Chia cắt và quyết định (3)
Trong một căn nhà nào đó được bao quanh rừng của Vương Quốc Goa.
Rei tỉnh dậy, có vẻ như ai đó đã thay đồ cho cô bằng một bộ váy màu xanh ngọc khá là đáng yêu (?)
Trần nhà trắng xóa nhạt nhòa như thể trạng ẻo lả của cô hiện giờ vậy.
"Mình chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ phải đụng đến thuốc an thần... Người mình như bị thứ gì đó đè xuống ấy."
Âm thanh cãi vã đằng sau cánh cửa kéo tâm trí cô trở lại, đó là tiếng của một người phụ nữ đang tức giận.
Rei cử động khó khăn áp tai vào nghe.
-CHO TA VÀO ĐÓ NHANH LÊN, NẾU KHÔNG TA SẼ GIẾT HẾT CÁC NGƯƠI !!
-Thật xin lỗi, thưa phu nhân Kruvest. Theo lệnh của chủ nhân, chúng tôi không thể mở cánh cửa này cho bất kì ai hết.
Tên lính canh ngập ngừng, hắn nói tiếp.
-Đặc biệt là khi chúng tôi nhìn thấy cảnh người định nổ súng với tiểu thư ngày hôm qua, càng không thể...
-NÓ CHỈ LÀ ĐỒ CON HOANG, TA ĐÁNG LÍ RA PHẢI GIẾT CẢ MẸ CỦA NÓ KHI NGHE TIN THỨ THẤP HÈN ẤY MANG THAI DÒNG MÁU NHÀ KRUVEST.
-Có chuyện gì đấy ?
-Thưa chủ nhân, phu nhân...
-M-Mình à, quên con bé đó đi, chúng ta đã có một người con trai rồi mà—
-Chậc. Người đâu, hộ tống bà ấy về đi, có lẽ là đã say rượu rồi.
-KHÔNG !! TA HOÀN TOÀN TỈNH TÁO, THẢ RA MAU.
Tiếng hét dần dần biến mất.
-Nó tỉnh chưa ?
-Dạ... tiểu thư vẫn bất động như vậy kể từ khi ngài mang cô ấy về đây.
*CHOANG*
-Chết tiệt.
Gia chủ nhà Kruvest nay đã đạt tới trạng thái không thể chịu được nữa, hắn bắt đầu đập mọi thứ trong tầm mắt.
-Qua đêm nay là đã 2 ngày rồi !!! VÀ NÓ CHƯA HỀ CÓ MỘT CỬ ĐỘNG GÌ !!
-TAO SẼ VÀO TRONG, MỞ RA !!
-Vâ-Vâng.
"Chết rồi, phải chạy mau !"
*Lạch cạch*
Rei vô tình chạm phải một vật gì đó ở thành giường. Qua ánh sáng len lỏi của cánh cửa sắp mở, xuyên qua căn phòng tối om, cô có thể thấy rất rõ thứ mình đang cầm trong tay.
"Ô, đây là thứ đó đúng không—"
-Hả ? Cái gì đây ? Chả phải nó đã ý thức trở lại rồi còn gì ?
Tiếng lầm bầm của tên nhà Kruvest cắt ngang suy nghĩ của Rei. Cô liền giấu vật mình vừa tìm được ra đằng sau.
-Ơ dạ ?
Tên canh gác bối rối, rõ ràng trước khi gặp phu nhân, hắn đã kiểm tra tình trạng của tiểu thư rồi cơ mà ?
-Tất cả các ngươi rút hết đi, đêm nay sẽ chỉ có mình ta ở đây.
-Nhưng như vậy rất nguy hiểm—
-Đừng để ta nói lại lần hai.
•
-Con ranh, mày chạy đi đâu ?
Gã bóp chặt mặt của Rei, ép cô phải nhìn mình.
-Ư...
-Phư...Hahaha.. Ăn hại đến việc nói cũng không làm được, cả cái hòn đảo này chỉ có duy nhất mày là như thế.
*Chát*
-Vậy mà cũng trốn được suốt nửa năm. Nghe báo cáo bảo mày bị lũ sơn tặc nhốt bắt làm nô bộc.
Đến câu tiếp theo, hắn bắt đầu gằn giọng.
-Đúng là mẹ nào con đấy, đều chỉ biết làm những thứ kém cỏi. Xem tao đã tốn bao nhiêu tiền bạc để dạy dỗ mày ra dáng một quý tộc không làm ô nhục thanh danh nhà Kruvest chứ ?
-Con hầu đó ỷ vào nhan sắc ưu tú có chút ít mà còn dám đe dọa giết ta nếu dám động vào mày.
-Cái khuôn mặt này cũng đã khiến cho tao gặp rất nhiều điều không vừa ý khác vào những năm ấy.
-Vậy mà, cái thứ đó chết rồi, để lại một bản sao y hệt nó nhưng lại mang đôi mắt của TAO.
-Vô cảm như một đồ vật vô tri vô giác, bị đánh cũng không khóc. Có vẻ như sau khi trốn thoát được nửa năm thì ánh mắt của mày lại càng khiến tao khó chịu hơn nữa.
"Vô lý !"
Những gì Rei cảm nhận được qua cái rát nóng bên má trái của cô là rất đau, khóe mắt đã cay xè đến nơi. Nhưng một cái gì đó trong cơ thể cô đã kìm nó lại.
Chả có gì gọi là "vô tri vô giác" ở đây hết.
Linh hồn dù có bị xáo trộn, phản xạ của cơ thể mãi không thể đổi thay. Phải trải qua bao nhiêu lần những đợt như thế này thì mới có được "nó" ?
"Thật mạnh mẽ..."
"Điều đó càng làm tôi tò mò hơn, không biết cô đã suy nghĩ gì khi gieo mình xuống biển, Kruvest Merlain...?"
-Mày lớn thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ thành một thứ xinh đẹp hơn cả mẹ mày. Khi mày đạt tới độ tinh xảo đó, tao sẽ bán mày với một món giá cắt cổ.
Cơn say khiến gã lèm bèm thêm mấy câu nữa rồi vuốt ve khuôn mặt của cô cười khanh khách.
-Cho đến khi đó, mày sẽ là đồ chơi của tao.
...
Kinh tởm.
Âm thanh lạch cạch của khẩu súng giảm thanh vang lên sau lưng cô như thể đã sẵn sàng.
-Hửm ? Cái—
"Thật may mắn, phu nhân Kruvest có vẻ đa ban cho mình một phép màu tuyệt vời."
"Mong rằng cô sẽ hài lòng với món quà này, Kruvest Merlain."
Rei liếm môi, nhoẻn miệng cười.
Trong căn phòng sơn trắng kia, vệt máu đỏ loang lổ khắp sàn gỗ, tiếng của Kruvest rống lên một hồi rồi dừng lại mãi.
"..."
"..Không giống với lần trước...Bàn tay mình đã không còn run rẩy nữa.."
Là do cái xác của tên già trước mắt cô không phải con người mà là một thứ súc sinh.
Hay là do bản tính của cô đã thay đổi, trở nên man rợ ?
●
"Dù không biết bộ đồ này là của ai nhưng cũng cảm ơn nhé"
Rei nhanh chóng thay bộ váy rườm rà đã dính máu của mình ra bằng một bộ đồ thường dân.
Ngôi nhà này có vẻ chỉ có mỗi 1 tầng và 2 phòng, cô nhanh chóng trèo qua cửa sổ chạy ra.
-Rei— À không, Merlain..?
"BỊ PHÁT HIỆN RỒI SAO—"
"..."
Sao cậu tìm được chỗ này, Sabo ?
Sabo hiện đang đứng trước của sổ của căn nhà.
-Cậu..giết người ?
Việc nhìn thấy xác người hay chém giết họ không phải là mới mẻ với Sabo, việc mới mẻ với cậu hơn tất thảy là Rei của bây giờ, trông cô như thể là một người khác vậy. Con người tưởng chừng luôn ôn hòa về mọi thứ giờ đây bỗng trở lên đáng sợ với vệt máu lớn trên mặt, tóc tai rối tung, khẩu súng trên thân đâu đó cũng có vệt máu bắn. Bộ váy xanh ngọc bị vứt bên góc nhà, tông màu chói mắt của máu nhuộm đỏ cả chiếc váy. Và người đàn ông có 1 trong những địa vị cao nhất Vương Quốc Goa đã chết ngay sau lưng cô.
Nhìn là hiểu mà.
Rei nhún vai.
___Tiamo___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip