Chương 17: Đấu giá nô lệ
"Cái gì? Nửa năm? Bà không đùa đó chứ!"
Nami la lên khi nghe tin Rayleigh đã hơn nửa năm chưa quay lại.
"Chuyện thường tình mà, có khi đi mấy năm không về ấy chứ"
Shakky cười đưa điếu thuốc lên miệng.
"Các cậu có thể thử tìm ông ấy ở công viên Shabaody, ông ấy hay la cà đâu đó quanh đấy"
Nhận được manh mối, cả nhóm nhanh chóng lên đường đến công viên. Không hổ là công viên lớn nhất quần đảo Sabaody, quy mô lớn gần một nửa cái lùm.
Cả bọn cũng thong thả tìm kiếm, vừa tìm vừa chơi. Đỉnh điểm là chơi cái trò tách trà gì đó Kaguya không rành, Luffy và Brook, Chopper ngồi chung một tách xoay rất sung và hăng. Đám Hachi phía sau thấy vậy liền học theo xoay cái tách như lốc xoáy. Sau đó tách trà bị hư, Luffy ói ra mật xanh mật vàng, ngay cả bộ xương như Brook cũng trào nước. Kaguya đứng bên cạnh nhìn đám người thê thảm lê lết trước mặt mà cảm thấy nhứt cái đầu.
Camie chưa bao giờ được chơi thế này nên vui suýt khóc. Do chủng loài đặc thù nên chưa bao giờ Camie dám chơi ở nơi thế này, nghe vậy ai cũng đồng cảm cho cô nàng.
"Ngồi nghỉ đi, ta qua bên kia mua chút nước cho cả hai"
Kaguya để Pappagg và Chopper trông Camie đang tái nhợt ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Suốt từ nãy giờ Kaguya không tham gia trò nào nên trở thành người tỉnh táo nhất.
...
"Chopper, Camie đâu rồi?"
Kaguya nắm cái mũ của Chopper hỏi, cậu nhóc ngơ ngác chỉ về phía cái ghế.
"Cô ấy ở đây...ủa đâu mất rồi?"
Cái ghế đã trống không từ lúc nào không ai hay biết. Chopper quay sang hỏi Usopp, cậu ấy cũng lắc đầu không biết.
"Nói cho Hachi đi, Camie không dám đi một mình đâu. Xảy ra chuyện rồi"
Kaguya bảo Chopper tìm Hachi, Hachi khi biết tin liền biến sắc. Cả bọn tập hợp lại suy đoán ra Camie đã bị bắt cóc, Luffy gọi về thuyền báo tin cho Sanji thì được dặn ở yên đấy. Nhưng làm sao mà bình tĩnh được, Hachi, Brook và Luffy chạy đi tìm khắp công viên. Kaguya theo sau dùng Byakugan bao quát tìm kiếm cũng không thấy.
"Camie không có ở đây, bị di chuyển đến vùng khác rồi"
Kaguya rà quét hai ba lần liền đưa ra kết luận. Pappagg khóc um lên tự trách bản thân lơ là, đáng lẽ không nên dẫn Camie đến đây.
"Nhưng mà Camie đã rất hạnh phúc cậu cũng chứng kiến mà. Tôi sẽ cứu cậu ấy ra ngoài!"
Luffy lập tức ngăn cản Pappagg đang đau khổ. Lúc này cậu ta có sức mạnh khiến người khác an lòng, so với dáng vẻ ngơ ngơ ngày thường trông đáng tin hơn.
Sanji dẫn theo băng Kỵ sĩ cá chuồn đến rước các thành viên đến lùm số 1, nơi có địa điểm bán nô lệ lớn nhất của quần đảo Sabaody.
----------------------------
"Phụt! Chúng định bán 'Vua bóng tối' ở chợ nô lệ ư ha ha ha ha!"
Garp đang ăn trưa, nghe cấp dưới báo cáo thì cười lớn suýt nghẹn luôn cái bánh sandwich ở cổ họng.
"Không được báo tin cho Sengoku"
Tiếp nhận tách trà, Garp uống hai ngụm cho thông họng.
-------------------------------------------------
Nami, Sanji, Kaguya, Franky, Chopper và Hachi, Pappagg tới nhà đấu giá nô lệ đầu tiên. Cả bọn gặp rắc rối với mấy tên cạn cửa, cuối cùng Nami đưa ra quyết định tham gia đấu giá Camie với tất cả số tiền hiện tại mà băng Mũ Rơm có.
Khi cả đám bước vào thì cuộc đấu giá đã diễn ra phân nửa. Nami thì đang lo lắng rằng số tiền cô ấy có thể chuộc được người bạn nhân ngư về hay không.
"Không đủ thì ta đắp vào, dù sao ta cũng có chút tiền riêng"
Kaguya mở lời trấn an Nami, lần đầu thấy nữ hoa tiêu làm liều đến vậy vì một người. Cô cũng sẽ hỗ trợ đứa trẻ này hết mình.
"Thằng mặt thộn nào nữa đây?"
Kaguya nhìn tên Thiên Long Nhân vừa mới bước vào, kết luận bốn chữ: xấu đau xấu đớn.
"Thánh Chalos xin mời vào"
Tên chủ nhà buôn đích thân khom lưng uốn gối mời tên đó vào, trông ngứa mắt chết đi được.
Tên thuyền trưởng hải tặc bị đem lên đấu giá đã cắn lưõi tự sát, bọn chủ trì đấu giá buộc phải dọn dẹp và đưa món hàng tiếp theo lên: nhân ngư.
Nhân ngư Camie được đưa ra, cả hội trường sôi trào vì đã lâu chưa xuất hiện một nhân ngư trẻ nào hết.
"500 triệu beli"
Thiên Long Nhân Chalos lập tức đưa ra mức giá trên trời, trực tiếp chặn họng lũ nhà giàu khác lẫn băng Mũ Rơm.
"Chậc, không đủ"
Kaguya chậc lưỡi không vui, lần đầu tiên trong cuộc đời của cô bị một tên khốn đoạt người trước mặt mình.
"Ta nên cho tên đó một bài học"
Cô rất ngứa ngáy tay chân rồi, từ khi gặp ngoài đường lớn đến bây giờ Kaguya không thể ưa nổi đám này.
"ƯAAAA!!!"
Đùng!
Cánh cửa sau lưng bọn họ bị phá hủy nát bét. Chui ra từ đám gỗ là Luffy đang nhắn nhó xoa đầu.
"Anh không làm được cú hạ cánh nào ngon nghẻ sao?"
"Cậu là người kêu tôi tông thẳng vô, giờ đổ thừa tôi là sao?"
Tên thành viên băng cá chuồn đang ôm con cá u đầu choáng váng đứng lên, nghe Luffy nói liền phản bác.
"A là Camie, tôi tới rồi nè"
Luffy thấy Camie trên bục liền reo lên, cậu ta đang chạy lon ton xuống thì bị Hachi kéo lại.
"Từ từ Mũ Rơm!"
"Sao nữa Hachi, Camie trên kia kìa"
"Camie bị cái vòng cổ khóa rồi, chúng ta không thể trực tiếp cứu cô ấy. Hơn nữa bọn Thiên Long Nhân đang ở đây.."
Đám quý tộc nhà giàu nhìn thấy Hachi liền hét toáng lên tránh né như bệnh dịch. Sự phân biệt chủng tộc ở đây cực kì nặng nề, đối với chúng người cá và nhân ngư chỉ nên ở trong bể cá mua vui chứ không được xuất hiện bên ngoài.
Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng vang lên ngăn cản hành động của Luffy, khi cậu ta quay lại chứ kiến Hachi đã gục ngã dưới vũng máu, bên cạnh hắn là tên Thiên Long Nhân đang cầm súng còn bốc khói.
"A ha ha, ta tự tay bắt được tên ngưòi cá nè"
Hắn ta vui vẻ tiến lên vài bước rồi nhảy nhót vui mừng.
"Ta bắt được nó, vậy là miễn phí đúng chứ"
"Một tên người cá miễn phí ha ha ha"
Trên trán Luffy đã nổi gân xanh, cậu ta nện từng bước tiến tại gần Thiên Long Nhân nhưng bị ngăn cản bởi Hachi đang trọng thương.
"Cậu đã hứa với tôi...không được đụng đến Thiên Long Nhân.."
"Nhưng Hachi à-"
Luffy định nói nhưng quyết định im lặng lắng nghe.
"Tôi xin lỗi...Tôi chỉ muốn bù đắp...cho Nami dù là nhỏ...nhất"
"Nhưng tôi...vô dụng quá...tôi chỉ làm hỏng...việc..."
"Con cá ngu ngốc-"
Chalos định bắn thêm đạn nhưng Luffy đã trừng mắt khiến hắn run lên.
Bốp!
Cú đấm trời giáng xuống mặt của Chalos, hắn ta văng sang một bên. Ai nấy đều sững sờ, ngay cả đám Nami đều không dám tin Luffy lại đấm Thiên Long Nhân.
"Hay đó"
Kaguya còn không sợ đủ loạn vỗ tay khen ngợi. Cô đã đứng lên định cho tên đó một trận nhưng Luffy đã làm thay, phải cổ vũ chứ.
"Mi! Tên tiện dân thấp kém kia!!! Mi dám động ngón tay vào con trai ta!!"
Bộp!
"Ồn quá đấy tên già, lỗ tai ta sắp điếc rồi"
Kaguya xuất hiện sau lưng ông ta từ lúc nào, giơ chân đá thẳng ông già đang đứng la hét này ngã lăn sang một bên. Đám quý tộc đứng gần đó sợ tới mức sắp bay màu.
"Ta nghĩ ngươi nên vứt cây súng đó đi, đầu vàng ngu ngốc"
Kaguya nhìn ả Thiên Long Nhân còn lại đang chĩa súng vào người cô. Cầu lục đạo xuất hiện vèo một phát vào bóng cách li của ả.
"Sao không thử hít chung không khí với dân thường nào, thú vị lắm đấy"
Kaguya nhìn ả ta tái mặt mày đưa tay che mũi, cô sắp nhịn cười bể bụng rồi nè.
Nhưng ả ta vẫn chưa bỏ cuộc, ả định bắn về phía Camie.
"Thứ ta không có thì chúng bây đừng hòng, ta sẽ giết quách con nhân ngư đó"
"Với cái khoảng cách này thì mi nằm mơ đi rồi bắn được"
Kaguya dùng lại chiêu cũ, đá luôn cô ả bay sang góc khác. Cú đá của cô đâu phải hạng xoàng, trực tiếp khiến ả ta ngất xỉu tại chỗ.
"Tôi đã bảo mà, nơi này bây giờ rất hỗn loạn"
Bức tường sau lưng sân khấu bị đập bể, một bóng dáng to lớn xuất hiện, bên cạnh là một bóng người khác nhỏ hơn.
"Tôi còn trông cho tên giàu có nào đó mua lão già này để tôi bào thêm nữa, tiếc thật"
Bóng người nhỏ hơn là một người đàn ông lớn tuổi, đầu tóc bạc dài rũ xuống vai. Tuy lớn tuổi nhưng ông ta rất nhanh nhẹn, nhìn thớ cơ bao phủ trên người ông ta liền biết không phải tầm thường.
"Là Rayleigh!"
Hachi đang được sơ cứu bởi Chopper, anh ta lập tức nhận ra người đang đứng trên sân khấu là ai.
"Ô Hachi! Lâu rồi mới gặp, sao lại nằm một chỗ ở nơi này?"
Rayleigh nhìn sơ qua tình hình liền biết rắc rối đang diễn ra. Đám Thiên Long Nhân gục trên đất, binh lính lẫn đám chủ trì buôn bán bị đá văng đến xứ nào đó. Hachi chắc đến cứu cô gái nhân ngư bên cạnh ông ta.
"Thế thì..."
Rayleigh trừng mắt, một luồng sức mạnh bí ẩn quét ngang cả khán phòng. Lũ binh lính lẫn quý tộc trắng mắt ngất xỉu, những người trụ vững đa số đều là hải tặc.
"Thứ sức mạnh quái quỷ gì vậy?"
Zoro nhíu mày nắm chặt chuôi kiếm. Rayleigh rất thoải mái hướng về cậu nhóc đội mũ rơm đang ngơ ngác nhìn kia.
"Cái mũ đó hợp với lắm đó Monkey D Luffy, tôi rất muốn được gặp cậu đấy"
"Và..."
Rayleigh nhìn một cái bóng trắng lướt qua mà không thèm nhìn ông ta một cái, một người đã để lại ấn tượng cho ông ta đến bây giờ.
"Kaguya, sau chừng đó năm mà cô vẫn không thay đổi nhỉ?"
"...Ai vậy, quen biết gì không mà bắt chuyện?"
Kaguya nhìn người đàn ông đứng tuổi đang nói chuyện với mình. Cô không hề cảm thấy cả hai quen biết gì nhau hết.
"...Tính khó ở của cô vẫn như cũ nhỉ. Chúng ta đã gặp nhau khi tôi còn hướng dẫn Shanks"
"...Ngươi...là tên tóc vàng có vết sẹo ngay mắt ngày đó?"
Kaguya chỉ nhớ sơ được chút ít, không chắc lắm hỏi lại.
"Ừ, là tôi đó"
Cuối cùng cũng nhớ ra. Rayleigh cười đỡ trán, mà thôi cũng thông cảm cho quý cô này dù sao cũng mấy chục năm trôi qua rồi mà.
"Tên thuyền trưởng của ngươi đâu rồi?"
"...Roger đã mất được 20 năm rồi, cô không biết sao?"
"Không, ta đâu biết gì"
Kaguya ngạc nhiên đáp, thời điểm gặp nhau người đàn ông đó còn trẻ khỏe mạnh, nhoáng một cái đã đi đến thế giới bên kia.
"Trước tiên tháo cái vòng cho cô bé nhân ngư này đã"
Rayleigh chạm vào cái vòng trên cổ của Camie, Pappagg hốt hoảng khi cái vòng kêu lên. Nhưng chớp mắt cái vòng đã biến mất khỏi cổ của Camie và phát nổ ở trên không trung.
"Gì vậy nè? Cô ta không bị còng lại? Uổng công tôi đi tìm chìa khóa"
Franky xuất hiện ngay sau đó, nhìn thấy Camie không bị sao liền ném chùm chìa khóa cho những nô lệ khác để họ tìm lấy tự do.
"Sau chiêu đó mà không nằm xuống, các cậu ở đây cũng không phải hạng xoàng nhỉ?"
Rayleigh mỉm cười nhìn những người đang đứng thảnh thơi xem kịch ở gần đống đổ nát.
"'Vua Bóng Tối' Silvers Rayleigh. Huyền thoại như ông ở đây làm gì?"
Eustass Kid kinh ngạc nói, cái dáng vẻ ấy không thể lẫn vào đâu được.
"Trên đảo này ta chỉ là Ray, một thợ tráng thuyền thôi"
Rayleigh cười ha hả.
"Sa sút tới nỗi này luôn hả Rayleigh"
Kaguya ngạc nhiên. Làm hải tặc giàu có giờ đi làm thợ tráng thuyền, thích thì làm không thích thì đi chơi nhiều năm. Coi bộ cũng nhàn ha.
"Thợ tráng thuyền ở đây có giá lắm, đừng khinh bỉ tôi thế chứ Kaguya"
Rayleigh lắc đầu nhìn con người đang tỏa ra cảm xúc khinh bỉ kia. Ai rồi cũng thay đổi, chứ cái tính kì thị móc mỉa của cô gái này chắc trường tồn với thời gian.
"Giờ chúng ta nên nghĩ cách rời khỏi đây nhỉ?"
Tiếng loa phát thanh của hải quân vang lên, chúng đã bao vây toàn bộ bên ngoài nơi này.
"Một lũ phiền phức"
Kaguya đi ra ngoài với ý đồ dọn đường, trùng hợp thay cũng có ba người có chung ý định với cô.
"A, đông vui thật đấy"
Kaguya nhìn đám hải quân đang bao vây, trông chúng có vẻ e dè bọn họ.
"Nhìn sơ qua chưa thấy đô đốc, nếu các ngươi không muốn gặp phiền phức chung với bọn ta thì rời đi"
Cô nói với hai tên cầm đầu băng hải tặc khác. Chúng có vẻ thảnh thơi nhưng trong ánh mắt vẫn có chút nôn nóng.
"Không cần, bọn ta sẽ nhanh chóng giải quyết"
Eustass Kid hút kim loại lên tay phải tạo thành một cánh tay khổng lồ.
"Là...Là 3 tên thuyền trưởng, kế bên là 'Bạch Quỷ' Kaguya. Chúng là 4 trong 12 Siêu Tân Tinh, gọi Tổng bộ chi viện!"
Tên dẫn đội kinh hãi bắt lấy den den mushi gọi về cho Tổng bộ yêu cầm thêm chi viện.
"Gì mà Bạch Quỷ hay Bạch Ma gì đó, sao chúng hay gọi linh tinh thế nhỉ? Bộ ta xấu xí đến mức chúng phải gọi ta bằng cái tên đấy à?"
Kaguya cực kì bất mãn với cái biệt danh mà đám hải quân này đặt cho cô. Biệt danh của mỹ nữ không phải muốn đặt là đặt đâu.
"Hay do cô ác như quỷ nên chúng gọi như vậy. Cũng có khả năng à"
Eustass Kid châm chọc Kaguya khiến cô tức điên.
"Mi nói ai ác như quỷ?"
Giờ giải quyết luôn thằng nhóc này được không ta?
Nói là làm, Kaguya lập tức nắm cái đầu đỏ giật bặc bặc. Kid cũng không vừa, nắm vai Kaguya rồi đá cô ta một cái ở bắp chân. Kaguya nhanh chóng trả đòn bằng một cú đấm trên mặt.
"Được rồi, chung mục đích thì không nên tranh cãi đâu"
Law ôm kiếm xua tay nhìn hai con người đang đánh nhau không khác gì đánh ghen ngoại tình kia. Nắm đầu túm tóc nhau còn ra thể thống gì.
Cả hai nhanh chóng tách ra không thèm nhìn mặt nhau. Kid là đá giỡn nhưng Kaguya đấm thật, cô ta đấm đau vãi chưởng ra.
Eustass Kid và Kaguya không biết rằng sau này cả hai còn gặp lại nhau nhiều lần và thân thiết hơn. Đó là chuyện tương lai còn hiện tại thì cũng thân, thân ai nấy lo.
"Luffy, giải quyết bọn chúng rồi chúng ta rời đi. Đứng đây mỏi chân quá"
Kaguya chải lại mái tóc rối tung sau cuộc vật lộn, thúc giục Luffy còn đang đứng ngơ ra.
"Ủa không đánh nữa hả? Tôi tưởng cô siêu nhân với anh phế liệu sẽ còn đánh thêm nữa chứ"
Luffy nghiêng đầu ngây thơ hỏi. Đáp lại cậu nhóc là một cú đấm yêu thương đáp lên trán.
"Phụt!"
Law nhìn cái gánh xiếc mới thành lập từ ba phút trước mà lắc đầu bật cười. Xem ra hành trình ở Tân thế giới sẽ không hề nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip