Quyển 1 Chương 5

Sau khi nói chuyện một lúc với Hirae, tôi cũng biết được 1 phần hoàn cảnh hiện tại của họ

Nói sao nhỉ? Chà, đúng là hai con Siren này vẫn ghét con người như vậy,  dù thành bán yêu rồi vẫn không có chút thiện cảm nào với chủng tộc của cha mình.

"Tính ra từ cá thành hồ li, hai người cũng coi như chuyển sinh thành công theo một nghĩa nào đó đi"

Tôi nói, thật ra chắc cái này giống lời an ủi nhiều hơn, tôi biết là thứ sóng âm đặc thù của Siren là cái Hirae hay dùng để ru ngủ bảo bối nhà hắn, nhưng ngoài ra nó lại chả còn dùng làm gì nữa nên....yeah, cái thiên phú chủng tộc ấy cũng chả ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của họ đâu

".... À thì, bọn tôi giữ lại mọi dị năng cùng thiên phú"

"...."

Nghe đau lòng đấy

[Kí chủ thật ra cũng vậy á, chỉ số giảm xuống thôi à]

Tiểu Điệp nói với tôi, thật mong rằng đó không phải lời an ủi

[Mà kí chủ không định nâng hột hả?]

A, nhắc mới nhớ, tôi lên level 25 rồi, cũng phải nâng hột chứ nhỉ

[Kí chủ lên level 35 luôn rồi đó, cứ giữ ổn định ở level 25 chi không biết....]

Hình như nay tiểu Điệp bắt đầu hơi láo nháo rồi đấy, chuẩn bị đem làm cồi sò điệp khô thôi.

"Chủ nhân, ngài ăn không?"

Sora từ trong không gian của tôi lấy ra một bông linh lan tôi dùng làm cảnh khiến tôi không khỏi bối rối.

Tôi nhớ trong sách sử về thời đại địa cầu còn tồn tại thì linh lan có độc-

'Em nó ăn vậy có ổn không đấy?'

Tôi hỏi tiểu Điệp, nhìn cái chế độ ăn đủ loại dược liệu cùng độc dược từ đủ mọi loại thế giới của em, tôi thật sự lo lắng cho cái dạ dày đó...

[Kí chủ yên tâm, Huyết Băng Điệp ăn dược vật để tích trữ á, bọn chúng dùng mấy loại đó để tự chữa trị hoặc tấn công kẻ thù, Sora ăn nhiều loại cây từ độc nhẹ đến kịch độc như vậy nhưng chả cái nào vào được dạ dày ẻm đâu]

[Giờ ngài có nhét chất độc màu da cam hay các loại phóng xạ thì em ấy vẫn ăn được ấy mà]

Hờ hờ, nghe hay đấy, chuẩn bị tìm thêm vài loại cực độc cho em nó tích trữ thôi, biết đâu có ích thì sao.(Còn mấy chất phóng xạ hoá học thì thôi đi, tôi sợ chúng làm em ấy bị thương thì chết dở)

Sora vẫn nhìn tôi với ánh mắt mong đợi, tôi xua tay ý bảo em cứ ăn đi

Dù sao thì tôi cũng không ăn được.

Sora hiểu ý tôi, tự mình cầm bông hoa ấy bắt đầu gặm nhấm, hình như em coi đám hoa tôi trồng là đồ ăn vặt thì phải? (Sao nhỏ: Sao mày biết, nó còn coi đấy là cỏ dại nữa đấy con à=))) )

Được rồi, để xem xem có loại cây nào ổn áp không đây...

Cốt tử hoa, một giọt nước trong thân cây cũng có thể làm tan chảy xương cốt?

Trồng

Băng linh chi, chuyên trị các loại độc có tính hàn?

Trồng

Bạch hoả ly, một giọt trong thân cũng có thể khiến tám người cháy thành tro?

Đừng hỏi nữa, trồng

Ngoài ra còn có cỏ Nguyện Thần, có khả năng chữa mọi bệnh tật nhưng số lượng cực ít, cẩm tú cầu, Thanh Nguyệt hoa ( chuyên trị các loại kịch độc)....

Nói chung cái gì là độc và dược thì tôi đều gieo hết một loạt.

Cứ ăn thoải mái đi ha, Sora.

[Hoá ra đây chính là cách bao nuôi của chủ nghĩa tư bản....]

Bao nuôi cái gì chứ? Coi như chiều đứa em nhỏ nhà mình chút thôi, chả biết em ấy thích ăn loại nào nên cứ trồng hết cho nhanh

Sora không biết sao lại nghiêng đầu nhìn tôi như đang tự hỏi gì đó, sau đấy em chui vào trong không gian và....

Lôi ra một lọ đan dược mà tôi mua trong hệ thống

Tác dụng hả? Trị thương thôi, nhưng loại này có tác dụng tương đương với ma pháp của Tuyết Đoàn, nghĩa là chỉ cần còn một hơi thở thì bất cứ thương thế nào cũng có thể chữa lành, nói chung là có vẻ sẽ hữu ích.

Em ấy đưa cho tôi cái lọ ấy, có vẻ do tôi trồng nhiều loại cây cùng lúc quá nên bé con nghĩ tôi bị sao hả ta? Cũng biết quan tâm người khác ghê.

Sau khi từ chối tiếp, Sora nhìn tôi đầy với vẻ khó hiểu song vẫn cất cái lọ đấy về

Trong một khắc tôi đã tưởng em ấy muốn nốc luôn...

"Đấy, khác gì nuôi vợ đâu...."

Hirae đằng xa hơi lầm bầm, nuôi vợ cái qq, tôi là nuôi em trai, mi có tư tưởng hơi lệch lạc rồi đấy con cá voi sát thủ kia.

Hirari phía sau nhìn anh trai mình xong quyết định im lặng, không hiểu sao tôi lại nghĩ là tên đấy đang ngầm đồng ý với anh trai mình nhỉ? Hai tên này tư tưởng có phải quá mức lệch lạch rồi không?

Nói thật, tôi cũng chả rõ nữa...

Sora thấy Hirari thì chạy lại, có vẻ như em ấy thật sự rất thích con chó điên nhỏ nhỉ? Điều đấy khiến tôi một lần nữa rất muốn hỏi, Hirae thật sự không có ý định gả em trai à?

Nhưng tất nhiên, tôi biết câu trả lời, với cái tên đệ khống cuồng ma kia thì sao mà gả được cơ chứ

Tiếc ghê, Sora rất ít bộc lộ sự hứng thú với những sự vật xung quanh (ngoại trừ đồ ăn và mấy thứ mềm mềm như đuôi nội...) Cùng lắm là tò mò xem mấy chỗ kia có gì thôi, nhưng nếu được thoả mãn rồi em sẽ xoay gót đi ngay

May mắn rằng tôi cũng là một ngoại lệ của em, nếu không chẳng biết chăm đứa trẻ này sao nữa...

Sống khó quá đi
________

Bonus:

Bối cảnh: Một ngày kia khi tiểu Điệp chỉ đường cho Sakai dẫn Sora đến xem Bất Tri Hoả nhảy múa

Sora nhìn chằm chằm con bướm của Bất Tri Hoả quanh quẩn nãy giờ trước mắt mình:....

Sakai: Thân ái à, ngậm miệng lại đi, cái đó không thể ăn đâu

Sora yên lặng bày tỏ sự ủy khuất của bản thân cho hay: Chủ nhân hết thương bé rồi QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip