Chap 12
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở trong hang động phía dưới gốc cây của Fuku
Nhưng anh ta lại biến mất không một dấu vết, chỉ để lại một lời nhắn rằng bản thân đang có việc bận, đừng tìm.
Tiểu Điệp bên cạnh khóc đến chảy cả nước mũi, chậc, trông xấu quá đi...
[Kí chủ!!! Cuối cùng cậu cũng dậy rồi!!! QAQ]
'Bình tĩnh đi, cậu làm như tôi ngủ lâu lắm ấy'
[Nửa tháng trời đó!!!! Bé tưởng.... bé tưởng kí chủ chớt luôn rồi chứ;-;]
'Được rồi, Fuku đã đi đâu? Cái này cậu biết không?'
Ngay sau khi tôi hỏi, Tiểu Điệp hơi do dự, đôi mắt trong suốt còn vương vài giọt nước mắt nhìn tôi không nói gì như đang muốn tôi chuẩn bị tâm lý, sau một hồi lâu mới cất nên lời
[Kí chủ....cậu ra ngoài nhìn một chút đi, à mà chắc cũng không sao đâu? Dù gì cậu cũng từng bảo hai người sớm muộn cũng phải tách ra mà....]
[Ừm....nói chung là vẫn nên chuẩn bị tâm lý trước nha!]
Tôi nhìn cậu đầy khó hiểu, Fuku có thể bị làm sao chứ? Làm như anh ta chết rồi không bằng.
Nhưng khi bước ra ngoài thì tôi hoàn toàn choáng váng.
Cây lê từng nở hoa và ra quả quanh năm kia giờ héo úa, trên thân cũng xuất hiện vô số vết nứt lớn nhỏ không đồng nhất, lộ ra ruột cây màu biển đang phát ra ánh sáng yếu ớt bên trong, trông tựa như hình ảnh cây thế giới đang chết dần chết mòn mà tôi từng thấy trong một hầm ngục ở thành phố Tinh Lạc vậy.( Họ đã phải dùng không ít khoa học kĩ thuật tiên tiến để giữ cho cái cây đó sống, thậm chí còn cử không ít nhà khoa học đến mỗi năm chỉ để tìm ra phương pháp đúng đắn để chăm sóc cây, nhìn cảnh đó thề là choáng cực)
Cho nên, Fuku là đang làm sao vậy...?
Không phải như tôi nghĩ đấy chứ?
[ Kí chủ, đừng buồn nha, bé không có kinh nghiệm dỗ người khác lắm đâu...]
'Nhớ tôi từng nói gì với cậu không?'
Tôi hỏi tiểu Điệp, hệ thống nhỏ đấy cũng nhìn tôi đầy thắc mắc, có vẻ như cậu không nhớ thật nhỉ?
'Tôi và anh ấy sớm muộn cũng sẽ tách nhau ra, mà tình cảm của chúng tôi thật ra cũng chả tính là bao cả, thế thì sao tôi phải buồn?'
[Nhưng mà....]
Tiểu Điệp dường như muốn nói gì đó, nhưng trước cái liếc nhìn của tôi đành ngậm miệng lại.
Cậu ta làm sao có thể hiểu tôi hơn bản thân mình được cơ chứ?
'Nói đi, hiện tại anh ta đang ở đâu?'
Tôi hỏi, tiểu Điệp sau đó nhìn về phía cái cây, lặng yên không nói lời nào.
'Đừng lo, tôi sẽ không buồn vì một chuyện vô bổ đâu'
Chỉ là tôi nợ anh ta một mạng, vậy thôi.
[Anh ấy....ngay trước mặt kí chủ đó, Fuku đã suy yếu đến mức không thể hoá thành hình dáng khác nữa rồi, tuổi thọ còn không đến vài ngày nữa]
[Bé cũng có nghĩ là anh ta sẽ dùng thần lực để tấn công chính bản thân mình duy trì thanh tỉnh đưa kí chủ về đâu?QAQ]
[Quà đền bù đã được gửi tới, mong kí chủ kiểm tra túi hệ thống để nhận quà càng sớm càng tốt]
Một âm thanh máy móc vang lên, tiểu Điệp ngay sau đó liền không để ý đến hình tượng đáng yêu của mình nữa, ngay lập tức sửng cồ lên mà hét
[Hệ thống chủ!!! Lúc này mà anh còn gửi quà đền bù được hả? Hả?! Tin bé đá anh ra sofa ngủ một tháng trời không?!]
'....'
Hình như tôi mới get được miếng dưa nào đó rất ngon
Tin chuẩn chưa thế?
Nhưng kết quả là tôi vẫn check túi hệ thống xem thử quà đền bù
Miêu tả của nó thật sự đã quá đủ để khiến tôi trầm mặc hồi lâu
[Vật phẩm: Quà đền bù từ hệ thống chủ
Miêu tả: Là món quà hệ thống chủ gửi cho người chơi thay lời xin lỗi, vì một sai sót của anh ta đã khiến thời không rơi vào hỗn loạn, vô tình đưa một vật thí nghiệm không thuộc thế giới này đến.]
Ừ, và sai lầm của anh ta đã vô tình khiến một linh hồn rơi vào hiểm cảnh đấy.
Giỏi lắm, hệ thống chủ.
'Tiểu Điệp, tôi muốn biết rằng liệu cậu có thể tạo ra được một cuộc trò chuyện giữa tôi và hệ thống chủ được không?'
[Anh ta sẽ không đồng ý đâu, nhưng nếu kí chủ muốn thì bé sẽ tha người đó đến đây cho]
[Hứ, cùng lắm thì bé đổi chồng cho nhanh ┐( ̄ヘ ̄)┌]
[.....]
[Nhắc lại xem? Bé cưng, em muốn đổi cái gì?]
[Đổi chồng đó chứ còn gì nữa?!Chứ có người nào suýt giết kí chủ của vợ mình bao giờ?]
Tiểu Điệp à... Hình tượng cậu sắp sụp đổ rồi kìa....
'Hệ thống chủ, nếu anh đã hiện thân, chi bằng chúng ta bàn chuyện một chút? Nếu đã là lỗi của anh thì liệu anh có thể cứu được Fuku không?'
Ngay sau khi nghe tôi hỏi, hệ thống chủ có hơi né tránh, hiển nhiên là không muốn trả lời.
Nhưng trước cái nhìn đầy chết chóc của Tiểu Điệp, anh ta cuối cùng vẫn phải lên tiếng.
[Có thể, nhưng tôi sẽ không can thiệp vào sinh tử của thế giới này]
[Tôi đến đây chỉ để thu dọn tàn cuộc của Hắc Vụ, ngoài ra không có gì khác]
Anh ta dám thề là không phải nghe tiểu Điệp nói nên mới không thể không hiện thân không?
Tên thê nô, nói thật là hiện tại tôi rất muốn đấm anh một phát đấy.
_________
Bonus:
Một ngày nào đó trong tương lai, Fuku đã đuổi Sakai ra khỏi phòng ngủ vì ngại quá hoá giận
Hệ thống chủ: First time?
Sakai:.... Cùng bị đuổi ra phòng khách nằm, anh kiêu ngạo vậy làm gì.
_________
Sao nhỏ: Ai ya~ Hệ thống chủ hiện thân rồi nè, Sakai à, chuẩn bị nuôi vợ từ bé luôn thôi là vừa á
Hệ thống chủ:
*Chắc ít người biết tựa game này nhỉ? Cái này là một nhân vậy trong tựa game "forever seven day's" của NE phát triển luôn đó
Nói thật là chơi cũng được....mỗi tội chắc tuỳ máy chứ máy tui nó theo màn hình dọc cmnl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip