn giản, nếu các bạn đã đọc xong chap 9 part 1, sẽ nhận ra chap này cung cấp quá nhiều thông tin và gây hoang mang cho thiên hạ :))) Mà cái này mình đã sửa lại và lượt bỏ rất nhiều để tránh quá tải.
Nhưng cả sau khi sửa lại, chap này vẫn khá dài, mình quyết định nhét hết vào chap này, là vì muốn kết thúc hoàn toàn buổi tối của chap này, chứ nhây qua chap sau nữa là mệt lắm :))))
Thật sự mình chưa hoàn toàn ưng ý với chap này, mình vẫn có cảm giác có gì không ổn. Nhưng trước mắt thì thế này là tạm ổn, nếu không thì truyện này sẽ dừng ở Sabaody và không nhúng nhích được tí nào :)))
Như thường lệ, vote và comment sẽ giúp tác giả có thêm động lực ah!!
5 : 50 07/14/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip