Rắc rối

<Ảnh cap lại từ Anime tập 493>

--------------------

Trời đã tối, như thường lệ khi trở về nhà, Ace sẽ vác trên mình một con cá sấu cỡ bự, một mẻ cá lớn hoặc một con gấu là bữa tối cho cả trại sơn tặc.

Như một cuộc trao đổi công bằng, bọn chúng cho cậu nơi để ngủ thì Ace cũng sẽ kiếm cho họ thức ăn để duy trì cái dạ dày.

Quan hệ mẹ nuôi - con nuôi của Dadan và cậu tưởng chừng là quan hệ yêu thương thắm thiết hay chớm nở tình cảm "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", vậy mà lại sai hết.

Suy cho cùng, vẫn chỉ là quan hệ "cho đi và nhận lại" nhưng hoàn toàn nghiêng về vật chất.

Ít nhất là do cậu nghĩ như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
《 Ta sẽ không để tâm đến thằng nhóc ấy nữa, thật phiền phức ! 》

《 Nếu nó có chết thì chỉ cần nói với lão Garp rằng nó bị tai nạn là được. 》

《 Là con của ác quỷ thì vận may cũng như ác quỷ mà thôi ! Sự xuất hiện của nó cũng khiến chúng ta gặp không ít rắc rối, thử nghĩ mà xem, nếu chính phủ mà phát hiện ra thằng oắt, thì bọn chúng sẽ làm gì cái thân già này ? 》

Ace lúc 7 tuổi nghe đã nghe thấy những lời nói ấy khi cậu bất chợt tỉnh dậy giữa đêm mơ thấy ác mộng.

Đó có thể chỉ là mấy cái câu nhăng cuội mà người say nói thôi. Nhưng ai mà biết được, khi say thì người ta càng dễ bật ra những lời thật lòng mà.

Cậu không buồn, thay vào đó lại là một cảm giác chua chát xen lẫn sự căm ghét quyện lại thành một khối nặng trĩu trong trái tim đã sớm nguội lạnh.

Trong một khoảnh khắc, Ace thật sự đã muốn "động tay động chân" với Dadan, giống như là làm với mấy tên gàn dở trong quán rượu xập xệ đó vậy. Nhưng cuối cùng, cậu đã không làm, một phần là vì người mẹ quá cố của mình, một phần là bởi cậu phải thừa nhận rằng :'Người phụ nữ độc miệng ấy thực sự là người đã chăm sóc cậu lớn đến bây giờ' .

Được nuôi bởi sơn tặc, sống trong những lời gièm pha của những thằng khốn ở Vùng Cực Xám về danh phận của bản thân cũng như của cha mình - Vua Hải Tặc Gol D. Roger , Ace không hề yếu đuối hay hèn nhát chấp nhận, cậu mạnh mẽ tiến lên đấm thẳng vào mặt chúng, và đáp lại cho chúng những câu khó nghe không kém.

Chính vì như vậy, Portgas D. Ace ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, chưa từng biết thế nào là những câu nói dịu dàng, êm tai và tử tế.

Người duy nhất nói năng tử tế với cậu chỉ có Sabo - người bạn đầu tiên của cậu.

《 Chào, lần đầu gặp mặt, tớ là Sabo, 10 tuổi. Xin được chiếu cố nhé ! 》

Đó là lần đầu tiên họ gặp mặt ở Vùng Cực Xám, Sabo đã rất thân thiện giới thiệu bản thân mình.

Và cậu nhóc nhận được gì ?

Một cú đấm thẳng vào mặt từ Ace, một chiếc răng gãy, và một lời đốp chát sặc mùi thuốc súng "Cút ra thằng đầu vàng kia."

...

"Vậy ra đây là cảm giác hối hận khi nghĩ về một điều sai trái sao (°-° )?" _ Hình ảnh Ace vào vài năm sau khi đang chạy đến chỗ hẹn với Sabo thì bỗng nhớ về kỉ niệm tươi đẹp của người anh em vào lần đầu gặp mặt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vào lúc gặp Rei trong nhà tắm, Ace trước khi cảm thấy ngại ngùng vì đối phương là nữ và hoảng hốt vì có một đống chữ lạ nhảy trong đầu mình, cậu cảm thấy Dejàvu trước lời giới thiệu của con bé ấy.

Lần đầu gặp mặt, tôi là Rewall Rei, 10 tuổi. Xin được chiếu cố nhé !

Rõ ràng là một lời giới thiệu cũng rất tử tế và đầy đủ như ai đó kia, nhưng Ace lại cảm thấy một thái độ vô cùng lồi lõm trên mặt của đứa con gái ấy.

Với kinh nghiệm được rút ra từ mấy năm trước kia, cậu phải đáp lại rằng :'Ồ xin chào tôi là Ace, chúng ta bằng tuổi nhau này, rất vui được gặp mặt' . Nhưng không, cậu lại chửi thẳng vào mặt đối phương là 'đồ dị hợm' và cục súc đóng sầm của lại.

Con bé ấy khác với Sabo (cuối cùng cũng tìm thấy điểm khác), nó không có đi theo cậu lèo nhèo như bao đứa trẻ khác (thậm chí Sabo sau khi bị ăn đấm vẫn bám theo cậu cơ mà).

"Đồ dị hợm" nở một nụ cười rất ngứa đòn khi thấy Ace về nhà, đáp trả lại cho cậu những lời lẽ khó ưa không kém gì lúc cậu nói.

Nhưng có lẽ, đứa con gái ấy là một người tốt. Rei rất hay chuẩn bị sẵn nước nóng trong nhà tắm cho Ace, ném cho cậu mấy cuộn băng gạc khi cậu bị thương (dù không biết lấy ở đâu ra mà lắm thế ?), giặt giũ chăn gối sạch sẽ cho cậu và nấu nướng cũng không tệ khi so với những đứa trẻ khác.

Nó gợi cho Ace cảm giác của một người mẹ đang chăm sóc cho con mình dù cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác đó bao giờ.

--------------------

-Ace, ngươi có thấy con nhãi kia đâu không ?
-Sao mà tôi biết được, chắc nó chán căn nhà này rồi nên bỏ đi đấy.
-Láo toét !!! Nó đi theo ngươi mà ngươi không biết à ?
-Hả ? Thật vớ vẩn, con bé đi theo hồi n—

Ơ đợi đã ?

Hình như ban sáng có đứa bám theo cậu, chả nhẽ là nó à ?

...

-Mẹ nó, phiền phức thật đấy !

#Đôi lời tác giả:
•Tôi có cảm giác Ace mà về sau thân thiết với ai là trước đó cu cậu cứ phải tẩn họ cái đã :))
•Vì Rei là con gái nên tôi sẽ để Ace "củ hành" con bé nhẹ nhàng thôi =)))

_Tiamo_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip